41
Nụ hôn của kẻ ngốc nghếch.
---
99.
Bước ra từ nhà tắm mờ sương, Haruhi cuốn khăn tắm quanh người, lại dùng một chiếc khăn khác lau khô đuôi tóc ẩm ướt. Cô thở ra một hơi dài vì thoải mái, lại khẽ nghiêng mình, vung chân tung ra một cú đá cao.
Không nghe thấy tiếng xương khớp kêu, lại thấy cú đá mình tung ra vẫn mượt mà. Haruhi hơi gật đầu, may mắn, hai ngày liền làm việc văn phòng không hề khiến xương cốt cô mềm đi. Lại nghĩ, hay là cuối tuần rủ bạn trai đến võ đường?
Nhưng nếu trở về võ đường thì chắc chắn anh sẽ gặp ông bà ngoại cô, liệu anh có thấy ngại không?
Haruhi đắn đo suy nghĩ, ánh mắt lướt qua hai ly cà phê gần giống như nhau trên ngăn đựng bát đũa trong phòng bếp, lại hợt nhớ ra Hagiwara đã nói rằng cô hãy sang nhà anh sau khi tắm xong. Haruhi cũng không còn lăn tăn nữa, cô nhanh chân chạy về phòng ngủ thay một bộ quần áo dễ chịu, lại mất thêm hai giây đắn đo giữa việc có nên mặc áo ngực hay không, cuối cùng vẫn quyết định mặc vào.
Dù có khó chịu cũng không sao, đến khi trở về lại cởi ra là được.
Mặc đồ xong xuôi, Haruhi nhìn cô gái thơm ngát mùi sữa tắm trong gương vài cái, vô cùng vừa lòng bước ra khỏi cửa nhà mình. Đến khi đi đến bàn trà lại tiện tay cầm lấy thứ đang đặt trên mặt bàn lên, đi đến nhà hàng xóm kế bên, gõ cửa.
Gõ vài cái, nghe tiếng động, Haruhi đưa tay vặn cửa, quả nhiên cửa không hề khóa. Cô nhanh lẹ bước vào nhà, lại tự động lấy dép đi trong nhà cho mình.
Đi theo mùi hương và tiếng nước sôi, Haruhi vừa tới cửa bếp đã nhìn thấy Hagiwara đang đứng trước bếp nêm nếm. Âm thanh trong bếp không nhỏ, động tác của Haruhi lại rất nhẹ nhàng, anh cũng không hề biết cô đã đến.
Hagiwara nhìn phần thịt đã được xào thơm trong nồi, muốn quay sang động đến đám củ quả kế bên, lại thấy một đôi tay nhỏ nhắn khác đã cầm lấy dao, anh hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy Haruhi đã đến.
Trên cổ cô là một chiếc khăn trắng dùng để thấm nước trên mái tóc ẩm ướt. Haruhi nghiêng đầu nhìn anh, nhoẻn miệng cười, lại cầm lấy củ khoai tây trên đó, bắt đầu gọt vỏ.
Rút kinh nghiệm từ lần xách đồ trước đó, Hagiwara cũng không cản cô lại nữa. Anh để yên cho cô gọt rau củ, chính mình lại đứng trước vòi nước, nhận lấy nguyên liệu từ tay cô, rửa lại bằng nước sạch một lần nữa.
Sau đó Haruhi lại nhận lại từ tay anh, bắt đầu cắt thái.
Giữa cà rốt, khoai tây và hành tây, Haruhi lựa chọn cắt cà rốt và khoai tây trước. Cô cắt rất nhanh, chỉ trong thoáng chốc đã xong xuôi mọi thứ. Hagiwara trong lúc đó cũng đã rửa sạch một trái táo đỏ, cầm dao nhỏ cắt vài miếng táo hình thỏ cho cô, lại đột nhiên thấy bạn gái mình đưa tay lên dụi mắt, sau đó vài giây, cô bắt đầu sụt sịt.
Nghe thấy âm thanh này, Hagiwara cứng đờ người như bị sét đánh. Anh bước nhanh đến bên cô, kéo bàn tay đang cầm dao kia lại, lại vén tóc cô lên.
"Haruhi? Em sao thế?"
Haruhi vẫn cố cầm dao cắt thêm vài cái nữa rồi mới buông xuống, cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt vốn khô ráo đã đỏ lên, ngập tràn hơi nước.
"Em cắt hành tây." Ngay cả mũi cũng đã hơi đỏ lên, trông cô như vừa bị ai bắt nạt, lời từ miệng nói ra lại là. "Cay mắt quá."
Ban nãy cô lại còn lỡ lấy tay dính nước hành lên dụi mắt nữa nên càng cay hơn. Haruhi khẽ mím môi, rút kinh nghiệm không dùng ngón tay nữa mà dùng mu bàn tay cọ cọ lên mắt, lại chỉ chỉ hành tay đã cắt xong trên thớt.
"Nhưng mà em đã cắt xong rồi này."
Hagiwara nhìn cô đáng thương như thế, trong nhất thời cũng không biết nên tức hay nên cười. Anh im lặng tiêu hóa cảm xúc phức tạp của bản thân chừng hai giây, lại cúi xuống, giữ mặt cô lại, nhè nhẹ thổi lên mi mắt cô.
Lần này thì đến lượt Haruhi giật mình. Cô kinh ngạc nhìn chàng trai đang ghé mặt đến gần sát, lại nghe thấy anh hỏi mình. "Còn cay không?"
Thực ra cũng không cay lắm, nhưng Haruhi len lén nhìn anh một cái, lại gật đầu. "Còn một xíu, một xíu xiu thôi."
Hagiwara ừ một tiếng, lại tiếp tục thổi cho cô. Haruhi bị anh thổi đến nhắm chặt hai mắt, lại đột nhiên nghe thấy tiếng anh cười bên tai, cô cảm nhận được cằm mình được nâng lên, và giọng anh nói khẽ.
"Bắt được rồi nhé, cô nàng nói dối."
Haruhi còn chưa kịp phản ứng lại thì môi đã bị lấp kín. Cô mở bừng hai mắt, nhìn chàng trai đang cúi đầu hôn mình. Hagiwara cọ xát lên môi cô vài cái, lại tách ra.
Giọng anh có vẻ trầm hơn thường lệ, đôi mắt tím nhìn thẳng vào mắt cô, thì thầm.
"Mở miệng ra đi em."
Tim Haruhi đập thình thịch, cô ngước lên nhìn anh, khẽ hé miệng, lại chủ động kiễng chân lên hôn lên môi anh.
Mặc dù đã có kinh nghiệm vài lần nhưng Haruhi vẫn vô cùng lóng ngóng, thậm chí có thể gọi là không biết nặng nhẹ. Nhưng Hagiwara ngược lại lại bị kích động bởi sự ngây ngô này của cô, dù bị cô làm đau cũng không muốn dừng lại.
Anh từ từ dẫn dắt cô, khiến cho cô nắm được nhịp điệu của anh, và hôn anh.
Haruhi dần cảm thấy bản thân bị cuốn theo nhịp điệu của Hagiwara. Cô không ngừng thăm dò cảm giác và phản ứng của anh, bị kích động vì kích thích mới lạ này. Còn anh lại vừa trấn an, vừa dịu dàng đáp lại cô. Khiến Haruhi có ảo giác hơi thở anh như bao phủ lấy mình, nhịp tim trong ngực đập rộn như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Hagiwara nghiêng đầu một chút, môi anh lướt qua khóe miệng cô, dịu dàng mà kiên nhẫn, như thể đang chờ đợi Haruhi chủ động hơn. Khi cô đáp lại, dù vẫn còn chút run rẩy, anh liền siết nhẹ eo cô, kéo cô gần sát hơn vào lòng mình.
Anh có thể cảm nhận được mùi hoa anh đào nhè nhẹ trên mái tóc cô, ôm bạn gái thơm ngào ngạt trong lòng, anh không khỏi cảm thấy chút chộn rộn trong lòng. Nhưng hiện tại vẫn còn quá sớm, và anh biết chắc rằng Haruhi cũng chưa hề chuẩn bị cho những chuyện xa hơn. Hơn nữa, cô còn phải ăn cơm.
Đúng vậy. Hagiwara ép mình nghĩ đến nồi cà ri trên bếp. Anh phải cho bạn gái mình ăn cơm trước đã. Sau đó thì ngồi nói chuyện với cô, nói những chuyện thật bình thường. Đừng có suốt ngày cư xử như một kẻ biến thái và nghĩ đến chuyện hôn cô mãi thế.
Hagiwara tách khỏi môi cô, anh điều chỉnh hơi thở có chút hỗn loạn của mình. Nhìn cô gái đang mặt đỏ tai hồng trong ngực, anh muốn nói với cô là mình tạm dừng đã nhé. Nhưng lại thấy cô tiếp tục nhón chân lên, thậm chí còn học theo động tác của anh lúc trước mà đặt tay lên gáy anh và kéo anh lại gần. Ngực cô kề sát ngực anh, khẽ phập phồng, giọng mềm nhũn.
"Cho em hôn anh thêm lần nữa đi, nha? Cho em hôn lần nữa đi mà? Một lần nữa thôi là được, em hứa đó."
Nhìn đôi môi đã bị anh hôn đến đỏ lên dần kề sát, đáy mắt Haruhi đã phủ lên một tầng sương mờ, cô dán môi lên môi anh, lại dễ dàng tách môi anh ra, đầu lưỡi nhỏ nhắn rụt rè thâm nhập.
100.
Sợi dây lý trí trong đầu Hagiwara đứt phựt.
Anh nghiêng người áp lên người cô, bàn tay đặt trên eo cô siết chặt, Haruhi bị anh đẩy lùi về sau, lại cảm thấy anh đang bế mình lên. Cô kinh ngạc khẽ a lên một tiếng, lại tạo cơ hội cho anh càng thêm càn rỡ, xâm nhập càng sâu.
Hagiwara nâng cô lên đặt trên quầy bar bếp phía sau bọn họ. Anh cúi người hôn cô, gần như dồn phân nửa trọng lượng lên người cô. Hagiwara hôn cô mãnh liệt hơn tất cả những lần mà bọn họ hôn nhau trước đó, anh từ bỏ vai trò dẫn dắt, lần đầu tiên thể hiện ra một mặt chiếm lĩnh và lấn áp trước mặt cô.
Haruhi hoàn toàn không thể làm gì khác, Hagiwara kéo cả bên tay còn lại của cô đặt lên cổ, để cô ôm lấy cổ mình làm điểm tựa. Anh khẽ cắn lên môi cô, toàn tâm toàn ý hôn cô.
"Ưm..."
Haruhi khẽ phát ra một âm mơ hồ giữa nụ hôn. Thính giác nhạy cảm khiến cô nhanh chóng nhận ra sự kỳ lạ trong âm điệu đó. Mặt cô đã đỏ bừng, gần như không còn phân biệt được đâu là nhiệt độ của anh, đâu là nhiệt độ của cô. Cô cảm giác như cả người mình đang bốc hơi. Dù bị bao quanh bởi mùi thức ăn còn vương trong bếp, điều duy nhất cô thực sự nhận thức được là mùi hương từ Hagiwara - mùi xà phòng vừa dịu nhẹ vừa lạ lẫm.
Ngồi trên quầy bar bếp, hai chân Haruhi đã bị tách ra. Hagiwara chen vào giữa cô, áp đến gần sát, bàn tay đang vuốt ve trên sống lưng khiến Haruhi gần như tê dại, thắt lưng cô mềm nhũn, chỉ có thể bám lấy cổ anh để ngồi vững lại trên bàn.
Hagiwara hôn cô cho đến khi đôi tay mảnh khảnh trên cổ đã ngày càng siết chặt mới lưu luyến tách ra. Toàn bộ dưỡng khí trong phổi cô gần như đã bị rút cạn, Haruhi vừa được thả ra đã vội vàng hít thở. Mi mắt cô đẫm nước, nghiêng đầu tựa cằm vào vai anh, hơi thở phập phồng.
Hagiwara cũng khẽ thở, nhưng tầm mắt lại chỉ chăm chăm vào vành tai trắng nõn đang kề sát, tai Haruhi đã đỏ hồng, trông vừa mỏng vừa mềm.
Thoạt trông cực kỳ muốn cắn.
Anh cũng không cần suy nghĩ quá lâu, khẽ vuốt lên thắt lưng của cô gái đang ôm chặt lấy mình, cảm nhận hơi thở ấm nóng gấp gáp của cô đang phả lên cần cổ. Hệt như ma xui quỷ khiến, anh há miệng, dễ dàng cắn lên vành tai cô.
Haruhi giật thót, cả người cô co rúm lại thành một cục. Cô ôm siết lấy anh, cảm nhận vành tai mình bị người cắn khẽ, bất giác phát ra một tiếng nức nở bằng giọng mũi.
Không đau lắm, nhưng cảm giác vừa nhói vừa nhột đó lại khiến cô đột nhiên thấy tủi thân cực kỳ, suýt nữa đã không kìm được mà rơi nước mắt.
"Sao anh lại cắn em..."
Giọng cô mềm dính, lại thấy Hagiwara vẫn tiếp tục cắn tai mình. Cảm nhận xúc cảm ấm nóng trên tai, thân thể cô cũng bắt đầu run lên.
Không phải chưa từng có ai động đến tai Haruhi. Nhưng dù cho có là tự mình động đến hay bị người lớn trong nhà nhéo tai vì quậy phá khi còn bé. Haruhi cũng chưa bao giờ bị người khác cắn tai như thế. Cảm giác này vừa kỳ quái vừa lạ lùng, nhưng lại không khiến cho Haruhi có xúc động muốn đẩy anh ra và cho anh một trận mà chỉ khiến cô cảm thấy tay chân mình đều đã thoát lực, cả người như muốn nhũn ra.
Nhưng Haruhi của hiện tại vẫn chưa hiểu được ý nghĩa sâu xa của hành động này, cô chỉ biết là Hagiwara đang cắn mình, nhưng sao anh lại cắn cô?
"Em, em cũng chỉ là muốn hôn anh thêm một cái thôi mà. Nếu anh không muốn thì cứ nói với em là được, sao lại phải cắn em...?"
Hagiwara nghe cô lắp bắp oán trách, suýt nữa đã lại không kiềm được mà cắn cô mạnh hơn. Anh lui lại khỏi tai cô, lại che miệng cô đi, cảm thấy nếu cô nàng này còn mở miệng nói thêm gì nữa thì hai người cũng khỏi nói đến chuyện ăn tối gì nữa. Có lẽ anh sẽ chết luôn trên người cô cũng không chừng.
Nhìn khuôn mặt buồn bực của cô gái đang bị mình che miệng. Hagiwara dở khóc dở cười. Anh muốn giải thích với cô rằng không phải vì anh không muốn hôn nên mới cắn cô, lại chợt nghĩ nếu cô hỏi vặn ngược lại lý do, thì anh cũng không thể nào trả lời là vì anh muốn làm trò bậy bạ với cô nên mới làm vậy được, đúng không?
Hagiwara khẽ mím môi, lại một lần nữa nâng cô dậy. Anh quay người ngồi lên quầy bar, lại đặt cô ngồi trên đùi mình, vuốt tóc dỗ dành cô.
"Không phải là vì không muốn hôn em đâu."
Lần đầu tiên ngồi trên đùi bạn trai, Haruhi có chút sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó đã bị câu nói của anh làm cho quên mất. "Vậy sao anh lại cắn tai em?"
"...Là vì trông tai em..." Hagiwara im bặt, anh chọn lọc từ ngữ, vài giây sau mới khó khăn mở miệng. "...Rất dễ cắn?"
Rõ ràng chỉ là một câu nói bừa. Haruhi đầu tiên là khó hiểu nhìn anh, lại không biết đầu óc đã bay bổng đến phương trời nào, cô hỏi lại.
"Ý anh là, trông vừa miệng?"
"..."
Đúng là rất vừa miệng.
Hagiwara cảm thấy khá tiếc nuối vì không được cắn lâu hơn. Anh dừng tầm mắt bên tai trái cô, ánh mắt liếc nhanh xuống dưới. Không chỉ là vành tai, mà còn cả cổ tay mềm mại, cánh tay, bả vai, cần cổ thon dài, xương quai xanh thỉnh thoảng sẽ lộ ra, và xuống dưới, xuống dưới nữa.
Dù chưa được thử, nhưng anh chắc chắn đều sẽ rất vừa miệng.
Hagiwara vội lắc đầu, gột rửa đi suy nghĩ không an phận trong lòng. Anh ngẩng đầu nhìn Haruhi phía trên mình, còn chưa nghĩ ra nên trả lời cô thế nào thì đã thấy ánh mắt cô nhìn mình đã trở thành áy náy.
"Em xin lỗi."
Hagiwara ngẩn ra. Lại thấy cô bỗng nhiên ôm anh một cái, lại sờ lên đuôi tóc ẩm ướt của anh, nhỏ nhẹ nói.
"Là do em cả."
Cô trìu mến xoa đầu anh, lại nhanh chóng trèo xuống khỏi người anh. Cô vươn tay kéo anh cùng xuống, lại đặt tay lên vai anh khẽ vỗ một cái, vẻ mặt thấu hiểu.
"Anh đói lắm rồi đúng không?"
???
Hagiwara nhìn vào đôi mắt tràn ngập cảm thông kia, mất vài giây mới có thể tìm lại giọng nói của mình.
"Ừ?"
Haruhi tiếp tục vỗ vai anh. "Là do em đã không nghĩ đến cảm nhận của anh. Xin lỗi nhé."
"..."
Không đúng, mặc dù anh đúng là có đói thật, nhưng không phải là cái kiểu đói đó!
Nhưng Haruhi đã mặc định rằng anh đã đói đến nỗi tưởng nhầm tai cô thành đồ ăn. Cô âm thầm kiểm điểm lại mình, nhắc nhở bản thân nên chọn những thời điểm thích hợp hơn để làm những chuyện này vào lần sau. Lại xắn tay áo đi về phía bếp.
"Em sẽ nấu cơm. Anh ra ngoài chờ chút đi nhé? Em sẽ nấu xong nấu nhanh thôi."
"..."
Trong đầu Hagiwara như thể vừa có một nghìn chiếc xe phân khối lớn cùng lúc rú ga, anh loạng choạng vài bước, phải chống tay lên bàn bếp mới có thể đứng vững. Khiến cho Haruhi đang nhìn bên cạnh càng thêm chắc chắn với suy nghĩ anh đã đói đến lả người.
Xem đi, bạn trai cô ngay cả đứng cũng không nổi rồi kìa.
Haruhi nắm lấy vai anh, muốn đẩy người ra khỏi bếp, nhưng chàng trai yếu ớt đã đói đến sắp ngất trong tưởng tượng của cô lại đứng vững vô cùng. Haruhi lại không thể dùng sức với anh, cô ngẩng đầu nhìn anh, muốn nói gì đó. Hagiwara lại đã nhanh chân nói trước.
Hagiwara nói thật nhanh trước khi cô kịp mở miệng. "Anh ổn."
Haruhi nhìn anh. "Nhưng mà..."
"Anh ổn, thật đó, ổn một trăm phần trăm."
"Nhưng --"
Hagiwara một lần nữa chặn miệng cô. "Anh muốn nấu cơm cùng em."
"Nhưng anh --"
Hagiwara cúi xuống, dùng miệng mình chặn lại lời nói của cô. Lại rất nhanh chóng mà rời đi, lặp lại.
"Anh muốn nấu cơm cùng em."
Haruhi bị hôn cuối cùng cũng đã từ bỏ việc này, thầm nghĩ bạn trai mình đúng là biết quan tâm người khác. Cô nắm lấy bàn tay anh, nghiêm túc dặn dò.
"Nhưng nếu anh thật sự thấy choáng thì phải nói với em. Nhất định phải nói với em đấy nhé?"
Được cô nắm tay cũng không khiến cho Hagiwara cảm thấy được an ủi lắm, anh khóc không ra nước mắt, khó khăn gật đầu.
"Anh biết rồi mà."
...
Rạp hát nhỏ:
Kyougoku - sau khi đã hiểu hành động của bạn trai mình có ý gì - Haruhi: À, hóa ra thứ anh muốn ăn lúc đó không phải là cơm.
Hagiwara - sau khi đã được ăn - Kenji: ...
Lời thì thào của tác giả V nào đó:
V: Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng hình như bên phía Gió Nam cũng đã có mấy lần mèo méo meo hụt rồi thì phải -))))))))))))))))) Nên giờ Hagiwara có hụt thì cũng phải chấp nhận thôi -))))))))) Mà mỗi cái là tội nghiệp ảnh -))))))))
Note: Hên thì tối nay có chương mới ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com