42
Cái gọi là ra mắt nhà bạn gái.
---
101.
Hagiwara chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp người lớn trong nhà Haruhi như thế này.
Ngày hôm đó đáng lẽ ra chỉ nên là một ngày thứ bảy bình thường, một buổi trưa thứ bảy như thường lệ. Tháng mười hai đã tới, trời cũng đã vào đông, và cơn tuyết đầu tiên của năm đã rơi xuống như vậy.
Buổi chiều bọn họ được nghỉ, và bọn họ cũng có cả ngày chủ nhật ngày mai là rảnh rỗi. Hagiwara đã thoáng nghĩ đến việc sẽ cùng Haruhi ra ngoài hẹn hò ở đâu đó. Nhưng ngay trước khi giờ làm việc kết thúc, điện thoại Haruhi đột ngột reo lên.
Haruhi vẫn đang tập trung vào quả bom giả lập trước mặt, việc tháo dỡ đã thành công, nhưng cô đang tìm cách để lắp ráp và nối liền dây điện trở lại. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình, Haruhi cũng không nhìn qua tên người gọi, cứ thế mà bắt máy.
Cô mở âm lượng đến mức nhỏ nhất chỉ để chính mình nghe, không biết bên kia đã nói những gì, Haruhi đột ngột đứng dậy.
"Bệnh viện?"
Cả Hagiwara và Matsuda bên cạnh đều giật mình. Những người khác không khỏi cũng quay lại nhìn cô. Haruhi chau mày. Không muốn làm phiền người khác nên cô bước nhanh ra khỏi văn phòng, bước đến một góc khuất người trên hành lang.
"Bọn họ đang ở bệnh viện nào? Tình hình thế nào rồi?"
Kyougoku Makoto là người đang gọi điện với cô. Cậu nhóc nói với Haruhi.
"Em cũng chỉ vừa mới trở về từ khu huấn luyện nên cũng không biết rõ nữa. Giờ em và ông bà ngoại đang ở bệnh viện Tokyo, chị hai, chị có tới được không?"
"Chị sẽ tới đó nhanh thôi." Haruhi mím môi, lại an ủi em mình. "Makoto, đừng sợ."
Makoto vâng một tiếng, nói với cô. "Em không sợ đâu. Ba nói mẹ vẫn ổn mà."
Nói đến đó, cậu nhóc bỗng hơi dừng một lát, lại khẽ thỏ thẻ. "Nhưng chị hai ơi, chị đến sớm một chút có được không?"
Lòng Haruhi thắt lại. Cô nhìn màn hình điện thoại đã tắt, muốn nhanh chóng quay trở về văn phòng lại thấy tay mình đột nhiên bị người bắt lấy. Cô ngẩng đầu lên, người đến đúng là Hagiwara.
Anh nắm lấy tay cô, cũng khẽ chau mày. "Mọi thứ ổn chứ?"
Haruhi không trả lời câu hỏi này của anh, vì chính cô cũng không biết rõ tình hình. Chỉ nhìn anh. "Em phải đến bệnh viện một chuyến."
Hagiwara ừ một tiếng, kéo tay cô trở lại văn phòng. "Anh đi cùng em."
Thấy hai người quay trở lại, những người khác ngay lập tức đổ dồn ánh mắt đến. Matsuda ngồi trong văn phòng cũng cùng lúc bỏ điện thoại xuống, nói với hai người.
"Tôi vừa giúp hai người xin phép đội trưởng, lão ấy đồng ý cho hai người nghỉ rồi."
Haruhi khẽ thở ra một hơi, nói với anh. "Cảm ơn cậu, Matsuda."
Cô vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, Hagiwara cầm lấy điện thoại của mình, lại nắm lấy tay Haruhi, cũng nói với anh.
"Nhanh tay lắm, nhóc Jinpei."
Matsuda khẽ hừ một tiếng, phẩy tay với cả hai người. "Có việc gấp thì đi nhanh lên."
Đúng là đang có việc gấp. Haruhi và Hagiwara cũng không nói nhiều nữa, hai người gọi taxi đến bệnh viện. Hagiwara nhìn màn tuyết trắng đang rơi bên ngoài, ánh mắt rời về phía Haruhi, cảm nhận tay cô có chút lạnh lẽo. Anh kéo tay cô lại gần, áp lòng bàn tay cô lên má mình.
Cảm nhận trên tay ấp áp, Haruhi chững lại vài giây. Cô ngẩng đầu nhìn anh, lại mỉm cười.
"Em ổn mà, không sao đâu."
Hagiwara nhìn vào mắt cô, anh không nói gì thêm về phản ứng của cô, chỉ gật đầu, thấp giọng an ủi. "Sẽ không sao đâu."
"Ừ."
Cho đến khi đến cổng bệnh viện. Haruhi nhìn trong đám đông, ngay lập tức thấy được em trai mình đang đứng đó chờ đợi. Cô nhanh chóng bước lại gần, nhìn cậu nhóc đang quàng chiếc khăn màu đen lớn, vừa liếc mắt đã nhận ra đây là khăn choàng cổ của ba cô.
Không có thời gian để chào hỏi, Haruhi hỏi cậu nhóc ngay.
"Mẹ thế nào rồi? Ba và ông bà ngoại đâu?"
Hagiwara cũng nhìn Makoto. Makoto kinh ngạc vì sự xuất hiện của anh, nhưng nghe thấy câu hỏi của chị gái mình, vẻ mặt cậu nhóc bắt đầu trở nên kỳ lạ.
"...Xong rồi ạ."
Haruhi bị cách nói chuyện của em trai mình làm cho suýt nhảy dựng lên. Cô tóm lấy vai cậu nhóc, lắc lắc. "Xong rồi? Xong rồi là xong rồi thế nào?"
Hagiwara cũng bị câu nói của cậu nhóc làm cho giật thót. Nhưng là người ngoài, so với Haruhi thì anh vẫn bình tĩnh hơn một chút. Anh vội vàng giải cứu cho cậu nhóc Makoto đáng thương, lại ngay trước khi Haruhi kịp nổi bão, nhắm vào trọng điểm hiện tại mà nhanh chóng hỏi Makoto.
"Em biết mọi người đang ở đâu đúng không? Em dẫn anh chị lên đó trước đã nhé?"
Makoto bị lắc đến choáng váng, nghệt mặt nhìn vẻ mặt chị gái mình. Nghe thấy câu hỏi của Hagiwara, mặc dù vẫn chưa hiểu được rằng mình đã nói sai ở đâu, nhưng bản năng cầu sinh của cậu nhóc vẫn hoạt động rất tốt. Makoto vội vàng gật đầu.
Ngay khi Makoto vừa nói số tầng và số phòng. Haruhi đã nói anh hãy trông chừng Makoto giúp cô và nhanh chóng đi trước một bước. Hagiwara nhìn bạn gái nhanh chóng mất dạng, lại nhìn xuống cậu nhóc Makoto đang nắm tay mình, ánh mắt anh lia qua bảng chỉ dẫn bên cạnh, hơi khựng lại.
Anh trầm mặc vài giây, hỏi lại Makoto bên cạnh một lần nữa. "Em nói là nhà em đang ở tầng ba, tòa nhà điều trị trung tâm số hai?"
Makoto khẽ gật đầu. "...Đúng rồi ạ."
Lần này thì đến lượt Hagiwara nín lặng. Anh nhìn lên bảng chỉ dẫn, tầng ba của tòa nhà điều trị trung tâm số hai, không phải là khoa sản sao?
Anh cười khan hai tiếng, nhớ đến cuộc nói chuyện của hai chị em vài phút trước.
"Ban nãy em nói xong rồi, là...?"
Là một đứa trẻ ngoan ngoãn ít nói, nhưng nhắc đến chuyện này, sắc mặt Makoto cuối cùng cũng có một chút biến đổi, khẽ bẹp miệng.
"Em vừa trở thành anh trai. Còn chị hai thì vừa mới có thêm một cô em gái. Em nói xong rồi, tức là mẹ em đã sinh xong rồi đó."
"..."
Cậu bé nắm chặt tay. "Còn là sinh xong từ nửa ngày trước nữa chứ."
"..."
Hagiwara há miệng rồi lại ngậm miệng, anh nghĩ về Haruhi của vài phút trước, lại nghĩ đến cách mà cô sẽ phản ứng ở vài phút tới đây. Quyết đoán kéo tay Makoto đi vào bệnh viện.
Anh bước rất nhanh khiến Makoto khó hiểu ngẩng đầu. Trong đôi mắt tròn như đang hỏi, mẹ cậu nhóc sinh thêm em bé thì anh trai này vội vàng cái gì?
Nhận ra ánh mắt của cậu nhóc, Hagiwara cười ha ha hai tiếng, lại nói với cậu nhóc.
"Anh nghĩ nếu chúng ta không nhanh lên..." Anh dừng lại một chút, lựa chọn từ ngữ. "Thì sẽ có bạo động vũ trang xảy ra cũng không chừng?"
102.
Phía trên đích thực là đang xảy ra bạo động vũ trang, có điều bạo động vũ trang này lại không tới từ Haruhi như Hagiwara đã nghĩ, mà là tới từ ông ngoại cô - ông Kyougoku.
Khi Hagiwara cùng Makoto đến nơi đã thấy ở ngay cuối hành lang, một ông cụ lớn tuổi đang vô cùng kích động mắng một người đàn ông ở đối diện. Bà cụ phía sau thì đang kéo tay áo ngăn cản, nhưng cụ ông càng mắng càng hăng hái, gậy chống trong tay cũng theo đó giơ lên, nhắm đến người đàn ông kia.
Hagiwara kinh hãi, lại thấy ngay trước khi cây gậy đánh xuống, Haruhi đã chạy đến đó, cô vươn tay, không nắm lấy gậy chống mà chỉ cản lại, để cho cây gậy đó đánh lên tay mình.
Tiếng gậy đánh vào da thịt vang lên một tiếng chát rất lớn. Thấy người chịu đánh là Haruhi, những người ở đó đều ngây ra. Haruhi vừa bị gậy đánh cũng đau đến nhảy dựng, cô hít vào một hơi, suýt xoa.
"Ông ra tay với cháu thật đấy à?!"
Ông ngoại Kyougoku vội vàng bỏ gậy xuống, chỉ vào cô. "Cháu không ở cơ quan mà đến đây làm gì!"
Bà ngoại của Haruhi vừa thấy cháu gái mình bị đánh đã dựng ngược mi mày, bà vung tay tát thẳng vào cái tay đang chỉ vào mặt cô của ông lão. Âm thanh phát ra còn vang hơn cả tiếng gậy đánh ban nãy.
Ông ngoại bị bà tát tay suýt nữa đã tức đến ngã ngửa. Makoto đang được Hagiwara nắm tay vội vàng chạy đến đỡ ông. Ông ngoại nhìn bà ngoại đang vòng quanh cháu gái, ánh mắt lại một lần nữa đặt lên cha của Haruhi và Makoto - Kyougoku Higuchi, vẫn chưa hết giận, cây gậy chống lại một lần nữa vung lên.
Nhưng lần này, Hagiwara lại là người cản lại, anh nắm lấy tay ông lão, hơi dùng lực đè xuống.
"Ông ơi, bình tĩnh đi ạ."
Một lần nữa bị cản lại, phản ứng đầu tiên của ông ngoại Kyougoku là mở miệng muốn mắng người. Nhưng lại thấy người cản mình là một chàng trai trẻ lạ mặt mặc đồng phục giống hệt cô cháu gái Haruhi. Lời đã ra đến miệng lại bị nuốt ngược trở lại. Bà ngoại Kyougoku đang xem xét vết thương cho cháu gái cũng im bặt, quay đầu nhìn sang. Ngay cả ba của Haruhi cũng nhìn về phía anh với ánh mắt kinh ngạc.
Kyougoku Makoto nhìn theo ánh mắt của cả gia đình, dù không hiểu gì nhưng cũng bắt chước theo, giương mắt nhìn Hagiwara.
Bị cả gia đình Kyougoku nhìn chằm chằm, vẻ mặt Hagiwara vẫn vô cùng bình tĩnh, anh nhìn về phía Haruhi, im lặng.
Haruhi là người duy nhất nhìn ra hai chữ "cứu anh", thật to trong mắt Hagiwara. Cô nghẹn cười, cảm giác đau trên cánh tay cũng theo đó mà biến mất. Cô nắm lấy tay bà ngoại mình bỏ xuống, lại đi ngang qua mắt ba, ông ngoại và em trai mình, đứng cạnh anh.
Haruhi hắng giọng, nghiêm túc giới thiệu. "Anh ấy là Hagiwara Kenji. Bạn học cũ, đồng nghiệp, hàng xóm, và hiện giờ là bạn trai con."
Người phản ứng lại đầu tiên là Makoto, mắt tròn xoe. "Bạn trai?"
Bà ngoại ôi chao một tiếng, che miệng. "Bạn trai?"
Ba Haruhi lại chỉ thuần túy là kinh ngạc. "Bạn trai?"
Chỉ có ông ngoại Kyougoku là nhíu chặt chân mày, híp mắt nhìn anh. "Bạn trai!?"
Haruhi nhìn phản ứng của bọn họ, khẽ gật đầu.
"Dạ. Là bạn trai con."
Rồi mặc cho ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ. Cô chau mày, nhìn vào phòng bệnh kế bên.
"Khoan nói đến chuyện này đã. Mẹ của con thế nào rồi?"
Cô chỉ đơn thuần muốn hỏi, nhưng lại thấy tất cả những người khác ở hiện trường đồng loạt trầm mặc. Không ai trả lời cô, Haruhi chau mày càng chặt, đặt ánh mắt trên người cha ruột mình - chính là Kyougoku Higuchi.
"Ba?"
Kyougoku Higuchi nhìn về phía con trai mình.
"Makoto? Con chưa nói với chị sao?"
Kyougoku Makoto nhớ đến phản ứng của chị gái mình trước đó, cậu nhóc im lặng lùi về phía sau một bước, nhìn về phía ông ngoại mình.
"Ông ơi?"
"..."
Ông ngoại Kyougoku hừ lạnh, không muốn trả lời. Ông không dám nhìn về phía vợ mình, lại phát hiện trong này chỉ còn Hagiwara đang nắm tay mình là người có thể đặt tầm mắt. Ông bèn nhìn luôn về phía anh.
Hagiwara. "..."
Haruhi cũng quay sang nhìn anh, chậm chạm nheo mắt. Hagiwara trong đầu bối rối, mất vài giây sau mới nghĩ ra nên nói gì.
Anh nhỏ giọng nói với cô. "Đây là khoa sản. Cũng là khu vực phòng nghỉ của sản phụ sau sinh."
Haruhi. "???"
Anh há miệng rồi lại ngậm miệng, cổ nghẹn lại, nhưng trong ánh mắt của bốn người họ Kyougoku khác, anh cũng chỉ có thể nói với cô.
"Mẹ em vừa sinh em bé, là em gái đấy."
Haruhi. "!?"
Nghi ngờ mình đang nghe nhầm, Haruhi đưa tay đỡ trán, lại hỏi anh. "Anh vừa nói cái gì cơ?"
Hagiwara sợ cô sẽ choáng váng đến ngất. Anh ôm giữ cô lại, lại trong tiếng hắng giọng của ông ngoại cô mà đổi thành giữ tay.
Haruhi vẫn đang tròn mắt nhìn anh. Nhưng nói lại lần nữa, tâm trạng của Hagiwara đã bình tĩnh hơn nhiều.
Anh khẽ ho một tiếng. "Lại lần nữa thành chị hai rồi. Chúc mừng em nhé, Haruhi."
"...Ha ha."
Câu nói đùa này của anh thật chẳng vui chút nào.
...
Rạp hát nhỏ:
Haruhi: Wow -))))))))))))))))
Makoto: Mình có thêm em gái và mất đi chị gái trong cùng một ngày. Đỉnh thiệt.
Lời thì thào của tác giả V:
V: Trong nguyên tác, Kyougoku Makoto đúng là có một em gái thật -))))))))))))))) Đến mãi tận hôm bữa coi lại tập "Chiếc khăn tay đỏ của Sonoko" mới để ý đến. Makoto nói là ảnh phải đi thu lại phim cho em gái nên mới tình cờ xem được bộ phim đó và biết Sonoko đang nói cái gì. Vậy nên tôi đoán em gái cũng nằm trong ngưỡng tuổi teen, có lẽ là nhỏ hơn Makoto khoảng 2 3 tuổi gì đó. Mà lỡ viết cho nhà Kyougoku chỉ có hai chị em rồi nên thôi, giờ để em ra đời luôn vậy -))))))))))))) Tiện cho Hagiwara ra mắt gia đình nhà gái và cho gia đình Kyougoku (trong tưởng tượng của tôi) debut luôn -)))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com