Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44

Thiếu nữ và mèo. 

---

105.

Haruhi nắm tay Hagiwara quay trở lại hành lang dài ban nãy. Cô kéo anh lên tầng hai, đi đến căn phòng duy nhất ở phía cuối hành lang. Haruhi dùng ngón trỏ miết một đường lên cửa phòng, nhìn lại ngón tay, thấy không có bụi thì quay lại nhìn anh, cong mắt cười.

"May quá, phòng vẫn được dọn dẹp định kỳ, yêu bà ngoại ghê luôn."

Hagiwara được cô dắt vào phòng ngủ rồi bị cô kéo lên giường ngồi. Anh nhìn Haruhi mở tủ giường tìm máy sấy tóc, ánh mắt chạm đến bộ võ phục trắng và mái tóc buộc cao đang đung đưa qua lại, thoáng thất thần.

Lại chờ cho đến lúc Haruhi tìm thấy máy sấy, cô cũng trèo lên giường, lại di chuyển đến phía sau lưng anh, nghiêm chỉnh ngồi quỳ xuống.

"Bạn trai, ngồi im một lát nhé?"

Hagiwara ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ không nhúc nhích. Haruhi cắm dây máy sấy vào ổ điện gần giường, lại bật mở, chậm rãi sấy tóc cho anh.

Cảm nhận luồng gió ấm đang thổi trên đỉnh đầu. Hagiwara cuối cùng cũng có thời gian để nhìn quanh phòng ngủ của Haruhi.

Ánh mắt anh di chuyển từ bàn học gọn gàng đến giá sách kế bên, anh có thể thấy một vài đầu sách chuyên ngành quen thuộc - dù sao đối phương cũng học cùng một ngành với anh - dẫu khác trường. Anh lại cúi đầu nhìn ga giường màu hồng nhạt bên dưới - nơi duy nhất có màu sắc thiếu nữ. Sau cùng mới chuyển ánh nhìn đến nơi bắt mắt nhất trong căn phòng.

Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là, nhiều huy chương thật đấy.

Huy chương vàng, bạc và đồng đều có đủ. Cúp thưởng to nhỏ cũng đủ loại, bằng khen, giấy khen cũng chất đầy một góc. Anh lướt mắt nhìn qua số giải thưởng và số năm trao giải, ngay lập tức biết được đây là số giải thưởng mà Haruhi đã nhận được từ nhỏ đến lớn.

Chú ý đến ánh mắt của anh, Haruhi cười nói. "Vốn dĩ ông ngoại muốn mang xuống trưng bày ở võ đường luôn cơ, nhưng làm thế thì khoe khoang quá. Và cả, em cũng đã dừng làm tuyển thủ từ lâu rồi."

Giọng điệu cô rất thản nhiên, không hề có gì tiếc nuối. Tóc của Hagiwara ngắn hơn cô nhiều, chỉ trong thoáng chốc đã khô, Haruhi chuyển đến ngồi đối diện anh, vuốt lại tóc anh sao cho thật nghiêm chỉnh, rồi lại không kiềm chế được mà hôn lên môi anh một cái.

Hagiwara cười khẽ, anh vươn tay muốn ôm cô, lại bị Haruhi đẩy tay trở lại.

Cô tránh đi. "Đừng đừng, em vừa mới đấu tập với Makoto xong, người toàn mồ hôi. Anh mới tắm xong thì đừng có lại gần."

Hagiwara nhìn tay mình bị kéo xuống, uất ức nói với cô. 

"Không sao đâu mà."

Haruhi đẩy anh ra. "Anh thấy không sao, còn em thì thấy rất có sao đấy."

Cô đẩy anh rất nhẹ nhàng, nhưng Hagiwara lại đang trong tình huống không hề đề phòng, anh cứ thế mà bị đẩy ngã xuống giường, cả người chìm trong lớp chăn đệm màu hồng nhạt mềm như bông.

Cả hai người đều không ai ngờ tới tình huống này. Haruhi vẫn còn đang duy trì động tác muốn đứng dậy cũng khựng lại. Cô nhìn chàng trai vừa bị đẩy ngã xuống giường mình, mái tóc anh mềm mại xõa tung, đôi mắt tím đang khẽ khàng cụp xuống. Một góc áo phông mỏng bị kéo lên trong lúc va chạm, để lộ phần eo gọn gàng cùng cơ bụng rắn chắc. Ánh mắt Haruhi dừng lại trên eo anh, đột nhiên cảm thấy cổ họng mình hơi khô.

Haruhi vẫn chưa biết trên đời này còn có một cụm từ được gọi là sắc tình. Cô chỉ thấy trông anh bây giờ sao mà quyến rũ thế.

Rõ ràng khi anh mặc cảnh phục, eo thon chân dài đến đâu cũng chưa từng khiến cô nghĩ đến cụm từ quyến rũ này. Nhưng trường hợp hôm nay có lẽ là ngoại lệ. Haruhi nhìn anh không rời mắt, lại đột nhiên nghĩ đến giấc mơ xuân vẩn vơ mà cô có từ trước cả khi hẹn hò cùng anh.

Có cơ bụng, chắc cũng có cơ ngực đúng không? 

Ánh mắt cô đặt lên chiếc áo phông cổ tròn trên người anh, không thể cởi cúc, không thể kéo khóa.

Ồ, vậy thì kéo lên thôi, cũng như nhau cả mà.

Hagiwara không hề biết việc trong cái đầu nhỏ của bạn gái mình thậm chí đã nghĩ đến việc nên lột áo mình như thế nào. Anh ngước mắt nhìn Haruhi, lại chợt vươn tay nắm lấy chiếc đai đen trên eo cô, kéo mạnh.

Haruhi đột ngột bị kéo nhanh chóng phản ứng lại, cô chống tay xuống phận đệm bên đầu Hagiwara, vừa duy trì khoảng cách vừa trừng mắt nhìn anh, lại nghe thấy tiếng anh cười khúc khích.

Hagiwara choàng tay ôm lấy cổ cô kéo xuống, thành công vừa ôm vừa hôn được bạn gái mình.

Hôn cũng đã hôn. Lời phản đối ban nãy đều đã trở thành vô dụng. Haruhi khẽ thở ra, cô vẫn duy trì động tác chống tay để không đè đau anh, lại bất đắc dĩ đóng vai chim sẻ, cúi xuống mổ mổ lên môi anh vài cái.

Chóc chóc vài cái, Haruhi cũng thấy hơi xấu hổ, không hiểu sao lần trước uống rượu chính mình lại có thể liên tục hôn anh như vậy. Cô kéo tay anh ra khỏi cổ mình, tay chống lại dùng sức, để cả người mình đổ sang một bên, nằm ngửa cạnh bên anh.

Hagiwara vẫn đang cười. Còn Haruhi đang nằm bên cạnh anh thì lại dùng tay che mặt, chê bai chính mình. 

"Em là đồ ngốc."

Hagiwara khẽ liếm lên môi dưới, anh ngồi dậy khỏi giường, rồi lại kéo Haruhi cùng nhau ngồi dậy. Trong đầu thầm nghĩ hình như chính mình đã sai lầm từ lúc ngồi lên giường của cô.

Những chuyện như cùng ngồi trên giường, hay hôn nhau trên giường gì đó thật là nguy hiểm. Dù sao thì anh cũng đang ở nhà cô, nếu không cẩn thận xảy ra chuyện gì thì chắc chắn ông ngoại và em trai cô sẽ cùng đánh đuổi anh ra khỏi nhà mất.

Hagiwara thở dài. Ánh mắt anh đặt lên bàn học của cô, chỉ về hướng đó.

"Anh ở đó đọc sách có được không?"

Haruhi cũng đã trèo xuống giường. Cô dắt anh đi đến bàn học của mình, nhìn lướt qua kệ sách và bàn học, tất cả chỉ là sách, Haruhi cũng không có gì không thể để người khác xem. Cô kéo chiếc ghế xoay ra cho anh ngồi, lại cười với anh. 

"Đương nhiên. Anh cứ xem đi nhé, đợi em tắm xong sẽ lên chơi với anh."

Hagiwara cũng cười lên. Anh nhìn cô gái kia đã đi ra khỏi phòng, trước khi ra ngoài còn tiện tay đóng cửa giúp anh. Anh ngẫm nghĩ hai giây, lại đi đến đó, mở cửa phòng ngủ ra. 

Dù là phòng của bạn gái anh nhưng đây cũng là phòng của một cô gái, Hagiwara vẫn rất có tự giác tị hiềm. Anh mở cửa rộng hết cỡ, lại đi đến chỉnh sửa ga giường hơi nhăn nhúm do bọn họ vừa lăn lộn vừa nãy xong thì mới trở lại trước bàn học, nghiêm túc tìm một quyển sách để xem. 

106. 

Anh lướt qua sách trên kệ, lại dừng tầm mắt ở chiếc ngăn kéo bên dưới bàn học. Anh mở ra xem thử, lại thấy bên trong là mười mấy quyển sổ ghi chép có đề tên Haruhi. Anh lấy chúng ra, nhìn thoáng qua dòng chữ được đề trên từng quyển, bao gồm Kyougoku Haruhi bảy tuổi, tám tuổi, cho đến quyển mới nhất có đề tên Kyougoku Haruhi hai mươi tuổi. 

Anh lật mở quyển sổ mới nhất, chỉ vừa đọc lướt qua một hai trang đầu thôi đã biết ngay đây là ghi chú luyện võ của Haruhi. Là một số ghi chép đơn giản về lịch trình tập luyện, thời gian chạy, thời gian tập võ, thời gian huấn luyện linh tinh. Hoặc nếu là giải đấu thì sẽ ghi lại số điểm và số đòn đánh giữa Haruhi và đối thủ. 

Haruhi đã thi đấu và đấu tập rất nhiều, tên đối thủ cũng thường được thay đổi, nhưng Hagiwara để ý có một vài cái tên sẽ được lặp đi lặp lại. Trong đó, có hai cái tên được lặp lại nhiều nhất. 

Người thứ nhất là Nishimiya Ichie. Hagiwara cũng biết người này, cô ấy là bạn tốt của Haruhi. Anh nhìn qua số trận thắng, trận thua và trận hòa giữa hai người bọn họ, thấy tỷ lệ cũng khá cân bằng, có lẽ cũng là một người giỏi Karate. 

Người tiếp theo thì gần như xuất hiện trong mọi trang nhật ký đấu tập của Haruhi, cũng là một người họ Nishimiya, Nishimiya Akito. 

Hagiwara tâm lặng như nước. Anh nhìn số trận thắng áp đảo của Haruhi, cô thậm chí còn đặc biệt gạch ra vài dòng bên cạnh cái tên Akito mỗi khi xuất hiện, thẳng thừng vạch ra đủ loại điểm yếu của anh ta. 

"Tấn công như gãi ngứa. Trúng cũng không đau."

"Chỉ cần vờ nâng tay là anh ta lùi lại ngay. Dễ dắt mũi."

"Dồn vào biên là chỉ biết tránh. Không phản công."

"Lúc nào cũng tiến quá gần. Dễ ăn đòn hồi mã."

"Định đánh mạnh là mặt nhăn lại. Lộ hết bài. Đần điên."

"Cứ bị dẫn trước là lại thái độ. Gà. Đương nhiên, không hề có ý định xúc phạm gà."

Hagiwara đọc mà chỉ biết cười, anh chống cằm lên bàn, khẽ chậc một tiếng, thầm lẩm nhẩm.

Không thể ghen nổi, đúng là không thể ghen nổi mà. 

Anh đọc liền khoảng bốn năm trang gì đó trước khi buông xuống. Anh đặt tầm mắt lên những quyển ghi chép khác. Bắt đầu đọc từ quyển đầu tiên, lúc Haruhi bảy tuổi. 

Chữ viết lúc này vẫn còn rất non nớt, ghi chú nghiêm chỉnh, nhưng so với quyển sổ tuổi hai mươi kia thì càng giống với một dạng nhật ký hơn, ghi lại đủ loại tâm tình. 

"Hôm nay võ đường nhà Nishimiya là do một chị tên Ichigo đứng lớp. Chị ấy vừa hiền lành vừa xinh đẹp. Tóc dài rất xinh, nhìn thôi mà mình cũng muốn để tóc dài."

Hagiwara lật mở sang trang tiếp theo, chữ ở trang này hơi méo xẹo. 

"Chị Ichigo này hóa ra là con trai. Lừa đảo. Mình sẽ không bao giờ để tóc dài nữa."

"..."

Hagiwara khụ một tiếng, anh lật giở, đọc tiếp. 

"Mình ghét Akito. Rõ ràng là trận đấu đã kết thúc rồi mà anh ta còn chặn đường đánh mình. Nhưng ông bà cha mẹ đều đang rất bận, không có thời gian quan tâm đến mình. Mình lớn rồi, sẽ không mách người lớn đâu."

Qua vài trang sau, anh lại thấy cô viết. 

"Hôm nay mình đã giúp Akito thay răng. Ông ngoại lấy thước đánh tay mình. Ông đánh đau cực kỳ. Nhưng mình không hối hận. Nếu cho mình quay lại, mình chắc chắn sẽ đấm cho anh ta thêm hai phát nữa."

Đọc đến đây, không hiểu sao anh lại có thể tưởng tượng ra một cô bé con đang sụt sịt đỏ mắt vì bị đánh tay trong trang giấy. Lòng anh mềm nhũn, thấy thương cô bé Haruhi bảy tuổi cực kỳ. 

Anh khẽ thở ra một hơi, tiếp tục đọc đến hết quyển nhật ký. Cho đến những quyển ghi chép sau đó, Haruhi đã không còn viết ra tâm tình của mình nữa, chỉ thỉnh thoảng ghi chú lại những chuyện quan trọng. 

Như là quyển mười một tuổi. Cô có ghi rằng mình vừa có thêm một em trai tên Makoto. Hay ở quyển mười ba tuổi. Cô có ghi rằng đã gặp được một đàn chị tên Kiryuu Natsuki - vừa xinh đẹp vừa nấu ăn ngon, lại đánh một dấu sao đỏ ở bên cạnh.

"Lớn lên mình nhất định sẽ cưới một người như chị ấy. Nhưng nếu chị ấy không bắt mình viết kiểm điểm thì tốt biết bao."

"..." Không được!

Hagiwara nhớ đến khuôn mặt đỏ bừng khi Haruhi gặp lại Kiryuu Natsuki vào ngày hội thao hôm ấy, khi đó anh đã cảm thấy có chút kỳ lạ, hiện tại lại đọc đến nhật ký này. Cảnh báo cấp mười trong đầu bất ngờ réo động. Anh vẫn luôn biết rằng các cô gái thường sẽ có xu hướng gần gũi với người cùng giới hơn. Nhưng Haruhi bởi vì cái tên Akito kia mà đã có chút xa cách người khác giới, trước kia khi nói chuyện anh cũng đã nhận ra một chút dấu hiệu mơ hồ rằng cô tiến vào ngành cảnh sát là vì sự ảnh hưởng của Kiryuu Natsuki. Nếu không phải là anh nhanh tay ôm người chạy trước, có phải là cô ấy sẽ thật sự thích Kiryuu Natsuki không thế? 

Sau đó, trở thành chị dâu của Furuya Rei!?

Nhận ra suy nghĩ của mình đã bay đi quá xa, anh bất lực đỡ trán, mãi đến vài phút sau mới có thể bình tĩnh đọc tiếp. 

Đến quyển mười lăm tuổi. Hagiwara nhận ra lịch trình luyện tập của cô bắt đầu dày đặc hơn, các hạng mục và số liệu mỗi ngày đều được ghi lại cực kỳ chi tiết và tỉ mỉ. Đến khoảng giữa tháng ba, thông qua một vài ghi chú nhỏ, anh biết được võ đường của nhà Kyougoku gặp vài vấn đề, và Haruhi phải đến võ đường của nhà Nishimiya để tập luyện một thời gian. 

Hagiwara hơi dừng lại khi đọc đến đây. Anh mơ hồ nhớ lại, hình như thời gian này cũng là lần đầu tiên mà anh gặp được cô. 

Lật mở đến trang tiếp theo, ánh mắt anh đã ngay lập tức chạm đến một hàng chữ ngay ngắn dưới cuối cùng trang giấy. 

"Trên đường đến võ đường nhà Nishimiya có nhìn thấy một anh trai. Cười rất xinh."

Hagiwara nheo mắt, anh trai?

Anh nhanh chóng nhìn sang trang kế, lại thấy Haruhi bổ sung thêm. 

"Hôm nay anh ấy lại thấy anh ấy cười, trông vẫn rất xinh."

Một lần nữa nhìn thấy cụm từ "cười rất xinh", Hagiwara chống cằm, cẩn thận nghĩ thử xem trên con đường đến nhà Nishimiya khi đó còn có gia đình nào khác có con trai đang ở tuổi cao trung đại học lại đẹp trai hay cười không. 

Qua trang kế tiếp, anh lại thấy. 

"Mình tưởng là anh ấy đi làm thêm, nhưng lúc nào thấy anh ấy cũng thấy lúc nào anh ấy đang làm việc ở đó. Hình như là công việc chính thức của anh ấy."

Hagiwara chau mày, nếu lần nào Haruhi đi xe đạp ngang qua cũng nhìn thấy và gặp được thì chắc hẳn là làm việc ngoài trời rồi, lại làm việc, có lẽ là nhân viên của tiệm cà phê? Ở gần chỗ xưởng cũ của nhà mình còn có tiệm cà phê sao? Nếu là thợ điện thì cũng không phải, vì thợ điện sẽ không làm việc cố định ở một chỗ. Còn nếu là thợ công trình, thời gian đó ở gần chỗ anh cũng không có ai xây mới công trình nào. 

Anh thề là anh không hề ghen. Haruhi lúc này đã mười lăm tuổi, việc cô chú ý đến một chàng trai nào đó và có mối tình đầu là chuyện hết mức bình thường.

Đúng vậy, anh không hề ghen, anh chỉ là đang tò mò chút thôi. 

Hagiwara tự thôi miên chính mình. Dưới tay lại thành thật nhanh chóng lật mở để tiếp tục tìm kiếm thêm manh mối. Nhưng Haruhi không hề đề cập đến chàng trai có nụ cười xinh xinh kia vào mấy ngày kế tiếp nữa, mà ngược lại lại nhắc đến con mèo béo mà nhà cô nuôi, chính là Tsuki. 

"Tsuki không chịu ăn cơm mèo mà mình nấu. Mình đã nhờ các anh chị trong võ đường là không được cho nó ăn thêm nhưng không biết nó đã đi ăn chùa của nhà nào mà càng ngày càng béo. Giỏ xe cũng sắp không chứa nổi nữa rồi."

"..." 

Hagiwara âm thầm chỉ vào mình. Xin lỗi, chính là ăn ở nhà anh đó. 

"Đã làm vòng đeo ghi chú cho Tsuki. Quả nhiên có tác dụng, tối nay Tsuki tiếp tục ăn cơm mèo. Chắc mai mình sẽ bắt nó chạy bộ cùng mình." 

Vài ngày sau đó, Haruhi không ghi chú thêm gì nữa. Hagiwara tiếp tục lật mở đến những trang sau cho đến khi nhìn thấy dòng chữ nhỏ quen thuộc ở cuối trang. 

"Đã phá án. Tsuki hóa ra đã ăn vạ ở nhà anh trai xinh xinh kia. Hôm nay mình đã gặp anh ấy, nhìn gần lại càng thấy anh ấy xinh hơn. Mắt rất đẹp. Tiếc là trời mưa nên không có cơ hội nói chuyện thêm."

Hagiwara sững sờ. Ghi chú hôm ấy của Haruhi dài hơn hẳn mọi ngày, nét chữ ngay ngắn, trông vừa ngoan vừa nghiêm túc. 

"Chắc là Tsuki đã làm phiền anh ấy nhiều lắm. Ngày mai mình sẽ đến xin lỗi sau vậy. Nhưng võ đường nhà mình đã sửa chữa xong rồi, nên từ mai mình sẽ không đến võ đường nhà Akito nữa."

"Cũng không biết, sáng mai anh ấy có tới làm việc không?"

...

Rạp hát nhỏ: 

Hagiwara: Cô ấy khen tôi xinh. 

Haruhi: Anh ấy xinh thật mà. 

Lời thì thào của tác giả V nào đó: 

V: Yep, chứng nhận tình đầu. Nhất anh rồi nhé anh Kenji -)))))))

V: Thực ra thì nói là tình đầu cũng không đúng lắm. Việc hai đứa nhỏ như Haruhi và Kenji của tuổi mười lăm nhìn thấy một cô cậu bé xinh xinh nên chú ý và ghi nhớ cũng là chuyện thường thôi. Kenji có tiếng đào hoa nên tôi vẫn tin chắc rằng trong nguyên tác anh đã từng quen bạn gái. Còn Haruhi thì bị máy diệt hoa đào Akito dí đến tận hết năm hai nên chẳng có cơ hội yêu đương. Nên Kenji đúng thật là tình đầu của con bé. Còn về việc Haruhi có phải tình đầu của Kenji hay không thì chịu. Tôi cũng không rõ bác Gosho có từng nói Kenji đã từng có bạn gái hay chưa nữa. Mọi người cứ tự nghĩ đi nhé ^^ 

Note iu thưn: Hên thì tối nay có chương mới, không hên thì sáng mai ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com