Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48

Chuyện ái ân. 

---

114.

Hagiwara bế bổng Haruhi lên khỏi ghế, anh sải bước thật nhanh về phía phòng ngủ. Trong lúc tay mở cửa, môi anh vẫn không rời khỏi cô, những nụ hôn ngắn ngủi nồng nhiệt nhẹ nhàng đáp xuống cô gái trong lòng. 

Anh hôn cô như chẳng biết đủ, hôn lên trán cô, mi tâm, đuôi mắt, gò má, sống mũi, cánh môi, lại cũng không ngừng cầm lấy tay cô, dùng đến những quãng ngắt ngắn ngủi giữa những nụ hôn đó để hướng dẫn cô chạm lên thân thể mình.

"Eo anh bị nhột. Nếu như em đột ngột chạm vào anh sẽ bị giật mình. Nhưng nếu biết là có người đang chạm đến, giống như thế này, thì anh sẽ không bị nhột nữa."

Haruhi bị anh hôn liên tục, cô bị nhột đến mức phải nghiêng đầu đi để tránh né, tiếng cười khe khẽ. Lại bóp nhẹ vào eo anh. 

"Thế này?"

Hagiwara hơi co lại, đúng là có nhột thật, và anh cũng mỉm cười. "Đúng rồi."

Haruhi tập võ từ nhỏ, cô chưa bao giờ thấy sợ lạnh, từ nhỏ đến giờ cũng không hay bị ốm. Nhưng chẳng hiểu sao tay chân cô vẫn có nhiệt độ lạnh hơn so với người thường, trước kia chưa từng tiếp xúc với ai thì còn đỡ, nhưng hiện tại chạm đến người Hagiwara mới rõ, nhiệt độ giữa hai người sao mà chênh lệch quá đỗi. 

Độ ấm trên người anh dần lây nhiễm lên bàn tay Haruhi. Lần đầu tiên tiếp xúc gần với thân thể của một người khác giới, Haruhi cũng cảm thấy rất tò mò. Cho đến khi Hagiwara buông tay khỏi tay cô, Haruhi cũng đã kéo chiếc áo len của anh lên đến tận ngực, lại ngước mắt nhìn anh. 

Như đọc thấu suy nghĩ trong mắt Haruhi. Hagiwara khẽ hôn cô một cái, lại tự giác lật người ngồi tựa lên đầu giường, kéo cô lên người mình. 

Haruhi ôm lấy cổ anh và hôn anh, bàn tay nhỏ bé bên dưới lại không ngừng chạm đến từng tấc trên da thịt anh, tò mò thăm dò và tìm hiểu. Cô vuốt ve eo anh, chọc chọc lên cơ bụng anh, nắn bóp ngực và bắp tay anh. 

Hagiwara giữ lại cái tay đang làm loạn trong áo mình, thở hắt ra. 

Giọng anh khàn khàn. "Anh cởi ra cho em xem nhé?"

Haruhi cảm thấy mình nên rụt rè một chút. "Được không?"

Đã sờ soạng người ta cả nửa ngày mà còn hỏi được không, Hagiwara thầm cạn lời, nhưng nghĩ đến những thứ mà lát nữa mình sẽ "dạy" cho cô, yết hầu anh khẽ cuộn, quyết định tự dâng hiến chính mình trước. "Được mà."

Hagiwara cởi chiếc áo len ra khỏi người, thân hình anh vẫn luôn rất đẹp, chắc cũng sẽ khiến cho bạn gái anh vừa lòng. 

Anh thầm nghĩ thế, lại thấy cô bạn gái đang ngồi trên người chợt nghiêm túc nhìn mình, hỏi anh. 

"Em có thể cắn một cái được không?"

Hagiwara cười khẽ. Anh dùng ngón tay chạm lên môi cô, lại dùng chính ngón tay đó mà chạm lên môi mình. Đôi mắt tím cong lên, ngọt ngào nói với cô. "Là của em mà."

Đầu ngón tay anh dần dần trượt xuống cằm, xuống cổ, chạm đến hầu kết, lồng ngực và xuống nữa, xuống nữa. "Nơi này, nơi này, toàn bộ, tất cả đều là của em."

"Em muốn làm gì cũng được hết."

Tầm nhìn của Haruhi như bị hút theo đầu ngón tay anh, hỏi lại. "Của em?"

"Là của em."

Haruhi khẽ cắn môi, cô đặt môi lên môi anh, dùng môi mình lặp lại tuyến đường mà đầu ngón tay của anh đã lướt qua ban nãy. Hagiwara nghiêng đầu, khẽ bật ra một tiếng thở gấp khi môi cô lướt qua yết hầu anh. 

Haruhi bắt được phản ứng này của anh, cô ngước mắt nhìn Hagiwara, lại rũ xuống nhìn hầu kết đang khẽ trượt trên cổ anh. Học một suy một, hé miệng liếm lên nơi đó một cái. 

Hagiwara khẽ "ưm" một tiếng, thân thể anh căng cứng. Nhưng Haruhi lại có thể đọc ra được một tín hiệu bên trong phản ứng này. 

Anh thích sao? 

Nếu đã thích, vậy cô sẽ làm thêm vài lần nữa. 

Haruhi nghĩ vậy, và cô cũng đã làm vậy, cô cắn khẽ lên cổ anh, rồi lại hôn lên vết cắn đó. 

Làn da trắng của chàng trai kia đã trở thành màu hồng nhạt, Haruhi hôn lên cổ anh, rồi lại chẳng biết nghĩ đến cái gì mà cô chợt dùng lực, mút lên phần da vừa mỏng vừa mềm đó. 

Lần này, Hagiwara phát ra một tiếng rên rỉ. Anh ôm siết lấy Haruhi, thở dốc bên tai cô. 

Haruhi ngậm lấy phần da đó thêm vài giây trước khi rời đi, cô nhìn vết đỏ hồng trên cổ anh, lại nhìn đôi mắt tím đa tình hàm nước kia. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt. 

Cô vốn muốn hỏi anh rằng mình có thể làm thêm vài cái nữa không, nhưng Hagiwara đã nói anh là của cô. 

Để lại ấn ký trên người đối phương, giống như đóng dấu, để biết anh là của cô. 

"Là của em."

Haruhi khẽ thì thầm, hơi nóng từ chút rượu ban nãy và từ cơ thể anh khiến đầu óc cô mê mang, nhưng cảm giác lạnh lẽo giữa mùa đông lại khiến cô vô cùng tỉnh táo. 

Cô buông tay khỏi người anh, hơi thở ấm nóng khẽ tràn ra từ giữa cánh môi hé mở. Haruhi rũ mắt nhìn xuống chính mình, lại nhìn anh. 

Trong ánh mắt của Hagiwara, cô bắt chéo tay nắm lấy vạt áo len bên dưới của mình, lại từ từ kéo lên, cởi áo ra khỏi người mình. 

Theo động tác của cô, vòng eo thon nhỏ trắng ngần dần lộ, chiếc áo hai dây mỏng manh bên trong cũng bị kéo lật lên một góc, lộ ra một chút vải ren trên chiếc áo ngực màu hồng nhạt bên trong. 

Hagiwara bất giác nín thở, tầm mắt chạm đến rãnh sâu lấp ló sau lớp áo mỏng, mềm mại khẽ nhô lên theo từng nhịp thở.

Kéo chiếc áo qua khỏi đầu, Haruhi thở ra một hơi dài. Cô thả chiếc áo xuống, để nó nằm cạnh chiếc áo len của Hagiwara trên sàn gỗ. Lại ngước mắt nhìn anh, để tầm mắt hai người chạm nhau. 

Cô kéo lấy bàn tay anh, gương mặt đã đỏ bừng lên như táo chín, nhưng hành động lại rất quyết tâm, nắm lấy tay anh đặt lên trên eo mình. 

"Cũng là của anh." 

Nếu anh đã là của em, vậy thì em cũng sẽ là của anh.

Đôi mắt tím sáng trong thường lệ theo động tác của cô mà càng lúc càng trở nên sâu và tối. Hagiwara chạm lên eo cô, khẽ vuốt nhẹ, đổi lại là một cái rùng mình của đối phương. 

Đầu ngón tay anh lướt ngược lên trên, luồn vào trong chiếc áo hai dây kia. 

"Của anh?"

Haruhi cắn môi kiềm chế, đôi mắt đen láy có chút né tránh, nhưng vẫn cố gắng dốc hết can đảm nhìn thẳng về phía anh. Cô không trả lời câu hỏi này, mà tiến tới ôm lấy cổ anh, đáp lại anh bằng một nụ hôn sâu. 

Mới chỉ hơn một tháng trước Haruhi vẫn chỉ là một tay mơ ngờ nghệch. Nhưng đã cùng anh đi đến một bước này, những nụ hôn vốn ngây ngô của cô cũng đã bắt đầu nhuốm lên hương vị dục ái. Khi chàng trai bên dưới đã bắt đầu chạm đến những nơi mà chưa ai chạm tới, cô cũng học cách khóa lấy môi anh, quấn lấy môi và lưỡi anh, vuốt ve từng tấc da thịt trên người anh. 

Khi môi họ rời nhau, Haruhi nghiêng đầu cắn khẽ vào tai anh, dùng cánh môi miết lên vành tai anh. Hagiwara cũng ôm siết lấy eo cô, đôi môi ấm nóng trượt xuống cần cổ mềm mại, dừng lại một chỗ, đặt lên đó một dấu hôn. 

Xúc cảm kỳ lạ đó khiến Haruhi tê dại. Hơi thở bị đẩy ra khỏi lồng ngực, cô bất giác dùng lực cắn lên tai anh mạnh hơn, để lại trên đó một vết cắn nho nhỏ. 

Môi anh chạm lên cổ cô, lại dần trượt xuống trên đầu vai cô, từng dấu hôn đỏ hồng rải rác trên làn da trắng ngần, cho đến khi anh hôn lên đầu vai cô. Hơi thở Haruhi cũng đã trở thành từng nhịp ngắt quãng. Mềm nhũn gọi tên anh. 

"Kenji..."

Môi anh rời xuống, cắn lấy dây áo trên vai cô, kéo lệch xuống. 

"Anh ở đây."

Áo hai dây đã bị kéo lệch, áo ngực cũng đã bị kéo lệch sang một bên. Haruhi bất giác co người lại, cô cảm nhận bàn tay đệm sau mông đang kéo mình lên cao, còn anh thì đang dần trượt xuống, khẽ liếm lên xương quai xanh của cô.

Sống lưng Haruhi tê dại. Cô không còn ngồi thẳng được nữa. Hagiwara cũng nhanh chóng cảm nhận được, anh cắn nhẹ lên xương quai xanh mềm mại một cái. Lại dùng tay đệm ở phía sau đầu cô, đỡ cô nằm thẳng xuống gường. 

Haruhi bị đặt nằm xuống, cô nhìn chàng trai đang phủ lên người mình, ánh mắt dừng trên đôi môi anh. 

"Hôn em đi."

Hagiwara chen đầu gối vào giữa hai chân cô, anh nhìn cô gái đang dần bị sắc hồng phủ lên ở bên dưới người mình, vuốt ngược mái tóc hơi dài đã thấm chút mồ hôi về phía sau. 

Thấy anh còn chưa hôn mình, Haruhi suýt nữa đã rơi nước mắt, mi mắt cô mờ sương, lại gọi anh. 

"Anh ơi."

Cảm nhận đôi tay đang ôm lấy cổ mình kéo xuống, Hagiwara ngoan ngoãn thuận theo lực đạo từ tay cô, cúi xuống hôn cô. 

Anh hôn cho đến khi tay chân cô mềm nhũn, lại hạ thấp người xuống, rời xuống dưới xương quai xanh, hôn lên nơi mềm mại kia. 

Anh cắn lấy một bên áo ngực cô kéo xuống, bàn tay thon dài xương xương lại luồn vào một bên áo còn lại từ dưới lên, phủ lên ngực trần của cô. 

Chiếc áo ngực đã chẳng còn tác dụng. Cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh đang phả lên ngực mình, Haruhi cựa quậy, giọng nói cô mang theo âm mũi, lắp bắp như sắp khóc đến nơi. 

"Anh đừng nhìn."

Hagiwara không nghe, anh chăm chú nhìn vào nơi đang phập phồng lên xuống theo hơi thở cô kia, giọng vừa thấp vừa khàn. 

"Xinh lắm mà."

Nghe được lời nói của anh, Haruhi xấu hổ đến mức chỉ muốn cuộn tròn lại. Lại cảm thấy hơi thở anh càng lúc càng gần hơn, cho đến khi chạm đến ngực cô. 

Giây phút mà anh ngậm lấy, cả người Haruhi cũng đã cứng đờ. Giọt nước mắt đã quanh quẩn trong hốc mắt cô cả buổi cũng trào ra, chảy dọc xuống tóc mai. 

Anh nhấp môi trên đỉnh hồng yếu ớt, tỉ mẩn nhấm nháp trong tiếng nức nở của cô gái dưới người. Haruhi luồn tay vào tóc anh, bị dày vò giữa cảm giác xấu hổ và từng luồng kích thích nhỏ bé ấy. Mười đầu ngón tay cuộn lại, cô muốn nắm lấy tóc anh muốn kéo ra nhưng lại không sao dùng sức nổi. Chỉ có thể bị anh nắn bóp, mân mê đến ngẩn ngơ. 

Tai cô vốn đã nhạy cảm, trong tình cảnh này lại càng dễ thu lại đủ loại âm thanh. Haruhi nghe được tiếng thở càng lúc càng hỗn loạn của mình, cùng nghe được tiếng nước khe khẽ khi anh chơi đùa với ngực mình. Vành tai mỏng manh đã trở nên đỏ thấu. Nước mắt trào ra. 

Cô có thể nghe được tiếng vải cọ sột soạt khi tay anh chuyển động trong áo mình, cũng nhìn thấy vài đầu ngón tay thon dài đang hằn lên sau lớp vải mỏng manh. Cũng có thể cảm nhận được những vết chai mỏng trên tay anh đang cọ khẽ vào vùng da mẫn cảm. Anh kẹp nụ hoa giữa hai đầu ngón tay mà vân vê, lại dùng móng tay đã được cắt tỉa ngọn càng mà gảy nhẹ trêu chọc. 

Hiện giờ ngay cả việc hít thở cũng khiến Haruhi cảm thấy khó khăn. Cô cố gắng cúi đầu, khóc với chàng trai đang vùi đầu trước ngực mình.

"Anh nhả ra, nhả ra đi mà..."

Nghe thấy tiếng cô, Hagiwara hơi ngẩng đầu, tầm mắt giao nhau. Haruhi nhìn anh qua làn mi ngập nước, lại thấy mi mày anh khẽ nhướn lên đầy ngả ngớn, bàn tay trong áo hơi dùng lực ôm trọn cả bầu ngực. Hagiwara cong mắt cười với cô, anh dường như đã nghe theo lời cô nói, nhả miệng ra khỏi ngực cô, từ đầu lưỡi đỏ hồng kéo ra với nụ hoa kia một sợi chỉ bạc mỏng manh. 

Nhưng lời anh nói ra lại là. "Không được đâu."

Haruhi bật khóc. Cô không biết là Hagiwara cũng có thể xấu xa thế này. 

Cô cúi nhìn bạn trai xấu xa đã kéo cả hai chiếc áo lên để ngực cô hoàn toàn lộ ra trong không khí. Cảm nhận động tác anh càng thêm càn quấy, nước mắt cô lập tức rơi xuống, nhưng không phải là vì tủi thân, mà là vì run rẩy trước khoái cảm hư hỏng này. 

Hagiwara lần mò mở khóa áo đằng sau, anh dễ dàng kéo mở móc dây áo, áo ngực ren màu hồng phấn trong chớp mắt đã bị tháo rời thành mảnh, đoàn tụ với hai chiếc áo len dưới sàn nhà. Chiếc áo hai dây mỏng manh còn lại cũng bị kéo qua ngực Haruhi, dồn thành một mảnh. Anh hôn cắn đến khi cả hai bên đều đã đỏ hồng cũng chẳng muốn dừng, nhưng người anh em bên dưới đã sắp sửa không xong, anh cũng chỉ có thể tạm dừng động tác của mình lại. 

Anh kéo đôi tay nhỏ nhắn đang nắm tóc mình lên, hôn lên từng đầu ngón tay nhỏ nhắn, lại cắn lên cổ tay mềm mại một cái. 

Mắt Haruhi ầng ậc nước. Cô nhìn anh kéo tay mình xuống bụng dưới của anh, cho đến khi chạm đến thắt lưng. 

"Haruhi, em tháo giúp anh đi."

Haruhi kéo chiếc áo hai dây xuống, cô run rẩy che đi hai bên ngực đã bị anh dày vò nãy giờ, uất ức. 

"Anh xấu lắm!"

Hagiwara cũng cảm thấy hành động ban nãy của chính mình không được tốt lắm, nhưng nhìn khuôn mặt giống như mèo hoa bị mưa giông tàn phá của cô. Ánh mắt anh vẫn vô thức rời xuống nụ hoa đang ẩn hiện sau chiếc áo mỏng, khẽ nuốt một ngụm nước bọt. 

Nhận ra nơi ánh mắt anh đang chiếu tới, Haruhi không thể tin nổi.

"Anh là đồ biến thái!" 

Hagiwara nhìn cô bằng ánh mắt vô tội. Nhưng xét đến hành động ban nãy của anh, Haruhi không thể nào thấy anh đáng thương được nữa. Cô mím môi thật chặt, lại thấy anh rướn người về phía mình, liếm đi giọt nước mặn mặn trên khóe mắt cô. Lại nghiêng đầu đến hôn cô, lưỡi anh luồn sâu, quấn lấy cô trong ẩm ướt và ướt át, bàn tay lớn hơn cô rất nhiều kia lại luồn vào trong áo, bóp nhẹ lên ngực cô một cái. 

Haruhi bị hôn đến mềm nhũn, khẽ rên lên một tiếng, đôi mắt đen láy như sắp sửa tan ra. 

Hagiwara cười khẽ, anh ôm trọn lấy bầu ngực cô, lại thì thầm bên tai cô. 

"Không, thoải mái sao?"

Thực ra là rất thoải mái. Haruhi thở gấp nhìn chàng trai đang ôm lấy mình. Cô nhìn anh đang cọ cọ lên gò má mình, lại nghiêng đầu mổ mổ lên khóe môi mình. 

Tay anh vẫn đang ở bên dưới, nhưng việc anh không còn dùng miệng nữa khiến Haruhi bớt đi vài phần xấu hổ. Hagiwara vuốt ve từng nơi, giống như vuốt mèo mà chậm rãi an ủi từng nơi trên thân thể cô, khiến cho Haruhi dễ chịu đến cong eo, gục đầu lên vai anh thở khẽ. 

Lắng nghe những tiếng rên thở mềm mại như mèo. Hagiwara cắn lên môi dưới, anh không ngừng mơn trớn cô, lại ghé vào tai cô nói lời dụ dỗ. 

"Lát nữa sẽ càng dễ chịu hơn, anh hứa đó."

Haruhi cắn lên vai anh. Nhưng cũng đã chịu phối hợp theo anh, để anh cầm tay mình chạm đến thắt lưng, tháo chiếc thắt lưng da ra khỏi người anh. Haruhi nghe thấy tiếng vải cọ, lại vào lúc trước khi anh hoàn toàn mở được chiếc cài kim loại trên eo mình, ôm cổ anh nói. 

"Em sẽ chịu trách nhiệm với anh."

Hagiwara hơi dừng lại, anh khẽ cười một tiếng, chạm trán mình vào trán cô, để hai người nhìn nhau. 

"Đó là lời thoại của anh mà, Haruhi."

Haruhi mím môi nhìn anh, Hagiwara hôn nhẹ lên môi cô, đôi mắt tím xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt cô, và nói. 

"Anh sẽ cố gắng hơn nữa. Và, cũng rất mong em sẽ chịu trách nhiệm với anh."

Haruhi cũng hôn lên môi anh. 

"Em sẽ chịu trách nhiệm. Em hứa đó."

115.

Hagiwara nhìn một ngón tay mới đưa vào được một nửa của mình, ánh mắt lướt lên eo nhỏ đang run rẩy, qua nơi mềm mại căng tràn khẽ phập phồng, lại lướt lên, cho đến khi chạm đến đôi mắt Haruhi đang ngập nước. 

Những nụ hôn và mơn trớn ban nãy là âu yếm, cũng là một loại chuẩn bị âm thầm. Hagiwara cảm nhận ngón trỏ của mình đang bị mút lấy, đôi mắt tím lại một lần nữa rũ xuống nhìn nơi nhỏ bé đáng yêu kia, lại khẽ hỏi Haruhi. 

"Đau không em?"

Haruhi cố gắng kiềm chế bản năng bản kháng của mình để không đá anh ra, âm thanh nghẹn lại trong cổ họng, Haruhi cắn môi để tiếng nức nở không trào ra. Khẽ gật đầu. 

Yếu ớt nói. "Không đau."

Đáp lại cô là một nụ cười ngọt ngào như mật. 

"Không đau thì tốt."

Ngón tay kia lại tiến vào sâu hơn trong hành lang chật hẹp. Haruhi vừa hoảng vừa sợ, dẫu cô vẫn biết họ sẽ làm gì, cũng đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này từ lâu, nhưng khi thật sự lên giường thực chiến, cô mới biết mớ chuẩn bị kia hoàn toàn là chỉ để cho có. 

Cô cảm nhận được ngón tay anh càng tiến sâu hơn, Haruhi chưa bao giờ biết ngón tay anh hóa ra lại dài đến thế. Nghĩ đến bàn tay bình thường vẫn luôn cầm lấy kìm cắt và dụng cụ khi xử lý chất nổ giả lập, bàn tay xinh đẹp mà bình thường cô vẫn luôn nắm lấy, bàn tay vẫn luôn dịu dàng xoa đầu, vuốt tóc cô đang càn quấy trong cô. Haruhi cảm thấy mặt mình như sắp cháy. 

Khi ngón tay kia đã tiến vào hết cỡ, Hagiwara nhìn khung cảnh kích thích bên dưới, anh khẽ cắn môi cảm nhận độ ấm bên trong cô, đầu ngón tay khẽ cong lại cọ lên vách tường, lại từ từ rút ra khỏi đó cho đến khi chỉ còn một phần ba ngón tay ở lại. Hagiwara nhìn ngón tay đã hoàn toàn bị thấm ướt, nghĩ đến việc mình sắp sửa làm tiếp theo, hơi thở cũng bất giác trở nên thô nặng. 

Anh nhẹ nhàng đưa đẩy trừu sáp cho đến khi bên trong cô ngày càng ướt và ấm, cho đến khi Haruhi rên lên từng tiếng khe khẽ, bất giác khép chân và vặn eo vì khoái cảm. Hagiwara nhìn gương mặt xinh xắn và đôi môi hé mở đang dồn dập thở dốc kia, khẽ liếm môi. 

Tay anh ra vào ngày càng nhanh, Haruhi cũng chuyển từ cắn môi thành dùng tay che miệng. Cô nhìn chàng trai đang dùng ngón tay trêu chọc mình, nghe được một hai tiếng nước nho nhỏ, trong đáy mắt lại một lần nữa phủ đầy hơi nước. 

Cảm giác râm ran dưới thân càng lúc càng rõ ràng, nhưng Haruhi lại chỉ cảm thấy trống rỗng, eo nhỏ từ khi nào đã bắt được nhịp độ của anh, khẽ khàng đưa đẩy. 

Bắt được phản ứng này của cô, đáy mắt Hagiwara càng tối, anh nhìn lòng bàn tay mình cũng đã bị cô thấm ướt. Ước chừng sức chịu đựng của cô, anh rút ngón tay mình ra khỏi người cô, lại trong giây phút ánh mắt Haruhi trở nên ngơ ngác, anh mỉm cười với cô, thêm vào một ngón tay. 

Cảm giác bị xâm lấn càng thêm rõ ràng, nhưng lần này Hagiwara không cho cô khoảng chuẩn bị như trước, anh mạnh mẽ tách hai chân cô ra, động tác càng nhanh hơn. 

"Ưm..."

Tiếng rên rỉ ngọt nị tràn ra từ giữa răng môi. Haruhi suýt nữa đã rơi nước mắt, cả người cô theo động tác của anh mà bị đẩy lên kéo xuống, cọ sát với ga giường phía sau. 

"Kenji, anh chậm lại, chậm lại một chút đi mà, Kenji...!"

Cô gọi anh trong hơi thở hỗn loạn, khoái cảm dưới thân ngày càng rõ ràng, Hagiwara nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy cổ tay mình, nhìn đầu ngón tay cô bị chính mình làm ướt. Anh cười khẽ, vẫn không dừng lại mà kéo chính bàn tay kia của cô lên, nói với cô. 

"Haruhi. Cảm giác khi ở trong em là thế này."

Haruhi cảm nhận hai ngón tay của mình được anh ngậm lấy khẽ mút. Trong đầu cô như có pháo hoa nổ tung, khoái cảm tràn ngập lấp đầy tâm trí khiến người cô căng cứng, eo nhỏ run rẩy cong lên, ngực trần ưỡn cao. Môi mềm hé mở nhưng không tài nào phát ra được tiếng, chỉ có hơi thở ấm nóng dồn dập tràn ra  giữa răng môi. 

Hai ngón tay bị siết chặt khiến Hagiwara cũng không thể nào rút ra ngay được, anh nhìn vòng eo cô run rẩy, cảm giác ác liệt trong lòng trỗi dậy, khiến anh khẽ cong đầu ngón tay lại, giống như nựng mèo mà miết lên vách tường mềm mại vài cái. 

Eo nhỏ run lên, Haruhi nhả bàn tay đã bị cắn thành vết xuống che đi hai nụ hoa cao vút trước ngực mình. Bị chính phản ứng khi cao trào của bản thân làm cho xấu hổ đến bật khóc. 

Cô nức nở thành tiếng, bị anh làm đến cả người mềm nhũn run rẩy. Haruhi chỉ muốn lập tức chạy vọt đi đến nơi nào đó chỉ có một mình. Nhưng bên dưới cô vẫn không ngừng siết chặt lấy tay anh, tham lam và khao khát lấy anh, đến nỗi làm ướt cả ga giường bên dưới. 

Hagiwara nhả ngón tay cô ra, cũng rút tay ra khỏi nơi mềm mại bên dưới. Haruhi thấy anh đang nhìn. Cô biết anh đang nhìn gì, cũng thấy hai ngón tay anh dính đầy những giọt nhớp dính. Haruhi nghiêng đầu tránh đi khung cảnh đó, nước mắt chảy xuống đệm. 

Có phải là anh ấy ghét không? 

Chính cô cũng cảm thấy ghét khi mình không kiểm soát được. Phản ứng kỳ lạ, tiếng rên rỉ kỳ lạ. Haruhi sụt sịt nghĩ thầm. Cô không thích mình như thế chút nào. 

Cô vừa uất ức vừa tủi thân với chính mình, lại thấy Hagiwara vươn người đến, anh hạ thấp trọng tâm xuống bên cô, lại nắm lấy cằm cô, nâng lên và hôn cô. 

Anh vừa hôn vừa gọi tên cô, thủ thỉ yêu thương. 

"Haruhi. Bé cưng ơi."

Haruhi lại rơi nước mắt, cô nói trong âm mũi khàn khàn. 

"Em không phải bé cưng. Em bằng tuổi anh mà..."

Hagiwara cười khẽ. Anh ôm cô thật chặt, lại cuốn lấy môi lưỡi cô hôn cô ngọt lịm cho đến khi Haruhi dừng khóc. Hôn lên mắt cô, má cô, nước mắt cô. Vừa nhẹ nhàng vừa quý trọng. 

Haruhi bị anh hôn đến mị người, cô mím chặt môi, lại đưa tay lên tự lau nước mắt cho mình. 

"Ban nãy, ban nãy ấy? Anh có phải là thấy em kỳ lạ lắm không? Như thế rồi lại như thế."

Hagiwara nhìn phản ứng của cô, anh hiểu được ngay là cô đang nói đến điều gì. Anh chớp mắt nhìn cô ngơ ngẩn đến một giây, lại ôm ghì lấy cô, cười đến mức lồng ngực cũng rung lên. 

Haruhi đang trong lúc nhạy cảm. Thấy anh như thế, cô suýt nữa đã lại khóc tiếp. 

"Anh thấy em buồn cười lắm hả?"

Hagiwara lắc đầu, anh dụi má mình lên má cô, giống như hai con thú non đang âu yếm. "Không đâu. Haruhi dễ thương lắm."

Mắt cô ngập nước. "Thật không?"

Anh hôn lên giữa mi tâm cô, thủ thỉ. 

"Thật. Cực kỳ cực kỳ dễ thương. Anh chết vì em mất."

Mặt Haruhi đỏ lựng, cô dụi mạnh lên mi mắt mình, giọng nghèn nghẹn. "Anh đừng chết."

Hagiwara chuyên tâm dỗ dành cô cho đến khi đôi mắt đen kia đã không còn ngập nước. Biết cô đã bình tĩnh lại, anh lại một lần nữa hôn lên ngón tay cô, cắn nhẹ. 

"Mình tiếp tục nhé?"

Haruhi gật đầu. Trông thấy cô ngoan ngoãn thuận theo, Hagiwara mỉm cười. Anh ngồi dậy, lại ôm siết lấy eo cùng kéo cô ngồi dậy với mình. Haruhi bị anh ôm dậy quỳ trên đệm mềm, anh nắm tay cô choàng lên cổ mình, lại hơi ngửa đầu, nói với cô. 

"Hôn anh đi."

Haruhi khẽ ừ một tiếng, cô ôm lấy anh, cúi đầu hôn môi anh. 

Hagiwara hé miệng ra để cô dễ dàng xâm nhập. Tay trái anh đỡ lấy eo cô, tay phải tự do du tẩu trên thân thể cô, vuốt dọc sống lưng cô đến qua hông, chạm lên phần cong hoàn hảo nối tiếp eo thon, khẽ siết. 

Haruhi rên khẽ trong nụ hôn. Hagiwara không kìm lại lực, cho đến khi tay anh rời đi, trên phần mô mềm đó đã hằn in lên dấu tay anh thành vết. Haruhi có thể cảm giác được tay anh đang đi vòng qua đùi mình, chạm đến nơi mẫn cảm vừa trải qua cao trào vài phút trước. 

Mi mắt cô khẽ run lên, răng ngà không kìm được mà cắn lên môi dưới của anh, nghẹn ngào. "Lại, lại nữa sao?"

Hagiwara khẽ ừ một tiếng, anh nói khẽ. "Lần đầu của em mà, anh muốn chuẩn bị thật kỹ."

Ba đầu ngón tay của anh chạm lướt qua nơi nhạy cảm, ám chỉ rõ ràng này khiến Haruhi như muốn gục thẳng xuống. Nhưng hiện giờ Hagiwara đang ôm eo cô, anh dễ dàng giúp cô trụ vững, lại khẽ nâng hông lên, để thứ vẫn được giữ trong lớp quần mỏng cọ vào cô. 

"Nếu trực tiếp tiến vào, em sẽ bị thương mất."

Tai Haruhi đỏ bừng, cô so sánh kích cỡ giữa ba ngón tay anh và thứ vừa chạm vào mình. Vừa thấy khoảng chênh lệch, eo nhỏ lập tức mềm nhũn, suýt nữa đã không ngồi thẳng được nữa. 

Tiếng nước xấu hổ lại một lần nữa vang lên. Haruhi cảm thấy mắt mình lại nóng lên, cô dùng miệng anh chặn lại tiếng rên rỉ của mình, nhưng không sao ngăn được vài âm tiết vụn vặt đang tràn ra giữa răng môi. Đôi ba lọn tóc dài dính bết lên gò má đầy nước mắt, lại trải dài xuống, để cho Hagiwara quấn lấy trên từng đầu ngón tay. 

Những nụ hôn vẫn chưa từng dứt, môi Haruhi đã bị cọ xát đến đỏ bừng, cô hôn anh trong tiếng khóc nghẹn, rồi lại trong phút chốc, đôi tay đang ôm chặt lấy cổ anh bắt đầu chới với. Cô gục đầu lên vai anh, hé miệng cắn lên vai anh trong giây phút cao trào. Mười đầu ngón tay được cắt tỉa móng tay gọn gàng không thể cào lên lưng anh thành vết xước mà chỉ có bấu mạnh lên da anh, để lại từng vệt đỏ hồng. 

Cô co quắp ôm ghì lấy anh như người chết đuối vớ được phao, bắp đùi bủn rủn hạ ngồi xuống đùi anh, dịch yêu chảy ra thấm ướt cả đùi anh lẫn mảnh vải mỏng manh kia. 

Hagiwara cắn môi, cảm giác được mình đã nhẫn nhịn đến mức sắp nổ tung. Anh ôm lấy cô gái đang thở dốc trên người mình, yên lặng làm điểm tựa cho cô. 

Haruhi gần như đã đánh mất cả khái niệm thời gian, nhưng cô cũng biết bọn họ đã vào phòng được rất lâu, có lẽ đã qua nửa tiếng, một tiếng, hoặc cũng có thể là còn hơn cả thế. 

Cô ngồi trên đùi anh, cảm nhận tay anh đang vuốt ve an ủi mình, cũng cảm nhận được nơi cứng rắn đang hưng phấn không ngừng dưới người anh. Hai thái cực gần như đối nghịch cùng xuất hiện trên người anh khiến lòng cô mềm nhũn. Haruhi vẫn sợ, nhưng nằm trong lòng anh thế này, cô dường như không còn thấy chuyện đó quá đáng sợ như vậy nữa. 

Haruhi vuốt vành tai anh, gọi anh. "Kenji ơi."

Hagiwara khẽ ừ một tiếng, lại nghe thấy cô nói. 

"Mình làm đi anh."

Haruhi ôm lấy anh. Cô để đầu anh tựa vào ngực mình. Mười ngón tay cô luồn vào trong mái tóc đen, lướt dần xuống gáy, lại rời đến cằm anh, nâng cằm anh lên. 

Haruhi hôn lên môi anh, lặp lại. "Mình làm nhé?"

Hagiwara nhìn vào đôi mắt đen láy kia, đầu óc dừng lại một giây, lại khẽ ừ một tiếng. 

"Được."

Hai người tạm tách nhau ra. Hagiwara kéo tủ giường cầm ra ra một chiếc hộp nhỏ, lại từ trong đó mà lấy ra một cái gói nhỏ hình vuông. 

Nhận ra ánh mắt của Haruhi, Hagiwara không đợi cô hỏi đã mở miệng giải thích. 

"Anh mua từ lúc mình bắt đầu hẹn hò với nhau."

"..."

 Tức là đã hơn một tháng rồi? 

Má Haruhi nóng bừng, cô nhìn anh xé mở cái túi nhỏ đó. Yếu ớt nói. 

"Anh là đồ..." Cô dừng lại một chút, vắt hết chất xám mới nghĩ ra từ để mô tả anh. "...Phóng đãng."

Hagiwara không hề xấu hổ, thậm chí còn có tâm tình nháy mắt với cô. 

Haruhi kéo chăn che mặt mình đi, cô cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình cho ổn định. Nhưng cách một lớp chăn, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng vải vóc rơi xuống sàn nhà, cùng với đó là tiếng xé túi mỏng tang và tiếng thở khe khẽ của anh. 

Haruhi thoáng rùng mình. Cô giật thót khi anh nắm lấy cổ chân mình kéo nhẹ. Anh vươn tay kéo mảnh chăn đang che mặt cô xuống, chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ lựng kia, khẽ gọi. 

"Haruhi." 

Tim cô đập thình tịch, Haruhi lướt mắt nhìn nhanh xuống dưới. Rồi lại rụt lại hệt như bị bỏng. 

Cả người cô co rúm lại. Từ nhỏ đến lớn Haruhi tuy không thể gọi là không sợ trời không sợ đất nhưng cũng là cô gái ngang ngược có tiếng. Cô không bao giờ e dè trước bất cứ đối thủ nào khi đứng trên sân đấu, khi đứng trước quả bom đang đếm ngược về không cũng chưa từng có suy nghĩ rằng mình sẽ không làm được.

Nhưng đến hiện tại, vô số dòng chữ không được đang chạy qua trước mắt cô. 

Không vừa nổi, chắc chắn là không vừa nổi. Chỉ ba ngón tay của anh thôi mà cô đã tưởng như mình sắp chết rồi. Nếu còn bị thứ đó đâm vào thì chết chắc. 

Mi mắt cô run rẩy, Haruhi ngước mắt nhìn anh, cô suýt nữa đã nói ra câu hay mình làm đến đây thôi anh nhé. Nhưng rõ ràng chính cô mới là người mở lời trước. Nếu hiện giờ lâm trận chạy trốn, chính Haruhi cũng thấy mình xấu xa. 

Hagiwara vuốt mái tóc hơi dài về phía sau. Anh nhìn cô gái đang nằm dưới thân mình, lại gọi tên cô một lần nữa. 

"Haruhi."

Chết thì chết vậy. 

Haruhi che đi mắt mình, khẽ gật đầu. Hagiwara nhìn bàn tay đang đặt trên mắt cô, thấp giọng hỏi. 

"Trông anh xấu trai lắm hả?"

Haruhi lắc đầu. Lại thấy anh cầm lấy tay mình kéo ra, để tầm mắt họ đối diện với nhau. 

Khuôn mặt anh nhuốm vẻ buồn bã. Hagiwara rũ mắt nhìn cô, lại kéo bàn tay kia lên miệng mình khẽ cắn. 

"Vậy thì nhìn anh đi, được không?"

Haruhi ngước mắt nhìn anh. Cô muốn nói với anh gì đó, lại thấy anh đặt bàn tay kia xuống cạnh bàn tay đang che ngực còn lại, lại chầm chậm nắm lấy cả hai bên cổ tay cùng lúc, từ từ kéo lên đến trên đỉnh đầu cô. 

Cả thân thể hoàn toàn lộ ra trước mắt anh, Haruhi thoáng cựa quậy, cảm thấy nếu dùng sức thì vẫn có thể thoát ra được. Nhưng Hagiwara lại không cho cô cơ hội đó. Anh dùng tay còn lại để tách đùi cô ra, chen chính mình vào. 

Cảm nhận nơi tư mật bị kề sát. Haruhi theo bản năng cuộn người lại, lại thấy Hagiwara áp tay lên bụng cô. Anh nhìn nơi đang kề cận bên dưới, hơi thở càng lúc càng nặng hơn. 

Trong hốc mắt lại một lần nữa ngập nước. Haruhi nghe thấy giọng nói anh, nhẹ nhàng xin phép.

"Anh vào nhé."

Cảm giác nơi nhỏ hẹp bên dưới bị kéo căng, nước mắt Haruhi cũng theo đó mà đứt đoạn rơi xuống. Hagiwara cũng đã buông tay ra khỏi tay cô, nhưng Haruhi không còn tâm trí đâu để che mắt mình nữa. Cô bấu chặt lấy ga giường tối màu bên dưới, yếu ớt đạp đạp chân, thút thít khóc lên. 

Hagiwara cắn lên môi dưới, anh nhìn xuống nơi bọn họ dính liền. Giữ lấy eo cô mà nhẹ nhàng cử động, để mình càng tiến vào sâu hơn. 

"Đau lắm không em?"

Haruhi chỉ muốn nói với anh là cô đau chết đi được. Nhưng khóc thì khóc, đau thì đau, Haruhi vẫn lắc đầu. 

Cô nói trong tiếng nức nở. "Không đau..."

Hagiwara biết cô đang đau. Anh cố gắng tiến vào thật chậm rãi. Khúc dạo đầu ban nãy đã có tác dụng, cô dễ dàng nhận được một nửa của anh, lại từ từ, tiếp nhận toàn bộ từ anh.

Hagiwara bật ra một tiếng rên trầm thấp, cảm giác ở phía trong cô thật sự quá tuyệt vời, suýt nữa đã khiến anh mất kiểm soát mà bắn ra. 

Nhìn Haruhi đang không ngừng rơi nước mắt. Anh cúi người hôn lên môi cô, lên cổ cô, lên ngực cô, cố gắng để Haruhi thả lỏng và thoải mái nhất có thể. Để cô chậm rãi làm quen với cảm giác căng trướng, anh xoa nhẹ lên bụng dưới của cô, khiến cho cơ thể cứng đờ của cô dần mềm lại. Đến lúc này anh mới nói.

"Tiếp tục nhé?"

Haruhi khẽ vâng một tiếng, cô giữ chặt lấy ga giường bên dưới, cảm nhận được thứ đang chôn trong người mình theo động tác nhẹ nhàng của anh mà bị kéo ra một nửa, rồi lại được đẩy vào. Hệt như những gì mà anh làm với ngón tay ban nãy, nhưng kích thước khác biệt khiến cho trải nghiệm hai bên cũng chênh lệch một trời một vực. 

Khi cảm giác đau đớn khi lần đầu bị xé rách dần dịu đi, Haruhi cũng bắt đầu bắt được một chút khoái cảm lạ lẫm khi anh cọ xát. Khi dịch yêu tiết ra trở thành vật dẫn khiến cho quá trình diễn ra càng trơn tru thuận lợi. Tiếng nức nở của Haruhi cũng bắt đầu trộn lẫn vài âm thanh rầm rì vì thoải mái. Nhiệt độ lây nhiễm, hơi thở chồng chéo, thân thể giao hòa. Haruhi có thể nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp của chàng trai trên người. Âm thanh đó cũng giống như cô, nhưng cũng có gì đó thật khác với cô. 

Khi Hagiwara cúi xuống hôn cô một lần nữa, quấn lấy cô, tước đoạt đi chút dưỡng khí còn lại trong phổi cô. Đầu óc mơ hồ của Haruhi cuối cùng cũng có thể nghĩ ra. 

Giống như mật ong. Tiếng rên của anh giống như mật ong. 

Đặc sệt, ấm nóng, lại ngọt đến mị người. Haruhi không rõ liệu âm thanh mà cô phát ra có giống như vậy với anh không, nhưng đối với cô, anh chính là như thế. 

Anh ngọt như mật ong, vừa dịu dàng lại vừa mê hoặc. 

Hơi thở anh phủ lên người cô, mùi hương nhẹ nhàng lây dính lấy cô. Khi động tác của anh bắt đầu nhanh hơn, Haruhi cũng bắt đầu rên rỉ. Đầu óc của cô trống rỗng, ánh mắt đặt trên bàn tay đang đan lấy tay mình không rời, lại rời đến khuôn mặt của chàng trai kia, từ đôi mắt tím sẫm mờ sương đang lim dim nhắm hờ đến gò má ửng hồng, lại dừng lại trên cánh môi khẽ hé đang bật ra từng luồng hơi nóng rẫy. 

Anh hôn lên ngực cô, liên tục chuyển gọi giữa hai danh xưng "Haruhi" và "bé cưng".

Haruhi là tên cô, còn bé cưng là cái cách anh ngắm nhìn cô. Không phải coi cô là một đứa trẻ, mà là xem cô là báu vật quý giá trong lòng. 

Anh quý trọng cô, yêu mến cô, thương cô, yêu cô, quấn lấy cô, tước đoạt từ cô, ân ái với cô, triền miên chẳng dứt. 

Nước mắt của Haruhi vẫn chẳng ngừng rơi. Nhưng cô biết rõ đó chẳng còn là vì đau đớn nữa, mà là do khoái cảm dồn dập mà anh mang đến. 

Đáp lại những cái hôn của anh, rên rỉ cho chỉ mình anh nghe, khiến cho đôi tay đan nhau càng chặt, lại siết lấy anh, khiến cho anh lún sâu vào trong xúc cảm này cùng mình. 

Hagiwara cảm nhận được đôi chân thon thả kia cuốn lên eo mình, anh thở gấp trên người cô. Cuối cùng cũng không còn kiềm chế được nữa mà buông thả bản thân, tăng tốc tùy ý đâm vào trong cô. Khiến cho cô chết ngất trong khoái cảm vỡ tan, thút thít gọi tên anh hết lần này đến lần khác. 

Anh áp tay lên bụng cô, đè cái eo đang ưỡn cao kia xuống, lại nắm tay cô lướt xuống bụng dưới, để cô cảm nhận được chuyển động mê người bên dưới tầng da thịt. 

Haruhi vừa sờ đến một điểm phồng lên đã ngay lập tức co rụt tay lại. Cô uất ức nhìn anh, lại thấy anh cười lên khe khẽ. Thấp giọng thông báo. 

"Anh ra nhé?"

Haruhi run rẩy, lại thấy anh bỗng nhiên nắm lấy eo kéo giật mình lại, anh dồn toàn bộ sức lực lên người cô. Tiếp tục tăng tốc, tựa như không biết mệt mỏi mà đánh vào người cô. 

Haruhi từng chút từng chút bị đẩy đến mép giường, cô bật khóc nức nở, lại cố hết sức mà túm lấy ga giường bên dưới để giữ lại người mình. Lại trong khoảnh khắc, trước mắt Haruhi như lóe lên một khoảng trắng lấp lánh, cả hai người đều dừng lại trong khoảnh khắc, khi Hagiwara rên lên một tiếng trầm thấp bên tai. 

Anh ôm ghì lấy cô gái dưới người, chôn sâu vào trong cô. Lại cảm nhận được thân thể cô khẽ giật lên, tấm lưng cong lên như cánh cung bị kéo căng hết cỡ. Haruhi không kêu nổi ra tiếng nữa, cô bám chặt lấy anh cho đến gần chục giây, đầu óc trống rỗng, gần như đã ngất lịm đi. 

Nhưng cho đến khi Hagiwara bế bổng cô lên, Haruhi mới nhận ra mình vẫn còn tỉnh. Lồng ngực cô phập phồng dữ dội như thể vừa thoát chết. Hagiwara ôm cô lên đùi mình, anh vươn tay ôm chặt lấy cô, hơi thở cũng đang hỗn loạn. 

Hai người cứ ôm nhau như thế thật lâu. Haruhi vùi đầu vào ngực anh, cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi xúc cảm mãnh liệt ban nãy, muốn ngẩng đầu hỏi anh rằng bọn họ đã xong chưa. Lại đột nhiên cảm nhận được thứ đang chôn bên trong mình đang dần cứng rắn trở lại. 

Haruhi mím chặt môi, nức nở hỏi anh. 

"Vẫn chưa xong sao anh?"

Nhìn thấy nước mắt thành chuỗi trên má cô, Hagiwara rất muốn nói là mình xong rồi, nhưng phần tà ác vẫn còn nằm trong người cô lại vô cùng thành thật mà phản ứng ngược lại. 

Hagiwara im lặng mất một lúc, áy náy vuốt tóc cô. 

Haruhi cũng cảm nhận được phản ứng, cô nhìn Hagiwara đang lau nước mắt cho mình, khẽ nấc một tiếng, lại cố gắng thương lượng với anh. 

"Lát nữa, anh từ từ một chút, lại nhẹ nhàng với em một chút được không?"

Hagiwara biết rõ bản thân mình. Anh không dám hứa với cô. Nhẹ nhàng đặt cô nằm lại xuống giường, Hagiwara với tay lấy thêm một gói nhỏ nữa. Nhìn đôi mắt đen ngập nước trên khuôn mặt cô gái, chỉ có thể nói với cô. 

"...Anh sẽ cố gắng hết sức."

...

Lời thì thào của tác giả V nào đó: 

V: Lần đầu tiên viết cảnh cháy quần mà đến cỡ 7xxx chữ -)))))))))))))))))))))))))))))) 

V: Tôi rất cần lời an ủi của các con chiên đã dí tôi viết cảnh méo mèo meo từ N chương trước -))))))))))))))) Hi vọng có thể an ủi cho bầy quỷ tà răm phía sau lưng các bạn -))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com