Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49

Chìa khóa. 

---

116.

"Chậm, chậm lại, anh chậm lại một chút đi mà...!"

Haruhi bám lấy ga giường bên dưới, nước mắt cô không ngừng rơi xuống. Mái tóc đen dài xõa tung trên tấm lưng đã bị gạt sang một bên. Trên tấm lưng thon là sa số những dấu hôn, dấu cắn vụn vặt trải dài từ trên xuống dưới. Eo và chân đã chẳng còn sức lực chống đỡ, nếu không phải còn có hai chiếc gối được kê dưới bụng nhỏ thì hẳn là cô đã gục xuống từ lâu. 

Giọng của Haruhi đã vỡ vụn, khoái cảm không ngừng dâng trào, đẩy cô đạt hết cực hạn này đến cực hạn khác. Chàng trai phía sau lại giống như chẳng biết mỏi mệt, anh cúi người cắn khẽ lên gáy cô, lại thì thầm, thanh âm trầm khàn quyến rũ. 

"Em chịu đựng thêm một chút thôi nhé? Em thương anh, chịu đựng một chút nữa thôi."

Haruhi suýt nữa đã khóc đến hỏng cả mắt, cô cũng không rõ đã bao nhiêu lần mình nghe được câu này nữa. 

Nói thật lòng, việc làm cùng với anh cũng không quá mệt mỏi, thậm chí còn không khiến cô mệt mỏi bằng việc huấn luyện khi còn thi đấu chuyên nghiệp. Nhưng Haruhi thà rằng mình bị tiếp tục lôi đi huấn luyện còn hơn. 

Một lần nữa đón nhận cao trào, bên dưới cô lại siết chặt, thân thể căng cứng, cẳng chân rũ rượi khẽ giật, mười ngón chân nhỏ mất kiểm soát mà co quắp lại. Haruhi vùi đầu xuống chăn đệm mềm mại bên dưới, khóc không thành tiếng. 

"Em không chịu được nữa, em sai rồi, anh dừng lại một chút, chậm lại một chút, thương em một chút đi mà..."

"Xin anh đó, Kenji, em hỏng mất, em hỏng mất..."

Dẫu thân thể vẫn phối hợp với anh, nhưng tâm trí của Haruhi dường như đã đi đến một thế giới khác. Cô khóc lóc giữa tiếng rên rỉ và tiếng cầu xin anh. Nhưng chỉ đổi lại được những lời nói càng ngọt ngào hơn, và tốc độ càng nhanh hơn. 

Càng về sau cuộc yêu, Hagiwara càng trở nên điêu luyện hơn. Anh dễ dàng tìm thấy toàn bộ những yếu điểm trên cơ thể cô gái dưới thân. Lại không chút lưu tình đánh vào điểm yếu của cô. Lần nào cũng tiến sâu đến tận cùng, lần nào cũng đều trúng đích. Để cô thoải mái đến xương cốt mềm nhũn, mơ màng cầu xin anh, lại thút thít trong tiếng rên rỉ mất hồn. 

Nhìn nước mắt trên gò má cô và dịch yêu đang chảy tràn bên dưới. Hagiwara chỉ sợ cô sẽ khóc đến mất nước. Anh chạm lên gò má nóng ran của cô, nhìn cô gái đang run rẩy cả người vì cao trào. Anh luyến tiếc bước xuống giường vào bếp, cầm ra một bình nước một lít và một chiếc ly nhỏ đặt trên tủ giường cho cô. 

Haruhi được ôm lên người anh, nụ hôn tiếp theo này mang theo cả vị nước. Cô hệt như một con búp bê ngoan ngoãn tựa vào anh, vừa uyển chuyển lên xuống theo anh vừa được anh đút nước. Hagiwara nắm lấy hông cô giúp cô cử động, lại hôn lên chút nước còn vương lại trên khóe môi cô, dịu dàng khen cô. 

"Giỏi lắm."

Lần đầu tiên trong đời được khen mà chẳng thấy vui. Haruhi vừa tựa vào vai anh vừa sụt sịt, lại tức giận cắn lên vai anh một cái thật mạnh. 

Nói là cắn mạnh nhưng cô cũng không lỡ thật sự hạ miệng với anh, muốn cắn anh thật độc ác nhưng cuối cùng cũng chỉ để lại một dấu răng nho nhỏ không đau cũng chẳng ngứa. Cô vịn vào vai anh cắn cắn lên vết răng đó vài cái nữa, cảm thấy chút nước kia vẫn là chưa đủ, lại tủi thân nói với anh. 

"Muốn nữa cơ."

Ý cô muốn nói là nước, nhưng suy nghĩ của Hagiwara lại hoàn toàn lệch đi. 

Anh lặp lại. "Muốn nữa?"

Haruhi gật đầu, cô muốn nói thêm gì đó, nhưng còn chưa thốt được thành lời thì đã bị anh đè lại xuống giường. Cô sững sờ nhìn anh kéo chân mình lên gác trên vai, lại thấy Hagiwara nắm lấy hai bên hông cô, nghe anh nói với mình. 

"Đều cho em hết."

Haruhi còn chưa kịp nói gì thì anh đã bắt đầu động. Tiếng nước xấu hổ và tiếng da thịt va chạm lại vang lên, từ khóe môi cô cũng chỉ còn bật ra được vài ba âm tiết. Haruhi lại một lần nữa bám lấy ga giường, xấu hổ che đi bầu ngực đang không ngừng nảy lên, khóc không ra nước mắt. 

"Anh là đồ xấu xa!"

Hagiwara khẽ ừ một tiếng, anh không hề ngại ngùng mà nhận lấy danh xưng xấu xa này. Anh kéo bàn tay đang che ngực kia ra, nhẹ nhàng mân mê nụ hoa đã bị mình hôn cắn đến sưng cả lên kia. 

"Anh là đồ xấu xa."

Haruhi bị anh làm cho suýt nữa thì tức chết. Cô hờn dỗi quay đi áp má lên đệm mềm. Lại đột nhiên thấy anh khẽ áp lên người mình, thủ thỉ. 

"Anh yêu em."

Hốc mắt cô ướt đẫm. Nhìn chàng trai đang dịu dàng mỉm cười với mình, hoàn toàn khác hẳn với động tác có thể nói là thô bạo bên dưới. Haruhi tủi thân rơi nước mắt, chỉ muốn nói là ghét anh lắm, nhưng câu từ tàn nhẫn ấy cứ quẩn quanh trong miệng cô mãi mà chẳng thể thốt ra được thành lời, để rồi cuối cùng chỉ có thể thành thật với anh. 

"Em cũng thế."

Cảm thấy lời này thôi vẫn là chưa đủ, cô lau đi mi mắt ẩm ướt, cũng nói với anh. 

"...Yêu anh lắm..."

Hagiwara khựng lại vài giây. Đột ngột, anh nắm lấy hông cô kéo giật về phía mình khiến Haruhi kinh ngạc a lên một tiếng. Hoàn toàn đắm chìm vào người cô, hơi thở anh càng thêm gấp gáp, những âm thanh xấu hổ kia cũng càng thêm dồn dập. Anh làm mạnh hơn, tiến vào sâu hơn, khiến cho cả cơ thể cô như sắp bật lên khỏi đệm giường. Haruhi cắn chặt lên môi dưới đang run rẩy. Cô cố gắng thả lỏng thân mình để có thể tiếp nhận toàn bộ từ anh. Nhưng chốc chốc sau, Haruhi quả nhiên vẫn không thể nào quen nổi với cảm giác này. Nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống, cô khóc nấc lên vì khoái cảm mãnh liệt, nhưng rốt cuộc cũng không kêu anh dừng lại nữa. 

Haruhi nhìn chàng trai đang đè lên người mình, cô buông bàn tay vẫn đang giữ chặt lấy ga giường ra, cũng không che ngực mình nữa. Đôi tay nhỏ nhắn vươn lên ôm lấy cổ anh kéo xuống. Cô toàn tâm toàn ý hôn anh. Cũng hoàn toàn dựa dẫm vào anh. 

Kết quả của hành động dựa dẫm này là Hagiwara càng thêm dữ dội. Cho đến khi anh một lần nữa bắn ra, cô gái đang ôm chặt lấy anh cũng đã nhắm nghiền hai mắt. Đôi môi hồng khẽ hé mở, cổ ngửa ra đón lấy làn sóng cuối cùng từ anh. 

Hagiwara giữ lấy đôi chân đang co giật của cô. Cơ bắp căng cứng vì cảm giác tê dại dọc sống lưng sau đợt phát tiết sau cùng. Anh hôn lên đôi môi của người yêu đang chìm sâu trong khoái cảm tột độ. Cạy mở môi cô, cuốn lấy đầu lưỡi yếu ớt đã chẳng còn sức lực, tàn nhẫn mà rút đi chút dưỡng khí sau cùng trong phổi cô, cho đến khi đôi tay ôm cổ anh đã không còn níu anh lại được nữa, lụi xơ mà rơi thẳng xuống giường. 

Hagiwara dịu dàng cọ lên đôi môi của cô gái đã ngất lịm đi. Trên mi mắt cô vẫn còn vương lại nước mắt. Làn da trắng đã trở thành một màu hồng nhạt. Đôi môi nhỏ nhắn đã bị cọ xát đến đỏ cả lên. Thân thể cô bị tàn phá mãnh liệt, sa số dấu hôn và vết cắn rải rác từ cổ xuống ngực, xuống eo, và xuống đùi, ngay cả sau gáy và trên lưng cũng có vô vàn vết cắn. 

Dẫu cô đã ngất, nhưng nơi mềm mại bên dưới vẫn siết chặt lấy anh, không ngừng co bóp sau cao trào. Dịch yêu tràn ra thấm đẫm cả hai người, tí tách rỏ xuống. 

Hagiwara ổn định lại hơi thở hỗn loạn của mình. Anh chầm chậm rút ra khỏi người cô, lại nhìn cô gái đang rầm rì rên rỉ trong mơ hồ. Hagiwara ném chiếc bao cao su đã trở nên nhầy nhụa vào thùng rác bên giường, ánh mắt liếc qua một hàng vỏ bao đang được xếp hàng ngay ngắn trên tủ giường. Cúi xuống ôm cô.

Anh đặt Haruhi nằm thẳng trên người mình, ôm chặt lấy cô, từ thân thể đến tinh thần đều vô cùng thỏa mãn. 

Anh nhìn đôi tay bé nhỏ rã rời đang nằm trong tay mình, khẽ hôn lên bàn tay cô, lại nghiêng đầu, hôn lên mi mắt cô. 

Và mặc cho cô chẳng thể nghe thấy, anh vẫn lặp đi lặp lại bên tai cô một câu nói. 

"Anh yêu em."

"Anh yêu em."

117.

Haruhi mơ màng tỉnh dậy trong tiếng nước chảy. 

Cô chầm chậm mở mắt, tầm mắt mơ hồ trong thoáng chốc trong ánh đèn dìu dịu phía trên. Cô uể oải chớp mắt. Khi cảnh tượng trước mắt dần trở nên rõ ràng hơn, cô nhìn thấy một phần bồn tắm trắng tinh đang mênh mang đầy nước. Hơi nước trắng mờ vẫn còn vương hơi ấm. Tầm mắt cô hạ xuống, nhìn thấy làn nước nóng đang vây lấy thân thể rã rời của chính mình. 

Một cánh tay nhẹ ôm lấy eo cô trong tiếng nước róc rách, và giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên bên tai. 

"Em thấy thế nào rồi?"

Là Hagiwara. 

Biết là anh, Haruhi yên tâm thả lỏng thân mình. Đầu óc cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, lại vì nước nóng xông lên khiến cô càng thêm mơ màng. 

Cô cũng thường hay tắm bồn, còn thỉnh thoảng sẽ bày trò ngốc nghếch mà làm trò nín thở khi lặn dưới mặt nước. Haruhi nhớ rõ vài ngày trước, cô còn vào siêu thị mua muối tắm mùi oải hương. Cô đã tắm thử một lần, mùi rất thơm, màu sắc khi muối hòa tan vào nước tắm cũng rất đẹp. 

Là màu tím, đẹp giống như màu mắt của bạn trai cô. 

Haruhi lại nhớ đến anh. Cô để ý từ rất lâu, sữa tắm mà Hagiwara dùng có lẽ là mùi cam quýt, mùi thanh thanh rất dễ chịu, giống như mùi hương bây giờ vậy. 

Lại nhắc mới nhớ, vì sao cô lại ở trong bồn tắm vậy nhỉ? Sao tự nhiên lại tắm bồn? 

Nhìn màn sương trắng trước mặt, Haruhi mơ màng không rõ. Cô lại một lần nữa nghe thấy tiếng róc rách và hơi thở nhẹ nhàng bên tai, cùng với đó là sức nặng từ cánh tay đang ôm lấy vai mình. Và giọng nói của Hagiwara lại vang lên. 

"Haruhi. Nước có nóng quá không em?"

Cái chạm khẽ từ môi anh vào tai cô giống như một cái gõ đầu đau điếng. Sương mờ biến mất, Haruhi cũng tỉnh táo hẳn lại. Cô nhớ lại cảnh tượng trước khi mình ngất đi. Thấy mình đang trần trụi dựa vào nguyên nhân làm mình bất tỉnh mà chẳng có thứ gì che thân. Hệt như một con mèo bị dọa sợ đến xù lông, Haruhi giật nảy mình. Cả người cô co rúm lại, cô đưa tay lên che đi ngực mình, cố gắng ngồi dậy để tách khỏi anh.

"Em không làm nữa đâu, em không chịu được nữa, anh tha cho em đi mà..."

Hagiwara nhanh chóng giữ cô gái đang hoảng sợ lại. Anh ôm giữ cô kéo về phía mình, lại khiến cho Haruhi càng sợ hơn, cô cố gắng dãy dụa vài cái khiến nước nóng trong bồn tắm tràn ra, suýt nữa đã lại khóc lên. 

"Kenji, xin anh đó, em không làm được nữa đâu, em mệt lắm rồi."

Hagiwara trông thấy cô như vậy thì dở khóc dở cười. Anh ôm cô lại, dụi dụi đầu lên tóc cô. 

"Anh không làm nữa đâu." 

Tim Haruhi đập thình thịch. Nhìn cô run rẩy trong lòng mình, Hagiwara thấy hơi hối hận vì đã dày vò cô như thế. Anh để cô tựa lưng vào ngực mình, vừa ôm người nhẹ nhàng đung đưa lại vừa nói lời dỗ dành cô. 

"Anh không làm nữa, em đừng sợ."

Hai mắt Haruhi đã đỏ bừng, cô tựa đầu vào ngực anh, nấc nghẹn lên. 

Hagiwara vén lọn tóc mai qua vành tai cô, lại vén mái tóc đen dài về một phía, cúi đầu hôn lên gò má cô. 

"Là anh sai, là anh không tốt. Em đừng khóc nữa, được không?"

Haruhi rất muốn gật đầu với anh. Nhưng nước mắt cô cứ lăn dài trên má mãi. Haruhi đã cố nén lại nhưng chẳng được. Cô càng thêm bất lực khó chịu, vừa đưa tay dụi mắt vừa rấm rứt nói với anh. 

"Em, em không dừng khóc được." Haruhi nghẹn ngào ngẩng đầu, mi mắt đỏ hoe ngước nhìn anh. "Có phải em bị hỏng rồi không?"

Hagiwara nhìn cô đáng thương như thế, lòng anh mềm nhũn. Anh cúi đầu hôn lên mi mắt cô một lần rồi lại một lần, lại nhìn hàng mi dài đang run run. Anh lại tựa đầu, cọ má lên vành tai cô.

Lại vừa an ủi thì thầm. "Không đâu, không sao đâu. Không hỏng đâu."

Chỉ trong vài tiếng thôi mà Haruhi đã khóc cho đủ lượng nước mắt bằng cả mười mấy năm của mình. Cô chưa bao giờ khóc nhiều như thế. Cũng chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi đến vậy. Nhưng chàng trai phía sau vẫn vô cùng kiên nhẫn, anh ôm lấy cô, khẽ nói những lời an ủi mềm nhẹ khiến cho cô dần bình tĩnh lại, yếu ớt tựa đầu vào ngực anh. 

Chờ cho đến khi nước dần lạnh. Hagiwara ôm cô ra khỏi bồn tắm. Nhẹ nhàng tắm lại cho cô bằng vòi sen, anh lấy khăn tắm lớn lau khô người cô từ trên xuống dưới, bọc người lại rồi bế ra khỏi nhà tắm. 

Haruhi đã bao giờ được người khác đối xử như trẻ con thế này. Nhưng cô đúng là đã chẳng còn sức nữa nên cũng chỉ có thể ôm lấy cổ anh, để anh bế mình về phòng ngủ. 

Chăn ga đã được thay một bộ mới, Haruhi mềm mại nằm trong tay anh, để anh lồng chiếc áo sơ mi đen lên người. Lại thấy anh chỉ mặc áo chứ không cho mình quần, cô rời mắt xuống chiếc quần tối màu của anh, ngơ ra. 

"Còn quần thì sao?"

Trong nhà anh đương nhiên không có đồ lót của cô, Haruhi đã ngại lắm rồi, nhưng đừng nói là ngay cả quần dài anh cũng không cho cô mặc nhé?

Cách lớp khăn tắm lau tóc, Hagiwara vuốt vuốt tóc cô, nói dỗ. "Lát nữa sẽ mặc cho em."

Haruhi muốn hỏi sao phải chờ lát nữa, lại thấy anh đã lấy máy sấy tóc ra. Cô cũng chỉ có thể tạm bỏ qua vấn đề này, ngoan ngoãn ngồi yên để anh sấy tóc giúp mình. 

Nhiệt độ vừa vặn, gió thổi nhẹ nhàng, Hagiwara một tay cầm máy sấy tóc, một tay che tai để phòng cô bị nóng. Haruhi bị thổi đến dễ chịu, suýt nữa đã nhắm mắt lại ngủ gật mất. Lại bỗng nghe thấy tiếng máy sấy dừng lại, sau đó là giọng nói dịu dàng của anh. 

"Ngủ đi, Haruhi."

Cô đúng là rất mệt, cũng thật sự rất buồn ngủ nhưng vẫn muốn cố chống đỡ. Hagiwara ôm cô tựa vào ngực mình, lại che đi tầm mắt cô, đặt người nằm xuống giường. 

"Ngủ đi em."

Chỉ đến tầm chục giây, Haruhi đã không cự lại cơn buồn ngủ được nữa. Cô khép đôi mắt lại, hơi thở dần trở nên đều đặn. 

Hagiwara nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, nhìn cô gái đang ngủ vùi trên chăn, anh bất giác mỉm cười, lại kéo chăn lên bọc lấy cô. Chính mình cũng nằm ở bên cạnh cô, vừa nhìn cô ngủ vừa vươn tay vỗ nhẹ vào lưng cô. 

Cho đến khoảng mười phút sau, khi chắc chắn cô đã ngủ say, Hagiwara mới chống tay ngồi dậy.  Anh cố gắng xuống giường thật khẽ khàng để không làm cô tỉnh lại. Đến khi đã đứng ở dưới giường, anh chống eo nhìn đến mớ quần áo đang lộn xộn dưới sàn, lại liếc nhanh đến mớ chăn ga đang cuộn tròn trong góc, hơi nghiêng đầu ước lượng. 

Từ giờ đến khi Haruhi tỉnh dậy, có lẽ anh sẽ có khoảng một đến hai tiếng để dọn dẹp. 

Anh lại nhìn đến thời gian trên đồng hồ. Kim giờ đã chỉ đến số bảy, ngoài trời cũng đã tối mịt từ lâu. 

Nhớ đến cô bạn gái đã bị anh lăn lộn từ trưa. Hagiwara âm thầm bổ sung thêm. Dọn dẹp, và đương nhiên, là nấu cơm cho cô nữa. 

Bắt đầu bằng việc nhặt quần áo dưới đất lên. Hagiwara ôm quần áo đi vào nhà tắm, khi vừa định phân loại đồ ngoài và đồ nhỏ của Haruhi, ngón út lại bỗng chạm đến vật gì đó cứng cứng trong túi quần cô. 

Hagiwara kéo thứ đó ra, anh đoán đó là chìa khóa nhà của Haruhi, khi lấy ra thì đúng là vậy thật. Chỉ có điều, có đến tận hai chiếc chìa khóa, và móc khóa hình mèo quýt cũng có tận hai cái. 

Hai chiếc chìa khóa giống hệt nhau, móc khóa hình mèo quýt Tsuki cũng giống hệt nhau. 

Anh hơi khựng lại. Bất giác lật qua lật lại chiếc móc khóa, nhanh chóng tìm được điều khác biệt giữa hai chiếc móc khóa.

Trên bảng tên của mèo quýt. Một chiếc chìa khóa của bạn gái anh, được ghi Haruhi. Còn cái còn lại, ký tự trên đó, là hai từ Hán Tự mà anh cực kỳ quen thuộc. 

Đó là cái tên đã đi theo anh từ lúc sinh ra, cũng là cái tên mà cô dùng để gọi anh.

Kenji. 

...

Lời thì thào của tác giả V: 

V: Chắc cũng sắp end rồi đó, chắc tầm ngày 20/7 (?) là sẽ xong (hoặc là không, nếu tôi còn muốn vắt tiếp). Đương nhiên là chỉ end ở chính văn thôi =))))))))))))))) Còn 7749 cái ngoại truyện thì chưa đâu, bên Gió Nam cũng vậy đó.

V: Tối qua tôi thức đến 4 giờ sáng để đọc bộ "Tôi có năm nhóc con trước khi kết hôn với Tooru" của bạn AgathaRita303. Rei và mấy anh bé còn lại của hội F5 cute khủng khiếp -))))))))))))))) Coi dễ thương đến độ tôi ngủ mơ thấy cả Matsuda ở dạng tin hin 3 tuổi với Matsuda bản bigsize 26 tuổi mặc vest đen đang dí đuổi tôi cùng lúc luôn -)))))))))))))) Chắc đây là ý trời muốn tôi qua Gió Nam viết tiếp quả ngoại truyện về gia đình và những đứa trẻ -)))))))))))))))

V: Nhưng mà tôi còn kèo bên Bình Minh nữa, nên chắc là cứ từ từ đi vậy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com