5
Tuổi mười bảy và hoa anh đào.
---
12.
Việc gặp lại Haruhi đã là chuyện của hai năm sau. Khi bọn họ đã học năm hai trung học. Vào thời gian đó, xưởng sửa xe của nhà Hagiwara vừa mới phá sản không lâu. Hagiwara ngoài mặt vẫn tỏ ra ổn định nhưng trong lòng lại mang theo một mớ suy nghĩ hoang mang bất ổn. Matsuda đã quen biết với anh từ nhỏ chỉ cần liếc mắt đã nhận ra, một cậu trai bình thường chẳng bao giờ nghĩ ngợi đến những thứ như an ủi cũng chỉ có thể vắt sạch chất xám, dùng đủ mọi cớ để lôi bạn thân ra khỏi nhà.
Matsuda cứ như vậy mà kéo Hagiwara ra ngoài, đi đủ mọi chốn, từ đạp xe ra đến tận vịnh Tokyo đến hỗ trợ cho mấy câu lạc bộ sau giờ học. Cứ lôi kéo như thế, rồi chẳng hiểu tại sao lại lôi kéo được người đến tận cả trung học Haido.
Trung học Haido vào vài năm trước cũng không phải một ng nổi trội về hoạt động câu lạc bộ. Nhưng kể từ hai năm trước, trung học Haido chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã trở thành trường trung học đứng đầu vùng Kanto về hoạt động võ thuật. Toàn bộ các giải đấu Karate trên toàn quốc cùng theo đó mà bị khuấy đảo bởi một người duy nhất - một nữ sinh.
Khi Hagiwara nhìn thấy gương mặt trên tấm băng rôn cổ động ngay cổng trường Haido, anh đã nghĩ mình đang nằm mơ. Anh chẳng ngờ rằng mình sẽ thấy cô một lần nữa theo phương thức như thế này.
Tình hình ngày hôm đó anh đã không còn nhớ rõ nữa, anh không nhớ rõ về lý do vì sao anh và Matsuda lại tới trường Haido. Anh chỉ nhớ rằng khi đó cũng là vào đầu xuân, hoa anh đào bung nở. Anh đứng trước khu hoạt động thể chất của học sinh trong trường, vừa chờ đợi bạn thân vừa giết thời gian bằng cách đếm số cánh hoa rơi dưới chân mình.
Anh cứ đếm cho đến khi gió thổi tung những cánh hoa dưới chân mình, và lại đếm một lần nữa.
Quả thực nhàm chán, nhưng đó là cách giết thời gian duy nhất mà anh có thể nghĩ ra lúc này.
Cũng vào lúc đó, có tiếng người gọi từ phía sau anh.
"Haruhi!"
Hệt như ma xui quỷ khiến, anh quay đầu nhìn lại. Phía sau anh lúc ấy là khu tập luyện của câu lạc bộ Karate. Một nhóm học sinh tầm mười chín hai mươi người đang nhấp nhổm thành đoàn trước cửa lầu hai của khu thể chất, đều đang ngửa cổ nhìn lên.
Cây hoa anh đào trước phòng tập rất cao, gần như che đi toàn bộ hình dáng người đang đứng trên mái nhà lúc đó, nhưng Hagiwara vẫn có thể nhìn thấy một bóng người mặc võ phục đang bước trên từng mái ngói. Cô bước rất chậm, vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi đi đến phía rìa mái hiên. Anh cũng nhìn thấy rõ phương hướng mà cô đang bước tới, một con mèo trắng nhỏ xíu đang dùng cả tứ chi bám chặt lấy một cành cây nhỏ, lông đuôi dựng đứng.
Ngay đúng ngày gió nổi, chỉ một hai cơn gió bình thường cũng có thể khiến những cành cây lắc lư khủng khiếp. Con mèo con kia gầm ghè trong cổ họng, lại kêu thé lên khi thấy người đang tiến lại gần.
Hagiwara ngửa cổ nhìn lên, nhìn cô vươn tay kéo thấp vài ba cành hoa đang chắn ngang tầm mắt, lộ ra khuôn mặt mà anh vừa nhìn thấy ngoài cổng trường trước đó không lâu.
Anh bất giác nghĩ. Thật đúng là cô.
Hagiwara bị giật mình bởi suy nghĩ của chính mình. Anh nhìn cô gái đang mím môi đầy nghiêm túc trên mái nhà đằng kia. Chính ra đây mới là lần thứ hai gặp mặt, anh cũng đâu có biết gì về cô? Sao có thể biết như thế nào mới là Haruhi được chứ?
Anh cứ lẳng lặng dõi theo cô như vậy. Khi Haruhi đạp hụt một mái ngói, Hagiwara cảm thấy tim mình sắp rơi cả ra ngoài, nhóm người bên câu lạc bộ Karate cũng thi nhau hít vào một hơi khí lạnh. Chàng trai đứng đầu trong đó nghiêm nghị nói với cô.
"Haruhi! Xuống đi! Chúng ta sẽ tìm cách khác!"
Haruhi không trả lời anh, nhưng nhìn vẻ mặt thôi thì cũng biết cô chẳng hề có ý định từ bỏ. Cô tiếp tục bước ra đầu mái hiên, lại từ mái hiên nhẹ nhàng nhảy lên một cành cây gần đó.
Qua tán hoa đào, anh thấy cô thoáng cúi đầu nhìn về phía mình, lại rất nhanh đã ngẩng đầu nhìn về con mèo đang cheo leo trên cành cây gần đó.
Anh nghe thấy giọng Haruhi, chẳng biết là đang nói đến mèo hay đang tự nói mình. "Bình tĩnh một chút."
Mèo con đã sắp bám hết nổi. Nó nhìn Haruhi đến gần mình mà cứ xù lông cảnh giác mãi. Hagiwara cứ sợ rằng nó sẽ cào Haruhi khi cô đến gần, nhưng trước khi bất kỳ ai trong cả hai người kịp làm gì. Một ngọn gió mạnh đã nổi lên, ngọn gió kia không khiến cho Haruhi chao đảo, nhưng lại làm mèo con buông móng khỏi cây, cứ thế rơi từ ngọn cây xuống.
13.
Hagiwara khi đó có thể nghe thấy tiếng kinh hô của nhóm học sinh bên kia câu lạc bộ. Anh cũng có thể thấy Haruhi đã cố gắng muốn bắt được mèo con trước khi rơi xuống.
Cô không thể với tới, nhưng người đang đứng dưới tán cây là anh thì có thể.
Khi cả con mèo đã rơi vào lòng bàn tay anh. Hagiwara cũng toát mồ hôi hột, anh nhìn con mèo đang dùng hai móng trước che mắt mình, nhẹ nhàng đưa tay chọc vào người nó một cái, đổi lại là một tiếng kêu meo giật mình kinh hãi.
Lần này thì đến lượt Haruhi bật cười.
Hagiwara vừa ôm mèo vừa ngẩng đầu nhìn cô, Haruhi đã chuyển thành ngồi trên tàng cây, cô vừa vịn một cành hoa trước mặt vừa cười lên khe khẽ. Thấy anh nhìn mình, cô thậm chí còn giơ ngón tay cái ra.
Vừa cười vừa khen ngợi cực kỳ chân thành. "Bắt chuẩn lắm!"
Hagiwara cũng bất giác muốn cười, lần đầu tiên cảm nhận được chiều cao hơn một mét tám lăm của mình thật sự có ích.
Nhưng trước khi anh kịp nói với cô thêm bất cứ thứ gì, điện thoại trong túi đã đổ chuông. Giọng Matsuda vang lên vừa vội vừa gấp.
"Hagi, giang hồ cấp cứu, cậu đang ngủ ở chỗ nào rồi thế hả?"
Mèo con đang nằm trong tay anh nhón chân nhảy xuống. Hagiwara bất đắc dĩ nhìn quanh trường một lượt, anh không quen thuộc với trường Haido nên cũng chỉ có thể hỏi Haruhi.
"Cậu có biết đường đến sân bóng đá là ở hướng nào không?"
Haruhi đang loay hoay tìm đường xuống chỉ về một phía. "Ở đó."
Matsuda trong điện thoại đã bắt đầu nâng cấp nên thành nói năng lộn xộn, Hagiwara thoáng nghe qua anh đang chửi bới cái gì đó, vừa mắng người vừa thúc giục. "Hagi, mau nhanh lên, đám bên Haido sắp trèo cả lên đầu chúng ta rồi kìa!"
Bất đắc dĩ, Hagiwara cũng chỉ có thể nói cảm ơn Haruhi trước, lại nâng chân bước về phía sân bóng đá. Khi đã đi được một khoảng, anh quay đầu nhìn về phía sau, thấy cô gái kia đã an toàn nhảy xuống đất, cũng đi về phía khu tập luyện của câu lạc bộ mà chẳng quay đầu lại.
Anh bỗng thấy mất mát. Nhưng Matsuda trong điện thoại đã sắp nhảy dựng lên.
14.
Trận bóng đá hôm đó nhờ có sự phối hợp ăn ý của anh và Matsuda vào hai mươi phút cuối mà dành được chiến thắng suýt soát. Nhưng khi cả hai người yên tĩnh ngồi lại sau chiến thắng, khi Matsuda vung tay ném cho Hagiwara một chai nước khoáng thể thao, anh lại thấy bạn mình chống cằm, lẩm bẩm.
"Tất cả là tại nhóc Jinpei hết đó."
Matsuda chẳng hiểu mô tê gì. Anh hả một tiếng, lại thấy Hagiwara vừa thở dài vừa lắc đầu đứng dậy.
Khi đội bóng đá rời khỏi sân cũng là lúc đèn trong sân trường được bật lên. Đã qua sáu giờ tối, các câu lạc bộ hoạt động trong trường cũng đã giải tán gần hết. Matsuda và Hagiwara được đội bóng nửa đường nhờ hỗ trợ từ chối lời mời tụ tập ăn mừng sau chiến thắng của câu lạc bộ bóng đá, chân trước chân sau đi ra khỏi trung học Haido.
Khi đi ngang qua khu tập luyện của câu lạc bộ Karate ở tầng hai khu thể chất, Hagiwara theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ lại thấy cô gái kia đang đứng ngoài hàng lang chỉnh lại đai lưng. Khuôn mặt non nớt lộ ra phân nửa dưới ánh đèn, trên mái tóc dính lại một vài cánh hoa, cô lại như cảm nhận được có người đang nhìn mình, khẽ liếc nhìn sang.
Tầm mắt hai bên vừa chạm nhau, cô gái trên lầu đã cười tươi, vịn vào lan can cười nói với anh.
"Cảm ơn bạn vì việc vừa nãy nhé!"
Hagiwara không nhịn được cũng cười theo. Matsuda bên cạnh lại khẽ chậc một tiếng.
"Nữa rồi đó."
Haruhi mỉm cười, lại như nhớ ra gì đó, cô ra hiệu cho hai người chờ mình rồi quay đầu vọt thẳng vào trong. Hagiwara và Matsuda không hiểu cô muốn làm gì nhưng cũng đứng yên chờ đợi.
Chẳng đến nửa phút sau, hình dáng của cô gái kia lại xuất hiện trên hành lang. Trên tay cầm hai lon cà phê vẫn còn vương hơi lạnh, cô giơ cao cho hai người thấy, lại hỏi.
"Hai cậu bắt được chứ?"
Hagiwara và Matsuda đương nhiên gật đầu. Haruhi nhắm chuẩn hai lon nước ném từ trên lầu xuống, một trước một sau rơi vào tay hai người.
"Bắt tốt! Hai bạn chắc hẳn là chơi bóng chày giỏi lắm có đúng không?"
Hagiwara cười, nhưng chẳng đợi anh kịp trả lời, một bóng dáng khác đã xuất hiện phía sau lưng Haruhi, kéo cô nàng đang bám vào lan can trở lại.
"Em đang làm gì thế?"
Haruhi quay đầu nhìn anh ta, gọi một tiếng đàn anh, rồi lại chỉ xuống hai người dưới sân. "Em chỉ đưa quà cảm ơn giúp con mèo vừa nãy thôi mà."
Chàng trai kia thoáng nhìn qua hai người dưới sân, vừa thấy dáng vẻ hai người đã cau chặt chân mày, kéo Haruhi trở lại, lại thản nhiên phủi đi cánh hoa dính trên tóc cô. "Em đừng có làm chuyện vớ vẩn nữa."
Haruhi bị hành động này làm cho kinh ngạc, cô muốn lùi lại tránh đi, lại bị anh ta đẩy vào trong phòng tập. "Tiếp tục tập luyện đi."
Haruhi mặc dù không hiểu, nhưng cô nhìn qua thời gian, thấy đã đến thời gian luyện tập của mình nên cũng không chống cự gì, vừa vẫy tay tạm biệt với hai người dưới lầu vừa đi lại vào phòng.
Đối mặt với Hagiwara và Matsuda lúc này cũng chỉ còn vị đàn anh kia của Haruhi. Anh ta bỏ qua cái nhướn mày khó hiểu của Matsuda, tập trung vào Hagiwara đang ngẩng đầu nhìn mình, lạnh lùng hỏi.
"Các cậu còn việc gì nữa không?"
Matsuda cười lạnh. "Thái độ đó của anh là thứ chó má gì vậy?"
Anh ta liếc nhìn Matsuda, bộ dáng không thèm chấp kia khiến chân mày Matsuda nhảy dựng, đang lúc muốn xắn tay áo lên thì lại bị Hagiwara kéo lại.
"Bỏ đi, Matsuda, đây không phải trường của mình đâu."
Nhìn lên, lại đã thấy tên đàn anh kia cười khinh thường một tiếng. Anh ta quay đầu đi vào phòng tập, thậm chí còn mạnh tay đóng cửa phòng lại.
Matsuda suýt nữa đã xông lên lầu hai tìm anh ta đánh một trận, cái quỷ gì vậy chứ? Biết chút Karate là ngon ăn rồi đó hả? Có giỏi thì ra sân đấm nhau với anh một trận đi này!
Ăng ten chuyện nam nữ của Matsuda vẫn chưa được kích hoạt, chuyện này Hagiwara đã sớm biết từ lâu. Anh cũng biết được vì sao tên đàn anh kia lại phòng anh như phòng trộm như thế, nhưng giờ cũng chẳng phải lúc giải thích. Anh tốn sức chín trâu hai hổ mới lôi được Matsuda ra khỏi trung học Haido, kéo người đi về phía nhà mình.
Trên đường đi, Matsuda vẫn liên tục cáu giận.
"Cái thái độ gì vậy chứ?"
Hagiwara vỗ vai anh. "Chấp với cái tên khuyết tật thái độ đó làm gì, bỏ qua đi."
"Thằng đó tưởng nó ghê gớm lắm hả?"
Anh gật đầu. "Đai đen nhất đẳng, ghê gớm đó chứ."
"...Cậu đang bênh nó đấy hả?"
Hagiwara biết lý do anh ta làm như thế, cũng biết mục tiêu mà anh ta nhắm vào chính là mình. Nhưng anh vẫn nói với Matsuda.
"Không hề mà, tớ bênh cậu đó chứ, nhóc Jinpei."
Hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện như thế. Matsuda Jinpei cáu lên cũng nhanh mà dịu đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã quẳng cái tên trắc nết khó ưa mà hai người vừa đụng mặt ra sau gáy. Anh bắt đầu nói với Hagiwara về chiến thuật trong trận đấu vừa rồi.
Nói một hồi lâu, Hagiwara cũng câu được câu mất trả lời. Matsuda dần cảm thấy bạn thân mình có gì không đúng lắm. Anh nhíu mày nhìn Hagiwara một lần, lại giơ chân đá vào chân anh một cái.
"Làm gì mà cứ đờ đẫn mãi thế? Ốm rồi hả?"
Hagiwara lắc đầu. Anh không nói với Matsuda về Haruhi, chỉ vươn tay ra bắt một cánh hoa đào đang rơi xuống trước mặt.
Đã là cuối tháng tư.
Matsuda cứ chau mày nhìn bạn thân bên cạnh mãi, cuối cùng cũng chờ được anh mở miệng.
Hagiwara thở dài, nửa tiếc nuối nửa trêu đùa. "Là do cậu đó, nhóc Jinpei."
"Hở?"
Anh mỉm cười, nhìn cánh hoa màu hồng nhạt trong tay mình.
"Lần sau gặp, tớ nhất định phải nói tên cho cô ấy biết mới được."
"...Hả?"
...
Rạp hát nhỏ:
Hagiwara: Nhóc Jinpei, sáng mai tôi sẽ mua cho cậu một ly cà phê khác nhé.
Matsuda: Hở?
Hagiwara: Còn lon cà phê kia, cậu đưa đây luôn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com