Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Mớ bòng bong. 

---

19. 

Kết thúc buổi huấn luyện buổi sáng, trong phút chốc trên sân tập lúc này là một loạt thanh niên đang la liệt trên đất. Có người đã mệt đến rũ rượi, quẳng gánh hình tượng nằm ngửa cả ra sân, người khá hơn cũng đã ngồi bẹp xuống nền, nghiêng ngả dựa vào người nhau. 

Hiện tại đã là mùa hè, trời nắng đến độ khủng khiếp, Haruhi nhận lại chai nước còn một nửa từ tay Kimie, dùng một hơi uống hết một phần ba. Lại nhìn đến Hagiwara và Matsuda đang gần như chết khô bên cạnh mình, vươn tay lay vai hai người. 

"Này này, hai cậu còn ổn không đấy? Đừng nói là say nắng rồi đấy nhé?"

Hagiwara thở ra một hơi, anh cựa quậy lắc đầu để cô biết là anh vẫn còn đang tỉnh, lại nghe thấy Haruhi đang hỏi mình. "Nước của hai cậu đâu? Không cầm theo à?"

"Chẳng biết là bị tên thất đức nào cầm đi mất rồi nữa." Matsuda sờ lên khóe môi khô khốc. "Có chai nước cũng thó cho bằng được. Nếu biết trước thì ông đây đã bỏ thuốc xổ vào chai rồi."

Haruhi dở khóc dở cười. Hagiwara cảm thấy trên má mình mát lạnh, anh khó khăn mở mắt, lại thấy Haruhi đang áp chai nước lên má mình. 

Ánh mặt trời chói lọi chiếu qua tán cây, đổ bóng lên khuôn mặt cô. 

"Uống đi. Hai người chia nhau mà uống."

Hagiwara ngồi thẳng lại, chai nước kia đã được nhét vào tay anh. Anh nhìn chai nước màu hồng trong tay mình, trêu đùa. "Như này, hai chúng ta sẽ bị tính là hôn gián tiếp đấy."

Haruhi nhướn mày, Kimie ló đầu ra từ sau vai cô, tự chỉ vào mình. "Tôi không được tính là người hả?"

Matsuda cũng nhìn sang. "Hay cậu nghĩ tôi chết rồi?"

"Gián với chả tiếp." Haruhi vừa tháo bao cổ tay vừa liếc mắt. "Đều sắp chết khát tới nơi, có nước để trụ đến khi được về ký túc xá là tốt lắm rồi, cậu ngại gì chứ?"

Hơn nữa trông Hagiwara cũng chẳng có vẻ gì là giống như đang ngại. Hagiwara vừa cười vừa vặn nắp chai, uống gần một nửa nước bên trong rồi đưa tiếp cho Matsuda. Matsuda cũng chẳng ngại ngùng, một hơi uống sạch. 

Furuya Rei và Hiromitsu bên cạnh cũng đang dựa vào nhau. Lớp trưởng Date là người duy nhất còn ổn áp, anh cầm theo hai chai nước lớn tiến lại gần họ, lại mở nắp một chai nước trong số đó, cực kỳ tốt bụng mà rải nước lên đầu cả bốn người bọn họ. 

Hagiwara là người ở gần nhất ngay lập tức ôm đầu kêu á lên một tiếng. "Lớp trưởng, cậu làm trò gì thế?!"

"Giảm nhiệt cho các cậu, không phải Kyougoku nói có người bị say nắng hả?"

"Bọn tôi cần được giảm nhiệt từ bên trong, là nước uống, nước uống ấy!"

Matsuda là người bị tạt nhiều nhất, mái tóc quăn thấm nước rủ xuống rũ rượi. Anh nhăn mũi, giống như một con mèo lông xù mà lắc đầu hất nước. Những người khác ở bốn phía xung quanh không ai tránh được, đều bị tạt cho một mặt ướt nhẹp. 

Haruhi cũng bị tạt giơ tay áo lên lau mặt, cười như không. "Tóc quăn của cậu trữ nước nhiều thật đấy."

Matsuda hừ lạnh. "Làm sao? Cô còn kỳ thị tóc quăn?"

Vẻ mặt Haruhi rất vô tội. "Tôi nào dám chứ? Mái tóc này của cậu vừa nhìn là đã thấy bình thường rất tốn công chăm sóc, tiền làm tóc cũng không rẻ đúng không?"

Matsuda ha một tiếng, nghiến răng nghiến lợi. "Tóc của ông đây là hoàn toàn tự nhiên đấy nhé, con mắt nào của cô nhìn thấy đây là tóc nhân tạo hả?"

"Tự nhiên? Thảo nào lại giống lông nhím như vậy."

Trông Matsuda như sắp sửa nhảy sang bóp cổ Haruhi đến nơi, Hagiwara nhanh tay kéo người lại. "Nhóc Jinpei!"

Có Hagiwara giữ người lại, Haruhi cảm thấy vô cùng yên tâm. Cô giao lại áo chống đạn và mũ bảo hộ trên người cho Kimie để cô ấy giúp mình mang đi trả. Thả mái tóc dài rối loạn trên đầu xuống, lại trong nháy mắt đã búi lại thành một búi tóc gọn ghẽ ở phía sau. 

Trời vẫn đang nắng gắt, Haruhi cởi nút áo ở cổ tay ra, đang muốn xắn lên, lại bị Kimie bên cạnh kéo ngược xuống. 

"Bộ cậu muốn tay mình khúc đen khúc trắng lắm hả?"

Haruhi cười với cô ấy. "Không sao đâu mà. Từ đây về kí túc xá cũng đâu xa lắm đâu."

Kimie khẽ chậc một tiếng. "Trẻ không bảo dưỡng già hối hận, đừng nói đến bây giờ cậu chỉ mới hai mươi hai, nếu không biết giữ gìn, đợi đến qua tuổi ba mươi là cậu thấy hậu quả liền."

"Nghiêm trọng vậy sao?"

"Nghiêm trọng chứ."

Haruhi chấp nhận lý luận này, cô kéo cổ tay áo xuống thấp, gài lại nút. "Thế này đã được chưa?"

Kimie hướng về cô ra dấu tay ok. Haruhi thở phào, lại thấy Hagiwara đang nhìn mình, cô mỉm cười. 

"Sao thế?"

"Giờ cậu về kí túc xá luôn sao?"

Haruhi gật đầu. "Đúng thế."

Anh chần chừ một lát. "Không phải lát nữa còn phải tập hợp à?"

"Đúng vậy." Haruhi nhìn anh. "Nhưng tôi đã xin thầy Onizuka cho nghỉ sớm rồi. Nghỉ sớm buổi sáng và nghỉ cả buổi chiều luôn. Đơn xin nghỉ đã được phê duyệt từ tuần trước rồi."

Sinh viên của học viện cảnh sát rất ít khi xin nghỉ, vì dù sao một khóa học cũng chỉ kéo dài sáu tháng, nghỉ một buổi là mất một buổi. Haruhi cũng vì gặp phải buổi học chính trị buổi chiều nên đơn xin nghỉ mới được phê duyệt. 

Nếu là ra ngoài sau sáu giờ tối thì đương nhiên là chẳng có vấn đề gì. Nhưng Haruhi lại xin nghỉ cả một buổi chiều. Hagiwara nhanh chóng nghĩ ra vài sự kiện trong Tokyo có thời gian tổ chức là chiều nay, nhưng cũng không hỏi Haruhi tiếp nữa. 

20. 

Ngay buổi tối hôm đó, Hagiwara cùng Matsuda và Hiromitsu cũng có kế hoạch ra ngoài. Hagiwara và Matsuda hầu như lúc nào cũng dính lấy nhau nên cũng chẳng có gì để nói, còn Hiromitsu ra ngoài với bọn họ lần này là để đi theo hỏi thăm về một vị khách trong cửa hàng xe - một vị khách có hình xăm hình ly rượu lễ trên cánh tay. 

Khi Hiromitsu còn nhỏ, cha mẹ anh đã bị một tên sát nhân có hình xăm tương tự giết hại thảm khốc. Hiromitsu bởi vì được mẹ giấu trong tủ nên vẫn còn sống, khi đó anh vẫn còn rất nhỏ, trí nhớ lại vì hoảng loạn mà trở nên mơ hồ, những thứ mà anh còn nhớ về tên sát nhân đó chỉ có một bài hát kỳ lạ mà hắn đã hát sau khi giết cha mẹ anh cùng với hình xăm ly rượu lễ trên cánh tay. 

Tên sát nhân đó cho đến nay vẫn chưa bị bắt giữ, cảnh sát của sở Nagano cũng gần như đã từ bỏ, án này cũng theo đó mà bị coi như là án treo đương thời. Từ đó đến nay thoắt cái đã qua những mười mấy năm, cũng chỉ còn Hiromitsu và người anh trai đang làm cảnh sát ở tỉnh Nagano của anh là vẫn tiếp tục kiên trì kiếm tìm tung tích. 

Hôm nay đến đây cũng chỉ là vì một lời kể bâng quơ của Matsuda trong lúc đấu tập mà thôi, nhưng Hiromitsu không muốn bỏ qua bất cứ manh mối nào cả. 

 Cậu nhân viên ở cửa hàng xe cực kỳ có đạo đức nghề nghiệp, cho dù đã bị Matsuda kề sát mặt uy hiếp vẫn kiên trì giữ bí mật về thông tin khách hàng đến cùng. Cả ba người thay nhau vặn hỏi nhưng vẫn không lấy được kết quả gì. Rời khỏi cửa hàng xe, Matsuda vẫn không cam lòng, thò nhân đá một chiếc lon rỗng trên mặt đường bay vào thùng rác. 

"Đến lúc thực hành thẩm vấn mà cũng vớ phải một tên như thế thì đúng là ra trò." Anh lẩm bẩm. Lại nhìn Hagiwara đang vung chân múa tay kể lại cho bọn họ nghe về kỉ niệm gặp được cha con lớp trưởng Date khi còn bé. 

Lớp trưởng Đate bao nhiêu năm nay vẫn luôn canh cánh trong lòng việc cha của anh ấy đã khom lưng quỳ gối trước mặt tội phạm, anh luôn cho rằng đó là yếu đuối hèn nhát, những người biết được câu chuyện của cha anh phần lớn cũng cho rằng là vậy. Nhưng đến hôm nay, nghe lại việc đó từ miệng một người khác cũng có mặt ở hiện trường lúc đó, đứng ở góc nhìn của Hagiwara khi còn là một đứa trẻ thì mọi thứ lại trở nên khác hẳn. 

"Tốc độ cảnh sát đến vào ngày hôm đó chắc chắn không phải là tốc độ bình thường, rõ ràng là có người đã báo cảnh sát từ trước, nhưng ở hiện trường khi đó, ngoại trừ cha của lớp trưởng thì làm gì còn có ai đủ bình tĩnh để nhớ đến chuyện báo cảnh sát cơ chứ?"

 Hagiwara nhớ lại tình cảnh hôm ấy, khi đó trong tiệm có trẻ con, có người già, phụ nữ, thậm chí còn có cả một thai phụ đã lớn bụng. Tình cảnh đó nếu như không có cảnh sát đuổi đến kịp thời và trấn áp tội phạm, tình cảnh thảm thiết sau đó không cần nghĩ cũng biết. 

Lời Hagiwara nói ra thậm chí còn không phải là suy đoán, bởi vì chính anh là người đã trực tiếp trải qua vụ việc đó. Khi tất cả mọi người đều kinh sợ và hoang mang, vị cảnh sát mặc thường phục đó đã ôm chặt con trai để che chắn và bảo vệ. 

Mặc dù khi đó vẫn còn nhỏ, nhưng Hagiwara vẫn nhớ rất rõ đám tội phạm ấy đã ra tay kinh khủng cỡ nào. Anh thậm chí còn nghe thấy cả tiếng xương gãy. 

Nếu cảnh sát đến muộn hơn, có lẽ cha của lớp trưởng Date đã bị đánh chết rồi. 

Ba người nói qua nói lại một lát, Hiromitsu lại đột nhiên phát hiện ở phía xa kia, cách họ chỉ hai con đường, chiếc bảng hiệu của cửa hàng tiện lợi 24 giờ đang nhấp nháy không ngừng. 

Bảng hiệu nhấp nháy vì hỏng hóc không phải là việc gì kì lạ, nhưng bảng hiệu này lại nháy rất quy luật, khiến cho Hiromitsu không khỏi chú ý đến. 

"Cứu, với?"

Matsuda vẫn đang vắt óc nghĩ ngợi về việc phải làm sao để Hiromitsu có thể biết cách mở miệng nhờ vả mà để họ giúp đỡ trong việc tìm kiếm ra hung thủ sát hại cha mẹ anh. Lại đột nhiên nghe thấy Hiromitsu nói thế, anh có chút dở khóc dở cười. 

"Nhanh thế cơ á? Nhưng mà --"

"Không phải chuyện đó! Ý tôi đang nói là cái bảng hiệu ở đằng kia kìa!"

21. 

Hôm nay chắc chắn không phải là một ngày đẹp trời với Furuya Rei và Date Wataru. 

Cướp giật không phải là chuyện gì mới mẻ ở Tokyo, và Furuya cũng không nghĩ rằng mình là người quá mức may mắn hay xui xẻo - ít nhất thì không giống như Haruhi luôn trắng tay trong mấy trò bài bạc may rủi. Anh tự cho rằng vận may của mình cũng nằm ở ngưỡng tàm tạm. 

Nhưng hình như là anh đã đánh giá vận may của mình quá cao thì phải? 

Khi bị đám cướp kia trói đè xuống đất, bộ não thông minh của anh cũng theo đó mà phân liệt thành hai. Một nửa trong đó vẫn đang không ngừng suy tính cách để thoát thân và hạ gục bọn cướp trước khi chúng làm tổn hại đến ai đó. Nửa còn lại, anh bắt đầu hồi tưởng về khoảng thời gian hơn một tháng ngắn ngủi đến nay. Về ti tỉ những thứ nhỏ nhặt mà anh đã trải qua trong thời gian này. 

Thứ nhất, bị phạt kiểm điểm vì ăn vặt trong lớp? Được rồi, anh thừa nhận, đó là do anh bị khờ. 

Thứ hai, đánh nhau với bạn học? Được rồi, đó cũng là do anh bị khờ nốt, nhưng cái kết với người bạn mới quen cọc tính kia cũng không quá tệ. 

Thứ ba, trở thành đối tượng cá cược của Haruhi và Hagiwara? Hmm, đó cũng là do cặp đôi cà chớn kia thôi, anh hoàn toàn vô tội. 

Thứ tư, giảng viên trong lúc huấn luyện bị dây thừng siết cổ? Èmmm...Hình như anh thật sự có chút xui xẻo.

Furuya đã từ bỏ suy nghĩ về những thứ khác. Anh tiếp tục tập trung vào tình hình hiện tại, tỷ lệ để anh có thể bắt gặp một đám cướp có trang bị súng trường trong thành phố này là bao nhiêu thế? 

Thế này mà anh cũng đụng trúng được sao? 

May mắn duy nhất mà anh nhận được ngày hôm nay có lẽ là đám tội phạm kia đã sử dụng dây rút bằng nhựa để trói anh và lớp trưởng Date. Chỉ cần sử dụng dây giày và chút kiên trì khéo léo, dây trói đã đứt phựt. Anh và Date thành công giải thoát cho toàn bộ khỏi dây trói, lại sử dụng hệ thống điện bên trong cửa hàng làm tín hiệu liên hệ với bên ngoài. 

Những thứ như mã morse có lẽ sẽ là thứ vô dụng nếu quanh đây chỉ toàn là người thường. Nhưng vì ngay cạnh con phố này là trường cảnh sát, và cũng vì chương trình giảng dạy của học viện cảnh sát vừa mới kết thúc bài giảng về mã morse vào ngày hôm qua. Furuya Rei cảm thấy tỷ lệ gửi đi tín hiệu cầu cứu thành công của mình vẫn là rất cao. 

Và cũng đúng như là anh nghĩ, bạn thân từ nhỏ của anh là người đầu tiên phát hiện ra mật mã này. Sau khi quan sát và thấy được số lượng đám cướp, bọn họ quyết định không manh động ngay mà thay vào đó là gửi tin nhắn vào nhóm lớp, huy động lực lượng của toàn bộ các sinh viên cảnh sát trong con phố này. 

Hagiwara thậm chí còn ngồi nhắn tin với một nam sinh đang chuẩn bị từ trường chạy qua, nhờ cậu ta cầm theo mấy chiếc áo màu mè hoa lá hẹ của mình tới. 

Matsuda trợn trắng mắt. "Giờ nào mà cậu còn muốn thay áo nữa hả?"

Hagiwara nói rất nghiêm túc. "Chúng ta là nhóm tiên phong mà, vả lại cậu nói xem, mấy chiếc áo đó trông thế nào?"

"Chả đàng hoàng gì cả."

"Chúng ta chính là đang cần cái chả đàng hoàng gì đó đấy. Làm thế thì kẻ địch mới không đề phòng chứ!"

Hiromitsu cảm thấy lý luận này có vẻ rất hợp lý, Matsuda lại chỉ cảm thấy anh đang nói quàng nói xiên. Nhưng đến khi quần áo được người mang đến, anh cũng lại là người thay đồ nhanh nhất. 

Ba người thay áo sơ mi, vuốt tóc, lại đeo thêm kính râm các kiểu. Trông đúng rõ kiểu dân chơi thứ thiệt. Mấy cô nữ sinh bên kia cứ khúc khích nhịn cười mãi, lại nhớ đến hiện tại đang là tình huống giải cứu nghiêm túc, ai nấy đều đứng thằng nghiêm chỉnh trở lại. 

"Chuẩn bị xong xuôi rồi chứ?"

Mọi người đều giơ tay. "Ok rồi!"

Hagiwara chỉ tay về phía bọn họ, xoay một vòng, rồi cực kỳ tự tin mà ôm vai bá cổ Matsuda và Hiromitsu đang cải trang bên cạnh, trỏ về phía cửa hàng tiện lợi phía trước. 

"Đi thôi nào!"

Furuya Rei và lớp trưởng Date chẳng mấy chốc đã nghe thấy phía bên ngoài truyền đến từng đợt hô hào và tiếng động rất lớn. Phía bên ngoài cũng đã thành một đống hỗn loạn. Những tên tội phạm cũng lần lượt bị trấn áp, cũng chỉ còn vài tên cầm súng trường còn lại là khó đối phó. Ngay lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, âm thanh thông báo chào mừng quý khách khiến cho tất cả đều giật mình. 

Người vừa bước vào là một cậu bé đeo kính, vừa nhìn thấy tình cảnh bên trong cũng ngây người. Một tên đứng gần cửa nhất lại mừng như vừa bắt được vàng, hắn ta lao đến bên cậu bé đó, vừa bóp cổ vừa lôi cậu bé vào một góc cửa hàng, hét to. 

"Dừng lại mau! Nếu không thì tao sẽ giết nó!"

Đột ngột có thêm con tin. Những người khác cũng sững sờ. Hagiwara là người phản ứng lại nhanh nhất, lập tức buông lỏng tay, chỉ là tên tội phạm bị anh trấn áp đã bất tỉnh từ lâu, được anh thả ra cũng chỉ có thể lụi xơ mà ngã xuống. 

Anh nghiêm mặt. "Đừng có làm hại thằng bé!"

Thấy phần lớn đồng bọn của mình đều đã bất tỉnh, tên tội phạm kia cũng cảm thấy chính mình đã rơi vào đường cùng. Tất cả mọi người đều sợ hắn sẽ cá chết lưới rách, bất chấp mà bắn vào cậu nhóc kia. Hagiwara cũng cảm thấy lo lắng, ánh mắt chuyển từ tên tội phạm đến trên đứa trẻ kia, muốn trấn an cậu nhóc một chút. Nhưng lại thấy được cậu nhóc đó chỉ khẽ nhíu mày nhìn người đang bắt giữ mình, trên mặt cũng không có vẻ gì là sợ hãi cả. 

Anh kinh ngạc, cậu nhóc này...

Cùng lúc đó, cửa trượt của cửa hàng tiện lợi lại được mở ra. Một cô gái khác bước vào, vừa đi vừa hỏi. 

"Makoto, đã mua được nước chưa?"

Đối mặt với đám cướp và một mớ những gương mặt quen thuộc trong cửa hàng tiện lợi, Haruhi dừng lại bước chân, chậm rãi nhướn mày. 

...

Rạp hát nhỏ: 

Kyougoku Makoto: Bắt tôi làm con tin? 

Kyougoku Haruhi: Dám bắt em trai tôi làm con tin? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com