Chương 1
Toàn thân Kurosawa Ren đau nhức như thể bị hàng nghìn cây kim xuyên qua từng thớ thịt. Đầu óc anh choáng váng, tầm nhìn mờ đi, từng tiếng tim đập vang vọng trong tai như tiếng trống trận nện vào thái dương, đau đến mức muốn nổ tung.
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi xương cốt anh bắt đầu co rút, từng đốt sống như đang bị ai đó thô bạo bẻ cong, xoắn vặn đến méo mó. Các khớp tay chân vang lên những tiếng rắc rắc rợn người, tưởng chừng như từng mảnh xương đều đang vỡ vụn dưới lớp da. Mỗi chuyển động nhỏ đều dẫn đến một trận đau đớn dội ngược vào não, như thể cơ thể anh đang tự chối bỏ hình dạng vốn có.
Mạch máu giật giật dưới da, nóng rực rồi lại lạnh toát, nhịp tim loạn lên như dồn dập thúc giục cơn tử thần đến gần. Đôi mắt Kurosawa Ren trợn lên, đồng tử co lại trong vô thức. Anh muốn hét lên, muốn thở gấp, muốn vùng vẫy, nhưng cơ thể không còn đáp lại nữa. Các ngón tay co quắp, run rẩy như thể đang cố bám víu lấy chút lý trí cuối cùng trước khi bị kéo vào vực sâu.
Rồi... một cơn đau sắc lịm, tựa nhát chém thẳng vào thần kinh trung ương, bùng lên.
Tất cả chìm vào bóng tối.
Cơ thể Kurosawa Ren, lúc này đã bị ép co lại thành hình dáng của một đứa trẻ nhỏ, rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt. Hơi thở yếu ớt, làn da đẫm mồ hôi lạnh, lồng ngực phập phồng như thể vừa thoát khỏi một cuộc tra tấn sống dở chết dở. Không một lời, không một tiếng rên rỉ. Chỉ là một thân hình nhỏ bé nằm bất động, như thể tất cả đau đớn đã vượt ngưỡng giới hạn chịu đựng của con người.
Và rồi anh lịm đi, ý thức tan rã như khói mờ, cuốn vào cơn mê dài.
Tuy không biết thời gian đã trôi qua bao lâu trong cơn hôn mê mờ mịt ấy, nhưng khi Kurosawa Ren dần mở mắt, cảm giác đầu tiên đập vào anh không phải là ánh sáng hay tiếng động... mà là cơn đau âm ỉ vẫn còn vương vất trong từng tế bào cơ thể.
Căn phòng quen thuộc hiện lên trước mắt anh mờ ảo, rồi dần rõ nét. Trần nhà gỗ, ánh nắng nhạt xuyên qua cánh cửa giấy mỏng, thoảng trong không khí là mùi trà xanh đã nguội. Nhưng mọi thứ dường như xa lạ lạ thường không phải vì nơi chốn, mà là chính anh.
Kurosawa Ren chậm rãi chớp mắt. Thế giới trông... lớn hơn. Cơ thể anh nhẹ bẫng, như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn đi. Anh chống tay muốn ngồi dậy, nhưng ngay lập tức một cơn đau sắc nhọn như tia sét quất thẳng vào cột sống khiến toàn thân anh co giật. Hơi thở trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng như đang vùng vẫy giữa vực sâu.
Tay anh vươn ra, cào chặt vào tatami dưới thân những ngón tay nhỏ bé, mảnh khảnh hơn hẳn thường ngày, móng tay gần như cào rách lớp cói đan. Mồ hôi tuôn như mưa, từng giọt lạnh ngắt rơi tí tách xuống mặt sàn. Nhưng cơn đau thể xác chưa là gì so với những gì đang ập đến từ bên trong.
Một dòng ký ức vỡ òa.
Như đập thủy tinh bị vỡ vụn, từng mảnh vỡ xé toạc trí não Kurosawa Ren mà tràn vào. Những mảng ký ức đã mất từ năm năm tuổi giọng nói của một người đàn ông mà anh từng gọi là cha, ánh mắt dịu dàng của một người phụ nữ nắm tay anh bước qua phố, tiếng tàu điện, mùi mực in sách vở... tất cả đồng loạt tuôn về như thác lũ. Hai mươi hai năm sống ở kiếp trước a chạm với mười tám năm sống ở nơi này, nơi khởi đầu mới. Hai dòng ký ức đan xen, quấn lấy nhau như hai luồng sóng trái chiều, nghiền nát nhau trong đầu anh, tạo nên cơn đau như muốn xé toạc não bộ.
Ký ức của hai kiếp đời trộn lẫn nhau, xung đột từng chi tiết nhỏ, va chạm và hòa quyện thành một thực tại rối loạn. Kurosawa Ren không thể thở nổi. Đôi mắt cậu bé mở to, ngập tràn nỗi đau đớn và sợ hãi, như thể não bộ không chịu nổi sức ép từ việc phải là hai người cùng một lúc.
Cơn đau kéo dài đến gần ba tiếng. Đầu anh nóng như thiêu, môi tái nhợt, toàn thân ướt sũng mồ hôi. Và rồi đúng lúc tưởng chừng mọi thứ sẽ nổ tung lần nữacơ thể anh một lần nữa rung lên.
Lần này, không phải là sự thu nhỏ. Mà là ngược lại.
Từng khớp xương rạn vỡ rồi kéo giãn, thân thể bắt đầu phát triển nhanh chóng như tua chậm thời gian tua ngược. Thịt, cơ, da... như bị ép lớn lên trong tích tắc. Kurosawa Ren nghiến răng đến bật máu, không để bản thân ngất đi thêm một lần nữa. Cơn đau dường như còn dữ dội hơn cả lần trước nhưng anh cắn chặt, tay siết nắm tatami, chịu đựng tất cả.
Và rồi khi hơi thở đã không còn dồn dập, khi sự biến đổi chấm dứt một chàng trai mười tám tuổi ngồi thở dốc giữa vũng mồ hôi, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt đã không còn hoảng loạn.
Thân thể đã trở lại, nhưng tâm trí thì chưa kịp thích nghi. Kurosawa Ren cố gắng đứng dậy, bước chân lảo đảo như kẻ vừa trải qua cơn hấp hối.
Ánh mắt anh dừng lại nơi từng ngóc ngách của căn nhà nơi anh đã sống hơn mười năm, nơi có tiếng cười của người cha nuôi khàn khàn, cái ôm lặng lẽ của người mẹ nuôi hiền hậu, nơi anh từng nghĩ có thể gác lại quá khứ và bắt đầu một lần nữa. Nhưng giờ đây, tất cả đã tan thành tro bụi. Lồng ngực nặng trĩu, Kurosawa Ren rơi vào một khoảnh khắc tĩnh lặng đến tàn nhẫn.
Anh biết, mình phải rời khỏi đây. Phải nhanh. Cực kỳ nhanh.
Một lần nữa, Kurosawa Ren siết chặt nắm tay. Hô hấp rối loạn, lồng ngực phập phồng không kiểm soát. Anh biết cảm giác đó cảm giác tim ngừng đập, não thiếu oxy, cơ thể dần trôi về bóng tối. Anh đã chết. Thực sự đã chết. Không phải một cơn mơ, không phải ảo giác.
Gin. Volka. Chúng đã giết cha mẹ nuôi anh, và bản thân anh bị đút một loại thuốc. Kurosawa Ren chắc chắn, đó là một trong những phiên bản thất bại của APTX 4869 thứ thuốc giết người trong im lặng, không để lại dấu vết, nhưng lại tàn khốc hơn bất kỳ viên đạn nào.
Một lần nữa, Kurosawa Ren siết chặt nắm tay. Hô hấp rối loạn, lồng ngực phập phồng không kiểm soát. Anh biết cảm giác đó cảm giác tim ngừng đập, não thiếu oxy, cơ thể dần trôi về bóng tối. Anh đã chết. Thực sự đã chết. Không phải một cơn mơ, không phải ảo giác.
Còn sống, nhưng lại bị biến trở thành một đứa trẻ, bị trả về hình hài non nớt, yếu ớt. Và giờ... không hiểu vì sao, anh đã quay trở lại hình dáng cũ, cơ thể 18 tuổi—trong khi ký ức của hai kiếp vẫn còn đang giằng xé nhau trong đầu.
**
Kurosawa Ren lảo đảo đứng dậy. Cơn đau vẫn âm ỉ như dư chấn sau một trận động đất, nhưng lý trí anh đã bắt đầu trở lại. Đôi mắt sẫm màu của anh quét quanh căn phòng quen thuộc, và rồi anh lặng lẽ nép vào bức tường gần cửa sổ, hé một góc nhỏ, căng tai lắng nghe. Ngoài kia là khoảng sân nhỏ lát đá, cây tùng bên hiên vẫn xào xạc trong gió chiều. Không một tiếng bước chân, không có ai rình rập, không có dấu hiệu nào của sát khí.
Anh biết rõ nếu Tổ Chức còn người ở lại, chắc chắn mình đã chết từ lâu. Hoặc ít nhất, giờ này đã không đứng dậy được.
Cẩn thận từng bước một, Kurosawa Ren rời khỏi phòng. Bàn chân trần chạm vào sàn gỗ lạnh ngắt, từng tiếng cót két vang lên như kim châm vào thần kinh căng thẳng của anh. Anh bước xuống cầu thang, từng bước nặng trĩu như mang cả một ngọn núi trên vai.
Cánh cửa phòng khách hé mở.
Và ngay khi anh đẩy cửa ra... thế giới sụp đổ.
Kurosawa Ren đứng chết lặng.
Trước mắt anh nơi mà suốt mười mấy năm qua là không gian của tiếng cười, mùi trà nóng và những buổi tối đầm ấm giờ đây là một vũng máu lạnh ngắt. Hai thân thể bất động nằm đổ trên nền nhà, vạt áo thấm đẫm sắc đỏ. Mắt họ mở trừng, vô thần, vẫn chưa kịp hiểu vì sao họ phải chết.
Anh lặng người nhìn gương mặt thân thuộc của cha mẹ nuôi. Người từng cho anh bữa ăn đầu tiên sau khi trốn thoát khỏi địa ngục. Người từng kiên nhẫn học cách yêu thương một đứa trẻ trầm mặc, ít nói, luôn mang theo đôi mắt như kẻ đã chết. Họ đã từng là nơi duy nhất anh cảm thấy... có thể trở thành một con người.
Tổ Chức. Lại là Tổ Chức!
Một làn sóng giận dữ và tội lỗi cuộn lên như thủy triều nuốt chửng lý trí của Kurosawa Ren. Mái tóc đen xõa xuống, che đi ánh mắt đang dần lạnh lẽo như sắt nguội. Bàn tay siết chặt đến bật máu, răng nghiến ken két, anh quỳ sụp xuống, cảm giác như ruột gan mình đang bị ai đó móc ra và bóp nát từng chút.
Nỗi thống khổ như một con thú gào thét trong lồng ngực. Kurosawa Renkhông còn nghe thấy gì ngoài tiếng đập loạn của trái tim và hơi thở đứt đoạn. Thế giới thu lại còn một màu đỏ của máu, của thù hận, và của tội lỗi không thể rửa sạch.
Rồi đột nhiên một bàn tay nắm lấy vai anh từ phía sau.
Theo phản xạ, Kurosawa Ren xoay người tránh né, chân đá ngược về phía sau với sức mạnh của kẻ đang phát điên. Nhưng người kia không phải kẻ thườngtrong tích tắc đã đỡ được đòn và xoay người giữ chặt lấy Kurosawa Ren, áp sát vào tường. Hai bên giằng co, hơi thở dồn dập trong căn phòng vẫn còn mùi máu tươi.
"Ren! Bình tĩnh lại!"
Tiếng nói trầm, dứt khoát, nhưng không có sát khí.
Cơn cuồng loạn chững lại trong chớp mắt. Kurosawa Ren chớp mắt, trái tim vẫn đang đập loạn nhưng đôi mắt bắt đầu nhận ra khuôn mặt trước mặt mình. Gương mặt già hơn trước, gầy đi, và có vài nếp nhăn sâu nơi khóe mắt... nhưng vẫn là người đó.
"Chú... Tanaka..."
Giọng anh vỡ ra như một đứa trẻ sắp khóc. Môi mấp máy không thành tiếng, hốc mắt đỏ hoe. Cả thân thể anh đổ sụp vào người kia như thể sức lực duy nhất còn lại cũng đã bị cuốn trôi.
"Nhóc đi theo chú, ở đây không an toàn" Tanaka Sora nắm chặt lấy vai Kurosawa Ren, và đưa anh đi.
Từ nay về sau không có Kurosawa Ren nữa mà là Ishikawa Akira.
...
Sáu năm sau.
Tại Học viện Cảnh sát.
Những tán hoa anh đào nở rộ trong gió xuân, từng cánh hồng mỏng manh bay lượn giữa không trung như vẽ nên một khung cảnh mộng mơ không thực. Không khí trong lành và mùi hương nhè nhẹ từ cánh hoa phảng phất quanh chóp mũi, dịu dàng xoa dịu trái tim của những con người trẻ tuổi đang đứng giữa ngã rẽ của thanh xuân và tương lai.
Khắp sân ngập tràn tiếng nói cười rộn rã. Những ánh mắt sáng rực như được thắp lên từ chính niềm nhiệt huyết đang căng tràn trong lồng ngực. Vui sướng, mong chờ... và cả một chút luyến tiếc. Những kỷ niệm của tuổi trẻ bỗng trở nên quý giá đến nghẹn lòng trong ngày cuối cùng này.
"Rei-chan, cười lên cái nào. Đừng có giữ mãi cái mặt nghiêm túc ấy nữa chứ~" – giọng Hagiwara Kenji vang lên đầy thoải mái, mang theo tiếng cười ấm áp quen thuộc. Anh đẩy nhẹ vai Furuya Rei như thể muốn xua tan cái vẻ nghiêm túc luôn bám theo người bạn thân.
"Chậc, cái tên tóc vàng chết tiệt này... Lúc nào cũng trưng cái mặt đơ như tượng, ai mà thèm ngắm chứ." – Matsuda Jinpei đảo mắt lầu bầu, tỏ ra bực dọc nhưng trong ánh nhìn lại chẳng hề giấu nổi chút quan tâm.
Furuya Rei hừ lạnh, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt:
"Tóc xoăn hỗn đản, nếu không muốn nhìn thì đừng có dán mắt vào tôi. Bộ dáng cáu bẳn đó cậu định trưng cho ai xem hả?"
Matsuda giật nhẹ một bên khóe miệng, rõ ràng là sắp nổi gân xanh. Tên này... Gần đây cứ như có tâm sự gì đó. Tuy cố tỏ ra bình thường, nhưng chẳng qua là không qua được ánh mắt của mấy tên bạn chí cốt đã sát cánh bên nhau suốt mấy tháng qua. Rõ ràng mình là người chủ động quan tâm trước, vậy mà tên tóc vàng đó vẫn cứ cứng đầu như đá.
Thấy hai người sắp khẩu chiến như mọi khi, Hagiwara thở dài trong lòng. Thật sự mà nói thì... Rei-chan và Jinpei-chan giống y như hai cực nam châm trái dấu, suốt ngày hút nhau rồi cãi nhau. Nhưng cậu biết, cả hai đều quan tâm nhau chỉ là chẳng ai chịu thẳng thắn nói ra. Ngoại trừ Hiro-chan, luôn là người dịu dàng cân bằng tất cả.
"Thôi nào~ Hai người lại không quan tâm đến Hagi-chan nữa rồi! Hagi-chan sẽ buồn lắm đấy~" Hagiwara kêu lên đầy uất ức giả vờ, rồi vòng tay ôm cổ cả hai tên kia, thuận tiện vò rối mái tóc bọn họ như thường lệ.
"Hagi!! Bỏ cái tay cậu xuống!!" Matsuda hét lên, lập tức phản kháng, quăng tay gạt cái cánh tay đang cào loạn lên đầu mình. Còn Furuya Rei, ban đầu hơi né tránh một chút, nhưng rồi cũng để mặc cho Hagiwara làm rối mái tóc vàng óng của mình mà không một lời phản đối. Đó là một sự nhượng bộ hiếm hoi và cũng là lời cảm ơn âm thầm cho chút ấm áp cậu đang nhận được.
Ước gì có thể mãi mãi như thế này.
Furuya Rei âm thầm thở dài trong lòng, ánh mắt dịu lại khi dõi theo từng người trong nhóm. Cậu đang cố gắng khắc ghi từng khoảnh khắc quý giá, từng tiếng cười, từng cái nhéo vai, từng cái ôm vai bá cổ này vào tim. Ai biết được, tương lai sẽ thế nào...
Hagiwara Kenji luôn là người nhạy cảm nên anh đã sớm nhận ra. Ngay từ hành động nhỏ nhặt của Rei, ánh mắt sâu thẳm kia đã nói lên nhiều điều. Nhưng anh chỉ cười, dịu dàng như bao lần khác vì Hagi-chan không muốn làm Rei-chan thêm bối rối.
"Hagi!" Matsuda, sau khi bị vò tóc không thương tiếc, cuối cùng cũng chịu hết nổi. Anh lập tức phản công... nhưng mục tiêu lại không phải Hagiwara mà là Furuya Rei. Cái ánh mắt cứ như sắp rời xa bọn họ kia khiến Matsuda cảm thấy khó chịu vô cùng.
"Chết tiệt...!" Furuya bị đánh lén, phản xạ lập tức trỗi dậy. Đôi mắt xám tím ánh lên chiến ý, khó chịu cùng một chút phẫn nộ. Cậu vươn tay không chút ngần ngại, thẳng hướng nhắm vào cái đầu tóc xoăn hỗn loạn kia, một cuộc đại chiến... bắt đầu.
Thế là trong khoảnh khắc, ba cái bóng lăn xả vào nhau giữa sân trường rợp bóng hoa đào. Tiếng cười, tiếng la hét, và cả sự ấm áp không tên vang vọng trong không gian – như một khúc ca tiễn biệt của tuổi trẻ.
Chỉ có Morofushi Hiromitsu đứng bên lặng lẽ quan sát, nụ cười ôn hòa trên môi khi nhìn những người bạn thân thiết của mình đùa giỡn. Anh không tham gia, nhưng cũng không cần thiết vì chỉ cần đứng đây, và thấy mọi người vẫn còn ở cạnh nhau, là đủ.
À, còn lớp trưởng... thì đã sớm đi với bạn gái rồi. Người duy nhất trong nhóm có thể rời đi mà không bị kéo lại.
Bốn người bạn thân thiết đùa giỡn với nhau giữa sân trường phủ hoa anh đào, như thể muốn lưu giữ những tiếng cười cuối cùng của tuổi trẻ trước khi mỗi người bước vào một con đường riêng biệt. Những cánh hoa mỏng manh tiếp tục bay lượn trong không khí, xoay tròn như những vũ công bé nhỏ đang nhảy múa tiễn biệt một thời thanh xuân tươi đẹp.
Không ít bạn học trong học viện tiến đến, rạng rỡ ngỏ lời xin chụp ảnh cùng nhóm họ. Hagiwara Kenji, như thường lệ, không chỉ sẵn lòng mà còn rất hào hứng. Anh luôn biết cách nở nụ cười ngọt ngào, thân thiện mà không mất đi sự chân thành một lý do khiến anh đặc biệt được các nữ sinh yêu mến. Trong khoảnh khắc, Hagiwara như được vây quanh bởi một vòng tròn ánh sáng lấp lánh từ những nụ cười và chiếc máy ảnh giơ lên liên tục.
Matsuda Jinpei đứng bên cạnh, tay đút túi quần, ánh mắt thờ ơ đầy quen thuộc, khóe môi nhếch lên trong một biểu cảm đầy ghét bỏ. Nhìn thấy Hagiwara bị vây kín giữa một đám bạn nữ ríu rít, Matsuda chẳng buồn che giấu vẻ mặt khinh bỉ của mình.
Hiromitsu thì chỉ khẽ bật cười, ánh mắt ẩn giấu sự dịu dàng khi thấy Hagiwara đang hết sức cố gắng kéo Matsuda vào khung hình. Mà cũng thật lạ dù Matsuda luôn tỏ vẻ bực mình, nhưng chưa bao giờ từ chối dứt khoát. Có lẽ, chỉ đơn giản là ngượng. Cái kiểu "cứng miệng nhưng mềm lòng" đó chẳng qua ai cũng biết cả rồi.
Furuya Rei đứng lùi ra sau, bên cạnh Morofushi Hiromitsu, ánh mắt trầm lắng hơn thường ngày. Nhìn Matsuda đang ưỡn mặt lên như một đứa trẻ giận dỗi, Rei không kiềm được mà bật cười khẽ một nụ cười thoáng qua nhưng ấm áp lạ thường.
Ngay lập tức, như thể có radar cảm nhận, ánh mắt sát thương cực đại của Matsuda lia về phía cậu. Ánh nhìn sắc như dao ấy khiến Rei lập tức chỉnh lại nét mặt, nhưng khóe môi vẫn mang theo chút cong nhẹ.
"Chết tiệt..." Matsuda lẩm bẩm.
Tuy nhiên, Furuya và Hiromitsu khác với những người còn lại không thể thoải mái xuất hiện trong ảnh. Lý do không nằm ở sự kiêu kỳ, mà vì sau này họ sẽ bước vào con đường đặc biệt, nơi từng khoảnh khắc công khai đều có thể trở thành điểm yếu. Càng ít người lưu lại hình ảnh họ, càng an toàn. Họ hiểu điều đó. Và tất nhiên, cấp trên cũng đã nhắc nhở.
Hoặc nếu có thì bên công an sẽ dọn dẹp sạch không còn dấu vết, coi như là hôm nay cậu có tụ tập với đầy đủ bạn bè. Còn sau này, không thể biết trước bao nhiêu năm nữa, hoặc có thể là không gặp nhau.
Furuya đưa tay ra, hứng lấy một cánh hoa anh đào đang lặng lẽ rơi. Cánh hoa mềm nhẹ nằm gọn trong lòng bàn tay, như thể chỉ cần khẽ siết lại... nó sẽ tan biến ngay tức khắc. Ánh mắt tím xám vốn luôn sắc lạnh giờ đây khẽ rũ xuống, ẩn chứa một điều gì đó hỗn độn không thể gọi thành tên.
"Lớp trưởng tới rồi, đến chụp ảnh thôi Hiro-dana, tóc vàng chết tiệt!!"
Tiếng gọi đầy năng lượng của Matsuda Jinpei vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Giọng anh lớn, dội vang giữa sân trường, như thể muốn kéo tất cả về thực tại nơi tiếng cười vẫn còn, nơi những người bạn vẫn ở bên nhau.
Gân xanh bật lên trên trán Rei khi nghe thấy cái biệt danh quen thuộc từ miệng tên tóc xoăn ồn ào kia. Cậu quay đầu lại, bắt gặp hình ảnh Matsuda nghiêng người lên vai Hagiwara, cánh tay vẫy vẫy ra hiệu, gương mặt cực kỳ đáng ghét nhưng cũng cực kỳ thân thuộc.
Furuya Rei khẽ bật cười, ánh mắt bớt đi sự mơ hồ ban nãy. Cậu bước về phía họ, sóng vai cùng Hiromitsu, chậm rãi nhưng vững vàng.
"Đợi đấy, tóc xoăn hỗn đản!!" Rei đáp trả, tiếng nói mang theo một chút thách thức, một chút vui vẻ, và cả một chút yêu thương không lời.
Matsuda cười lớn, như thể đã mong chờ câu trả lời đó từ đầu.
Khoảnh khắc ấy, giữa sắc hoa rơi và nắng xuân chập chờn, năm chàng cảnh sát trẻ cùng đứng cạnh nhau. Máy ảnh vang lên tiếng "tạch" giòn tan, như chiếc đồng hồ đóng dấu cho một thời khắc vĩnh viễn không thể quay lại.
Nụ cười trên gương mặt họ dù mỗi người mang một sắc thái khác nhau đều là thật lòng. Nụ cười của những người bạn đã cùng nhau đi qua những tháng rèn luyện, cùng cãi vã, cùng chia sẻ, cùng đứng bên nhau cho đến phút cuối cùng.
Và khi bức ảnh ấy được lưu lại... một thời thanh xuân, đã chính thức khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com