Chương 10
Chiếc Mazda dừng lại trước tòa nhà quen thuộc. Không phải khách sạn, càng không phải căn cứ mà là căn hộ riêng của Ishikawa. Ừ thì, mấy hôm nay Rei đã dọn vào ở cùng anh, lý do đưa ra là "thuận tiện cho nhiệm vụ", nhưng cả hai đều biết... nhiệm vụ chỉ là một phần.
Trong xe, Rei vẫn ngủ say, mặt nghiêng nghiêng dựa vào cửa sổ, hơi thở đều đặn phả mờ một góc kính. Ánh đèn đường hắt lên hàng mi cong khẽ động, tựa như cậu đang mơ điều gì êm dịu.
Ishikawa tắt máy, tháo dây an toàn rồi nhẹ nhàng bước xuống xe. Gió đêm lành lạnh khiến vạt áo khoác anh khẽ bay. Anh vòng sang bên ghế phụ, mở cửa thật khẽ rồi cúi xuống.
"Rei," anh gọi nhỏ, giọng nhẹ như dỗ trẻ con. "Về tới rồi."
Cậu nhúc nhích một chút, nhưng không mở mắt. Chỉ lười biếng thốt ra một tiếng nửa tỉnh nửa mơ, mang theo chút kéo dài, như mèo bị gọi dậy giữa giấc nồng:
"Ưm... không muốn dậy đâu..."
Ishikawa thở khẽ một tiếng, vừa bất lực vừa cưng chiều. "Không đi được thì tự bò lên đi."
"Không muốn..." Rei rên rỉ, lần này là cố ý. Cậu rụt người vào trong, rồi cựa cựa như muốn né tránh sự tỉnh táo. "Em mỏi chân, lạnh nữa... anh bế em đi."
Ishikawa khựng lại một nhịp. Anh nghiêng đầu, nhìn cậu với ánh mắt không rõ là giận hay buồn cười. Đúng là chỉ có Rei mới dám nũng nịu kiểu này với anh.
"Em đúng là..." Anh lắc đầu, khom người xuống, hai tay nhẹ nhàng luồn dưới vai và đầu gối cậu.
Chẳng phản đối gì, Rei ngoan ngoãn để anh bế lên, đầu vùi vào hõm cổ anh, giọng lí nhí khe khẽ như sợ quấy rầy đêm khuya:
"Áo anh thơm... ấm ghê."
Ishikawa bước chậm rãi vào sảnh, tay vẫn vững vàng ôm cậu. Đôi mắt anh dù có mệt mỏi, nhưng từng bước chân đều cẩn thận như thể sợ đánh thức người trong lòng. Trong lòng anh, Rei không nặng có lẽ vì đã quen với việc nâng đỡ cậu, theo đủ nghĩa.
Thang máy khép lại phía sau, và trong không gian yên tĩnh ấy, tiếng thở đều đều của Rei như hòa vào nhịp tim anh, lặng lẽ nhưng yên bình đến lạ thường.
Đêm muộn.
Trong căn hộ yên ắng, ánh đèn vàng nơi góc làm việc hắt xuống bàn gỗ, in lên nửa gương mặt nghiêng nghiêng của Ishikawa. Mắt anh dán chặt vào màn hình, tay gõ đều, từng dòng mã và dữ liệu hiện lên nhanh như suy nghĩ. Phía sau lưng, đồng hồ treo tường khẽ tích tắc thời gian trôi qua trong im lặng chuyên chú.
Cho đến khi có tiếng lụm cụm nhẹ nhàng vang lên từ sau lưng.
Ishikawa không cần quay đầu cũng biết ai đang lại gần. Chỉ vài giây sau, một thân người nhỏ gọn đã trèo khỏi giường, rồi như mèo lười, chậm rãi lê thân tới sát ghế anh đang ngồi.
"Anh..." Rei gọi khẽ, kéo dài một tiếng, giọng mơ màng nhưng rõ là có chủ đích.
Ishikawa vẫn nhìn màn hình, chỉ nghiêng đầu nhẹ: "Không ngủ tiếp à?"
Rei dụi mặt vào lưng anh, cằm cọ cọ vào vai áo sơ mi: "Không ngủ được... Anh ồn quá..."
"Ồn?" Ishikawa nhướn mày. "Anh gõ phím thôi mà."
"Thì tại anh không chịu nằm cạnh em," Rei cãi lại, miệng nói mà tay đã vòng qua eo anh, ghì nhẹ lại như cản không cho anh quay về công việc. "Em nằm một mình buồn gần chết."
Ishikawa khựng tay một chút, rồi thở khẽ: "Lúc bế vào thì ngủ say như chết, giờ tỉnh rồi lại mè nheo?"
"Không phải mè nheo," Rei sửa giọng, mắt nheo lại, "em là đang nhắc nhở anh về nghĩa vụ đồng đội thôi. Dù sao em cũng đang trong 'thời gian dưỡng tâm lý sau nhiệm vụ nguy hiểm' đấy nhé."
Anh bật cười, lần này thì không giấu được nữa. Tay vẫn mở file, nhưng cơ thể hơi ngả ra sau, để cậu có thể dễ dàng chui vào giữa lưng anh và ghế. Rei lập tức chớp thời cơ, trèo nửa người lên đùi anh, ôm cổ, má dán vào má anh lạnh lạnh.
"Lại định chiếm ghế?" Ishikawa hỏi, giọng mang theo nét bất lực quen thuộc.
"Không chiếm," Rei đáp, môi cong lên thành một nụ cười ranh mãnh, "em đang chia sẻ không gian làm việc với anh thôi."
Ánh mắt Ishikawa liếc xuống bàn, rồi trở lại khuôn mặt đang cười như có như không kia. Một bên là bảng mã truy vết tín hiệu, bên còn lại là ánh mắt biết rõ mình đáng yêu đến mức nào.
Anh thở ra, cuối cùng đóng laptop lại. "Năm phút thôi."
"Dạ?" Rei nghiêng đầu, mừng rỡ nhưng vẫn chưa buông tha: "Mười, nha?"
"Bảy."
Rei cười tít mắt, gật đầu cái rụp: "Chốt."
Cậu dụi đầu vào hõm cổ anh lần nữa, hít một hơi dài mùi quen thuộc dịu nhẹ nơi anh, khiến tâm trí cậu thư giãn lạ lùng.
Trong im lặng của đêm, Ishikawa đặt tay lên lưng cậu, khẽ vỗ nhịp chậm rãi. Bàn tay anh to và ấm, không quá mạnh cũng không quá nhẹ, chỉ vừa đủ để truyền sang một cảm giác bình yên rất khó gọi tên.
Rei rúc sát hơn, má ép hẳn lên xương quai xanh anh, tay vẫn vòng qua cổ như thể sợ anh biến mất. Mắt cậu nhắm hờ, nhưng đôi môi lại khẽ động, giọng nói mềm như tơ:
"Anh biết không, em từng nghĩ mình là kiểu người có thể ngủ một mình cả đời."
Ishikawa cúi xuống, ánh đèn vàng bên bàn hắt xuống nửa gương mặt cậu, lộ ra cái nhíu mày rất khẽ một nét mong manh nhưng đầy ý thức. Anh hỏi, giọng trầm:
"Rồi sao?"
Rei cười nhẹ. Một nụ cười chẳng rõ là trêu chọc hay tự giễu.
"Rồi em gặp anh."
Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp, "Xong giờ, nếu không thấy anh kế bên thì em lại khó ngủ. Lạ ghê."
Ishikawa không đáp ngay. Anh nhìn cậu một hồi, rồi chậm rãi luồn tay vào tóc Rei, khẽ xoa da đầu như dỗ trẻ con.
"Ừ. Lạ thật," anh thì thầm. "Vì anh cũng thế."
Rei bật cười, một tiếng cười nhỏ và tinh nghịch. "Trời ơi... vậy là từ giờ em có thể lấy lý do đó để đòi nằm cạnh anh mỗi đêm hả?"
"Em đã nằm đây rồi, còn đòi cái gì nữa?" Ishikawa khẽ thở ra, khóe môi bất lực cong lên.
"Thì đòi chính thức," Rei không buông tha, mắt nheo nheo tinh quái. "Nằm lén không vui. Em muốn anh chủ động mời, nói rõ ràng luôn kìa."
Ishikawa nhìn cậu một hồi lâu, rồi đột nhiên vùi mặt vào mái tóc mềm mịn, giọng như cười mà không cười:
"Cấp dưới gì mà lanh miệng..."
"Cấp dưới đáng yêu," Rei đính chính, không chút ngượng. "Lại còn có ích nữa. Tối nay ai là người giải quyết giao dịch không một giọt máu đổ? Ai lấy được bản mã thật mà không khiến ai nghi ngờ?"
Ishikawa lặng lẽ thừa nhận. Đúng là Rei làm rất tốt — thậm chí hơn cả mong đợi. Dù luôn tỏ ra mềm mại, yếu ớt, nhưng anh thừa biết bên trong cậu là một lưỡi dao mỏng, sắc bén đến lạnh người. Thứ làm anh yên tâm không chỉ là năng lực, mà là sự chủ động, lanh trí và... lòng trung thành gần như tuyệt đối.
Anh lùa tay xuống bả vai gầy của cậu, bóp nhẹ:
"Ừ. Em giỏi. Rất giỏi."
Rei mỉm cười, lần này cậu thật sự yên tâm, nhắm mắt lại.
"Vậy anh thưởng em đi."
"Thưởng gì?"
"Ngủ chung," Rei nói như thở, giọng rì rầm trong cổ họng. "Ngủ mà không ôm là không tính nha."
Ishikawa nhướng nhẹ một bên mày, khóe môi hơi cong, cố ý làm ra vẻ ngạc nhiên.
"Không phải mấy đêm nay anh đều ôm em ngủ sao?"
Rei hơi giật mình, không ngờ anh phản ứng nhanh đến thế. Cậu nhoài người ngẩng lên, má áp vào ngực anh, giọng lí nhí mà vẫn cố giữ vẻ bướng bỉnh:
"Anh biết em không có ý đó."
Ishikawa thở ra một tiếng như cười, tay vỗ vỗ lưng cậu mà không nói gì. Nhưng ánh mắt anh rủ xuống, khó giấu được tia cưng chiều lẫn trêu chọc.
Rei hơi ngọ nguậy, dường như bắt đầu cảm thấy mất thế chủ động. Cậu cắn nhẹ môi, rồi quay mặt đi, lầm bầm trong cổ họng:
"Lúc nào cũng giả ngây... ghét."
"Ừ thì," Ishikawa chậm rãi đáp, "anh già rồi, phản ứng chậm... em nói gì phải nói rõ chứ."
Rei đỏ mặt ngay tức khắc. Không phải vì câu nói đó mà vì cái cách anh nói từ tốn, chậm rãi, mà lại cố tình mờ ám. Như thể anh đã hiểu hết, nhưng vẫn đẩy cậu vào thế lúng túng.
Cậu chống tay ngồi dậy, kéo áo anh lên quá mũi, giọng bật ra nũng nịu pha giận dỗi:
"Anh còn giả bộ nữa là em giận thật đó."
Ishikawa nghiêng đầu, gương mặt bình tĩnh mà ánh mắt lại lấp lánh tiếu ý. Anh đưa tay kéo áo mình xuống, ghé sát vào, khẽ nói bên tai cậu:
"Vậy lần này, em định muốn rõ tới đâu?"
Rei cứng người trong một thoáng. Tai đỏ ửng, nhưng lại lườm anh một cái, rồi vùi mặt vào ngực anh, trốn luôn không trả lời. Cậu không nói gì nữa, nhưng hai tay thì siết lấy anh thật chặt, ngón tay len dưới vạt áo như muốn giữ lại từng chút hơi ấm.
Ishikawa khẽ cười, tay vòng qua eo cậu, thì thầm: "Anh ở đây. Không cần nói, anh cũng biết rồi."
Rei vẫn vùi mặt trong ngực anh, không đáp, nhưng tai đã ửng đỏ. Không khí giữa hai người trở nên chậm lại, như dòng nước âm ấm chảy tràn một góc phòng.
Một lát sau, khi Ishikawa khẽ rướn người lấy áo khoát khoác cho cậu, anh thấp giọng nói tiếp, giọng nhẹ như gió sớm:
"Đợi thời điểm thích hợp thì sẽ."
Rei ngẩng đầu lên, cặp mắt xám tím ánh lên vẻ không vừa ý, môi bĩu ra rõ ràng là muốn cãi, nhưng chưa kịp nói gì thì ánh mắt chạm vào ánh nhìn của anh quá yên ổn, quá bình tĩnh, và quá dịu dàng.
"Anh... cố tình chọc em đúng không..." Rei nhỏ giọng nói, nhưng giọng điệu lúng túng thấy rõ.
"Không chọc," Ishikawa khẽ lắc đầu, "anh đang chờ em gật đầu."
Rei nuốt khẽ một cái. Cậu không giỏi ứng phó với những câu thẳng thắn như thế. Mắt cậu khẽ dao động, rồi lại nhìn đi chỗ khác, đầu cúi thấp, gò má dần đỏ đến tận mang tai. Không gian quanh cậu bỗng như đặc lại không phải vì lạnh, mà vì thứ gì đó tràn lên trong lòng, vừa nóng vừa khó chịu, lại vừa... muốn giữ mãi.
Cậu khẽ cựa mình, nhưng vẫn không rời khỏi vòng tay anh. "Mệt ghê... người ta đang dụ dỗ mà anh còn tỉnh vậy..."
Ishikawa cười khẽ, ngón tay luồn vào tóc cậu, vuốt ve nhẹ nhàng: "Anh tỉnh... là để hôn em đúng lúc."
Nói rồi, anh nghiêng đầu xuống, khẽ đặt môi mình lên trán cậu. Một cái chạm nhẹ như gió thoảng, nhưng ngón tay anh lại giữ gáy cậu rất chắc. Rei không phản ứng gì, chỉ hơi thở dồn dập lên chút, cổ họng khẽ động rồi cậu ngẩng lên.
Lần này, không ai nói gì thêm.
Khoảng cách giữa hai người ngắn lại, rồi biến mất. Ishikawa nghiêng đầu, bàn tay dán ở lưng cậu siết chặt một nhịp, môi anh nhẹ nhàng phủ xuống môi cậu. Mềm mại, ấm, dịu dàng như thể anh sợ làm đau một đóa hoa trong sương.
Rei đáp lại, ban đầu còn ngập ngừng, nhưng rồi dần dần, cậu nhắm mắt lại, bàn tay nhỏ khẽ bám lấy vạt áo anh. Đầu ngón tay co lại, như muốn kéo người trước mặt lại gần thêm nữa.
Nụ hôn không vội vàng, cũng không dữ dội. Chỉ là từng chút một mơn man, gợi mở, giống như một lời thì thầm không cần ngôn từ. Khi Rei buông ra, hơi thở cậu đã hơi loạn, mặt đỏ như máu, nhưng vẫn cố ngẩng lên nhìn anh, đôi môi cong cong với vẻ thắng thế:
"Thì... cũng không đến nỗi dở."
Ishikawa bật cười, lần này là thật sự bật thành tiếng, mắt cong lại thành hình trăng khuyết.
"Vậy thì... anh sẽ luyện thêm."
Rei dụi mặt vào ngực anh như muốn chui sâu hơn, trốn luôn trong đó. Cậu cười khe khẽ, tiếng cười mỏng như tơ, vọng vào lòng ngực Ishikawa rồi lan ra không gian, khiến căn phòng nhỏ như sáng bừng giữa đêm lạnh.
Ishikawa nghiêng đầu nhìn chiếc đồng hồ nhỏ phía góc bàn kim giây vừa nhích qua mốc bảy phút. Đúng thời gian anh cho phép.
Anh cúi xuống, khẽ nhướng mày nhìn cậu: "Em nói chỉ bảy phút. Hết giờ rồi."
Rei không thèm ngẩng đầu, chỉ cọ nhẹ má vào áo anh, lẩm bẩm: "Đâu phải em hẹn bảy phút để đi ngủ đâu... Anh tự nghĩ ra rồi còn đổ cho em à?"
Ishikawa cười khẽ, bàn tay vẫn đều đặn vỗ nhẹ lưng cậu như ru trẻ con. "Ừ, anh nghĩ ra. Nhưng anh cũng đang làm việc, em quên rồi?"
Rei lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nửa bực, nửa nghịch. Cậu trừng trừng nhìn anh như thể đang tố cáo một sự phản bội to lớn, rồi bất thình lình... ngáp.
"Anh làm việc của anh đi," cậu nói, giọng pha lẫn lười biếng và hờn dỗi. "Còn em... sẽ tự ngủ ở đây."
Và nói là làm thật. Rei chẳng thèm nhúc nhích, chỉ khẽ xoay người, tựa hẳn vào người Ishikawa như một con mèo tìm được góc ấm áp. Mắt nhắm lại, hơi thở đều dần, hai tay vẫn giữ lấy vạt áo anh như thể nếu buông ra, cậu sẽ bị đẩy khỏi thế giới này.
Ishikawa nhìn cậu, đầu hơi lắc nhẹ, trong mắt ánh lên vẻ bất đắc dĩ pha chút cưng chiều.
Ai đời có cấp dưới như vậy... Không nghe lệnh, không chịu về giường, còn ngang nhiên chiếm cả người anh làm gối ôm.
Anh thở nhẹ, tay rút lại vừa đủ để gõ máy tính, nhưng vẫn để một tay còn lại ở yên nơi lưng cậu giữ nhịp đều đều, như một lời hứa lặng lẽ.
Rei ngủ thật. Gương mặt khi thả lỏng nhìn trẻ hơn, đôi môi vẫn hơi bĩu ra như chưa hết giận. Ishikawa khẽ nghiêng đầu, nhìn mái tóc rối của cậu, khẽ cười một cái.
Ừ thì... làm việc bên cạnh em, cũng đâu tệ.
...
Sáng sớm.
Ánh nắng đầu ngày rón rén trườn qua khe rèm, vẽ thành từng vệt vàng nhạt trên sàn gỗ, rồi bò lên tận mép giường.
Rei mở mắt trước.
Không phải vì báo thức. Chỉ là sau giấc ngủ sâu trong vòng tay quen thuộc, cơ thể cậu tự biết đã đủ.
Cậu cựa nhẹ, ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Ishikawa vẫn còn ngủ hơi thở đều, hàng lông mày khẽ giãn, nét căng thẳng hằng ngày đã biến mất. Khi ngủ, trông anh trầm lặng hơn, hiền đi thấy rõ.
Rei chống tay ngồi dậy, tay còn lại chống cằm nhìn anh một lúc lâu như thể đang chiêm ngưỡng một bức tranh sống. Rồi chẳng kiềm được, cậu đưa một ngón tay thò ra... chọc nhẹ vào má anh.
Mềm mềm.
Cậu bật cười khẽ, lại chọc lần nữa.
"Dậy đi, Ishikawa-san~" Rei rì rầm như hát, tay giờ chuyển sang vẽ vòng tròn trên gò má anh. "Em phát hiện rồi nha... anh ngủ nhìn hiền khô, không đáng sợ như lúc mắng em."
Ishikawa vẫn chưa tỉnh.
Rei ngó quanh, nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn anh. Cậu cúi xuống, cố tình kề sát mặt hơn, thổi nhẹ một hơi vào tai anh ánh mắt lấp lánh hệt như vừa bày được trò nghịch ngợm mới.
"Anh mà không dậy là em trêu tiếp đấy nhé."
Lần này, lông mày Ishikawa khẽ nhíu lại, mí mắt giật giật một cái. Rei rụt tay lại như phản xạ, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, miệng bĩu ra:
"Dậy rồi hả? Em có làm gì đâu."
Giọng Ishikawa khàn khàn vang lên trong làn sáng mờ:
"Chọc anh sớm vậy, tính chịu trách nhiệm chưa?"
Rei đỏ mặt, cậu trừng mắt một cái rõ ngượng:
"Trách nhiệm gì mà trách nhiệm? Người ta chỉ nhìn thôi... Với lại ai bảo anh ngủ nhìn ngốc vậy."
Ishikawa khẽ cười, tay đưa lên giữ cổ tay cậu, kéo nhẹ cậu ngã lại vào lòng mình.
"Sáng ra đã thích làm loạn rồi," anh thì thầm sát tai. "Lát nữa đừng khóc đòi tha."
Rei co người lại, mặt đỏ ửng, lí nhí chối:
"Em... em chỉ chọc má anh mà... anh đừng có suy diễn..."
Rei lí nhí, mặt đỏ đến tận tai, mắt đảo nhẹ như tìm chỗ trốn. Nhưng cậu vẫn nằm yên trong vòng tay anh, không giãy ra như thể sự phản kháng ấy chỉ là hình thức cho có, còn cơ thể thì đã quen thuộc với sự dịu dàng kia mất rồi.
Ishikawa cười khẽ, một tay luồn qua lưng cậu, tay kia nâng cằm cậu lên, ép Rei phải đối diện với ánh mắt mình.
"Chỉ chọc má thôi à?" Anh hỏi, giọng trầm và chậm, rõ ràng là không tin.
Rei lập tức quay mặt đi, giọng lí nhí hơn cả lúc nãy:
"Thì... thêm chút tai nữa..."
"Ừm." Anh gật đầu, cố tình ra vẻ nghiêm túc. "Mai mốt muốn trêu, em nhớ ký biên bản trước nha. Phòng khi hậu quả vượt dự tính."
Cậu hé mắt liếc anh, trề môi phản đối: "Lúc nào cũng ký, hợp đồng với điều khoản... Ai mà yêu anh được nữa?"
"Em đang nói là em yêu anh đấy à?"
Rei nghẹn một nhịp. Rồi cậu đập nhẹ tay lên ngực anh, cố đổi chủ đề:
"Anh phiền ghê á. Dậy chưa? Hay em gọi Kuro tới cào mặt anh?"
"Không cần gọi." Ishikawa chậm rãi kéo cậu sát vào ngực hơn, tay vòng siết nhẹ. "Có mèo con ở đây rồi."
Rei cứng người một thoáng, rồi như phát hiện ra mình vừa bị sập bẫy, cậu đập trán vào vai anh, ngượng đến mức chỉ muốn biến mất khỏi giường.
"Anh đúng là... già mà còn đáng ghét!"
Ishikawa khẽ bật cười, tay vỗ vỗ lưng cậu như dỗ dành.
"Ừ. Anh già. Nhưng em không đi đâu được nữa đâu. Anh khóa rồi."
Rei rúc sâu vào lòng anh, nửa giận nửa buồn cười. Cậu cứ nằm vậy, tay vẽ vòng tròn lên ngực anh, giọng nhỏ xíu:
"Em không định đi... Anh đừng có nói như em dễ bỏ trốn lắm vậy."
Ishikawa không đáp, chỉ cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ.
Nắng sớm ngoài cửa sổ cứ thế nhích dần lên, vàng ươm và yên ả. Trong căn phòng yên tĩnh, hai người đàn ông nằm sát bên nhau, hơi thở hòa vào nhau, lòng như tạm quên đi mọi phức tạp của thế giới ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com