Chương 5
Sảnh tiệc tầng 10 của khách sạn Sanzora nơi được mệnh danh là "ngôi sao trên đỉnh thành phố" đang chìm trong ánh đèn vàng dịu cùng tiếng nhạc jazz cổ điển. Những bộ tuxedo cắt may tỉ mỉ, những chiếc đầm dạ hội ánh lên dưới pha lê, tiếng ly rượu va vào nhau leng keng giữa những lời chúc tụng và tiếng cười lịch thiệp. Không khí có vẻ xa hoa và hào nhoáng, nhưng giữa đám người quyền lực và hào nhoáng ấy, những câu chuyện thầm thì lại là thứ quan trọng hơn cả rượu vang được phục vụ.
Đó là lý do Kanzaki Ryou hôm nay lại có mặt trong buổi tiệc mừng của một tập đoàn tài chính lớn. Cánh tay khoác hờ chiếc áo vest đắt tiền, ánh mắt lạnh lùng như thể có thể bóc trần từng lớp mặt nạ trong đám đông. Hắn đến để xác nhận sự xuất hiện của một vài "nhân vật đặc biệt". Nhưng điều hắn không ngờ là sự kiện chính chưa xảy ra, thì bản thân lại bị cuốn vào một va chạm nhỏ vô nghĩa.
"Choang!"
Âm thanh sắc lạnh của ly thủy tinh vỡ vang lên giữa không gian đầy tiếng nhạc, khiến vài ánh mắt hiếu kỳ quay lại. Giọt rượu vang đỏ thẫm nhỏ xuống từ chiếc tay áo xám tro cao cấp của Kanzaki, kéo theo những tiếng xì xào nhỏ trong đám đông xung quanh.
"Tôi... tôi vô cùng xin lỗi!"
Giọng nói hốt hoảng vang lên, hơi run rẩy nhưng không lạc giọng. Trước mặt hắn là một cậu thanh niên trẻ, vóc dáng cao lớn nhưng có nét gì đó khiến người ta không thể cảm thấy bị đe dọa một thứ pha trộn kỳ lạ giữa sức mạnh cơ thể trưởng thành và vẻ ngây ngô chưa định hình của tuổi đôi mươi.
Cậu cúi người thật sâu, hai tay cuống quýt cầm khăn trắng lau những vệt rượu bắn lên vạt áo Kanzaki. Gương mặt lấm tấm mồ hôi, đôi mắt trong veo ánh lên sự lo lắng và bối rối tột độ. Ánh đèn từ trần pha lê chiếu xuống khiến mái tóc màu nâu tro khẽ ánh lên, run nhẹ theo từng nhịp thở gấp gáp.
Kanzaki lặng người vài giây. Không phải vì tức giận mà vì sự tồn tại này quá lạ lẫm. Gương mặt kia, khí chất kia, khiến hắn một kẻ từng nhìn thấy đủ loại con người có chút chần chừ. Nhưng rồi lý trí hắn nhanh chóng quay lại vị trí cũ không hơn một tên phục vụ.
Hắn nhìn xuống vết rượu đang lan ra trên tay áo vest đắt tiền, rồi liếc sang những mảnh vỡ lấp lánh dưới sàn. Hắn rít nhẹ một hơi qua kẽ răng.
"Không sao, là lỗi của tôi đã vô tình đụng vào cậu."
Giọng hắn nhẹ như gió, nhưng đáy mắt thì lạnh như băng một loại khinh thường không thể nhầm lẫn.
"Không... đó là... áo của ngài..." cậu thanh niên vụng về nói, hai tay siết lấy chiếc khăn giờ đã đẫm rượu, mắt rối loạn nhìn vết ướt dính trên áo hắn như thể đó là tai họa tày trời.
"Tôi đã nói không cần đền bù gì. Không phải lỗi của cậu." Kanzaki cắt ngang, giọng nói sắc như dao. Hắn không có kiên nhẫn với loại người cứ cố bám lấy vấn đề.
Cậu thanh niên cứng đờ, hai bàn tay nắm chặt khiến ngón tay trắng bệch. Kanzaki không muốn mất thời gian thêm một giây nào, liền rút bóp da ra, lôi ra vài tờ tiền mệnh giá lớn. Hắn nhét chúng thẳng vào túi áo phục vụ của cậu, chẳng cần xem phản ứng.
"Cầm lấy. Và nhớ bước đi cho cẩn thận lần sau."
Lời nói cộc lốc như một cú tát nhẹ phủ lên không khí buổi tiệc. Hắn ném từng chữ ra như ném rác, chẳng buồn giữ chút lịch thiệp giả tạo nào. Rồi cứ thế xoay người, đôi giày da cao cấp nện lên sàn đá cẩm thạch, dứt khoát, đi thẳng về phía cánh cửa dẫn ra hành lang sau nơi ánh sáng và sự dòm ngó không còn bám theo hắn.
Ngay khi khuất sau một vách tường lớn có treo tranh trừu tượng, Kanzaki Ryou đưa tay kéo lỏng nút cà vạt, rút tai nghe Bluetooth nhỏ xíu dưới cổ áo ra, ấn nhẹ. Âm thanh rè rè lập tức vang lên bên tai hắn – giọng nam trầm khàn, có phần bực bội:
"Có chuyện gì xảy ra? Sao mày im lặng lâu vậy?"
Kanzaki rít nhẹ một hơi, ánh mắt láo liên nhìn quanh, đảm bảo không có ai gần đó, rồi gằn giọng, đầy khó chịu:
"Chậc, không có gì lớn. Va nhẹ vào một thằng phục vụ ngốc, dính tí rượu. Đồ vô dụng."
Ngón tay hắn khẽ giật giật gấu áo, như thể mùi rượu lạ ấy đang khiến hắn bực bội hơn cả những lời thoại vô nghĩa. Hắn liếc nhanh ra ban công, nheo mắt như con thú săn mồi đang kiểm tra lãnh địa, rồi hạ giọng:
"Người kia đến chưa?"
Bên kia ngập ngừng một chút, rồi đáp gọn:
"Gần rồi. Nhưng có tin hắn nói có cảnh sát gia nhập sự kiện này."
Kanzaki khựng lại nửa giây, rồi bật cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy mang theo mùi máu và sự khinh thường.
"Lũ cớm đó lúc nào cũng tưởng mình thông minh."
Giọng nói hắn lúc này trầm thấp, pha chút ngạo mạn cố hữu. Bên kia bắt được tông giọng đó liền hùa theo, tiếng cười như gỉ sét lách cách vọng vào tai hắn:
"Khặc khặc khặc... dù sao bọn nó cũng đã nhận tiền. Nhiều đến nỗi chó cũng phải vẫy đuôi."
Hắn không cười, nhưng khóe miệng nhếch lên đầy hiểm ác. Không buồn nói thêm lời nào, hắn lạnh lùng dập máy.
Điếu thuốc được rút ra từ trong bao, bật lửa loé sáng rồi tắt ngúm trong nhịp thở đầu tiên. Làn khói xám lượn lờ quanh mặt hắn, rồi bị xua tan khi đầu thuốc bị ấn mạnh vào thành lan can. Tiếng xèo nhỏ vang lên, tàn thuốc nhàu nát không thương tiếc.
Hắn cúi đầu, thì thầm một câu gì đó bằng giọng trầm như lệnh tử:
"Tối nay là ngày cuối của bọn chúng."
Rồi hắn quay người bước nhanh khỏi khu vực hành lang, băng qua sảnh sau của khách sạn và leo lên chiếc xe SUV đen bóng chờ sẵn. Đám đàn em trong xe im lặng như xác sống, chỉ đợi hắn ra lệnh là lao đến điểm hẹn – nơi giao dịch sẽ diễn ra.
Chiếc SUV lướt đi êm ru trong đêm.
Nhưng phía sau nó, trong bóng tối, một chiếc Land Rover Defender màu đen âm thầm bám theo.
Người cầm lái không ai khác chính là Ishikawa Akita hay đúng hơn, cậu phục vụ ban nãy đã làm đổ rượu lên áo Kanzaki. Chuyện này phải kể từ một tiếng trước.
...
Ánh đèn đường rọi xiên qua lớp kính xe, tạo thành những vệt sáng loang loáng lướt trên bảng điều khiển. Bầu trời Tokyo đêm nay dày đặc mây, dự báo một cơn mưa đến muộn nhưng trong lòng Ishikawa Akita, cơn bão đã bắt đầu từ khi cái tên "Lounge Bar Hyouka" được nhắc đến.
Anh ngồi yên trên ghế phụ, bên trong chiếc xe tối màu đang đậu cách quán bar ba dãy phố. Tiếng điều hòa phả hơi mát đều đều thổi qua mái tóc đen khiến vài sợi xõa nhẹ xuống trán, nhưng ánh mắt anh một màu xanh lam sâu thẳm như đá hồ – lại tối lại từng chút một. Trên gương mặt bình tĩnh, chỉ có đôi mắt ấy đang vận hành như một cỗ máy phân tích, xoay chuyển vô số khả năng.
"Bên cảnh sát tối nay lên kế hoạch vây bắt giao dịch ma túy, bắt đầu hành động lúc 8 giờ. Địa điểm: Lounge Bar Hyouka."
Kazami vừa dứt lời, tay vẫn nắm chặt vô-lăng.
Một tiếng "chết tiệt" buông thầm qua kẽ răng Ishikawa. Sắc mặt anh tối sầm lại, hàm siết nhẹ như đang kìm chế một chuỗi chửi rủa dài dằng dặc. Anh quay đầu nhìn về phía con phố tấp nập ánh đèn màu phía xa nơi Furuya Rei hay đúng hơn là Amuro Tooru dưới thân phận phục vụ mới tuyển đang làm việc.
Anh không ngờ, trò trốn tìm tưởng như ngẫu hứng giữa hai người lại vô tình đẩy cậu chui tọt vào giữa trung tâm ổ giao dịch. Địa điểm quá trùng hợp, thời gian tan ca trùng khớp tuyệt đối với giờ hành động.
Ishikawa Akira chắc chắn rằng Furuya Rei sẽ không rút lui an toàn, không cần nghĩ cũng biết trước đêm giao dịch bỗng nhiên có một người xin làm phục vụ. Theo lý thuyết thì quản lý nơi đó sẽ từ chối, hắn ta sẽ không cho bất kỳ sự biến động nhỏ nào ảnh hưởng đến giao dịch nhưng đằng này lại nhận Amuro Tooru vào làm. Điều này cũng khẳng định rằng đám đó đã biết trước cảnh sát đêm nay sẽ bao vây tại đây, cũng có nghĩa hắn nhận định Furuya Rei là cảnh sát cải trang vào thăm dò, và cũng làm nội ứng khi cuộc vây bắt diễn ra hoặc có thể là không. Nói chung dù sao đi nữa Furuya đang gặp nguy hiểm, nếu là cảnh sát sẽ bị giết còn nếu là người dân thường thì cũng xui xẻo bị giết.
Không biết nên bực mình hay buồn cười, dù sao Furuya không phải là cảnh sát nhưng lại là công an, cũng cải trang vì buổi khảo nghiệm và hiện tại cũng đang thăm dò ba người kia. Nên giờ cậu ta ra cũng được ở lại cũng không xong vì đã bị quan sát. Thời gian tan ca của Amuro Tooru cũng là 8 giờ.
Quá bất thường, quá trùng hợp cũng đủ để bọn chúng nghi ngờ, cảnh giác cậu ấy. Nhưng cũng may là anh đã không thể hiện sự quen biết đối với cậu ở quán bar, và may mắn đã đưa cho Furuya súng.
Còn 1 giờ 45 phút nữa mới đến giờ hành động.
Ishikawa Akita ngồi trong xe, ánh mắt lạnh buốt nhìn vào màn hình điện thoại khi tài liệu vụ án buôn bán ma túy do Kazami Yuya gửi tới. Đã ba năm, kể từ khi cảnh sát bắt đầu điều tra về các tổ chức này. Hệ thống giao dịch ngầm của chúng vốn được thiết kế cực kỳ chặt chẽ, và qua từng năm, chúng đã trở nên ngày càng khôn ngoan, che giấu được mọi dấu vết, thoát khỏi lưới bắt của cảnh sát.
Đã có một số vụ bắt giữ nhỏ lẻ, nhưng giờ đây, lần này là cơ hội cuối cùng để tiêu diệt hoàn toàn các nhóm tội phạm này. Họ có thể hy sinh một số lượng nhỏ đàn em để che giấu tên trùm, họ có thể bình thản sống trong bóng tối ba năm trời, thế nhưng lần này, chúng đã mắc phải sai lầm , nhưng mà....ánh mắt Ishikawa lạnh buốt khi thấy tin nhắn từ hộp thư gửi từ Furuya Rei.
Đúng là có nội gián trong cảnh sát, khá khen cho tên đó trốn thật kỹ. Ba năm trời truy lùng, các ổ buôn ma túy đã bị phá, nhưng lần này, có điều gì đó không đúng. Chúng quá kiên nhẫn, quá cẩn thận, như thể đã biết trước mỗi động thái của cảnh sát, và mỗi lần giao dịch đều trốn tránh sự phát hiện một cách đầy ngoạn mục. Tất cả dấu hiệu đều cho thấy rằng kẻ nội gián này đã khéo léo cài cắm mình vào các vị trí chiến lược trong lực lượng cảnh sát.
"Ishikawa-san, đây là danh sách thành viên đội điều tra" Kazami Yuya gửi tài liệu, lúc Ishikawa ở trong quán nhận ra điều bất thường đã bảo Kazami điều tra thông tin quán bar này, không ngờ lại có thật.
Kazami Yuya đã ngang ngược dùng thân phận công an cấp cao của Ishikawa lấy được thông tin bảo mật từ sở cảnh cảnh sát Đô Thị, và lấy danh sách các thành viên tham gia. Hơn 100 thành viên, một vụ án cực kỳ lớn. Thật khó thu gọn nghi phạm.
Ishikawa nhíu mày, nhìn vào danh sách dài dằng dặc và các hồ sơ kèm theo ảnh, thông tin cá nhân. Anh biết rằng số lượng quá lớn này gần như không thể kiểm tra hết trong thời gian ngắn ngủi như vậy.
Điều này không chỉ làm tình hình càng trở nên phức tạp mà còn khiến cho việc xác định địa điểm giao dịch mới của chúng càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Những kẻ tội phạm này có thể đang thay đổi mọi thứ ngay lúc này. Ishikawa hít một hơi dài, quay mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong khi Kazami tiếp tục báo cáo.
"Ishikawa-san..." Kazami ngập ngừng, hơi tái nhợt, đưa tay nắm chặt vô-lăng như muốn kìm chế cảm xúc. "Đã có năm cảnh sát hi sinh"
"Cái gì?!" Ishikawa cố nén cơn tức giận trào trong cổ họng, ánh mắt đầy lửa nhìn về phía Kazami đang nắm vô lăng đến trắng buốt.
Kazami cố gắng bình tĩnh, anh hít thật sâu không dám nhìn ánh mắt đầy đáng sợ của Ishikawa-san, qua gọng kính anh chớp mắt nhìn về phía con đường đầy người trước mắt, cố nén hơi nước trong mắt. Dù anh đã chính thức làm việc một năm, một năm qua giải quyết một số vụ án lớn, đi theo Ishikawa-san trải qua nhiều việc anh không tưởng tượng nổi, máu cũng đổ, anh cũng giết một tên tội phạm nhưng anh chưa chứng kiến đồng nghiệp ngã xuống. Lần đầu tiên anh mới nhận ra người bên cạnh mình có thể ra đi bất cứ khi nào khi làm công việc này.
"Theo thông báo, đội số 9 đang mai phục tại điểm B khu vực này theo điều tra là một trong những căn cứ bỏ hoang của bọn chúng. Năm người được cử tới, chỉ để quan sát và thông báo nếu có gì ngoài kế hoạch nhưng không may năm người của bên chúng ta bị cuốn vào cuộc đấu súng của hai ban phái yakuza"
"Cảnh sát bị giết... trong một cuộc đấu súng?"
Kazami cúi đầu xuống, giọng anh nghẹn lại, cố gắng giữ bình tĩnh trong khi tay vẫn siết chặt vô-lăng. "Đúng, Ishikawa-san.... Bên đội số 9 đã bị lôi kéo vào một cuộc đấu súng giữa hai nhóm Yakuza đối đầu. Chúng đã thay đổi địa điểm giao dịch vào phút cuối, và đội của chúng ta chỉ đứng ngoài quan sát, nhưng không may đã bị cuốn vào cuộc đọ súng. Sau đó, không ai còn liên lạc được với họ, và giờ... họ đã hi sinh."
"Trùng hợp thật..." Ishikawa nói khẽ, nhưng không thể che giấu sự châm biếm và đầy nghi ngờ trong giọng nói của mình. Đây rõ ràng không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mọi thứ quá hoàn hảo để trở thành một sự tình cờ, mọi sự thay đổi của kẻ thù đều có dấu hiệu cho thấy một bàn tay giật dây ở phía cảnh sát.
Kazami cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Ishikawa. Anh hít một hơi thật sâu, như để ổn định lại tâm trí đang chao đảo. "Bên sở cảnh sát cho rằng... đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Họ nói rằng hai nhóm Yakuza đã có mâu thuẫn từ lâu và chúng đã thay đổi địa điểm vào phút cuối. Nhưng không may, đội của chúng ta đã đứng trong khu vực không thể tránh khỏi cuộc đọ súng."
"Ai xác nhận điều đó?" Ishikawa Akita nhìn lướt qua danh sách có hình ảnh các cảnh sát tham dự việc này.
"Trợ lý thanh tra - Kojima Keita." Kazami đáp, giọng trầm xuống.
...
Furuya Rei ngồi trong căn phòng bar mát lạnh, nhưng cơ thể cậu vẫn vô thức đổ mồ hôi. Một cảm giác bất an dâng lên từ sâu trong lòng, khiến cậu không thể nào dứt bỏ được. Từ lúc cậu gửi tin nhắn cho quản lý, cậu đã không dám hành động gì khác biệt, chỉ giữ mình như bình thường. Nhưng trong từng khoảnh khắc, cậu cảm thấy như có một ánh mắt nào đó dõi theo mình, như thể có ai đang âm thầm quan sát mỗi cử động của cậu.
Ba người kia vẫn ngồi đó, lặng lẽ, không nói nhiều như trước, chỉ thỉnh thoảng bàn tán chuyện khác. Nhưng Furuya cảm nhận có gì đó rất kỳ lạ. Lúc đầu, họ gần như không hề mở lời, chỉ ngồi im lặng, không làm gì, nhưng khi cậu vô tình đưa mắt nhìn họ, họ lại bắt đầu nói chuyện, mà đó không phải là những cuộc trò chuyện bình thường. Cứ như thể họ đang cố tình thể hiện một cách rõ ràng trước mặt cậu, ra vẻ như muốn cậu phải chú ý đến mình.
Furuya Rei nhẹ nhàng pha một ly cocktail, tay cậu bất ngờ khựng lại trong một nhịp, nhưng rồi vẫn tiếp tục với nhịp độ bình thường, như thể mọi thứ quanh cậu vẫn đang diễn ra bình yên. Nhưng không, tai nghe của cậu đã tự động chuyển kênh. Giọng Ishikawa-san vang lên bên tai cậu làm cậu toàn thân như đông cứng lại.
Ishikawa-san bảo cậu giữ bản thân an toàn, tìm cách trốn ra nơi này càng nhanh càng tốt. Vì cậu đã bị bọn chúng nhắm tới trước khi cảnh sát bao vây nơi này.
Lúc đầu nghe quản lý nói, Furuya tưởng thân phận mình bại lộ nhưng thật may là Ishikawa cũng giải thích sự lo lắng của cậu. Không ngờ cậu vô tình trốn cuộc đuổi bắt lại chui vào ổ bọn tội phạm.
Và giờ đây, điều quan trọng nhất là cậu phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, phải tìm ra lối thoát an toàn trước khi bọn chúng hành động. Furuya quan sát khách trong cửa hàng này, cậu cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào mình, từ những khách hàng xung quanh. Dù họ tỏ ra bình thường, nhưng có điều gì đó rất kỳ lạ trong cách họ nhìn cậu không phải là sự chú ý vô tình, mà là một sự quan sát có chủ đích.
Những góc tối quanh quầy bar, phía sau hành lang, cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của những tên đàn em to lớn, bặm trợn. Trên người một trong số chúng có súng. Ánh mắt Furuya Rei trở nên sâu thẳm bị mái tóc vàng đẹp đẽ dưới ánh vàng nhẹ của quầy bar che khuất.
Nếu cảnh sát bao vây nơi này, cậu chắc chắn người chúng rất nhiều nhưng nơi này chỉ có vài người bọn chúng, giống như là hạn tép riêu dùng để dụ mồi.
Nếu cảnh sát sắp bao vây nơi này vào lúc tám giờ, thì rõ ràng đây không phải là địa điểm thực sự của giao dịch. Furuya nhớ lại lời của ba người kia lúc nãy, họ nói về việc trả thù cảnh sát, và điều đó càng củng cố nghi ngờ của cậu, nơi này có thể có bom.
Một phần trong kế hoạch của chúng có thể là hi sinh bọn tép riêu những con tốt thí, những người dân vô tội, và cả cảnh sát để phục vụ cho âm mưu trả thù. Ánh mắt xám tím Furuya Rei co rút lại khi suy nghĩ điều đó.
Ngón tay nắm với lực đạo lớn khiến hơi nhợt nhạt, đúng lúc này Kuro cũng dạo xung quanh trở về, nó đang luồn quanh dưới chân cậu, muốn gây sự chú ý. Furuya Rei đặt ly cocktail lên bàn cho vị khách đang đợi và mỉm cười đầy thân thiện.
Vị khách nữ nhận lấy và ngạc nhiên khi thấy vị bartender đẹp trai này ôm con mèo lên quầy bar. Cô ấy nhướng mày khi thấy con mèo đen không thèm liếc cô một cái nào, mà nó kiêu ngạo quấn tay vị thanh niên ấy.
"Aiya~ Con mèo này của cậu sao?" Cô gái cười một cách ngả ngớn, không giấu nổi sự tò mò. Cô ta đưa tay ra định vuốt ve con mèo, nhưng Kuro nhanh chóng né tránh, quay đầu lại và phát ra một tiếng gầm khẽ đầy cảnh cáo.
"Không phải." Furuya Rei trả lời, giọng hơi lúng túng kéo con mèo xa vị khách. Ánh mắt đẹp đẽ như đá quý ấy đầy bối rối nói với cô. "Hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm việc ở đây, nên tôi không biết con mèo này của ai."
Cô gái tên nở nụ cười đầy ẩn ý, tựa như không tin vào lời cậu nói. "A rê~~ thật vậy sao." Cô ta ngả người về phía Furuya, đôi mắt lấp lánh vẻ đùa cợt. "Vậy mà con mèo này lại thích cậu thật. Thật tiếc là tôi không được vuốt ve nó." phản ứng của bartender khiến cô đầy hứng thú "Tên cậu là gì, cậu trai trẻ"
Furuya Rei hơi ngượng ngùng, cố gắng giữ sự bình tĩnh của mình, nhưng không thể che giấu vẻ mặt hơi đỏ lên dưới ánh mắt sắc sảo của cô gái. "Tên tôi là Amuro Tooru," cậu đáp lại, giọng nhẹ nhàng, vẫn giữ được vẻ lịch sự. "Còn vị tiểu thư này?"
Cô gái lại mỉm cười, nụ cười đầy quyến rũ nhưng cũng đầy ám muội. Cô ta từ từ vuốt lên cánh tay Furuya, đôi môi đỏ mọng mỉm cười đầy khiêu khích. "Là Sharon nha~~"
Đột ngột, Amuro Tooru giật lùi, đôi mắt xám tím của cậu không hề rời khỏi cô gái, sự căng thẳng trong không khí càng lúc càng rõ ràng. Kuro, cũng cảm nhận được sự nguy hiểm trong không gian, định phản ứng ngay lập tức, nhưng Furuya nhanh chóng ôm lấy con mèo, giữ nó gần bên mình. "Tiểu thư, thỉnh... tự trọng," cậu nói, giọng hơi lắp bắp, mặt đỏ hơn.
Sharon khúc khích cười khi thấy phản ứng của Amuro Tooru, ánh nhìn bây giờ không yêu kiều nữa mà đầy sắc bén, và có mùi ủ dột, hắc ám bao trùm lấy Amuro Tooru. Sharon đưa một tờ danh thiếp chỉ có số điện thoại và tên Sharon duy nhất cho cậu.
"Tooru-kun đừng để tôi chờ đấy~~" Sharon đầy ẩn ý, giọng kéo dài nhắc nhở.
Những giọt rượu cuối cùng từ ly cocktail chảy qua đôi môi đỏ mọng của Sharon, cô ta đứng dậy, rời khỏi quầy bar với dáng vẻ đầy quyến rũ nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Đôi mắt xám tím không còn vẻ ngây thơ nữa mà đồng tử thu nhỏ lại và trở thành màu xám. Đôi mắt ban đầu của Bourbon được hình thành, ánh nhìn đầy lạnh lẽo nhìn danh thiếp.
Cô ta không phải người bình thường, Furuya Rei cảm giác được mùi vị chết chóc, cực kỳ nguy hiểm báo động cậu. Cậu xém nữa vô thức rút súng theo bản năng khi cô ta chạm lấy cậu.
Cô ta rốt cuộc là ai, có liên quan với đám người trong này không hay là một người ở thế lực khác.
Bên ngoài quán bar ồn ào, cách đó một dãy phố rực ánh đèn đêm Tokyo, một chiếc Porsche 356A ang đỗ im lìm như một con dã thú rình mồi. Trong khoang xe mùi da thuộc đắt tiền hoà quyện với mùi khói thuốc còn vương. Cửa ghế phụ mở ra, cô gái tóc đỏ Sharon ban nãy giờ đã không còn tồn tại, chiếc mặt nạ được tháo ra dễ dàng thay vào đó là một người phụ nữ với mái tóc vàng ánh kim óng ánh, khuôn mặt sắc sảo như được tạc từ đá quý, gợi cảm đến mức nguy hiểm, chậm rãi bước vào ghế phụ lái và kéo cửa lại.
Cô ta ngả người ra ghế, đôi chân bắt chéo một cách thoải mái nhưng không hề mất cảnh giác. Đôi mắt màu lam hướng về phía người đàn ông ngồi ở vô lăng.
"Gin, Volka đâu rồi~~?" Giọng nói của cô mềm như nhung, nhưng ẩn dưới đó là mùi thuốc súng.
Người đàn ông được gọi là Gin có mái tóc bạc dài, khuôn mặt góc cạnh lạnh băng, đôi mắt lục tĩnh mịch như băng tuyết vĩnh cửu. n không trả lời ngay, chỉ nhếch môi hút hơi cuối của điếu thuốc rồi dập mạnh vào gạt tàn. Tiếng kim loại va chạm vang lên tiếng lên đạn sắc lạnh của khẩu Beretta mà hắn vừa rút ra, chĩa thẳng vào trán người phụ nữ bên cạnh.
"Vermouth, cô trễ... bảy phút."
Từng chữ thốt ra lạnh như thép. Không khí trong xe trở nên đặc quánh, như trước một cơn bão tuyết sắp tràn về.
Nhưng Vermouth chỉ bật cười một nụ cười chán ghét, khiêu khích và đầy ẩn ý. Cô ta gạt khẩu súng của Gin sang một bên như đang đẩy cánh tay một người tình vụng về, không thèm né tránh hay tỏ ra e sợ. Đôi mắt quyến rũ của cô đối đầu với ánh mắt sắc như dao cạo của Gin.
Ánh mắt Gin tối lại, lặng lẽ phân tích từng sắc thái trên khuôn mặt người đàn bà chết chóc này. Vài giây trôi qua dài như cả một trận đấu thần kinh rồi hắn từ từ hạ khẩu súng xuống, môi cong lên thành một nụ cười nghiệt ngã.
"Đồ chơi mới à?" Giọng hắn đầy mỉa mai. "Đừng để cảm hứng nhất thời của cô gây cản trở nhiệm vụ."
Vermouth mỉm cười, lần này là một nụ cười sâu thẳm và đầy toan tính. Cô nghiêng đầu, tóc vàng óng phản chiếu ánh đèn đường bên ngoài, cả người thả lỏng, tựa vào lưng ghế như một nữ hoàng trong chiếc ngai. Đầu ngón tay thon dài mân mê chiếc nhẫn bạc đính viên kim cương đen, ánh sáng từ bên ngoài hắt lên viên đá phản chiếu ánh nhìn như lưỡi dao bén ngọt.
"Là một thành viên mới tương lai của chúng ta, cậu ta... có cái gì đó rất giống tôi, Gin à," cô lẩm bẩm, như thể đang nói với chính mình. "Một ánh mắt biết giết người, nhưng lại biết cách che giấu bằng nụ cười rất ngoan."
Gin không khỏi liếc nhìn người phụ nữ đã đánh giá rất cao tên đó, hắn cười gằn, nụ cười không mang lại sự sống, mà như tiếng gió rít qua nghĩa địa giữa đêm mưa. "Tốt thôi. Bắt về."
"Gia nhập," hắn nhấn mạnh chân ga, động cơ gầm lên như tiếng gọi từ địa ngục, "Hoặc... giết."
Chiếc Porsche lao vút đi như lưỡi kiếm chém ngang đêm tối.
"Tốt nhất không phải một con chuột."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com