Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Dưới ánh đèn nhấp nháy của quán bar ồn ào, nơi hỗn loạn và nhục cảm quấn lấy nhau như sương khói, một gã đàn ông đầu trọc với mái tóc húi cua nhuộm vàng chóe lười nhác dựa vào ghế, hất cằm về phía Amuro Tooru cậu thanh niên đang lặng lẽ lau ly phía sau quầy, như thể không quan tâm đến thế giới hỗn tạp đang diễn ra trước mặt. Nhưng ánh mắt thằng hói kia thì không hề rời khỏi cậu, như một con thú hoang đã đánh hơi được con mồi non trẻ.

Hắn nhếch môi, rồi quay sang hỏi với vẻ hí hửng, giọng khàn vì thuốc và rượu:

"Đại ca, thằng nhóc đó xử sao?"

Kẻ được gọi là "đại ca" đang ngồi vắt chân lên ghế salon da ở khu VIP, tay cầm điếu Havana xịn, khói thuốc lượn lờ như rắn độc bò ra khỏi miệng hắn mỗi khi thở. Gã có khuôn mặt lạnh như tượng đá, hai mắt sâu hoắm và sắc như lưỡi dao đã từng cắt qua không ít cổ người. Lúc này, hắn liếc nhẹ qua vai đàn em, hướng ánh mắt đến người thiếu niên đứng cách đó vài mét, dáng người thon gầy trong chiếc áo sơ mi trắng giản dị, gương mặt trẻ trung, ngây thơ nhưng lại mang một sự điềm tĩnh lạ kỳ khiến hắn chú ý.

Gã đại ca rít một hơi thuốc thật sâu, đôi môi mím lại, rồi từ từ nhả khói, giọng nói trầm thấp, pha chút giễu cợt:

"Một thằng nhóc còn chưa mọc đủ lung đủ cánh, nghèo đến mức cái sơ mi cũng cũ mèm, nhìn là biết đang thiếu tiền xoay sở từng bữa."

Hắn nhếch môi cười, nụ cười chứa đầy mùi mục ruỗng:

"Nhưng mà... mặt mũi thằng nhóc đó lớn lên đẹp mắt thật kiểu này ấy à... mấy lão trên kia khoái lắm."

Tên đầu húi cua cười phá lên, ánh đèn tím phản chiếu lên khuôn mặt hắn khiến nụ cười càng thêm đáng ghét. "Chuẩn luôn! Chỉ cần dâng thằng đó lên, khéo chúng ta còn được vào cái sòng bạc ở tầng trên, được tặng vài em 'xịn'. Có khi được mấy ông lớn cho ôm chân mà phất!"

Gã vừa nói vừa huýt sáo khe khẽ theo nhịp nhạc sôi động của quán bar, mắt vẫn không rời khỏi Amuro người đang lặng lẽ làm việc, hoàn toàn không hay biết mình vừa bị những con quái vật xã hội chọn làm mục tiêu.

Gã đại ca cười, tiếng cười như kẻ vừa vẽ ra một trò giải trí bệnh hoạn. Hắn đưa tay gõ nhẹ vào tàn thuốc, tro bay rơi xuống nền sàn sáng bóng, rồi ra lệnh bằng một câu duy nhất:

"Bắt nó. Đóng gói sạch sẽ."

Chỉ mấy chữ ngắn ngủi, nhưng đã định đoạt cả số phận một người. Tên húi cua cúi đầu vâng dạ, miệng còn chưa dứt tiếng cười thì ánh mắt đã đỏ ngầu vì tham vọng. Trong đầu hắn đã tưởng tượng ra cảnh Amuro bị ép lên chiếc xe đen, trói lại, giao vào tay những kẻ chuyên tìm kiếm "món hàng hiếm" những con thú khát máu đội lốt doanh nhân.

Trong khi đó, gã đại ca ngồi yên, nhấc ly rượu mạnh lên nhấp một ngụm. Hắn nhìn theo bóng dáng thon gầy của Amuro Tooru, đang cúi đầu tỉ mỉ lau vết rượu trên quầy, ánh sáng đèn rọi vào mái tóc vàng nhạt mềm mại như tơ. Gã không nhìn người, mà nhìn tiềm năng đổi chác, một "giải thưởng" sắp nằm trong tay.

Làn khói thuốc vương vất trong không khí, quấn lấy hình ảnh cậu thiếu niên như một dấu hiệu điềm gở, như thể một con rắn đã ngửi thấy máu và đang siết dần.

Một bước sai lầm nữa thôi, cậu thiếu niên sẽ rơi vào địa ngục nơi mà sự ngây thơ không tồn tại. Nhưng bọn chúng đâu ngờ, con mồi lần này không hề tầm thường.

Amuro Tooru không hề biết mình vừa bị nhắm làm "món hàng" trong một cuộc giao dịch bẩn thỉu. Nhưng trực giác của cậu sắc bén như bản năng sinh tồn của một con thú bị săn đuổi đã gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Cậu chẳng nghe được lời nói nào của bọn chúng, nhưng ánh nhìn trơ tráo như liếm láp da thịt, nụ cười gằn ẩn chứa thú tính, và không khí ngột ngạt như một cái bẫy sập đang dần khép lại tất cả những tín hiệu ấy đủ để Amuro hiểu rằng mình phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Nhưng đáng tiếc... vị trí hiện tại quầy bartender chính là một lồng kính giữa trung tâm, nơi mọi ánh mắt có thể dòm ngó, mọi di chuyển đều bị theo dõi. Không có lý do hợp lý để rời khỏi quầy, cậu sẽ bị nghi ngờ, và bất cứ hành động bất thường nào cũng có thể trở thành cái cớ để kéo cậu xuống đáy.

Amuro Tooru giữ nét mặt bình thản, đôi mắt như sương mù dõi theo từng góc quán, từng cái bóng lướt qua trong ánh đèn chớp nháy, như một con mèo xiêm im lìm trong bóng tối đẹp đẽ, bí ẩn nhưng mang trong mình hàm răng sắc lạnh.

Cậu nghiên cứu con mèo Kuro đang nhìn chằm cậu, không biết nó có hiểu, dù sao nó cũng là con mèo của quản lý mang tới chắc hẳn không bình thường.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Một giây... hai giây...

Hai đôi mắt mèo nhìn nhau, đôi mắt vàng kim mèo mun, đôi mắt xám tím mèo xiêm không rời khỏi nhau, đều thu hẹp đồng tử lại. Nếu Ishikawa ở đây là chụp ảnh hai con mèo đang nuôi một bức ảnh, thật sự quá dễ thương.

Mèo Xiêm đánh mắt về phía vị khách đang ngồi đằng kia gần quầy, Kuro đảo mắt, cái đuôi đập nhẹ xuống mặt quầy vài nhịp đầy kiêu ngạo ngẩn mặt nhìn con mèo lông vàng hai chân kia, ngoài chủ nhân như có mùi sói hoang có thể ra lệnh nó thì con mèo hoang dã này có mùi của chủ nó đánh dấu, nó phải đành chiếu cố con mèo mới này.

Nó chậm rãi duỗi người, kéo căng thân hình mềm mại như suối tơ đen, mười móng vuốt sắc nhọn trượt khỏi lớp đệm thịt hồng nhạt, nhấn xuống quầy gỗ như một lời tuyên bố. Nó bước đi từng bước, như thể một quý tộc đang chuẩn bị bước lên lễ đài xử tội ai đó.

Mục tiêu đầu tiên: con chuột trù béo đang ngồi ghế kia.

Gã đó từ nãy đã không ngừng liếc trộm, liếm môi, ánh mắt dính chặt vào Kuro như thể đang tưởng tượng cảnh vuốt ve bộ lông mượt mà của nó thật là ghê tởm. Kuro ghét những bàn tay hôi hám.

Nó đi đến gần tên đó, ngẩng cằm quan sát hắn đuôi lượn nhẹ trước mặt hắn câu hắn nhưng không có đụng vào. Mắt nheo lại đầy giễu cợt. Con chuột đó quả nhiên không chịu được, bật người khỏi ghế, rướn tay định sờ vào.

Hụt rồi, đồ ngu.

Kuro lùi một nhịp, khéo léo ngoài tầm tay gã, nhưng vẫn để lại cái bóng lượn lờ đầy dụ dỗ. Nó nâng chân trước, liếm bàn chân một cách kiêu kỳ. Thậm chí còn "meow~" lên một tiếng thật nhỏ, mềm như mật, khiến mấy kẻ nghiện mèo xung quanh cũng ngoái nhìn. Tên khách hàng nọ đã hoàn toàn rơi vào bẫy. Hắn bật dậy hẳn khỏi ghế, tiến sát theo từng bước Kuro.

Ngay khi ấy, Kuro tung người nhảy. Một cú bật thẳng vào phía Amuro Tooru lúc này đang cầm ly cocktail vừa pha chế xong, chuẩn bị đưa cho nhân viên mang ra.

Cạch!

Cú nhảy không hề mạnh nhưng đủ để va nhẹ vào khuỷu tay cậu. Ly rượu trên tay Amuro lắc nhẹ, chất lỏng xanh lam trong suốt văng ra, đổ tràn xuống chiếc áo sơ mi trắng ôm sát cơ thể cậu.

"A?!"

Amuro Tooru sững người, gương mặt thoáng vẻ ngỡ ngàng. Trong tích tắc, cậu thể hiện rõ biểu cảm chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mắt vẫn dõi theo bóng Kuro đã hạ cánh vững vàng cách đó vài bước như thể chưa hề nhúng tay vào trò phá phách.

"Tôi... tôi xin lỗi! Tôi định sờ con mèo một chút, không ngờ lại làm nó giật mình... thật sự xin lỗi cậu..."

Amuro lắc đầu nhẹ, cố giấu đi cảm giác không thoải mái vì vệt nước lạnh ngấm vào da. Cậu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh chuyên nghiệp như thường lệ, mỉm cười gượng:

"Không sao đâu. Không có gì nghiêm trọng."

Nhanh chóng, cậu lấy khăn lau qua chiếc áo, thu dọn phần rượu đổ, rồi rót lại một ly mới. Trước khi đưa cho nhân viên khác mang đi, Amuro thì thầm vài lời với người đồng nghiệp bên cạnh, ra hiệu thay ca tạm thời để cậu vào phòng thay đồ.

Nhân viên kia gật đầu đồng ý. Amuro cúi người nhẹ cảm ơn, rồi quay người bước nhanh về phía sau nhưng đôi mắt xám tím ấy vẫn không quên liếc nhìn tìm kiếm bóng Kuro. Và dĩ nhiên, Kuro vẫn còn đó, ngồi chễm chệ trên quầy, đuôi khẽ quét nhẹ qua từng ly rượu như đang chơi một bản nhạc vĩ cầm không lời.

Có mấy ánh mắt theo dõi cậu, Furuya Rei vẫn ngoan ngoãn không làm hành động khác thường mà bước vào phòng thay đồ của nhân viên. Mở tủ đựng đồ ra, đúng lúc này cậu phát hiện nguy hiểm nhưng không kịp thì đã bị một khẩu súng dí vào đầu, tiếng chốt đã mở.

"Cạch."
Tiếng khóa an toàn trên khẩu súng bật mở sát bên thái dương khiến mọi suy nghĩ trong đầu cậu đông cứng lại.

"Im lặng, đứng yên không là tao bắn vỡ sọ mày."
Giọng nói trầm khàn như đá mài rít qua răng vang lên ngay sát tai cậu, gầm gừ như dã thú đang hăm dọa con mồi.

Cả cơ thể cậu căng cứng, sống lưng lạnh toát. Cậu không dám xoay người, không dám thở mạnh. Một lớp mồ hôi lạnh thấm ra sau gáy, từng cơn run rẩy khó kiểm soát bắt đầu lan xuống đầu gối. Trong nhịp tim dồn dập, đôi môi cậu khẽ mấp máy muốn nói gì đó xin tha? báo hiệu? nhưng cổ họng nghẹn ứ lại khi kẻ phía sau kề sát, hơi thở hắn nóng rực mùi rượu và thuốc lá nặng mùi quấn quanh vành tai.

"Đừng nói gì hết. Tao thích mấy đứa đẹp mà ngoan ngoãn như mày hơn."
Giọng hắn không còn là lời đe dọa, mà là sự thưởng thức biến thái.

Bằng ánh mắt liếc nhanh, Furuya Rei cố ghi nhớ khuôn mặt phản chiếu trong gương gần đó: một gã đàn ông to lớn, đeo khẩu trang vải tối màu che kín miệng, mặc áo khoác đen dài quá gối loại người có thể dễ dàng biến mất vào bóng tối Tokyo.

"Nhìn gần đẹp thật đấy" hắn bật cười thô lỗ, "hàng cao cấp thế này tụi nó chắc sẽ thưởng lớn cho tao."

Furuya Rei chưa kịp vùng vẫy thì bàn tay mang găng của hắn đã rút ra một chiếc khăn tay nhỏ mùi hăng nồng đậm đặc của ether hoặc chloroform khiến đầu óc cậu choáng váng ngay lập tức khi chiếc khăn bị bịt chặt lên mũi miệng. Mọi nỗ lực giãy giụa chỉ khiến thân thể cậu yếu hơn nhanh chóng, tay chân như nhũn ra.

Trong gương, đôi mắt xám tím đang mở to vì sợ hãi dần khép lại, ánh sáng trong đó cũng chậm rãi tan biến như ngọn đèn cạn dầu.

Chỉ vài phút sau, gã đàn ông vác Rei – giờ đã bất tỉnh hoàn toàn – ra khỏi lối sau của quán bar, nơi đã được chuẩn bị từ trước. Một chiếc xe van đen đậu sẵn, động cơ vẫn nổ máy. Đậu ở ghế lái là một gã đầu nhuộm vàng cháy tóc húi cua, đeo kính râm ngay cả khi trời đã tối. Thấy đại ca mình mang người ra, hắn bật dậy khỏi ghế đầy phấn khích.

"Oaaa, đại ca bắt được hàng rồi à? Để em nhìn xem mặt nào..."

Gã đại ca lạnh lùng liếc hắn, mở cửa sau xe rồi ném người thiếu niên bất tỉnh lên ghế. Áo sơ mi vẫn còn loang lổ vết cocktail xanh, vài sợi tóc vàng nhạt dính lên mặt, đôi môi vẫn còn vương nét run rẩy.

Tên tóc húi cúi nhìn, rồi bật ra một tiếng huýt sáo.

"Vãi... đẹp thật. Ê, mà sao nhìn như học sinh cấp ba vậy? Anh chắc nó đủ tuổi chưa?"

"Câm mồm, mắt mày để làm gì? đầu óc mày toàn cám lợn. Cấp trên không cần tuổi. Cần mặt." gã đại ca khịt mũi. "Với lại... Lúc tao nói canh cửa, là canh chứ không phải ngồi vắt chân lên hút thuốc."

"Thì em canh thật mà..." thằng em chống chế cười nham nhở. "Thề luôn, màu tóc, màu da này! Cùng với đôi mắt tím nhạt kìa... kiểu này tụi trên bốc giá gấp ba!"

Gã đại ca cười khinh khích, nhưng cũng tỏ ra cảnh giác.
"Đừng hóng hớt nhiều. Lần này không giao qua tay tụi trung gian đâu. Trên bảo tao đưa thẳng tới bãi cũ ở Yokosuka. Hàng đặc biệt, không được để mất dấu."

"Giao gấp vậy? Có gì lạ không?"

"Mày hỏi nhiều quá rồi đấy," giọng đại ca trầm xuống. "Tao không cần biết nó là ai. Miễn đúng giá. Còn mày, ở lại bar làm nốt nốt phần việc tao giao.

"Yên tâm, để em xử lý." thằng tóc vàng húi cua nói mà vẫn không hay biết là đại ca nó cho nó ở lại đây làm con tốt thí mà vẫn vui vẻ nhờ đại ca tương lai chiếu cố. Gã đại ca chỉ vỗ vai cho có lệ rồi rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt, mà hắn không hay biết có con mèo mun đã ở phía dưới gầm ghế sau xe đã âm thầm lẻn vào quan sát hắn.

Dưới ánh đèn đường lướt qua ô cửa kính xe với nhịp điệu đều đều, Furuya Rei hoàn toàn tỉnh táo. Cậu bị trói gọn gàng bằng dây thừng, phần miệng dán chặt băng keo đen, khăn bịt mắt khiến mọi thứ chìm vào bóng tối. Dẫu không thể cử động hay lên tiếng, từng giác quan còn lại của cậu vẫn căng như dây đàn.

Cậu không thể thấy gì, nhưng cảm giác nhói lạnh dọc sống lưng không phải vì cơn gió đêm lùa vào mà là vì sự sỉ nhục lặng lẽ quấn lấy tâm trí như dây thừng trói chặt cánh tay cậu.
"Chỉ để ném lên giường một tên chó má nào đó thôi sao..." — Furuya nghiến răng trong lòng, máu nóng dồn lên não dù vẫn nín thở điều chỉnh nhịp tim.

Ngay từ lúc cậu bị dí súng đe dọa cậu đã suy nghĩ nhiều cách giải quyết, cậu có thể giải quyết hắn ngay tức khắc nhưng cậu cảm nhận được không có sát khí từ tên đó. Có nghĩa là hắn không coi cậu là cảnh sát lẻn vào, vậy chỉ có bắt cóc?......để làm con tin, nhưng mà khác với hành động của bọn chúng. Cho đến khi miếng vải tẩm thuốc mê đưa tới mặt cậu, Furuya đã nín thở để xem bọn chúng giở trò gì.

Nhưng không ngờ... là bắt cóc vì nhan sắc để "làm quà tặng" cho một tên cấp trên biến thái nào đó? Cái này để Ishikawa-san biết cậu lẻn vào căn cứ của bọn chúng nhờ vào việc bị bán, nghĩ đến đây Furuya Rei không khỏi mặt đỏ bừng, ngón chân bất giác co lại muốn đào ra 3 thước đất để chui xuống.

Quá mất mặt!

Furuya Rei tự thôi miên quên việc đó mà nghĩ đến công việc chính, đúng lúc này có thứ gì cọ vào ống quần cậu? Cơ thể cậu căng cứng, cậu cố gắng lắng nghe âm thanh chuyển động xung, xe vẫn chạy, trên đây cũng chỉ có một tên tội phạm và cậu..vậy cái thứ lâu lâu đụng vào ống quần cậu là cái quỷ gì?

Nó mềm mại đung đưa đập nhẹ như cái đuôi,...không lẽ là Kuro? Furuya Rei toát mồ hôi, tại sao con mèo của cấp trên lại có thể lẻn vào đây được và biết cậu bị bắt.

Nghĩ đến đây, màu đỏ lan tràn từ cổ cho đến mặt làm Furuya Rei muốn bốc khói, may là nhờ trong khoang xe không ít ánh sáng nên không bị rọi vào. Furuya Rei chỉ muốn có cái lỗ dưới ghế để chui xuống.

Trên cổ Kuro có gắn một thiết bị ghi hình mini, dạng camera ẩn trong mặt dây chuyền, vậy cậu và nó di chuyển nãy giờ có thể đã bị cấp trên nhìn.

Furuya sao mày có thể mất mặt vậy chứ!

Cậu gào thét trong lòng, xấu hổ muốn chết. Lần đầu đã để lại ấn tượng cho huấn luyện viên-quản lý của mình như thế này, phá hết hình tượng của cậu bình tĩnh nhiêm túc cậu đã thể hiện hôm nay.

Ngay khoảnh khắc đó, từ phía trên, tên tội phạm đang lái xe bật cười khẽ qua điện thoại rảnh tay.

"Ừ, tao đang mang 'hàng' về. Yên tâm đi, chưa động gì cả, tao còn chưa bóc tem dù nó đẹp quá trời."

Giọng gã hèn hạ, mang chút đắc ý.

"Mặt thằng nhóc này á? Chậc... ông anh của mày mà không lên cơn chắc tao giữ luôn. Tao nói thật đấy, ánh mắt nó nhìn tao khi bị dí súng... như con thỏ non vậy."

Hắn cười, tiếng bật lửa vang lên, rồi mùi khói thuốc nhẹ lan ra.

Ở ghế sau, Furuya Rei nắm chặt tay, bàn tay lạnh toát nhưng nắm đấm lại run lên vì phẫn nộ.

Và đúng vậy suy nghĩ của Furuya Rei đã đúng, tên quản lý vô lương, tán tận lương tâm của cậu đã thấy và đã biết. Ngay từ khi Furuya di chuyển khỏi phạm vi Ishikawa Akira đã theo dõi, hai điểm xanh trên màn hành cùng lúc đồng hành, nhưng vị trí của Kazami tiếp viện ở chổ khác...à há hai con mèo của anh đi ngược hướng và ngày càng xa?

Nếu Kuro ở gần Furuya vậy thì dễ dàng, anh mở camera lên để quan sát hai người họ như thế nào thì thứ đập vào mắt anh đôi chân dài bị dây thừng trói chặt trên ghế xe hơi? Cái quái gì vậy? Anh có phải đã mở lộn kênh không?

Chưa kịp xem xét lại thì màn hình di chuyển, và rồi anh mở to đôi mắt nhìn vào màn hình không rời mắt, vô thức nhấp môi, hầu kết lăn xuống.

Trong bóng tối mờ ảo bên trong khoang xe, ánh đèn đường quét qua từng chập, phản chiếu những tia sáng yếu ớt lên người bị trói ở ghế sau. Furuya Rei nằm nghiêng trên băng ghế, hai tay bị khóa ngược ra sau bằng dây thừng chuyên dụng, chặt đến mức da cổ tay cậu in hằn những dấu đỏ. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng loại mỏng, phần cổ áo bị bung một nút, tà áo xô lệch, vạt bên trái bị kéo ra ngoài, lộ xương đòn sắc nét và làn da mật khoẻo mạnh không tì vết.

Dây trói không chỉ là tạm bợ mà rõ ràng được thắt theo kiểu trói truyền thống Nhật Bản shibari, đầy tính biểu tượng và... khêu gợi một cách kỳ dị. Những vòng dây ôm sát quanh người cậu, gò ngực phập phồng theo nhịp thở bị kìm nén, đường dây trượt qua eo, xiết nhẹ nơi bụng dưới, tạo thành những đường cong nguy hiểm như tác phẩm nghệ thuật bị biến chất. Hai chân dài bị buộc song song, cổ chân gác lên nhau cố định vào một bên tay nắm ghế trước, khiến tư thế của cậu trở nên bất động nhưng đầy ám ảnh như một món hàng đẹp mắt bị bày biện cho người khác chiêm ngưỡng.

Kuro, con mèo mun lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối, đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm, đôi tai cảnh giác vểnh lên. Chiếc camera nhỏ trên cổ nó vẫn hoạt động truyền tải toàn bộ hình ảnh trực tiếp đến Ishikawa Akira.

Anh không chớp mắt. Hai con ngươi sâu đen găm chặt vào hình ảnh đang hiện rõ trên máy tính bảng. Anh không chớp mắt. Hai con ngươi sâu đen găm chặt vào hình ảnh đang hiện rõ trên máy tính bảng

"Cái lũ chó chết..."

Ánh mắt Furuya, dù bị che một phần bởi lớp vải đen, vẫn có thể nhận ra qua chuyển động đầu nhỏ nhẹ đang cố tìm lối thoát, nhưng cũng đầy bướng bỉnh và quật cường. Cậu không khóc lóc, không run rẩy, mà đang nghiến răng chịu đựng, mồ hôi rịn ra ở thái dương, hàng mi dính ướt, trông càng giống một kẻ liều mạng bị dồn đến bước đường cùng.

Trong giây phút ấy, giữa vẻ gợi cảm bất đắc dĩ và sự khuất phục đầy giận dữ, Furuya toát ra một thứ khí chất vừa mong manh, vừa chọc giận như một lưỡi dao găm bọc nhung. Và chính thứ đối nghịch đó lại khiến hình ảnh cậu bị trói trở nên quá mức khiêu khích, như một thứ cấm kỵ đẹp đẽ bị kéo ra ánh sáng.

Ishikawa nuốt khan. Anh nhấn một nút zoom. Cổ họng khô rát, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Anh không chỉ thấy mà còn cảm thấy. Một loại cảm giác nguy hiểm dâng lên — không chỉ là giận dữ, mà còn là một thứ bản năng nguyên thủy đang cào cấu trong tim anh: muốn chiếm lấy, muốn bảo vệ, muốn đập tan từng ngón tay của kẻ đã dám trói Furuya như vậy.

"Thằng chó lái xe..." anh gầm khẽ, tay đã chạm vào khẩu súng bên hông.

Anh kéo tấm bản đồ điện tử, định vị hai điểm xanh. Anh quay số nhanh cho Kazami.

"Hành động!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com