Chương 8
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua rèm cửa, vẽ lên giường một lớp ánh sáng nhạt dịu như lụa. Mái tóc vàng rối nhẹ trên gối, làn da mật nổi bật giữa tấm ga giường trắng tinh, như thể cậu là một tác phẩm nghệ thuật chưa từng bị ai vấy bẩn.
Furuya Rei ngơ ngác hé mắt, ánh nhìn mờ sương phủ lấy trần nhà rồi dần tan vào thực tại. Một giây... hai giây... cho đến khi ký ức tối qua dội về như thủy triều.
Cậu bật dậy, như thể toàn thân bị điện giật, quay phắt sang người đàn ông nằm bên cạnh người mà đôi tay vẫn còn vòng hờ qua eo cậu, hơi thở đều đặn, ánh mắt trầm ổn như thể chẳng có gì bất thường cả.
Gương mặt cậu tức thì đỏ bừng lên, nhanh đến mức như máu chảy ngược lên đầu. Đỏ đến tận vành tai, đỏ như quả táo chín mọng, đỏ như thể chính ánh nắng kia cũng phải e thẹn mà rút lui.
Cậu còn chưa kịp mở miệng, cổ họng đã nghẹn lại. Mọi ký ức... từng tiếng rên rỉ, từng lần bị giữ chặt, từng cái vuốt ve, từng ánh mắt anh nhìn mình như muốn thiêu rụi tất cả đều hiện về rõ ràng như thước phim quay chậm. Không sót một chi tiết nào. Từng khoảnh khắc cậu cắn môi cứng đầu không chịu khuất phục, rồi lại chính mình giơ tay ôm lấy cổ anh, lần đầu tiên buông bỏ lý trí.
Rei lắp bắp, đôi môi run lên như vừa bị bỏng. Tay cậu siết chặt lấy tấm ga, như thể đang cố tìm một thứ gì đó bám víu để không bị nuốt chửng bởi sóng cảm xúc đang gào thét bên trong. Xấu hổ, bối rối, lo lắng, ấm ức tất cả cảm xúc ấy hòa vào nhau, thành một khối hỗn loạn khiến.
Và điều khiến cậu càng tức hơn... là Ishikawa đang nhìn cậu. Ánh mắt ấy... chăm chú, trầm ổn, chứa đựng thứ gì đó sâu đến mức gần như khiến cậu hơi hoảng.
Cậu định quay mặt đi, nhưng không kịp nữa.
Bàn tay to lớn của Ishikawa đã túm lấy cổ tay cậu, một lực đạo không mạnh nhưng cũng chẳng thể thoát ra. Trong nháy mắt, Rei bị kéo ngược trở lại giường, lưng cậu đập nhẹ vào nệm, mái tóc tung ra như vầng sáng rối ren. Cậu mở to mắt nhìn anh bằng sự ngỡ ngàng và phản kháng theo bản năng nhưng phản kháng ấy chỉ khiến Ishikawa cúi người xuống, một tay giữ lấy gáy cậu, tay còn lại đè lấy eo, ghìm cả cơ thể mềm mại ấy trong vòng vây không thể trốn.
Nụ hôn đổ ập xuống nóng bỏng, áp chế, chiếm hữu.
Rei mở mắt, sững sờ.
Ban đầu là giãy giụa, là tiếng kêu "ưm—!" nghèn nghẹn không thoát nổi, là hai tay đẩy vào ngực anh trong vô vọng. Nhưng càng hôn sâu, cậu càng lún sâu hơn. Như thể mọi kháng cự chỉ là một lớp vỏ bọc rỗng, bị anh bóc từng lớp, từng lớp, cho đến khi chỉ còn lại sự mềm yếu mà cậu luôn cố giấu.
Bên dưới kỹ thuật hôn thành thạo đến mức nguy hiểm ấy, Rei bắt đầu mất đi trọng tâm. Cậu thở hổn hển giữa những lần bị hôn đến ngạt thở, đầu lưỡi bị cuốn lấy, chiếm lĩnh, quấn quýt không buông. Đôi mắt trong suốt ửng đỏ, hàng mi dài khẽ run, mỗi cái chớp nhẹ như đang cầu xin một khoảng nghỉ nhưng Ishikawa không cho.
Và khi đôi tay run rẩy ấy cuối cùng cũng vòng qua cổ anh, khẽ kéo anh sát hơn nữa, Ishikawa cười khẽ trong cổ họng nụ cười mang theo chút kiêu ngạo, chút dịu dàng, nhưng trên hết là sự thỏa mãn.
Rei đáp lại. Mơ màng, hỗn loạn, nhưng rõ ràng.
Không phải vì thuốc. Không còn là vì tình huống bất ngờ. Mà là một phần nào đó trong sâu thẳm, cậu đã mở cửa. Cho dù ánh mắt cậu vẫn ẩn giấu sự xấu hổ, môi vẫn run run vì lo sợ, thì đôi tay đã không còn từ chối.
Tiếng thở dồn dập vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Tấm ga giường trắng bị nhăn nhúm, quần áo lần nữa bị kéo lệch, cúc áo bung ra, da chạm vào da. Mỗi cái vuốt ve đều như đánh dấu, như nhắc nhở.
Rei thở dốc, bờ môi cậu đỏ rực như cánh hoa anh túc, phập phồng theo từng nhịp thở còn hỗn loạn. Ánh mắt cậu đảo tránh, không dám đối diện với người đàn ông đang ôm mình như thể ôm trọn cả sinh mạng. Một tay vẫn vòng qua lưng cậu, bàn tay to lớn kia dịu dàng nhưng chắc nịch giữ lấy eo như sợ nếu buông ra, cậu sẽ biến mất.
"Chào buổi sáng."
Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai, mang theo hơi thở phả nóng vào làn da nhạy cảm. Rei rùng mình, cả người như bị điện giật. Cậu khẽ kéo tấm chăn lên, cố giấu đi khuôn mặt đang đỏ như gấc.
Ishikawa bật cười khẽ, cúi người hôn lên trán cậu một cách tự nhiên như thể đã làm điều đó hàng ngàn lần. Ngón tay anh nhẹ nhàng nâng cằm Rei, xoay mặt cậu lại đối diện với ánh mắt sâu thẳm kia nơi cất giữ một cảm xúc mãnh liệt đến nghẹt thở.
"Em phải chịu trách nhiệm."
Câu nói khiến Rei như bị tát một cái giữa ban ngày. Đôi mắt cậu trừng lớn, môi mấp máy không thể tin nổi. Cấp trên của cậu, người đàn ông xém chiếm hết mọi thứ của cậu đêm qua, bây giờ lại ngang nhiên ném ra một câu như thể cậu là kẻ dụ dỗ anh.
(Ủa Rei sao là lỗi của Ishikawa?)
Phẫn uất và ngượng ngùng cuộn trào, Rei lập tức vùng lên, giơ chân đạp thẳng vào người anh. Nhưng Ishikawa đã nhanh hơn một bước. Anh chụp lấy cổ chân cậu một cách dễ dàng, đặt nó lên vai mình rồi nghiêng người đè cậu xuống.
Chân Rei bị kéo cong, lưng cậu áp sát xuống giường trong tư thế không thể chống cự. Ishikawa cúi xuống, bàn tay kia nhanh như chớp khóa lấy cổ tay cậu rồi giữ chặt trên tấm ga trắng. Đôi môi anh một lần nữa tìm đến cậu – không cho phản kháng, không cho lên tiếng.
Nụ hôn không nhẹ nhàng như buổi sáng. Nó như một lời cảnh cáo, như tuyên bố chủ quyền đầy bá đạo, sâu, nóng bỏng và không có lối thoát. Rei vùng vẫy, bàn tay còn lại đánh vào vai anh, nhưng chẳng có bao nhiêu sức lực. Cậu dần dần mềm nhũn dưới nụ hôn mãnh liệt ấy, cảm xúc lấp đầy từng hơi thở, từng nhịp đập dồn dập nơi lồng ngực.
Khi đôi môi cuối cùng buông nhau ra, Rei thở hổn hển, mắt cậu mờ đi vì thiếu dưỡng khí, hai má đỏ như lửa. Cậu bị ép vào lồng ngực cứng rắn của Ishikawa, bàn tay lớn vuốt ve sống lưng như trấn an một con thú nhỏ hoảng sợ.
Rei cắn môi, ngồi im không nói lời nào. Trong đầu cậu hỗn độn, cậu không biết mình nên tức giận, nên khóc hay nên chôn mặt vào gối mà hét lên vì xấu hổ.
Ishikawa nhìn cậu, ánh mắt chậm rãi dịu xuống, tựa như sóng biển rút về sau cơn bão. Anh vươn tay vuốt nhẹ mái tóc vàng rối bù vì bị vò nát đêm qua, ánh mắt lộ rõ sự cưng chiều.
"Đừng nghĩ nhiều." Anh nói, giọng trầm lặng nhưng ấm áp. "Anh cho em thời gian suy nghĩ. Nhưng chỉ một điều đừng liều mạng như đêm qua nữa."
Rei khựng lại, cổ họng nghẹn ứ. Trái tim cậu như có vật gì đó vừa đâm vào
"Nếu anh không đến kịp..."
Ishikawa dừng một nhịp, ánh mắt tối đi.
"...thì bây giờ em còn có thể nằm đây với anh không?"
Không có sự trách móc, không có sự giận dữ. Chỉ là một câu hỏi khẽ khàng, như tiếng gió sớm lướt qua cành cây, để lại dư âm khiến lòng người tê dại.
Giọng Ishikawa nghiêm túc hẳn, trầm xuống như mang theo cả lớp sương lạnh buổi sớm, có sự răn dạy rõ ràng khiến Rei hơi gục đầu, cảm thấy ngực mình co thắt lại trong nỗi xấu hổ. Cậu siết nhẹ các ngón tay đang nắm lấy mép chăn, môi mím lại, không dám nhìn thẳng vào người đàn ông vẫn còn đang ngồi đó.
Cậu biết rõ anh nói đúng. Nếu Ishikawa không đến kịp... có lẽ giờ này cậu đã không còn được ngồi đây, vẫn quấn trong chiếc chăn mềm mại, vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm còn vương trên tấm ga giường, vẫn có thể nghe thấy nhịp tim trầm ổn của người kia đang len lỏi trong không gian yên tĩnh.
Nhưng đồng thời, Rei cũng biết nếu không phải là Ishikawa, cậu đã không mạo hiểm như thế.
Từ khi nào, trong vô thức, cậu lại đặt lòng tin vào người đàn ông ấy nhiều đến thế? Dù là nhiệm vụ, dù là nguy hiểm, trong cậu vẫn có một niềm tin mù quáng rằng Ishikawa sẽ luôn tìm thấy cậu, luôn đến kịp... luôn đưa cậu trở về.
Rei chỉ nghĩ thế trong lòng không dám nói ra trước mặt anh, cậu mặt đầy đáng thương biết lỗi nhìn Ishikawa.
"...Em xin lỗi"
Giọng nói của Rei nhỏ đến mức gần như bị nuốt trọn vào không khí, nhưng lại đủ sức khiến người đối diện sững lại như bị ai tạt nước lạnh vào mặt. Ishikawa ngơ ngác trong một khắc vì câu xin lỗi ấy không mang theo sự chống đối hay kiêu ngạo như thường lệ. Nó mềm mại, chân thành, và... đầy đáng thương.
Ishikawa không biết phải phản ứng thế nào. Cảm giác như mình là người có lỗi nhiều hơn mới là điều khiến anh khó chịu.
Anh quay mặt đi, che giấu sự lúng túng bằng một tiếng ho nhẹ. "Khụ... thôi bỏ đi." Nhưng chính anh cũng nghe ra sự cứng ngắc trong giọng mình.
Trong lúc anh còn đang loay hoay xua tan những ý nghĩ không nên có thì một ánh nhìn chăm chú khiến lưng anh ớn lạnh. Quay lại, ánh mắt ấy đôi mắt màu xám tím long lanh đang quan sát anh không chớp, rồi đột nhiên cong lên một cách gian xảo.
Rei chớp chớp mắt nhìn đôi tai đỏ ửng của Ishikawa, khóe môi khẽ dương lên như phát hiện đại lục mới. Thì ra điểm yếu của quản lý anh là như thế, ánh mắt cậu hiện lên tinh quan, ý nghĩ xấu cậu chôn dưới đáy lòng.
Cậu nghiêng đầu, cằm chống lên đầu gối, nụ cười nhẹ đến mức gần như vô hại nhưng trong lòng Ishikawa lại vang lên hồi chuông cảnh báo.
Anh trừng mắt, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị đánh phủ đầu.
"Lần sau em sẽ không liều mạng nữa," Rei ngoan ngoãn hứa, giọng ngoan như cún, nhưng lại thêm một câu khiến người nghe nghẹn họng: "Vì Ishikawa-san sẽ lại lo lắng, đúng không?"
"..." Ishikawa hít sâu, rất sâu. Đôi khi anh không biết mình đang huấn luyện một đặc vụ hay nuôi một con mèo tinh quái.
"Nếu em còn liều lĩnh như vậy nữa," anh gằn giọng, cố giữ vẻ nghiêm nghị, "thì anh sẽ..."
"Thì sao ạ?" Rei lập tức ngắt lời, đôi mắt long lanh vô tội chớp chớp như thể không hề biết mình đang làm người khác tức điên.
"Không cho em tham gia nhiệm vụ nữa? Hạ đánh giá năng lực? Hay đánh đòn?"
Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng câu nào cũng như đâm trúng tim Ishikawa. Tên nhóc này rõ ràng đã đoán hết bài anh!
"Em..." Ishikawa nghiến răng, vươn tay véo má Rei một cái rõ đau. "Lanh thật đấy. Sao em không dùng cái đầu này để hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn đi?"
"Quản lý, anh đang đánh giá cao em đấy."
Furuya Rei nheo mắt đáp lại, khóe môi cong lên thành nụ cười nửa như trêu ghẹo, nửa như thăm dò. Cậu bỗng nhiên thấy rất thích chọc người đàn ông trước mặt — một người luôn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉn chu, nhưng dưới lớp vỏ ấy mềm mại, dễ lúng túng, và... quan tâm cậu quá mức cần thiết.
Ishikawa bất lực thở dài, anh cảm giác như vấn đề vòng đi vòng lại rồi quay lại sang mình, sao anh nghĩ cậu ngây thơ chứ, tính cách này là Bourbon, không phải học viên xuất sắc nào đó. Là một con cáo đội lốt mèo, biết nũng nịu đúng lúc, biết khiến người khác quên mất cậu ta sắc bén ra sao.
Ishikawa lắc đầu, cuối cùng chỉ nói một câu:
"Lần sau cẩn thận hơn. Có chuyện gì... thì nhớ rằng, anh luôn ở phía sau."
Anh ngừng một nhịp, giọng chậm lại, khẽ như gió thoảng:
"Nhưng nhớ phải bảo vệ bản thân mình."
Rei ngẩng lên, ánh mắt chớp nhẹ như bị lay động. Cậu không ngờ Ishikawa lại dễ dàng thỏa hiệp như thế, không trách mắng, không truy cứu, không dùng quyền hạn để ràng buộc cậu vào nguyên tắc. Mà ngược lại... anh đặt niềm tin vào cậu, âm thầm gánh vác phần rủi ro thay cậu.
Một nụ cười rạng rỡ nở ra trên môi Rei, thuần khiết đến mức khiến Ishikawa phải quay đi. Cậu cười tít mắt như đứa trẻ được nuông chiều, nhưng đằng sau đôi mắt ấy lại là hàng ngàn ý nghĩ đan xen như dòng chảy xiết của con sông ngầm.
Cậu biết điều gì đáng giá hơn: sự tự do hành động trong bóng tối, hay một người sẵn sàng chống lưng cho mình vô điều kiện.
Furuya Rei là người có chủ kiến rõ ràng, chưa từng quen sống trong khuôn khổ. Cậu không thích bị trói buộc bởi những nguyên tắc cứng nhắc hay mệnh lệnh rập khuôn. Đối với cậu, tự do là vũ khí, là niềm kiêu hãnh và quan trọng nhất, là con đường duy nhất để tồn tại.
Cậu luôn tự tin vào bản thân, vào khả năng tính toán và ứng biến trong từng tình huống. Những hành động tưởng như bốc đồng thực chất đã được cân nhắc kỹ lưỡng từ trước. Đêm qua cũng vậy cậu có phương án rút lui, có đường lui, và nếu tình huống xấu nhất xảy ra, cậu vẫn sẽ sống sót.
Nhưng cậu đã không hành động.
Vì cậu muốn biết Ishikawa sẽ làm gì. Người quản lý mới này sẽ phản ứng thế nào. Có đủ tin cậy để sau này giao lưng mình cho anh ta không?
Đó là một phép thử. Một ván cờ cậu cố tình đặt mình làm con tốt để xem người kia có dám xông vào hay sẽ bỏ rơi cậu trong vùng tối.
Và Ishikawa đã đến.
Không chỉ là đến kịp lúc mà là đúng lúc cậu mong chờ nhất.
Khiến trái tim cậu khẽ rung lên một tiếng "cạch" rất nhỏ.
Cậu không thấy phản cảm, không thấy ghê tởm vì những gì đã xảy ra khi cơ thể chạm vào nhau, hơi thở lẫn vào nhau, sự thân mật vượt qua giới hạn thường ngày. Trái lại, có điều gì đó trong Rei đã bị lay động như một hạt giống kỳ lạ lặng lẽ rơi xuống lòng đất, chờ một cơn mưa bất chợt tưới xuống.
Cậu không rõ đó là gì. Chưa thể gọi tên. Có thể là sự hấp dẫn bản năng. Có thể là sự tò mò về người đàn ông này người đầu tiên hiểu được phần nào con người thật của Furuya Rei. Anh biết nhưng không nói ra, vẫn đáp lại theo cậu.
Nói sao nhỉ, Rei cũng không rõ có thể là sau này ít người biết con người thật về cậu, biết về tên cậu, biết Furuya Rei là con người như thế nào. Ishikawa là người liên lạc, quản lý cũng là đàn anh của cậu, cũng là người sau này cậu có thể duy nhất gắn bó.
Hồi trong học viện, cậu từng nghe về một đàn anh kỳ lạ người được gọi là "thiên tài khóa trước". Điểm số của anh ta gần như tuyệt đối trong tất cả các môn, thậm chí còn vượt qua cậu ở vài hạng mục mà cậu tưởng không ai có thể hơn được. Nhưng rồi, hồ sơ lại nói rằng anh đã từ chức sau một lần bất tuân mệnh lệnh trong một chiến dịch. Vụ việc không được công khai, chỉ có mấy dòng tóm lược lạnh lẽo trong hệ thống nội bộ, như thể một cách nhanh chóng để chôn vùi một tài năng phiền phức.
Cậu đã hỏi huấn luyện viên nhưng ông ấy không trả lời nhiều khiến cậu nghi anh cũng giống cậu, và điều đó đúng đắng khi một lần cậu đi ra ngoài mua đồ cùng đám bạn, chỉ là một thoáng bóng hình lướt qua, cậu nhận ra anh. Và cái người đang nói chuyện với anh cậu đã từng gặp trong một lần được công an gọi tới.
Furuya Rei mỉm cười mắt lấp lánh nhìn người đàn ông đang chiều chuộng mình mà không tự biết, cậu đã đánh cược đúng. Ishikawa-san là người dễ mềm lòng, không chịu được làm nũng, cầu xin với người anh quan tâm, điều này cậu sẽ không nói với ai.
Ishikawa Akita không biết rằng mình đã con mèo hoang dã ăn gắt gao không chừa miếng nào, con mèo đó đã tính kế anh ngay từ đầu kể cả anh tự trách không bảo vệ được cậu đêm qua cậu cũng tính vào nốt.
Cái đêm hôm ấy, nếu Ishikawa không đến, Rei vẫn có thể thoát thân. Cậu luôn chuẩn bị sẵn kế hoạch dự phòng. Nhưng cậu cố tình chờ muốn biết anh sẽ làm gì, đi đến đâu vì cậu. Và Ishikawa đã đến.
Đó là một điểm cộng.
Furuya Rei không dễ dàng để ai tiếp cận mình, càng không để người khác bước vào lãnh địa cảm xúc cá nhân. Nhưng với Ishikawa, cậu lại không hề đề phòng. Có lẽ vì anh không phá vỡ không gian đó, mà chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh một cách quá đỗi kiên nhẫn.
Có lẽ sau này Ishikawa cũng không biết điều này, và bây giờ Ishikawa đang suy nghĩ làm sao để cậu chấp nhận anh.
Rei chủ động phá vỡ sự im lặng của hai người, lúc này cậu không cười giữ vẻ mềm mại lúc nãy, cậu nhìn mắt anh mà hỏi.
"Đêm qua mọi chuyện như thế nào?"
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, không có ý vòng vo hay che giấu sự sắc bén trong câu hỏi. Ishikawa đáp lại ánh nhìn ấy với sự điềm tĩnh tương xứng.
"Đã tóm gọn. Tên đứng đầu đường dây bị bắt trong lúc tháo chạy, không kịp phi tang bất cứ thứ gì."
Anh dừng lại một nhịp. Ánh mắt thấp xuống, biểu cảm trở nên nặng nề.
"Nhưng..."
Furuya Rei híp mắt lại, bắt được sự chần chừ đó, giọng trầm xuống.
"Còn kẻ đứng sau?"
Ishikawa khẽ gật đầu. "Phải. Hắn không hé môi nửa chữ. Tất cả thông tin đều bị cắt đứt tại biên giới Nhật Bản. Vụ này không đơn thuần là nội bộ nữa. Có một thế lực nước ngoài đứng sau hậu thuẫn."
Furuya Rei hơi nghiêng đầu, mi mắt cụp xuống như thể đang lướt nhanh qua hàng loạt khả năng trong đầu. Cậu chậm rãi nói:
"Có liên quan đến chính trị."
Một thoáng bất ngờ vụt qua mắt Ishikawa, anh không kìm được mà mỉm cười đầy tán thưởng. "Đúng. Đám người đứng sau không phải chỉ là tội phạm thường. Chúng có hậu thuẫn, và đó là lý do phía công an bắt đầu tham gia. Cần gom bằng chứng đủ để không chỉ nhắm vào tổ chức tội phạm, mà còn phải kéo được những vỏ quýt già ngồi sau bàn giấy ra ánh sáng. Làm sai một bước, hỗn loạn là điều chắc chắn."
Rei không nói gì, nhưng ánh mắt dần lạnh lại, nhất là khi Ishikawa tiếp tục:
"Và chuyện tồi tệ nhất là tên phản bội trong lực lượng cảnh sát đêm qua kẻ đã tiết lộ vị trí đội đột kích. Hắn khiến bốn người hy sinh oan uổng."
Giọng Ishikawa hạ xuống, từng chữ như đục đẽo trong không khí:
"Hắn đã bị xử lý trước khi bị bắt. Một viên đạn duy nhất, bắn từ khoảng cách 950 mét. Sạch sẽ, không ai biết ai là kẻ bắn, nhưng rõ ràng đó là cách dọn dẹp dấu vết. Hắn biết thứ gì đó quá nguy hiểm."
Trong khoảnh khắc đó, mặt Furuya Rei như phủ một lớp sương mỏng, lạnh và sắc đến rợn người. Môi cậu mím chặt, gương mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt thì phủ đầy giận dữ. Với cậu, phản bội là tội không thể tha thứ. Mỗi người trong đội là một phần của cơ thể chung. Khi có một tế bào rệu rã, toàn bộ cấu trúc đều chịu tổn thương. Nếu gã đó còn sống cậu muốn gặp riêng đánh hắn một trận.
"Đừng để chuyện đó làm em bức bối mãi. Vụ đó giờ đã giao cho cấp khác xử lý, chúng ta tiếp tục làm phần việc của mình. Nếu em thật sự ghét cảm giác bất lực này... thì hãy leo cao hơn. Có quyền lực, em mới dọn sạch được những kẻ bẩn thỉu ăn sâu vào hệ thống."
Furuya Rei ngước lên nhìn anh, trong ánh mắt có phần sửng sốt pha chút thăm dò sâu sắc:
"Anh đang khuyến khích em... leo lên đầu anh đấy à?"
Ishikawa run rẫy khóe miệng, búng trán cậu "Anh đang nghiêm túc đấy công an Furuya "
Cậu hạ miệng xuống che trán trừng mắt nhìn anh "Ai cũng hiểu theo ý đó, không phải là lỗi anh sao"
Ishikawa không biết lần thứ mấy sáng nay bị Furuya Rei làm cứng họng, anh thở dài giơ hai tay lên đầu hàng "Rồi rồi lỗi của anh, đau không" anh xoa trán cậu
Rei miệng vẫn hạ xuống như bị uất ức lắm nhưng trong lòng đuôi đã vểnh lên cao, một lần nữa cậu lại tóm được điểm yếu của anh. Được chạm vào một lần nữa, bàn tay thô ráp của Ishikawa làm mặt cậu thoáng đỏ, cậu vội nghiêng đầu gạt đi, giọng bất ngờ nghiêm lại:
"Em sẽ làm. Sẽ mất rất nhiều năm... Anh có đủ kiên nhẫn không?"
Ishikawa dừng tay lại, lặng người nhìn cậu. Đôi mắt xám tím của Rei giờ như bốc lửa một ngọn lửa lạnh nhưng bén, cắt sâu vào người đối diện. Ánh mắt ấy không còn giữ chút gì ngây thơ của tuổi đôi mươi. Chỉ còn lại ý chí, sự lạnh lùng và một thứ lý tưởng sắc bén đến tàn nhẫn ghét cái ác như thù, sẵn sàng chém đứt những thứ cản đường.
Anh khẽ cười nụ cười không dịu dàng, không ấm áp, mà là một sự bình thản mang màu bạo lực.
"Anh sẽ là con dao của em, đừng ngại. Anh chờ em rút ra chém đám cạn bã rớt đài"
Cậu nhìn anh, trong mắt lóe lên thứ gì đó tối tăm, gần như là ma mị. Cậu bất ngờ ôm lấy cổ anh, kéo sát lại, thì thầm bên tai:
"Nhớ lời anh nói đó, Ishi-san."
Rồi không đợi anh phản ứng, cậu hôn anh.
Ishikawa vòng tay giữ lấy gáy cậu, cúi đầu đáp lại, nhưng nụ hôn lần này không còn là cơn cuồng phong như trước mà là một sự thăm dò. Furuya Rei như một chiếc hộp Pandora bí ẩn, quyến rũ, đầy nguy hiểm và lôi cuốn đến nghẹt thở. Và Ishikawa, một lần nữa, lại cam tâm bị kéo vào, không chút kháng cự.
Anh thích điều này. Không anh say mê điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com