Chương 9
Ishikawa cầm bảng điểm huấn luyện tuần vừa rồi của Furuya Rei, trong lòng không khỏi vừa thở dài, vừa tự hào. Cậu học cực nhanh, thông minh và luôn nỗ lực không ngừng nghỉ. Đúng là thiên tài kiểu gì cũng phải có vài phần điên cuồng đi kèm.
Nhưng mà...
Anh cầm theo một chai nước lạnh cùng khăn mát, bước ra sân huấn luyện. Ánh nắng trưa chiếu rát cả lưng, vậy mà con mèo cứng đầu kia vẫn không chịu nghỉ. Vừa hít xà đơn 500 cái, lại chạy 10 vòng quanh sân mang tạ, giờ còn quỳ xuống đất hít đất như muốn phá kỷ lục. Đừng tưởng anh không biết đêm qua cậu chỉ ngủ chưa tới ba tiếng. Con người này... đúng là không để người khác bớt lo nổi.
Không nói không rằng, Ishikawa đi tới, cúi xuống nắm cổ áo sau của Rei kéo bật dậy như xách con mèo nghịch dại dưới đất lên.
Furuya Rei ngơ ngác bị túm cổ dựng đứng dậy, muốn phản ứng nhưng không dám đánh lại thì không được, mà cãi lại thì chỉ có nước bị phạt thêm.
"Cái mặt ngây thơ vô số tội đó là sao hả?" Ishikawa nhướng mày, tay kia lấy khăn mát lau cổ và má cậu.
Rei không né, thậm chí còn thả lỏng người, mặt mũi hớn hở như được cưng chiều.
"Không có gì đâu." Cậu cố làm bộ ngơ ngác, chớp mắt mấy cái như thể không hiểu mình vừa làm gì sai.
"Hừm." Ishikawa khẽ búng vào trán cậu một cái, không nặng, nhưng đủ để nhắc nhở. "Đừng có cố quá. Anh biết em còn trẻ, ham rèn luyện, nhưng nếu cứ ép cơ thể như vậy, sau tuổi ba mươi sẽ xuống dốc nhanh lắm đấy."
"Vâng..." Rei bĩu môi, giọng lầm bầm như trẻ con bị mắng. Nhưng trong ánh mắt cậu lại khẽ lóe lên chút sáng lấp lánh một tia vui mừng nho nhỏ khi thấy người kia lo lắng cho mình.
Ishikawa để cậu đứng thở một lúc, đợi nhịp tim cậu ổn định, rồi kéo ra ghế đá ngồi nghỉ.
Hai người ngồi dưới gốc cây lớn ở góc sân huấn luyện nơi tán lá đan vào nhau tạo thành một vùng bóng mát dịu nhẹ. Gió thổi qua, lá khẽ rung như sóng lăn tăn. Mùi nắng xen lẫn với mùi cỏ khô, còn thoảng qua đâu đó tiếng còi tập luyện xa xa.
Rei ngồi bên cạnh anh, vai hơi chạm nhau. Cậu vẫn còn hơi thở dốc, nhưng ánh mắt đã dịu lại, như mặt nước vừa qua một cơn gió nhẹ. Ishikawa đưa chai nước cho cậu, không nói gì thêm.
Rei cầm chai nước uống ừng ực một hơi cạn sạch, rồi nhắm mắt thở ra nhẹ nhõm. Cậu xoay người, khẽ ném vỏ chai vào thùng rác cách đó vài mét – trúng gọn, không lệch chút nào.
Sau đó, không báo trước, Rei vươn người tựa đầu lên vai Ishikawa. Vai hai người chạm nhau rõ rệt hơn, trán cậu áp vào chỗ hõm cổ anh, như mèo con tìm chỗ ngủ.
Ishikawa khựng lại đôi chút, rồi bật cười khe khẽ:
"Lại bắt nạt cấp trên giữa ban ngày ban mặt hả?"
"Ừm..." – Rei khẽ rên trong cổ họng, giọng vừa lười vừa rầu "Tập mệt lắm, anh không thương em thì ai thương..."
Ishikawa liếc nhìn mái tóc vàng óng đang dụi vào cổ mình, hơi ngứa, nhưng lại thấy lòng mềm hẳn. Anh đưa tay vòng ra sau ôm lấy eo cậu, lòng bàn tay áp lên lưng áo vẫn còn âm ấm mồ hôi.
"Biết vậy tối qua đừng có thức khuya." Giọng anh trầm xuống, trách nhẹ "Cứ như vậy hoài thì anh còn phải lo tới bao giờ?"
"Đến khi anh không muốn lo nữa thì thôi." Rei nũng nịu đáp, môi còn hơi cong cong, ánh mắt liếc nhìn anh từ dưới lên "Nhưng mà em cảnh báo trước, lúc đó chắc em sẽ buồn lắm đấy."
Ishikawa khẽ thở ra một tiếng, chẳng biết là bất lực hay cưng chiều. Anh nhìn người đang tựa vào vai mình như thể thế giới này chẳng còn gì khác quan trọng hơn. Dù ngoài mặt vẫn tỏ vẻ cứng rắn, trong lòng anh biết rõ từ đêm đó, giữa họ đã chẳng còn đơn thuần là mối quan hệ cấp trên và cấp dưới nữa. Không cần nói ra, cả hai đều âm thầm hiểu: đây là giai đoạn "tìm hiểu" nghiêm túc nhưng không vội vàng.
"Này." – Rei bỗng lên tiếng, giọng nhỏ lại "Nếu một ngày em vượt mặt anh, anh có giận không?"
Ishikawa khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, cười nhạt:
"Miễn là em không đạp anh xuống để leo lên, thì anh sẵn sàng làm bệ phóng cho em."
Rei khẽ cười, giọng rì rầm như ru:
"Vậy thì em sẽ leo lên... nhưng kéo anh theo cùng."
Ishikawa nhìn cậu chăm chú, đôi mắt lặng lẽ nheo lại không phải vì ánh nắng chiếu qua kẽ lá, mà vì câu nói ấy khiến tim anh khẽ run. Anh chạm nhẹ lên lưng Rei, như một lời ngầm thừa nhận.
"Em còn chưa leo lên nổi giường ngủ đàng hoàng thì đừng mơ kéo ai theo." Anh trách yêu, giọng không giấu được sự lo lắng. "Ba tiếng ngủ? Tính làm siêu nhân à?"
Rei nhếch môi cười khẽ, nhưng chẳng cãi lại. Một lúc sau, cậu lên tiếng, giọng nhẹ như thở:
"Đêm qua em phải dọn đường cho Amuro Tooru."
Ishikawa im lặng, ánh mắt nghiêm lại.
"Lên diễn đàn, để lại dấu vết, tung vài tin giả... Một nhân dạng mới đâu phải chỉ cần giấy tờ là đủ." Rei tiếp tục, ánh mắt không còn sự lười biếng thường ngày nó sắc như lưỡi dao, nhưng không phải với anh. "Phải có thói quen, hành vi, hành động lặp lại. Có người nhớ, có người bàn tán. Tụi nó nghi ngờ thì thân phận đó mới thật được."
Ishikawa gật nhẹ đầu, giọng trầm xuống:
"Và em nhận nhiệm vụ trên web đen như thật, để chứng minh Amuro Tooru không phải người của chính phủ."
"Phải." Rei chống tay lên đầu gối, mắt nhìn xa xa như đã thấy trước đêm nay "Lúc nửa đêm, em phải đến khu cảng phía Tây. Tụi buôn hàng sống nhờ mạng lưới rao hàng ngầm, cần người bảo vệ chuyến giao dịch với nhóm khách nước ngoài."
Ishikawa cau mày, thở dài:
"Đúng cái ổ chó đó. Lần trước đội kia đi giám sát suýt bị tóm."
"Em biết." Rei quay sang anh, ánh mắt dịu xuống, có chút biết lỗi "Nên em mới không định đi một mình."
Ishikawa nhướn mày:
"Nói vậy... định rủ anh?"
"Không phải rủ." Rei chỉnh lại, ánh mắt nghiêm túc. "Là em cần anh. Một mình em chưa chắc rút êm. Anh đi phía sau, như mắt sau lưng em. Vừa giữ liên lạc vừa chuẩn bị đánh rút nếu có biến."
Anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi gật đầu:
"Được. Anh sẽ đi cùng. Nhưng với một điều kiện."
Rei chớp mắt:
"Gì vậy?"
Ishikawa kéo nhẹ cổ áo cậu, cúi sát thì thầm:
"Tối nay về phải ngủ đủ sáu tiếng, không thì anh còng cổ em ngủ."
Rei đỏ mặt, vừa cười vừa hừ nhẹ:
"Biết rồi... Anh cứ như ba em ấy."
Ishikawa lườm cậu một cái, rồi đứng dậy, vươn vai:
"Ba mà đẹp trai vậy chắc em không dám leo đầu đâu."
Rei bật cười, đứng dậy theo, vỗ vỗ bụi sau quần:
"Vậy tối nay... gặp ở điểm hẹn cũ?"
Ishikawa gật đầu, giọng đã lạnh đi như thường ngày:
"Nhớ mang thiết bị đầy đủ. Anh không muốn thấy em xông vào như một thằng nhóc nóng máu."
Rei bước đi bên anh, từng bước thong thả giữa sân huấn luyện thưa người. Gió mát quấn quanh ống quần, xào xạc nhẹ như tiếng ai thì thầm. Dưới tán cây già, nắng rơi xuống như bụi vàng, phủ lên mái tóc cậu một vầng sáng dịu.
"Yên tâm," Rei khẽ nói, mắt ngước nhìn anh "Anh biết em làm người như thế nào mà."
Ishikawa liếc sang, không đáp. Nhưng ánh nhìn của anh đủ để thay câu trả lời.
...
Đêm xuống.
Thành phố thở khẽ trong màn sương mỏng như tơ. Những ngọn đèn đường lập lòe ánh vàng nhạt, đổ bóng lên những bức tường cũ mờ rêu. Xa xa là tiếng còi tàu lẫn tiếng sóng đập vào bờ cảng đơn điệu, đều đặn, như nhịp tim của một con thú đang ngủ say.
Rei bước chậm trên nền đất gồ ghề, giày cậu không phát ra tiếng. Mái tóc vàng được chụp trong mũ lưỡi trai tối màu, khẩu trang che nửa khuôn mặt, chỉ còn lại đôi mắt – sáng, sắc, nhưng không vội vã. Cậu hòa vào bóng đêm như thể sinh ra từ đó, chẳng khác gì một chiếc bóng được ban cho ý thức.
Trên một mái kho hàng đối diện, Ishikawa đã nằm phục, súng bắn tỉa đặt cố định trên vai, ống ngắm mở rộng, nhắm thẳng về phía lối giao dịch. Anh gần như không nhúc nhích. Hơi thở được điều tiết hoàn hảo, như thể chính bản thân cũng là một phần của khẩu súng lạnh, tĩnh lặng, chính xác.
"Đã vào khu vực. Không có cạm bẫy. Sáu người hai nhóm."
Giọng Rei truyền vào tai anh qua tai nghe, trầm thấp như tiếng gió.
"Thấy rồi. Hai bên đang cẩn trọng, chưa có ý ra tay. Có một tên mang súng ngắn bên trái áo khoác, bước đi không đều có thể chấn thương cũ."
Ishikawa trả lời, mắt vẫn không rời ống ngắm. Giọng anh bình thản như thể đang đọc lại ghi chú buổi chiều, không một chút hồi hộp.
Bên dưới, Rei bước vào vùng ánh sáng yếu ớt của một bóng đèn huỳnh quang chớp nháy. Cậu không quay đầu, không do dự vai hơi thả lỏng, tay trái đút túi, tay phải lơ đãng giữ lấy hộp thuốc lá giả có chứa kim micro. Cậu trượt vào vai diễn Amuro Tooru một cách thuần thục một kẻ từng sống sót trong thế giới ngầm, lạnh như băng, nhưng biết cách mặc nụ cười giả trên môi để giành lấy sự tin tưởng của kẻ khác.
Gã đàn ông cao lớn bước tới, giày da phát ra tiếng lạo xạo khẽ khàng trên nền xi măng cũ. Mái tóc cắt ngắn, râu mọc lởm chởm, hai tay đút túi áo trench coat xám bạc. Ánh mắt hắn là thứ ánh sáng trượt qua lưỡi dao – không giận, không lạnh, chỉ có sự quen thuộc của những kẻ đã sống quá lâu trong thế giới có thể giết người mà không nháy mắt.
Rei không né tránh. Cậu đứng yên, hơi nghiêng vai như thể thư giãn, nhưng từng cơ bắp dưới lớp áo đen bó sát đều đã vào vị trí chuẩn bị. Khóe môi cậu cong lên một nụ cười không ấm, cũng không lạnh như một câu đố chưa lời giải.
"Đi nhanh vậy, tưởng mấy người còn kiểm tra thêm camera ngoài kho."
Giọng Rei vang lên, trầm thấp và đều đặn, như giọt rượu mạnh rót từ từ vào ly thủy tinh không vội vàng, nhưng đủ khiến người nghe khó nắm bắt nhịp.
Gã đàn ông nheo mắt, liếc nhìn cậu từ đầu đến chân.
"Cẩn thận là sống. Vội là chết. Tôi không tin ai dễ dàng."
Rei khẽ gật đầu, thản nhiên như đang nghe tin truyền hình.
"Đúng thôi. Tin người là chuyện ngu ngốc đầu tiên mọi tay buôn mới vào nghề đều mắc. Nhưng anh đã để tôi bước vào đây, nghĩa là ít nhất trong sổ ghi chép của bên anh, tôi đáng giá hơn một viên đạn."
Gã không đáp ngay. Không khí giữa họ căng như sợi dây cung, nhưng không ai kéo tên.
Một tên đứng sau hắn đưa mắt nhìn về phía Rei, nghiêng đầu nói nhỏ:
"Lý lịch khớp. Mật mã đúng. Hắn dùng mã của Red Wolf."
Cái tên "Red Wolf" vừa thốt ra, gã đàn ông trước mặt Rei hơi siết môi không nói nhưng đủ để thấy đã bị lay động.
Rei mỉm cười, nụ cười lần này có chút chế giễu:
"Chẳng phải tôi đã nói... mã của Red là thứ anh không muốn giả đâu. Gã đó chết năm ngoái ở Estonia, giờ anh gặp một thằng cầm mã của hắn, anh nên mừng vì đó là tôi."
Gã đàn ông vẫn không nói gì, nhưng ngón tay rút khỏi túi áo, ra hiệu cho đồng bọn đặt chiếc va-li xuống đất.
Rei liếc sơ, không động.
"Giao hàng trước. Kiểm hàng sau. Luật cũ."
"Nghe cậu nói, tôi lại thấy sợ."
Gã nhếch miệng. Lúc này mới nhìn thẳng vào mắt Rei.
"Sợ thì tốt." Rei đáp, giọng nhẹ như gió. "Kẻ không biết sợ mới dễ chết. Tôi đến đây vì tiền, không phải để dạy người ta nhớ luật."
Một lúc lâu im lặng. Gió lướt qua bãi kho như tiếng thở dài của đêm tối.
Rồi... gã đàn ông giơ tay. Đồng bọn hắn đẩy va-li lại gần Rei, cậu cúi xuống, mở ra bên trong là ổ cứng và ba con chip được bọc trong lớp bọt chống sốc, còn nguyên tem niêm. Rei liếc mắt là biết hàng thật.
Cậu không đụng vào. "Chuyển qua mã giao dịch trong vòng hai giờ. Địa chỉ ví đã gửi lúc 22:06. Anh trễ một phút, đoạn video rò rỉ của bên anh sẽ được tự động gửi đến khách Nga. Đừng thử chơi kiểu chặn tín hiệu. Tôi đâu có ngu."
"Chúng tôi ghét bị đe dọa." Gã đàn ông khàn giọng, nhưng không có ý tấn công.
Rei cười khẽ. "Vậy tốt. Tôi thì ghét phải lặp lại mấy điều hiển nhiên."
Giao dịch kết thúc trong sự im lặng, Rei quay người, bóng cậu rút dần khỏi ánh đèn vàng ố. Trong tai, giọng Ishikawa vang lên nhẹ như hơi thở:
"Xong chưa?"
"Ừ." Rei khẽ đáp. "Hơi trễ... nhưng đáng."
Chiếc Mazda RX-7 trắng lướt đi trong màn đêm như một vệt sáng băng qua lớp bụi mỏng phủ đường. Động cơ gầm khẽ, đều đặn như hơi thở một con thú săn đã thuần hóa dẻo dai, kiềm chế, và sẵn sàng bứt tốc khi cần.
Rei cầm vô lăng bằng một tay, tay còn lại đặt hờ trên cần số. Đèn neon xanh từ bảng điều khiển hắt lên làn da trắng muốt, tô sắc cho gương mặt cậu thêm phần lạnh nhạt kiểu lạnh không phải do thiếu cảm xúc, mà do thừa tỉnh táo.
Ishikawa ngồi bên, khẩu súng tỉa được giấu trong bao câu. Anh không nói gì, nhưng mắt không rời khỏi từng bóng đèn đường, từng chiếc xe lướt ngược chiều.
Rei bẻ lái nhẹ, đưa xe rẽ vào con phố khu công nghiệp cũ nơi thỏa thuận gặp khách Nga được sắp đặt từ trước.
"Em biết rõ mình đang làm gì chứ?" Ishikawa hỏi, giọng anh thấp như gió lướt mặt nước.
"Biết." Rei nhếch môi. "Mà nếu không biết... thì cũng giả vờ đủ giỏi rồi."
Chiếc xe dừng lại bên bãi container bỏ hoang, nơi ánh đèn duy nhất đến từ hai bóng đèn halogen lắp tạm trên đầu xe tải. Ánh sáng đổ xuống như một cái bẫy sân khấu – nơi mọi cử động đều bị phơi bày. Nhưng Rei không né tránh. Cậu mở cửa xe, bước ra, giày da chạm đất phát ra âm thanh trầm khô như tiếng đồng xu rơi xuống nền sắt.
Một nhóm ba người Nga đã đợi sẵn. Tên đứng giữa có vóc người cao lớn, cổ áo lông thỏ xù lên như vòng cổ chiến lợi phẩm, ánh mắt màu băng xanh xoi mói như dao mổ khám nghiệm. Hắn là người đại diện hoặc là cái bóng trước khi người thực sự xuất hiện.
Rei không nói, chỉ rút ra từ áo khoác một chiếc USB màu đen, tung lên bắt lấy như chơi đùa.
"Ký ức của bọn anh, video ba phút rưỡi từ hệ thống kho ngầm phía nam. Gương mặt của tay đứng đầu đội trung chuyển, đoạn trao đổi với mật vụ S. Kèm âm thanh."
Gã Nga không giấu vẻ nghi ngờ. "Không có bản sao?"
Rei cười, lùi một bước, giọng đều và ngắn: "Nếu tôi có bản sao... thì tôi sẽ bán cho kẻ trả giá cao hơn. Không phải đứng đây, lạnh như chó gặm xương nói chuyện với anh."
Không khí như đặc quánh lại. Một tên phía sau chạm tay vào thắt lưng – nơi có thể là khẩu Tokarev giấu kín.
Ishikawa vẫn ngồi trong xe. Nhưng nòng súng bắn tỉa từ bên ghế hành khách đã chĩa chính xác vào bóng đèn phía trên đầu tên đó chỉ cần bóp cò, cả khu vực này sẽ chìm trong bóng tối hỗn loạn trong vòng nửa giây.
Gã đại diện đưa mắt nhìn Rei. "Hàng xong thì tiền đâu?"
Rei nghiêng đầu: "Anh sẽ nhận đường link chuyển khoản trong đúng hai phút sau khi tôi rời khỏi nơi này. Hoặc là... chẳng có gì cả."
"Chúng tôi không thích bị đẩy vào thế bị động." Gã nói qua kẽ răng.
Rei cười khẽ, chậm rãi tiến lại gần, đưa chiếc USB tới sát tay hắn. Mắt cậu không hề rời ánh mắt đối phương – thẳng, lạnh, mà lại trơn tuột như thể không cần một lớp phòng bị.
"Vậy... về sau học cách chủ động đi. Tôi không đến đây để làm trò chơi quyền lực, mà để đổi thông tin lấy tiền. Và nếu các anh không hiểu luật này... tốt nhất nên rút khỏi sân chơi."
Không đợi phản hồi, Rei để USB rơi vào tay đối phương, quay lưng về phía xe. Cậu bước đi mà không quay đầu lại như thể biết chắc sau lưng sẽ không có viên đạn nào rít lên. Và đúng như thế.
Rei mở cửa xe, trượt người vào ghế như thể vừa từ buổi dạ tiệc trở về, không phải từ một phi vụ đầy sát khí. Cậu cài dây an toàn, xoay đầu nhìn Ishikawa – nụ cười ngọt ngào như pha chút đường vào chén trà đêm:
"Anh đã tìm thấy."
Ishikawa liếc nhìn cậu, ánh mắt không quá biểu cảm nhưng có một tầng sâu khó lường. Anh không cần xác nhận cậu đang nói gì bởi trong suốt buổi giao dịch, đôi mắt Ishikawa chưa từng rời màn hình.
Trong tay anh, một USB khác được bọc cẩn thận bằng túi cách điện vỏ ngoài giống hệt chiếc vừa giao, nhưng dữ liệu bên trong là một kho tàng khác: nhật ký hệ thống, gói tín hiệu nội bộ, và đoạn mã truy cập ngược lấy từ chính thiết bị mà tên người Nga sơ ý cắm thử.
"Đã mã hóa lại. Gắn truy vết." Ishikawa trầm giọng, bàn tay đeo găng xoay nhẹ chiếc USB như kiểm tra lại trọng lượng. "Chỉ cần hắn kết nối vào bất kỳ máy chủ nào, chúng ta sẽ biết hắn là ai... và hơn thế nữa."
Rei bật cười khẽ, dựa đầu vào ghế, thả lỏng cơ thể:
"Lúc nãy, em nhìn thấy cổ tay trái hắn có vết xăm mờ mực cũ, kiểu Liên bang cũ. Cả cách hắn nhấn mạnh vào 'không có bản sao'... chắc chắn từng bị phản bội."
"Chúng ta vừa đánh vào đúng điểm yếu đó." Ishikawa gật. "Nhưng không phải ai có điểm yếu cũng để lộ ra rừ khi em khơi nó đúng cách."
"Cho nên em mới được phép tiêu tiền cấp trên để mua xe." Rei nháy mắt.
Ishikawa không cười, chỉ lườm cậu một cái rồi lặng lẽ mở hộp kim loại nhỏ dưới ghế xe, đặt chiếc USB giả cạnh một thẻ dữ liệu khác rồi khóa lại bằng mã vân tay.
Giọng anh, chậm rãi nhưng dứt khoát:
"Việc này sẽ mở đường cho nhiều thứ. Nhưng từ giờ, mọi hành động của hắn đều có thể kéo theo hệ lụy... cả cho em."
Rei quay sang, nghiêng đầu tựa nhẹ vào ghế, mắt nhìn anh:
"Thì em có anh mà."
Ishikawa không quay sang, nhưng khóe môi hơi nhếch. Anh khẽ đạp nhẹ chân ga, chiếc xe từ tốn lăn bánh, tiếng động cơ êm như tiếng thở.
"Anh không nhớ mình có ký hợp đồng bảo hiểm toàn phần cho em."
Giọng anh khô khan, như một câu phán xét hành chính, nhưng ánh mắt lướt qua gương chiếu hậu lại lấp lánh như vừa pha thêm một giọt nắng muộn.
Rei bật cười, ngả đầu tựa vào vai ghế:
"Không cần hợp đồng, chỉ cần là người thân theo đúng khoản phụ lục C điều 4.3 của... 'luật quan tâm thầm lặng'."
Cậu nói xong rồi giả vờ thở dài như một luật sư vừa viện xong điều khoản tự chế, tay vờ viết chữ lên không trung.
Ishikawa cười thành tiếng, lần này là thật. Một tiếng cười thấp, ngắn, nhưng nghe rõ ràng là không đề phòng.
"Thế thì theo phụ lục D, mục 7.2, người thân cũng có quyền túm cổ áo kéo về nếu tự ý hành động."
Anh liếc sang cậu, nửa cảnh cáo, nửa cưng chiều.
Rei bĩu môi: "Em có hành động đâu... Em hành động có kế hoạch. Với lại" cậu nghiêng người, lén đưa tay cài lại khóa an toàn bên vai Ishikawa, "còn biết quay về đúng xe, đúng người. Thế là đủ tiêu chuẩn được tha thứ rồi."
Chiếc xe lặng lẽ trườn qua một đoạn phố tối, ánh đèn đường vàng nhạt quét qua kính chắn gió rồi lướt dọc gương mặt cả hai. Dưới làn sáng mong manh đó, khóe mắt Rei ánh lên chút tinh nghịc một tia sáng nửa như trêu ghẹo, nửa như đang giấu đi nụ cười.
"Ngủ đi," Ishikawa lên tiếng, giọng trầm và dịu như tiếng máy xe đang đều nhịp. "Mọi chuyện còn lại anh làm. Sáu tiếng. Ngủ cho đủ."
Rei liếc anh, bĩu môi ra vẻ bất mãn, nhưng cái cách cậu chậm rãi rúc người sâu vào ghế phụ, duỗi chân và ngáp nhẹ thì chẳng có chút phản kháng nào thật sự.
"Trước kia Hiro không quản em kiểu này đâu," cậu lầm bầm như mèo kêu trong gối. "Ít ra còn cho em một ly cà phê..."
"Ừ, rồi anh ấy cũng để em thiếu ngủ ba đêm liền."
Ishikawa không quay đầu, nhưng lời đáp lạnh te, lại rất đúng trọng tâm.
Rei cứng họng một giây, rồi hậm hực trừng mắt nhìn anh. Nhưng thay vì phản bác, cậu lười biếng duỗi tay về phía ghế sau, không tìm thấy gì liền hất cằm ra lệnh:
"Đưa em áo khoác."
Ishikawa liếc qua, bất lực bật cười. "Cấp dưới kiểu gì vậy trời..."
Anh rút áo khoác mình đang để trên ghế sau, vừa đưa cho Rei vừa lắc đầu: "Chưa chính thức mà đã phải đội em lên đầu."
Rei kéo áo trùm lên người, mùi quen thuộc bao trùm lấy cậu, ấm áp đến mức mi mắt cũng dần sụp xuống. Giọng cậu vờ vĩnh lí nhí:
"Thì đâu ai buột anh làm đâu..."
Ishikawa cười khẽ, không đáp. Tay anh vẫn giữ vững tay lái, mắt nhìn thẳng con đường phía trước. Nhưng trong ngực, có một nhịp đập vừa chệch đi nửa nhịp, ấm lên lặng lẽ giữa đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com