Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Mất tích rồi xuất hiện

Sau hôm đi chơi ấy thì cô tuyệt đối từ chối các lời mời đi chơi của đám nhóc đó. Không phải là do cô bận đâu, nhưng mà đi chung với tên nhóc tử thần đó chẳng khác nào cô tự tìn đường chết hết cả.

Cũng như mọi hôm cô đều đi học đến trường. Mà hôn nay cũng khá đặc biệt, vì một số lí do nào đó mà cô phải đi học chung với đám nhóc.

Lê từng bước chân trên hành lang, cô bất chợt bị một bạn gái chặn lại. Cô bạn ấy nhét cho cô một phong thư màu hồng phấn.

'Đây là cái gì vậy?'

Nhìn cái phong thư màu hường kia khóe mắt cô không khỏi giựt, không biết cái đám nhóc kia ai bày cho trò mới nhỏ mà lại tỏ tình người khác thế không.

Lúc nãy là một cô gái đưa cho cô đấy, chắc không phải cô bé ấy muốn tỏ tình đâu nhỉ?

Nhận cái phong thư thì đầu cô đã hiện lên ngàn câu hỏi vì sao rồi, cô cứ đứng im bất động nhìn cái phong thư trên tay mà không biết làm gì. Dù gì từ trước đến nay cô đã nhận được thư tình bao giờ đâu.

Bỏ qua vụ nhận thư tình, cô bất chợt bị tiếng chuông báo hiệu vào lớp làm cho tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngay lập tức chạy đến lớp.

Ngồi vào chỗ ngồi cô không khỏi thấy may mắn khi mà giáo viên chưa vào...

Sau đó buổi học vẫn diễn ra bình thường cho đến khi chuông reo báo hiệu kết thúc giờ học

'Nên đi đón bọn nhỏ thôi'

Nghĩ là làm cô cô đi đến từng lớp tìm từng đứa. Hiện tại thì cô cùng Ran vào Sonoko đang đi tìm cái cậu nhóc thám tử Shinichi kia

Không cậu nhóc đó làm cái quái gì mà đi đâu tìm không nữa chứ. Cô không nhịn được mà hỏi cô nhóc Sonoko

"Ran và Sonoko không thấy cậu đâu hết à"

"Vâng ạ, hai tụi em học khác lớp với cậu ấy"

Nghe câu trả lời của Sonoko thì cô càng bức bối hơn. Cô nhất định phải lôi thằng nhóc nàu về cho Yukiko xử lí, thằng nhóc này lì quá rồi.

Thế là cả ba cùng nhau đi tìm cậu nhóc. Trong lúc cô đi tìm thì tìm thấy những dấu vết của nhóc ấy

'Bộ thích chơi trốn tìm à'

Cô càng ngày càng bực hơn nữa, nhưng rồi cô bình tĩnh lại được một chút. Tại sao thằng nhóc lại để lại dấu vết chẳng hay???

Thế là cô liền lấy điện thoại gọi cho bác Agasa

/Juna à, sao đến giờ cháu vẫn chưa về nữa/

/Cháu đang đi tìm Shinichi nhưng lại chẳng thấy thằng bé đâu. Cháu nghi ngờ rằng thằng bé có chuyện gì/

/Được rồi bác đến ngay đây/

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô cũng khá lo lắng cho nhóc kia, dù gì giờ cũng gần tối rồi. Trong cuộc gọi điện vừa rồi cô cảm nhận rất rõ sự lo lắng của bác Agasa.

Sau cùng tụi cô cũng tìm được cậu nhóc thám tử ấy. Nhìn chung là không sao nhưng mà điều nay kì lạ thật chứ bộ.

'Kì lạ quá' _ Nhìn về phía xa


...27/06/24...
_____

Nó nhạt quá tròi luôn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com