Chương 64: Vị
Amuro Tooru: kiếp sau
Furuya Rei: kiếp trước
Mọi chuyện kể từ đêm hôm đó đã trôi qua 2 ngày, Furuya Rei và Amuro Tooru liên tục thay đổi cho nhau, hai người họ dường như đã thỏa thuận gì đó mà Hazuki không hề biết.
Trong phòng Hazuki thở dốc, hụt hơi vì nụ hôn, lúc nãy cô ôm Furuya Rei và nụ hôn cháy bỏng cô dành cho anh khiến anh ngay lập tức thư giãn và làm anh cảm thấy thật an toàn. Furuya Rei kéo Hazuki lại gần bằng cánh tay khỏe mạnh của mình, không muốn có bất cứ điều gì chen vào giữa hai người, môi anh từ từ di chuyển xuống cằm cô. Kiểu âu yếm thân mật, cô có thể cảm thấy những ngón tay anh lướt qua da mình, anh càng sát lại gần hơn, hơi thở của anh ấy phả vào cổ cô.
Lưng anh tựa vào ghế còn Hazuki thì ngồi lên người anh, hai đôi mắt tràn ngập tình yêu dành cho nhau. Từng ngón tay cô mò xuống dưới cởi khóa kéo của Furuya Rei và anh biết chính xác cô có ý định làm gì vì anh có thể cảm nhận được sự chạm vào của bàn tay cô trên phân thân của anh và nó khiến cơ thể anh hơi run lên.
Anh chậm rãi mỉm cười, hít một hơi thật sâu cố gắng kiềm chế nhưng cô đang làm khó anh.
"Phu nhân em có thể làm bất cứ điều gì em thích đối với anh ~"
Hazuki nhìn anh khẽ cười, ôi thật là anh kiếp trước trông thật dễ thương không giống ai đó lúc nào cũng như sói đói lưu manh gặm cô. Rei anh ấy trông thật thuần túy làm cô thật muốn khi dễ.
Nụ cười dần giương lên, bàn tay cô luồn vào trong quần lót vuốt ve cậu nhỏ của anh, điều này làm anh rung động và thở dốc.
"Anh cảm thấy sao Rei"
Hazuki hà hơi vào lỗ tai anh mà nói thầm.
Sự kích thích đầy quen thuộc và lạ lẫm khiến anh ngửa đầu ra sau miệng hé mở hút lấy không khí, anh có thể cảm nhận rõ được ngón tay của cô thành thạo dạo chơi, đốt từng ngọn lửa nhỏ khiến anh rùng mình vì anh không thể ngăn mình khỏi phấn khích. Hơi thở của anh không đều nhưng khi nghe thấy Hazuki thì thầm vào tai anh, điều đó khiến anh như tan chảy. Anh không khỏi rên rỉ một chút.
Furuya Rei hơi thẹn thùng chậm chạp nhìn vào mắt Hazuki, anh nói đứt quãng.
"Đ-đừng dừng lại..."
Từ giọng nói và phản ứng vụng về của Rei cô biết mình đang trêu chọc anh, Hazuki có thể cảm thấy hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn và cơ thể anh dao động, nhiệt độ dâng lên thấy rõ. Chỉ là cô ác thú vị muốn nhìn phản ứng của anh nhiều hơn nữa, cô cố tình làm anh gần đạt đến đỉnh thì buông tay ra điều này đã khiến phía dưới anh căng trướng nhưng không thể nào ra được.
"Làm....làm ơn...anh không thể chịu đựng được nữa..."
Nhìn phản ứng quá ngoan ngoãn của anh làm Hazuki càng muốn xem biểu tình của anh khi bị cô tiếp tục chơi đùa. Cô hôn trán anh, nhìn vào đôi mắt xám tím đã đọng hơi nước đang mê mang không biết làm sao và ngập tràn dục vọng. Anh nhìn cô ngập tràn ủy khuất nhưng không có tí bất mãn nào làm cô bật cười lấy ngón tay của mình bịt lại lỗ bắn của anh không cho anh xuất tinh.
Hazuki có thể nghe thấy giọng nói, hơi thở của anh ấy bắt đầu trầm và khàn đục hơn, gân xanh trên trán và phía dưới anh đang nảy lên. Anh thở dốc nặng nề, đang tự cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân nhưng cách cô cứ trêu chọc anh ấy càng khiến việc đó khó hơn gấp mười lần.
"Phu nhân...em..hộc...em...đừng làm thế với anh.....anh..anh...không thể kiểm soát được bản thân mình...hmmuhmm..."
Anh không thể kìm nén được mà rên lớn và cơ thể anh bắt đầu run rẩy, anh bắt đầu liên tục thở dốc khi anh đến gần hơn và gần đến đỉnh điểm. Sự đụng chạm của cô thật không thể chịu nổi và anh không thể làm gì để ngăn chặn nó, lưng dựa vào ghế và cho cô hoàn toàn kiểm soát mình. Furuya Rei hoàn toàn không có khả năng tự vệ trước bất cứ điều gì phu nhân mình muốn làm với anh ấy. Anh hoàn toàn bị choáng ngợp và đã đến giới hạn của mình, khi anh mở mắt ra và thấy Hazuki đang nhìn anh với vẻ mặt tinh nghịch.
"Ahaa......làm ơn..."
Anh ấy cố tình làm giọng hơi chuyển sang nức nở, hai tay siết chặt quai vịnh ghế bên dưới, cơ thể run rẩy như thể sẵn sàng tan vỡ bất cứ lúc nào. Hazuki biết rằng điều này là không bình thường, cô biết rằng việc anh ấy cam tâm cho cô làm bất cứ điều gì khi với anh, anh chỉ nghe theo cô khi cô cho phép anh chạm và thân mật với cô hơn, điều này làm Hazuki thật thích cô tận hưởng việc mình có thể hạ gục anh ấy lần này. Nhưng thôi, dù sao hai anh ấy đều biết chuyện nhau mà, cô mà làm quá lên nữa là cô không biết mình bị ảnh lăn lộn đến khi nào nữa.
"Rồi rồi...Rei nhỏ đã chịu không nổi đã bắt đầu rỉ nước đầy tay em rồi đây này"
Hazuki nhìn anh đầy ý cười, ngón tay vẫn bịt đầu, ngón khác quẹt lấy màu tinh dịch trắng đục của anh rồi ngậm vào trong miệng nheo mắt thỏa mãn nhìn anh mặt đang đỏ bừng. Ôi phản ứng này khiến cô muốn khi dễ anh suốt....làm sao bây giờ~
Furuya Rei cảm thấy phía dười càng ngày càng khó chịu hơn, đôi mắt ngập đầy nước khi thấy cô cười.
"Phu nhân....sao em lại cười...em có thể khiến anh dễ chịu nhưng tại sao....em muốn trêu chọc anh thôi..." anh đầy ủy khuất lên tiếng.
Anh ấy rõ ràng đang thất vọng, thật khó để anh ấy kiểm soát cảm xúc của mình khi cô khiến anh ấy cảm thấy như vậy. Furuya Rei rời mắt khỏi Hazuki và vùi mặt vào ghế, cô có thể biết qua giọng nói và cách anh ấy thở đến mức gần như sắp khóc.
"...Phu nhân...em tha..aa..cho anh đi...anh chịu không nổi....đau quá...anh..anh làm sai gì sao..."
Anh ấy nói với đôi mắt ngấn nước, nhưng ngay cả với tất cả những điều này, anh vẫn cố gắng kiềm chế bản thân nhào lên đè Hazuki xuống bắn vào bên trong cô, nhưng anh vẫn muốn làm hài lòng cô hơn bất cứ điều gì ngay cả khi điều đó có nghĩa là làm tổn thương bản thân nhiều hơn.
Cơ thể gần như run rẩy theo cách người mình yêu chạm vào anh thật quá sức chịu đựng, mô hôi tinh mịn ướt đẫm làn da màu đồng của anh. Hazuki có thể biết được qua cách anh ấy liên tục hít thở nặng nề, cách mỗi cái chạm của cơ khiến anh ấy rùng mình và cách những ngón tay của anh ấy liên tục siết chặt chiếc ghế bên dưới anh ấy. Dù thế anh vẫn quá say mê cô, chiều chuộng cô không dùng biện pháp mạnh ngăn cản cô lại.
"Anh thật đẹp Rei, nhìn anh như vậy em càng muốn khi dễ anh hơn"
Hazuki hạ tông giọng xuống nói rồi ngẩn đầu ngậm lấy hầu kết của anh và thả ngón tay ra xoa nắn làm anh lên đỉnh.
Những dòng nước trắng đục bắn vào quần áo Hazuki, bàn tay dày rộng ôm lấy eo cô, mái tóc vàng nhạt của anh gục xuống bả vai cô mà điều chỉnh hô hấp. mãi một lúc sau anh mới khàn giọng bao dung nói.
"Em muốn khi dễ anh như thế nào cũng được, miễn là vĩnh viễn bên cạnh em, được em yêu...phu nhân của anh"
Khuôn mặt anh ấy bừng sáng với nụ cười trước câu nói của cô, điều đó khiến anh cảm thấy được yêu thương. Anh lại gần hơn và nhìn vào môi cô một lúc trước khi cúi xuống và hôn cô với tất cả tình cảm mà anh có thể thể hiện được, anh hôn nhẹ nhàng và say đắm như đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.
Furuya Rei vòng tay quanh eo và kéo cô càng sát vào người mình hơn, anh hôn với niềm đam mê ngày càng tăng, môi anh áp vào môi cô và cơ thể anh dựa vào cơ thể cô như thể anh muốn hòa nhập và trở thành một với người anh dùng tính mạng để yêu.
Một lúc sau anh buông ra, đó là một nụ hôn dài và sâu, Furuya Rei vẫn nhìn vào mắt cô với ánh mắt nồng nàn và dịu dàng như cũ. Anh nhìn Hazuki trìu mến rồi nhẹ nhàng nói.
"Anh yêu em"
Furuya Rei hôn Hazuki một cái nữa trước khi tựa đầu vào vai cô, anh ấy trông rất thoải mái như thể muốn dành cả đêm trong vòng tay của cô vậy.
...
Không khí trong căn phòng trở nên cứng đờ, tạo nên một bầu không khí kháng cự và im lặng. Furuya Rei và Hyuga, hai cha con, ngồi đối diện nhau mà không một ai dám mở lời trước. Ánh mắt tránh né của Hyuga khiến Furuya Rei cảm thấy lòng đau đớn và tột cùng tội lỗi. Trước đây, Furuya Rei không bao giờ sợ ai ngoài Hazuki, nhưng bây giờ, với sự hiện diện của Hyuga - con trai của em ấy, anh cảm thấy lạc lõng và không biết phải làm gì nữa. Anh cảm thấy như một kẻ ngoài cuộc, như kẻ dư thừa không hợp nhất với gia đình này.
Furuya Rei cố mở lời, nhưng đôi môi chỉ hé mở mà không phát ra âm thanh nào. Đồng đồng tử xám tím rũ xuống, anh không dám nhìn Hyuga, người vẫn né tránh ánh mắt của mình. Anh nhẹ nhàng nhấp môi và nuốt lại những gì muốn nói vào trong cuống họng.
Hôm nay, Hazuki em ấy nói cần phải giải quyết một việc quan trọng. Ban đầu, anh không muốn để cô ấy rời xa anh, nhưng Amuro Tooru đã ngăn cản anh không cho anh làm điều đó. Khi đó, Hazuki đã phải ôm anh, hôn anh và dỗ dành anh cho đến khi anh chịu buông cô ra cùng với ba người tí hon kia.
Nhưng mà cô không nói cho anh biết là anh chỉ ở nhà một mình với Hyuga, ngay cả Mitsoyo thằng bé cũng đi mất tiêu làm anh giờ rối thành một đoàn không biết ở chung với con trai như thế nào.
Hyuga nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, cậu vẫn không đồng ý gọi người đó là "ba" bởi vì người đó bỗng dưng xuất hiện trong người ba cậu và chiếm mẹ cậu mất. Tuy nhiên, cậu cảm nhận được sự trống rỗng, xấu hổ và thất vọng của người trước mặt mình. Cậu vẫn chưa dám bước tới ranh giới đó, do dự đang tồn đọng.
Không khí hai người kéo dài cả nửa tiếng đồng hồ, và Rei như một tượng đá không chuyển động, mắt không rời khỏi Hyuga, nhưng lúc cậu nhìn anh thì anh đã dời mắt ra chỗ khác. Căn phòng đang chìm vào trong im lặng thì bụng của ai đó sôi sục lên.
Furuya Rei dõi theo âm thanh và nhìn vào Hyuga. Hai đôi mắt gặp nhau, kinh ngạc và xấu hổ. Hai người cùng mở miệng:
"Con đói rồi à."
"Con không có đói!"
Hai câu trả lời đối lập tạo ra một khoảnh lặng. Hyuga mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn Furuya Rei làm cho anh vô cùng lúng túng. Anh không biết mình đã làm gì sai để khiến con trai giận dữ như vậy. Anh muốn gọi phu nhân của mình về để giải quyết tình huống này.
Mái tóc vàng nhạt ánh kim rũ xuống, Furuya Rei nhấp môi, tay đan lại với nhau nói nhỏ.
"B....ta....chú xin lỗi" Furuya Rei rối loạn ngôn ngữ anh không biết dùng từ nào phù hợp để tự xưng mình,...anh không dám nói ra từ tròn vẹn đó.
Hyuga nhìn người đàn ông bỗng dưng xin lỗi mình, lòng cậu hổ thẹn hơn...đâu phải là lỗi của người đó...nhưng mà...Hyuga quay mặt ra chỗ khác rồi đứng lên đi xuống bếp.
"Đi làm đồ ăn thôi...chú định chết đói à"
Cậu nói như là Furuya Rei đói chứ không phải cậu đói, bởi vì cậu không thừa nhận lúc nãy bụng cậu kêu đâu. Thật quá xấu hổ!
Furuya Rei nhớ một câu ngày xưa anh có đọc là con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim là đi qua... chiếc dạ dày. Anh nhớ bản thân kiếp sau nấu ăn rất giỏi nên có thể bản năng và hình ảnh trong ký nhớ nó có thể lưu lại đúng không?
Anh lần đầu tiên chủ động đi tới Hyuga sau mấy ngày nay, anh xoa mái tóc đứa nhỏ mà hạ giọng ôn nhu nhất có thể.
"Để chú nấu ăn cho con, con cứ ngồi chờ"
Hyuga cứng người khi bị Furuya Rei sờ đầu, cậu vội vàng lùi ra sau né tránh tay của anh rồi im lặng ra bàn ăn mở sách ra đọc ngồi chờ. Cậu không biết rằng khi cậu né anh, bàn tay Furuya Rei cứng ngắt giữa không trung, đôi mắt ngập đau khổ phía trong sâu đôi mắt, cảm xúc anh ngổn ngang....có vẻ như hành động đụng chạm vào con trai em ấy khiến đứa bé chán ghét anh hơn.
Nhìn cậu đồng ý để mình nấu ăn, thì lòng anh nhe nhóm hy vọng gì đó.....vậy đủ rồi, đứa bé còn đồng ý ăn đồ của anh còn tốt hơn lơ anh ghét anh mọi thứ.
Furuya Rei mở tủ lạnh ra nhìn thực phẩm trong tủ lạnh còn một ít anh lâm vào trầm mặt, trước kia dù sống có khổ sở hay sung sướng thế nào thì anh cũng được người hầu mang cơm đến tận miệng, anh chưa từng vào bếp bao giờ.
Anh nhìn đậu hủ non và đùi gà có trong tủ lạnh anh liền nhớ tới món súp miso và cơm gà sốt teriyaki.....nó chắc dễ làm... đúng chứ?, anh nhớ kiếp này của anh thấy nó rất dễ dàng và bình thường không có chế biến rắc rối.
Furuya Rei lấy đậu hủ non ra nhưng thay vì anh ụp nó từ từ xuống thớt để cắt thì anh lấy dao cắt trong hủ nhựa cho tiện, những miếng đậu hủ vuông vức bằng nhau anh tính toán nằm gọn đẹp đẽ trong hủ.
Anh đun nước nóng để đó để đi cắt hành lá, thế là Furuya Rei lần đầu tiên sử dụng bếp ga anh mãi không bật được lửa mà hoảng lên, anh xoay đi xoay lại và nhấc cả bếp tìm hiểu sao lửa không có lên như trong trí nhớ.
Hyuga ngồi đọc sách cũng không nhịn được liếc nhìn Furuya Rei đang làm cái gì mà lật cả bếp lên, cậu bỗng có trực giác không ổn khi đồng ý cho người đó nấu ăn cho mình. Cậu không nhịn được mà hỏi anh.
"Chú đang tìm cái gì vậy?"
[Ầm!]
Tiếng bếp ga rơi xuống bệ bếp làm cả hai người giật mình, Furuya Rei xấu hổ nắm tay che miệng lại nhìn Hyuga đầy xin lỗi, anh bị câu hỏi đột ngột của Hyuga làm cho giật mình mà vội rút tay lại nhưng anh quên mình đang nhấc bếp lên. Thế là cái bếp ga mắc tiền bị anh dựng 60 độ tự do đập mạnh xuống bếp.
Hyuga co rút đôi mắt nhìn Furuya Rei đầy tội lỗi nhìn cậu, cậu không biết nói gì cho phải, thì anh hỏi cậu.
"Sao chú bật bếp nó không lên lửa?"
Cậu tròn mắt nhìn Furuya Rei, cậu khó khăn đáp lại.
"Chú chưa mở khóa van bình ga sao mà có lửa....."
"À? Vậy sao?" Furuya Rei cúi xuống mở khóa van nhưng anh mở bếp lên vẫn không có lửa, làm anh ngây ngốc ra...anh thật không hiểu cơ chế hoạt động của cái bếp?? Không phải kí ức chỉ cần bất bếp là có lửa rồi sao.
Hyuga biết nguyên nhân không lên lửa, cậu gấp sách lại hít sâu nói với anh:
"Chỗ van nó nút nhấn nhỏ, chú nhấn nó chưa"
"Nút nhấn?? Còn nữa à?" Furuya Rei hoàn toàn ngớ ngẩn, sao chỉ có bật bếp mà nhiều công đoạn vậy sao? Anh cúi đầu xuống tìm mãi mới thấy cái nút Hyuga nói anh.
"Cảm ơn con..."
[Cốp] tiếng gì đó đập vào ôi thật điếng người, làm Hyuga giật mình lần hai.
"Aa!"
Cậu xoay lại nhìn thì thấy Furuya Rei ôm đầu đau đớn, lúc nãy anh mới vừa đứng dậy thì đầu tán mạnh vào gầm bếp, anh quên mất mình nãy chúi đầu vào trong xem.
Hyuga cảm thấy hôm nay không ổn chút nào, cậu chần chờ mở miệng hay là để cậu nấu ăn cho nhưng đôi mắt rực lửa của Furuya Rei nhìn cái bếp lại cậu nín thin thít, ba à hay ba ra nấu thế ba kiếp trước đi....con hơi sợ rồi đó.
Một lần nữa bật bếp may là cuối cùng nó cũng có lửa khiến Furuya Rei thở phào, anh bắt nồi nước lên bỏ hai thìa bột dashi vừa đun vừa khuấy đều đến khi hòa tan hoàn toàn.
Hyuga nhìn anh mà cảm thấy hồi hộp thay, không biết bước tiếp theo sẽ là gì. Furuya Rei cố gắng làm việc với bếp, nhưng cậu không thể không lo lắng về tình hình hiện tại.
Không chú ý ánh mắt sâu kín của Hyuga đang nhìn mình, anh lấy 1 thìa canh nước dashi nóng hòa tan với 2 thìa canh tương miso nhưng anh lỡ tay đổ quá nhiều tương anh sợ mặn liền bỏ đường vào để cho bớt mặn.
Tuy nhiên, trong trường hợp này, thay vì anh bỏ thêm nước sôi vào là được nhưng trong tâm trí của Furuya Rei, anh không biết công thức cụ thể để điều chỉnh hương vị, nhưng anh đã nhận ra rằng nếu một món ăn quá mặn, thì việc thêm đường có thể làm giảm đi vị mặn; và ngược lại, nếu quá ngọt, thì việc thêm muối có thể làm cân bằng hương vị.
Do đó, dựa vào trực giác của mình, Furuya Rei quyết định thêm hai muỗng đường vào món ăn. Anh nhận thấy rằng lúc trước, anh đã bỏ quá nhiều tương vào món ăn, và để cân bằng lại hương vị, việc thêm đường có thể là một giải pháp hợp lý. Tuy có thể không phải là phương án chính xác theo sách vở, nhưng trong tình huống hiện tại, đó là quyết định mà Furuya Rei cảm thấy hợp lý nhất.
Sau đó anh cho rong biển khô vào nồi nước, đối với dân lần đầu vào bếp không biết gì nên dễ dàng coi thường mấy sợi rong biển teo khô nhỏ đó nên Furuya Rei nhà chúng ta không biết đã đổ đầy rong biển khô vào một chén đầy rồi bỏ vào nồi nước luôn.
Thế là anh càng quậy lên thì rong biển nở ra nhiều mà tràn hẳn ra ngoài bếp, Furuya Rei vội vàng hấp tấp vớt rong biển ra tô nhưng anh quên tắt bếp để nó sôi ùng ục mà trào ra ngoài hoàn toàn.
"Tắt bếp! Tắt bếp!"
Hyuga la lên, cậu quăng cuốn sách xuống bàn định chạy lại Furuya Rei thì anh nói:
"Ở yên đó, để chú giải quyết con cứ việc đọc sách đi!"
Furuya Rei cứng đầu không cho cậu bé tới giúp mình, anh vội vàng tắt bếp mà lau dọn. Phần còn lại vẫn còn trong nồi anh liền đổ vào trong tô mang ra bàn.
Hyuga nhìn tô canh miso không ra miso, hoàn toàn là sợi rong biển nở chiếm đầy tô như không muốn thấy nước....vả lại không có một miếng đậu hủ nào trong đây cả, cậu nuốt nước bọt hỏi anh.
"Chú chưa bỏ đậu hủ à"
"....."
"Không lẽ chú quên thật"
"..... "
".........."
".....chú quên....nên nó có sao không.." Furuya Rei ấp úng, lắp bắp nói....anh quên mất cái vỉ đậu hủ anh cắt để kia...
Hyuga hít sâu lần nữa, cậu nhìn tô canh rong biển xanh mượt tràn ngập mà không muốn đụng đũa. Liệu nó ăn được không, cậu không dám thử.
Furuya Rei quay lại khu bếp anh nhìn thấy vỉ đậu hủ đã cắt vẫn nằm im tại một góc chưa đụng đến. Nếu anh đã quên bỏ đậu hủ vào món cánh miso rồi thì anh đành phải chế biến món khác vậy.
Anh lấy chảo ra đặt lên bếp rồi bỏ dầu vào, đợi dầu sôi thì anh gắp từng miếng tàu hủ non vào chiên. Đúng vậy anh lấy đũa gắp tàu hủ non để chiên, thế là anh gắp miếng nào ra khỏi vỉ đều vỡ miếng đó và rơi xuống bếp...chưa có cái nào vào trong chảo cả, Furuya Rei tay ngưng giữa không trung nhìn miếng đậu vỡ nát bấy khi anh gắp mà lâm vào trầm mặt. Anh nhớ rõ ký ức của 'bản thân' làm nó không bao giờ xuất hiện tình trạng này.....sai lầm ở chỗ nào...sao?
Tiếng thở dài não nề trong thân tâm anh, Furuya Rei mím môi tắt bếp rồi dọn sạch bãi chiến trường anh gây ra một cách nhanh chóng, Hyuga lấp ló qua quyển sách nhìn người đàn ông đó bỗng nhiên không nấu ăn nữa khiến cậu lo lắng, chần chờ không biết mở lời ra sao.
"Chúng ta đi ăn thôi Hyuga, chú không biết nấu"
Rốt cuộc anh cũng nhận ra sự thật là mình hoàn toàn không có khả năng làm bếp, anh không nhìn cậu bé để che giấu sự xấu hổ trong đáy mắt mình. Furuya Rei đi về phòng lấy áo khoác của cậu ra và chậm rãi đi tới, cẩn thận nhìn phản ứng của đứa nhỏ rồi mới tự tay mặc áo cho con trai.
Cảm nhận được bàn tay vững chãi, ấm áp chạm vào người mình, mùi hương quen thuộc cùng với an toàn tuyệt đối khiến Hyuga bất giác thả lỏng mà rũ mắt xuống.
"Ba"
Ngón tay đang ấn nhẹ trên thân hình bé nhỏ bỗng cứng đờ có chút dao động, hơi thở như nghẹn lại nơi cuống họng, đôi mắt sâu dường như không thấy đáy bọc toàn bộ cảm xúc chôn vùi vào khoảng trống vô hình. Anh cẩn thận vuốt ve nếp gấp trên áo khoác của Hyuga, giọng cực kỳ bình ổn nói:
"Tối nay ba con sẽ trở lại, đừng lo lắng. Giờ chú dẫn con đi ăn, con biết chỗ nào ăn ngon mà con thích chú sẽ chở con đi"
Furuya Rei nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngơ ngác, bối rối, buồn bã của đứa nhỏ một cách ôn nhu, Hyuga không nên gọi anh như thế ngay lúc này, chưa đủ, chưa đúng lúc, anh không muốn đứa nhỏ gò ép mình chấp nhận anh. Vẫn là tốt như giữi mối quan hệ ngay lúc này là an toàn nhất.
Lúc này Hyuga hơi nắm chặt bàn tay lại nhìn người đàn ông trước mặt đứng dậy đi ra ngoài, bóng lưng đó thật cô độc, áp lực. Cậu cảm giác như khoảng cách vô hình nào đó bị kéo dài ra, cậu tiến một bước là người đó lại lùi ba bước, khoảng cách an toàn không gây tổn hại....nhưng....dù sao người đó cũng là.....
"Ba không thích Hy sao"
Bước chân Furuya Rei ngừng lại, tiếng thở dài trầm lặng buông ra, anh ôn tồn trả lời nhưng không xoay lại.
"Con là đứa trẻ ngoan, sao lại không thích con được chứ. Chú rất vui."
Đáp án như chỉ rõ ranh giới của hai người, Hyuga đỏ ửng mắt khẽ cắn môi, hiếm khi cậu giống lứa tuổi mình mà dậm chân xuống đất tỏ lời phản đối. Ba này thật ngốc, ngốc hết chỗ nói!!
Tiếng bước chân chạy vội đến ôm lấy chân anh, gương mặt hung dữ mà ngập nước mắt trừng Furuya Rei khiến anh giật mình không biết làm sao, thì nghe giọng cậu hơi lớn tiếng trách mình.
"Ba thật ghét con à, con làm gì mà khiến ba không thích, có phải con không phải là con của ba không?!"
"Không phải" Furuya Rei vội vã trả lời, anh cúi người xuống ôm đứa nhỏ vào người. Lòng anh vui mừng cùng với hoảng lên khi không biết phải làm như thế nào với Hyuga. Anh vuốt tấm lưng nhỏ bé đang úp mặt vào ngực anh mà chậm rãi vừng vàng đáp.
"Rất thích, rất thích Hy. Con là con của ba Rei, con không được nói vậy sẽ khiến ba con buồn"
Nhận được câu trả lời nửa đầu thỏa mãn nhưng nửa sau lại trả về như ban đầu khiến Hyuga nắm chặt áo của Furuya Rei hơn. Gương mặt đầy nghiêm túc, khiển trách như phiên bản lớn của mình khiến anh cứng đờ, anh nhận ra mình sai lầm của mình lòng vui mừng cùng chột dạ mà sửa miệng.
"Ba xin lỗi, ba không nên nói vậy.."
Tiếng hừ nhỏ bé vang trong lồng ngực, Furuya Rei đôi mắt đầy ý cười mà nheo lại biết mình đã được công nhận, lấy lui làm tiến, lùi ba bước nhận được kết quả sớm hơn dự đoán, đánh cược của anh với kiếp này anh đã thắng.
Bé con thật quá non nớt cùng với thật đầy trong trẻo, chân thành.
Mặc kệ tiếng mắng của kiếp này vang trong đầu mình, Furuya Rei ôm Hyuga đứng lên, đứa bé ngoan ngoãn ôm cổ mình, anh cọ má vào mái tóc vàng xinh đẹp của con trai ôn nhu nói:
"Con muốn trừng phạt ba như thế nào cũng được Hy à, bé con đừng buồn bã nữa ba đau lòng"
Lời nói đầy yêu thương, cưng chiều khiến Hyuga bỗng chốc ngại ngùng, xấu hổ hành vi làm quá lên của mình, cậu ngập ngừng thì thầm trả lời.
"Con...không muốn ba đau lòng, nãy con lớn tiếng con...xin lỗi"
Hyuga nghe tiếng thở dài của Furuya Rei làm cậu bất an hơn, nhưng bàn tay ấy xoa gáy cậu, cậu từ từ ngẩng mặt thì bắt gặp đôi mắt giống mình đầy từ ái càng ngày càng gần, và mọi tầm nhìn biến mất trước nụ hôn cẩn thận trên trán cậu.
"Ba không biết lý do con chấp nhận ba nhanh như vậy, nhưng ba rất vui Hy, cảm ơn con, con trai ngoan"
Dù ba biết con chưa hoàn toàn chấp nhận, nhưng con cho ba cơ hội thì con đã hoàn toàn mất quyền hối hận, chối từ.
Con trai.
Bàn tay nhỏ bé nắm chặt bàn tay lớn hơn mình, tự sa vào bẫy rập đã được giăng trước một cách tự nguyện, thay vì trở thành con mồi thì chủ động thành bảo vật không thay thế được.
Nụ cười kéo dài trên môi, vạt áo hòa hợp vào trong bóng đen, đôi mắt theo dõi hai thân ảnh lớn nhỏ được bao phủ ánh nắng mặt trời nhạt nhẽo bên ngoài.
Tiếng cộp cộp làm mọi sinh vật trong hẻm nhỏ sợ hãi lùi lại, khi bóng đen biến mất mèo đen đang cuộn tròn ngủ lơ đãng mở đôi mắt vàng kim, đồng tử hẹp dài rồi nhắm lại.
Không ai biết trước mình là thợ săn hay con mồi, trong cuộc chơi này ai cũng là kẻ nói dối.
"Tôi đã quan sát anh rất lâu rồi và tối nay là cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta"
"Bourbon"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com