Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Thược dược đen (2)

Andrea bước vào con hẻm nhỏ, nơi ánh đèn đường hiu hắt chỉ đủ để soi mờ một vài bước chân phía trước. Cả con phố yên tĩnh đến đáng ngờ, chỉ có tiếng bước chân vang vọng trong không gian chật hẹp. Anh dừng lại trước một cánh cửa sắt đen xỉn, không có biển hiệu, không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy đây là một cơ sở kinh doanh.

Gõ ba lần, ngừng hai giây, rồi lại gõ một lần nữa.

Một khe nhỏ trên cánh cửa trượt mở ra, để lộ một đôi mắt lạnh lùng, quan sát Andrea từ trên xuống dưới.

"Mật mã?" Giọng nói khàn khàn vang lên.

Andrea không chần chừ, anh thấp giọng nói, một cụm từ chỉ có người trong giới ngầm mới biết. Người đàn ông phía sau cánh cửa gật nhẹ, rồi âm thanh kim loại vang lên khi cửa được mở.

Băng qua dãy hành lang là một không gian tối mờ, mùi khói thuốc hòa quyện với hương rượu mạnh. Đèn vàng rọi xuống những chiếc bàn tròn, nơi những bóng người lặng lẽ trao đổi thông tin, rượu và có thể là cả những giao dịch mờ ám.

Andrea bước vào, không thu hút sự chú ý quá mức nhưng cũng không hề ẩn mình. Anh không cần thiết phải che giấu sự hiện diện của mình những người trong quán bar này biết ai là kẻ có thể gây nguy hiểm và ai là kẻ chỉ đến để mua vui. Andrea không thuộc về nhóm thứ hai.

Anh đi thẳng đến quầy bar, nơi một người đàn ông đứng tuổi đang lau ly với vẻ nhàn nhã.

"Tôi đang tìm một số thông tin" Andrea nói bằng tiếng Nhật lưu loát hơn so với lúc nãy khi gặp Conan.

Người đàn ông sau quầy bar liếc nhìn anh một lúc, rồi đặt ly xuống. "Tất nhiên, thám tử. Nhưng thông tin không miễn phí."

Andrea ném một chiếc phong bì dày cộm lên mặt quầy. Người đàn ông nhấc nó lên, cảm nhận độ nặng của số tiền mặt bên trong rồi gật đầu hài lòng.

"Anh muốn biết gì?"

Andrea dựa người vào quầy, ánh mắt sắc bén như muốn khoan thẳng vào tâm trí đối phương.

"Tôi muốn biết về những vụ án gần đây liên quan đến 'Thược Dược Đen'."

Không khí xung quanh trở nên căng thẳng ngay lập tức. Một số khách trong quán bar ngừng lại, lắng nghe cuộc trò chuyện nhưng ngay lập tức họ bị ánh nhìn cảnh cáo. Người bartender dừng tay một lúc, ánh mắt chợt sắc bén hơn trước khi tiếp tục lau ly như không có chuyện gì xảy ra.

"Cái tên đó không dễ nói tới, thám tử."

"Tôi không mong nó dễ dàng. Tôi chỉ muốn biết liệu chúng có liên quan đến tổ chức từng hoạt động ở Anh hay không."

Người bartender im lặng một lúc lâu, rồi rót một ly rượu đặt trước mặt Andrea.

"Tổ chức đó... từng tồn tại, nhưng họ đã bị quét sạch từ hơn ba năm trước. Ít nhất, đó là những gì người ta nghĩ. Nhưng nếu anh hỏi tôi, thì tôi cho rằng có những kẻ vẫn còn sót lại. Họ không chết, chỉ là đã rời khỏi nước Anh mà thôi."

Andrea nhấc ly rượu lên, nhưng không uống. "Rời đi... đến Nhật Bản?"

"Có thể. Nhưng không ai biết chính xác. Những vụ án ở đây... có vẻ như đang mô phỏng lại cách thức của chúng, nhưng chưa chắc kẻ đứng sau là người của tổ chức đó."

Andrea nheo mắt. "Chưa chắc?"

Người bartender cười nhạt. "Anh nghĩ xem, nếu là kẻ sống sót từ tổ chức đó, liệu hắn có cần phải bắt chước lại chính cách giết người của mình không? Hay hắn sẽ làm điều gì đó... tinh vi hơn?"

Andrea đặt ly xuống, ánh mắt trầm ngâm. Người đàn ông này nói có lý. Những vụ án gần đây rất giống với các vụ ở Anh, nhưng có gì đó không đúng. Nó giống như một bản sao vụng về, không có sự hoàn mỹ tuyệt đối mà tổ chức kia từng thực hiện.

Vậy thì ai đứng sau tất cả chuyện này?

Andrea không trả lời, chỉ rút từ trong túi áo ra một tấm ảnh và đặt lên quầy.

Trong ảnh là một người đàn ông với mái tóc bạch kim, đôi mắt lạnh như băng.

"Anh có thấy người này bao giờ chưa?"

Người bartender liếc nhìn tấm ảnh, rồi mỉm cười khó hiểu. "Anh có chắc là muốn biết không, thám tử? Đôi khi, có những thứ không nên được đào xới lên."

Andrea chỉ đáp lại bằng một ánh mắt lạnh lẽo.

Không có gì trên đời này mà anh không muốn biết.

Andrea lặng lẽ nhìn người bartender, ngón tay thon dài của anh khẽ lướt qua mặt ly rượu lạnh. Trong bầu không khí mờ ảo của quán bar, những lời nói không cần thiết đều có thể trở thành nguy hiểm. Nhưng anh không phải là kẻ sợ nguy hiểm.

Bartender nhấc tấm ảnh lên, xoay nó một chút dưới ánh đèn mờ nhạt, đôi mắt lướt qua từng đường nét của người đàn ông trong ảnh với sự điềm tĩnh đáng sợ.

"Hắn ta... trông khá quen."

Andrea vẫn giữ nguyên nét mặt, nhưng ánh mắt anh sắc bén như lưỡi dao, quan sát từng cử động nhỏ nhất của đối phương.

"Quen thế nào?"

Người bartender đặt tấm ảnh xuống, rút một điếu thuốc từ hộp kim loại trong túi áo, chậm rãi châm lửa. Khói xám nhẹ nhàng cuộn lên, tan vào không khí đầy hơi men.

"Thám tử, thế giới này có rất nhiều bóng tối. Có những thứ nếu anh cứ cố gắng đào xới, anh sẽ không tìm thấy câu trả lời chỉ có địa ngục."

Andrea không phản ứng, chỉ nâng ly rượu lên, xoay nhẹ thứ chất lỏng hổ phách trong đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông trước mặt.

"Tôi không tìm kiếm địa ngục. Tôi chỉ tìm sự thật."

Bartender cười nhạt. "Đôi khi, sự thật còn đáng sợ hơn địa ngục."

Hắn dụi điếu thuốc vào gạt tàn, rồi ghé người về phía trước, giọng nói hạ thấp xuống như thể sợ ai đó nghe thấy.

"Hắn không phải người mà anh nên tìm."

Andrea khẽ nhướng mày. "Tại sao?"

Bartender cười cười, không trả lời ngay. Thay vào đó, hắn lấy từ dưới quầy ra một phong thư màu nâu, đặt nó trước mặt Andrea.

"Tôi không có nhiều thông tin, nhưng có người đã để lại thứ này cho anh. Hắn ta biết anh sẽ đến."

Andrea hơi khựng lại, nhưng chỉ trong một giây. Anh chậm rãi vươn tay lấy phong thư, cảm nhận độ nhám của giấy cũ dưới đầu ngón tay.

"Ai đã để lại?"

Bartender lắc đầu. "Hắn không để lại tên. Nhưng hắn biết anh là ai, và hắn biết anh sẽ không bỏ qua vụ này."

Andrea im lặng. Anh mở phong thư, bên trong chỉ có một tờ giấy với vỏn vẹn một dòng chữ, được viết bằng nét bút thanh mảnh và tinh tế:

"Nếu muốn biết sự thật, hãy tìm đến nơi mà máu không bao giờ khô."

Andrea lướt mắt qua dòng chữ, rồi gấp tờ giấy lại. Anh không nói gì thêm, chỉ rút thêm một tờ tiền đặt lên mặt quầy.

Bartender nhận lấy, không hỏi thêm gì nữa.

Andrea đứng dậy, chỉnh lại cổ áo.

"Lời khuyên cuối cùng nhé, thám tử." Người bartender gọi với theo khi Andrea xoay người bước đi. "Đừng để bản thân bị cuốn vào bóng tối quá sâu. Bởi khi anh nhìn chằm chằm vào vực thẳm... vực thẳm cũng đang nhìn lại anh."

Andrea chỉ dừng một giây, nhưng anh không quay lại. Bóng lưng cao lớn của anh nhanh chóng biến mất qua cánh cửa quán bar, để lại không gian trở lại với những kẻ mờ ám cùng những câu chuyện của họ.

Mưa lất phất rơi xuống con phố vắng, từng hạt nước đọng lại trên bề mặt đường nhựa loang lổ, phản chiếu ánh đèn mờ từ những bảng hiệu neon. Andrea đứng trước một khu vực cũ kỹ, nơi từng là một lò mổ bị bỏ hoang từ nhiều năm trước.

Nơi mà máu không bao giờ khô.

Anh bước qua hàng rào sắt gỉ sét, đôi giày nặng nề vang lên những tiếng lách cách trên mặt đất ẩm ướt. Bên trong, bóng tối bao phủ không gian, chỉ có ánh sáng nhấp nháy từ những bóng đèn đường cách xa đằng sau.

Andrea không vội vã. Anh lướt mắt qua khu vực xung quanh, từng bức tường cũ nhuốm màu thời gian, mùi ẩm mốc lẫn trong không khí. Một nơi hoàn hảo để che giấu bí mật.

Một tiếng động nhỏ vang lên phía xa.

Andrea lập tức quay đầu, đôi mắt sắc bén như chim ưng. Anh rút nhẹ một con dao nhỏ giấu trong tay áo, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ bước sâu vào bóng tối.

Tiếng động lại vang lên, lần này gần hơn.

Ai đó đang ở đây.

Andrea hạ thấp người, từng bước chân nhẹ nhàng như loài mèo săn mồi. Cuối cùng, anh dừng lại trước một cánh cửa kim loại cũ kỹ, một vết trầy xước mới toanh trên tay nắm cho thấy ai đó đã mở nó gần đây.

Anh vươn tay, nắm lấy tay cầm—

Rồi đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau anh.

"Đúng giờ lắm, thám tử."

Andrea lập tức xoay người, con dao trong tay phản chiếu ánh sáng nhạt. Trước mặt anh là một bóng người đứng dựa vào tường, khuôn mặt bị che khuất bởi bóng tối. Nhưng giọng nói trầm thấp ấy...

Andrea nheo mắt.

"Chúng ta đã gặp nhau chưa?"

Người kia cười khẽ, âm thanh nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một điều gì đó đầy nguy hiểm.

"Ồ, thám tử. Tôi nghĩ chúng ta đã gặp rồi. Chỉ là... anh chưa nhận ra mà thôi."

Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hơi thở của quá khứ và máu.

Giọng nói trầm thấp đó như lưỡi dao lướt nhẹ trên mặt kính, không hề gây tổn thương nhưng lại để lại những vết xước tinh tế, mơ hồ.

"Anh đã quên rồi, chàng thám tử thông minh, xinh đẹp."

Andrea khẽ nheo mắt. Sự bình tĩnh của anh không hề dao động, nhưng những ngón tay anh siết chặt hơn trên chuôi dao. Người đàn ông trước mặt không hề tỏ ra đe dọa, nhưng thứ đáng sợ nhất luôn là những kẻ không cần đe dọa vẫn có thể khống chế tình hình.

"Nếu Giáo sư Moriarty là đối thủ, Doctor Watson là bạn thân của Holmes thì tôi là kết hợp của cả hai."

Một câu nói lấp lửng, đầy ẩn ý.

Andrea giữ im lặng một lát, quan sát người đàn ông trong bóng tối. Bóng đèn đường cách đó không xa hắt lên một phần khuôn mặt hắn sắc nét, tinh tế, với nụ cười nhàn nhạt như thể hắn đang chơi đùa với một bí mật mà chỉ hắn biết.

"Câu nói đó có nghĩa là gì?" Andrea hỏi, giọng vẫn bình tĩnh.

Người đàn ông nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Andrea một cách lười biếng, như thể hắn không có hứng thú giải thích điều gì cả. Nhưng rồi, hắn lại bật cười.

"Anh đã quên thật rồi."

Mắt Andrea co lại một chút.

Không có chuyện đó. Anh chưa bao giờ quên một ai. Mỗi vụ án, mỗi nhân vật từng xuất hiện trong cuộc đời anh, đều được khắc sâu trong trí nhớ. Kẻ đứng trước mặt anh bây giờ, kẻ tỏ ra như thể đã quen biết anh từ lâuk hông có một hình ảnh nào về hắn trong đầu anh.

Điều đó chỉ có hai khả năng:

Một, hắn đang nói dối.

Hai... có một khoảng trống trong trí nhớ của anh.

Và Andrea không phải kẻ dễ dàng chấp nhận điều thứ hai.

"Tôi chưa bao giờ quên một kẻ quan trọng," Andrea nói chậm rãi, ánh mắt sắc lạnh, "chỉ là chưa từng nhớ ra một kẻ không đáng nhớ."

Người đàn ông nhếch môi, nụ cười sâu hơn một chút. "Chắc vậy."

Hắn đút tay vào túi áo khoác dài, lùi một bước khỏi bóng tối. Lần này, ánh sáng soi rõ đường nét khuôn mặt hắn. Đẹp đẽ nhưng nguy hiểm không theo kiểu của một sát nhân, mà theo kiểu của một kẻ luôn đi trước một bước trong mọi cuộc chơi.

Andrea không cho hắn cái thú được thấy anh dao động. Anh cất con dao nhỏ vào lại tay áo, ánh mắt vẫn dán chặt vào đối phương.

"Hắn ta có liên quan đến vụ cô gái mất tích ở Anh."

Andrea không hỏi, mà khẳng định. Và lần này, hắn không phủ nhận.

Một giây im lặng lướt qua giữa họ, nặng nề như màn sương mùa đông đọng trên những con phố cũ của London.

"Vụ đó đã khép lại." Người đàn ông chậm rãi nói, ánh mắt đầy vẻ thích thú khi quan sát phản ứng của Andrea. "Nhưng anh vẫn chưa từ bỏ à?"

Andrea cười nhạt. "Những kẻ như tôi không biết từ bỏ."

"Những kẻ như tôi cũng vậy."

Họ nhìn nhau, không ai nói tiếp.

Trong khoảnh khắc đó, Andrea hiểu một điều hắn không phải là kẻ địch. Nhưng hắn cũng không phải là đồng minh.

Hắn là một bí ẩn.

"Nhưng vụ Thược Dược Đen..." Andrea tiếp tục, giọng trầm xuống, "anh có mặt trong đó. Và tôi biết chắc chắn anh không phải là hung thủ."

Hắn khẽ nhướng mày, như thể đang đánh giá xem Andrea sẽ nói gì tiếp theo.

"Vậy câu hỏi của tôi là anh có được lợi ích gì từ vụ đó?"

Người đàn ông không trả lời ngay. Hắn nhìn Andrea một lúc lâu, nụ cười biến mất, thay vào đó là một ánh mắt suy tư, đánh giá. Rồi hắn bước lên một bước, khoảng cách giữa họ chỉ còn một sải tay.

"Thám tử, nếu anh muốn câu trả lời, tôi có một điều kiện."

"Nói."

"Hãy nhớ ra tôi đã từng là ai."

Một cơn gió lạnh lướt qua, làm lay động vạt áo dài của hắn.

Andrea không chớp mắt.

Hắn nhìn anh, ánh mắt không còn vẻ đùa cợt như trước nữa, mà là một điều gì đó sâu hơn một điều gì đó đã bị lãng quên, nhưng chưa bao giờ thực sự biến mất.

Hắn tiến đến gần hơn.

Andrea không lùi lại.

Hơi thở của hắn phả nhẹ lên da anh khi khoảng cách giữa họ gần như biến mất. Trong ánh sáng mờ nhạt, từng chi tiết trên khuôn mặt hắn hiện lên rõ ràng từng đường nét sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm chất chứa một bí ẩn không lời.

Andrea nâng dao lên, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, đầu mũi nhọn chạm vào phần da nơi động mạch cổ của hắn. Một vết cắt nhẹ cũng có thể kết thúc cuộc đối thoại này vĩnh viễn.

Nhưng hắn không né tránh.

Không chớp mắt.

Không một chút dao động.

Hắn mặc kệ lưỡi dao sắc bén kề vào cổ, như thể đó chỉ là một cơn gió thoảng qua.

Thay vào đó, bàn tay hắn vươn lên, chậm rãi.

Andrea siết chặt chuôi dao, từng cơ bắp căng lên sẵn sàng hành động. Nhưng bàn tay đó không nhắm đến vũ khí của anh, không tìm cách phản đòn hay tấn công.

Mà là—

Nhẹ nhàng, hắn vén một lọn tóc xoăn rũ xuống trán Andrea, đầu ngón tay lướt qua làn da anh chỉ trong thoáng chốc.

Một cử chỉ quá mức thân mật.

Andrea không phản ứng ngay, nhưng ánh mắt anh tối lại.

Hắn quan sát anh, đôi mắt kia không còn đơn thuần là sự giễu cợt hay bí hiểm nữa mà chất chứa một thứ gì đó sâu hơn, phức tạp hơn. Một điều gì đó không thể gọi tên.

Andrea có thể nhìn thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt đó nhưng có một điều khiến anh khó chịu.

Trong mắt hắn, anh là ai?

Một đối thủ?

Một con mồi?

Hay một thứ gì đó... quan trọng hơn cả?

Hắn chậm rãi nghiêng đầu, một nụ cười nửa miệng thấp thoáng, như thể hắn đã đọc được tất cả những suy nghĩ trong đầu Andrea mà chẳng cần đến một lời giải thích.

"Hãy cẩn thận."

Giọng nói của hắn thấp và trầm, như thể chỉ dành riêng cho Andrea.

"Hắn đang nhắm đến anh."

Andrea nheo mắt. "Hắn?"

Hắn không trả lời ngay.

Bàn tay từng vén tóc Andrea buông xuống, nhưng không rời đi ngay lập tức.

"Nếu tôi là kẻ duy nhất anh nên cẩn thận, thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều rồi, phải không?"

Andrea giữ chặt lưỡi dao thêm một giây nữa, như thể cân nhắc một lựa chọn nào đó.

Rồi anh hạ nó xuống.

Hắn khẽ cười, như thể đã đoán trước được điều này.

"Cho đến lần gặp sau, chàng thám tử xinh đẹp."

Hắn quay người rời đi, chiếc áo khoác dài quét nhẹ trên mặt đất, hòa lẫn vào bóng tối.

Andrea nhìn theo, không đuổi theo, không gọi hắn lại.

Nhưng những lời kia cứ vang vọng trong đầu anh.

"Hãy nhớ ra tôi đã từng là ai."

Và...

"Hắn đang nhắm đến anh."

...

Ở một khu phố yên tĩnh, ánh đèn đường leo lét soi sáng con hẻm nhỏ hẻo lánh. Gió lướt qua, mang theo mùi ẩm mốc của nước mưa vương vãi trên mặt đất, quyện lẫn với một thứ mùi khác mùi sắt tanh nồng.

Một dáng người xiêu vẹo dựa vào bức tường gạch cũ kỹ, đầu cúi gằm, mái tóc dài rối bời che phủ phần lớn khuôn mặt. Bộ quần áo trên người bị xé rách, vấy đầy bùn đất.

Chỉ đến khi ánh đèn đường chớp nháy lần cuối rồi tắt ngấm, mọi thứ chìm vào bóng tối hoàn toàn thì một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, kéo tấm khăn mỏng che ngang thân thể nạn nhân rơi xuống đất.

Thứ hiện ra bên dưới ánh trăng bàng bạc 

Là một thi thể không còn nguyên vẹn.

Cổ họng của cô gái bị cắt một đường sâu đến mức gần như đứt lìa. Nhưng điều đáng sợ hơn là đôi mắt. Không phải nhắm lại trong đau đớn, cũng không mở to vì sợ hãi. Mà là hoàn toàn trống rỗng. Tròng mắt của cô đã bị moi ra, để lại hai hốc mắt đen ngòm, sâu hoắm như hai lỗ hổng không đáy.

Xung quanh khóe miệng, có thứ gì đó đen sẫm đã khô lại.

Dọc theo cánh tay của nạn nhân, những vết rạch mảnh khảnh kéo dài, từng đường cắt tinh xảo như thể được tạo ra bởi bàn tay của một nghệ nhân tàn nhẫn. Máu đã ngừng chảy, nhưng từ những vết cắt ấy, một loại chất lỏng sền sệt màu tím sẫm rỉ ra, bốc lên thứ mùi kỳ quái, vừa hắc vừa ngọt mùi của thuốc phiện, trộn lẫn với gì đó khác...

Một đóa hoa thược dược đen được đặt ngay ngắn trong hốc mắt bị mất của nạn nhân.

Sato đứng trước người đàn ông đang co rúm trong góc phòng thẩm vấn, ánh mắt sắc bén quan sát từng cử chỉ của ông ta. Khuôn mặt ông gầy gò, những đường nét hằn sâu vì năm tháng, làn da bám đầy bụi bẩn. Bộ quần áo cũ kỹ rách tả tơi, đôi giày sờn đến mức gần như chỉ còn lại phần đế.

Gió lạnh từ máy điều hòa trong phòng phả xuống, nhưng người đàn ông không có vẻ gì là để ý. Ông ta vẫn run rẩy không ngừng, bàn tay nắm chặt mép áo, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, như thể nếu dám nhìn lên, ông sẽ lại thấy hình ảnh kinh hoàng vừa chứng kiến.

Sato đặt cốc nước ấm trước mặt ông ta.

"Ông uống chút nước đi, rồi kể lại những gì đã thấy."

Người đàn ông khẽ giật mình khi nghe giọng cô, nhưng vẫn không dám nhấc tay lên. Phải mất đến vài phút, khi Sato không thúc ép thêm, ông ta mới run rẩy đưa tay cầm cốc nước, môi khô khốc mấp máy.

"Tôi... Tôi không biết... Tôi không biết gì cả..." Giọng ông khàn đặc, hơi thở gấp gáp, như thể ngay cả việc nói chuyện cũng khiến ông ta hoảng sợ.

"Từ từ thôi. Không ai trách ông cả." Sato dịu giọng, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt ông ta.

Người đàn ông nuốt khan, nhắm chặt mắt một lúc rồi mới tiếp tục nói, giọng vẫn run rẩy.

"Tôi... tôi ở đó... tôi ngủ trong cái hẻm... như mọi ngày... Nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng... một thứ gì đó như... tiếng dây đàn bị kéo căng... không phải tiếng người..."

Ông ta mở bừng mắt, vẻ hoảng loạn càng rõ rệt hơn. "Không phải tiếng người...!"

Sato liếc nhìn đồng nghiệp của mình, ý bảo ghi chép lại.

"Tiếng gì cơ?"

"Tôi không biết! Là âm thanh lạ lắm! Rồi... rồi tôi nghe tiếng thét ngắn thôi, như bị bóp nghẹt lại... Khi tôi mở mắt ra... tôi thấy..."

Ông ta nuốt khan, tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"Sao?"

Người đàn ông thở hắt ra, giọng vỡ vụn.

"Cô ta nằm đó! Máu chảy đầy đất... Đôi mắt! Đôi mắt cô ta... Không còn nữa! Chúng đã bị móc ra! Nhưng... Nhưng tôi chắc chắn lúc tôi thấy... cô ta vẫn còn thở...!"

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Sato khẽ cau mày. Nạn nhân vẫn còn sống vào lúc ông ta trông thấy? Điều này nghĩa là kẻ sát nhân vẫn còn ở đó...

"Ông có thấy ai khác không?"

Người đàn ông lắc đầu quầy quậy. "Không... không có ai... Nhưng tôi có cảm giác... có ai đó đứng ngay đó, sau lưng tôi... Nhưng khi tôi quay lại... không có gì hết...!"

Bàn tay ông ta bắt đầu run rẩy dữ dội hơn. "Nó đang theo dõi tôi... tôi biết mà! Nó sẽ giết tôi!"

Sato đặt tay lên vai ông, giọng điềm tĩnh. "Ông an toàn ở đây. Chúng tôi sẽ giữ ông lại đồn để bảo vệ, đồng thời giúp ông hồi phục. Nhưng tôi cần ông hợp tác với chúng tôi để tìm ra kẻ đó."

Người đàn ông gật đầu lia lịa, như bám víu vào lời hứa hẹn an toàn duy nhất.

Sato đứng dậy, trao đổi nhanh với đồng nghiệp.

"Đưa ông ấy đến phòng y tế trước, kiểm tra tình trạng sức khỏe và cho nghỉ ngơi một chút. Tình trạng tinh thần của ông ấy quá bất ổn để có thể khai thác thêm ngay bây giờ."

Khi người đàn ông được dìu ra ngoài, Sato quay lại, nhìn vào tập hồ sơ trên bàn. Nạn nhân thứ sáu. Một nhân chứng đầu tiên còn sống sót. Nhưng liệu ông ta có thực sự nhìn thấy kẻ đó hay chỉ cảm nhận được sự hiện diện của nó?

Sato bước nhanh ra ngoài, đến phòng họp nơi các điều tra viên đang chờ. Trên màn hình lớn, hình ảnh hiện trường được chiếu lên: thi thể người phụ nữ nằm ngay ngắn, một đóa thược dược đen đặt trên lồng ngực, hai hốc mắt rỗng tuếch, máu thấm đẫm đất bên dưới.

Takagi đứng lên báo cáo: "Chúng tôi đã kiểm tra khu vực xung quanh, nhưng không tìm thấy dấu vết hung thủ. Không có camera an ninh, không có dấu vân tay, không có DNA lạ. Hắn như một bóng ma."

Sato khoanh tay, nhìn lướt qua sơ đồ khu vực. "Nhân chứng nói rằng ông ta có cảm giác bị theo dõi, nhưng không thấy bất kỳ ai. Điều đó có nghĩa là hoặc kẻ sát nhân vẫn còn ở đó khi ông ta đến, hoặc đã giăng bẫy để đánh lừa chúng ta."

Shiratori cau mày. "Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của vụ án này là sự xuất hiện của bông thược dược đen. Nó không phải loài hoa dễ kiếm. Tôi đã kiểm tra, có rất ít nơi bán loại này trong thành phố."

"Chúng ta có danh sách cửa hàng nào không?"

"Tôi đã liên hệ với một số nơi, nhưng chưa có gì đáng ngờ. Có điều, có một lô hàng nhập khẩu từ nước ngoài vừa được chuyển đến một shop hoa cao cấp ở quận lân cận. Tôi sẽ đích thân đi kiểm tra."

Sato gật đầu. "Tốt. Nhưng đừng để lộ quá sớm."

Cô quay sang Takagi. "Anh có tìm được điểm chung giữa các nạn nhân không?"

Takagi mở một tập hồ sơ. "Đây là điều kỳ lạ... Ban đầu chúng tôi nghĩ họ không liên quan, nhưng khi so sánh sâu hơn, tôi phát hiện một chi tiết nhỏ: tất cả bọn họ đều từng đến một quán bar vào hai tuần trước khi bị giết."

"Quán nào?"

"Một quán nhỏ tên 'Nocturne' nằm ở trung tâm thành phố. Chủ quán là một người phụ nữ tên Mizuki Reika. Tôi đã kiểm tra lý lịch, cô ta không có tiền án, nhưng quán này có vẻ khá kín đáo, chủ yếu phục vụ khách quen."

Sato chống tay lên cằm. "Có thể quán này là nơi kết nối các nạn nhân với hung thủ. Chúng ta sẽ đến đó điều tra."

Tối hôm đó, Sato và Takagi cải trang thành khách đến Nocturne. Bên trong quán bar, ánh sáng dịu nhẹ phủ xuống những bàn gỗ tối màu, tiếng nhạc jazz du dương vang lên.

Mizuki Reika, bà chủ quán, là một người phụ nữ ngoài ba mươi với mái tóc đen dài uốn nhẹ. Cô ta mỉm cười khi thấy hai người bước vào.

"Chào mừng. Hai vị dùng gì?"

Sato lướt mắt nhìn xung quanh trước khi đáp. "Một ly bourbon."

Takagi ngập ngừng rồi gọi một ly rượu nhẹ.

Họ ngồi xuống quầy bar, theo dõi động thái của Mizuki. Khi cô ta quay đi, Sato thấp giọng nói:

"Anh có cảm giác gì không?"

Takagi nhấp rượu, nhìn quanh. "Không có gì đáng ngờ."

Một lúc sau, Mizuki quay lại. "Hai người là khách mới?"

Sato gật đầu. "Phải. Tôi nghe nói quán này có bầu không khí rất đặc biệt."

Mizuki mỉm cười, ánh mắt sắc sảo. "Chúng tôi chỉ tiếp những vị khách đặc biệt. Hai người được ai giới thiệu?"

Takagi giả vờ ngập ngừng, nhưng Mizuki đã nheo mắt.

"Thật ra, tôi đã biết hai vị là ai rồi."

Sato căng người. "Ý cô là gì?"

Mizuki cười nhẹ. "Cảnh sát."

Takagi sững sờ, nhưng Mizuki vẫn giữ giọng điệu bình thản.

"Tôi không có gì để giấu. Nếu các vị muốn hỏi về những vụ án gần đây, tôi có thể giúp."

Sato liếc nhìn Takagi, rồi lạnh lùng đáp: "Vậy sao? Vậy cô có quen ai trong số các nạn nhân không?"

Mizuki nghiêng đầu, vẻ mặt trầm tư. "Tôi có nhớ vài người. Nhưng tôi chỉ biết họ là khách hàng, không có gì hơn."

Takagi hỏi: "Có ai gây sự hoặc hành động đáng ngờ không?"

Mizuki lắc đầu. "Tất cả bọn họ đều là khách bình thường."

Sato chăm chú quan sát gương mặt cô ta. Không có dấu hiệu nói dối.

"Vậy... cô có biết ai hay đi cùng họ không?"

Mizuki im lặng một lúc, rồi nói: "Tôi không chắc, nhưng có một người đàn ông... Hắn luôn đến vào đêm những nạn nhân xuất hiện. Tôi không biết tên hắn, nhưng hắn luôn đeo một sợi dây chuyền bạc có biểu tượng lạ."

Takagi khẽ nhíu mày. "Biểu tượng gì?"

Mizuki vẽ một đường trên mặt bàn, mô phỏng một hình tròn với những ký tự lạ bên trong.

Sato cảm thấy lạnh sống lưng.

Biểu tượng thờ quỷ Satan.

...

Hình nhân giấy cháy rực, ngọn lửa bốc lên xoắn xuýt như những ngón tay vô hình, rồi biến thành tro bụi trong tích tắc.

Hazuki nhìn theo, đôi mắt nâu ánh lên sự trầm tư. Hagiwara đứng bên cạnh, khoanh tay, lặng lẽ quan sát. "Cô ta động thủ rồi."

Hazuki khẽ cười, nhưng trong tiếng cười ấy không hề có chút vui vẻ. Cô cúi xuống, nhặt lấy một mẩu tro vẫn còn âm ỉ tàn lửa, để nó lướt qua đầu ngón tay.

"Cô ta vẫn chưa biết em còn sống."

Hagiwara nhíu mày. "Lời nguyền của 'ngài ấy' giấu em và thằng bé khá tốt. Nhưng không phải ai cũng là người bình thường. Nếu cô ta nhận ra..."

"Cũng không thể làm gì được." Hazuki gật đầu. "Miễn là em còn ở đây."

Hagiwara im lặng.

Hazuki ngước lên, nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của anh. "Phải cảm ơn ngài ấy đã đặt lời nguyền này. Bề ngoài, em gần như vô hình trong mắt người khác. Họ có thể lướt qua em mà không nhận ra, không nhớ rõ khuôn mặt em, trừ những ai thực sự quan tâm đến em và Hyuga."

Hagiwara nhìn cô một lúc lâu. Anh nhớ đến những lần hai người đi trên phố, người ta có thể vô thức né ra, nhưng khi quay lại nhìn thì chỉ thấy khoảng không. Lời nguyền đó không phải chỉ là một phép ẩn thân đơn giản, nó còn thay đổi nhận thức của người khác, bóp méo trí nhớ của họ về cô.

"Nhưng..." Hazuki trầm giọng, ánh mắt trở nên sắc bén, "Gia tộc Matsuo đã bắt đầu săn giết nhiều người hơn để tế đàn."

Hagiwara nhướng mày. "Em đang nói đến vụ 'Thược Dược Đen'?"

Hazuki nhíu mày. "Không rõ. Nhưng em có linh cảm nó có liên quan." Cô nghiêng đầu, giọng nói lạnh dần. "Gia tộc Matso sẽ không làm lộ liễu như vậy. Nếu thật sự có bàn tay của họ, thì đây mới chỉ là bề nổi."

Một luồng không khí lạnh len lỏi vào căn phòng. Hagiwara im lặng, chờ cô nói tiếp.

Hazuki nhếch môi. "Còn cô ta... Cô em gái quý hóa của em vẫn suốt ngày nguyền rủa anh Rei từ xa."

Mắt Hagiwara tối lại. "Cô ta biết tên thật của Zero không?"

"Không." Hazuki lắc đầu. "Cô ta chỉ biết cái tên giả, nên hiệu quả không cao lắm."

"Vậy nếu cô ta biết tên thật—"

Hazuki ngắt lời anh. "Thì cũng vô dụng. Dù có thế nào, em vẫn ở đây."

Cô nói như thể đó là một chân lý hiển nhiên, một thứ không thể bị lay chuyển.

Nhưng ánh mắt của Hagiwara vẫn không giãn ra.

"Anh có thể đến đó bóp chết cô ta ngay bây giờ, nếu em muốn." Giọng anh khô khốc, như thể anh đang đề nghị một chuyện tầm thường.

Hazuki lườm anh. "Anh là cảnh sát."

Hagiwara nhướng mày. "Cảnh sát đã chết rồi. Không ai có thể bỏ tù anh." Lời nói của anh vang lên như một cơn gió lạnh, không một tia đùa cợt.

Hazuki đảo mắt. "Không cần thiết. Cô ta đang thử những trò bùa chú rẻ tiền, bùa 'chủ-nô', bùa 'tình phục vụ'... chỉ là thứ điều khiển tâm trí, làm con người ta vẫn giữ được thần trí, nhưng phải phục tùng vô điều kiện. Kiểu như một con chó liếm chân chủ."

Hagiwara cau mày. "Cô ta định biến Zero thành như thế à?"

"Cô ta nghĩ là vậy." Hazuki cười khẩy. "Nhưng anh nghĩ xem, với bản tính của ảnh, ai có thể bắt ảnh phục tùng?"

Hagiwara bật cười, tiếng cười trầm thấp mang theo chút châm chọc. "Cô ta đúng là ngu xuẩn."

"Không hẳn." Hazuki lắc đầu. "Nếu không có em, có thể anh Rei đã bị ảnh hưởng. Cô ta chỉ không tính được một điều..."

Hagiwara nhìn cô, chờ đợi.

Hazuki cười nhạt. "Cô ta đâu có biết, trong lòng anh ấy đã có một lời nguyền còn mạnh hơn nhiều."

Hagiwara im lặng một giây. Rồi anh thở dài. "Được rồi, vậy bây giờ em định làm gì?"

Hazuki nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống những mái nhà xa xa.

"Chờ."

"Chờ?"

"Chờ xem, đến khi nào cô ta nhận ra mình đang nhảy múa trong tay ai."

Hazuki khẽ nhướng mày, ánh mắt vẫn dán vào những lá bùa đang bay lơ lửng trong không khí, ánh sáng xanh nhạt từ chúng phản chiếu lên gương mặt cô. Cô khẽ lẩm bẩm một câu chú ngữ, lập tức những lá bùa rơi xuống, xếp ngay ngắn trên bàn gỗ như thể có một bàn tay vô hình sắp đặt.

"Dù sao, chúng ta cũng tạm thời an toàn." Hazuki chậm rãi nói, ánh mắt lấp lánh một tia tính toán. "Anh đi theo em. Hyuga đã có Mitsuyo và anh Jinpei, anh Rei thì có anh Hiro đi cùng. Và lá bùa hộ mệnh cũng đang ở trên người hai cha con họ."

Hagiwara khoanh tay, lặng lẽ quan sát cô. "Em cũng tiếp quản ngôi đền này, nên độ an toàn của em sẽ tăng cao khi ở đây."

Hazuki gật đầu, đôi môi vẽ lên một nụ cười nhẹ. "Đúng vậy."

Hagiwara thở dài. Anh vươn tay, xoa nhẹ lên mái tóc mềm của cô gái trẻ. "Anh biết, nhưng đừng liều lĩnh. Có chuyện gì thì bàn với anh trước."

Hazuki ngước lên nhìn anh, đôi mắt tròn lấp lánh sự tinh nghịch. "Uhm, dù sao anh Rei cũng ghen tỵ khi anh bên em nhiều hơn ảnh mà."

Hagiwara nhíu mày, rồi bật cười, khoanh tay lại. "Thật sự, Rei-chan dạo này ghen tuông tùm lum thật. Thấy anh ở gần em cứ sợ là anh cướp em đi đấy."

Hazuki bật cười thành tiếng, âm thanh trong trẻo vang vọng trong không gian yên tĩnh của ngôi đền. Hagiwara cũng nheo mắt lại cười theo, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.

"Thật ra," Hazuki nghiêng đầu, "em nghĩ anh là người biết nhiều bí mật của em nhất."

"Ừ." Hagiwara đáp, giọng trầm ấm. "Dạo này anh cũng luôn ở thể linh hồn đi theo em."

Hazuki cười cười. "Tiện thể thăm dò xem gia tộc Matso đang làm gì, đúng không?"

Hagiwara nhếch môi, nụ cười mang theo chút trêu chọc. "Chứ sao."

Cả hai người rời ngôi đền đi về nhà Chiếc xe hơi dừng lại đột ngột giữa con đường vắng. Tiếng lốp nghiến nhẹ xuống mặt đường tĩnh lặng. Hazuki mở cửa sổ, đôi mắt sắc sảo quét nhanh qua con hẻm nhỏ bên đường. Gió đêm lùa vào, mang theo một hơi lạnh kỳ lạ khiến cô bất giác rùng mình.

"Anh có cảm giác kỳ lạ ở đằng kia không?" Cô hỏi, giọng nghiêm túc hẳn.

Hagiwara cau mày, hướng mắt nhìn theo hướng cô chỉ. "Đâu?"

"Đằng kia. Không gian chỗ đó... có luồng khói đen." Hazuki khẽ nheo mắt, cảm giác luồng tà khí kia như đang chậm rãi xoáy vào không gian, vô hình với người thường, nhưng rõ ràng với những ai có liên kết với thế giới linh hồn.

Hagiwara nhìn chằm chằm, nhưng với tư cách là một linh hồn thuần túy, anh không cảm nhận được bất kỳ luồng năng lượng nào quá bất thường. "Anh không thấy gì cả. Có khi nào em nhìn nhầm không?"

Hazuki mím môi, không đáp. Cô mở cửa định bước xuống xe.

Nhưng ngay lập tức, một bàn tay vô hình giữ chặt vai cô.

"Không được." Hagiwara nghiêm giọng. "Em ở lại đây, hiểu chưa?"

Hazuki nhăn mặt nhìn anh. "Nhưng—"

"Anh sẽ đến đó xem xét. Và nhớ rõ, nếu thấy nguy hiểm, nếu anh không quay lại ngay, thì em hãy chạy."

Cô nhìn anh, cười gương gạo. "Kenji, đừng nói mấy điều bất an như vậy chứ. Anh sẽ—"

"Anh không đùa." Giọng Hagiwara trầm xuống, đôi mắt thẫm sắc lạnh. "Nghiêm túc nghe anh, Hazuki. Anh quá hiểu tính em."

Hazuki mở miệng định phản bác nhưng rồi im bặt. Ánh mắt của Hagiwara lúc này không có lấy một tia do dự. Sự quyết liệt trong giọng nói của anh khiến cô nuốt lại lời trêu chọc.

"Rồi rồi rồi, em nghe rồi." Hazuki miễn cưỡng đáp, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy sự cố chấp. "Nhưng em không thể để anh gặp nguy hiểm một mình."

Hagiwara biết rõ thỏa thuận này không thể làm cô từ bỏ ý định, nhưng ít nhất, anh cần phải kiểm tra trước.

Anh thở dài, ánh mắt lướt qua con hẻm lần nữa. Bóng tối nơi đó dày đặc một cách kỳ lạ, dường như có thứ gì đó ẩn giấu bên trong, chực chờ vươn ra nuốt trọn bất cứ kẻ nào tiến vào.

Anh quay sang nhìn cô, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy kiên quyết. "Anh sẽ đi nhanh rồi về."

Nói xong, anh không đợi Hazuki phản đối nữa. Anh lướt nhanh qua mặt đường, tiến vào con hẻm tối. Bên trong con hẻm, không khí vẫn đặc quánh đến khó thở. Hagiwara lướt mắt nhìn quanh lần nữa. Những bức tường phủ đầy rêu phong, nền đất lấm lem dấu vết cũ kỹ, không có gì bất thường. Anh lướt qua từng ngóc ngách, chạm tay vào từng phiến gạch lạnh lẽo, nhưng tất cả vẫn trơ lì trong sự im lặng. Không một hơi thở, không một sự xao động nào ngoài màn đêm dày đặc.

"Chẳng có gì cả..." Hagiwara lẩm bẩm, nhưng cảm giác bất an vẫn không tan biến.

Anh quay người, ánh mắt lướt qua con hẻm một lần cuối. Không có thứ gì lẩn khuất trong bóng tối. Không có dấu hiệu của tà khí. Mọi thứ... vẫn bình thường.

"Không có gì trong đó, Hazuki."

Anh bước ra khỏi hẻm, giọng bình thản nhưng vẫn mang chút trầm ngâm.

Hazuki đứng đó, nhìn anh chằm chằm. Cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.

"Em nhìn nhầm thật sao?" Cô cau mày, chần chừ một lúc rồi cũng bước xuống xe, tiến vào con hẻm để kiểm tra lại.

Hagiwara khoanh tay, quan sát cô từ xa.

Hazuki chạm tay vào bức tường lạnh, đôi mắt khẽ nheo lại. Cô nhạy cảm với những luồng khí khác thường hơn bất cứ ai, và khi nãy, cô chắc chắn đã nhìn thấy một dòng tà khí xoắn lại ngay chỗ này. Nhưng giờ đây... tất cả chỉ là một khoảng không trống rỗng.

Không có vết tích gì để lại.

Không gian hoàn toàn lặng thinh, như thể chưa từng có gì bất thường xảy ra.

Hazuki cắn môi, cuối cùng lùi bước. "Có thể là do em mệt..." Cô thì thầm, ánh mắt vẫn còn vương vấn chút gì đó hoài nghi.

Hagiwara đặt tay lên vai cô, giọng trầm ổn. "Thôi về nhà đi. Dù sao để em một mình ban đêm rất nguy hiểm. Vả lại, tên sát nhân ai biết được hắn sẽ ở đâu đó quanh đây thì sao."

Hazuki nhìn anh một lúc, rồi khẽ gật đầu.

"Ừm... Về thôi."

Cô quay lưng bước về xe, nhưng trong thâm tâm vẫn còn một cảm giác lấn cấn không rõ ràng.

Ngay khi cả hai rời khỏi, một cơn gió lạnh lướt qua hẻm tối.

Ở nơi mà Hazuki đã chỉ vào khi nãy, một vệt mờ nhạt dần hiện ra như dấu vết của một thứ gì đó đã từng tồn tại, nhưng ngay khi bị phát hiện, nó lập tức rút lui, ẩn mình trong bóng tối.

Không gian ấy... chưa bao giờ thật sự trống rỗng.

...

Khu vực ngoại ô - Nửa đêm

Tiếng xẻng cắm sâu xuống lòng đất, cắt qua lớp bùn nhão như một nhát chém lạnh lùng. Người đàn ông hít một hơi, dùng hết sức nâng một tảng đất lớn, rồi lấp xuống. Một âm thanh trầm đục vang lên khi đất chạm vào những thứ bên dưới cơ thể con người, nằm chồng chất lên nhau, những bàn tay bất động vươn ra như muốn thoát khỏi định mệnh tàn khốc.

Hắn không dừng lại. Nhát xẻng thứ hai, thứ ba... từng lớp đất cứ thế đổ xuống, che phủ những hình hài đã trở nên vô danh trong màn đêm. Không nấm mồ, không bia đá, chỉ có sự im lặng tuyệt đối làm chứng nhân cho tội ác này.

Trên cổ hắn, một biểu tượng bạc hình ngôi sao năm cánh đảo ngược lấp lóe trong ánh sáng nhạt nhòa của mặt trăng. Đó là dấu ấn của sự hiến tế, của những kẻ phục vụ cho thứ gì đó xa hơn lòng tin thông thường. Những kẻ tin rằng máu là con đường duy nhất dẫn đến sự cứu rỗi.

Hắn dừng lại một chút, mắt nhìn lên bầu trời đêm không trăng, rồi cúi đầu, thì thầm những câu từ bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa đã bị lãng quên.

"Nhân danh đức tin, mở ra điệp khúc..."

Lời nguyện của hắn nhẹ như hơi gió, nhưng thấm vào lòng đất như những giọt máu đã đổ xuống nơi này.

"Trái đất nằm trống rỗng, những linh hồn lạc lối..."

Bên dưới lớp đất mới đắp, một tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra.

Hắn không giật mình.

Không phải tất cả đều đã chết.

Những kẻ được chọn phải chịu đau đớn đến tận giây phút cuối cùng, phải cảm nhận sự sống bị bóp nghẹt từ từ.

Hắn vung xẻng một lần nữa, động tác điêu luyện, như thể hắn đã làm điều này cả ngàn lần trước đây.

"Gánh nặng mang về phía trước, đêm này sang ngày khác..."

Một tiếng nứt vỡ vang lên. Không phải từ xương cốt, mà là từ đất.

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu.

Mặt đất dưới chân hắn khẽ rung động.

Gió trở nên lạnh hơn, như có một thứ gì đó vừa thức giấc từ sâu trong lòng đất.

Gió thổi qua cánh đồng hoang, mang theo mùi hương nồng nặc của đất ẩm, máu khô và hơi lạnh của màn đêm. Hắn quỳ xuống bên cạnh một chiếc hộp gỗ nhỏ, bề mặt trơn láng đến mức chẳng hề có một vệt bụi bẩn nào bám vào, dù xung quanh chỉ toàn là bùn đất.

Bàn tay hắn vươn ra, chạm nhẹ vào nắp hộp như đang vuốt ve một báu vật. Một giây sau, hắn rút tay về, tháo đôi găng tay da đã vấy bẩn, nhét chúng vào túi áo khoác dài. Hắn lặng lẽ rửa sạch tay trong một chậu nước nhỏ đã chuẩn bị sẵn, từng giọt nước lạnh buốt chảy qua kẽ tay hắn, cuốn theo bụi đất và dấu vết của những gì hắn vừa làm.

Chỉ khi bàn tay hắn đã sạch đến mức không tì vết, hắn mới cẩn thận đeo vào một đôi găng tay trắng tinh.

Với sự tôn kính tuyệt đối, hắn chậm rãi mở hộp.

Bên trong, một cây vĩ cầm đen tuyền nằm lặng lẽ, bề mặt trơn mượt như dòng nước đêm, phản chiếu ánh sáng lờ mờ của mặt trăng trên cao. Hắn nâng nó lên, cẩn thận đặt lên vai, rồi nhẹ nhàng kéo cây vĩ cung qua những sợi dây căng tràn sự chờ đợi.

Và rồi, âm thanh cất lên.

Một nốt trầm ngân dài, xuyên qua màn đêm như tiếng thở dài của những linh hồn bị mắc kẹt giữa hai thế giới. Cung đàn của hắn vẽ nên từng đường nét của cái chết, từng tiếng thét tắt nghẽn, từng hơi thở cuối cùng còn đọng lại trên đôi môi tái nhợt.

Dưới lòng đất, những gương mặt vô danh chìm sâu trong bóng tối, bất động nhưng vẫn như đang lắng nghe.

Một bản giao hưởng bằng máu và xương.

Từng nốt nhạc ngân lên, sắc bén như lưỡi dao cắt qua da thịt, chói lọi như một tiếng hét tuyệt vọng bị mắc kẹt trong những cơn ác mộng không hồi kết.

Hắn nhắm mắt, để mặc giai điệu dẫn dắt mình vào cơn mê của sự tận hưởng. Không ai hiểu được nghệ thuật của hắn. Không ai có thể chạm vào thế giới mà hắn đã tạo ra.

Những nhà phê bình, những kẻ phán xét chúng chẳng là gì ngoài những kẻ ngu muội không bao giờ thấu hiểu được bản giao hưởng này.

"Một điệu nhảy rùng rợn không hối hận.
Mỗi vụ giết người là một khóa học có hướng dẫn.
Trong bản giao hưởng của đêm này,
Được che chở bởi ánh sáng nhợt nhạt của mặt trăng."

Giai điệu u ám cứ thế tiếp tục, kéo dài như một bài điếu văn dành cho những kẻ đã khuất.

Mắt hắn khẽ mở, ánh nhìn mông lung đầy mê hoặc.

Hắn chơi không phải cho người sống.

Mà là cho những kẻ đã bị chôn vùi dưới lớp đất này.

Một lời tạm biệt.

Một lời nguyền rủa.

Hoặc có lẽ...

Một lời triệu hồi.

....

Hỏi đáp:

Ai là Macallan?

a) Thám tử John Andrea

b) Doctor Adrian Lafrenz

c) Bartender

d) Người đàn ông bí ẩn Andrea không có ký ức

e) 'Hắn ta' được nhắc tới trong đối thoại của Andrea và người đàn ông bí ẩn

f) Người đàn ông kéo đàn vĩ cầm

g) Nhân chứng của vụ án thứ sáu

h) Sát nhân vụ án 'Thược dược đen'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com