Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Thược dược đen (3)

"Ta sẽ giúp em thực hiện."

Bella cảm thấy trái tim mình nhảy một nhịp mạnh mẽ đến mức lồng ngực như bị đánh vào. Một giây sau, nó vẫn đập dồn dập, không biết vì kích động hay vì sợ hãi.

"Suy nghĩ của em..." Giọng hắn chậm rãi, tựa hồ đang nghiền ngẫm từng chữ một. Đôi mắt hắn sâu thẳm như vực tối, trong đó không có bất kỳ tia sáng nào, chỉ có một loại mê hoặc đáng sợ. "Thực hoàn mỹ."

Cô cảm nhận được một trận rung động bí ẩn, như một dòng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cảm giác ấy xuất phát từ chính vị trí trái tim cô, như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy nó, vừa áp bức, vừa xoa dịu, khiến cô không phân biệt được đây là một loại may mắn vì tránh được nguy hiểm hay là một sự thỏa mãn vì được công nhận. Hoặc... đơn thuần là——

Tâm động.

Vấn đề là, đây thật sự là tâm động sao? Hay là một sự mê luyến kỳ quái do nỗi sợ hãi mang lại?

Người khi đối mặt với sợ hãi, cơ thể sẽ tự động kích hoạt bản năng chiến đấu hoặc chạy trốn. Nhịp tim tăng tốc, đồng tử mở rộng, hơi thở gấp gáp, adrenaline tăng cao. Mà cảm giác khi rung động vì ai đó—khi trái tim bị cuốn theo một ai đó—cũng có những biểu hiện tương tự.

Vậy, rốt cuộc cô đang cảm thấy gì?

Bella nhìn Erik, không chớp mắt. Cô không hề lảng tránh khí chất nguy hiểm của hắn, ngược lại, cô ép buộc bản thân phải nhìn thẳng vào hắn, từ đầu đến chân, không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào.

Hàm dưới của hắn rất đẹp. Đường nét sắc sảo, cứng cỏi, như được tạo nên từ băng giá và dao gọt. Yết hầu nhô cao, mỗi lần hắn nuốt xuống đều gợi lên một nhịp điệu kỳ dị. Đôi bàn tay hắn gầy gò nhưng lại có hình dáng hoàn mỹ đến mức gần như phi thực, từng đốt ngón tay như lưỡi dao sắc bén.

Có một loại mỹ cảm bệnh hoạn trong con người hắn.

Không chỉ là khuôn mặt, toàn bộ con người hắn đều khiến người khác rơi vào một sự mê hoặc không thể diễn tả.

Cô cảm giác bản thân như bị thôi miên, từng bước một tiến về phía hắn, hoàn toàn mất đi khống chế. Nhưng trái ngược với thân thể, đầu óc cô lại chưa bao giờ tỉnh táo đến thế.

Cô bình tĩnh tự hỏi, nếu cô nhìn vào gương mặt ấy, cô vẫn sẽ cảm thấy sự rung động này sao?

Cô thực sự có dũng khí để mê luyến một nỗi sợ hãi không?

Đúng lúc đó, Erik cúi đầu.

Hắn chậm rãi nâng tay, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt hắn như một vực sâu không đáy, lạnh lẽo, bí ẩn, nhưng cũng tràn ngập một thứ cảm xúc mà cô không thể gọi tên. Một loại cảm xúc có thể giam cầm, có thể hủy hoại, có thể xâm lấn đến từng tế bào của cô.

Cô rùng mình.

Hắn nở một nụ cười nhẹ, không có chút ấm áp nào, chỉ có sự tàn nhẫn ngọt ngào.

"Em đang run." Hắn thì thầm, giọng nói mang theo một sự cưng chiều méo mó. "Là sợ hãi sao? Hay là... em thực sự thích ta?"

Một bàn tay hắn đặt lên eo cô, không mạnh nhưng lại khiến cô không thể nhúc nhích. Hơi thở của hắn phả nhẹ lên da cô, mang theo một cảm giác áp đảo đến mức đáng sợ.

"Em biết không, Bella..." Hắn cúi xuống sát tai cô, giọng nói gần như là một lời nguyền rủa. "Sợ hãi là khởi nguồn của mọi thứ. Khi sợ hãi một điều gì đó quá mức... ngươi sẽ trở nên nghiện nó."

Hắn lùi lại một chút, ánh mắt khóa chặt cô, như một con mãnh thú đang thưởng thức con mồi trước khi cắn xuống.

Cô nuốt khan.

"Em có nghiện ta không?" Hắn hỏi, giọng nói dịu dàng đến mức đáng sợ.

Cô không trả lời.

Bởi vì ngay cả chính cô cũng không biết đáp án.

Cô dần thấy bàn tay đẹp như chơi phiến đàn đang gảy lên mạch cổ của cô, cảm giác nghẹt thở, phổi căng ra vì thiếu oxy. Cổ thiên nga cong lên đớp lấy không khí thiếu thốn, khí quản nghẹn ngào, đau đớn, khô khốc, mắc nghẹn nhưng rồi cảm giác đau ấy như liều thuốc trấn an, càng căng thẳng sợ hãi càng kích thích sự phóng đại.

"Có..." Bella trả lời một cách khó khăn.

Hắn bật cười khẽ, cúi đầu áp sát môi cô, không phải một nụ hôn, mà là một sự trừng phạt. Lưỡi hắn lướt nhẹ trên làn da bị thiếu oxy, hơi lạnh đối nghịch với cơ thể cô đang nóng rực.

"Giỏi lắm..." Giọng hắn trầm thấp, nguy hiểm. "Vậy để ta dạy em cách tận hưởng sự sợ hãi."

Hắn nhớ lại

Mỗi lần nhìn cô, hắn đều tự hỏi làm thế nào một tạo vật như thế có thể tồn tại. Cô như một nữ thần, nhưng không phải là nữ thần cao quý mà người ta ngưỡng vọng, mà là một con búp bê được gọt giũa đến mức hoàn mỹ một cách ác độc. Lúc nào cô cũng khiến hắn khao khát, ngay cả khi diện những bộ trang phục đơn giản nhất. Dù trong bộ đồ ngủ lùng thùng hay chỉ là chiếc áo sơ mi quá khổ, cô vẫn tỏa ra sức hấp dẫn đến mức khiến người ta muốn giam cầm.

Nhưng bây giờ, cô lại xuất hiện trước hắn như thế này.

Chiếc áo nịt màu xanh ôm lấy từng đường cong mềm mại, tôn lên cơ thể cô như một tác phẩm điêu khắc tội lỗi. Bầu ngực căng tràn nâng lên, như một lời mời gọi, như một sự trêu chọc ác ý. Một viên đá quý tỏa sáng giữa khe ngực hoàn mỹ ấy, đắt giá đến mức làm hắn ghê tởm. Nó như đang cười nhạo hắn, như thể cô thuộc về thế giới của ánh sáng và xa hoa, còn hắn chỉ là kẻ bị bỏ lại trong bóng tối.

Hắn nghiến răng.

Mọi thứ ở cô đều quá hoàn hảo, quá chỉnh chu, quá xa vời. Nó khiến hắn muốn hủy hoại. Hắn muốn xé toạc lớp áo giả dối đó, muốn nhìn thấy cô run rẩy trong tay hắn, muốn vặn vẹo vẻ đẹp cao quý kia thành thứ gì đó nguyên thủy, bản năng, thuộc về hắn và chỉ hắn.

Cô không phải là một nữ thần.

Cô là của hắn. Là con thú hoang dã chưa bị thuần hóa. Là tiếng rên rỉ trong đêm tối, là hơi thở gấp gáp, là đôi mắt ướt át mở to vì kinh hoàng và đê mê. Cô là lửa, là sự tàn phá, là thứ hắn muốn nghiền nát nhưng cũng không thể nào buông tay.

Cô là một phần của hắn.

Cô sải bước về phía hắn, với nụ cười ngọt ngào đến mức làm hắn muốn nổi điên. Như thể cô vẫn không hiểu được, như thể cô vẫn tin rằng bản thân có thể giữ nguyên vẻ ngoài đó trước mặt hắn.

Tất cả những gì cô còn thiếu là một chiếc vương miện và một đôi cánh thiên thần.

Và hắn sẽ bẻ gãy chúng.

Những ngón tay hắn lướt trên làn da cô như một nghệ nhân đang tỉ mỉ đẽo gọt một tác phẩm điêu khắc. Không vội vàng, không hấp tấp. Mỗi điểm chạm là một đường dao tinh tế khắc lên cơ thể cô, tước bỏ mọi lớp phòng vệ giả tạo, lột trần từng thớ thịt căng cứng vì run rẩy.

Bàn tay hắn siết chặt eo cô, kéo cô lại gần, như thể hắn đang sắp đặt lại khớp nối của một con rối gỗ. Một món đồ chơi được tạo ra chỉ để phục tùng, để khuất phục. Hắn nâng cằm cô lên, buộc cô phải đối diện với ánh mắt sắc lạnh của mình, như một con thú đang bị trói chặt trong lồng sắt, không có đường thoát.

Tiếng rên rỉ bật ra khỏi môi cô, mềm mại như một giai điệu violin của Vivaldi, cao vút rồi đột ngột trầm xuống, kéo theo nhịp tim hỗn loạn của cô. Hắn bật cười, thanh âm trầm thấp như tiếng cello của Bach, chậm rãi, nguy hiểm, cuốn cô vào một giai điệu không có lối thoát.

Hắn tách đôi chân cô ra, từng cử động chậm rãi, có chủ đích. Như một nghệ nhân đang mở khóa một cơ quan bí ẩn, như một kẻ chế tác đồng hồ đang tinh chỉnh từng bánh răng nhỏ nhất. Hắn không cần vội. Hắn muốn cô cảm nhận từng giây phút bị thao túng, từng hơi thở bị kiểm soát, từng cử động bị định đoạt bởi hắn.

Lưỡi dao sắc bén chạm vào cánh hoa mong manh, từng nhịp từng nhịp khoét sâu hơn, chạm đến điểm tận cùng của sự run rẩy. Bella cong người, đôi môi hé mở, thanh âm ngọt lịm rơi ra như một nốt nhạc hoàn mỹ trong bản giao hưởng của Mozart. Hắn nhếch môi, thỏa mãn với tác phẩm mình đang tạo ra.

...

Hơi sương của bình minh chiếu qua khe cửa sổ, len lỏi vào không gian tĩnh mịch. Mùi thuốc lá cháy âm ỉ hòa cùng mùi vải vóc và sắt gỉ, tạo nên một hỗn hợp nồng nặc vây lấy hắn.

Erik dập tàn thuốc xuống gạt tàn, mắt dõi theo lớp tro bụi tàn rơi lả tả, nhưng tâm trí lại không ở đó. Trên giường, vết loang màu đỏ thẫm trải rộng trên nền trắng tinh, vẽ nên một bức tranh méo mó và điên loạn. Trên sàn, Bella nằm đó, bất động như một con rối bị tháo tung khớp nối.

Hắn cúi xuống, bàn tay chạm vào khớp chân và khớp tay con rối, lật qua lật lại như một người thợ thủ công đang cân nhắc cách ráp lại tác phẩm của mình. Các bộ phận bị tháo rời công phu vào đêm qua, từng khớp xương bị tách rời một cách chính xác. Nhưng bây giờ, hắn đối mặt với vấn đề quan trọng: phương pháp nào sẽ thích hợp nhất để ghép nối lại? Khoan và bắt ốc? Hay dùng chỉ đỏ để may từng mảnh lại với nhau?

Ngón tay hắn lướt nhẹ trên đường nét mong manh của cổ tay con rối, trầm ngâm. Những đường cắt mềm mại, tựa như một nhát cọ tinh xảo trên nền vải lụa. Nhưng vẫn chưa đủ hoàn mỹ.

Bỗng, điện thoại hắn rung lên. Erik thờ ơ cầm lấy, mặc kệ Bella dưới sàn. Khi ánh mắt hắn quét qua dòng tiêu đề trên màn hình, một sự hứng thú bất ngờ trỗi dậy.

Vụ án thứ sáu – "Thược Dược Đen".

Bức ảnh hiện lên: Một cô gái nằm giữa vũng máu, cổ họng bị cắt một đường sâu đến mức gần như đứt lìa. Nhưng điều đáng sợ hơn là đôi mắt. Không phải nhắm lại trong đau đớn, cũng không mở to vì sợ hãi. Mà là hoàn toàn trống rỗng. Tròng mắt của cô đã bị moi ra, để lại hai hốc mắt đen ngòm, sâu hoắm như hai lỗ hổng không đáy.

Dọc theo cánh tay nạn nhân, những vết rạch mảnh khảnh kéo dài, từng đường cắt tinh xảo như thể được tạo ra bởi bàn tay của một nghệ nhân tàn nhẫn. Và ngay chính giữa hốc mắt trống rỗng đó, một đóa hoa thược dược đen được cắm ngay ngắn, những cánh hoa sẫm màu như thấm đẫm bóng tối.

"Thật xuất sắc." Erik khẽ nhếch môi, ánh mắt ánh lên một tia thích thú.

Ánh mắt hắn trượt xuống Bella dưới chân, khẽ cau mày.

Tác phẩm của hắn—nếu có thể gọi là như vậy—lại chẳng giữ được nét tinh tế đó. Quá tàn bạo, quá vội vàng. Không có độ cân đối hoàn hảo, không có những nét cắt mang tính nghệ thuật. Hắn không hài lòng.

"Thú vị thật..." Hắn trầm ngâm, ngón tay vô thức lướt trên màn hình, đọc kỹ hơn về vụ án.

Năm vụ án trước đó, kẻ sát nhân để lại dấu vết thô sơ hơn, manh mún hơn, chưa có sự tinh tế. Nhưng lần này—có gì đó đã thay đổi. Thủ pháp trở nên điêu luyện, các đường cắt chính xác, đầy tính thẩm mỹ. Một kẻ nghệ sĩ thực thụ đã ra tay.

Điều đó khiến Erik thích thú. Hắn muốn gặp người này.

Hắn đứng lên, khoác măng tô đen, từng bước rời khỏi căn phòng hỗn độn như một màn diễn đã hạ màn. Sau lưng hắn, chỉ còn lại một vũng hỗn tạp của dục vọng và tàn bạo. Cánh cửa khẽ khép lại, đúng hai phút sau, có kẻ bước vào.

AMT85 không biểu cảm nhìn quanh, ánh mắt lướt qua sàn nhà lấm lem đỏ thẫm cùng mớ hỗn độn của chủ nhân. Hắn không hỏi, không có bất kỳ phản ứng nào trước cảnh tượng trước mắt. Công việc của hắn là dọn dẹp, và hắn làm điều đó với sự chính xác của một cỗ máy vô cảm.

Bên ngoài, Macallan đã bước vào ghế sau của chiếc Porsche đen đang đậu gọn gàng bên vỉa hè. Hắn châm điếu thuốc, hơi khói mờ vấn vít quanh bờ môi nhếch nhẹ một nụ cười giễu cợt.

"Hút thuốc trong xe tao, mày muốn chết à?"

Giọng nói trầm thấp vang lên từ ghế trước. Không cần ngước lên, Macallan cũng biết chủ nhân của nó Gin. Đôi mắt xanh băng lãnh của hắn lóe lên một tia khó chịu. Họng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào đầu Macallan như một lời nhắc nhở.

"Mày làm cái quái gì đêm qua?" Gin cất giọng, sắc bén và dứt khoát.

Macallan cười khẽ, hời hợt trả lời: "Nhìn đi, sáng nay tao vẫn còn sống. Nghĩa là không có chuyện gì quá tệ xảy ra, phải không?"

Gin không tỏ vẻ hài lòng. Họng súng vẫn vững vàng, ánh mắt không dao động. "Macallan." Giọng hắn lặng như dao cứa.

Macallan nhún vai, chẳng buồn cãi cọ. Hắn rút điện thoại ra, mở hòm thư. Đôi mắt hắn thoáng lóe lên một tia thích thú khi thấy nội dung vừa nhận được.

"Boss cũng hứng thú với vụ này sao?" Hắn lẩm bẩm, môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. "Ta nói này, Gin, lão già đó lú lẫn rồi à? Hứng thú với cái xác thứ sáu? Không phải lão luôn theo đuổi cái gọi là 'vĩnh sinh' sao?"

Tách.

Tiếng chốt súng vang lên, họng súng của Gin gí sát vào trán Macallan. Không khí trong xe đóng băng. Macallan không nhúc nhích, chỉ nheo mắt nhìn Gin, ánh mắt sâu hoắm như một con thú săn mồi. Hắn cười rộng hơn, như thể tận hưởng sự chết chóc kề cận.

"Từ cấm, Macallan." Gin nói, giọng thấp đến mức gần như gằn ra từng chữ.

Macallan chớp mắt, ra vẻ suy tư, rồi nhún vai. "Ngươi giết ta, boss sẽ không vui đâu, Gin."

Một thoáng im lặng. Rồi Gin hừ lạnh, rút súng về và ném một xấp tài liệu vào lòng hắn.

Macallan lật tờ giấy đầu tiên. Đôi mắt hắn lập tức bắt gặp hình ảnh lúc sáng mới xem. Bên dưới bức ảnh, dòng chữ ghi danh tính nạn nhân: Irene Faulkner—một gián điệp MI6. Đã bị tổ chức thủ tiêu ba năm trước.

Macallan nhướng mày. "Chậc. Một con chuột chết ba năm trước, giờ lại bị giết lần nữa. Kỳ lạ thật."

Gin lạnh lùng đáp: "Và kẻ ra tay không phải là chúng ta."

Sự hứng thú trong mắt Macallan càng sâu hơn. Hắn cười khẽ, vuốt ve mép tài liệu.

"Thú vị thật."

" Ta nghe nói 3 năm trước, Scotland con chuột của cảnh sát cũng bị thanh trừ. Lỡ đâu giờ hắn cũng còn sống như con chuột này thì sao?" Macallan ném tài liệu lên ghế, ngả người ra sau, nhìn Gin với ánh mắt khiêu khích.

Gin hừ lạnh, đôi mắt xám không hề dao động. "Nó đã chết. Xác con chuột đó vẫn ở trong phòng thí nghiệm."

"Oh?" Macallan kéo dài âm tiết, như thể vừa phát hiện ra điều gì thú vị. "Có nghĩa là 'đạt' cực kỳ chất lượng tốt. Vậy Boss có ý định cho ai lớp da đó?"

"Macallan, ngươi đang quá phận." Giọng Gin lạnh buốt, mang theo một tầng cảnh cáo rõ rệt.

"Nào, nào..." Macallan nhếch môi, vẻ mặt như thể đang đùa giỡn, nhưng đôi mắt lại tối sẫm đầy tà khí. "Gin, ngươi thấy Bourbon thế nào?"

Gin lập tức trừng mắt nhìn hắn, sát khí lan tỏa khắp không gian. "Không được đụng tới hắn."

"Ta có nói là muốn lấy cơ thể hắn đâu, ngươi bảo vệ hắn làm gì?" Macallan nhún vai, giọng điệu đầy chán ghét. "Nếu hắn có bộ da trắng thì ta đã suy nghĩ lại rồi." Hắn giả vờ tiếc nuối, ánh mắt vẫn không che giấu được sự khinh miệt.

Gin siết chặt khẩu súng trong tay nhưng không bóp cò. Không phải vì hắn ngại ra tay, mà bởi vì Macallan nói đúng một điều—Boss sẽ không vui nếu hắn giết kẻ này. Dù sao, một tên điên như Macallan vẫn có giá trị trong tổ chức. Nhưng chỉ cần hắn đi quá giới hạn một lần nữa...

Gin lạnh lùng liếc nhìn hắn lần cuối trước khi quay đi. Cơn bực tức âm ỉ vẫn chưa lắng xuống, rồi nở nụ cười lạnh, hắn nhắn tin.

Không phải mày thích Bourbon sao, tao tặng mày cho thằng bí ẩn đó. Để xem hai thằng điên tụi bây đứa nào sống cuối cùng. Hoặc chết cả lũ càng tốt.

...

00:47 A.M. — Đường cao tốc ngoại ô Tokyo

Hai chiếc xe màu đen lao như chớp qua những con đường vắng vẻ, tiếng động cơ gầm rú vang vọng giữa màn đêm. Những ánh đèn đường lướt qua nhanh đến mức trở thành vệt sáng nhòe nhoẹt.

Chiếc Lamborghini Aventador màu đen nhám dẫn đầu, lướt trên mặt đường như một con thú săn mồi, bánh xe ma sát với mặt nhựa tạo ra âm thanh rít chói tai. Người đàn ông phía sau vô lăng bình thản, một tay đặt lên cần số, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

Đuổi theo ngay phía sau là một chiếc Porsche 911 Turbo S cùng màu, chở theo hai gã đàn ông. Một tên ngồi ghế lái, tên còn lại thò nửa người qua cửa kính, tay lăm lăm một khẩu súng lục.

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Hai phát súng vang lên, đạn xé gió lao về phía chiếc Aventador. Nhưng người đàn ông trong xe chỉ nhếch mép cười lạnh, nghiêng nhẹ vô lăng. Chiếc xe lạng sang một bên, khéo léo tránh viên đạn, rồi bất ngờ tăng tốc.

Gã cầm súng nghiến răng. "Chết tiệt! Hắn đang chơi với bọn mình!"

Tên cầm lái siết chặt vô lăng. "Hắn không thể chạy mãi được! Sắp đến cảng rồi, chặn hắn lại!"

Chiếc Porsche rú ga, đuổi sát hơn. Nhưng ngay khi còn cách vài mét, người đàn ông trong chiếc Aventador bất ngờ nhấn mạnh phanh tay—

KÉTTTTT!

Lốp xe trượt dài trên mặt đường, quay một góc hoàn hảo 180 độ, đối mặt trực tiếp với chiếc xe truy đuổi.

Hai gã đàn ông trong Porsche mở to mắt.

"Chết tiệt! Hắn muốn đấu trực diện?!"

Nhưng khi bọn chúng còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông trong Aventador đã nâng khẩu Desert Eagle lên—

ĐOÀNG!

Phát súng vang lên, xuyên thủng kính chắn gió của chiếc Porsche. Tên cầm lái giật mạnh vô lăng, suýt nữa mất kiểm soát.

"Tăng tốc! Đừng để hắn chạy!"

Chiếc Porsche lại rú ga, tiếp tục rượt đuổi.

Chiếc Aventador lướt qua cánh cổng sắt lớn của cảng biển, bánh xe bốc khói khi phanh gấp. Người đàn ông mở cửa bước xuống, khoác chiếc áo khoác dài màu đen. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, đôi mắt hắn ánh lên sự sắc lạnh đầy toan tính.

Chiếc Porsche trườn vào cảng ngay sau đó. Hai gã đàn ông bước xuống, chĩa súng về phía người kia.

"Mày hết đường rồi!"

Người đàn ông chỉ cười nhạt, giơ hai tay lên như thể đầu hàng. Nhưng ánh mắt hắn không hề có chút sợ hãi.

"Tao nghĩ... mày nên kiểm tra xung quanh trước khi ra lệnh."

Hai gã kia thoáng khựng lại.

Ngay lúc đó, một tiếng "bíp" nhỏ vang lên.

Chúng giật mình quay lại—

BÙMMMMM!!

Một tiếng nổ kinh hoàng xé toạc màn đêm. Một container gần đó bùng cháy, sức ép từ vụ nổ thổi bay hai gã đàn ông về phía sau, cơ thể va mạnh vào mặt đất.

Khói bụi bốc lên cuồn cuộn. Trong cơn đau, một tên gắng gượng mở mắt, nhìn thấy người đàn ông áo đen ung dung bước ra khỏi làn khói, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống bọn chúng.

Hắn ta cúi xuống, nhặt sợi dây chuyền bạc có biểu tượng thờ quỷ Satan trên cổ một trong hai gã đàn ông.

"Nhân danh đức tin?" Hắn thì thầm, giọng đầy mỉa mai.

Rồi hắn đứng dậy, bước đi không chút do dự.

Đằng sau, ngọn lửa tiếp tục nuốt trọn mọi thứ. Hai gã đàn ông nằm im lìm trên mặt đất không còn sự sống và bóng đêm lại nuốt trọn tất cả.

Chiếc Lamborghini Aventador lặng lẽ trườn qua những con phố Tokyo, bánh xe lướt trên mặt đường mượt mà như một con dã thú đang rình mồi trong bóng tối. Người đàn ông ngồi sau tay lái, một tay nhàn nhã đặt lên vô lăng, ánh mắt sắc lạnh quét qua gương chiếu hậu, như thể kiểm tra xem có ai còn dám bám theo hắn hay không.

Tokyo về đêm vẫn nhộn nhịp, nhưng hắn không đi vào những con phố sáng đèn hào nhoáng. Thay vào đó, hắn đánh lái qua nhiều ngã rẽ nhỏ, luồn lách qua những khu phố chật hẹp, nơi ánh sáng chỉ còn là những đốm mờ nhạt trên nền xi măng ẩm ướt.

Sau một vài vòng lái qua những con đường nhỏ rối rắm, cuối cùng, hắn cũng dừng lại ở một bãi đỗ xe khuất tầm nhìn. Tắt máy. Một khoảng lặng bao trùm.

Người đàn ông ngồi yên trong xe, đôi mắt lam lạnh lẽo khẽ chớp nhẹ khi nhìn vào gương chiếu hậu. Sự sắc bén, tàn nhẫn trong ánh mắt hắn biến mất, như thể một lớp mặt nạ được tháo xuống. Chỉ còn lại một ánh nhìn sâu lắng, xen lẫn chút ý cười đầy ẩn ý.

Hắn thở ra một hơi chậm rãi rồi với tay ra ghế sau, cởi bỏ chiếc áo khoác dài màu đen vương mùi khói súng. Bên dưới, hắn mặc một chiếc sơ mi trắng tinh, được ủi phẳng phiu như thể chưa từng vấy bẩn. Hắn chỉnh lại cổ áo, thắt chặt chiếc nơ đỏ nhỏ dưới cằm—một điểm nhấn tinh tế nhưng không kém phần sắc sảo.

Vạt áo sơ mi được nhét gọn gàng vào chiếc quần âu đen vừa vặn, tôn lên dáng người cao ráo của hắn.

Hoàn hảo.

Người đàn ông liếc nhìn đồng hồ vẫn còn kịp giờ làm. Hắn không còn dùng chiếc siêu xe nữa thay vào đó hắn rút chìa khóa của một chiếc Toyota Crown đen từ ngăn kéo. Một chiếc xe tầm trung, không quá sang trọng nhưng cũng đủ để không bị ai chú ý.

Sau vài phút lái xe, hắn dừng lại ở một con hẻm nhỏ, tắt máy và bước xuống.

Trước mặt hắn là một quán bar nhỏ ẩn sâu trong những con phố cũ kỹ, không có bảng hiệu hào nhoáng, không có đèn LED rực rỡ. Chỉ là một cánh cửa gỗ cũ sơn đen, với một chiếc chuông gió treo lơ lửng phát ra âm thanh khẽ khàng khi có người bước vào.

Hắn đẩy cửa, không gian bên trong vẫn như cũ ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng nhạc jazz chậm rãi vang lên từ chiếc máy phát đĩa than cũ, và không khí nồng mùi gỗ sồi pha lẫn rượu mạnh.

Hắn đi thẳng vào quầy bar. Chiếc khăn trắng tinh được đặt ngay ngắn trên vai, hắn cầm một chiếc ly thủy tinh lên, xoay nhẹ trong tay rồi dùng khăn lau tỉ mỉ. Nhưng đôi mắt hắn thỉnh thoảng vẫn liếc về chiếc đồng hồ treo trên tường.


Tiếng chuông cửa vang lên xóa tan sự yên tĩnh trong quán bar không khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com