Chương 7: Chạm mặt tử thần, chuyến xe buýt kinh hoàng (2)
[Trạm kế là công viên Beika]
.
[Trạm kế là công viên Beika]
.
Tiếng bước chân của người mới lên trạm dần đến gần, Hazuki khẽ mở mắt, tổng cộng có bảy người lên xe, trong đó có hai người đàn ông mang bao dụng cụ trượt tuyết. Hình ảnh này khiến Hazuki rất quen thuộc.
"Thầy Araide" tiếng của đứa trẻ phía dưới vang lên.
Hazuki dư quang liếc nhìn, thấy bề ngoài cùng với tên của cô giáo tiếng anh ngoại quốc khiến đồng tử Hazuki thu lại.
"Tên cô là Jodie Saintemillion. Tôi và bác sĩ Ar hẹn nhau tới bảo tàng"
Một cô gái tóc vàng ngoại quốc giới thiệu với Đội thám tử nhí và đi cùng với vị anh bác sĩ kế bên.
Mặt không đổi sắc mà quay lại, Hazuki nắm chặt tay Hyuga, rồi khẽ gõ.
Dưới hai lớp nón, như có vệt sáng xượt qua đôi đồng tử tím nhạt, Hyuga nhẹ nhít tay gõ xuống tương tự. Đó là mã Morse.
Hồi năm 5 tuổi không biết là thằng bé coi phim hay đọc sách nào mà cả ngày đòi Hazuki cùng nhau học mã Morse. Hazuki chìu con nên bồi thằng bé, và do đó hai mẹ con có niềm vui mới. Ngày nào cũng cùng nhau đố, giải mã hay là truyền tin cho nhau nhau bằng kí hiệu. Có khi ngồi cả buổi hai mẹ con chẳng nói gì mà ngồi tự kỷ gõ bàn rồi nhìn nhau cười.
[Che mặt. Đừng để cho họ nhìn thấy] Hazuki truyền tin cho con trai
Hyuga lập tức nhận được tin tức của mẹ mà đáp lại [Là đám người mới lên?]
Thằng bé thật nhạy cảm mà Hazuki cảm thán, cô đành phải đáp lại tránh để Hyuga tò mò.
[3 người, một bác sĩ tóc nâu, một giáo viên nước ngoài và người đàn ông đội nón len mang khẩu trang]
Hyuga ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề mà hỏi mẹ xác định.
[Họ không phải là người thường]
[Đúng vậy]
Hazuki trả lời thì phát hiện người đàn ông mang dụng cụ trượt tuyết phía trước đang mở bao và động tác rất giống rút một vật gì đó.
'Súng!'
"Tất cả nghe đây! Ngồi im tại chổ!" Hai gã đàn ông mang bộ quần áo trượt tuyết hét lớn khiến cho tất cả hành khách trên chiếc xe giật mình, ngơ ngác.
[Đoàng] tiếng súng bắn lên nóc xe nhằm uy hiếp. Cô gái gần đó giật mình hét lớn, ai nấy đều xanh mặt, có người không ngừng run rẫy, sợ hãi tột cùng.
Tiếng ồn ào vì hoảng loạn khiến một trong hai tên cướp khó chịu mà dữ dằn thét lớn:
"Trật tự!"
Vì lời đe dọa của bọn cướp, người tài xế chỉ biết răm rắp nghe lời hành động theo chỉ dẫn của tên cướp số 1.
"Đúng rồi, cứ thế. Đứa nào mang điện thoại cầm tay thì hãy nộp hết lại đây"
Tên cướp số 2 hài lòng nhìn không khí im lặng, hắn tay cầm súng đi dọc xuống xe đến từng người mà thu thiết bị.
"Đừng có giấu là không xong với tao đâu" hắn vừa cười vừa đe dọa khiến hành khách bình thường trên xe càng sợ.
Tiếng bước chân càng đến gần, Hazuki đôi mắt không biểu cảm nhìn mà tay giao điện thoại cho hắn, còn Hyuga nắm chặt tay mẹ đầu vẫn cúi gầm.
Thấy hai mẹ con mang kín mít, tên cướp số 2 đâm ra nghi ngờ hắn la lớn:
"Mày còn một chiếc nữa, thằng nhóc chưa giao!"
Hazuki ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, giọng hơi run rẫy mà nói:
"Chỉ có tôi có điện thoại thôi, thằng bé con nhỏ sao tôi dám cho sử dụng....Tôi không dại gì đặt con mình vào tình thế nguy hiểm chứ?!"
"Nhớ lời mày nói!" Tên cướp số 2 khó chịu nói, bỗng dưng hắn lấy tay định giựt khẩu trang cô thì đã bị cô chụp tay lại nắm chặt.
Hazuki nhất thời thất thố mà hành động theo bản năng, cô thả lỏng tay ra thì bị hắn lấy súng chỉ hẳn vào đầu. Hazuki bất động, mặt cực kỳ hoảng sợ, rồi mắt đỏ hoe.
Thấy Hazuki sợ hãi, hắn bỏ qua nghi ngờ lúc nãy chỉ là trùng hợp, hắn vẻ mặt đáng khinh đe dọa cô mà nói:
"Mày mà còn dám động đậy là tao bắn chết"
Nói xong, hắn buông súng xuống mà đi về phía sau tiếp tục tịch thu.
Tên đó vừa đi xong Hazuki cúi gầm mặt xuống, ôm Hyuga thật chặt. Mọi người xung quanh thấy được đều tưởng cô và đứa nhỏ nãy giờ luôn im lặng vì bị kinh hách quá độ.
Mái tóc che khuất mắt, Hazuki ánh mắt sắc bén không có gì là hoảng sợ, cô gõ ngón tay nhằm trấn an con trai va tiếp tục giữ nguyên đừng phản ứng.
Nếu không phải Hazuki giữ chặt tay đứa nhỏ thì Hyuga đã không chịu ngồi im khi mẹ mình bị dùng súng đe dọa. Trong khoảng thời gian đó Hyuga không ngừng run rẫy tay không phải vì sợ mà là nén cơn tức giận đang bộc phát trong cậu.
Quá hiểu con, Hazuki ôm đứa nhỏ vào lòng, trấn an cậu bé mà không ngừng phát tín hiệu, nơi góc khuất ánh nhìn.
[Mẹ không sao đâu Hy à]
[Không phải sợ, mẹ đây]
[An toàn rồi, con trai yêu]
Hyuga nắm chặt lấy áo Hazuki, đầu vùi vào trong lòng mẹ, mãi lúc sau mới đáp lại:
[Con ổn, không sao hết]
[Mẹ đừng lo]
Nhưng sau đó lại một tiếng súng từ đằng sau vang lên khiến Hyuga càng nắm chặt áo cô, điều này thề hiện cậu bé không ổn một chút nào cả.
Người đàn bà đồng phạm thuộc nhóm cướp ngồi phía sau cùng không ngừng giả vờ xin lỗi vì đã ồn ào. Bọn chúng diễn kịch để dễ quan sát hành đồng nhỏ của từng người.
Từ khi Hazuki thấy chuyến xe tụ tập đầy đủ đội thám tử, tử thần, FBI, cùng với BO thì mới nhớ đây là một trong những tập phim trong Conan gây ấn tượng với cô.
Ba tên cướp sẽ do Conan cùng với FBI Jodie giải quyết không có gì đáng ngại. Vì chuyến xe tập hợp những thành viên ưu tú của các cơ quan cùng kèm theo tử thần. Sẽ không lo lắng chuyện bất lợi xảy ra, chỉ xui cho bọn cướp đã cướp nhầm xe, bao nhiêu xe không cướp mà cướp xe chết chóc này.
Đụng tới Conan thì chả phải đắc tội với tử thần quang hào.
Nhưng điều đáng lo nhất trên chuyến xe này có mặt thành viên cấp cao thuộc tổ chức áo đen Vermouth. Cô ta đang giả thành bác sĩ, Hazuki nhớ rất rõ chi tiết này. Nếu Hyuga bị phát hiện thì không chừng con trai và cô sẽ bị điều tra và làm bại lộ điểm yếu của Rei.
Hazuki không dám hành động sơ hở trước Vermouth, vì Vermouth là diễn viên nổi tiếng và là tình báo nguy hiểm bí ẩn, mọi việc rất khó qua mắt cô ta.
Nếu xét khoảng thời gian này thì Akai Shuichi chưa chết giả vậy thân phận của Furuya Rei là thuộc công an cảnh sát chưa bị phát hiện. Rất nguy hiểm nếu con trai bị lộ, đám FBI sẽ không ngừng theo dõi rồi kinh động đến tổ chức cùng với gia tộc Masto.
Nghe ồn ào bên dưới Hazuki cũng đoán được Jodie đã cố tình nhân lúc tên cướp số 2 không để ý mà khóa chốt an toàn, vậy là một khẩu súng tạm thời được vô hiệu.
Vậy giờ chỉ còn hai quả bom trong bao dụng cụ lát sau sẽ bị phát nổ, Hazuki nhíu mày suy nghĩ.
Phía bên dưới Conan đã mấy lần hành động đều bị phát hiện, cậu nhận ra rằng hàng dưới có đồng phạm lén truyền tin tức cho bọn phía trên. Conan bỗng nhìn sang cửa sổ, rồi đôi mắt lóe sáng, mỉm cười đầy tự tin.
Conan nhờ cô giáo Jodie cho mượn thỏi son rồi bật huy hiệu trinh thám lên mà truyền tin cho bọn nhóc làm theo kế hoạch.
Còn Akai Shuichi và Vermouth bị điểm danh gọi lên phía trên thay đồ trượt tuyết làm thế thân.
.......................................
Sở cảnh sát đô thị
Phòng họp căng thẳng tột độ, các cảnh sát tập trung lại mà tìm cách giải quyết.
Thanh tra Megure nhận được cuộc gọi từ Sato Miwako cho biết chiếc xe buýt gần tiến về đường hầm Kobotoke.
Megure ra lệnh cho Sato Miwako tiếp tục theo dõi, chờ hành động, ông quay lại chỉ thị cấp dưới túc trực tại trạm dừng đổ xăng để tiếp đón ba con tin đầu tiên.
"Hãy mai phục tại các trạm xăng, đợi chúng mở cửa là tấn công ngay! Đây là cơ hội tốt nhất để tóm được chúng, không được sơ sót."
"Rõ!" Một cảnh sát thuộc điều tra đô thị một khóa hét lớn nhanh chóng chạy ra ngoài thi hành.
Các cảnh sát trong phòng cũng bắt đầu hành động thì bỗng dưng có một cuộc điện thoại gọi đến cùng lúc đó là mic trong phòng điều khiển cũng vang lên:
"Báo cáo, chiếc xe đang giảm tốc. Nó đang chui vào đường hầm"
Sato Miwako bên kia đầu dây đang chạy trên đường cao tốc bám sát chiếc xe buýt thông qua bộ đàm mà báo cáo về.
Megure chưa kịp ra chỉ thị tiếp thì một cảnh sát vừa nghe điện thoại mặt tái mét vội vàng lớn tiếng nói:
"Thanh tra Megure, phía trên vừa ban thông lệnh là tên bom phạm gây vụ nổ 7/11 trốn ngục. Theo điều tra hắn đang ở trên chuyến xe cùng bọn cướp. Có khả năng chúng đã hợp tác nên việc nguy hiểm nhất hiện giờ là chưa xác định trên đó có bom hay không"
Cả văn phòng chìm vào im lặng rồi một tiếng đập bàn dội thật mạnh, cơn tức giận từ các cảnh sát bùng lên.
Tên bom phạm đã trốn thoát đó là một tin tức tồi tệ nhất, hắn đã gây chết cho nhiều cảnh sát trong đó có đồng sự của họ là Mastuda Jinpei.
"Tên khốn nạn đó trên chiếc xe!"
Sato Miwako bên kia nghe được, giọng cô đầy dữ tợn đồng thời nhấn ga phóng chiếc Mazda đỏ tăng tốc.
Nghe Sato Miwako mất bình tĩnh thanh tra Megure vội nhanh chóng cầm lấy mic mà ra lệnh cùng trấn an Sato.
"Sato! Cô bình tĩnh, nếu phát hiện chúng ta gần đó hắn sẽ đe dọa con tin rồi cho nổ bom. Việc này không thể lặp lại một lần nữa!"
Sato Miwako bóp chặt vô lăng, giảm lại tốc độ, nhưng ánh mắt cô vẫn ghim chặt trên chiếc xe mà gằng giọng nói:
"Tôi sẽ bắt hắn về quy án!"
...................................
Trên xe
Bọn cướp đã bắt đầu hành động, chúng bắt người đàn bà ngồi nhai kẹo cao su làm con tin. Mọi người đều giật thót, còn bà ta ra vẻ hoảng sợ, hoang mang đứng dậy đi về phía chúng.
'1 phút'
Conan nhìn thấy chiếc đồng hồ để lộ sau lớp tay áo khoác, xác định người đàn bà đó là đồng bọn của chúng mà không phải con tin. Bây giờ cấp bách là làm thế nào không cho ba người họ xuống xe nếu không là bọn chúng cho bom nổ hủy thi diệt tích. Hoàn mỹ kế hoạch chạy trốn.
Nhanh chóng thi hành kế hoạch, bọn nhỏ lợi dụng bóng tối mà theo lời conan nhẹ nhàng đi tới giữ túi trượt tuyết. Đến khi ánh sáng từ căn hầm dần tới, Conan gây sự chú ý với bọn cướp và hét lớn làm cho tài xế chú ý dòng chữ phản chiếu trên gương chiếu hậu.
[Stop]
Tiếng rít của xe ma sát với mặt đường vì cố gắng phanh gấp, đám trẻ cố giữ chặt quả bom không cho nó chạy đi nơi khác, còn bọn cướp vì quá bất ngờ nên lảo đảo ngã xuống sàn.
Hazuki đã chựt sẵn ôm Hyuga thật chặt để tránh ngã nhào về phía trước.
Tên cướp số 1 vội vã đứng giậy thô tục chửi giơ súng bắn nhưng không có viên đạn nào bay ra. Vì trong lúc hắn ngã Akai Shuichi đã đóng chốt an toàn. Tên cướp số 1 không kịp ngạc nhiên thì đã bị châm gây mê từ đồng hồ bắn ra mà ngã xuống ngất xỉu.
Akai Shuichi định ra tay đánh hắn từ đằng sau gáy nhưng đã kịp thời rút tay lại, mắt xanh lục nheo lại quét về hướng Hazuki, Akai cảm giác động tác vừa rồi có người nhìn chằm chằm.
Hazuki đưa mắt nhìn ra chỗ khác lòng không khỏi căn thẳng, vừa nãy cô chỉ là vô tình nhìn thấy nhưng không ngờ Akai Shuichi lại phát hiện. Thật nhạy bén không hổ là điều tra quan.
Tên cướp số 2 cũng nhanh chóng bị Jodie chế ngự một cú thúc chân vào bụng và khủy tay vào lưng, làm hắn ngã lăn ra. Còn bác sĩ Araide được Conan giục bắt lấy cánh tay bà cô đồng phạm, ngăn cản việc kích nổ bom.
Nhưng lại không ngờ vì hành động té ngã vừa rồi đã vô ý bật nút khởi động. Hàng khách trên xe tái nhợi, tay chân không còn mềm nữa mà dùng hết bình sinh chạy ra ngoài.
Ngay cả bọn bom phạm giờ đâu có chú ý gì nữa, quả bom sắp nổ khiến chúng giờ chỉ tìm con đường sống.
Cảnh sát vây xung quanh, chặng lại không cho ai xông vào khu vực nguy hiểm, và đồng thời cũng vây bắt được ba tên tội phạm.
Đang trên đường chạy đến nơi an toàn thì Ayumi bỗng phát giác thiếu Haibara, bọn nhóc còn lại trong đội thám tử cũng nói không thấy.
Nghe vậy Conan lập tức đổi hướng chạy thẳng về chiếc xe thì một bóng đen nhỏ chạy ngược lại cùng Conan mà giữ chặt lấy tay cậu.
Conan vùng vẫy hất cánh tay đang giữ cậu lại, chân vẫn không ngừng tiến về phía trước nhưng lực tay khá lớn khiến Conan không thể hành động, Conan quay lại người đang giữ mình mà la lớn:
"Buông ra!"
Hyuga nhìn cậu nhóc đeo kính bằng tuổi mình vẫn không ngừng xông đến chỗ nguy hiểm, đôi mắt tím tràn đầy tức giận nhìn Conan mà mắng:
"Cậu có biết là phía trước bom sẽ nổ không!"
Conan không chú tâm vào lời nói Hyuga định nhắm đồng hồ gây mê thì bị Hyuga nhanh tay chụp lấy, tay còn lại kéo mạnh áo Conan kéo đi về nơi an toàn.
"Thả ra nhóc! Trên đó còn có người!"
Conan giận tím mặt nhìn thằng nhóc gây cản trở hành động của mình, nhưng mặc cho Conan làm cách nào cũng không thoát khỏi cánh tay giữ lấy mình.
"Không xong rồi!"
Conan đồng tử thu lại, giật mạnh tay khiến cả hai đều ngã nhào.
[Ầm]
Quả bom nổ mạnh, khiến kiếng xe nát vụn, ngọn lửa lớn bao trùm cả xe mà bốc mạnh lên.
"Không!!"
"Haibara!"
"Ai-chan!"
Tiếng hét thất thanh cùng vang lên. Conan mặt tái nhợt không còn một giọt máu, đồng tử thâu lại nhìn ngọn lửa bom trùm chiếc xe. Tay nắm thật chặt như muốn rỉ máu mà đập mạnh vào nền đường.
Conan sắc bén nhìn phía cậu nhóc gương mặt chỉ lộ đôi mắt máu tím không tí cảm xúc nhìn về phía chiếc xe. Ngọn lửa tức giận cùng với bất lực, tuyệt vọng dâng lên Conan nắm lấy cổ áo của thằng bé trước mắt mà lớn tiếng:
"Một mạng người! Nhóc có biết trên đó có người không!"
Hyuga khó hiểu nhìn Conan, nhíu mày trả lời:
"Biết"
Thấy thái độ hờ hững coi thường sinh mạng của thằng nhóc khiến Conan tức điên lên, không kìm nổi cơn tức giận mà đánh vào mặt Hyuga.
Vì quá bất ngờ khiến Hyuga chưa kịp phản ứng mà bị dính đòn. Cậu bé lảo đảo sau sự cố, đôi mắt xám tím tràn ngập kinh ngạc nhìn Conan.
Hyuga hơi chút tức giận vì Conan đánh mình nhưng khi thấy phản ứng trên mặt Conan thì đã hiểu. Đôi mắt rũ xuống, sau lớp khẩu trang mím môi rồi cất tiếng nói.
"Mẹ tôi cũng ở trên đó"
Câu nói như tạc xô nước lạnh vào người Conan, khiến Conan sững người ra, cơn tức giận bị rút nhanh chỉ còn lại là lạnh lẽo.
Thanh tỉnh trí óc, Conan phát hiện ra mình đã có hành động cực kỳ thất lễ và tổn thương đến cậu bé. Nhìn đứa bé không làm gì mình chỉ đứng yên nhìn ngọn lửa đang cháy, Conan biết mình đã sai trầm trọng.
'Thằng bé đã lo lắng cho mình' thanh âm gõ vào trong đầu Conan, bao cảm xúc áy náy, tội lỗi khi trút giận bừa bãi, thất vọng với bản thân cùng với cái chết của Haibara khiến Conan không nói nên lời.
"Này! Thám tử!" giọng nói quen thuộc từ phía đằng xa bên vang tới.
Conan cứng người quay lại, không tin vào mắt mình. Haibara vẫn còn sống. Nhưng chưa kịp hỏi thì bị Haibara nắm tóc đè đầu cậu cúi người xuống, lời của Haibara vang bên tai:
"Cho chúng tôi xin lỗi, vì hành động dại dột của mình cùng với tên thám tử này. Không nhờ cậu thì tên này banh xác rồi. Nếu muốn đánh cậu ta thì tôi không ngăn cản"
"Này, này" Conan ngang mắt nhìn Haibara rồi bị cốc một cú vào đầu.
"Còn không mau xin lỗi" Haibara nổi giận lôi đình nhìn tên thám tử ngu ngốc nào đó.
Conan mới sực tỉnh ra không dám nhìn thẳng mắt cậu bé mà cúi đầu xin lỗi.
"Tớ xin lỗi, cậu có sao không?"
"Đánh vào mặt người ta còn hỏi có sao không? Thám tử ngốc bị chập não rồi hả?!"
Haibara trừng mắt lôi Conan chỉ tay về phía Hyuga.
Hyuga nhìn hai người hỗ động trước mắt lấy làm hâm mộ, bỗng dưng cô bé khoác áo đỏ chỉ về phía mình khiến Hyuga lúng túng:
"A...Không sao! Tớ không có chuyện gì hết, chỉ là..."
"Không phải! Cậu là Hyuga đúng không?!" Haibara nhìn chằm chằm nói.
"Đúng vậy, tớ là Hyuga, cậu.." Hyuga không kịp theo tiếp tấu cuộc nói chuyện lộ ra đậu đậu mắt.
"Haibara Ai tên tớ. Còn tên thám tử ngu ngốc này là Edogawa Conan!"
"Này! Đừng có thêm ngu ngốc" Conan kế bên phản bác.
"Câm miệng!"
Haibara quát, sau đó cô nhìn Hyuga làm cậu rúm lại trước khí thế của cô bé.
"Hyuga! Cậu có biết tên này cố tình đánh cậu, mà cậu nói là không sao là sao! Người tốt như cậu sẽ dễ rướt mấy tên thích khi dễ lắm đấy!"
"Haibara cậu nói quá rồi đấy" Conan giật giật khéo miệng, nhìn cô nàng đang nổi đóa răng dạy cậu bé tên Hyuga đang rúm người.
"Tôi nói sai chỗ nào" Thấy Haibara trực tiếp xưng tôi, Conan không dám hó hé một lời.
Hyuga thấy không đành lòng nhìn Conan, cậu cố giải thích cứu vớt hình tượng bị hiểu lầm: "Tớ không dễ bị khi dễ..."
"Vậy thì cậu đánh tên này lại một cái đi, thật không dám?" Haibara khoanh tay nhìn Hyuga thách thức cậu.
Đến lượt Hyuga nghẹn lời, không biết làm sao bèn nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh nhờ giúp đỡ.
Haibara thở dài nhìn đứa bé, quá hiền, quá tốt tính, quá hiểu chuyện. Sau đó liếc sang Conan đầy ghét bỏ.
'Ôi, ôi sao cậu ta thù dai dữ!' Conan khóc không thành lời.
Hyuga nhìn mãi không thấy Hazuki đâu, mặt đầy lo lắng, hoảng hốt hỏi Haibara:
"Haibara, cậu có thấy mẹ tớ không?"
Thấy Hyuga đôi mắt xám tím đầy bất an, Haibara đi tới nắm tay cậu trấn an, mỉm cười mà nói: "Không sao hết, mẹ cậu vẫn an toàn Hyuga"
Haibara bất giác nắm chặt tay cậu run rẫy nói:
"Là do mẹ cậu cứu sống tớ, chỉ cho tớ hướng tới phía trước, không trốn tránh, tớ cảm ơn"
Thấy cô bé nghẹn ngào, người run rẫy, Hyuga trở nên lúng túng. Cậu chưa từng tiếp xúc gần với bạn khác giới bao giờ. Dùng tất cả kiến thức mà nhẹ nhàng dỗ cô bé.
"Haibara, mẹ tớ và tớ nếu gặp một người khác trong lúc nguy nan thì sẽ không ngại xông tới cứu họ bằng khả năng của mình."
"Haibara tớ không biết cậu trải qua chuyện gì, tớ cũng không hiểu lời cậu nói lắm, nhưng mà tớ biết ánh sáng hi vọng, điều tốt đẹp luôn ở phía trước nếu cậu luôn hướng về."
"Nếu cậu sợ thì có tớ và Conan đồng hành, nên đừng lo lắng"
Conan cắm vào nghiêm túc tiếp lời nói: "Đúng đó Haibara, đừng trốn chạy tớ sẽ luôn đồng hành. Số mệnh là chúng ta nắm giữ"
"Ai cần cậu ta chứ!!"
Haibara cúi đầu quật cường úp mặt vào người Hyuga che đi đôi mắt đã đỏ hoe ngập nước vì cảm động.
"....." Conan không nói lên lời nhìn Haibara, rồi thở dài nhìn trời.
Hyuga là người kẹp giữa biết rõ nhất, ánh mắt bất đắt dĩ nhìn cô bé vẫn còn ngại ngùng. Cậu thở phào nhẹ nhỏm, may mắn cậu đã lén đọc tiểu thuyết của mẹ viết nên đã thử áp dụng, không ngờ rất có hiệu quả.
Hyuga quyết định về nhà nghiên cứu thêm.
"Oh. Cool kid"
Jodie dần dần bước tới chào hỏi Conan. Hai người xúm lại nói chuyện về đồng hồ kích nổ cùng với người đàn bà đồng phạm.
Hyuga thấy người phụ nữ tóc vàng liền kéo áo khoác trùm đầu xuống che khuất đôi mắt. Bỗng nhiên một lực tay kéo cổ áo cậu xuống, Hyuga phát hiện Haibara không ngừng dựa sát vào cậu mà run rẫy dữ dội.
Mặt Haibara che vào vai cậu, nên Hyuga không thấy biểu cảm của cô bé lúc này, mà chỉ phát hiện cô bắt đầu đổ mồ hôi. Có tầm mắt đang nhìn mình, Hyuga mặt ngưng trọng mắt sắc bén nhìn về hướng đó.
Cậu bất giác ôm Haibara thật chặt, đó là người mẹ cậu có nhắc đến cần thiết không thể để lộ mặt. Hyuga nhanh chóng thu hồi cúi gầm mặt nhìn tóc của Haibara.
Nhìn bước chân càng tới gần, Hyuga càng căng thẳng vì sợ phát hiện thì tay của Haibara ôm hông cậu thật chặt, run rẫy càng dữ dội, người cô bé như muốn tụt xuống.
"Conan em không sao chứ?" người đó càng ngày càng tiến lại gần.
"Bác sĩ Araide, em không sao" Conan mỉm cười trả lời.
"Conan, bé gái mang áo đỏ trông rất không khỏe. Bệnh lại tái phát sao"
Jodie nhìn Haibara dựa người vào cậu bé trùm kín mít.
Câu nói của Jodie khiến bác sĩ Araide cùng Conan đưa mắt nhìn. Hyuga thấy tình hình không ổn, cậu phát hiện ra từ khi người tên là Araide càng đến gần Haibara càng sợ hãi, đúng vậy là sợ hãi tột độ. Sở dĩ Hyuga nhìn hành động bất thường của Haibara là biết liền vì cậu đã từng vậy, khi đối mặt với bọn xấu xa Matso đó.
Không một chút hành động dư thừa, vì thân cao hạn chế không thể ôm thẳng Haibara được, Hyuga dứt khoát luồng tay phía dưới chân Haibara, bế kiểu công chúa xoay người mà đi đến xe cảnh sát.
Chỉ để lại câu nói khiến họ sững sờ: "Haibara, kinh hách quá độ vì quả bom nên không thể ở lại khai báo được, tớ ôm cậu ấy đi trước gặp cảnh sát trợ giúp đây. Conan cậu ở lại nha."
Araide thấy vậy vội vàng lo lắng lên tiếng. "Em trai, anh là bác sĩ anh có thể giúp"
Hyuga phát hiện Haibara nắm chặt áo cậu hơn, bèn nhíu mày mà mất kiên nhẫn nói:
"Nhưng anh đâu có phải bác sĩ tâm lý đâu? Với lại em nghĩ đi bệnh viện khám tổng quát vẫn là tốt hơn"
Nói xong Hyuga đi luôn không ngoáy lại, để cho Conan đầy chấm hỏi trên đầu.
Jodie thì che miệng cười mà nói: "Thật là thân sĩ, Conan có phải thằng bé thích cô bé tên Haibara không"
Conan giật khéo miệng cạn lời nhìn Jodie mắt đầy tò mò mà nghĩ 'Ai lại thích nổi bà chằn ấy trời'
Jodie thấy Conan cạn lời nhìn mình mà thúc tay vào vai bác sĩ Araide mà nói: "Tôi nói đúng không bác sĩ!"
Araide ngạc nhiên gãi đầu mà trả lời nhưng ánh mắt đầy thâm trường thú vị nhìn bóng dáng nhỏ phía xa mà nói:
"Như kỵ sĩ vậy"
"Thấy chưa cool kid!" Jodie đắc ý nói.
'Này, hai người này bị sao vậy' hai mắt Conan ngang ra khó hiểu nhìn hai người lớn, nhưng Conan cũng tò mò Hyuga sao lại ôm Haibara mà không bị chống cự.
'Thật kỳ lạ' phản ứng của Haibara giống hệt khi ở trên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com