Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cung chủ Chủy cung

Một số lưu ý :

"...." : Thoại bình thường của nhân vật

<...> : Suy nghĩ riêng của nhân vật

*....: Chú thích

[....] : Thoại trong tìm thức của nhân vật

_____________
Một đêm kinh hoàng cứ thế trải qua một cách lặng lẽ như cách từng sinh mạng không còn tồn tại trên cõi trần tục, tan vào hư không vô tận. Đây là họa, chẳng phải phúc. 

Trong tứ cung Thương, Giác, Chủy, Vũ, Chủy thì Chủy Cung là nơi chịu tổn thất nặng nề nhất. Toàn bộ người trong cung, kể cả cung chủ, đều hi sinh trong trận chiến. Chỉ còn lại một nữ nhi và một tiểu hài tử vừa tròn tám tuổi. Giác Cung, tuy cung chủ đã mất, nhưng Linh phu nhân cùng Cung Thượng Giác, nay đã trưởng thành, vẫn còn trụ lại. Thương Cung, dù cung chủ may mắn sống sót, lại thành kẻ tàn phế, mất khả năng cai quản. Riêng Vũ Cung, cuối cùng vẫn giữ được nhân lực nguyên vẹn.

______

Sau khi rời khỏi mật thất, Cung Viễn Chủy trở về, đứng bất động trước cửa Chủy Cung, bàn tay siết chặt, nước mắt lưng tròng. Những giọt lệ tưởng như sẽ tuôn rơi, lại nghẹn nơi khóe mắt. Là người từng trải qua một kiếp, liệu không báo trước về thảm họa chắc chắn xảy ra này có phải là lỗi của cậu? Cung Viễn Chủy bỗng thấy hoang mang, sự trở lại kỳ lạ này có ý nghĩa gì?

Cung Thanh Chủy bước đến sau lưng, thở dài não nề. Có những điều dù biết trước cũng không thể thay đổi. Mệnh nhân tùy thiên định, phá thiên mệnh hậu quả khôn lường. Dù có ngạo mạn, kiêu hãnh hơn cả trời xanh, vẫn không thể hóa giải kiếp nạn này. Nàng lặng lẽ nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Cung Viễn Chủy, vỗ về an ủi, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu, như muốn nói: "Không sao cả, mọi thứ đã qua rồi. Đệ còn có ta, sẽ không ai ức hiếp đệ nữa."

______

Thời gian không thể xóa nhòa đau thương, chỉ có trách nhiệm đè nặng lên vai những kẻ sống sót, buộc họ phải đứng lên. Một tuần trăng sau biến cố, cuộc họp đầu tiên của Cung môn được triệu tập.

Chấp nhẫn đại nhân Cung Hồng Vũ là người chủ trì cuộc họp cùng ba trưởng lão Tuyết, Nguyệt, Hoa nhằm trấn an lòng người còn lại ở Cung môn và tìm ra ba cung chủ kế nhiệm cho Chủy cung, Giác cung và Thương cung. Cung chủ của Giác cung và Chủy cung đều đã hi sinh trong trận chiến, còn Thương cung chủ đã thành người tàn phế không thể đảm đương trọng trách nặng nề hơn chính cái thân tàn ma dại như hiện tại. Rắn mất đầu không thể sống huống chi ba cung chủ trụ cột của Cung Môn kẻ không còn, kẻ vô lực. 

Trong đại điện rộng lớn, không khí nặng nề bao trùm. Ánh nến lập lòe, hắt bóng lên tường, tựa như phản chiếu sự bất an trong lòng tất cả những người có mặt.

Chấp Nhẫn Đại Nhân Cung Hồng Vũ cất giọng trầm thấp, nhưng rõ ràng:

“Các vị trưởng lão, chúng ta không thể để Cung Môn rơi vào cảnh hỗn loạn thêm nữa. Sự sống còn của tứ cung giờ đây phụ thuộc vào quyết định của chúng ta ngày hôm nay. Trước tiên, về Chủy Cung... ai có ý kiến đề cử cung chủ kế nhiệm?”

Hoa trưởng lão nghiêm giọng nói nhưng trên khuôn mặt vẫn hiện lên lo lắng tột cùng cho an nguy của Chủy cung hiện tại :

“Chủy Cung giờ chỉ còn hai người: nữ nhi và một hài tử. Nhưng nữ nhi ấy, Cung Thanh Chủy, dù tuổi còn trẻ, lại có trí tuệ và tài năng không tầm thường. Nàng đã chứng minh lòng dũng cảm và sự kiên cường trong trận chiến vừa qua. Ta đề nghị nàng làm tân cung chủ Chủy Cung.”

Nguyệt trưởng lão gật đầu đồng tình, nhưng cũng bày tỏ lo ngại. “Ta đồng ý Cung Thanh Chủy có tài, nhưng nàng còn quá trẻ liệu rằng có thể đối mặt với trách nhiệm nặng nề này? Nếu Chủy Cung không đủ vững, các cung khác e rằng khó mà tồn tại. Ta thấy chi bằng tạm thời để Chấp Nhẫn tạm thời tiếp quản Chủy cung, đợi thêm vài năm tới rồi hẳn chọn ra Tân Cung Chủ Chủy Cung.” 

Tuyết trưởng lão lắc đầu với Nguyệt trưởng lão, giọng cũng mang một chút lo lắng lên tiếng “Tuy Vũ Cung cũng coi như là thiệt hại ít nhất trong tứ cung nhưng vẫn tổn thất không nhẹ, Chấp Nhẫn không thể nào vừa làm chủ Cung Môn, làm chủ Vũ cung vừa làm chủ Chủy cung được. Dù nhân lực Chủy cung còn non trẻ nhưng đều có tài, hãy để cho bọn trẻ có quyền được thể hiện tài năng. Cung Thanh Chủy làm Cung Chủ Chủy cung cũng không phải là một quyết định hoang đường” 

Chấp nhẫn cũng gật đầu bài tỏ sự đồng tình của mình với Tuyết trưởng lão, ngài quay sang phía Chủy cung cất giọng hỏi . “ Cung Thanh Chủy, con có ý gì muốn nói với ta và các vị trưởng lão ở đây không?” 

Cung Thanh Chủy, người vừa được nhắc đến bình tĩnh đứng lên khỏi vị trí của mình. Cẩn thận điều  chỉnh lại y phục ngay ngắn, nàng bước đến chính giữa đại điện cúi người hành lễ với Chấp nhẫn cùng ba vị trưởng lão. Nàng đưa ánh mắt kiên định hướng về phía Chấp Nhẫn đang ngồi phía trên rồi lên tiếng

“ Đa tạ Chấp nhẫn đại nhân đã trọng dụng con nhưng trước sự việc này, Thanh Chủy có việc muốn thỉnh cầu”

Cung Hồng Vũ nhướng mày, ánh mắt nghiêm nghị nhìn nàng, tay khẽ chạm lên chiếc nhẫn biểu trưng quyền lực:

“Cung Thanh Chủy, con có chuyện gì cứ nói thẳng. Hiện tại, mọi quyết định đều phải đặt lợi ích của Cung môn lên hàng đầu.”

Cung Thanh Chủy không hề có một chút do dự liền nói ra suy nghĩ của mình. “Chấp nhẫn đại nhân, người đã sớm biết rõ con không phải huyết mạch chính thống của Chủy cung mà chỉ là một nữ nhi có phụ mẫu hi sinh trong đợt càng quét Giang Nam được Chấp nhẫn thương xót cưu mang. Chủy cung hiện tại chỉ còn lại một huyết mạch chính thống duy nhất, đó là Cung Viễn Chủy. Tuy tuổi đệ ấy còn nhỏ, nhưng huyết mạch trong người đệ ấy chính là sự kế thừa từ cố Cung chủ Chủy cung. Xin Chấp nhẫn cùng các vị trưởng lão hãy cho phép đệ ấy đảm nhận vị trí Cung chủ Chủy cung.”

Lời nàng vừa dứt, cả đại điện lặng đi như tờ. Hoa trưởng lão gương mặt hằn sâu những nếp nhăn của thời gian, cất tiếng đầy trầm ngâm:

“Cung Thanh Chủy, ngươi có biết lời mình vừa nói là gì không? Một hài tử tám tuổi, làm sao có thể gánh vác trọng trách nặng nề của một cung chủ?”

Thanh Chủy không nao núng, nàng cúi gập người sát đất, giọng nói toát lên sự cương quyết:

“Thanh Chủy hiểu rõ điều đó. Nhưng ngoài Viễn Chủy, không ai khác có tư cách kế thừa Chủy cung. Hơn nữa, với tư cách là người của Chủy cung, con nguyện đứng ra bảo vệ và hỗ trợ đệ ấy cho đến khi trưởng thành đủ sức gánh vác trọng trách này. Nếu đệ ấy yếu đuối, con sẽ là người đứng phía sau chống đỡ. Nếu đệ ấy lạc lối, con sẽ dẫn đường. Huyết mạch không thể bị cắt đứt” 

Nguyệt trưởng lão, một trong ba trưởng lão, khẽ thở dài, ánh mắt phức tạp:

“Cung Thanh Chủy, tuy con không phải huyết mạch trực hệ của cố Chủy Cung chủ. Nhưng con có từng nghĩ đến việc bản thân kế nhiệm thay vì để một hài tử đảm đương trách nhiệm quá lớn như thế?”

Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định đối diện với các trưởng lão. “ Thanh Chủy không dám tranh đoạt danh phận không thuộc về mình. Thanh Chủy chỉ là một người ngoài được Cung môn chủ nuôi dưỡng, tình cảm có thể đong đầy như máu mủ, nhưng huyết thống là thứ không thể thay đổi. Thanh Chủy chỉ cầu xin các vị hãy trao cơ hội này cho Viễn Chủy. Đây không chỉ là trách nhiệm của đệ ấy, mà còn là niềm tin của tất cả những người từng ngã xuống vì Chủy cung.”

Sự im lặng kéo dài trong đại điện, không khí dường như nặng nề đến mức không thể thở nổi. Cung Hồng Vũ đăm chiêu một lúc lâu, ánh mắt liếc nhìn ba vị trưởng lão, như để tìm sự đồng thuận. Cuối cùng, ông lên tiếng, giọng nói đanh thép:

“Cung Thanh Chủy, lời con nói không phải không có lý. Nhưng quyết định này không thể vội vàng. Các vị trưởng lão, các vị nghĩ sao?”

Tuyết trưởng lão vuốt râu, ánh mắt nhìn về phía Cung Viễn Chủy – hài tử đang ngồi ngay ngắn lắng nghe cuộc tranh luận, ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên hướng về phía Cung Thanh Chủy.

“Hài tử này vốn đã có tư chất thông minh hơn người, nhưng liệu có thể chống đỡ được giông bão phía trước hay không, còn phải xem tương lai. Tuy nhiên, nếu có sự hỗ trợ của Cung Thanh Chủy, lão phu cho rằng đây không phải là quyết định không thể.”

Nguyệt trưởng lão gật đầu đồng tình, còn trưởng lão Hoa chỉ khẽ hừ một tiếng, không phản đối.

Cung Hồng Vũ trầm ngâm, rồi phất tay ra hiệu:

“Được rồi. Nếu các trưởng lão không phản đối, từ nay Cung Viễn Chủy sẽ đảm nhận vị trí Cung chủ Chủy cung. Tuy nhiên, Cung Thanh Chủy, ngươi phải chịu trách nhiệm dìu dắt và bảo vệ tiểu Cung chủ cho đến khi trưởng thành. Nếu có sơ suất, hậu quả tự gánh chịu.”

“Cung Thanh Chủy xin tuân mệnh!” Thanh Chủy cúi đầu thật sâu sau đó lui về chỗ ngồi của mình. 

Cũng trong cuộc họp đó, Cung Thượng Giác cũng được ba vị trưởng lão đề bạt làm Cung chủ Giác cung. Cung Tử Thương thì được Chấp Nhẫn đại nhân chỉ định là Cung chủ Thương cung, tuy Cung Lưu Thương không đồng ý vì cho rằng Tử Thương suy cho cùng chỉ là nữ nhi không xứng để gánh vác Thương cung nhưng không thể lay chuyển được quyết định của Chấp Nhẫn nên cũng đành nhắm mắt hậm hực đồng ý. 

Những quyết định khó khăn cuối cùng cũng kết thúc, cung chủ mới của Chủy cung, Giác cung và Thương cung đều đã được định đoạt. Trách nhiệm đè nặng lên đôi vai non trẻ của họ, nhưng ánh sáng hy vọng le lói vẫn chưa tắt trong lòng những người ở lại. Cung môn, sau trận chiến tàn khốc, giờ đây bước vào một hành trình mới đầy thử thách và hiểm nguy.

________________End chương 10______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com