Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 : Cung Viễn Chủy là con cá ngốc

Một số lưu ý :

"...." : Thoại bình thường cũng nhân vật

<...> : Suy nghĩ riêng của nhân vật

*....: Chú thích

[....] : Thoại trong tìm thức của nhân vật

______

"Ngươi biết loại ngốc nghếch như ngươi ở trần gian gọi là gì không? Gọi là thích kh-......"

" Có thích khách! Mau đuổi theo...."

Lời nói từ bên ngoài vọng vào khi bên ngoài ồn ào khiến cả Thục Quỳ lẫn Băng Thanh ngạc nhiên không xử lý kịp.

"Thích khách... thích khách? Thích thách!!"

"Ta không có điếc"

"Nhưng nhưng họ nói có thích khách, hộ pháp ... họ biết ta vào đây lúc nào?"

Sự bối rối của Thục Quỳ tăng cao khi cô chỉ muốn trốn tránh thực tại không quan tâm liệu rằng phàm nhân bên ngoài có thật sự nhắm vào mình hay không.

"Ngươi câm miệng, là thần thú mà chỉ có nhiêu đó cũng dọa được ngươi. Ở yên đó và giữ im lặng, ta sẽ ra ngoài xem tình hình" Băng Thanh bình tĩnh đứng dậy bước ra ngoài.

Tuy bên ngoài có chút ồn ào nhưng vẫn rất có trật tự không hề hỗn loạn nháo nhào. Lúc đó có một lục ngọc thị vệ lướt ngang qua chợt nhìn thấy Băng Thanh nên dừng lại cúi chào.

"Thanh Chủy tiểu thư"

" Có chuyện gì ? Đã là nữa đêm sao lại còn ồn ào như vậy?" Băng Thanh đưa ra bộ mặt mệt mỏi cùng ngốc nghếch hỏi tên thị vệ kia. Dù gì nàng cũng là nữ nhi tuổi đời lại còn nhỏ, những chuyện như thế này không cần đích thân ra mặt.

" Có thích khách xâm nhập Cung môn, nghi ngờ có thể là Vô Phong đột nhập. Tiểu thư người nên quay vào nghỉ ngơi đi, ngoài này hiện tại không an toàn. Mong người bảo trọng thân thể." Thị vệ cúi đầu cung kính trả lời.

Nhận thấy hầu nhân thị vệ có phần không minh bạch trong lời nói tuy nhiên nàng vốn có thần lực thông linh đọc được ý nghĩ của người khác khi có thể nghe rõ từng tiếng lòng của bất kỳ ai trước mắt, khẽ nhắm mắt đọc ấn lệnh không thành tiếng, nàng muốn biết liệu sự tình sẽ dẫn đến cơ sự nào....

Sau một lúc, Băng Thanh im lặng không nói tiếp chỉ lặng lẽ gật đầu rồi quay trở vào trong khuê phòng.

Trở vào trong phòng mặt nàng tối sầm lại khẽ ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ, Băng Thanh khẽ thở dài dường như nàng vừa phát hiện ra một chuyện khiến nàng để tâm.

" Băng Thanh hộ pháp, có chuyện gì vậy ? Có thiệt về người sao ? Sao trông người căng thẳng vậy ?" Thục Quỳ đứng dậy tiến lại nắm lấy tay Băng Thanh vẻ mặt tràn đầy sự lo lắng. Nàng chưa bao giờ thấy Băng Thanh với khuôn mặt căng thẳng như vậy, kể cả khi đánh với 50 vạn ma quân trong trận chiến thiên ma mười vạn năm về trước.

" Chẳng có ai thiệt mạng cả, nhưng dường như là một chuyện xấu. Thục Quỳ có lẽ như ta không thể đọc được suy nghĩ của người khác nữa." Băng Thanh khuôn mặt căng thẳng, nàng nắm chặt tay Thục Quỳ.

" Chuyện này... không lẽ là..." Thục Quỳ chợt nhăng mặt nhớ lại khoảnh khắc trước khi vào đây Mẫn Văn chiến thần đã đánh một thần thuật vào đây không lẻ Mẫn Văn chiến thần đã lấy đi Độc Tâm thần thuật của Băng Thanh hộ pháp. " Trước khi ta vào đây, Mẫn Văn chiến thần đã đánh một đoạn thần thuật vào ta cứ tưởng ngài ấy chỉ mở ra cánh cửa để ném ta vào không ngờ ngài ấy còn...Ngài thử vận thần thuật xem còn mất thêm gì nữa không ?" Thục Quỳ vừa nói với ánh mắt mong chờ, anàng không mong Băng Thanh mất hết thần lực trở thành một người phàm. Như vậy nàng sẽ cảm thấy tội lỗi tột cùng.

Băng Thanh nghe vậy liền vận thần thuật lên để kiểm tra. " Không, thần lực của ta vẫn còn đây. Chỉ duy nhất Độc Tâm thần lực biến mất thôi, Ninh Sương tỷ tỷ lấy Độc Tâm thần lực làm gì ? Ta vẫn không thể hiểu nổi. Thục Quỳ, còn ngươi thì sao ? Linh lực của ngươi vẫn còn chứ"

Băng Thanh nghiêng đầu nhìn qua Thục Quỳ chờ đợi câu trả lời, ánh mắt của nàng chứa sự tò mò lẫn hồi hợp nếu nhỡ Thục Quỳ cũng bất lực vô thần thì có lẽ con Hổ này không khác gì một tiểu hồ ly vào trăm năm tu luyện thành người, vô dụng và vô năng. Nhận thấy ánh mắt đó, Thục Quỳ nuốt khan ngụm nước bọt và bắt đầu thực thi vận linh lực.

Băng Thanh đưa tay lên cầm lấy cành hoa gần đó dùng thần lực đóng băng nó. Một luồng hơi lạnh toát tỏa ra từ lòng bàn tay thon thả của nàng cầm gọn trên thân cây mảnh, sau vài giây cánh hoa đã đóng băng tỏa luồng khí lạnh. Nàng cười nhạt khẽ thở phào nhẹ nhõm, Thục Quỳ gật đầu.

"Mọi thứ đều rất bình thường. Vậy thì Độc Tâm thần lực của ngài ở đâu chứ ? Không lẻ lại rơi lên người phàm nhân đó chứ ? Không thể nào... Mẫn Văn chiến thần sẽ không thể một người phàm biết được sự tồn tại của Thiên giới, không thể nào Mẫn Văn có thể chuyển cho người phàm đó." Thục Quỳ đưa ra nhiều câu hỏi nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ.

" Không sao chỉ là một Độc Tâm thần lực, khi trở lại ta sẽ hỏi tỷ ấy. Không sao, thiếu một Độc Tâm không khiến ta chết được." tâm trạng Băng Thanh dần an tĩnh trở lại. " Ta phải đi nghỉ ngơi một chút, ngươi đi đâu đó dạo chơi đi có việc gì ta sẽ tìm ngươi sau. Đừng để bị phàm nhân phát hiện ngươi có thần lực đấy, nếu không ngươi sẽ gặp rất nhiều rắc rối đó. Ngươi nên dùng ẩn thân chi thuật đi."

Ẩn thân thuật rõ ràng là một lệnh ấn nhàm chán khi người dùng thuật phải che giấu sự hiện diện của bản thân nhằm tránh tai mắt mà bị người khác chú ý, với bản tính của mình Thục Quỳ không đồng tình lắm nhưng lệnh đã đưa ra muốn trốn tránh cũng nên nể mặt mũi người ra lênh, với cái gật đầu nhẹ, Thục Quỳ đáp.

" Được, ta nghe người hết. Ta đi đây, người bảo trọng. Ta tìm được điều thú vị sẽ đến kể với người" nàng xoay người biến thành làm khói trắng bay đi mất.

Lúc này chỉ còn mỗi Băng Thanh, tâm trạng nàng tuy có chút khó hiểu vì không biết nhị tỷ đã đem giấu Độc Tâm thần lực của nàng ở đâu. Nàng nghĩ một lúc sau đó đã gạt bỏ rồi nhanh chóng lên giường nhắm mắt nghĩ ngơi vì ngày mai nàng có việc quan trọng cần phải làm.

—Sáng hôm sau —

Băng Thanh theo thói quen lúc trước nên nàng đã dậy rất sớm, trong cung môn hiện tại cũng chỉ có những tiếng làm việc của hạ nhân. Nàng chỉnh trang bản thân một lúc sau đó mở cửa bước ra ngoài, nàng đi dạo quanh một vòng cung môn thám thính tình hình một lúc rồi mới trở về Chủy cung thăm vị đệ đệ kia sau.

__________

Tại Chủy cung

Thân hình nhỏ nhắn trên chiếc giường khẽ động đậy, Cung Viễn Chủy nhíu mày tỉnh dậy chợt nhận ra điều gì đó không đúng. Cung Viễn Chủy còn nhớ rất rõ rằng bản thân đã bảo vệ Cung Thượng Giác trong trận chiến giữa Cung Môn và Vô Phong nên đã khiến chính mình bị thương và không kịp thời cứu chữa nên đã tạ thế ngay tại Giác Cung. Tuy rằng sau khi chết lúc đó cậu vẫn chưa rời đi mà linh hồn của cậu vẫn còn ở tại Cung Môn. Sau khi cậu rời đã có rất nhiều chuyện xảy ra như Vân Vi Sam bị trúng độc, Cung Hoán Vũ giả chết để âm thầm cấu kết với Vô Phong tiêu diệt Cung Môn, Cung Thượng Giác thả Thượng Quan Thiển rời khỏi cung môn, ngày ngày ngồi tâm sự bên ngôi mộ lạnh lẽo của cậu, cứ nghĩ mảnh linh hồn nhỏ bé của mình sẽ mãi ở tại Giác Cung bên cạnh ca ca của cậu dù hiện tại cậu không phải người. Nhưng bỗng một ngày Cung Viễn Chủy chợt nhận ra linh hồn của cậu đang mờ dần sau đó tan đi, Cung Viễn Chủy cứ nghĩ là cuộc đời của cậu đã kết thúc rồi. Thì bỗng dưng lại có thế lực nào đó khiến cậu tỉnh lại và hiện lên trước mắt cậu lại là căn phòng quen thuộc, nhưng lại không phải là căn phòng mà cậu ở trước khi chết mà lại là căn phòng lúc nhỏ cậu được sắp xếp. Lúc Cung Viễn Chủy nhìn xuống bản thân thì còn cả kinh hơn. Thân thể cậu bây giờ là một tiểu hài tử, ước chừng khoảng sáu đến bảy tuổi. Không lẽ cậu trọng sinh sao ? Nhưng ông trời sau lại để cậu quay lại thân xác đau thương này một lần nữa ? Tại sao ? Tại sao chứ ?

Bỗng tiếng mở cửa chợt phá tan đi suy nghĩ của Cung Viễn Chủy, người mở cửa là người phụ thân "đã chết" của cậu trên tay ông ta đang cầm một chén thuốc đen ngòm tỏa ra mùi khó chịu khiến cậu cũng phải nhăn mặt khi hít phải chúng. Cung Viễn Chủy biết ông ta đến đây để làm gì nhưng không buồn lên tiếng vì cậu biết ông ấy đến đây cũng không phải chuyện tốt lành gì. Ông ta tiến đến gần cậu đưa cho cậu chén thuốc ý bảo cậu uống hết, Cung Viễn Chủy vẫn tiếp tục im lặng không nói chỉ nhận lấy chén thuốc một hơi uống sạch dù gì cũng đã trải qua sống chết sao phải sợ. Chẳng phải lúc nhỏ cậu cũng đã uống rồi không lẽ uống thêm lần này thì chết sao.

Trong đầu cậu chợt lóe lên một suy nghĩ, có lẽ đời này cậu chỉ nên dừng lại ngay lúc vô phong tập kích Cung Môn lần đầu,

<Có lẽ mình nên chết cùng Chủy cung thì hay hơn. Không nên làm phiền cuộc sống bình yên của Cung Thượng Giác nữa. Nếu bản thân chết đi thì Cung Môn cũng sẽ không mở cửa mật thất một lần nữa để Cung Lãng Giác có cơ hội chạy ra ngoài sau đó khiến bản thân và mẹ của cậu ấy mất cùng khiến Cung Thượng Giác day dứt cả phần đời còn lại, để Cung Thượng Giác sống một đời bình yên cũng tốt, bản thân mình cũng chẳng muốn sống lại một cuộc đời như kiếp trước - người người xa lánh bảo mình quái dị chỉ có Cung Thượng Giác bảo vệ che chở nhưng rồi cuối cùng bản thân so với địa vị Chấp Nhẫn hay Thượng Quan Thiển vẫn là một cái gì đó khác xa hoàn toàn.> Sau một hồi suy nghĩ thì Cung Viễn Chủy đã lịm đi vì tính độc trong chén thuốc đã phát tán khiến cậu đau đớn không thôi, nó đến nhanh hơn cậu dự đoán.

Cung Viễn Chủy vừa ngất đi, Cung Tam lão gia vẫn chưa kịp rời khỏi thì Cung Thanh Chủy đã bước vào.

" Mới sáng sớm, ngươi vào đây làm gì ?" Cung Tam lão gia giấu chén thuốc phía sau lưng khó chịu nhìn Cung Thanh Chủy hỏi.

Nghe lời nói không vui của Cung Tam lão gia Cung Thanh Chủy bất chợt cười lạnh nàng mỉa mai trả lời

"Phụ thân, chuyên gì khiến cho người mới sáng sớm đã không được vui vẻ như vậy ? Viễn Chủy tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Đừng tức giận hại thân. Nhi nữ đến phòng Viễn Chủy đệ đệ không thăm đệ ấy không lẽ lại đến thăm người sao?"

Cung Tam lão gia nghe lời mỉa mai của Cung Thanh Chủy thì mày đã nhíu chặt hơn phẫn nộ mà nói

" Ngươi... Cung Thanh Chủy" vì quá phẫn nộ mà quên mất bản thân đang giấu chén thuốc, Cung Tam lão gia chỉ thẳng chén thuốc vào thẳng mặt Cung Thanh Chuỷ mắng "Ngươi đừng có ỷ vào sự thiên vị của Chấp Nhẫn thì muốn làm gì thì làm. Viễn Chuỷ so với ngươi ngoan ngoãn hơn nhiều, đưa thuốc bảo uống liền uống nào có ngỗ nghịch như ngươi. Là nữ nhi sống từ bé trong Cung môn những gia quy ứng xử không lẽ ngươi còn không rõ? Dựa vào đâu mà ngươi được đằng chân, lân đằng đầu? "

"Phụ thân người lại đem Viễn Chủy thử độc dược. Người rốt cuộc có còn là người không vậy ? Muốn thử độc dược thì có rất nhiều người để cho người thử, cứ nhất thiết là Viễn Chủy vừa mới lên sáu thử thì mới được à, đến kẻ mù cũng biết người sai!" Cung Thanh Chuỷ nổi giận lớn tiếng, nàng chưa từng lớn tiếng đến như vậy bao giờ. Bên ngoài cuốn sổ cách mệnh này, nàng là hộ pháp cũng là muội muội của Mẫn Văn chiến thần. Nàng chỉ cần liếc nhìn một cái thì đã không một ai dám mở miệng dù chỉ nửa lời. Đến bây giờ nàng vẫn nghi vấn bản thân tại sao lại đồng ý với Thục Quỳ để rước một mớ phiền muộn này vào người.

" Rốt cuộc ngươi đã cho Viễn Chủy uống thứ gì rồi" Thanh Chủy nổi giận trừng mắt với Cung Tam lão gia. Không có phụ thân nhi nữ gì ở đây nữa cả, dù gì nàng cũng lớn hơn lão già này mấy vạn tuổi.

" Là loại độc dược ta vừa chế ra, không chết được nhưng so với chết cũng không khá hơn là bao, tất nhiên ta sẽ không để tiểu tử này chết, nhưng ta cũng không hứa sẽ có thể điều chế thuốc giải nhanh chóng để cứu tiểu tử này. Ngươi muốn giúp hay không cũng chẳng là việc của ta." Cung Tam lão gia cười khẩy nói sau đó rời đi để lại Cung Thanh Chủy đứng trân ở đó.

Cung Thanh Chủy bật cười nàng không nghĩ trên đời này lại có phụ thân đối xử với con mình tàn nhẫn như vậy. Nàng bước lại gần tiểu hài tử với hơi thở yếu ớt đang nằm trên giường.

Khẽ lay nhẹ thân hình mong manh yếu ớt, nàng thở dài vén đi những sợi tóc còn trên gương mặt của cậu bé thầm trách mắng

"Ngươi là con cá ngốc à? Đến việc bảo vệ chính mình cũng không làm được mà để bản thân cho người khác đánh vảy"

Nàng nắm lấy cổ tay nhỏ xíu của Cung Viễn Chủy bắt mạch, tuy trước nay nàng yêu thích nghiên cứu độc dược hơn là y dược nhưng không có nghĩa là kiến thức y dược của nàng hạn hẹp đến nỗi không biết gì.

" Lão già đáng chết, lại trộn nhiều loại độc lại với nhau như vậy... Ngãi Độc Y Mễ, Đoạn Trường Thảo,..." Nàng đang vừa nói vừa ngẫm ra các loại độc dược được đưa vào thuốc vừa suy nghĩ cách chế giải dược thì bỗng nhiên Cổ Thục Quỳ xuất hiện sà vào người nàng khiến Cung Thanh Chủy có hơi giật mình.

" Hộ pháp, ta thấy bên ngoài có một đám hạ nhân đang đốt một số loại thuốc nhìn thoáng qua có lẽ là giải dược. Có chuyện gì sao ?" Cổ Thục Quỳ như trẻ em tìm được món đồ chơi mới sốt sắn kể cho Cung Thanh Chủy nghe những điều bản thân mới nhìn thấy. Bỗng nhiên Thục Quỳ ngửi được một mùi độc dược xộc thẳng lên mũi khiến nàng hắt hơi một cái "Chờ đã... mùi độc dược hỗn tạp này ở đâu ra mà nồng đến vậy ? Hộ pháp, người luyện dược mới sao ?"

Bỏ mặc Thục Quỳ với những câu hỏi hiện ra trong đầu như đứa trẻ lên độ ba bốn tuổi tập làm quen với thế giới quanh nó, Thanh Chủy chỉ khẽ đứng lên chỉnh lại tấm chăn bông thượng hạng ngay ngắn che đi tấm thân mệt mỏi bất lực của nam tử trên giường, thật buồn cười đáng trách thay tại chốn Cung môn quyền quý từ vật dụng đến gia nô, người hầu kẻ hạ không thua gì hoàng cung chính thất vậy mà những thứ vật dụng cao quý này chỉ như tấm chăn thượng hạng che đi sự yếu đuối bất lực của một con người, một đứa trẻ bị chính người thân trong gia đình xa lánh, ghẻ lạnh. 
________________Hết chương 3_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com