Chương 4 : Ta không có tỷ tỷ...
Một số lưu ý :
“....” : Thoại bình thường cũng nhân vật
<...> : Suy nghĩ riêng của nhân vật
*....: Chú thích
[....] : Thoại trong tìm thức của nhân vật
______
Bỏ mặc Thục Quỳ với những câu hỏi hiện ra trong đầu như đứa trẻ lên độ ba bốn tuổi tập làm quen với thế giới quanh nó, Thanh Chủy chỉ khẽ đứng lên chỉnh lại tấm chăn bông thượng hạng ngay ngắn che đi tấm thân mệt mỏi bất lực của nam tử trên giường, thật buồn cười đáng trách thay tại chốn Cung môn quyền quý từ vật dụng đến gia nô, người hầu kẻ hạ không thua gì hoàng cung chính thất vậy mà những thứ vật dụng cao quý này chỉ như tấm chăn thượng hạng che đi sự yếu đuối bất lực của một con người, một đứa trẻ bị chính người thân trong gia đình xa lánh, ghẻ lạnh.
“ Ta còn chưa biết cái y quán tròn méo như nào đâu. Là cha của tên tiểu tử thối này cho nhóc con này uống đấy. Những hạ nhân đốt thuốc đó chắc cũng do ông ta sai làm vậy. ”
“ Ta biết người không nói đùa nhưng lão Ty Mệnh viết vậy thật sự là quá đáng rồi đó, sao có thể để cho… Hộ Pháp ta đi trúc giận thay người có được không” Thục Quỳ đứng bật dậy nhưng chưa được mấy bước đã bị Cung Thanh Chủy gọi lại.
“ Không cần đâu, mau nghĩ cách cứu nhóc con này đi nếu không thì so với cái chết còn đau đớn hơn. Thục Quỳ số thảo dược lúc còn ở núi Bạch Sơn… mà thôi, bỏ đi ngươi đem chúng hãm trà hết rồi.” Cung Thanh Chủy dùng tay đỡ trán ngẫm nghĩ xem tiếp theo nàng nên làm gì.
“ y ya thật sự hết cách rồi sao? Bây giờ ta mới cảm được thứ gọi là lỗi của ta, nhớ khi đó ta pha rất nhiều thần dược của người làm trà, với chừng ấy có lẽ thừa sức cứu mạng tên nhóc này. Chi bằng người lấy máu của…” Thục Quỳ đang nói giữa chừng phát hiện bản thân nói gì đó không đúng liền lấy tay bịt miệng lại. <Cổ Thục Quỳ ngươi lại nói bậy nữa rồi, nếu Vương Băng Thanh làm thiệt thì mình chỉ có nước bị lột da hổ này thôi, phải làm sao đây. Tiêu rồi tiêu rồi> Thục Quỳ vội nói lời đáp trả chữa đi lỗi vạ miệng “Máu ta nói chính là… trong cuốn “Bách thảo kì thư” gia truyền nhiều đời thần dược có một phương pháp chữa độc là “thay máu” người nói xem? Liệu có ổn không?”
Nghe Thục Quỳ nhắc đến máu Cung Thanh Chủy chợt nhớ đến một thứ có không phải thuốc chỉ cần uống một giọt thôi cũng có thể giải được bách độc, chữa được bách bệnh. Nàng nhanh chóng lấy trong người ra chiếc lọ lưu ly nhỏ chứa đựng chất lỏng màu đỏ nằm gọn trong lòng bàn tay của nàng, nếu không tường tận sự tình chắc có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ là khung cảnh một tiểu nữ tử loay hoay chơi đùa cùng nam tử nhỏ tuổi nằm bất động trên chiếc giường nhỏ, dự định đưa chất lỏng trong bình lưu ly vào đôi môi khô khan tranh giành sức sống cho Cung Viễn Chủy uống nhưng lại bị Cổ Thục Quỳ cản lại.
“ Hộ pháp người điên rồi… không thể đâu… Cung Viễn Chủy là phàm nhân không phải thần tiên càng không phải thượng thần… người đang làm trái Thiên Quy…”
“ Hay cho câu trái với Thiên Quy, chính ngươi là người bắt đầu trước, gì mà là "thần trong thần” để cứu lấy số mệnh của tiểu tử này Ngươi thấy điều ta và ngươi đang làm đúng với Thiên Quy lắm sao ?” Câu nói của Cung Thanh Chủy khiến Cổ Thục Quỳ cứng họng.
“ Nhưng mà cái này khác, Mẫn Văn chiến thần biết được sẽ lột da thần ra làm áo choàng đó… Tiểu hài tử này hiện tại là thân thể phàm nhân không thể uống thứ này được đâu, người biết cái này từ đâu ra mà.” Thục Quỳ cố gắng níu kéo lại một chút cảm tình của Cung Thanh Chủy
“ Không sao, thần lực ta có thừa ngươi không cần lo nhóc con này chết vì thần lực tràn quá nhiều vào cơ thể.” Cung Thanh Chủy nhẹ nhàng bóp cái miệng nhỏ xíu của Cung Viễn Chủy rồi đổ từng giọt chất lỏng vào chiếc miệng nhỏ xinh đó.
“ Một, hai, ba, bốn, năm….” Cổ Thục Quỳ cứ nghĩ Cung Thanh Chủy chỉ cho phàm nhân đó một hai giọt nên nàng mới mắt nhắm mắt mở để cho hộ pháp cho tên tiểu tử đó uống vậy mà Cung Thanh Chủy lại cho tiểu tử đó hẳn năm giọt mà còn chẳng có dấu hiệu dừng lại nên Cổ Thục Quỳ đã nắm lấy cánh tay đang đổ chiếc lọ kia. Không lẻ nàng ta định cho tên Cung Viễn Chủy uống hết lọ đó luôn chứ ….
“ Cổ Thục Quỳ, buông tay ta ra nếu không sẽ chết người đó.” Cung Thanh Chủy cất giọng lo lắng, nàng sợ rằng tên tiểu tử này có khi nào sẽ chết ngay khúc này luôn không ? Vì sự xuất hiện của nàng có thể sẽ thay đổi cả sinh mệnh của nó.
"Tiểu thần không biết là có chết người hay không nhưng người đổ hết lọ đó vào miệng nó thì chắc chắn mạng của thần không còn đâu. Đây là máu đầu tim của Mẫn Văn chiến thần đó. Năm giọt này không những chữa hết bệnh cho tiểu tử này mà còn giúp nó có thêm năm ngàn năm thần lực của ngài ấy nữa. Nếu người cho nó uống hết thì sức mạnh tìm ẩn trong người nó tương đương với hồ ly mới tu hành lên chín đuôi của Thanh Khâu, có khi ngang đến cô cô Thanh Khâu, thằng nhóc này sẽ... Với sức mạnh đó Cung Viễn Chủy có thể đánh trọng thương cả tiểu thần và Huyền Vũ đấy. Người còn độ thêm thần khí cho nó, không khéo nó sẽ trở thành một tiểu thần trong thân thể phàm nhân luôn đó. Lỡ nó không khống chế được sức mạnh đó thì phải làm sao” Thục Quỳ nắm lấy tay Băng Thanh mếu máu.
“ Không sao, ta đảm bảo với ngươi nếu ta còn sống thì ngươi sẽ không chết được đâu. Còn việc Cung Viễn Chủy thành tiên hay thành thần ngươi không cần phải lo đâu. Còn giờ thì buông tay ta ra.” Cung Thanh Chủy nét mặt lạnh lùng nhìn Cổ Thục Quỳ Một cái khiến nàng ta sợ hãi mà buông ra. Nàng ta tuy hóng hách nhưng vẫn biết lúc nào nên lúc nào không nên. Cung Thanh Chủy không chần chừ đổ hết chất lỏng bên trong lọ vào miệng của Cung Viễn Chủy.
Khi giọt máu cuối cùng trong lọ rơi xuống, Cung Băng Thanh đặt chiếc lọ trống không lên bàn sau đó nắm lấy cổ tay Cung Viễn Chủy bắt đầu độ khí. Nhưng nàng chỉ vừa truyền được một ít thần lực đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng nhăn mày thốt ra câu nói “ Thần lực này…không giống với lúc trước…” Cung Thanh Chủy có hơi mất bình tĩnh một chút nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần tiếp tục độ khí cho Cung Viễn Chủy.
“ Không ổn đâu, người mau buông tay lỡ người có chuyện gì thì thần biết ăn nói sao với Mẫn Văn đây. Hộ pháp dừng lại… có mỗi những loại độc dược tầm thường thì đâu cần phải dốc sức như thế? Ta thấy người đang cô tình độ kiếp cho nó!!!”
“ Máu đầu tim của nhị tỷ được xem như thượng cổ thần dược ngàn năm hiếm có, nếu không được độ khí thì người phàm dùng không khác gì uống thuốc độc giải khát. Nếu ta buông tay, tiểu tử này sẽ chết. Đã không giúp thì có thể bỏ nhưng không thể nào giúp giữa đường mà ngừng lại được. Ngoan, ta sẽ không sao cùng lắm mất vài vạn năm linh lực sau này vẫn sẽ có lại thôi.” Cung Thanh Chủy vẫn nắm chặt bàn tay non nớt của Cung Viễn Chủy không buông.
Bỗng nhiên ngay lúc này có thêm một bàn tay nữ nhân nắm lấy bàn tay của Cung Thanh Chủy miệng vẫn không quên mắng yêu vài câu.
“ Dám lấy cả lọ máu đầu tim của ta tặng muội cho tiểu phàm nhân này uống hết. Ta từng chết đi sống lại, máu và linh lực của ta dung hòa giữa thần yêu ma còn có cả huyết Long muội nghĩ bản thân đủ mạnh để chống chọi với hết thảy linh lực của tam giới trong người ta ? Không tự lượng sức, sẽ có ngày bản thân chết mà không biết mình chết như thế nào. Đừng động đậy nếu không mạng đứa trẻ này sẽ không giữ được”
Cung Thanh Chủy nghe được giọng nói nửa thần nửa ma quen thuộc nàng ngước lên nhìn, đúng như nàng đã nghĩ trước mặt nàng không ai khác ngoài Vương Ninh Sương - Mẫn Văn chiến thần. Nàng chợt nghĩ sao tỷ tỷ lại đến đây không lẻ tỷ ấy cũng có nhã hứng với sổ cách mệnh phàm nhân này ? Nàng vẫn suy nghĩ một lúc cho đến khi nàng cảm nhận được tính mạng của tiểu tử Cung Viễn Chủy đã không còn gì đáng lo ngại nữa. Lúc này Vương Ninh Sương mới buông tay của nàng ấy ra nhìn Cung Thanh Chủy một cách giận dữ, nàng cố gắng kìm nén cơn giận không quát mắng người trước mặt rồi mới mở miệng nói chuyện nhưng cơn giận của Vương Ninh Sương cũng chỉ mới vơi đi được một nửa.
“ Dám tự tiện sửa sổ cách mệnh phàm nhân, bây giờ muội còn cho phàm nhân này uống cả lọ máu đầu tim của ta. Gan muội đã thực sự rất lớn rồi, đừng tưởng muội nhận được ba Thánh Chỉ trắng của Lão Thiên Đế lúc đó thì muốn tác oai tác quái thế nào cũng được. Nếu ngày hôm nay ta không xuất hiện thì muội biết mình đã gây ra hậu quả lớn gì hay không ?” Vương Ninh Sương tiếp tục đè nén cơn giận dữ xoay mặt ra hướng khác, nàng nhìn thấy Cổ Thục Quỳ đang cúi đầu liền chán nản nhắm mắt lại không biết nói thêm gì với hai đứa trời đánh này nữa.
“ Có thể… tiểu phàm nhân này sẽ được lập tức Phong Thần, có linh lực ngang bằng với yêu thú tu luyện khổ cực vạn năm.” Cung Thanh Chủy nhỏ giọng lí nhí nhưng những lời đó vẫn lọt được vào tai của Vương Ninh Sương.
Vương Ninh Sương quay lại nhìn Cung Thanh Chủy cười nhạt rồi nói “ Vương Băng Thanh muội không những không biết mà còn biết rất rõ, như vậy mà vẫn cố làm. Muội thật sự không biết sợ trời cao đất dày là gì. Có phải ta đã quá dung túng cho muội không ? Hay là ta đã gả cho Mẫn Doãn Kỳ* nên muội đã không còn sợ ai nữa ?”
* Mẫn Doãn Kỳ : Ma Tôn đời thứ bảy của Ma Tộc nhưng đã trao quyền lại cho em trai của mình tiếp quản sau đó cùng Vương Ninh Sương ngao du thiên hạ không màng nữa ý niệm đến thế sự.
Nghe Vương Ninh Sương nói cũng có ý đúng nên nàng đã im bặt cúi đầu không dám cãi. Nàng không những là em gái của Ma hậu mà còn là em gái của Yêu hậu*, mà bản thân nàng cũng có được ba Thánh Chỉ Trắng của Lão Thiên Đế. Nếu so về thế lực của bản thân nàng cá rằng cả Tứ Hải Bát Hoang không có một ai bì được với nàng có lẽ vì như vậy nên đã sinh ra cho nàng một tính không sợ trời không sợ đất như vậy.
“ Tỷ tỷ ta biết lỗi rồi lần sau sẽ không làm như vậy nữa.” Cung Thanh Chủy bĩu môi cúi đầu giọng hối lỗi.
“ Muội còn muốn có lần sau nữa sao” Vương Ninh Sương khẽ thở dài rồi nói tiếp “ Được rồi, tạm thời ta sẽ phong ấn thần lực trong cơ thể tiểu tử này chỉ để lại phần nội lực và sự trường sinh. Nhưng sau này nếu nó thật sự gây họa cho tam giới thì ta chính là người sẽ giết chết nó. Hiểu không ?” Nhìn thấy Cung Thanh Chủy gật đầu tỏ ý hiểu nàng cũng chỉ nhẹ nhàng thở ra sau đó phong ấn thần lực trong cơ thể của Cung Viễn Chủy. “ Sau này muội có thể dạy cho tiểu tử này bất cứ những gì mà muội biết nhưng tuyệt đối không được dạy cho nó Hỏa Phượng Lưu Ly và Ám Khí Băng Vũ. Tiểu tử này vẫn chưa học được hai cái đó đâu, phải trải qua vài vạn năm tu luyện thì mới có thể có thần lực vững chắc để họ hai thứ đó. Máu của ta và thần lực của muội cũng chỉ có thể rút ngắn lại con đường tu luyện của nó mà thôi. Nhưng khoang hãy bàn tới, còn phải đợi nó lớn lên xem biểu hiện của nó thế nào rồi hãy tính đến chuyện dạy cho nó hai chiêu thức đó. Tỷ đã xuất một phần hồn vào sổ cách mệnh, chỉ có thể đến và đi trong chừng khoảng một nén hương. Tỷ phải rồi, muội và Bạch Hổ tự lo liệu đi” Nói rồi Ninh Sương xoay người biến mất trả lại không gian không an tĩnh mấy của lúc nãy cho Cung Thanh Chủy và Cổ Thục Quỳ.
Cổ Thục Quỳ không kính nể nằm thẳng ra sàn nhà thở phào “ Ôi Thiên ơi, dọa chết tiểu hổ nhà ta rồi. Cũng may là Mẫn Văn không lột da hổ của tiểu thần”
Cổ Thục Quỳ chưa nói hết câu thì tiểu Cung Viễn Chủy đã tỉnh lại, cậu nhóc nâng đôi mi nặng trĩu lên sau đó nhìn Cung Thanh Chủy với một ánh nhìn lạ lẫm. Cung Viễn Chủy thốt ra một câu khiến Cung Thanh Chủy giật mình còn Cổ Thục Quỳ ngạc nhiên đến nổi ngồi bật dậy.
“ Ngươi là ai ? Cung nhân mới đến sao ? Không có ai nói cho ngươi biết phải tránh xa đứa nhóc quái dị như ta sao ?”
“ Cung Viễn Chủy, đệ nói nhăng nói cuội gì vậy ? Ta là Tỷ Tỷ của đệ, con cá chết như đệ uống thuốc đến nỗi quên mất ta luôn rồi sao ? Ta thương đệ như vậy mà sao đệ lại quên ta chứ” Cung Thanh Chủy giả bộ ủy khuất cúi xuống lấy tay để lên mặt nhỏ nhắn của Cung Viễn Chuỷ giống như đang kiểm tra xem nhóc con này có bị ấm đầu hay không < Vương Băng Thanh ơi là Vương Băng Thanh ! Không lẽ đây là tác dụng phụ khi uống quá nhiều máu của Ninh Sương tỷ tỷ đấy chứ ? Đúng là họa không từ trên trời rơi xuống, hoạ này là do sự cố chấp của ngươi mà xuất hiện.>
Cổ Thục Quỳ gần đó nhìn thấy hành động của Cung Thanh Chuỷ cũng phải ôm tim há hốc miệng. Nàng liền dùng thuật tương thông để nói chuyện với Cung Thanh Chuỷ.
[ “ Hộ pháp ! Người có nghe thấy giọng của ta không ? Nếu người nghe thấy thì hãy trả lời ta đừng quay lưng lại.”
“ Ta nghe thấy, không ngờ không sử dụng được thuật độc tâm nhưng ta vẫn có thể nói chuyện tương thông với ngươi qua cách này.” ]
Cung Viễn Chuỷ đưa bàn tay non nớt lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má của Cung Thanh Chuỷ, cậu yếu ớt cất tiếng“ Tỷ tỷ ? Người không…..không phải, người không phải tỷ tỷ của ta…Ta không có tỷ tỷ…Người đừng khóc… nhưng người không phải tỷ tỷ của ta” < Tiểu cô nương này từ đâu ra vậy? Sao lại nhận là tỷ tỷ của mình ? Không lẽ kiếp trước bản thân mình bị cho uống thuốc mất đi ký ức trước khi thảm sát Chuỷ Cung xảy ra sao? Sao mình lại không nhớ sự tồn tại của tiểu nữ nhân này? Còn nữ nhân đang ngồi bệt dưới sàn kia là ai nữa vậy ? Nàng ta trông trạc tuổi như Tử Thương của kiếp trước nhưng khuôn mặt lại có nét từng trải rất nhiều. Dường như mình còn nghe được giọng nói của ai đó nói gì mà uống máu gì mà Băng Thanh….Rốt cuộc chuyện này là sao? >.
“ Tiểu Chuỷ không nhớ tỷ tỷ sao? Ta là….” Cung Thanh Chuỷ vẫn tiếp tục giả bộ uất ức nhưng chưa được nửa câu thì đám hạ nhân bên ngoài đã xông vào.
________________Hết Chương 4_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com