Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Gọi ta một tiếng "Tỷ tỷ"

Một số lưu ý : 

“....” : Thoại bình thường của nhân vật

<...> : Suy nghĩ riêng của nhân vật

*....: Chú thích

[....] : Thoại trong tìm thức của nhân vật

______

Cung Thanh Chủy quay trở về khuê phòng. chưa kịp thả lỏng thần trí thì đã thấy Cổ Thục Quỳ xuất hiện tựa cơn gió. Nàng ta không ngần ngại ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà trên môi nở nụ cười khoái hoạt “ Hộ pháp, khi nãy ta bước ra ngoài đi theo đám hạ nhân đó. Bọn họ thật sự bị trừng phạt không nhẹ, e rằng khó giữ được thân phận trong Cung Môn. Vừa nãy ta còn thấy lão Cung Tam đang nấu gì đó mùi rất hăng có khi nào lại là độc dược nữa không? Quả nhiên lão không để lời người vào tai. À phải, ta còn dạo qua núi sau của Cung Môn, nơi ấy tuy đang độ *sương nguyệt nóng bức, lại tuyết phủ trắng xóa. Có lẽ ta sẽ ở đó đợi lệnh người. Dù sao ta vẫn là một con hổ, chuộng băng tuyết hơn nắng hạ a~.”

*Khoái hoạt : vui vẻ thích thú
*Sương nguyệt : tháng bảy ( tính theo lịch âm )

Cung Thanh Chủy thong thả đưa chén trà lên môi, khóe miệng khẽ nhếch, mắt hờ hững nhìn Cổ Thục Quỳ ríu rít như chim nhỏ. Nàng nhẹ giọng cất tiếng “Ngươi cứ tùy ý dạo chơi. Nhân gian vốn không phải Tiên giới, không cần hao tổn thần lực quá nhiều. Chỉ là đừng quên đường về, khi ta triệu hồi, đừng trốn biệt tích là được.”

Cổ Thục Quỳ nghe Cung Thanh Chủy nói vậy liền khoái hoạt trả lời “ Vậy ta đi đây, khi nào có chuyện gì thú vị ta lại quay về kể cho người nghe” Lời vừa dứt, bóng nàng cũng đã biến mất, chỉ còn Cung Thanh Chủy một mình lặng lẽ uống nốt chén trà.

Ngồi được khoảng một lúc lâu, nàng chợt nghe tiếng gõ cửa phòng mình. Cung Thanh Chủy chậm rãi bước ra, thì quả nhiên đúng như nàng dự đoán chính là tiểu Viễn Chuỷ đi tìm nàng. Cung Thanh Chuỷ ngồi xuống ngang tầm mắt của Viễn Chuỷ nở nụ cười rồi nói “Đệ tỉnh rồi sao ? Ta định sẽ đi trồng một cây Ngân Hạnh, đệ có muốn đi cùng ta không ?” 

Viễn Chủy lặng lẽ nhìn nàng, tựa hồ có điều do dự. Không phải cậu không biết trồng cây, chỉ là nếu trở về với quần áo lấm bẩn, hạ nhân trong Chuỷ Cung tất sẽ rầy la. Trong mắt họ, cậu chẳng qua là một kẻ thử thuốc thấp hèn, không xứng với danh thiếu gia. Cha của cậu không yêu thương cậu, thì Chuỷ Cung này có mấy ai tôn trọng cậu cơ chứ. Cho dù hiện nay có tỷ tỷ yêu thương cậu nhưng sẽ không thể đảm bảo rằng sau lưng Cung Thanh Chuỷ họ sẽ đối xử với cậu như thế nào?

Cung Thanh Chuỷ thấy Cung Viễn Chuỷ cứ mãi ngập ngừng không nói nên nàng đã nhanh chóng cầm lấy nhành Ngân Hạnh và một món đồ làm vườn đang nằm gần đó, nàng bước ra ngoài cẩn thận đóng cửa tư phòng lại sau đó nàng mặc kệ sự hốt hoảng của Cung Viễn Chuỷ mà bế cậu lên bằng một tay bước chân nhanh nhẹn đến nơi trồng thuốc của Chuỷ Cung. Tuy thuốc của Chuỷ Cung đa số được đem từ bên ngoài vào nhưng những loại thuốc quý hiếm phải trồng bằng những phương pháp khó khăn thì trong Cung Môn lựa chọn tự trồng tự cung tự cấp không cần phải ra bên ngoài mua với giá Thiên Đình. 

Cung Thanh Chuỷ ngắm nghía một lúc thì nhìn được một vị trí được cho là “đắc địa” của mảnh đất này, nàng nhanh chóng bồng Cung Viễn Chuỷ đến chậm rãi đặt chân cậu xuống đất. Nàng phải chắc chắn rằng Cung Viễn Chuỷ không bị ngã rồi mới chuyển sang làm việc khác. “Viễn Chủy, ta sẽ xới đất trước, một lát đệ đặt cây xuống, rồi chúng ta cùng lấp đất lại. Được không?” Cung Thanh Chuỷ đưa cành Ngân Hạnh cho Cung Viễn Chuỷ rồi bắt đầu dùng đồ xới đất lên vừa xới vừa quay đầu lại nhìn Viễn Chuỷ và nói chuyện với cậu. Sau khi thấy Cung Viễn Chuỷ nhút nhát gật gật đầu thì nàng mới yên tâm quay lại tiếp tục làm công việc đang dang dở. Còn Cung Viễn Chuỷ vẫn ngoan ngoãn đứng đó ôm chầm cây Ngân Hạnh chăm chú nhìn Cung Thanh Chuỷ xới đất lên như một nông dân lành nghề, cậu thầm nghĩ trong lòng tiểu tỷ tỷ từ trên trời rơi xuống này của cậu thật rất giỏi nha không biết tỷ ấy có từng giết người chưa nhỉ. 

Sau một hồi đào bới, hố nhỏ vừa vặn được đào xong. Cung Thanh Chủy ngẩng lên, thấy Viễn Chủy vẫn chăm chú nhìn mình không rời, liền bật cười “Viễn Chuỷ đừng nhìn ta nữa, mau đặt cây xuống nào”

Cung Viễn Chuỷ bị giật mình bởi câu nói liền nhanh chóng đặt nhành cây Ngân Hạnh xuống hố nhỏ. Hai người vui vẻ cùng nhau vun đất, chẳng bao lâu cây Ngân Hạnh đã đứng vững giữa vườn thuốc. Khi trời gần *Uyển Vãn thì cả hai mới trở về Chuỷ Cung. Nàng phân phối cho một số hạ nhân chuẩn bị nước tắm cho Cung Viễn Chuỷ dặn dò mọi chuyện thật kỹ càng rồi mới trở về phòng giao phó hạ nhân chuẩn bị nước cho mình. 

* Uyển Vãn : Mặt trời sắp lặn ở đằng Tây

Sau một khoảng thời gian gột rửa thân thể sau gần một ngày vất vả lo toan gần như chu toàn mọi chuyện, Cung Thanh Chủy yên vị nơi tư phòng, thưởng trà một mình. Chợt nàng nhớ ra, đến giờ vẫn chưa tặng gì cho tiểu đệ đệ. Trước nay nàng cùng hai vị tỷ tỷ chinh chiến khắp nơi đến khi tất cả từ bỏ tước vị rời đi thì nàng rất ít khi tặng quà cho người khác, những món quà đó đều là những thứ kì lạ của tam giới. Đâu thể nào tặng cho tiểu phàm nhân những món đó được, nàng phải giải thích với Viễn Chuỷ xuất thân của những món đó kiểu gì. Những điều này đã khiến Cung Viễn Chuỷ. Suy nghĩ một hồi, nàng mới sực nhớ đến viên Huyết Ngọc vẫn luôn mang bên mình. 

Viên ngọc này không những có thể áp chế thần lực trong người của Cung Viễn Chủy khiến nó không chạy loạn trong thời gian bị phong ấn, mà nó còn có thể che mắt được một số thế lực không phải phàm nhân phát hiện ra thần lực mạnh mẽ trong người của Cung Viễn Chủy. Dù Cung Thanh Chủy có một chút không nỡ tặng đi viên ngọc bội bảo bối của nàng nhưng nếu không làm vậy lỡ như không may một ngày trái gió trở trời nào đó có một lão thần nào đó trong dịp tết Nguyên Tiêu sắp đến vô tình hạ phàm du ngoạn đi ngang qua Cung Môn và phát hiện một tiểu tử mang trong người thần lực mãnh liệt của hai tộc Long Phượng rồi báo về Thiên Giới ắt sẽ dẫn đến đại họa. Cung Thanh Chủy không muốn đôi co với đám người Thiên Giới, nghĩ đến thôi đã thấy phiền. Sau một chút thời gian suy nghĩ thì Cung Thanh Chủy cũng đã rời khỏi tư phòng hướng phòng Cung Tam thiếu gia mà đi tới.

Phía bên Cung Viễn Chuỷ cũng đã quần áo chỉnh tề yên tĩnh ngồi trước bàn dùng bữa, mặc dù đang trong thân thể của một đứa trẻ nhưng linh hồn đã là của Cung Viễn Chuỷ mười tám tuổi rồi. Bản thân cũng không còn muốn lẽo đẽo theo ai nhưng nếu nói cậu không mong chờ vị tỷ tỷ mới kia đến dùng bữa cùng mình thì đó là nói dối. Kiếp trước ngoài thân thiết với vị bên Giác Cung kia thì cậu cũng hiếm khi nói chuyện với người khác, bản thân cậu cứ như vậy bước qua một đời kiêu ngạo thì cũng có nhưng tẻ nhạt, tủi thân thì có lẽ chiếm phần nhiều hơn. Nhưng cậu một lần nữa lại nghĩ đến tiểu tỷ tỷ kia thì tâm tình lại vui vẻ trở lại, cậu cũng không biết tại sao bản thân lại vui đến vậy. 

Trên bàn không chỉ có riêng một bát dùng bữa của Cung Viễn Chuỷ mà còn một cái bát trống ở phía đối diện, hạ nhân bên ngoài dù có ngốc đến mấy cũng nhận ra được cậu chuẩn bị chiếc bát dùng bữa đó cho ai. Cậu gắp một ít thức ăn vào bát, vừa ăn vừa thấp thỏm nhìn ra cửa chờ đợi một bóng hình của ai đó. 

Nửa khắc sau, bóng người cậu chờ mong cuối cùng cũng xuất hiện. Cung Thanh Chuỷ trên người vận một thân bạch y có hoa văn chìm bằng chỉ bạc toả ra khí chất rất phong nhã nhưng lại không giống như một tiểu thư khuê các mà giống như khí chất của một thần tiên. Viễn Chủy thấy vậy, ánh mắt hơi lóe lên nghi hoặc, nhưng không vội truy vấn, thời gian sẽ trả lời tất cả không cần cậu phải đoán già đoán non, chỉ cần im lặng quan sát sợ gì không tìm hiểu được người trước mặt có xuất thân từ đâu. 

“ Viễn Chuỷ đệ đệ đang dùng bữa sao ? Ta đến có làm phiền đệ không” Cung Thanh Chuỷ bước đi nhẹ nhàng đến chiếc bàn nhỏ ngồi xuống đối diện Cung Viễn Chuỷ. 

“ Không phiền, vốn dĩ ta đang chờ người tới” Cung Viễn Chuỷ không biểu hiện quá nhiều cảm xúc lên mặt. Cậu trước nay vẫn vậy, giấu cảm xúc rất giỏi nếu cậu không muốn cho ai biết thì người đó tuyệt nhiên sẽ không biết. Trừ quý cô Thượng Quan Thiển hay xoáy sâu vào nỗi đau của cậu ra thì không ai có thể bới móc chuyện gì từ cậu. Cũng chỉ có Cung Thượng Giác mới nhìn ra được tâm tình của cậu qua khuôn mặt, có lẻ sống cùng hắn suốt mười năm thì hắn đã quá rõ tính cách của cậu. 

Cung Thanh Chuỷ nở một nụ cười yêu nghiệt nhưng cũng nhanh chóng thu liễm lại, tuy nàng mất đi thuật đọc tâm không thể đọc được suy nghĩ của người khác nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự vui vẻ trên người của Cung Viễn Chuỷ khi nhìn thấy nàng. Có lẽ Cung Viễn Chuỷ đã một phần nào đó an tâm về nàng “ Viễn Chuỷ chờ ta đến dùng bữa sao ? Viễn Chuỷ đã bắt đầu nhận ta là tỷ tỷ rồi sao, còn đợi ta đến dùng bữa cùng.”

“ Ta …. ” Cung Viễn Chuỷ ngập ngừng không biết nói gì tiếp theo, biểu tình trên khuôn mặt lộ ra một chút uỷ khuất như đứa trẻ bị giành mất đồ.

Cung Thanh Chuỷ giấu nhẹm đi ý cười cố tỏ ra bản thân bình thản hướng Cung Viễn Chuỷ cất tiếng “Được được ! Không trêu ghẹo đệ nữa, ta dùng bữa cùng đệ có được không” Cung Thanh Chuỷ đặt tay lên bàn ngước nhìn khuôn mặt ngại ngùng của Cung Viễn Chuỷ trước mặt. Nàng chợt nhận ra, trêu ghẹo tiểu đệ đệ này thật sự rất vui. Lúc này, Viễn Chủy mới nhận ra trên tay nàng cầm một sợi dây buộc Đồng Tâm Kết bên dưới đính viên ngọc bội mang sắc đỏ rực rỡ khắc hình dạng gì đó mà trước nay Cung Viễn Chuỷ chưa từng được nhìn thấy bao giờ, bao gồm cả hình vẽ cũng chưa từng thấy.

Cung Thanh Chuỷ vừa nhìn khuôn mặt của Cung Viễn Chuỷ liền biết cậu đã nhìn thấy cái gì nhưng cũng không vội lên tiếng mà để yên cho cậu ngắm nhìn một lúc rồi mới nhếch một bên mày cười nhẹ một cái rồi lên tiếng “ Bị Viễn Chuỷ đệ đệ phát hiện rồi, đây là ngọc bội tỷ vừa chuẩn bị để tặng cho đệ. Đệ xem thử xem, có thích nó không” Cung Thanh Chuỷ đưa dây ngọc bội về phía đệ đệ của mình

Cung Viễn Chủy hơi do dự “ Người tặng cho ta sao? ” cậu nhìn viên ngọc bội sau đó ngước lên nhìn mặt Cung Thanh Chuỷ thì liền nhận được ánh mắt mang theo ý cười của Cung Thanh Chuỷ nên cậu đã đưa tay ra đón nhận “Viên ngọc bội này rất khác lạ, ta chưa từng nhìn thấy viên ngọc nào giống như vầy trước đây.” Cung Viễn Chuỷ ngắm nghía hồng ngọc trên tay, viên ngọc bóng loáng không một vết xước hẳn rằng vị tiểu tỷ tỷ đã nâng niu nó mỗi ngày cho nên nó mới sáng bóng như vậy cậu liền ngập ngừng lên tiếng “ Nó có phải rất quý hiếm không, ta thấy nó rất bóng và sáng. Người có vẻ rất nâng niu nó, nếu như vậy người không nên tặng cho ta đâu” Cung Viễn Chuỷ vội vàng đưa viên ngọc bội ngược về hướng của Cung Thanh Chuỷ ý định muốn trả lại.

Cung Thanh Chủy thấy vậy liền mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm “Ngọc dù quý, cũng không quý bằng Viễn Chủy. Nếu đệ biết ta nâng niu nó, vậy hãy giữ gìn cẩn thận, luôn mang theo bên mình. Có được không?” 

“ Vậy… vậy ta sẽ nhận. Người thật tốt với ta” Cậu rụt rè đưa hai tay đón lấy

Cung Thanh Chuỷ híp mắt cười bỗng nhiên nổi lên lòng trêu ghẹo tiểu đệ đệ của mình.“ Ta tốt với đệ sao ? Vậy gọi ta một tiếng tỷ tỷ xem nào”  Cung Thanh Chủy nàng nghiện trêu ghẹo tiểu đệ đệ mất rồi.

Viễn Chủy ngây người, mặt đỏ bừng, ngập ngừng nói nhỏ “ Tỷ tỷ”

Cung Thanh Chuỷ nghe tiểu đệ đệ gọi như vậy liền vui vẻ cười híp cả mắt, nàng không ngần ngại đưa tay lên nắm một bên má phúng phính của Cung Viễn Chuỷ một cái rồi nói “Viễn Chuỷ đệ đệ thật ngoan, nào dùng cơm thôi nếu không thức ăn nguội sẽ không ngon nữa” [ Má của tiểu nhóc con này thật mềm nha, còn mềm hơn má của ta nữa. Vương Băng Thanh ngươi thật là một nữ nhân biến thái nha ]

“ Bọn họ nấu không ngon bằng tỷ, ngày mai tỷ có thể nấu cho ta ăn nữa không ?” Cung Viễn Chuỷ vừa nói nhưng khuôn mặt đã đỏ như quả cà chua, vì cậu nghe thấy được suy nghĩ của Cung Thanh Chuỷ. Má của cậu mềm như vậy sao?

“ Được, ngày mai ta sẽ nấu cho đệ.”

Sau đó cả hai tỷ đệ bọn họ đã dùng bữa cùng nhau, dù khi ăn cơm không ai nói với nhau câu nào nhưng trên mặt cả hai luôn mang theo một ý cười của niềm hạnh phúc.

_ Núi sau Cung Môn _

Sau khi tạm biệt Cung Thanh Chuỷ, Cổ Thục Quỳ đã sử dụng thuật ẩn thân chi thuật để đến núi sau Cung Môn. Vì trước đó nàng chỉ mới đi đến Tuyết Cung vẫn chưa khám phá hết núi sau của Cung Môn này. Nhân cơ hội đó nàng phải tranh thủ thám thính hết một vòng núi sau, Cung Thanh Chuỷ ở núi trước nàng ở núi sau nếu sau này lỡ có chuyện gì thì còn biết đường mà tính kế lâu dài.  

Nàng đi dạo một lúc thì đến được con đường đầy trúc xanh tươi, nơi đây còn phảng phất mùi hương của cây cỏ khô, ắt hẳn rằng nơi đây cũng là nơi điều chế thuốc giống như Chuỷ Cung ở núi trước. Theo như suy đoán của nàng, nếu như Chuỷ Cung ở núi trước điều chế độc dược thì chắc là nơi đây điều chế giải dược rồi. Nàng bắt đầu dạo vòng quanh nơi mới mẻ bản thân vừa tìm ra, ngó nghiêng xung quanh xem có thứ thuốc nào có thể pha trà được không nhưng đã phải khiến nàng thất vọng. Nơi đây không có loại dược nào có thể dùng để pha trà mà nàng thích, cũng có những loại thuốc hiếm nhưng rất tiếc không thể làm trà được. Sau khi nàng rời khỏi nơi đó thì mới chợt nhận ra phía bên ngoài có một cái Môn* nhỏ trên đó để hai chữ “Nguyệt Cung”.

*Môn : Cửa

Sau khi Cổ Thục Quỳ đọc xong hai chữ phía trên bản thì đã nhanh chóng quay về Tuyết cung, nàng thầm nghĩ nàng sẽ ở đây rất lâu. Có thể là hai mươi đến ba mươi năm hoặc xa hơn không chừng nên cũng không cần phải vội lắm. Khi nàng dạo bước về tới Tuyết Cung trời cũng đã khoảng độ gần canh hai nàng nhìn quanh một lúc tìm cho mình một cành cây để tựa lưng, tự pha cho bản thân một tách trà lặng lẽ ngước nhìn mặt trăng trên trời rọi sáng. Đây là một trong những ngày đầu tiên nàng ngắm trăng ở một nơi xa lạ như vậy. Nàng nhắm mắt cười nhẹ tận hưởng cảm giác ngoài lạnh trong ấm vừa thân quen cũng vừa xa lạ này.

______Hai năm sau ( Trước ngày Vô Phong tập kích Cung Môn 3 ngày ) _____

Canh hai đêm khuya, trời đất tịch mịch, vạn vật chìm trong màn đêm lạnh lẽo. Cổ Thục Quỳ vẫn theo thói quen tự thuở nào, lặng yên thưởng nguyệt giữa chốn băng tuyết hoang liêu. Cơn gió mang theo cái lạnh thấu xương nơi Tuyết Cung khiến những kẻ tu luyện cũng phải kiêng dè khi đối phó với cái lạnh thấu xương. Một thoáng lơ là, thân thể sẽ bị giá lạnh đông cứng, trừ khi tự thân vận nội lực mà sưởi ấm từ tâm can.

Chốn này quanh năm băng lãnh, lại thêm độc khí kỳ dị bao phủ, hoàn toàn đối lập với nhân gian ấm áp ngoài kia. Cổ Thục Quỳ khẽ ngước nhìn ánh trăng mờ nhạt, thứ ánh sáng duy nhất lan toả trong màn đêm đen. Cổ Thục Quỳ khẽ thở dài chán nản khi những nguyên tắc đạo mạo kiều diễm của một thiếu nữ phải có thì nàng lại bỏ sau lưng, dáng ngồi của một thiếu nữ mảnh mai vận y phục trắng ngồi vắt vẻo trên cành cây giữa khu rừng bao phủ trong tuyết trắng xóa như thể che lấp đi sự hiện diện của nàng, 

Hai năm qua, nàng dùng thuật ẩn thân, xuất quỷ nhập thần, tránh xa thế tục, không màng đến phàm nhân. Nhưng sự tịch liêu này cũng khiến nàng chán nản đến tận xương tủy. Khẽ đung đưa đôi chân trần thon dài của một thiếu nữ đón nhận từng bông tuyết chạm vào da lạnh buốt mới là điều khiến nàng cảm nhận bản thân vẫn còn tồn tại ở nơi này. Một thiếu nữ đơn độc giữa chốn âm lãnh này, chẳng trách núi sau đồn đãi nơi đây có ma quỷ trú ngụ. Nhưng hừ, ai dám cho rằng nàng là quỷ chứ? Nàng là Cổ Thục Quỳ, một trong tứ linh thú của tam giới Bạch Hổ. Với thân phận cao quý như thế, thử hỏi có tiểu yêu nào dám cả gan quấy nhiễu? Chỉ cần nàng liếc mắt, lũ chúng cũng đã sợ hãi cuốn xéo chứ đừng nói là làm phiền đến việc thưởng Nguyệt của nàng

Khẽ giương đôi mắt long lanh ngước nhìn trời cao nhìn ánh trăng lạnh lẽo, nơi đáy mắt phản chiếu nét cô độc khó ai thấu hiểu. Đột nhiên, hàng mi thanh tú khẽ cau lại, ánh mắt sắc bén lướt về phía ngôi nhà nhỏ không xa. Trực giác của kẻ từng kinh qua bao trận chiến sinh tử trong tam giới cho nàng biết, chủ nhân của Tuyết Cung hẳn đã phát hiện sự hiện diện của mình. Nàng quả thực đoán không sai, ánh nhìn đó hiển nhiên là của Tuyết Trùng Tử - chủ nhân của Tuyết Cung nơi nàng đang ngồi. Truyết Trùng Tử chỉ  thở hắt một cái sau đó lại ra dáng vẻ điềm nhiên rót cho bản thân một tách trà ấm chẳng hề tỏ vẻ kinh ngạc hay muốn đối phó. Cổ Thục Quỳ hừ nhẹ một tiếng, ngả lưng lên cành cây, chán nản nhắm mắt lại. < Tên tiểu tử đó có phát hiện thì đã sao? Cùng lắm là giao đấu một trận. Cổ Thục Quỳ ta sợ hắn chắc? >


_________________ END CHAP 6_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com