Chương 8 : Cuộc so tài "công bằng" P2
Một số lưu ý :
“....” : Thoại bình thường của nhân vật
<...> : Suy nghĩ riêng của nhân vật
*....: Chú thích
[....] : Thoại trong tìm thức của nhân vật
______
Cổ Thục Quỳ mặc dù đang rất tức giận nhưng vẫn nhẫn nhịn kiềm chế, đốt ngón tay nắm chặt đến mức trắng bệt sự nhẫn nại muốn bộc phát với dòng suy nghĩ chạy dọc trong tâm trí như muốn gầm lên <Liệu nếu nói ta là ai thì ngươi sẽ tin? Lũ phàm nhân thờ thần diệt ma dù luôn nói tin vào thần thánh nhưng khi đối mặt thì mấy kẻ tin vào điều đó? Nói rằng cô là linh thú Bạch Hổ bị chiến thần thiên giới đày xuống nhân giới. Nói vậy thì có hoang đường quá không?> Cổ Thục Quỳ càng nhìn lại càng thấy Tuyết Trùng Tử gai mắt.
“ Ta nghĩ ngươi nên im lặng giữ mạng của mình đi, ngươi hãy thầm nghĩ mình may mắn vì ta không giết chết ngươi đi”
“Tử nạn trên chiến trường dẫu là điều tất yếu, chết dưới tay kẻ mạnh hơn mình cũng không là điều xấu hổ, tuy nhiên ở đây. Ta không nghĩ cô là kẻ mạnh hơn ta”
“Những gì tận mắt thấy tai nghe vẫn chưa phải hoàn toàn là sự thật. Tiểu tử! Ngươi tuổi trẻ ngông cuồng, đừng có không thấy quan tài không đổ lệ như vậy, hôm nay ta sẽ cho ngươi cảm giác hối hận tất cả ”
Đưa bàn tay thon gọn mảnh khảnh nhưng đầy uy lực về phía trước nơi đón nhận bông tuyết mảnh mai rơi xuống cộng thêm thần lực mang tên “Vạn Tuyết Ngưng Băng” khiến bông tuyết vô hại mỏng manh lại trở nên tiêm nhuệ* như những phi tiêu hướng đến hồng tâm, khí áp làm chủ đạo như cách cưỡng ép ngưng tụ của dòng sông hóa thành băng sau một đêm dưới áp lực của tuyết, cách vận hành chiêu thức của Thục Quỳ tương tự như thế khi mang một cái tên cô động “Băng pháp ngõa thức” mỗi một bông tuyết có thể sinh sôi ra một ám khí bấy nhiêu bông tuyết thì có thể sinh ra bấy nhiêu ám khí dưới tay của nàng. Nếu đây là nơi có khí hậu ấm áp thì còn gây cho nàng một chút khó khăn nhưng nàng đang ở Tuyết Cung, một nơi quanh năm chỉ bị bao phủ bởi tuyết trắng thì có thể nói chiêu thức của nàng ở đây có thể đạt được ở mức độ tuyệt đối và không hề bị giới hạn không khác gì như hổ mọc thêm cánh.
* tiêm nhuệ : sắc bén
* Ngõa: Kỹ thuật thủ công tạo hình có thể bằng nguyên vật liệu
Từng bông tuyết nhỏ khi bị tác động đều như thay mới bởi một kim loại mỏng nhưng lại có sát thương như đao kiếm đồng thời phóng thẳng đến hồng tâm được định chính là Tuyết Trùng Tử. Không trì hoãn một khắc suy nghĩ, Tuyết Trùng Tử cũng nhanh chóng phòng thủ khi vô vàn tiễn băng lao vào y. Tình huống căng thẳng tuy nhiên thoáng nhìn của Tuyết Trùng Tử lại là mang biểu cảm mỉa mai như thể tất cả luôn nằm trong tầm kiểm soát.
Những tiễn băng như xé gió lao đến Tuyết Trùng Tử khiến Tuyết Trùng Tử cũng có một chút kinh ngạc về những chiêu thức của đối phương nhưng cũng nhanh chóng thu lại bất ý ngoại, Tuyết Trùng Tử vận công tạo ra một kết giới để bảo vệ chính mình trước mưa tiễn băng của nữ nhân trước mặt. Giữa tiết trời Quý Nguyệt Tuyết Lạc vốn dĩ phải lạnh lẽo tĩnh mịch nhưng lại một lần nữa bị khuấy động bởi hai nguồn nội khí khủng khiếp giao vào nhau. Những ám tiễn băng phách của Cổ Thục Quỳ va chạm vào kết giới tạo ra những tiếng đinh tai nhức óc. Sau khi “Băng Pháp Ngoã Thức” của Cổ Thục Quỳ nguôi đi, Tuyết Trùng Tử cũng đã tiêu hao hơn nữa sức lực của bản thân. Cũng chỉ còn lại một hơi thở tàn gấp gáp nhưng yếu ớt đến khó tả. Nhưng Tuyết Trùng Tử nhất quyết không chịu thua, ai biết được rằng nữ nhân này xuất hiện ở Tuyết cung có phải mang mục đích xấu hay tốt. Liệu nàng ta có phải Vô Phong phái đến hay không ? Nhưng làm sau Vô Phong biết được Cung Môn còn có núi sau kia chứ ? Hiện tại rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu của Tuyết Trùng Tử nhưng cũng chỉ nghĩ được đến đó mà thôi.
* Quý Nguyệt : Tháng cuối cùng của mùa
* Tuyết Lạc : Mùa Đông
* Ý ngoại : Bất ngờ
Tuyết Trùng Tử lao đến như tên với tốc độ tối đa một tay đưa lên đón nhận hơi lạnh cắt da cắt thịt của tuyết, vận dụng công lực đẩy nhanh phần kết băng của vô vàn bông hoa tuyết vô hại tạo nên một thanh kiếm trong suốt như pha lê. Tuyết Trùng Tử lại trở về với lúc đầu với khả năng cận chiến quyết một lòng nhuốm đẫm máu của kẻ thù tại tuyết cung. Với đòn giáng xuống là vết chém ngang nhưng nữ nhân kia lại tránh được với một lực bật người về sau đường trượt dài để lại một hằn dài trên nền tuyết trắng, cận chiến kết hợp với thể chất không là vấn đề khó đối với Thục Quỳ khi nàng có thể dùng thần lực của bản thân là thần thú bù đắp về mặt thể chất nhằm cường hoá sức mạnh, nắm chặt tay thành nắm đấm đến mức trắng bệt, Thục Quỳ lao đến khi ánh mắt của cô không còn đọng lại một chút nhân nhượng. Với cận chiến việc có thêm vũ khí sẽ là mặt lợi đồng thời cũng mang theo một số nhược điểm nhất định nhưng với một người tinh thông đao pháp như Tuyết Trùng Tử không quá khó để hạ mức nhược điểm đó ở mức thấp nhất.
Nền tuyết trắng dã mang theo phần đất bị chôn vùi hơn nhiều thập kỷ vì chấn động, cây cối xung quanh cũng đổ nát như hứng chịu cơn cuồng phong giận giữ, nơi đây một kẻ tu đạo đang thách thức một vị thần một vị thần có tên trong bức tranh Phong Thần. Thục Quỳ tay không tấc sắc nhưng nàng biết rõ việc khóa thanh đao kia cũng chỉ là phần nhỏ nhưng góp gió thành bão, bẻ gãy ý chí chiến đấu của nam tử kia từng chút một cũng là điều đáng xem. Nghĩ thế, Cổ Thục Quỳ nhanh chóng áp sát đối phương, sau khi nhận lấy một đòn giáng xuống bởi thanh đao kia. Không phí hoài thêm một chút thời gian nào mà dùng chân khóa đi thanh kiếm giữ nó cắm sâu và nền tuyết với chân còn lại thực hiện một cú đá xoáy ngay lập tức làm gãy đao đồng thời đẩy lùi cả Tuyết Trùng Tử về sau.
Đao bị gãy khiến Tuyết Trùng Tử sững người một chút nhưng nhanh lấy lại tinh thần tuy nhiên chẳng có lời khen nào được thốt ra mà chỉ là cái cau mày. Y biết giữ chân đối phương càng lâu chỉ càng bất lợi đồng thời sẽ ngược lại đẩy bản thân khó có đường lui, tuy lợi thế của Tuyết Trùng Tử là điều chắc chắn, lợi thế về mạch địa, rừng nào cọp nấy, kinh nghiệm, trải nghiệm suy cho cùng cũng không thể qua được sự thông thạo.
Tuyết Trùng Tử nhìn về phía trước, y biết chấn động càng mạnh sẽ có thêm nhiều sự chú ý, Tuyết Đồng Tử vẫn còn đâu đó ở Tuyết cung, nữ nhân trước mắt lại quá phấn khích khiến y lo lắng hơn cả. Nhiều năm đối mặt với nhiều kẻ khó nhằn, người đối diện cũng chỉ chỉ là một nữ tử nhưng nàng ta lại có bản lĩnh đến mức này, những lo lắng tập trung lại nếu cô ta điên cuồng sang bằng Tuyết Cung hay bắt lấy tiểu nhóc Đồng tử thì sẽ rất khó coi. Danh dự, nhiệm vụ bảo vệ Cung Môn đang là nguồn năng lượng dồi dào cho Tuyết Trùng Tử lúc này, dẫu thất bại cũng nhất định phải kéo Thục Quỳ chết cùng. So với Tuyết Trùng Tử thì Cổ Thục Quỳ lại có xu hướng ổn định hơn, nàng biết rõ Tuyết Trùng Tử đang cố gắng cầm cự và việc y gục xuống chỉ là sớm muộn, khẽ cười khẩy, Thục Quỳ phất tay.
“Ngươi là kẻ bắt đầu, ngươi là kẻ thách đấu, có chết thì cũng đừng tố cáo ta với Diêm Điện”
“Ngông cuồng… hôm nay, đổi mạng của ta cũng sẽ đưa ngươi đi cùng”
Như mấu chốt vấn đề cần giải quyết, giành lấy tia hy vọng ít nhất cũng hoà, cuối cùng với chiêu thức cuối cùng trong Phất Tuyết Tam Thức - Đại Hàn. Với sự ngưng tụ nội lực đồng thời kiềm chế chế đối thủ. Dùng rét lạnh khiến động tác của đối thủ chậm lại, tạo thành kiềm hãm tương tự một chiếc lồng băng khổng lồ phong ấn tại chỗ và bào mòn sức chịu đựng của đối thủ, một nước đi thông minh và nhanh nhạy hay nói đúng hơn là không còn cách nào để ngăn cản uy lực đối phương.
Khẽ giương đôi mắt long lanh như huyết ngọc, Thục Quỳ cũng lùi lại một chút nhằm giữ khoảng cách, dẫu sau nàng cũng không là người thử lửa nên không dại gì tự thân hứng chịu đòn tấn công của một kẻ gục ngã và thậm chí đồng quy vô tận.
Vòng xoáy bao quanh giữa Tuyết Trùng Tử và Cổ Thục Quỳ, cái lạnh lên đến cực độ đến mức có thể dễ dàng giết chết mãnh thú hung hãn chìm sâu trong băng giá.
Thuật thức thi triển khi cả hai bên đều có những giao động nhất định tác động lẫn nhau, đưa hai tay lên nhầm đỡ đòn tấn công ập đến đồng thời trang trị cho bản thân một lớp phòng thủ kiên cố bằng cách tăng cường tần số thần lực như một áo giáp bảo vệ, ngước nhìn đối thủ Thục Quỳ cũng không vội triệu hồi thanh kiếm của mình làm vũ khí, thứ vũ khí đã cùng nàng trải qua hơn cả vạn năm.
Nắm chặt tay, dùng máu vẽ nên hình ấn đạo của đòn thức tu luyện mạnh nhất bản thân có. Tuyết Trùng Tử không thể để Tuyết Cung rơi vào tay nữ tử xâm phạm. Không rõ bản thân sau đó liệu đối mặt với điều gì, liệu đứng giữa ranh giới sống và chết sẽ rẽ hướng vào nơi nào. Tuy nhiên đó điều không còn là điểm dừng, một bước đi không thể quay đầu. Đối diện với kẻtruocsw mắt thù mạnh mẽ càng thúc đẩy quyết tâm chiến đấu cao nhất. Tuyết Trùng Tử thà chết vinh hơn sống nhục
Dự cảm điều không lành, Cổ Thục Quỳ trong vài giây ngắn ngủi nàng có ý muốn dừng nam tử trước mặt liều chết nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị đánh bay bởi ý định không có việc gì phải cứu hắn, hắn có chết cũng là do hắn chọn. Nàng biết Tuyết Trùng Tử bây giờ như con cá giãy giụa lần cuối trước khi lìa đời.
Tư thế của Thục Quỳ cũng thay đổi dần khi nàng khoanh tay và nhìn về phía y với ánh nhìn tỏ thái độ tôn trọng?
"Ta sẽ không quên ngươi"
Đôi mắt sắc sảo như hổ nhưng lại bình thản và không để lại một tiếng gầm. Một con hổ thầm thưởng thức dư vị cuộc chiến đến hồi cuối cùng. Đã lâu như vậy rồi nàng mới được cảm nhận lại được cảm giác quen thuộc này, rời xa chiếc trường lâu như vậy cũng đã khiến nàng trở thành một con hổ lười biếng rồi.
Công lực mạnh mẽ, khiến những cây tuyết tùng đổ rạp như thể Tuyết cung đã mất đi một nửa. Bánh răng vận hành với chủ chốt là Tuyết Trùng Tử cũng dần lệch hướng vì chủ nhân Tuyết Cung hiện tại đang gặp bất lợi, tuy nhiên mọi thứ vẫn diễm ra với công lực mạnh nhất mà bản thân tu luyện được, tinh hoa mà Tuyết Trùng Tử dày công xây dựng hình thành.
Chống chọi với công lực mạnh gần như đánh tang lục phủ ngũ tạng, nếu là người tu đạo chắc có lẽ Thục Quỳ đã thổ huyết và mất mạng, tuy nhiên nếu nói không ảnh hưởng đến nàng thì hoàn toàn không đúng vì giờ đây Thục Quỳ cũng nghiến răng và nhìn trừng trừng dữ dội vào Tuyết Trùng Tử, thần lực tuông trào ra mãnh liệt trong bụi tuyết có thể thấy đâu đó hình ảnh như thật như ảo của một con bạch hổ hiện thân, đây chính là nguyên thần của Cổ Thục Quỳ.
Như một mãnh thú chẳng còn biết gì ngoài máu tươi. Nhanh như cắt một nhát chém xé gió dọc xuống từ trên ngực xuống tận eo khiến máu đỏ thấm trên y phục và tô đỏ cả vùng tuyết.
Tuyết Trùng Tử khụy xuống nền tuyết lạnh băng với vết chém mà nguyên nhân gây ra là Cổ Thục Quỳ, trong lúc hứng chịu công lực mạnh của Tuyết Trùng Tử thì nàng đã âm thầm triệu hồi thanh huyết kiếm làm bằng xương máu của nàng, lợi dụng chiêu thức của Tuyết Trùng Tử mang tính cô lập và hủy hoại đối thủ, Thục Quỳ đã triệu hồi thanh kiếm ngay giây phút đó, thứ hủy diệt mang tính khát máu như chủ nhân sau khi xuất hiện ngay lập tức trong bán kính một dặm sẽ tìm đối thủ và giết đối thủ một cách tàn nhẫn. Đây là bước đi cuối cùng mà Thục Quỳ không muốn dùng đến nếu tình huống không quá bất lợi.
Nhìn nam tử gục xuống tuyết, Thục Quỳ cũng dần bình tĩnh khi nàng hít thở sâu và thầm trách mọi thứ thật khó chịu. Mùi máu tanh luôn là thứ mà nàng chán ghét nhất.
"TUYẾT TRÙNG TỬ ĐẠI NHÂN"
Tiếng hét thất thanh vang lên xé tan suy nghĩ của Thục Quỳ, giọng nói trong trẻo trẻ con? Ở nơi chết tiệt này vẫn còn người? Lại còn là trẻ con?
Thục Quỳ nhanh chóng quay lại hướng giọng nói, phía xa nàng là một cậu bé nhỏ với đôi mắt rưng rưng nước mắt, cái miệng nhỏ hết bĩu môi rồi lại cắn, xem ra cậu bé này là người thân của Tuyết Trùng Tử.
Chứng kiến người quan trọng bất động trên tuyết với máu không ngừng chảy ra khiến một đứa trẻ hoảng loạn là điều dễ hiểu, cậu bé lại hét lên và chạy từng bước đến cả hai.
Như ý thức hồi phục, Cổ Thục Quỳ nhanh chóng gọi thanh Hổ Huyết kiếm trở về trước khi cậu bé kia vào khu vực hoạt động của nó. Nhưng nàng đã đánh giá thấp sự nhanh nhẹn của cậu bé nhỏ này, y chạy nhanh như một con thỏ con giữa núi tuyết chẳng mấy chốc đã tiếp cận cả hai với gương mặt đẫm nước mắt.
"ĐẠI NHÂN, ĐẠI NHÂN, ĐỪNG BỎ TUYẾT ĐỒNG TỬ"
"Nhóc con phiền toái này ở đâu ra vậy!!"
Cổ Thục Quỳ cũng hét lên, tuy nhiên không thể giết trẻ con nhất là khi chúng chẳng biết gì, Thục Quỳ nhanh chóng chạy đến Tuyết Đồng Tử. Điều này đã gây ra hiểu lầm vì nghĩ Thục Quỳ sẽ giết cả Tuyết Đồng Tử, với ý thức mỏng manh còn đọng lại, Tuyết Trùng Tử cũng cố gắng vận công bảo vệ Tuyết Trùng Tử nhỏ đang khóc lóc chạy đến khỏi ác nữ là Thục Quỳ.
Kim băng cứ thế được phóng ra theo sau Thục Quỳ và nó đâm xuyên qua vị trí tiếp giáp giữa vai và cổ khiến Thục Quỳ không kịp phản ứng, cổ áo y phục cùng thấm máu khiến nàng ngạc nhiên vì chẳng thể nghĩ Tuyết Trùng Tử còn chống cự quyết liệt như thế, tuy nhiên tiếng hét và khóc lóc của Tuyết Đồng Tử cũng nhanh kéo nàng lại hiện tại cần nên kéo cậu bé này ra khỏi nơi này và thu hồi huyết kiếm, vì thế Thục Quỳ vẫn lao về phía Tuyết Đồng Tử,
Đưa tay nhanh cố tóm lấy cậu bé khóc lóc nhỏ bé kia, Thục Quỳ cũng ôm lấy Tuyết Đồng Tử và đánh gục cậu bé ngăn chặn huyết kiếm của nàng nhận thấy sự chuyển động xung quanh.
Hổ Huyết kiếm dừng lại và rơi xuống đất, nó dần tan biến vào hư không vì chủ nhân đã hủy lệnh ấn triệu hồi.
Khẽ nhìn Tuyết Đồng Tử bất tỉnh trong vòng tay và nhìn về Tuyết Trùng Tử đẫm máu trong nền tuyết cách đó không xa, Thục Quỳ thở dài nhưng điều đó nhanh được thay thế bởi nụ cười ánh lên vẻ tàn nhẫn như đã tìm thấy món đồ chơi mới, đó mối liên kết giữa Tuyết Trùng Tử và Tuyết Đồng Tử, đó là một sợi chỉ băng khó bị cắt đứt. Lão Ti Mệnh, chuyện khó như vậy mà ngài cũng nghĩ ra được sao.
_______________END CHƯƠNG 8_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com