CHƯƠNG 9: KHÔNG CÒN TỰ TRÁCH
Một số lưu ý :
"...." : Thoại bình thường của nhân vật
<...> : Suy nghĩ riêng của nhân vật
*....: Chú thích
[....] : Thoại trong tìm thức của nhân vật
__________________
Dưới màn tuyết lạnh, hơi thở của Tuyết Trùng Tử mong manh như sợi chỉ, ánh mắt nửa khép nửa mở, tựa như có thể tắt lịm bất cứ lúc nào. Tuyết Đồng Tử run rẩy ôm chặt lấy hắn, nước mắt không ngừng rơi, giọng nói đã khàn đặc:
"Đại nhân! Đừng bỏ lại ta... Ta xin ngài..."
Cổ Thục Quỳ lặng lẽ nhìn một lớn một nhỏ trước mặt. Tuyết Đồng Tử khóc đến đỏ hoe cả mắt, cơ thể bé nhỏ run lên từng hồi. Mà Tuyết Trùng Tử, thân hình giờ chỉ như một đứa trẻ chưa đến mười tuổi, lại kiên cường đến đáng sợ. Hắn đã chẳng còn sức chiến đấu, nhưng vẫn dùng chút hơi tàn che chắn cho thuộc hạ của mình, đôi mắt dù mờ nhạt vẫn toát lên một tia kiên định.
Nàng thở dài, ánh mắt thoáng vẻ phức tạp.
Rồi đột nhiên, nàng đưa tay lên, nhẹ nhàng điểm một ngón xuống giữa trán Tuyết Trùng Tử.
Tuyết Đồng Tử ngẩng phắt đầu, ngỡ rằng nàng định hạ sát hắn nhưng ngay sau đó một luồng khí ấm áp chảy vào cơ thể Tuyết Trùng Tử, tựa như ánh nắng xua tan băng giá. Máu ngừng chảy, vết thương dần khép miệng, hơi thở cũng không còn yếu ớt như trước.
Tuyết Đồng Tử tròn mắt kinh ngạc:
"Ngươi... ngươi làm gì vậy?"
Cổ Thục Quỳ rút tay lại, lạnh nhạt nói:
"Cứu hắn."
"Cứu... cứu sao?"
Tuyết Đồng Tử lắp bắp.
"Sao ngươi lại cứu hắn? Rõ ràng vừa rồi còn muốn giết hắn cơ mà!"
Cổ Thục Quỳ bật cười khẽ.
"Ta có nói muốn mạng của hắn sao ?."
Nàng đứng dậy, phủi nhẹ lớp tuyết bám trên vai, giọng điệu hờ hững như thể vừa làm một chuyện không đáng kể.
"Hắn nợ ta một mạng, sau này nhớ trả lại."
Dứt lời, nàng quay người rời đi từng bước chân đạp lên tuyết trắng, dần khuất xa trong màn đêm. Tuyết Đồng Tử ngơ ngác nhìn theo, còn chưa kịp hiểu hết chuyện gì đang diễn ra. Mà Tuyết Trùng Tử, dù đang cận kề sinh tử, vẫn khẽ cười một tiếng, một nụ cười không rõ là cảm kích hay trào phúng.
Nợ một mạng sao...
Xem ra, sau này bọn họ còn nhiều lần phải gặp lại nhau rồi.
______ 3 ngày sau _____
Trời đông, tuyết phủ khắp Cung Môn, tạo nên mỹ cảnh hiếm có. Tuy nhiên, bầu trời ảm đạm báo hiệu điều không may mắn sắp xảy ra.
Vẫn như thường lệ, ngoại trừ các thị vệ ngày đêm canh gác ở Cung Môn thì Cung Thanh Chuỷ vẫn là người dậy sớm nhất. Trong suốt hai năm Cung Thanh Chuỷ sống ở Cung Môn với thân phận là Cung Tam tiểu thư nàng cảm thấy cũng không khác gì khi nàng sống trên núi Bạch Sơn Nha cùng mọi người là mấy, chỉ khác là hiện tại nàng có thêm Cung Viễn Chuỷ. Tiểu Độc Dược khả ái đáng yêu bầu bạn mỗi ngày, nàng vốn có ý định đưa Cung Viễn Chuỷ rời khỏi Cung Môn ra ngoài du sơn ngoạn thuỷ cho đến ngày hơi thở không còn nữa. Không chỉ có vậy, Cung Thanh Chuỷ còn có suy nghĩ táo bạo hơn chính là xin phép chiến thần tỷ tỷ của nàng đem Cung Viễn Chuỷ rời khỏi quyển sổ cách mệnh. Nhưng có lẽ việc nàng muốn đưa Cung Viễn Chuỷ rời khỏi Cung Môn là điều không thể, kiếp trước Cung Viễn Chuỷ đã thiếu thốn tình thương sao kiếp này nàng có thể để đệ ấy không có nhà sống lang bạt khắp nơi được nên ý tưởng đem Cung Viễn Chuỷ rời khỏi Cung Môn đã bị Cung Thanh Chuỷ vứt ra sau đầu thay vào ý nghĩ đó là nàng phải tìm cách nuôi dưỡng Cung Viễn Chuỷ thành đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương.
Trên đường đến y quán, Cung Thanh Chuỷ cảm nhận hôm nay rất khác so với những ngày bình thường, bầu trời có vẻ hơi âm u như muốn báo hiệu sắp có chuyện gì xảy ra. Nàng vừa bốc thuốc vừa thầm nghĩ có khi nào là ngày mà Cổ Thục Quỳ đọc trước khi nàng đến đây đã tới rồi hay không ? Quả thật là nàng cũng xém quên mất sự hiện diện của một sự kiện quan trọng này. Ngày thay đổi hoàn toàn Cung Môn. Có lẽ một chút nữa thôi thì Cung Môn sẽ phá lệ mở cửa, để cả nhà mười sáu người của Phích Lịch Đường vào Cung Môn. Nhưng Cung Thanh Chuỷ không có ý định giết sạch đám người giả mạo đó để cứu cả Cung Môn vì đó không phải mục đích của nàng đến đây. Thần thánh không được phép xen vào vận mệnh của người phàm, nàng đã xen vào vận mệnh của một người đã quá đủ rồi không cần thiết phải bộc lộ tài năng tự chuốc rắc rối, vẫn là nên để cho câu chuyện đi đúng theo quỹ đạo của nó. Nàng nghĩ ngợi được một lúc thì trời cũng đã tờ mờ sáng mặt trời cũng đang dần ló dạng, bỗng nhiên nàng chợt nhận ra hôm nay lại có thêm một chuyện không đúng. Hiện tại tiểu nhóc con vẫn chưa tới y quán, thường ngày tiểu Viễn Chuỷ đến rất sớm, có hôm tiểu độc tử đó còn cùng nàng đến y quán khi trời còn chưa sáng. Cung Viễn Chuỷ tuy còn nhỏ nhưng tư chất lại rất thông minh, ham học hỏi nên nàng càng thêm yêu thích tiểu đệ đệ không máu mủ này. Cung Viễn Chuỷ cũng rất hứng thú với những độc dược mà nàng đã dạy cho nhóc, Cung Thanh Chuỷ chợt suy nghĩ có nên đem một số độc dược nàng tìm được trong khắp tam giới tặng cho Viễn Chuỷ làm quà sinh thần mỗi năm cho đệ ấy hay không? Như vậy thì nàng sẽ đỡ đau đầu suy nghĩ xem bản thân phải tặng gì cho nhóc con ấy.
Tuy trong Cung Môn ai cũng xem Cung Viễn Chuỷ là một tiểu quái vật vì tính cách của nhóc có vài phần quái lạ như yêu thích sâu bọ côn trùng hơn những loài động vật khác, điều này thì Cung Thanh Chuỷ có biết vì nàng cũng đã đọc sơ qua quyển sổ cách mệnh trước khi đến đây rồi. Cung Viễn Chuỷ nuôi sâu bọ đã là gì, lúc nàng còn nhỏ cũng có nhiều sở thích quái gỡ không kém Viễn Chuỷ là mấy. Nàng còn sưu tập một số món độc nhất của ma giới làm đồ trang trí, đôi lúc còn dọa các tiểu tiên phải sợ phát khóc.
Quay lại với vấn đề tại sao Cung Viễn Chuỷ đến muộn như vậy, không lẽ là có chuyện gì xảy ra rồi hay sao? Nếu như nói Cung Tam lão gia tìm Viễn Chuỷ để làm loạn thì cũng không đúng lắm bởi vì trời hiện tại vẫn còn chưa sáng, không một người nào nhàn rỗi đến mức độ thức dậy sớm chỉ để ức hiếp một tiểu nhóc con còn chưa đủ mười tuổi sao? Cung Thanh Chuỷ suy nghĩ mãi vẫn không thể đoán ra nên đành bỏ lỡ công việc đang làm rồi rời đi.
___________ Chuỷ Cung ______________
Cung Viễn Chuỷ đang nằm trên chiếc giường với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, mồ hôi khuôn mặt nhễ nhại miệng lắp bắp " Thượng Giác ca ca, xin lỗi. Là lỗi của ta, là do ta đến trễ.... xin lỗi"
Cung Thanh Chuỷ vừa bước vào tư phòng của tiểu bảo bối thì đã nghe thấy giọng nói yếu ớt của Cung Viễn Chuỷ, nàng thầm nghĩ <Là đang nằm mộng à, phải đến ghẹo tiểu độc dược này 1 lát>. Nhưng ý định của nàng đã bị dập tắt ngay khi nàng đến gần Cung Viễn Chuỷ hơn.
"Phụ thân... con không uống....không uống....mẫu thân...đừng bỏ Viễn Chuỷ...đừng..." Cung Viễn Chuỷ nói trong mơ màng vô thức, hai mắt vẫn nhắm chặt bờ môi tái nhợt thiếu sức sống trên trán đã vươn không ít mồ hôi tay cuộn tròn thành nắm đấm níu lấy một góc chăn.
Sau khi Cung Thanh Chuỷ nghe được những âm thanh đứt quãng của Viễn Chuỷ thì khuôn mặt chợt biến sắc, nàng khẽ nhíu mày đôi mắt hiện lên một tia đau thương. Nàng chợt nhận ra nàng không chỉ mất đi thuật độc tâm mà ngay cả thuật Nhập Mộng Cảnh* cũng không thể dùng được nên Cung Thanh Chuỷ không thể nhìn thấy rõ Cung Viễn Chuỷ đã mơ thấy gì nhưng qua lời nói của Cung Viễn Chuỷ, nàng đoán chắc rằng Viễn Chuỷ đang gặp ác mộng. Mà nguyên nhân chính của ác mộng này không ai xa lạ ngoài cung Tam lão gia - chủ nhân Chuỷ cung. Nàng đến đây chỉ mới hai năm, nhưng dường như đã hiểu gần như toàn bộ cuộc đời 6 năm bi thảm của Cung Viễn Chuỷ trước khi nàng đến Cung Môn này. Nàng cũng không hiểu nổi, Cung Viễn Chuỷ cũng là con trai của Cung chủ Chuỷ cung nhưng sao lại tàn nhẫn đem con trai mình ra làm dược nhân như vậy cơ chứ. Cung Thanh Chuỷ nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường nàng vỗ nhẹ bàn tay non nớt của Cung Viễn Chuỷ đang nắm chặt góc chăn khiến cho chủ nhân của nó giật mình bật người tỉnh dậy. Tay của Viễn Chuỷ lúc này không còn nắm vào góc chăn nữa mà thay vào đó đã nắm lấy cánh tay của Cung Thanh Chuỷ vừa gọi cậu tỉnh dậy. Nàng cũng không vội rụt tay về, cánh tay còn lại cũng vươn đến vỗ về đôi tay đang níu chặt lấy tay của nàng. Nàng nhẹ giọng "Đệ tỉnh rồi, ta không thấy đệ đến Y Quán nên đến tìm."
" Ta..Đệ mơ thấy một ác mộng... mơ thấy phụ thân bắt đệ uống rất nhiều độc... mơ thấy mẫu thân rời xa đệ...mơ thấy tỷ tỷ bỏ ta mà đi..." nói đến đây viền mắt của Viễn Chuỷ đã đỏ hoe, đôi mắt ngấn lệ vùi đầu vào vai Thanh Chủy khiến ai nhìn thấy cũng thập phần xót xa.
"Không sau, đừng sợ... đó chỉ là ác mộng thôi. ta sẽ không bỏ rơi đệ...ngoan..." Cung Thanh Chuỷ nhẹ nhàng vỗ về Cung Viễn Chuỷ đang nằm gọn trong vòng tay của nàng.[Viễn Chuỷ, hôm nay sẽ là một ngày dài đen tối. Mong rằng đệ không trách người tỷ tỷ tại sao không cứu lấy Chuỷ cung, vận mệnh của mỗi người là khác nhau. Ta có mặt ở đây bên cạnh đệ thì ta đã phạm luật rồi, ta không thể cứu thêm một ai nữa nếu không hậu quả sẽ không thể lường trước được.]
Cung Viễn Chuỷ nằm gọn trong lòng Cung Thanh Chuỷ, tuy cậu có thể đọc được suy nghĩ của Cung Thanh Chuỷ nhưng vẫn không hiểu rõ ý cuối nàng muốn nói gì, tại sao nàng lại phạm luật, hậu quả mà nàng phải nhận khi phạm luật là gì? Cung Viễn Chuỷ cũng thật sự muốn biết. Cung Thanh Chuỷ đã ở đây hai năm, khoảng thời gian cũng không ngắn nhưng Cung Viễn Chuỷ vẫn chưa hoàn toàn biết chính xác được thân phận thật sự của Cung Thanh Chuỷ. Nhưng cậu lại không muốn hỏi thẳng nàng, Cung Viễn Chuỷ sợ, sợ rằng nếu nàng biết rằng cậu trọng sinh, nàng biết rằng cậu biết nàng không phải tỷ tỷ ruột sẽ rời bỏ cậu. Suy nghĩ một lúc lâu không biết từ khi nào Cung Viễn Chủy lại ngủ rồi, cậu cảm giác nằm trong vòng tay Cung Thanh Chủy thật yên bình...
Cung Thanh Chuỷ vỗ về Viễn Chuỷ được một lúc thì nàng cũng đã phát hiện, Viễn Chuỷ đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nàng bất chợt bật cười rồi nhẹ nhàng đặt Cung Viễn Chuỷ ngay ngắn trên giường, cẩn thận chỉnh lại chăn cho Viễn Chuỷ rồi nâng bước rời khỏi tư phòng của Viễn Chuỷ.
Cung Viễn Chuỷ do quá mệt mỏi sau cơn ác mộng nên đã ngủ đến khi mặt trời đứng bóng, cậu không ngờ rằng có một ngày bản thân mình ngủ đến mê mang như vậy. Viễn Chuỷ hỏi tỳ nữ bên ngoài thì mới biết được Cung Thanh Chuỷ đã đến y quán rồi thế nên bản thân cũng nhanh chóng canh y, chải đầu, đeo mạt gạch rồi bước nhanh đến y quán tìm Cung Thanh Chuỷ.
________ 2 Canh giờ sau ______
Cung Thanh Chuỷ vẫn đang nghiên cứu y thư cùng Cung Viễn Chủy trong y quán. Cung Thanh Chủy tinh thông vạn y thuật, độc dược trên thế gian. Nhưng nàng không thể ngay lập tức dạy hết thảy cho Cung Viễn Chủy. Nếu không nàng cũng chẳng thể lý giải vì sao bản thân lại biết nhiều như thế.
Cung Viễn Chủy bỗng nhiên trong lòng có một cảm giác bất an. Cậu dường như đã quên một điều gì đó rất quan trọng nhưng lại không nhớ đó là gì.
Không khí yên tĩnh thường ngày của Y Quán bỗng chốc bị phá vỡ khi Hồng Ngọc thị vệ của Chấp Nhẫn đại nhân vội vã chạy đến: "Cung Tam tiểu thư, Cung Tam thiếu gia xin hai người hãy đi theo tôi. Chấp Nhẫn đại nhân có lệnh phải bảo vệ hai người đến mật thất an toàn."
Tuy Cung Thanh Chủy biết tất thảy những việc đang xảy ra nhưng vẫn hỏi Kim thị vệ với vẻ mặt vừa lo lắng vừa ngạc nhiên " Cung Môn xảy ra chuyện gì?"
Trên đường đi Kim thị vệ giải thích: "Cung Môn thu nhận Phích Lịch Đường chạy nạn. Nhưng không ai biết, đây là mưu đồ của tổ chức Vô Phong nhằm tiêu diệt Cung Môn."
Đến bên ngoài lối vào mật thất Kim thị vệ cúi người rời đi.
"Viễn Chủy, ngoan, đừng sợ. Có ta ở đây, ở bên đệ." Cung Thanh Chuỷ vỗ về Cung Viễn Chủy trấn an rồi xoay người bước vào lối đi đến mật thất. Đi được nữa chặng đường có ai đó chợt va vào người nàng ở phía trước. Nàng cúi xuống nhìn, quả nhiên là Cung Lãng Giác. Người đã gián tiếp gây ra bao vết thương cho tiểu bảo bối của nàng.
" Lãng Giác đệ đệ, bên ngoài nguy hiểm. Đệ là đang muốn đi đâu" vừa hỏi Cung Thanh Chủy một tay bồng Viễn Chủy một tay giữ chặt vai Cung Lãng Giác khiến nhóc con không thể chạy.
Ngay lúc này lòng Cung Viễn Chủy đột nhiên thắt lại đau đớn. Chính là đoản đao đó... chính là nó. Cậu cố nén nước mắt vào trong, như sợ bị Thanh Chủy phát hiện ra cậu không phải là cậu của lúc này.
"Ta phải quay lại tìm đoản đao của ca ca, Đó là đoản đao ca ca tặng cho ta. Buông ta ra, ta phải đi tìm nó" Cung Lãng Giác một mực vùng vẫy khỏi cánh tay của Cung Thanh Chủy nhưng bàn tay ấy nhất quyết không buông khỏi vai của Cung Lãng Giác.
Cung Lãng Giác vừa mới dứt câu thì phía trước đã có một vị Phu nhân chạy tới, Cung Thanh Chủy thầm nghĩ hẳn đây là Linh phu nhân chủ mẫu của Giác Cung. Mẫu thân của Cung Thượng Giác và Cung Lãng Giác.
" Linh phu nhân" Cung Thanh Chủy lễ phép hạ mình chào vị phu nhân trước mặt.
" Không cần đa lễ, ta phải nên cảm tạ con mới đúng. Lãng Giác tuổi nhỏ nghịch ngợm đã chạy ra đây, ta tưởng như sẽ không theo kịp nó. Nếu nó chạy ra ngoài không biết hậu quả sẽ như thế nào nữa. Chúng ta phải vào trong, nếu Vô Phong tìm đến nơi này sẽ rất nguy hiểm" Linh phu nhân đón lấy Cung Lãng Giác từ tay Cung Thanh Chủy, cả bốn người vội vàng đến mật thất đang được mở cửa chờ sẵn.
Khi đến mật thất Cung Thanh Chủy đã nhìn thấy Cung Thượng Giác với ánh mắt sáng bừng khi thấy Linh phu nhân bồng Cung Lãng Giác quay trở lại, Linh phu nhân vỗ vai Cung Thượng Giác ý bảo người không sao. Cung Thượng Giác nhanh chóng kéo tay Linh phu nhân vào trong mật thất. Cung Thanh Chủy nhìn khung cảnh ba người hạnh phúc chỉ mỉm cười rồi lướt ngang qua họ tiến vào sâu bên trong.
_______________ END CHƯƠNG 9_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com