Một gối hòe hoa _ END
----------------------------------------------------------
Thời gian một năm lại trôi qua, lại là một năm không có Chu Yếm.
Cổ hòe từng xanh tốt vậy mà trong một năm ngắn ngủi dần dần suy bại. Hoa hòe vẫn nở, nhưng lại như rút đi toàn bộ sinh lực trên người Ly Luân, khiến hắn chỉ có thể liên tiếp chìm vào giấc ngủ, bị động lặp lại cảnh trong mơ.
Lời thề lập ra khiến thiên địa biến sắc, Hòe Quỷ liếc nhìn Chu Yếm phía trước, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.
Hắn mở mắt, lại một lần nữa rời khỏi giấc mộng, có được sự tỉnh táo ngắn ngủi trong vô số lần thức tỉnh.
Ngạo Nhân nói với hắn, Chu Yếm ở Tập Yêu Ty.
Ly Luân khoác áo ngoài, ký sinh lên con rối Thừa Hoàng đưa tặng, một mình lên đường tới nhân gian.
“Một kẻ bại hoại không thể thấy ánh mặt trời.”
Một câu ngắn ngủi, lại khiến trái tim hắn vất vả ghép lại vỡ thành trăm ngàn mảnh vụn. Không đau, nhưng rất khó chịu.
Hòe Quỷ biết mình chẳng còn nhiều thời gian. Hắn không trách móc Triệu Viễn Châu, không giận dữ đau đớn. Hắn đến rồi đi, không mang theo gì, không để lại gì.
Lang thang khắp chốn nhân gian. Ly Luân không biết nên đi đâu. Hòe Giang Cốc ư? Không, hắn không muốn.
Thiên địa vạn vật, đều muốn xứng đôi.
Triệu Viễn Châu, là ta, Ly Luân không xứng với ngươi.
Hòe Quỷ ngã xuống trong một góc vắng vẻ không người qua lại. Chỉ có tiếng gió rít gào như xé tim xé phổi và dòng máu ấm áp nơi khóe môi là vật động duy nhất.
***
Cách Thiên Đô trăm dặm về phía Đông, có một trấn nhỏ tên gọi Thanh Tuyền. Nơi đây có mấy chục hộ dân sinh sống.
Hôm nay thợ săn lên núi, lại phát hiện một đứa bé ngã trên nền đất, máu đỏ thấm ướt đất cát, khiến gương mặt kia càng trắng bệch yếu ớt. Thợ săn không đành lòng, bèn cõng nó xuống núi, xin phép trấn trưởng cho nó ở lại.
Trấn trưởng tuổi tác đã cao lại không có con cháu, vừa thấy đứa bé đáng thương liền gật đầu đồng ý. Cùng ngày, Ly Luân vừa tỉnh lại liền phát hiện bản thân không những thu nhỏ, mà còn được một phàm nhân nhận nuôi.
Hắn có chút im lặng nghe lão nhân gia lải nhải, khuôn mặt nhỏ ngọc tuyết đáng yêu thể hiện ra sự trưởng thành không phù hợp với tuổi tác.
Cuộc sống ở trấn nhỏ trôi qua yên bình. Ly Luân cũng yên ổn ở lại nhà trấn trưởng.
Lão nhân gia già rồi, bệnh tật vừa đến như núi đổ, mang đi sinh mệnh không còn nhiều của lão. Trước khi đi, trấn trưởng nắm lấy tay hắn, cánh tay khô gầy như que củi trấn an vỗ lên mu bàn tay hắn, nhẹ giọng bảo.
“A Ly ngoan, gia gia phải đi rồi, gia gia không thể nhìn ngươi lớn lên. Sau này chỉ còn một mình cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân, biết chưa?”
Lão nhân dần không còn hô hấp, bàn tay đặt trên tay Ly Luân trượt xuống bất động. Một giọt nước mắt rơi xuống, Hòe Quỷ ngơ ngẩn nhìn lão, lần đầu tiên hiểu sinh tử vô thường là gì.
Chôn cất trấn trưởng xong, Ly Luân đem một ít tài vật trên người đặt trong nhà thợ săn đưa hắn về lúc trước rồi mới rời đi.
Yêu lực suy yếu, cộng thêm chân thân bị tổn thương, tiểu hòe quỷ hoàn toàn không nhận ra có mấy cái đuôi đi theo đằng sau.
Nhưng khiến người ta ngạc nhiên là những người kia vậy mà không cùng một phe.
Một bên là đám yêu ở Hòe Giang Cốc. Mà bên còn lại lại khiến người ta khó mà hiểu được mục đích của bọn họ.
Chỉ thấy đội ngũ còn lại kia có năm người. Một thanh niên, một thiếu niên, hai nữ nhân và một Đại Yêu.
Lúc này, nhân dịp Ly Luân nghỉ chân trong khách điếm, nhân mã hai bên đang trừng mắt nhìn nhau.
Tỳ Hưu và Ngạo Nhân năm ấy từng bị nhân tộc bắt nhốt, đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Mà Thừa Hoàng cùng Anh Lỗi, một lão cáo già, một con gấu mèo đầu óc ngốc nghếch đều đặt trọng tâm trên người Ly Luân, chỉ quan tâm hắn có khỏe hay không, có bị thương hay không, tâm trạng có tốt hay không, bao giờ định về nhà.
Mà bên phía Tập Yêu Ty.
Trác Dực Thần trợn trắng mắt nhìn lên trời. Văn Tiêu cười tủm tỉm với Triệu Viễn Châu, chờ xem kịch vui. Bùi Tư Tịnh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như cũ. Bạch Cửu nhát gan, sớm đã nắm chuông trên tóc tiểu Trác đại nhân lùi ra xa.
Nhưng nếu nói tâm tình của ai kém nhất trong hai phe thì phải kể đến Triệu Viễn Châu.
Ngày ấy sau khi trở lại Tập Yêu Ty, y càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, nóng lòng tìm kiếm tung tích Hòe Quỷ. Mọi người trong Ty hai mặt nhìn nhau, đều tỏ vẻ vui sướng khi khỉ gặp họa, kéo bè kéo lũ đồng hành cùng y.
Kết quả phát hiện Hòe Quỷ thu nhỏ, lại còn được một lão nhân thu dưỡng.
Tiểu hài tử mỗi ngày lạnh một khuôn mặt, ít khi nói cười, nhưng chỉ cần lão nhân có chút vấn đề liền sẽ sẵn sàng trợ giúp, điển hình ngoài lạnh trong nóng. Nhìn tiểu hòe quỷ nghiêm túc giả bộ lạnh nhạt giúp trấn trưởng làm việc, bọn họ trong lòng cồn cào, chỉ muốn xông lên ôm hắn một cái nói với lão gia gia đây là hài tử nhà họ rồi bắt cóc về nhà.
Chỉ là kế hoạch còn chưa kịp hình thành đã bị sự xuất hiện của đám Thừa Hoàng bóp vỡ từ trong trứng nước. Triệu Viễn Châu nhìn đứa bé có gương mặt nửa giống Ly Luân, nửa giống Thừa Hoàng trong lòng Anh Lỗi, tức khắc cảm thấy trong đầu vang lên tiếng ong ong, tức giận chỉ vào Thừa Hoàng, ngón tay run rẩy không ngừng, khóe mắt đỏ lên mà thốt ra một câu.
“Ngươi…Vô sỉ!!”
Lão yêu quái hoàn toàn không đếm xỉa đến thái độ của con vượn nào đó chỉ giơ tay xoa đầu bé con, chẳng ai ở đây là không nhìn thấy vẻ đắc ý ra mặt của y. Triệu Viễn Châu tức đến nghiến răng, mắng.
“Lão quái vật sống hơn 10 vạn năm như ngươi vậy mà lại bắt nạt một tiểu bối. Hèn hạ!”
Văn Tiêu nhìn đứa bé vừa giống Thừa Hoàng, lại vừa giống vị Hòe Quỷ nào đó trong lòng sáng tỏ, nhịn không được hít sâu một hơi, tan nát cõi lòng. Tiểu hòe quỷ đáng yêu thế kia, sao lão quái vật này lại nỡ bắt nạt hắn?! Cả ngươi nữa Triệu Viễn Châu! Cái gì là bại hoại, cái gì là không thấy được ánh sáng? Chính ngươi đuổi người ta đi, giờ lại ở đây đấm ngực dậm chân, đau lòng cho ai xem!
Bỗng nhiên lúc này, một luồng yêu khí dật tán trong không trung. Hai phe nhân mã đồng thời dừng động tác liếc mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng lao vào khách điếm. Trưởng quầy bị khí thế của bọn họ kinh sợ, nhưng vị khách kia chỉ là một đứa trẻ, gã cũng sợ đám người này sẽ làm hại hắn. Nhưng lại cảm thấy vẻ lo lắng sốt ruột kia không giống làm bộ, lúc này mới lắp bắp báo ra số phòng của Ly Luân.
Hai phe kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa phòng liền phát hiện Hòe Quỷ nằm trên giường hô hấp dồn dập, cả người như bị vớt từ trong nước ra. Thân ảnh nho nhỏ cuộn tròn như trái bóng, cố sức ôm lấy bản thân, bất an lẩm bẩm.
“A Ly không đau, A Ly không được đau. A Ly có thể nhịn, A Ly không khóc.. Đừng không cần ta!”
Thừa Hoàng xông lên trước ôm lấy hắn. Cẩn thận vỗ về tấm lưng nhỏ bé của người trong lòng, không nói một lời.
Hòe Giang Cốc.
Bạch Cửu rút châm cất vào túi thuốc, thở phào nhẹ nhõm.
“Tạm thời không có nguy hiểm gì. Nhưng đây chỉ là biện pháp kéo dài thời gian. Cần Ly Luân ca một lần nữa tu luyện mới được.”
Phong ấn đã giải trừ, nhưng chân thân của Hòe Quỷ cũng bị hủy hơn phân nửa. Triệu Viễn Châu lấy ra rễ hòe năm xưa Ly Luân từng tặng, để hắn trọng tu. Thừa Hoàng cầm Đồng Hồ Mặt Trời, mang theo hắn tiến vào.
Bên trong thời gian đã trôi qua hơn 3 vạn năm, nhưng ngoại giới lại chỉ mất chưa đến nửa ngày.
Mặt trời ngả về phía Tây, Đồng Hồ Mặt Trời sáng lên, tức khắc thu hút ánh mắt của đám người trong cốc. Chỉ thấy hai thân ảnh một lớn một nhỏ lọt vào vô số đôi mắt đang mong đợi. Dáng vẻ của Thừa Hoàng chẳng có chút thay đổi, nhưng Hòe Quỷ lại chỉ có bề ngoài của đứa trẻ chưa đến 5 tuổi. Không biết tại sao, cho dù đã tu luyện hơn ba vạn năm nhưng Ly Luân lại như bị thời gian bỏ qua, không hề lớn thêm. Chỉ có yêu lực là ngày một mạnh mẽ.
Triệu Viễn Châu mừng rỡ vô cùng, nhưng chỉ chốc lát sau mặt hắn đã đen như đáy nồi.
Một đám tiểu hoa yêu vây quanh Ly Luân và Thừa Hoàng ríu rít không ngớt. Đại Yêu run rẩy giơ tay lên đếm. Một, hai, ba, bốn,..., mười, m-mười một…
Càng đếm, Triệu Viễn Châu càng lạnh lòng. Mười một đứa giống Thừa Hoàng và Ly Luân, chỉ có ba đứa còn lại là không giống lão quái vật kia.
Thấy y run không ngừng, Văn Tiêu tươi cười lên tiếng.
“Trong tập tục nhân gian, cây hòe là tượng trưng cho phú quý, nhiều phúc nhiều lộc, nhiều con nhiều cháu, hôm nay được thấy tận mắt thật đúng là không sai được.”
Mười bốn đứa, ngoại trừ Ly Noãn và hai đứa sinh đôi Ly Dao Ly Lãng hoàn toàn giống Ly Luân, thì mười một đứa còn lại rõ ràng là của Thừa Hoàng.
Cũng may sau khi đến đây các nàng đã biết những đứa bé này đều là hoa hòe biến thành, không phải thật sự do Hòe Quỷ tự mình sinh ra. Triệu Viễn Châu cũng vì chuyện này mà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng giờ thấy cảnh mấy đứa bé vây lấy lão quái vật kia gọi y là mẫu thân, y vẫn cảm thấy trong lòng chua xót, đồng thời cũng cảm thấy cực kỳ oan ức.
Y ở bên Hòe Quỷ hơn 3 vạn 4 nghìn năm, khổ công trông nom, tỉ mỉ chăm sóc, cẩn thận dấu diếm không để kẻ khác động tới. Vậy mà chỉ xa cách 8 năm ngắn ngủi, khi y quay lại nơi này mới phát hiện, nhà bị trộm mất, hòe bị trộm mất, đến Đồng Hồ Mặt Trời từng lưu giữ ký ức thời niên thiếu của y và Ly Luân cũng bị người trong lòng tặng cho kẻ khác.
Triệu Viễn Châu vứt bỏ cái tên Triệu Viễn Châu, trở lại là một Đại Yêu tên Chu Yếm. Chỉ là đáng tiếc, cổ hòe năm đó từng chờ y đã không còn cần y nữa.
Y bây giờ, chỉ còn là bằng hữu, là bạn thân, mà không còn là người thương.
Y vân du tứ phương, mỗi năm chỉ trở về Đại Hoang một lần, mỗi lần cũng chỉ là gặp Ly Luân, nói vài câu, chơi vài ván cờ rồi lại đi.
Hòe Quỷ năm 10 vạn tuổi cuối cùng cũng trở thành thiếu niên. Thừa Hoàng rốt cuộc cũng không phải đợi nữa, ban đêm lén lút bò lên giường, sau đó cứ mười ngày nửa tháng đều không thể bước chân xuống giường, đau cũng vui sướng.
Thế là đợi đến tết năm sau, Chu Yếm trở về liền phát hiện Bạch Cửu vẻ mặt quỷ dị chạy ra từ trong cốc. Vừa chạy vừa hét.
“Lão quái vật lớn bụng rồi! A AAAAAAAAA!!!!”
Con vượn trắng nào đó chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, suýt nữa ngất xỉu. Cũng may có Trác Dực Thần đến thăm phát hiện, liền kéo y vào trong.
Trong cốc, Ly Luân vẻ mặt quái dị đánh giá Thừa Hoàng từ trên xuống dưới, hỏi.
“Ngươi làm gì vậy?”
Thừa Hoàng có thể lớn bụng hay không hắn còn không biết hay sao? Tám phần là lão yêu quái này lại giở trò gì hù dọa tiểu hài tử. Lão yêu quái bĩu môi, hừ một tiếng.
“Đáng đời thằng nhóc thối suốt ngày quấn lấy ngươi. Mỗi lần nó tới là ta lại bị bỏ sang một bên, chỉ hù dọa một chút đã là nương tay rồi.”
Bạch Cửu là thụ yêu, Ly Luân theo bản năng cũng chiếu cố cậu nhiều hơn.
Tiểu Trác đại nhân kéo theo Chu Yếm tiến vào trong, vừa nghe được lời này hai đôi mắt liền sáng lên. Thừa Hoàng không to bụng, nghĩa là bọn họ còn cơ hội.
Lão quái vật đáng thương không hề hay biết, chỉ vì một câu này, mà ở tương lai không xa y sẽ phải đối mặt với kiếp nạn tay xé tiểu tam, chân đá tiểu tứ, thuận tiện lại dùng trí thông minh trời ban đấu trí đấu dũng với vô số kẻ tự tiến cử tới làm ấm giường cho phu quân nhà mình.
Chẳng qua, đó lại là chuyện sau này.
----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com