Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V. Thuận Tâm - 5

VI.

Đại Hoang là nơi hoang vắng khô cằn, địa hình hiểm trở, nhưng cũng là nơi Triệu Viễn Châu quen thuộc đến từng nhành cây ngọn cỏ, cho dù thần hồn không đầy đủ, yêu lực tổn hại, yêu đan không trọn vẹn, thì Đại Hoang đối với y vẫn quan trọng như lúc ban đầu.

Thời gian trôi qua quá lâu, gốc cây nơi y giáng sinh năm xưa giờ chỉ còn cành khô lá úa, ngoài một cái hốc trống rỗng thì chẳng còn lại gì.

Ly Luân ngồi tựa vào vách đá, trên đùi là cái đầu trắng treo mấy quả bóng lông xù xù của Triệu Viễn Châu. Trong lòng y lúc này là một rổ hoa hoè tươi mới. Hoa tươi mới hái xuống trong Hoè Giang Cốc, trên cánh hoa màu trắng ngà còn đọng sương sớm trong suốt.

Triệu Viễn Châu cầm một đóa hoa nhỏ trong tay, đầu ngón tay trắng hồng khẽ nhếch lên. Y cúi đầu, cánh môi nhạt màu chạm vào nhụy hoa e ấp, đầu lưỡi đỏ lướt qua phần cuống nhụy, khẽ khàng nếm lấy vị ngọt của mật hoa. Y nếm một bông, mặt Ly Luân liền đỏ thêm một phần, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào y.

Không biết là thật hay giả, mà Ly Luân lại cảm thấy Triệu Viễn Châu đang cố ý dụ dỗ hắn. Hắn cảm thấy người này không phải vượn trắng, là hồ ly mới đúng. Nếu không, sao y có thể dùng một động tác bình thường mà khiến hắn bồn chồn tới mức này.

Hành động liếm nhụy hoa của y thật sự quá mức sắc tình.

Lão hoè già độc thân 3 vạn 4 nghìn năm, thực sự không chịu nổi sự dụ dỗ này. Tuy yêu quái cũng có kỳ cầu ngẫu, hơn nữa là Đại Yêu, hắn và Triệu Viễn Châu cứ mỗi nghìn năm lại trải qua thời kỳ đặc thù này một lần. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là giúp đỡ lẫn nhau, chưa từng thật sự có tiếp xúc thân thể.

Bọn họ đối với tình sự hoàn toàn là một trang giấy trắng.

Nhưng Triệu Viễn Châu dạo chơi ở nhân gian đã lâu, chắc ít nhiều cũng hiểu hơn hắn.

Ly Luân nghĩ đến vấn đề này hoàn toàn là vì con vượn thối mấy ngày nay ăn không biết bao nhiêu mật hoa của hắn, trên người cũng dần phát ra mùi hương. Vậy nên, theo Ly Luân tính toán, kỳ cầu ngẫu nghìn năm một lần này của y sắp đến rồi.

[Tư thiết: Đại Yêu mỗi nghìn năm đều phải trải qua kỳ cầu ngẫu một lần. Khi đến thời kỳ này, yêu lực bị phong bế, trên người sẽ phát ra mùi hương thu hút yêu quái khác. Đại Yêu càng mạnh thì kỳ cầu ngẫu sẽ càng dài, càng thống khổ. Cho đến khi ký kết khế ước Uyên Ương mới thôi.]

Hoè yêu nhíu mày xoa trán, nhớ đến lần cuối cùng Triệu Viễn Châu trải qua kỳ cầu ngẫu cách đây một nghìn năm trước.

Khi đó hắn mọc ra nhánh mới, phải bế quan tu luyện, vừa lúc cũng bỏ qua mấy ngày ấy. Sau khi xuất quan nghe Anh Chiêu nói mới biết, con vượn kia đến kỳ cầu ngẫu rồi lại không đành lòng làm phiền hắn bế quan, một mình chạy đến bờ biển ngâm nước suốt một tháng, Anh Chiêu có khuyên cũng không được.

Không kịp để lão sơn thần nói xong, Ly Luân liền vội vàng chạy đến bờ biển. Từ xa, hoè yêu thấy bóng dáng người kia nằm nghiêng trên cát, nửa thân dưới vẫn còn ngâm trong nước, cả người ướt sũng.

Hắn vội đỡ y lên đưa về Hoè Giang Cốc.

Y phục rơi xuống đất, hai thân hình kề sát vào nhau. Một người lạnh lẽo, một người lại nóng bỏng như lửa.

Triệu Viễn Châu vô thức tìm kiếm làn da mát lạnh của người kia, mượn cơn nóng sục sôi trong người áp người kia xuống bệ đá nhẵn nhụi. Khi ấy Ly Luân tưởng như bản thân sắp bị y ăn tươi nuốt sống đến nơi, trong lòng không tự chủ mà dâng lên chút sợ hãi. Cả người hắn bị Triệu Viễn Châu quấn chặt lấy, không dám cựa quậy, cũng không nỡ dùng yêu lực tổn thương đến y.

Tâm chí mơ hồ của Ly Luân lúc ấy chỉ kịp bắt được khoái cảm dâm dục lóe lên trong tích tắc, lại phút chốc chiếm lấy từng tấc trên cơ thể. Dương vật dưới háng bị cọ xát vừa nhanh vừa mạnh bạo, kẻ đang đè lên người hắn cũng theo nhịp điệu nhanh chóng ấy phả ra hơi thở gấp gáp đầy mị hoặc.

Khoé mắt hoè yêu đỏ ửng, nước mắt sinh lý trào ra từ khoé mắt khiến tóc mai ướt đẫm. Hai tay hắn bị Triệu Viễn Châu nắm chặt giơ lên quá đầu, hai chân cũng bị tách ra, trên bụng đầy dấu vết của tinh dịch đục màu. Mái tóc đen rối tung xõa dài trên nền đá lạnh lẽo. Trông hắn lúc ấy chẳng còn dáng vẻ gì của Đại Yêu nữa, mà chỉ còn lại sự dâm đãng cùng khát vọng nhục dục bị phơi bày trần trụi.

Vào đúng lúc ấy, những búp hoa hoè dần nhú lên trên vách đá lởm chởm từ từ bung nở, nhụy hoa màu vàng nhạt như cô gái e ấp ngại ngùng trước mặt người thương. Những đoá hoa màu trắng ngà nhỏ xinh như bị thứ gì đó thôi thúc, nhú lên trên đỉnh đầu hoè yêu, trong phút chốc đã trùm kín tóc đen, khiến diện mạo sắc sảo đến ma mị của Ly Luân bớt đi phần nào quyến rũ, thêm phần nào nét ngây thơ trong sáng.

Sự tương phản mạnh mẽ ấy như nam châm hai cực, thu hút đôi mắt đầy dục vọng của con vượn trắng trên người hắn. Ly Luân chỉ cảm thấy trên đầu ấm áp, người kia đã nhoài người lên đè nghiến lấy hắn, môi lưỡi không ngừng ve vuốt những cánh hoa hoè yếu ớt, chăm sóc đến từng nhụy hoa ngọt lịm, từng mảnh lá hoè non bị nước bọt làm ướt trở nên càng thêm xanh mướt.

Chân tay mềm nhũn, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, khoái lạc của nhục dục khiến người ta chìm đắm trong đó không muốn thoát ra.

Cả Ly Luân và Triệu Viễn Châu đều mất đi tự chủ thường ngày.

Cuộc hoan ái không hoàn toàn này cho đến hai tháng sau mới kết thúc. Triệu Viễn Châu vì ngâm nước quá lâu trong trạng thái không có yêu lực nên bị ốm một trận nặng. Ly Luân thấy sắc mặt y tái nhợt trong lòng cực kỳ xót xa, thầm hứa với lòng sau này phải chú ý kỹ hơn.

Nhưng chính Ly Luân cũng biết, chuyện hệ trọng như mọc nhánh không thể khống chế được, nên cũng chỉ có thể lo lắng suông.

Thoát khỏi ký ức năm xưa, lão hoè già hận không thể độn thổ xuống đất cho rồi. Mắt thấy kỳ cầu ngẫu của Triệu Viễn Châu ngày càng gần, Ly Luân đành phải nhờ Ngạo Nhân tìm cho hắn vài cuốn sách.

Lần này, hắn và Triệu Viễn Châu phải làm đến cùng! Làm đến con vượn này không bao giờ vứt bỏ hắn được nữa!

Mang theo suy nghĩ này, đầu óc Ly Luân nhanh nhẹn hẳn lên, chắc còn thông minh hơn lúc tính kế đám người Trác Dực Thần nữa.

Ngạo Nhân nhìn Đại Yêu nhà mình đang hăng hái học tập, lặng lẽ lấy từ trong tay áo ra một sợi dây buộc tóc, trên ấy còn có mấy quả bông trắng nhỏ trông cực kỳ đáng yêu. Nàng dùng yêu lực điều khiển sợi dây, lặng lẽ móc một vòng trên búi tóc của Ly Luân rồi mới thả xuống. Màu trắng trên tóc đen nổi bật, Ngạo Nhân cười tủm tỉm lặng lẽ rời đi như không có gì xảy ra.

Mà Ly Luân đang nghiên cứu từng chi tiết trong sách kia vậy mà hoàn toàn không phát hiện.

Nhưng chưa đến ngày, Triệu Viễn Châu lại xảy ra chuyện.

Lệ khí bùng phát dữ dội, thế không cản nổi, trong phút chốc lan ra khắp nơi trong cơ thể, bẻ gãy nghiền nát kinh mạch trong người y. Đại Yêu từng chịu đựng lệ khí dày vò suốt 3 vạn 4 ngàn năm, một chút đau đớn nhỏ nhoi này sao có thể khiến y ngoan ngoãn phục tùng?

Nhưng cơ thể y không bằng trước kia, thần hồn cũng đầy vết thương, cho dù lý trí có kiên định đến mấy cũng khó mà vượt qua.

Triệu Viễn Châu hít sâu một hơi, nén đau, cầm chặt ô trong tay từng bước rời khỏi Hoè Giang Cốc.

Nhân lúc Ly Luân không ở đây, y phải rời đi ngay.

Mỗi bước của y đều như mang sức nặng ngàn cân, bước sau nặng hơn bước trước, làn da trên người hiện lên vết nứt toác ngày một lan rộng, máu tươi từ khe hở túa ra không ngừng, trong phút chốc nhuộm đỏ y phục trắng tinh trên người.

Triệu Viễn Châu đau đến không còn chi giác, chỉ theo bản năng mơ hồ bước về phía trước, dần dần khuất bóng sau núi đá.

Mà cây hoè yêu mới sáng sớm đã chạy đến nhân gian lại hoàn toàn không biết gì. Hắn lúc này còn đang rối bời trong đống hương cao bày đầy trên sạp hàng.

Ly Luân chần chừ cầm cái lọ nhỏ xíu lên ngắm nghía đủ đường. Bà chủ thấy có khách tới liền vội vàng chạy đến nhiệt tình giới thiệu thương phẩm trong quán.

Gì mà lọ màu xanh kia là mùi bạc hà, màu đỏ là mùi hoa hồng, vân vân và mây mây. Bà chủ nói đến thiên hoa loạn trụy, cây hoè tinh lại chỉ cảm thấy đầu ong ong, gương mặt đỏ bừng vừa thẹn lại vừa kích thích. Hắn ngắt lời bà chủ, hỏi.

“Chỗ bà có loại nào mùi đào không?”

Bà chủ là một nữ nhân đã ngoài bốn mươi, tuy không còn trẻ trung nhưng vẫn giữ được vẻ phong tình. Nghe được lời này cười đến nếp nhăn trên mặt đều căng ra. Nàng phẩy khăn trong tay, bước đến trước tủ đồ trong góc, lấy ra một lọ hương cao màu hồng đào đưa đến trước mặt hắn.

“Tiểu lang quân thật biết cách chọn đấy, phu nhân nhà ngài chắc chắn rất yêu ngài.”

“Không phải! Hắn, hắn thích ăn đào. Thế nên ta mới, mới…”

Ly Luân cầm lọ hương cao, lắp bắp phản bác một câu, lại không cách nào nói hết, khiến bà chủ quán cười khúc khích tỏ vẻ hiểu ý.

“ Ôi dào, tiểu lang quân không cần ngại đâu. Tình thú giữa các cặp phu thê trẻ thật là khiến người ta ngưỡng mộ đấy.”

[Lưu ý: ở đây Ly Luân nói hắn là nam. Nhưng bà chủ nghĩ hắn là nữ nên mới không có phản ứng gì. Vì trong tiếng Trung đại từ xưng hô nam nữ đều đọc là ‘他/她 - tha/tha’ nên nhiều lúc nhầm nam với nữ là chuyện bình thường.]

Đúng lúc này, Ly Luân nhanh nhẹn né sang một bên. Một sợi chỉ vàng từ sau mà đến, như có mắt mà thẳng tắp bay tới chỗ hắn. Hoè yêu phất tay đánh tan, nhìn lên thấy quả nhiên là Thanh Canh.

“Ly Luân, ngươi định làm gì Triệu Viễn Châu?!”

Thanh Canh sắc mặt giận dữ hét.

Ly Luân cười khẩy.

“Chuyện giữa chúng ta không cần ngươi lo. Thanh Canh, đừng xen vào.” Hắn búng tay, một thỏi bạc rơi vào tay bà chủ quán đang hoảng hốt lo sợ, hỏi.

“Đủ chưa?”

“Đủ rồi đủ rồi! Cảm ơn khách quan!” Bà chủ nhìn thỏi bạc trong tay hai mắt toả sáng, vội không ngừng gật đầu như gà mổ thóc. Bình thường lọ hương cao mùi đào kia dù có đắt hàng thì cũng chỉ nửa nén bạc, lần này lại được cả thỏi, nàng mừng còn không kịp hơi đâu lo đến tên nữ nhân này nói đến là Triệu Viễn Châu Triệu đại nhân đại danh như sấm nổ bên tai.

Thấy vậy, Thanh Canh tức khắc nghẹn lời. Ly Luân không để ý đến nàng, cầm lọ hương cao cất vào ngực áo rồi hoá thành một đám lá hoè bay đi mất. Chỉ để lại Thanh Canh tức đến dậm chân hỏi bà chủ.

“Bà chủ, quán này của bà rốt cuộc bán gì vậy?” Nàng không biết Ly Luân mua gì, nhưng đã mấy ngày rồi Đại Yêu không về, trong lòng có dự cảm bất thường nên vừa nhìn thấy cây hoè kia là đầu óc nóng lên.

“Tiểu cô nương, quán này của ta bán hương cao. Chính là loại hương dùng trong thông phòng nam nữ.” Bà chủ cất bạc trong tay cười duyên. Lại thấy vẻ mặt Thanh Canh hết xanh lại trắng, hết trắng lại đỏ, cuối cùng đen xì như than.

Nàng mắng một tiếng rồi chạy mất, để lại bà chủ lúc này mới ngờ ngợ nghĩ tới.

Triệu Viễn Châu không phải Đại Yêu của Tập Yêu Ti hay sao?! Còn vị cô nương kia chính là Thanh Canh cô nương. Mặc dù nàng ít khi xuất hiện, nhưng chuyện Tập Yêu Ti có thêm một thành viên từ lâu đã là thông tin ai ai cũng biết. Nghĩ lại lời Thanh Canh cô nương nói, lại thêm cuộc nói chuyện trước đó với ‘tiểu lang quân’, nói phu nhân nhà hắn thích mùi đào. Không phải Triệu đại nhân thì còn ai vào đây nữa?!

Không xong, chẳng lẽ Triệu đại nhân bị bắt cóc rồi?!

Bà chủ sắc mặt đại biến, càng nghĩ càng thấy có khả năng này, không nhịn được kể với chủ hàng bánh bao bên cạnh. Nhất thời trong thành Thiên Đô lời đồn nổi lên tứ phía, một đồn mười, mười đồn trăm, người thì nói Triệu đại nhân bị ác yêu nào đó bắt cóc, kẻ thì bảo Triệu đại nhân bị người luyến mộ kia cầm tù rồi, còn có ý đồ xấu với y. Tam sao thất bản, mỗi bản đều nói có sách mách có chứng.

Cũng khó trách bọn họ có cách nói này, ai đều biết Đại Yêu thích chọc người, cả cái Tập Yêu Ty đều bị y chọc ghẹo đến điên đầu đấy thôi. Tất nhiên, điên đầu ở đây là ý gì thì mọi người đều ngầm hiểu, chỉ có con vượn nào đó là hoàn toàn không biết gì cả.

Nhưng điểm chung ở đây đều là Đại Yêu nào đó đã mất tích mấy hôm rồi.

Mặc dù Đại Yêu là nam, nhưng nam nữ đều thích y, xảy ra chuyện thế này cũng không lạ. Nhưng Triệu Viễn Châu bị bắt cóc lại là lần đầu. Đúng là lam nhan họa thủy.

Thời buổi này nam nhân ra đường cũng không an toàn, thật là thói đời ngày nay nhân tâm không cổ. Thật khiến người ta phải thổn thức.

Mấy vị đại thẩm nào đó nghe được lời đồn này người xách theo cuốc người xách theo xẻng, người còn cầm dao mổ gà tụ tập trước cổng Tập Yêu Ty, nằng nặc đòi đi cứu Đại Yêu của bọn họ.

Thanh Canh vừa về tới nơi, báo cáo với Trác Dực Thần chuyện nàng gặp được Ly Luân ở hàng bán hương cao vừa nãy.

Tiểu Trác đại nhân vừa rút kiếm đằng đằng sát khí định sống mái với cây hoè kia một trận thì nhận được tin báo dân chúng tụ tập ở cửa lớn không chịu đi.

Văn Tiêu vừa từ ngoài về, tin đồn đã vào tai nàng từ đầu đến đuôi, thậm chí tam sao thất bản cũng không thiếu một chữ nên mặt mày tối om.

Bạch Cửu theo nàng ra cửa an ủi dân chúng cả nửa ngày mọi người mới chịu tan đi. Nhóc thần y theo bản năng nhìn vị thần nữ tỷ tỷ một cái, cảm thấy tỷ tỷ ngày thường dịu dàng hôm nay như ăn phải hoả dược, thật đáng sợ.

Rộn ràng nhốn nháo nửa buổi, đợi Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng trở về, đám người liền khí thế hừng hực mà xuất phát đến Đại Hoang.

[Tư thiết: Con rối của Bùi Tư Hằng không chết, mà dựa vào 1000 năm yêu lực của Triệu Viễn Châu tu luyện thành hình người, có yêu đan là yêu quái.]

Tên hoè ma khốn kiếp kia lần này không bị đánh một trận thì đừng hòng yên thân.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com