Chương 10: Ly Luân - Chu Yếm.
Bạch Cửu chạy về núi Mộc Yêu liền thông báo sự việc cho Bạch Liễu Yên. Cậu vừa khóc vừa bám lấy tay nàng nói.
- Nương, phải làm sao đây? Băng Di đại nhân không xảy ra chuyện gì đúng không?
Bạch Liễu Yên nghe xong cũng bàng hoàng. Hôm qua không phải vẫn tốt sao? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Nàng buông thõng hai tay, không hiểu sao lại có cảm giác sợ hãi. Nhìn hài tử vẫn đang khóc, nàng bình ổn lại tâm trạng, an ủi nói.
- Không sao, ngài ấy là đại yêu thượng cổ, ai có thể làm hại được ngài ấy chứ? Con yên tâm đi, chúng ta tìm cách, được không?
- Nhưng... nhưng ngài ấy còn đang trúng độc... - Nghĩ đến đây Bạch Cửu khóc to hơn. Cậu tự trách bản thân mình yếu kém, không thể trị khỏi cho Băng Di, nếu không làm sao ngài ấy có thể xảy ra chuyện gì được. Bạch Liễu Yên nhìn hài tử, nàng sao lại không biết tâm tư của con. Chính nàng cũng là một kẻ vô dụng.
"Băng Di, ngài nhất định không thể xảy ra chuyện".
" Ứng Long, ta hình như không thể thay ngài bảo hộ người ấy. Hiện tại ta cũng không thể giúp ích được gì. Xin lỗi ngài."
Bạch Liễu Yên tâm tư nặng trĩu, nàng cái gì cũng không làm được.
- Chúng ta đi tìm Bạch Trạch thần nữ, có thể giúp được gì đó. - Bạch Liễu Yên vỗ vai hài tử.
Lúc hai người ra đến cửa liền gặp Bạch Trạch đang đi đến. Sắc mặt nàng cũng không khá hơn bao nhiêu, có vẻ đã biết chuyện. Bạch Trạch nhìn hai người một hồi, cúi đầu thở dài.
- Chúng ta vào trong nói.
Ba người bên bàn trong phòng, trong lòng đều là lo lắng.
- Bạch Trạch Lệnh run rẩy không ngừng dẫn ta đến Trúc Đào Viên. Khi đến nơi mọi thứ đã hoang tàn cả rồi. - Bạch Cửu nghe nàng nói cúi đầu, hai tay nhỏ nắm chặt. Cậu nhìn thấy rồi, vốn là nơi đẹp như chốn bồng lai, thế nào lại trở nên đổ nát thê lương. Càng khiến lòng người đau lòng, tiếc nuối.
- Uyển Nhi... - Bạch Liễu Yên gọi tên thần nữ. Nàng chứng kiến thần nữ cai quản Đại Hoang từ những ngày đầu. Cô ấy cỡ nào cố gắng, cỡ nào vì an nguy Đại Hoang mà hao tổn tâm sức, nhưng cũng là lực bất tòng tâm.
- Ta đã dùng Bạch Trạch Lệnh dò xét một hồi, ở đó xót lại tàn dư ma khí. - Triệu Uyển Nhi hay còn gọi Bạch Trạch thần nữ đỏ mắt nhìn hai người. Bạch Cửu và Bạch Liễu Yên cũng bàng hoàng.
- Ma khí? như thế nào... Chuyện này là chuyện lớn? Nữ Oa nương nương và Thần Giới biết sao? - Bạch Liễu Yên sửng sốt bật dậy nhìn Triệu Uyển Nhi, chỉ đổi lại ánh mắt tuyệt vọng của nàng.
- Sư phụ chỉ hồi đáp một chữ "mệnh". Thần Giới nói, chuyện ma khí họ đã dò xét ma vực nhưng không ra kết quả. Nếu đã không có kết quả tức là có khả năng ma khí này không liên quan gì đến bọn họ. Họ sẽ đợi chỉ thị từ Thượng Giới, Đại Hoang có phúc của Đại Hoang, đã giao cho ta quản lý, mọi chuyện liền do ta quyết định.
- Bọn họ sao có thể vô tâm như vậy? - Bạch Cửu nghe xong liền tức giận không thôi.
Bạch Liễu Yên ngồi phịch xuống ghế, nước mắt chảy dài. Nàng nghe được chữ "mệnh" từ Nữ Oa nương nương liền không còn sức đứng dậy. "Mệnh", phải rồi, nếu không phải vì nó, như thế nào lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Bỗng, Bạch Trạch Lệnh lại rung lên dữ dội. Ba người bàng hoàng, Triệu Uyển Nhi bật dậy.
- Thao Thiết Động, Thao Thiết Sơn.
Nói rồi ba đạo ánh sáng bay lên rồi biến mất.
-------------------------------------------
Thao Thiết Sơn ngập mùi tử khí, hoang tàn. Xác yêu thú nằm la liệt, khi ba người xông vào Thao Thiết Động, nơi ở của Thao Thiết Vương, chỉ thấy một nam nhân mặc trường bào đen vừa lúc đưa trảo thủ vào lồng ngực Thao Thiết Vương móc ra nội đan rồi bóp nát nó. Thao Thiết Vương chỉ kêu lên một tiếng thảm thiết rồi tan biến. Tàn hồn bay lên trước mặt ba người.
Bạch Cửu thấy bóng dáng đó liền sững người. Đó là....
Cậu chạy lên phía trước hô một tiếng.
- Lão yêu hồ... - Dứt lời liền khiến Bạch Liễu Yên và Triệu Uyển Nhi sửng sốt.
Là Thừa Hoàng!
Thừa Hoàng nghe tiếng gọi từ từ quay đầu lại, hai tay nhiễm máu, hai mắt đỏ ngầu nhìn ba người trước mặt sau đó mặt không đổi sắc liền đánh tới. Mỗi một chiêu đều là muốn lấy mạng người, ba người ra sức tránh né.
Bạch Cửu không chống đỡ được bao lâu liền bị một nguồn yêu lực đập vào người, phun ra một ngụm máu. Bạch Liễu Yên lại đỡ hài tử, chống đỡ một chiêu đến của Thừa Hoàng. Bạch Cửu không tin được nhìn người trước mặt.
- Lão yêu hồ ngươi điên rồi.
- Hắn bị oán khí khống chế rồi. Liễu Yên tỷ, tỷ giúp ta một chút. - Triệu Uyển Nhi nhìn Bạch Liễu Yên hô lớn. Bạch Liễu Yên đỡ hài tử ngồi xuống sau đó đứng dậy. Hai tay nàng dần tụ lại nguồn yêu lực màu xanh lá, gió nổi lên, hai cành dây gai từ đằng sau Bạch Liễu Yên bay tới tấn công Thừa Hoàng, sau một hồi liền chế trụ hai tay, hai chân hắn.
Triệu Uyển Nhi thấy thời cơ đã đến liền thổi Sáo Lệnh, ánh sáng vàng bay tới bao phủ Thừa Hoàng càng lúc càng siết chặt cũng theo đó ánh đỏ trong mắt Thừa Hoàng nhạt dần đi, hai tay hắn buông xuống, linh lực màu đen trong lòng bàn tay cũng yếu đi rồi biến mất. Sau khi Triệu Uyển Nhi hạ Sáo Lệnh, Thừa Hoàng theo đó khuỵ xuống.
Hắn như vừa trải qua một giấc mộng dài, thật dài. Khi mở mắt ra nhìn xung quanh ngoài thấy ba người trước mắt kì lạ nhìn hắn, còn có tàn hồn của yêu nhân bay xung quanh. Đầu tiên là kinh ngạc sau đó là bàng hoàng khó hiểu. Bạch Cửu ôm ngực đến gần hắn.
- Lão yêu hồ, Băng Di đại nhân đang ở đâu? Sao ngươi lại thế này?
- Ta... - Trong lòng hắn là một mảng hỗn loạn. Xảy ra chuyện gì? Sao hắn lại ở đây? Yêu thú cùng Thao Thiết yêu tộc là hắn giết sao? Càng nghĩ càng không thể hiểu được, hắn ôm đầu thu mình lại. Ba người thấy hắn như vậy liền đứng nhìn nhau. Bạch Cửu càng sốt ruột.
- Ngươi nói a, Băng Di đại nhân đang ở đâu? Không phải luôn ở cùng ngươi sao? Chuyện gì xảy ra ở Trúc Đào Viên. - Bạch Cửu đến gần lay lay thân thể hắn.
Bỗng một ngoại lực đánh văng cậu ra, Bạch Liễu Yên hốt hoảng lại đỡ hài tử.
- Tiểu Cửu.
Triệu Uyển Nhi muốn ra tay bắt lấy Thừa Hoàng, thì một nguồn yêu lực đen đánh văng nàng ra. Xung quanh trở nên tối hơn, khói đen bao phủ, không thể thấy rõ. Nàng liền thổi Sáo Lệnh, khói đen tản dần nhưng Thừa Hoàng cũng theo đó mà biến mất.
Ba người bàng hoàng nhìn xung quanh. Triệu Uyển Nhi lạnh lẽo nói.
- Ma khí...
- Ma khí? Sao lại nhiều như vậy? Hiện tại không phải đã gần như bao trùm khắp Đại Hoang rồi sao? - Bạch Liễu Yên bàng hoàng, tay đỡ hài tử cũng run rẩy theo. Đầu tiên là ở Cùng Kỳ Sơn, sau đó đến Trúc Đào Viên, giờ lại xuất hiện ở Thao Thiết Sơn. Rốt cuộc ở đâu mà ra.
- Ma khí, oán khí... tất cả đều xuất hiện cùng một lúc. Có lẽ chữ "Mệnh" mà sư phụ nói sắp tới rồi. - Triệu Uyển Nhi buông thõng hai tay, bàn tay lại siết chặt Bạch Trạch Lệnh. Đến rồi, cái gì đến cũng nên đến. Còn nàng, có thể làm được gì đây.
Bên ngoài có tiếng động, hai đạo ảnh một đỏ, một lam đen chạm đất. Bóng hai người hiện ra rồi tiến vào hang động.
- Uyển Nhi... - Có tiếng gọi. Là thân ảnh một thiếu niên mặc trường bào màu trắng, tóc trắng tết đằng sau.
- Chu Yếm. - Triệu Uyển Nhi đáp lời. Bạch Cửu cùng Bạch Liễu Yên nghi hoặc nhìn hai người trước mặt. Một trông rất ôn hoà, một lại cáu kỉnh.
- Ngươi xem, không phải ta nói không sao rồi sao? Một thần nữ thì có thể xảy ra chuyện gì? - Người có sắc mặt khó chịu lên tiếng. Hắn có vẻ không thích Triệu Uyển Nhi. Người bên cạnh không để ý tới hắn, lại gần chỗ ba người đang đứng.
- Không sao chứ? Ta lo muội xảy ra chuyện. - Người được gọi là Chu Yếm giọng điệu lo lắng.
- Không sao. Chỉ là... - Triệu Uyển Nhi nhìn xung quanh, không biết nên nói gì mới tốt. Nàng là một thần nữ vô dụng, không phải sao?
- Không phải lỗi của muội. - Chu Yếm an ủi nàng. Người bên cạnh hắn nhìn như không vừa mắt. Hừ một tiếng.
- Đây là? - Bạch Liễu Yên nghi hoặc hỏi.
- A, xin lỗi... Mọi người chưa gặp nhau. Đây là Chu Yếm, còn kia là Ly Luân, hai người bọn họ đều là yêu... Sống cùng sơn thần ở núi Côn Luân. - Triệu Uyển Nhi qua loa giới thiệu. Nàng không thể nói quá rõ về hai người trước mặt.
Chu Yếm, Ly Luân đều không thuộc một tộc yêu nào cả. Bọn họ có được linh thức từ oán khí hơn vạn năm trước. Một con vượn trắng sống xung quanh một cây hoè ở chân núi Côn Luân. Năm đó oán khí tràn ngập Đại Hoang, tiểu vượn trắng cùng cây hoè hấp thụ oán khí mà có linh thức.
Núi Côn Luân là nơi đặt cổng Côn Luân, ngăn cách giữa hai giới Yêu - Nhân. Sơn thần núi Côn Luân canh giữ cánh cổng này. Sau khi phát hiện tiểu vượn trắng cùng cây hoè có linh thức bởi oán khí liền đem về dưỡng. Vì sợ chúng sẽ bị oán khí thôn tính linh thức, trở thành đại yêu tàn bạo liền dùng thần thức của bản thân thanh lọc oán khí, nuôi dưỡng qua vạn năm hoá hình và tu luyện liền trở thành yêu nhân như bây giờ.
Triệu Uyển Nhi vẫn thường hay đến núi Côn Luân để gia cố cánh cổng. Một lần gặp được Chu Yếm, hắn vốn là một đại yêu hoạt bát lại tốt bụng, sau nhiều lần gặp gỡ liền trở thành bằng hữu, huynh muội.
Còn về phần Ly Luân, nàng mãi về sau mới biết sự tồn tại của hắn. Hắn không thích nói chuyện, lại có vẻ không thích nàng. Nguyên nhân trong đó thì nàng không rõ. Chu Yếm chỉ nói, nếu không có chuyện gì, thì tránh xa hắn một chút. Một cây hoè cứng đầu mà thôi.
Bạch Liễu Yên và Bạch Cửu gật đầu đáp lễ.
- Nơi này không tiện ở lâu. Chúng ta về núi Mộc Yêu trước rồi nói. Tiểu Cửu đang bị thương...- Bạch Liễu Yên vẫn đang đỡ Bạch Cửu, nàng lo lắng lên tiếng.
- Được, chúng ta đi. Chu Yếm, huynh về Côn Luân đi, ta không sao. Tránh để gia gia lo lắng.
Nói rồi liền đi mất.
--------------------------------------
Trong một sơn động dưới lòng đất Thao Thiết Sơn.
Băng Di từ từ mở mắt, đánh giá tình hình xung quanh một chút rồi ngồi dậy. Băng Di đang nằm giữa một khoảng trống, xung quanh y có rất nhiều lồng giam được phủ kết giới đen ngòm không thế rõ bên trong chứa gì. Ánh sáng trong động có chút mờ ảo
Đây là đâu?
"Leng keng"
Tiếng động dưới chân thu hút ánh mắt của y. Có một cột sắt ngắn cắm sâu xuống đất nối liền đó là một sợi dây xích.
Dưới cổ chân phải y có một sợi xích đỏ. Y định dùng linh lực phá nó nhưng không thể.
- Được ngâm trong máu của Li Lực, là dây trói yêu, ngươi đừng cố. - Tiếng nói khàn khàn truyền đến thu hút sự chú ý của Băng Di, y nhìn qua người áo đen trùm mũ trước mặt.
- Ngươi là ai?
- Đừng quản ta là ai. Băng Di, đại yêu thượng cổ, đúng thật là danh bất hư truyền, để bắt được ngươi ta đã tốn không ít thời gian và công sức đâu. - Hắn đến gần y, chỉ là ánh sáng không tốt, mũ trùm đầu quả thật làm không thấy rõ mặt.
- Thừa Hoàng đâu? - Y vẫn nhìn chằm chằm hắn.
- Haaa, ngươi quan tâm hắn như vậy? - Hắn cười khẩy, sau đó ngồi xuống bóp mặt y. Y nhìn rõ rồi, khuôn mặt hắn tràn đầy vết nứt đỏ như máu, da lại quá mức tái nhợt. Băng Di không tỏ thái độ gì, không tránh né bình tĩnh nhìn hắn.
- Ngươi hấp thụ ma khí?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com