Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tình

         Mộc Yêu Sơn - địa bàn Mộc Yêu Tộc.

         Thừa Hoàng đứng ngoài phòng, bên trong Bạch Liễu Yên và Bạch Cửu đang trị thương cho Băng Di. Lòng hắn nặng trĩu, lo lắng, đau đớn, hối hận. Hắn ngồi xuống gục đầu vào giữa hai đầu gối, hắn phải làm sao? Hắn tự hỏi rất nhiều lần, câu trả lời luôn chỉ có một.

         Hắn không biết, tất cả mọi chuyện đến quá nhanh, hắn còn chưa kịp thích ứng. Hơn nữa chuyện đến nước này, phần lớn cũng đều bắt nguồn từ hắn. Cỡ nào nực cười.

         Triệu Uyển Nhi đi tới, đứng trước mặt hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó lại như tránh né mà cúi đầu xuống. 

- Ngươi, thật sự muốn làm vậy sao? - Triệu Uyển Nhi mở lời trước, nàng cũng vừa biết hết mọi chuyện. Nàng tự hổ thẹn, bản thân là thần nữ, nhưng những thứ mục rữa trong Đại Hoang bao lâu nay, nàng lại không phát hiện ra.

        Nàng tiếp nhận vị trí Thần Nữ, hứa hẹn với sư phụ, với Đại Hoang làm tròn bổn phận của một người cai quản, bảo hộ. Chỉ là... chính nàng còn thiếu sót quá nhiều.

       Thừa Hoàng im lặng một lát, sau đó mở lời.

- Phải, ta cũng không còn cách nào khác. Thứ trong người ta chính là mối nguy hại của Đại Hoang, của Tam Giới. Ta còn có thể thế nào?

- Nó đã ở trong thân thể ngươi quá lâu, hoà nhập với máu thịt của ngươi, loại bỏ nó chính là huỷ bỏ tất cả yêu lực của ngươi. Thậm chí phải phong ấn thần thức của ngươi mấy vạn năm, đánh ngươi về nguyên hình. Sau đó ngươi sẽ phải tu luyện lại từ đầu, ngươi... - Triệu Uyển Nhi trầm giọng nói với hắn. Mấy câu ngắn ngủi như thế, nhưng ai cũng đều biết... là mấy kiếp người cơ chứ?

         Hắn không sợ mất hết yêu lực, hắn cũng không sợ bị đánh về nguyên hình lại càng không sợ bị nhốt mấy vạn năm. Hắn sợ...

         Sợ y quên hắn! Sợ khi hắn đến tìm y, hắn chỉ còn là hồi ức không tồn tại.

         Như thế nào đau đớn!

         Thừa Hoàng không nói gì. Hắn nhìn về phía xa xa, hắn đã gây ra tội nghiệt, trả giá là đương nhiên. Chỉ là... cái giá này phải không được bao gồm Băng Di.

        Cửa phòng bật mở, Bạch Liễu Yên bước ra. Thừa Hoàng và Triệu Uyển Nhi sốt ruột đến gần. Bạch Liễu Yên đánh ánh mắt nhìn hai người sau lại chậm rãi thở dài một hơi. Thừa Hoàng không vội hỏi, nhìn sắc mặt của nàng, hắn biết là không tốt, nhưng hắn không muốn chấp nhận, lặng lẽ đợi nàng nói.

- Độc của Băng Di đại nhân trúng không có trong ghi chép của Yêu Sách Thượng Cổ. Ta đã cố hết sức, đưa linh lực Mộc tộc vào cơ thể y để kiềm chế nó. Chỉ là nó vẫn không thể thay đổi được việc độc đang từ từ ăn mòn yêu lực của y. - Bạch Liễu Yên lại thở dài, nàng không thể làm được gì hơn.

         Thừa Hoàng nhắm mắt lại, một giọt lệ từ khoé mắt hắn cuối cùng cũng không thể kiềm chế mà chảy xuống. Hắn chính tay hại y... hại người hắn yêu...

         Độc do Ôn Tông Du sở chế chính là sự kết hợp giữa cổ thuật của yêu tộc và thảo dược của nhân tộc, đương nhiên sẽ không thể từng có ghi chép được. Nhưng chính hắn mang nó đến bên cạnh y.

         Bạch Cửu cũng từ trong phòng đi ra. Nhìn ba người một lượt, sau đó ánh mắt cậu dừng ở Thừa Hoàng. Nhẹ giọng.

- Băng Di đại nhân tỉnh rồi, đại nhân muốn gặp ngươi.

        Thừa Hoàng nghe xong vẫn đứng bất động. Lúc này hắn không phải nên gấp gáp chạy vào thăm y sao? Chỉ là chân hắn như đeo thêm chì, nặng nề.

        Hắn sợ hãi!

        Sợ gì đây? Sợ y nhìn mình bằng ánh mắt hận thù, càng sợ sự lãnh đạm trong mắt y. Hắn khó khăn cỡ nào mới từng bước từng bước sánh vai cùng y, giờ đây...

        Hắn bước vào phòng. Y vẫn nằm đó, sắc mặt tái nhợt, đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe tiếng động, y mở mắt nhìn người vừa bước vào, ngồi dậy. Người vào tránh né ánh mắt của y, chậm rãi tiến đến gần. 

- Ta... - Vừa định mở lời, bóng người trước mặt lao nhanh đến trước mặt y, ôm chặt lấy. Băng Di đang có chút ngoài ý muốn thì nghe bên tai vang lên giọng nói khàn khàn.

- Trước đừng nói gì cả, thứ lỗi ta mạo phạm người, nhưng cứ để ta thế này một lúc có được không? Để ta ôm người một lúc thôi. - Giọng hắn mang theo bất lực, hoảng loạn lại như cầu xin.

       Băng Di im lặng không nói, để hắn lặng lẽ từ từ vùi trong hõm cổ mình, sau đó lại cảm giác được ẩm ướt, nóng hổi. 

      Hắn khóc!

      Băng Di đưa tay lên vỗ nhẹ lên vai hắn. Lại nhẹ giọng.

- Vì cái gì? 

      Vì cái gì mà khóc?

      Thừa Hoàng nghe được giọng y, cảm nhận được cái vỗ vai của y. Hắn từ từ rời khỏi hơi ấm của y, can đảm ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của y. Không có lãnh đạm, xa cách mà hắn tưởng tượng. Đôi mắt phượng vẫn vậy, trong vắt mà u buồn như ngày đầu. Hắn không biết nên vui hay nên buồn?

- Băng Di, ta...

- Thừa Hoàng, ngươi đang sợ hãi? - Băng Di hỏi hắn, hắn lại im lặng không nói. Băng Di thở nhẹ ra một hơi rồi tiếp tục.

- Còn nhớ ta từng nói với ngươi không? Ta ngày đó nhìn thấy khao khát sống mãnh liệt trong mắt ngươi nên mới giữ ngươi bên mình. Đối với ta, được lựa chọn trong cuộc sống yêu nhân dài đằng đẵng là cỡ nào hạnh phúc. Màn kịch có thể giả, nhưng khao khát tồn tại của ngươi không thể làm giả. Thừa Hoàng, ta vốn thích nhìn thấy một sinh mệnh như vậy. Cuộc sống dài vô tận của ta tẻ nhạt, lại luôn bị sắp đặt. Đến cả lão bằng hữu đó cũng tự tay sắp đặt vận mệnh cho ta, vốn dĩ ta nghĩ đó là mệnh của mình, mình phải nhận. Cho đến khi nhìn thấy ngươi...

        Băng Di chậm rãi nói, thỉnh thoảng xen tiếng ho khan. Y đã chấp nhận tất cả, cả cái chết của Ứng Long, nhưng y lại thấy một Thừa Hoàng mất hết đồng tộc lại không cam chịu số phận, mà muốn lựa chọn sự sống. Dù là sống để trả thù cũng vẫn hơn sự tồn tại vô định hay là tự tìm đến cái chết. 

        Băng Di động lòng. Đó mới là sống, không phải giống y, y chỉ như một cá thể bất tử tồn tại mà thôi. Y nhìn Thừa Hoàng vẫn đang cúi đầu. Sau đó lại tiếp tục.

- Sau khi nghe Ôn Tông Du nói hết sự thật. Việc đầu tiên ta nghĩ đến không phải là ngươi đã làm đúng hay sai. Mà ngươi đã lựa chọn. Thừa Hoàng, dù việc ngươi làm đã trả lại kết quả thế nào thì ngươi cũng đã lựa chọn. Cũng như lúc ta thuận theo ý ngươi, uống vào ly rượu bỏ thuốc.

        Nói đến đây Thừa Hoàng ngẩng mạnh đầu lên nhìn y. Y Biết?

- Băng Di, người...

- Ta chấp nhận sự lựa chọn của ngươi, sao ngươi lại không chấp nhận kết quả mà ngươi đã lựa chọn? Thừa Hoàng, ngươi đang rất mâu thuẫn.

- Nhưng ta đã làm sai... ta... - Thừa Hoàng nghe y nói càng thấy tội nghiệt bản thân nặng nề hơn.

- Ngươi biết chuyện đó sai ngay từ đầu sao? Ngươi a... cuối cùng cũng là kẻ bị số phận lựa chọn mà thôi. Thừa Hoàng, hơn ai hết, ta hiểu được cảm giác của ngươi. Cũng hiểu được sự bất lực của ngươi, đau đớn ngươi phải chịu. Thừa Hoàng, đứng dậy một lần nữa. Lần này, chính ta cho phép ngươi... - Băng Di mỉm cười nhìn hắn. 

      Thừa Hoàng nhìn nụ cười nhẹ như gió xuân đó ngẩn người. Nụ cười đó thổi tan khó chịu cùng nặng trĩu trong lòng hắn. Người này, lại đang cứu rỗi hắn, cứu rỗi linh hồn đang mục ruỗng của hắn.

- Băng Di, ta... nỗi đau của ta có bằng một phần của ngươi không? Ta đã đau đớn thế này, số mệnh lại sắp đặt ngươi mấy chục vạn năm qua. Vậy, ngươi...

      Ngươi đã từng sống chưa?

      Băng Di không nói gì. Chính y cũng còn không biết mà. Chắc là đã sống qua rồi đi! Cùng lão bằng hữu sống, cùng... Thừa Hoàng tìm kiếm nguồn sống. Tốt đẹp biết bao nhiêu, chính y cũng có những hồi ức đẹp mà. Thật tốt, trước khi rời đi... vẫn có người luyến tiếc y.

      Băng Di nhìn Thừa Hoàng. Y biết tâm ý của hắn, nhìn vào mắt hắn là có thể hiểu được. Trong vạn hạnh khổ đoản, trong dòng đời dài ngang thiên địa của Đại Yêu Thượng Cổ. Vậy mà lại có người để tâm y, không muốn vứt bỏ y, chỉ muốn cùng y sống... nói là...

       Hai người...

       Cả đời...

        " Chúng ta về Hàn Đàm Băng Tộc có được không? Ở trong đó, chỉ hai chúng ta, không màng thế sự. Sống đến thiên hoang địa lão, có được không?"

       Băng Di cảm thấy một cỗ nhiệt từ trái tim tràn lên, làm ấm cơ thể y, làm ấm cả quãng đời đại yêu của y. Khiến y biết, thì ra có một thứ gọi là "tình". Tình này lớn hơn hết thảy, không màng tam giới, không màng Đại Hoang, chỉ có nhau.

       Băng Di không nói tiếp nữa. Chỉ là... mệnh của y định sẵn đã bị sắp đặt, không thể làm gì khác. Vậy lần này, y muốn được lựa chọn, y chọn những thứ y yêu thích phải được tiếp tục tồn tại. Y chọn... người y có chút để tâm...

      Được sống!

      Bỗng cửa bật mở, Bạch Cửu hốt hoảng chạy vào, sắc mặt không tốt lắm.

- Không hay rồi, không hay rồi... Băng Di đại nhân...

- Sao thế? Ngươi đừng vội. - Thừa Hoàng đưa tay đỡ lấy cậu nhóc.

- Người ra ngoài xem đi, ta nghĩ... Đại Hoang sắp diệt vong rồi...

         Bên ngoài, hiện tại mới xế chiều, nhưng bầu trời lại đục ngòm, làm cho không gian tối đi. Trên bầu trời những con chim màu đen đang bay lượn, tiếng kêu phi thường khó nghe, đôi cánh của chúng sải dài mang theo làn khói đen phảng phất phủ rộng cả một bầu trời Đại Hoang.

        Băng Di được Thừa Hoàng đỡ ra bên ngoài. Triệu Uyển Nhi và Bạch Liễu Yên đang cố gắng tạo kết giới, nhưng sức lực có hạn, cũng chỉ có thể tạm thời bảo vệ Mộc Yêu Sơn trước. Kết giới tạo xong, những dòng linh khí màu đen bị kết giới chặn lại không thể lọt vào trong bật ngược lên trời, nghe phảng phất tiếng gào thét chói tai, lại bay lên đi tìm mục tiêu mới.

- Là Cổ Điêu. Ôn Tông Du cũng nhanh lắm, hắn sốt ruột rồi. - Băng Di dựa vào tay Thừa Hoàng đứng vững, lại ho khan một hơi.

- Cổ Điêu? - Bạch Cửu còn nhỏ, nhiều cái vẫn chưa hiểu được. Cậu vừa nhìn bầu trời đen ngòm vừa rùng mình.

- Chính xác hơn là Cổ Điêu được luyện lên từ ma khí và cổ thuật. Ôn Tông Du có nói qua với ta, hắn muốn dùng nó để phát tán ma khí. - Thừa Hoàng lẳng lặng lên tiếng, hắn vẫn còn tự trách, không dám nhìn ai. 

       Băng Di vỗ nhẹ vào tay hắn. Hắn nhìn y, trong lòng ấm áp lạ thường, hắn phải làm gì cho người này đây, người này quá tốt đẹp, lại bị hắn hại.

- Bạch Trạch, ta muốn nói chuyện với cô...

       Băng Di bỏ lại một câu, sau đó quay người vào phòng. Thừa Hoàng muốn theo đỡ y lại bị y ngăn lại, nói hắn thân mang oán khí, mạo hiểm rút ba đinh trong thất khiếu đinh nên nghỉ ngơi một chút, nếu không oán khí lan nhanh, sẽ không tốt. Hắn sợ chính là điều này, liền ngoan ngoãn nghe lời nhìn theo bóng lưng Triệu Uyển Nhi và Băng Di.

       Trong lòng bỗng có chút không thoải mái.

       Người nãy giờ vẫn không lên tiếng là Bạch Liễu Yên. Nàng vẫn đứng đó, lẳng lặng nhìn lên bầu trời Đại Hoang, trong mắt nàng là lệ quang không thể dấu. Bạch Cửu đến bên cạnh ôm lấy cánh tay nàng. Nàng nhìn hài tử rồi lại nhìn bầu trời vẫn đang có tiếng gào thét của Cổ Điêu.

- Năm xưa bầu trời nhuộm đỏ như máu của oán khí, giờ đây lại nhuộm đen bởi ma khí. Rốt cuộc, thiên địa xoay chuyển, vẫn là không tránh được. Cửu nhi, con còn nhỏ, cuộc sống sau này còn rất dài, rất dài. Phải tự biết chăm sóc bản thân có biết không? - Giọng nàng nhẹ nhàng, vỗ nhẹ vào tay hài tử, mang theo biết bao da diết.

- Nương, người đang nói gì vậy? - Bạch Cửu mơ hồ nhìn nàng.

- Một chữ "nương" này của con, đã nghe bao năm xem như đáng rồi. Bảo bối, con còn quá nhỏ, nhưng con phải nhớ Mộc Yêu Tộc chúng ta sinh ra là để bảo hộ. Ấn kí trên bả vai đại diện cho các thế hệ Mộc Vương. Ta hiện tại giao nó cho con. - Nói rồi nàng nâng nay ấn vào vai hài tử. Bạch Cửu còn chưa hiểu chuyện gì liền hét lên một tiếng đau đớn, vai trái bỏng rát. Sau đó mất đi ý thức.

        Bạch Liễu Yên đỡ lấy con, nước mắt đã chảy dài. Nàng nhẹ nhàng ôm Bạch Cửu vào lòng, trong mắt là muôn vàn không nỡ. Nhưng biết sao đây, "mệnh" chính là thứ không thể cãi. Nàng đã không thể làm gì hơn trong bao năm qua. Lần này, nàng biết bản thân không thể ngồi yên nữa. 

       Mộc Yêu Tộc đã thề trước Ứng Long - Băng Di từ ngàn xưa, ra sức bảo hộ Đại Hoang, bảo hộ đồng loại. Nay Mộc Vương là nàng cần phải thực hiện lời thề rồi.

       Nàng bế hài tử về phòng, sau đó đến gõ cửa phòng Băng Di.

------------------------------------------

*Lời tác giả: Dạo này siêu bận rộn nên đã bỏ quên một thời gian. Cũng sắp đến kết của hồi 1 rồi, cảm ơn độc giả đã đọc tác phẩm đầu tay của tui nha ^^.

p/s: Ngày mai (17/12/2024) sẽ cố gắng hoàn thành hồi 1 của truyện. Băng Di của chúng ta cũng nên đi hưởng sự yêu thương rồi. Không nên cứ cô đơn và đau đớn hoài. Mẹ ruột là ta cũng xót con :(((

Đa tạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com