Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Kết thúc.

         Để Bạch Cửu khóc một hồi, Băng Di đưa tay ấn nhẹ lên gáy cậu. Bạch Cửu liền mất đi ý thức, nhẹ đỡ lấy cậu, Băng Di đưa hài tử vào trong phòng kết giới đặt cạnh Thừa Hoàng. Nhìn hai người một hồi, Băng Di mỉm cười nhẹ rồi rời đi.

- Tỷ ấy hình như đã quay lại rồi. - Triệu Uyển Nhi nhìn ra xa, giữa trung tâm của Mộc Yêu Sơn loé lên một luồng ánh sáng màu lục xen lẫn màu đỏ, nó đang tản dần ra.

       Băng Di gật nhẹ đầu, hai người liền biến thành hai đạo ánh sáng tiếp cận trung tâm của Mộc Yêu Sơn cùng với thứ đang phát sáng đó.

       Khi đến nơi, một người phụ nữ đang nhắm mắt quỳ ở đó.

        Là Bạch Liễu Yên!

       Thân thể nàng vẫn đang tản ra nguồn linh lực màu lục cùng đỏ rực. Thấy tiếng động liền mở mắt ra, đôi mắt vốn có màu lục đại diện cho Mộc tộc hiện tại lại đỏ rực như lửa.

       Hoả nhập thể!

       Phải, trong thân thể nàng, trong mạch máu và kinh mạch của nàng từng dòng dung nham đang chảy qua. Như thế nào đau đớn!

       Nàng nhìn Băng Di mỉm cười.

---------------------------------

        Hôm đó Bạch Liễu Yên đến tìm Băng Di

        Băng Di nhìn nàng quỳ trước mặt hắn. Đã lâu rồi, lần trước cũng cả mấy chục vạn năm rồi đi, nàng cũng quỳ như vậy. Lần đó nàng đến để xin tha cho thân muội của nàng - vốn dĩ là Mộc Vương được chọn lựa - Bạch Nhan.

      Thân muội đó của nàng lén trốn xuống nhân giới, lại đem lòng yêu một nam nhân ở nhân giới. Muốn bỏ lại chức vụ và trách nhiệm của một Mộc Vương để theo đuổi tình yêu. Bạch Liễu Yên sợ Ứng Long, Băng Di biết chuyện sẽ lập tức xử phạt, lại càng sợ thần giới phát hiện chuyện yêu nhân trốn ra còn yêu đương ở nhân giới. Điều này sẽ đánh vỡ quy luật của tam giới. Thân muội đó chết là điều không thể tránh khỏi.

        Năm đó Bạch Liễu Yên đến cầu xin Ứng Long, Băng Di giúp nàng che giấu điều này, cứu lấy thân muội của nàng. Cũng là Ứng Long mềm lòng, lên nhân giới sử dụng yêu lực che đi khí tức yêu tộc của nàng, để nàng có thể sống như người bình thường, không bị thần giới phát hiện.

       Lúc đó Bạch Liễu Yên cũng quỳ như vậy, dập đầu trước hai người ba cái. Lấy lời thề bảo hộ Đại Hoang muôn đời muôn kiếp để báo đáp.

       Hôm nay Băng Di nhìn nàng quỳ gối, cũng không nói gì. Nhấp nhẹ một ngụm trà đợi nàng lên tiếng.

- Băng Di đại nhân, ta biết ngài định làm gì. Bạch Liễu Yên ta giúp ngài một đoạn, hi vọng có thể cứu được Đại Hoang, bảo vệ tam giới. Ta thân là Mộc Vương, lời hứa khi xưa với ngài và Ứng Long đại nhân vĩnh viễn có hiệu lực. - Nói rồi nàng dập đầu một lạy. Sau đó đứng lên.

        Băng Di không nói gì, như đợi nàng nói tiếp.

- Ngài hiện tại đang trúng độc, linh lực không còn bao nhiêu. Ngài sẽ không thể dẫn hoả lực của Hoả Long Sơn vào người được, ngài sẽ không giữ được nó, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Ta sẽ thay ngài làm điều đó, việc còn lại, dựa cả vào ngài.

- Suy nghĩ kĩ rồi sao?  - Băng Di hạ ly trà xuống hỏi nàng. Nữ nhân này sẽ chết...

- Kĩ rồi, Mộc Tộc đã hứa bảo vệ Đại Hoang, ta nói được làm được...

- Còn Bạch Cửu? Ngươi nỡ để nó một mình sao? - Băng Di biết bản thân đang muốn ngăn nàng, nên y mới nhắc đến Bạch Cửu. Hy vọng sẽ không để nàng làm việc ngu ngốc này. Cái gì mà thề với hứa. Y trước giờ chưa từng để trong lòng.

- Tiểu Cửu tuy còn nhỏ nhưng đã đủ trưởng thành để nhận Mộc Ấn, ta đã giao cho nó rồi. Ta lại không phải thân nương của nó, có lẽ...sẽ... tốt thôi... - Ý nàng là có thể hài tử sẽ bớt đau lòng một chút. Nói ra lời này trong lòng nàng cũng đau đớn không kém, hài tử tuy không phải nàng sinh ra, nhưng tự tay nuôi lớn từng ngày, thế nào lại không nuối tiếc đây?

         Phải, Bạch Cửu là hài tử do Bạch Nhan cùng nam nhân nhân giới kia hạ sinh. Khi sinh ra trên người đứa trẻ có yêu khí, sợ bị bại lộ Bạch Nhan không còn cách nào, cắn răng nhịn đau viết thư nhờ trưởng tỷ đón đứa trẻ về Đại Hoang nuôi dưỡng.

- Ngươi nói lời này không sợ đứa trẻ biết sẽ đau lòng sao? - Băng Di nhíu mày nhìn Bạch Liễu Yên. Nàng có biết bản thân đang nói gì không?

- Ta... dù sao ta cũng đã quyết định rồi. Băng Di đại nhân, xin ngài thành toàn. 

        Kiên định trong đôi mắt che đi mọi đau đớn. Phải rồi, giữa trách nhiệm và tình thân đâu cũng đều là lựa chọn khó khăn. Nếu hoàn thành trách nhiệm có thể bảo vệ được tình thân, thì đó là lựa chọn tuyệt đối nhất.

        Hơn ai hết, Băng Di hiểu rõ điều này. Y gật nhẹ đầu.

        Bạch Liễu Yên cúi đầu rồi lui ra ngoài. 

- Sẽ đau đớn lắm đấy.

       Nghe được lời này bước chân nàng khẽ khựng lại, nàng cúi đầu mỉm cười nhẹ.

- Cảm ơn ngài.

--------------------------------------------------

       Dòng dung nham trong thân thể là được hấp thụ ở Hoả Long Sơn - Nơi Ứng Long tu luyện trước đây. Ngập tràn linh khí có trong từng dòng nham thạch. Ngoài Băng Di sử dụng sức mạnh Đại Yêu Thượng Cổ có thể hấp thụ nó, thì Mộc Vương của Mộc Yêu Tộc cũng có thể, nàng hệ Mộc, nghiễm nhiên có thể dẫn Hoả.

- Liễu Yên tỷ tỷ, tỷ tội gì phải như vậy? - Triệu Uyển Nhi nhìn đến người trước mặt không thể kìm được nước mắt. Đau đớn thế kia, mấy ai chịu được.

- Đừng khóc, hy vọng muội giúp ta chăm sóc tiểu Cửu, lại nói với nó, "nương" rất yêu nó. - Giọng Bạch Liễu Yên khàn khàn, ngọn lửa trong thân thể sắp thiêu đốt mọi giác quan của nàng.

- Bắt đầu đi, Bạch Trạch, kết giới ở đây phải mở ra rồi. Lúc chúng ta bắt đầu, ngươi phải giúp chúng ta ngăn ma khí tấn công đến. - Băng Di ra lệnh, sướt mướt bây giờ còn có thể thay đổi được gì đâu. Chỉ cần hoàn thành, mọi đau khổ sẽ chấm dứt. Không phải sao?

- Được. - Triệu Uyển Nhi gạt đi nước mắt, nhìn kết giới đang bảo hộ Mộc Yêu Sơn đang nhạt dần đi, nàng dơ lên Bạch Trạch Lệnh thổi. Một nguồn yêu lực vàng lưu chuyển quanh ba người ngăn không cho ma khí từ Cổ Điêu đang bay lượn trên bầu trời tấn công đến.

- Ta sẽ dẫn đường trước, cô chỉ cần theo sau là được. - Băng Di ngồi xuống khoanh chân đối diện Bạch Liễu Yên rồi nhắm mắt lại.

- Ta theo ngài. - Bạch Liễu Yên cũng khoanh chân lại định thần.

        Cuồng phong nổi lên, gió tuyết kéo đến. Từ thân thể của Băng Di phát ra nguồn linh lực cực lớn, mặt đất bắt đầu phủ băng, nó lan rộng dần ra, phủ lên từng cành cây, ngọn cỏ, lên cả những yêu thú, yêu nhân, lên các hang hốc, vách đá, khe núi của Đại Hoang. Băng Di đang muốn đóng băng cả Đại Hoang. Như lần trước, chỉ có ma khí bay lơ lửng trong không khí là không đóng băng được. 

       Một lần phát lực này đánh động đến Ôn Tông Du. Hắn vốn đang ở trong động, đợi ma khí phát tán đủ mới đến tìm Băng Di, thấy mặt đất phủ băng trong lòng hắn thầm kêu một tiếng không được. Hoá thành đạo ảnh màu đen bay đến trung tâm của trận địa.

       Đến nơi thấy trận địa của ba người, lão cắn răng triệu hồi tất cả Cổ Điêu và Hợp Dũ tiến đến tấn công vào vòng bảo vệ của Bạch Trạch. Triệu Uyển Nhi thấy vậy, càng thêm gắng sức phát lực, làm dày lên vòng bảo hộ.

      Bên này, sau khi Băng Di dần dần đóng băng cả Đại Hoang, Bạch Liễu Yên chạm tay xuống đất, một dòng linh lực đỏ tuôn ra thấm dần vào đất, len lỏi đến các rễ cây gần đó, dần dần lại lan toả ra cả Đại Hoang. 

        Toàn bộ cây cối Đại Hoang thuộc Mộc tộc, nàng dùng sức mạnh của Mộc Vương và hoả lực dung nham có trong cơ thể đưa nó vào trong từ cái cây ở Đại Hoang. Băng trên cây bắt đầu tan ra, mỗi chiếc cây như một ngọn đuốc lớn, cháy rực. Mang theo hoả lực mạnh nhất thế gian để đốt cháy ma khí đang có trong không khí. 

      Những yêu thú, yêu nhân đều đang được bảo vệ trong lớp băng của Băng Di nên tuyệt nhiên không bị ảnh hưởng. Lửa cháy càng lớn, càng rộng trên những cành cây ở Đại Hoang, ma khí càng yếu dần đi.

      Ôn Tông Du mắt thấy cũng không thể làm gì. Suy cho cùng hắn cũng chỉ mà một phàm nhân, ngoài phát tán ma khí hắn còn có thể làm gì. Hắn hét lên đau đớn.

- Khônggggggggggg. - Miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thời gian của hắn có hạn, ma khí không dung hoà trong cơ thể hắn. Chịu đựng được đến giờ đều là nhờ thuốc, hắn gấp gáp muốn có được yêu đan của Băng Di chính là vì như vậy.

       Hắn khuỵ xuống, Băng Di sau khi hoàn thành việc đóng băng bảo hộ sinh vật ở Đại Hoang liền mở mắt ra đứng dậy nhìn lão, lại nhìn những Hợp Dũ và Cổ Điêu đang không ngừng tấn công vòng bảo hộ của Bạch Trạch. Miệng Triệu Uyển Nhi cũng đã xuất hiện tia máu. Chúng tấn công quá dữ dội.

        Băng Di ôm ngực ho khan một tiếng. Sau đó rút ra Vân Quang Kiếm, Kiếm quang vung một vòng đẹp mắt, tất cả ma vật Hợp Dũ cùng Cổ Điêu liền tan biến, ma khí lan ra cũng bị hoả lực mà Bạch Liễu Yên khai triển đốt sạch sẽ.

       Ôn Tông Du ôm ngực, máu từ miệng tuôn ra càng nhiều, nhìn Băng Di đang đi tới gần mình. Lão chống đỡ thân mình đứng lên. Băng Di chĩa mũi kiếm vào lão. Khi nhìn đến Vân Quang Kiếm khôi phục nguyên vẹn, lão biết mình thua rồi. Nhổ ra một ngụm máu, lão cười khẩy.

- Cho rằng như vậy là kết thúc rồi sao? - Dứt câu liền đưa tay nâng lên kết ấn. Băng Di bàng hoàng chọc kiếm đến vào ngực lão. Nhưng không kịp, ấn đã kết trong. Vân Quang xuyên tim, trước khi tan biến lão cười càng biến thái hơn, để lại một câu. 

- Đồ đệ yêu dấu của ta, hoàn thành di nguyện của sư phụ ngươi đi.

       Bỗng đằng sau nghe tiếng hét đau đớn của Triệu Uyển Nhi, nàng bị một nguồn linh lực đằng sau đánh đến, ngã xuống, phun ra một ngụm máu.

       Là Thừa Hoàng! Hai mắt đỏ ngầu.

       Thất Khiếu Đinh đã bị rút ra tòn bộ, hắn bị khống chế rồi.

       Lúc nãy khi bảo hộ Băng Di và Bạch Liễu Yên, linh lực của Bạch Trạch Lệnh đã tiêu hao quá nhiều, dẫn đến linh lực phong ấn tạm thời Thừa Hoàng cũng yếu đi, dễ dàng để khi Ôn Tông Du kết ấn rút đinh, Thừa Hoàng thức giấc liền dễ dàng phá vỡ kết giới.

       Hoả lực xung quanh đã yếu dần đi, giới hạn chịu đựng của Bạch Liễu Yên đã kết thúc, ma khí cũng theo cái chết của Ôn Tông Du tan biến. Nhưng...

      Oán khí của Thừa Hoàng còn đó!

      Bạch Liễu Yên thần thức đã mơ hồ, thân thể dần bị ngọn lửa chiếm chọn ở trước mặt bọn họ bốc cháy, tàn hồn của nàng bay lên rồi tan biến dần. Triệu Uyển Nhi ôm ngực khóc không thành tiếng. 

      Băng Di sắc mặt tái nhợt, sinh khí hiển nhiên không còn bao nhiêu. Độc trong cơ thể y vốn không cho y dùng linh lực, vừa rồi dùng một lần là cửa tử. Y biết, chỉ là... đây chính là điều y lựa chọn. 

      Băng Di nhìn Thừa Hoàng đang mất lý trí đứng gần đó, nhăm nhe muốn đánh đến. Y vung kiếm chĩa thẳng đến chỗ hắn. Mũi kiếm nhọn hoắt, Thừa Hoàng đưa tay tụ linh lực ngăn lại. Băng Di bất ngờ thu kiếm, thay bằng hai ngón tay điểm chỉ vào trán Thừa Hoàng, miệng khẽ nhẩm một chữ "Định". Sau đó hét lên với Triệu Uyển Nhi.

- Bạch Trạch, giữ hắn lại.

       Triệu Uyển Nhi lập tức dơ sáo lệnh lên trói buộc Thừa Hoàng. Thừa Hoàng bị giữ lại hai mắt đỏ ngầu đầy hận thù giãy dụa nhìn Băng Di.

      Băng Di hạ tay xuống, thân thể y chao đảo, muốn ngã xuống. Triệu Uyển Nhi lo lắng.

- Băng Di đại nhân...

      Y phất tay tỏ ý không sao. Sắc mặt y càng tệ hơn, trắng bệch. Y tiến đến gần Thừa Hoàng. Nhìn hắn một hồi.

- Đã hứa với ngươi rằng sẽ có cách giúp ngươi rồi không phải sao? Gấp gáp đến vậy. Thôi, cũng đỡ mất công ta cố đi một đoạn. Thừa Hoàng, ta thực sự chọn ngươi sống, phải sống thật tốt, có biết không? Phải yêu lấy Đại Hoang này, thay phần cả ta... - Y nói rồi kiễng mũi chân, hai đôi môi chạm nhau. Thừa Hoàng dù đang bị khống chế, bị oán khí cắn nuốt lý trí cũng tự dưng bất động.

       Triệu Uyển Nhi cúi đầu lau đi nước mắt. Sư phụ, chữ "mệnh" mà người nói, đến rồi. Thì ra thứ không thể chen vào cũng là một chữ "tình". Nhưng sư phụ, thế này cũng quá đau đớn rồi.

       Nàng chứng kiến Băng Di ấn tay vào ngực trái, dùng toàn bộ sức lực còn lại của y moi ra yêu đan. Mắt y vẫn nhìn người trước mặt, như muốn khắc sâu bóng hình hắn. Viên yêu đan toả sắc xanh lạnh lạnh nằm trong tay y. Y nhìn nó lại nhìn hắn.

- Thứ này... cho ngươi...

       Nói rồi y dùng linh lực đẩy nó về ngực trái của Thừa Hoàng. Hắn hét lên một tiếng đau đớn, yêu đan đang dung nhập vào cơ thể hắn, thanh tẩy hết thảy oán khí có trong cơ thể hắn. Đau đớn dần nguôi, đôi mắt đỏ ngầu chậm rãi trở về màu sắc bình thường. Nhưng thứ hắn nhìn thấy là thân thể Băng Di đang đổ xuống.

- Băng Di... - Hắn hoảng hốt ôm lấy y. Băng Di nhìn hắn mỉm cười, nụ cười tuyệt đẹp mà đau thương. Có trong mình nội đan của Băng Di, những gì diễn ra vừa rồi hắn đều biết hết. Sao lại như vậy? Sao lại bỏ lại hắn? Người có tội là hắn, vì cái gì...

      Vì cái gì, y phải gánh chịu.

      Thân thể Băng Di dần trở nên trong suốt, tàn hồn bay lên. Băng xung quanh cũng vì thế mà tan ra, mọi sinh vật hoạt động trở lại, trừ cây cối đã bị đốt hết. Đại Hoang, hoang tàn nhất từ trước đến nay.

      Cảnh thê lương, người thương tâm. Thừa Hoàng níu kéo mảnh tàn hồn của y khóc đến tê tâm liệt phế.

- Khôngggggggg...aaaaaaaaaaaaaaaaaa

      Có lẽ vì trong thân thể hắn có yêu đan của y nên có một mảnh tàn hồn vẫn quấn quýt trong lòng hắn. Hắn trân trọng ôm lấy nó. Triệu Uyển Nhi đi tới, phất nhẹ một mảnh linh thư, giọng nói nhẹ nhàng của Băng Di vây quanh hắn.

- Thừa Hoàng, nghe được những lời này, có lẽ...ta không còn bên ngươi nữa. Ta không hối hận, chỉ có hối tiếc. Là... luyến tiếc ngươi, lần này ta được lựa chọn rồi. Dù không phải lựa chọn tốt. Ta làm kẻ xấu, để ngươi lại một mình. Năm xưa Ứng Long bỏ ta lại, ta hiểu nỗi đau đó. Nhưng Thừa Hoàng, ta chọn ngươi sống sót, nhất định phải sống thật tốt, thật tốt, biết không? Nếu không, ta sẽ giận. Còn nữa...ta ... hiểu tâm ý của ngươi, chúng ta lưỡng tình tương duyệt. Thật muốn cùng ngươi trọn vẹn hai chữ cả đời. Tiếc là... thôi, xem như vì ta mà sống, có được không?

       Càng nghe càng đau đớn, vì sao lúc nghe được "lưỡng tình tương duyệt" lại phải là lúc chia xa. Đau đớn đến không thở nổi, Thừa Hoàng ôm ngực, cũng ôm mảnh tàn hồn kia thở không ra hơi. Triệu Uyển Nhi bên cạnh thấy hắn không đúng, vừa nhíu mày, liền nhìn thấy Thừa Hoàng một đầu bạch kim, tóc trắng, mắt hơi đỏ sậm. 

       Hắn tẩu hoả nhập ma rồi.

       Còn chưa đợi nàng lên tiếng hắn ôm theo mảnh tàn hồn và Vân Quang Kiếm biến thành đạo ảnh bay về phía Hàn Đàm Băng Tộc.

       Nàng thở dài nhìn theo. 

---------------------------------------------------------------

       Bạch Cửu đứng ở cửa chỉ đợi được một Bạch Trạch thần nữ. Cậu đỏ hoe mắt, cố chấp hỏi.

- Mọi người đâu rồi?

      Triệu Uyển Nhi đỏ mắt im lặng nhìn hài tử.

- Nương đâu? Băng Di đại nhân nữa? Còn cả lão yêu hồ kia?

     Triệu Uyển Nhi không cầm được nước mắt đến ôm hài tử vào lòng.

- Nương ngươi nói, nương rất yêu ngươi.

      Sau đó lại là tiếng khóc của hài tử. Nàng chỉ có thể ôm chặt cậu trong lòng. Khóc đi hài tử, còn có thể khóc được thì hãy khóc, sau đó hãy sống thật tốt. Không phụ lòng những người hy sinh vì chúng ta, vì nhân sinh tam giới. Luân hồi có nhân quả, chúng ta chỉ có thể chấp nhận, con đường sau này, mong ta chân cứng đá mềm, mong ta một đời an yên.

---------------------------------------

      Hàn Đàm Băng Tộc.

      Thừa Hoàng ôm kiếm và mảnh tàn hồn của Băng Di nằm co ro trên giường băng. Một khắc đầu bạc, một thân tẩu hoả nhập ma, tiêu tán bao năm linh lực. Miệng vẫn lẩm nhẩm gọi hai tiếng "Băng Di".

      Bỗng một đạo quang bay vào trong Hàn Đàm. Thừa Hoàng ngồi dậy, một nữ nhân xuất hiện trong Hàn Đàm, hắn cảnh giác nhìn nàng. Một thân thần khí, nàng là ai?

      Người đến không nói chuyện, vươn tay khẽ lưu chuyển một nguồn linh lực thu hồi cả kiếm và mảnh tàn hồn trong lòng hắn. Hắn mở to mắt đang muốn kháng cự lại phát hiện bản thân không thể di chuyển. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân đó mang đi tất cả của hắn.

       Nữ Oa thu hồi được vật, nhìn đến Thừa Hoàng đau đớn chảy nước mắt bất động ở đó. Cũng không đành lòng.

- Số kiếp của y ở đây đã tận, y cần đến nơi phải đến. Ngươi... quên đi thôi, sống cho tốt, đừng phụ tấm chân tình của y.

      Nói rồi nàng biến thành đạo ảnh bay đi.

---------------------------------------------

*Lời tác giả: Hồi một cũng như kiếp thứ nhất của truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại ở hồi hai. Rảnh sẽ đăng sớm, cảm ơn mọi người đã đón đọc. Nếu có thể hãy để lại bình chọn ủng hộ tui nha!!!

Đa Tạ!           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com