Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11

- Thả tôi ra.- Doraemon nhìn Viola, xoay mình cố thoát khỏi dây xích. 

-Không.- Nhấp một ngụm trà, Viola nhẹ nhàng trả lời.- Lẽ ra cậu đã bị tóm, rồi sau đõ bị giết, hoặc thứ gì đó tương tự như thế. Rõ ràng tôi đã cứu cậu.

-Rõ ràng là tôi không cần.

-Cậu...

-Chị Viola , bây giờ tình hình đang gấp rút, chúng ta nên làm gì?- Dorami lên tiếng. Trong lòng cô hiện tại đã nghĩ ra đủ tình huống xấu mà Nobita có thể gặp phải. Viola thở dài:

-Có lẽ... Cần phải đợi.

- Đợi?- Shizuka nói- Chị Viola... Nếu không nhanh có thể Nobita sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta còn phải đợi cái gì?

- Tôi không biết. Nhưng chắn chắn không thể hùng hổ xông vào như cái tên đang bị trói đằng kia.

Viola đứng dậy, tiến đến trước mặt Doraemon, nói như đang buộc tội:

- Tên đần này dám công khai xách súng tiến thẳng đến trước cổng chỗ cô ta. Nếu tôi không cho người dùng thuốc mê tóm hắn, thì giờ này có lẽ hắn ta đã bị con bé đó tháo ra từng bộ phận rồi.

- Tôi đâu cần cô can thiệp- Doraemon lườm cô. Viola mặt nổi gân xanh, túm lấy một bên má Doraemon kéo mạnh về trước:

- Cái tên vô ơn, vô văn hóa. Cậu nghĩ tôi muốn cứu thằng ngu như cậu? Nếu cậu không phải anh của Dorami, tôi đã băm nhỏ cậu ra thả xuống cầu tiêu giật nước cho trôi ra biển từ lâu rồi...

- Đau...- Doraemon nhăn nhó- Con mụ quái vật ba đầu...

- Quái vật ba đầu...- Mọi người lẩm bẩm. Nhưng sau khi nhìn lại Viola thì ai cũng hiều hiểu. Cái tỉ lệ thân hình đó, bị gọi là quái vật ba đầu nghe thật hơi thô lỗ, nhưng cũng đúng nhỉ..

- Cậu..- Mặt Viola đen lại, khắp người như tỏa sát khí. Cô đạp một chân lên ghế, tay túm gáy Doraemon úp mặt anh vào ngực cô- CẬU CON MẸ NÓ VỪA GỌI TÔI LÀ QUÁI VẬT 3 ĐẦU??? ĐM CẬU, CÁI THÂN HÌNH NÀY LÀ CẢ MỘT ƯỚC MƠ ĐỐI VỚI TOÀN THỂ NAM VÀ NỮ TRÊN THẾ GIỚI ĐẤY CẬU BIẾT CHƯA??? NGAY CẢ MẤY TÊN CONG NHƯ CẬU NHÌN TÔI CŨNG PHẢI THẲNG, THẲNG HẾT. BIẾT CHƯA??? TÔI KHÔNG HIỂU SAO CẬU LẠI TỪNG QUA LẠI VỚI CON BÉ "TRƯỚC SAU NHƯ MỘT" ĐẤY...

- $%&^%*$#%- Doraemon kêu không thành tiếng. Dorami vội chạy đến kéo Viola về đằng sau. Ngay khi cô vừa lùi lại, Doraemon vội giật người về đằng sau, ngả đầu vào ghế, thở mạnh.

- Đủ rồi mà- Dorami ôm chặt lấy Viola khi thấy cô lại chuẩn bị lao về phải Doraemon lần nữa.- Bây giờ chúng ta phải tìm cách cứu anh Nobita đã.

- À, cho hỏi...- Suneo nói- Nãy cô nói rằng Doraemon từng qua lại với cô ta, tức là người đã bắt cóc Nobita?

- Hắn và con bé tên White đó từng là người yêu, trước khi tên này...- Viola vuốt tóc, cố bình tĩnh lại.- Có lẽ con bé này bắt cóc cậu Nobita kia cũng chỉ là để trả thù cũ. Cho nên vụ trao đổi mà cô ta nói với các cậu chắc chắn cũng chỉ là một cái bẫy.

- Vậy lẻn vào và giải cứu cậu ấy thì sao?- Dorami ngước nhìn Viola. 

- Chuyện này chắc chắn cô ta cũng đã tính trước. Nhưng có lẽ không còn cách nào khác...- Viola xoa đầu Dorami.

-Vậy chúng ta đi cứu cậu ấy thôi.- Shizuka đứng dậy. Jaian và Suneo cũng gật đầu đồng ý. 

- Khoan đã, cô ta chắc chắn đã biết các cậu tới đây. Cho nên chúng ta cần một người nào đó mà cô ta không ngờ tới, người mà chưa bị cô ta theo dõi...- Viola nói. Ngay lúc đó mọi người nghe tiếng gõ cửa. Người con trai mặc bộ vest đen lúc nãy tiến vào, đẩy theo một chiếc hộp có bánh xe. Viola gật đầu:

- Jack, đã xong rồi? Cảm ơn anh.

Jack cúi người chào tất cả rồi mở thùng. Mọi người đều tò mò nhìn vào bên trong, và ngạc nhiên khi nhìn thấy... DEKISUGI???

Jack nhẹ nhàng nhấc cậu ấy ra khỏi hộp. Trông Dekisugi không có vẻ gì là hốt hoảng. Ngược lại còn khẽ gật đầu chào Viola như đã quen biết từ trước. Suneo ngơ ngác nhìn Dekisugi:

- Cậu.. Thế này là sao???

Jack chậm rãi giải thích:

-Ngay sau vụ quả bom. Cô chủ Viola đã biết thủ phạm là cô White và cũng đã tính đến việc một trong số các cậu bị bắt cóc. Cô chủ đã bí mật gặp cậu Dekisugi đây, cũng là một trong số những người không bị theo dõi. Sau khi nghe chuyện của các cậu, cậu ấy đã đồng ý giúp các cô cậu ngay lập tức. Chúng ta không thể nhờ ai đó ở tương lai, vì nếu bị lộ chuyện có người từ quá khứ bị bắt cóc đến tương lai, thì chắc chắn kế hoạch tìm người sẽ gặp khó khăn.

- Tớ sẽ cố gắng hết sức mình để giúp các cậu cứu Nobita- Dekisugi nói.- Tuy chúng tớ không thân thiết nhưng tớ cũng rất quý cậu ấy. 

- Có thêm Dekisugi thì tốt quá rồi.- Jaian khoác vai cậu, vui vẻ nói.

-Được rồi.- Doraemon thở dài- Vậy có thể thả tôi ra chưa?

-------------------------------------------------

Cả người đau nhức, thực sự không nhúc nhích được. Nobita cố mở mắt nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng đó, vậy là cậu cứ nghĩ mình đã gặp phải một cơn ác mộng. Một cơn xót truyền đến từ cánh tay, cậu nhận ra bên cạnh cậu là một người con trai với mái tóc trắng muốt, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean cùng màu, đang tập trung băng bó cho cậu. Thấy cậu mở mắt, anh ta cất giọng:

-Cậu đã tỉnh rồi? Chờ chút, sẽ xong ngay thôi.

Nobita thều thào nói, miệng cậu khô cháy:

-Anh là ai?

- Cứ gọi tôi là Ken. Đây, uống chút nước đi- Ken với tay lấy cốc nước trên bàn và giúp Nobita uống, khẽ xoa lưng cậu- Từ từ thôi...

Uống một hơi hết cốc nước, cậu đã cảm thấy đỡ hơn nhiều và nói cảm ơn anh ta. Ken lại đặt cậu nằm xuống giường, quay trở lại với việc băng bó. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, cậu không cảm thấy quá đau khi anh sát trùng vết thương. Giờ cậu mới nhận ra, cả người cậu đầy các vết bầm tím. Có lẽ nó có sau khi cậu ngất đi. Ken nhìn vẻ mặt bàng hoàng của cậu, nói:

-  Đừng ngạc nhiên,  cô ấy vẫn còn nhẹ nhàng lắm.

- Anh là ai?

- Tôi là anh trai nuôi của cô ấy.

- Vậy tại sao anh lại băng bó cho tôi?

- Không lẽ cậu muốn tôi phải đánh cậu- Ken ngước mắt nhìn Nobita. 

- Không... không phải...

-....

Cánh cửa phòng bị xô mạnh, cô gái với bộ váy trắng lại bước vào. Nhìn thấy Ken đang băng bó cho cậu, cô ta lao tới kéo anh về phía mình, hét lên:

-Tại sao anh lại băng bó cho cậu ta?

- Cậu ta bị thương, không thấy sao?

- Cậu ta rõ ràng đáng bị như thế- White cầm hộp thuốc giơ lên, định ném về phía  Nobita đang nằm trên giường. Ken nắm lấy tay cô, nhẹ giọng:

-Đừng.

-Anh...?

- Nên nhớ, nếu cậu ta chết, thì cô cũng sẽ chẳng thu lại được gì đâu. Cứ giam cậu ta ở đây, cho đến khi hắn đến. Hiểu chưa?

Bực dọc thả hộp thuốc xuống bàn, White quay người đi ra khỏi cửa, trước khi rời khỏi cô dùng lại một chút và nói:

-Được thôi, nhưng nếu cậu ta làm điều gì dại dột hay cố trốn khỏi đây, thì mấy vết thương cậu ta đang chịu sẽ tăng lên rất nhiều đấy.

Khi White đã đi khuất, Ken ngồi xuống ghế, khẽ thở dài. Nobita  hỏi:

- "Anh ấy"? Là Doraemon sao? Chuyện gì đã xảy ra.

- Cô ấy nói với cậu ta rằng sẽ thực hiện một cuộc trao đổi. Khi hắn ta đến đây, và chấp nhận bị bắt, thì cậu sẽ được thả.- Anh ngả người ra sau- Nhưng.. ai biết là có thật như thế không...

Nobita khẽ rùng mình, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là 

"Mình cần phải thoát khỏi đầy trước khi Doraemon đến''  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com