Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Mới nhà Nobita đã được vài ngày, Doraemon đã phát ngán với kiểu khóc lóc yếu đuối của cậu, hôm nào đi học về cũng tìm cậu rồi kêu khóc:

-Doraemon... hôm nay tớ lại bị thầy giáo mắng nữa....

-Doraemon... hôm nay Jaian và Suneo lại bắt nạt tớ nữa....

-Doraemon... hôm nay Shizuka lại bỏ mặc tớ để đi cùng Dekisugi....

-Doraemon...Doraemon...

Đôi khi anh chỉ muốn bỏ mặc thằng nhóc đó, phi thẳng lên Cỗ Máy Thời Gian và về lại thế kỉ 22. Điều duy nhất giúp anh có động lực ở lại đây cho đến giờ chính là món bánh Dorayaki thần thánh, món ăn chiếm trọn tâm hồn ăn uống của anh từ khi còn ở trong Học Viện Robot tại thế kỉ 22. Kể ra thì nghe có vẻ vất vả, nhưng thực tế, cách anh giúp đỡ cậu vô cùng đơn giản, chủ yếu là mắng...

-Bị thầy giáo mắng nữa? Ai bảo cậu không chịu học và làm bài tập ở nhà trước khi đến lớp? Mau đi học bài đi.

-Bị Jaian và Suneo bắt nạt? Ai bảo cậu không chăm tập thể dục, nếu cậu không lười nhác như này và dành thời gian tập luyện thể thao thì có phải có thể cho bọn chúng một trận rồi không?

-Lại bị Shizuka bỏ rơi? Dũng cảm lên mà giành lại cô ấy, làm sao tôi lo được chuyện tình cảm của cậu?

-....

Hôm nay lại như mọi hôm, khi Doraemon đang ngồi đọc truyện trong phòng thì lại nghe tiếng khóc cùng tiếng bước chân chạy bịch bịch trên cầu thang của Nobita:

-Doraemon,... Cậu phải giúp tớ....

Cửa phòng bật mở, Nobita chạy vào quì thụp xuống trước mặt Doraemon, tay cầm tờ bài kiểm tra gạch đỏ chi chít kèm con số không tròn trĩnh, cậu mếu máo:

-Doraemon, hôm nay tớ lại bị điểm kém nữa, làm sao bây giờ? Cậu mau giúp tớ, mau giúp tớ đi...

Khó chịu gấp cuốn truyện lại, khóe miệng giật giật, hướng tới Nobita quát ầm ĩ:

-Phiền phức, đành rằng tôi hứa giúp cậu, nhưng cậu cũng đừng có lúc nào cũng gào réo tên tôi có được không? Lúc nào cũng khóc lóc, cậu ủy mị nó vừa thôi, đã là con trai thì cố mà tự bảo vệ bản thân, lúc nào cũng cầu cứu người khác thì được cái gì? Nên nhớ, là robot thì cũng có giới hạn của robot, đừng có để đến khi tôi chán ghét cậu. Đến lúc đó, tôi sẽ tặng cậu một tương lai còn mù mịt hơn cái tương lai mà cậu đã thấy nhiều. Cậu hiểu chưa? Hiểu chưa hả?

Nobita sợ hãi lấy tay che miệng, cậu lắp bắp:

-Nhưng.... Nhưng.... Cậu đã hứa...

''Cốc'' một chân giày từ đâu bay tới đập vào đầu Doraemon rồi văng vào góc tường, nhìn chân giày nữ với khuôn mặt đen kịt, Doraemon gằn giọng:

-Cái quái....

-Yo, chào anh hai- Một giọng nữ trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của Doraemon và Nobita. Một cô bé với mái tóc vàng óng dài ngang vai cùng một chiếc nơ đỏ sau đầu, chiếc váy ngắn màu vàng, đôi mắt xanh dương tinh nghịch cùng đôi môi nhỏ nhắn nở nụ cười đắc ý vì vừa thành công trong việc phi giày vào đầu ông anh trai ngốc của cô- Thật tình, cái tính hay bắt nạt người khác của anh tôi vẫn không bỏ được hả?

-Dorami,em tới đây làm gì?- Doraemon khá ngạc nhiên- Sewashi đâu? Cậu ta có đi cùng em không?

-Em tới để thăm anh mà, oni-chan~ - Dorami chạy tới chui vào lòng Doraemon, dụi dụi đầu vào ngực anh nũng nịu- Ai dè anh hai vô tâm không thèm để ý đến cô em gái dễ thương này...

-Anh đang bận.- Doraemon xoa đầu Dorami, tay chỉ về phía Nobita đang ngơ ngác.

-Vậy ra đây là Nobita, cụ cố của Sewashi hả? –Dorami nhìn Nobita rồi rời khỏi lòng Doraemon, ngồi trước mặt Nobita, chìa tay- Xin chào, em là Dorami, em gái của anh Doraemon từ thế kỉ 22 đến đây.

-Xin... xin chào...-Nobita ngượng nghịu bắt tay cô bé, nhanh tay giấu bài kiểm tra điểm kém ra phia sau lưng..

-Có vẻ anh đang bị anh hai em bắt nạt.- Dorami liếc nhìn cả 2 người, cô nắm tay Nobita, vẫn giữ nụ cười đáng yêu,nói- Anh thông cảm, anh trai em tính tình bất ổn định, lại ngốc nghếch, hay ăn nói mà không suy nghĩ trước sau, không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác, cung may được cái vẻ ngoài cao to đẹp trai cùng khuôn mặt lãng tử nên cũng có thể nói là có gái theo hàng đàn, cơ mà ngặt nỗi cái tính cách cứng đầu cứng cổ, hay hạch sách người khác nên trong hơn 20 năm tồn tại trên Trái Đát vẫn chưa có một ai chịu hốt về làm chồng. Tuy nhiên anh ấy cũng rất quan tâm, chăm sóc người thân rất tốt, chỉ là không hay bộc lộ cảm xúc thật vì sợ bị trêu là yếu đuối, à với cả.... Đau!!!.

Doraemon cốc đầu Dorami, gương mặt ngày càng xám xịt, cô em gái quý hóa của anh định ''vạch áo cho người xem lưng'' hay sao? Con bé ngốc này...

-À... Tớ không phải bị cậu ấy bắt nạt, cậu hiểu nhầm rồi- Nobita khẽ nói. Cậu không muốn Doraemon nghĩ rằng cậu lợi dụng Dorami để chỉ trích anh.

-Thật hả???-Dorami không tin.- Nhưng nãy em vừa thấy anh ấy mắng anh...

-Không, không sao thật mà- Nobita xua tay.

-Okay, em tin anh. Nhưng để giúp anh tránh khỏi sự độc tài của anh hai em, em sẽ cho anh biết một bí mật, chính là điểm yếu của ảnh- Vẻ mặt Dorami trở nên thích thú hơn bao giờ hết

-Điểm... Điểm yếu???- Nobita tò mò, nếu biết được điều đó, cậu sẽ không bị Doraemon hăm dọa nữa chứ? Thứ gì lại lợi hại như vậy?

-He he he... Đó chính là...-Chưa kịp nói hết, Dorami đã bị Doraemon xách cả người lên rồi tiến tới phía bàn học. Anh không thể để con bé ngốc này làm anh xấu mặt thêm lần nào nữa, đặc biệt là khi nó nói ra cơn ác mộng kinh khủng luôn ám ảnh anh. Doraemon nhấn Dorami vào ngăn kéo làm cô bé khó khăn chống cự, la hét ầm ỹ- Anh hai, thả ra, mau thả em ra,...

-Mau về lại thế kỉ 22 đi, em còn ở đây nói lung tung nữa thì đừng trách anh-Doraemon giọng cảnh cáo, tiếp tục dồn sức vào cánh tay đang ấn đầu Dorami xuống.

Biết sức mình không đủ mạnh để chống lại Doraemon nên trước khi bị nhấn hẳn xuống, Dorami nhìn Nobita hét to:

-Anh Nobita, hãy nghe cho rõ đây, ANH DORAEMON SỢ CHUỘT......- Rồi chui tọt vào ngăn kéo.

Chuột? Nobita chết trân nhìn Doraemon đang đứng hình nhìn vào ngăn kéo, cánh tay vì thuận đà ấn đầu Dorami mà chui hẳn nửa vào trong ngăn bàn. Doraemon sợ chuột? Hư cấu... Nhìn anh ta như thế kia mà sợ chuột? Chuột có gì đáng sợ? Những suy nghĩ, thắc mắc tràn ngập trong đầu cậu...

-Nobi Nobita...- Doraemon ánh mắt tràn ngập sát khí quay sang nhìn Nobita- Nói tôi nghe, cậu đã nghe được những gì rồi?

-A, thì là cậu sợ chu...-Nobita giật mình, cậu vô thức trả lời, nhưng khi bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Doraemon thì cậu vội lấy tay che miệng, vội vàng chữa lại- Không, không, tớ không nghe được gì cả...

-Vậy tốt- Doraemon đứng thẳng lưng, cẩn thận chỉnh lại nếp áo, xoay người bước ra khỏi phòng, không quên cảnh cáo- Nhớ cho kỹ, cậu chưa nghe thấy bất cứ điều gì cả, hiểu chưa?

-Hiểu, tớ hiểu mà.- Nobita gật đầu lia lịa.

-Tốt.

Doraemon ra khỏi nhà rồi Nobita mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng những thắc mắc về việc Doraemon sợ chuột ngay lập tức lại tràn vào tâm trí. Từ lúc gặp anh cho tới hôm nay cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc anh sợ chuột, thậm chí đôi khi cậu còn nghĩ anh không có điểm yếu bởi khuôn mặt không cảm xúc trong mọi vấn đề, khoảnh khắc hiếm hoi duy nhất khi Doraemon thể hiện một chút cảm xúc hạnh phúc là lúc ăn những chiếc bánh Dorayaki mua ở tiệm tạp hóa cuối phố. Ngoài ra như cậu thấy anh cũng rất giỏi, việc đầu tiên anh khiến cậu phục sát đất là khi anh thuyết phục bố mẹ cậu, không hiểu anh nói những gì mà chỉ trong 15' bố mẹ đã chấp nhận cho anh ở lại, thậm chí họ còn gọi anh bằng con trai. Thêm nữa, anh rất hay vào bếp phụ mẹ làm cơm, cùng bố xem và bình luận nhiều trận đấu bóng chày. Đôi khi anh còn kèm cậu học bài tới khuya mới cho cậu đi ngủ, mặc dù hôm trước đã thức xem thi đấu bòng chày cùng bố tới sáng. Nobita nhận ra Doraemon đôi lúc rất dịu dàng.

Mải suy nghĩ, Nobita thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc ngủ, cậu cảm nhận được mùi bánh Dorayaki thơm ngọt, rồi cơ thể được ai đó dịu dàng bế lên, rồi được đặt lên tấm nệm ấm áp quen thuộc rồi được đắp chăn cẩn thận. Người đó trước khi đi còn giúp cậu tháo kính và đóng cửa lại cẩn thận. Cậu lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Khi cậu tỉnh dậy thì trời đã tối muộn, cảm giác đói bụng làm cậu mò xuống bếp tìm thức ăn. Điện vẫn mở? Cậu đi vào thì thấy Doraemon đang ngồi bên bàn ăn, tay cầm cuốn truyện tranh hồi chiều, miệng đang nhai dở chiếc bánh Dorayaki, bên cạnh là phần cơm tối của cậu được đậy kín. Nhìn thấy cậu, Doraemon đặt cuốn truyện xuống,chỉ tay về phía bàn:

-Chịu dậy rồi? Ngồi xuống đi, tôi hâm nóng lại thức ăn cho- Doraemon đeo chiếc tạp dề, đặt chảo lên bếp, lần lượt hâm nóng lại từng món ăn cho Nobita một cách nhanh gọn.

-A, cảm ơn cậu-Nobita đón lấy từng phần thức ăn đã được hâm nón. Cậu thấy lạ vì anh vẫn còn thức, không lẽ anh đang chờ cậu sao? Nuốt một miếng cơm, Nobita dè dặt lên tiếng phá vỡ không khí trầm lặng giữa hai người- Sao anh vẫn còn thức vậy?

-Mẹ cứ lo cậu ăn muộn đồ ăn sẽ bị nguội và mất ngon nên tôi phải thay bà ấy chờ cậu thức giấc-Doraemon trả lời, mắt vẫn không rời cuôn truyện.

-Cậu có thể gọi tớ dậy mà- Nobita bỗng thấy có lỗi.

-Tôi không phải một người bất lịch sự chuyên đi phá giấc ngủ của người khác.

-Ý tớ không phải vậy...

-Vậy ý cậu là gì?- Doraemon gấp cuốn truyện lại, nhìn thẳng vào Nobita- Cậu nói tôi nghe thử.

-Tớ...

-Thôi đủ rồi- Doraemon có thể cảm thấy anh đang làm cậu khó xử, cầm cuốn truyên lên, anh phẩy phẩy tay- Mau ăn đi rồi học bài, sau đó cậu mới được đi ngủ.

-À, tớ có thể hỏi một câu nữa không?-Nobita lại lên tiếng.

-Nói đi.

-Tại sao... cậu lại sợ chuột?

Doraemon cau mày, nhìn biểu cảm là có thể thấy rõ anh ghét nói về loài vật kinh tởm đó:

-Chẳng phải tôi bảo cậu chưa nghe thấy gì rồi sao?

-Tớ chỉ muốn biết tại sao... Không được sao?- Cậu thực sự rất tò mò, loại vật nhỏ bé đó có gì khiên Doraemon khiếp sợ?

*im lặng*

*chờ đợi*

*im lặng*

*chờ đợi*

- Cậu biết tôi là mèo máy chứ?- Cuối cùng Doraemon thở dài, đành phải nói.

- Biết. Cậu là mèo máy bảo mẫu.

- Ông đây là quản gia.

- À, ừ, là quản gia...

-Vậy cậu không thấy tôi là mèo máy mà thiếu đôi tai sao???

-A, đúng nhỉ.- Giờ Nobita mới nhận ra, trên đầu Nobita không hiện tai mèo, trên thực tế là anh không có tai,phần tóc mai hai bên đã che gọn cả phần mà đáng ra sẽ có 2 đôi tai người ở đó.- Vậy....

-Là do chuột cắn-Giọng Doraemon nhỏ dần.- Không thể chữa nên phải cắt bỏ.

-Chuột cắn??? Vậy tại sao anh không đi thay đi?-Nobita ngạc nhiên, cậu không ngờ đây là lý do.- Anh là người máy mà đúng không?

-Biết vậy đủ rồi-Doraemon đứng dậy,bỏ lại Nobita và đi lên phòng- Mau ăn đi.

Nằm trong tủ (đã được bố Nobita khéo léo sửa thành một chiếc giường) Doraemon mãi không ngủ được, đây là lần đầu anh nói ra bí mật lớn nhất của mình, nhưng anh không cảm thấy lo lắng sau khi nói ra, trái lại, anh khá an tâm khi người biết việc này là Nobita. Không hiểu sao cậu khiến anh tin rằng cậu sẽ không lợi dụng yếu điểm này để de dọa anh.

Sáng hôm sau, khi anh thức dậy thì thấy cậu đang chuẩn bị sách vở để đi học. Thấy anh, cậu cười nói:

-Doraemon, chào buổi sáng.

-Chào buổi sáng. Hôm nay cậu dậy sớm vậy?

-Hì hì –Nobita cười, gương mặt không giấu nổi vui sướng- Tại vì...

-Nobita-san- Một giọng nữ vang lên trước cửa nhà, Nobita vội xách cặp chạy xuống cầu thang, nhưng như nhớ ra chuyện gì, cậu chạy vội lên phóng nói với Doraemon- Hôm nay khi về tớ sẽ mua bánh Dorayaki cho cậu, tớ đi nha. Shizuka-chan~

Nhìn từ cửa sổ tầng hai, Doraemon thấy một cô bé tóc buộc hai bên đứng đợi Nobita trước cửa, anh thấy cậu có vẻ rất hạnh phúc khi thấy cô, vì hai người họ đi hướng khác nên anh không nhìn thấy mặt cô. Anh lẩm bẩm:

-Đó là Shizuka mà cậu ấy hay nhắc tới sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com