Chapter 6
Dingg doong...
Tiếng chuông cửa vang lên trong trẻo, Nobita tay cầm một hộp bánh ngọt, kiên nhẫn đứng chờ một lúc sau khi nhấn thêm hồi chuông thứ hai.Cậu liên tục đi đi lại lại trước cửa, trong lòng vô cùng rối loạn, mồ hôi tay cứ túa ra tạo cảm giác ẩm ẩm trong lòng bàn tay, khiến Nobita càng khó chịu.
Một tiếng động nhỏ vang lên, cánh cửa mở ra. Shizuka có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy người bạn thân của mình, nhưng rồi ánh mắt cô hơi cụp xuống:
- Cậu đến đây làm gì?
Giọng nói lạnh lùng của cô làm Nobita cảm thấy bối rối:
- Ừm, tớ đến để nói với cậu vài chuyện. Tớ có thể vào không?
Shizuka hơi ngập ngừng, nhưng sau đó cũng đứng sang một bên, để Nobita đi vào. Cả hai ngồi trong phòng khách, Nobita cẩn thận đặt hộp bánh kem lên bàn trong khi Shizuka rót cho cậu một tách trà:
- Đây là bánh mà tớ mua ở tiệm chúng mình thường cùng nhau đi ăn...
- Nobita.- Shizuka ngắt lời, cô nghiêng đầu không nhìn vào mặt cậu.- Rốt cuộc có chuyện gì thì cậu nên nói nhanh lên đi, sắp đến giờ học đàn của tớ rồi.
- À, được rồi.- Nobita gật đầu, cậu khó khăn mở lời.- Tớ muốn nói về chuyện hôm trước...
Shizuka mím môi, gương mặt nhăn lại:
- Tớ không có gì muốn nói về chuyện đó cả. Cậu cứ quên đi là được.
- Không.- Nobita lắc đầu.- Shizuka à, tớ rất mến cậu, cậu là một người tuyệt vời, thực sự thì việc được làm bạn thân của cậu đã như là một giấc mơ trở thành hiện thực đối với tớ. Và tớ thực sự xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương.
- Cậu đã đẩy tớ ra...
- Tớ biết...Tớ biết cậu cảm thấy tổn thương, và tớ thực sự cảm kích và trân trọng tình cảm của cậu đã dành cho tớ. Chỉ là... tớ không cảm thấy như vậy... Tớ khác biệt...
- Ý cậu là sao? Nếu cậu không thích tớ thì chỉ cần thẳng thừng nói ra thôi.
- Không phải vậy. Cậu vẫn chưa hiểu ý của tớ.- Hít một hơi thật sâu, Nobita nhìn Shizuka.- Tớ không cảm thấy như vậy... Với con gái...
- Ý cậu là...- Shizuka ngạc nhiên, cô bé lấy tay che miệng.- Là thật sao?
Nobita gật đầu:
- Phải. Có thể cậu sẽ cảm thấy ghê tởm, hay khó chấp nhận, và tớ hiểu là cậu không muốn làm bạn tớ nữa...
- Có ai khác biết chuyện này không?
- Cậu là người bạn duy nhất biết được.- Nobita đáp.- Và... còn cả Doraemon nữa.
- Quản gia nhà cậu? Nếu anh ấy biết liệu bố mẹ cậu có biết chuyện không?
- Tớ không lo về chuyện đó.-Đưa ngón tay lên gái nhẹ má, Nobita cười.- Chính cậu ấy là người đã bảo tớ đến đây nói rõ mọi chuyện với cậu. Nhưng tớ hiểu nếu cậu không muốn tiếp tục làm bạn với tớ nữa....
- Không đâu.- Shizuka lắc đầu, cô bước đến ngồi bên cạnh Nobita, nhẹ nhàng nắm lấy hai tay cậu.- Tớ luôn là người bạn mà cậu có thể tin tưởng, Nobita. Cảm ơn cậu đã nói chuyện này với tớ.
- Thật sao? Vậy... cậu cảm thấy thế nào về chuyện đó? Chuyện tớ thích con trai ấy..
- Tớ phải công nhận chuyện đó thật lạ lẫm đối với tớ, nhưng dù thế nào thì chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt của nhau.- Shizuka mỉm cười.- Nếu cậu muốn, tớ sẽ giúp cậu giữ bí mật này.
- Cảm ơn cậu, Shizuka.- Nobita cảm thấy như vừa trút bỏ được một gánh nặng trong lồng ngực, trong lòng cậu thầm cảm ơn Doraemon vì đã không đồng ý việc sử dụng bảo bối để xóa đi trí nhớ của Shizuka.
---------------------------------------------------------------------------------------------
-Chán quá đi...- Sewashi ném cặp sách sang một bên, sau đó thả người nằm dài trên ghế sô pha, bên cạnh là Dorami đang đọc truyện.-Không biết dạo này Doraemon thế nào rồi ha?
-Ai thèm để ý anh ấy, hôm trước em đến chơi chưa được 5 phút đã bị đuổi cổ về đấy anh biết không.-Dorami hậm hực nói, cô bé vẫn vô cùng ấm ức vì bị Doraemon ấn đầu vào Máy Thời gian rồi đuổi về.
-Đấy là do bà nói vớ vẩn đấy mẹ trẻ.- Doraemon từ lúc nào đã đứng trước cửa, anh cau có nói- Tôi vừa về thăm 2 người đã nghe thấy mẹ trẻ này nói lung tung rồi, bảo sau này làm sao tôi dám về đây nữa chứ hả?
-Doraemon.-Sewashi mừng rỡ hét lên rồi chạy tới đu lên cổ Doraemon, Dorami vẫn ngồi yên lườm anh không ngừng.
-Hừ, anh đi luôn đi, em không cần anh về thăm hỏi gì hết á.
-Hầy, vậy cũng không sao.-Doraemon thở dài, giơ túi giấy đằng sau lưng ra, từ túi giấy tỏa ra một mùi thơm quen thuộc- Vậy túi bánh dưa này phải làm thế nào đây?
Chưa kịp nói hết câu, túi bánh trên tay đã bị Dorami giật đi với tốc độ ánh sáng, cô bé ôm túi bánh dưa ngồi thu lu trên ghế, thái độ thay đổi như lật trang sách:
- Ai da, ai lại không muốn anh trai yêu quý của mình về thăm mình chứ hả... Nào, mời ngồi mời ngồi.
Doraemon cùng Sewashi phì cười, đúng là Dorami dễ thương thật, mà thay đổi thái độ nhanh một cách chóng mặt thế này thì thật không đỡ được. Sewashi rời khỏi người Doraemon, chạy đi pha trà.
-Vậy..-Dorami đút một chiếc bánh vào miệng, vừa hồm nhoàm nhai vừa hỏi- Anh đến đây có việc gì?
- Đây cũng là nhà của anh, anh phải là người hỏi tại sao em lại ở đây mới đúng.
- Anh Nobita thì sao rồi?
- Cậu ấy... Ra ngoài gặp bạn rồi thì phải.
Nhận ra thái độ của anh trai, Dorami im lặng vài giây rồi như nhận ra điều gì, cô bé vươn người về phía anh, nét mặt mờ ám:
- Anh trai, anh làm gì con trai nhà người ta rồi phải không thế?
Doraemon xoa đầu em gái, tấm tắc khen:
- Em gái ai thông minh khiếp.
- Anh quá khen. Quá khen rồi.- Dorami nhún vai, nhưng nét mặt cô bé bỗng trở nên lo lắng.- Nhưng anh không ép buộc gì người ta chứ?
- Không có....- Doraemon cau mày. Anh không cưỡng ép cậu ấy mà, nhỉ?
- Cậu ấy có phản ứng với anh thật sao?
- Ừ.
- Vậy cũng tốt.- Dorami trầm ngâm nói.- Nhưng người nhà Nobi hiền lành như vậy, em không nghĩ đó là cách hay nếu hai người quá thân mật, dù sao thì anh cũng là một phần của tương lai...
- Anh hiểu.
Nhìn sắc mặt ủ rũ của anh trai, Dorami chạy đến vỗ vỗ vào vai anh, nụ cười sáng lên:
- Hầy nhưng mà người ta có nói rồi, tận hưởng hiện được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Anh trai yên tâm, em sẽ giúp hai người có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn, sinh lực tràn trề thì tình cảm đậm sâu. Có bao nhiêu đồ tốt, đồ xịn em sẽ gửi về hết cho anh, coi như là quà cho cả anh dâu nữa... Truyện, sách, kể cả file điện tử em cũng có đủ, tổng đài tình iu Dorami luôn sẵn sàng giải đáp mọi như cầu tâm sinh lí của đôi trẻ.
Doraemon không muốn hỏi tại sao em gái mình lại tích trữ mấy món đồ như vậy, chỉ đành gật gật gù gù tán thành. Đứng sau cánh cửa nghe hết mọi chuyện, cộng thêm Dorami che miệng cười hô hố như đỉa phải vôi bên cạnh, ai không hiểu chuyện sẽ tưởng lạc nhầm vào sở thú. Sewshi đang cầm khay trà, chân run lập cập, mồ hôi mẹ cõng mồ hôi con thi nhau chảy đang đứng sau cánh cửa. Sewashi tự cảm thấy bản thân mình thật bất hạnh, bây giờ cậu không biết có nên vào không, bởi cậu sợ rằng nếu để cô bé trong kia nhìn thấy cậu bây giờ sẽ nhảy xổ vào tóm lấy cậu rồi làm mấy trò đáng sợ cậu coi như vĩnh biệt đời trai.
---------------------------------
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com