Chương 11
Biệt phủ Hồ gia.
Giữ nguyên lối kiến trúc trạch phủ cổ xưa, cấu trúc giản đơn, họa tiết trạm khắc chăm chút cầu kì, mưa đêm rơi lộp bộp trên mái nhà trút xuống khoảng sân lát đá lạnh lẽo, tóe lên cột nước lăn tăn men theo rãnh gạch róc rách chảy xuống gốc trúc.
Một trước một sau băng qua cây cầu bắc ngang hồ lớn dẫn đến gian chính, hàng trúc xanh ngát bao quanh rũ xuống mặt nước, hình bóng mờ nhạt bị mưa đánh vỡ lan rộng từng vòng tròn nhỏ, tựa như lạc vào tiên cảnh, tách biệt hoàn toàn sự ồn ã phố đèn ngoài kia.
Lộ Nghiêu hướng mắt nhìn Kiều Sở Sinh, con ngươi khắc họa bóng lưng quen thuộc đến xạ lạ, nhiều chuyện không nhất định mở miệng nhưng vẫn có thể cảm nhận.
Cánh vai thẳng tấp như sải cánh chim ưng tự do giương cánh làm chủ bầu trời, mỗi bước chân khoan thai, phóng khoáng uy vệ, thứ hơi thở cộng hưởng giữa ngang tàng và trầm tích. Hắn giống như hổ trở về rừng, thỏai mái không cần cố diễn trò, phong thái vốn dĩ nên như vậy.
Thủ vệ Hồ gia nghiêm cẩn đi bên cạnh nghiêng dù tre che chắn cẩn thận, tiếng mưa rơi hỗn loạn trên nốc dù, trượt qua vành đổ xuống như chuỗi hạt chu sa, tô điểm cho hắn sự tĩnh tại hiếm có, không yếu mềm nhưng đủ tản mãn nhạt sát khí quấn thân.
Ngoài hiên hai hàng cảnh vệ mặc phục đen đồng đều thẳng thóm như hàng tượng trấn giữ. Kiều Sở Sinh ngừng bước, xoay lưng đợi Lộ Nghiêu lon ton chạy đến trong mái nhà, phủi sạch nước vương trên vai áo anh, nghiêng đầu mày nhàn nhạt liếc thủ vệ che dù, rồi lại quay đi như không có chuyện gì.
Chân phải ung dung nhấc qua bậc cửa, mũi giày nghiền ép chạm đất, hàng vệ đồng loạt cúi gập người, đầu cúi thấp, chấp tay thủ lễ.
Lộ Nghiêu giật thót mình, đi đằng sau nhận được đại lễ thụ sủng nhược kinh hít ngược khí lạnh, mặt cũng không dám hất lên trời, sát rạt lấy Kiều Sở Sinh không dám rời hắn quá nửa bước.
Cửa lớn mở rộng, hai người cùng lúc tiến vào gian đón khách, Hồ Trúc Hiên đã ngồi đợi sẵn, lễ tiết nghiêm mình đứng dậy đợi bọn họ ngồi xuống.
Lộ Nghiêu định như mọi lẽ tự nhiên có ghế thì ngồi, liền bị Kiều Sở Sinh nhíu mày lắc nhẹ đầu ngăn lại, cái mông sắp đặt được xuống ghế giống như chạm phải kim châm phốc cái đứng thẳng, nuốt khan. Đợi Kiều Sở Sinh ngồi xuống trước, sau mới đến mình.
Không hiểu lắm mấy cái quy tắc giang hồ gì đó nhưng mạng thì vẫn cần phải giữ.
Hắn ngồi đối diện với Hồ Trúc Hiên, vừa kính vừa uy chào hỏi, "Hiên thúc, lâu rồi không gặp."
"Tứ Gia, mừng ngài đại giá quang lâm." Hồ Trúc Hiên thân vận lụa hạc đen, khí chất khoan thai nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn đối phương sâu kín thấu đạt tựa sói già ẩn mình nơi núi sâu, không tranh không tục vừa đủ để người khác kính nể.
Ông lia mắt đánh giá anh bạn trẻ đi cùng Kiều Sở Sinh, thiên sắc thanh lãng, ngũ quan tươi sáng, con ngươi láng bóng yên ả, trên đời này có người như vậy xuất hiện bên cạnh Kiều Sở Sinh, đây quả là chuyện buồn cười nhất trong thiên hạ.
Sự vô tình được hắn sắp đặt có trật tự thành tự nhiên đến xem là lẽ thường tình. Ghế tựa ngang hàng, một bước trước, một bước sau, ngồi ngang vai ngang vế, xuất song nhập đối, đồng sinh cộng tử. Tên nhóc này có hiểu được ý nghĩa biểu đạt bất thành văn này hay không? Anh ta có thể không hiểu nhưng Kiều Tứ Gia chẳng lẽ cũng không hiểu.
Dã thú chưa xuống đàn đã tự mua dây buộc mình.
Con ngươi liếc trở lại Kiều Sở Sinh, giễu cợt rồi chuyển thành tán dương, như có như không dâng hoa chúc mừng, thâm sâu đối chọi, sự đối địch lâu năm giữa hai thế hệ vừa kính vừa nể giành cho nhau.
"Vị này là bạn cháu, Lộ Nghiêu. Đứa trẻ này chưa hiểu chuyện, Hiên thúc rộng lượng đừng để trong lòng." Kiều Sở Sinh tiếp nhận ý thăm dò, hai chữ "Lộ Nghiêu" từ răng môi phát ra chậm rãi trân quý phơi qua nắng ráo mang vào bọc trong nhung lụa mềm mại.
Lời sau khẳng định chắc nịch cho mọi suy đoán, lấy cảnh cáo đánh phủ đầu, ngữ điệu độc đoán không để người khác kháng cự. Ông vai tiền bối đừng dại dột làm khó dễ tiểu bối, ở đây còn có người nhà không dễ chọc.
"Tiểu Lộ làm nghề gì thế?"
"Cố vấn phá án." "Đầu tư cố phiếu." Hai miệng khác ý, không ăn nhập gì với nhau.
Kiều Sở Sinh quay qua nhìn Lộ Nghiêu, anh cùng lúc quay qua nhìn hắn, khó xử giải thích, "Trước đây cháu từng làm trong ngân hàng Sassoon."
"Giờ đang làm việc giúp cháu." Kiều Sở Sinh cũng theo sau phụ họa đỡ lời cho Lộ Nghiêu, tên nhóc kia sợ đến nói năng loạn xạ rồi.
Hồ Trúc Hiên liếc mắt qua lại giữa hai người, dừng lại trên người Kiều Sở Sinh: "Kiều Tứ Gia, hôm nay đến không biết có gì chỉ giáo?"
"Vụ án xe điện vào ba năm trước chắc người chưa quên." Không lòng vòng vào thẳng vấn đề, ngay câu đầu đề đã mang theo chiến khí.
Hồ Trúc Hiên nhíu chặt mày cùng Kiều Sở Sinh giương cung bạt kiếm: "Chuyện đã lâu như vậy còn muốn nhắc lại làm cái gì?"
Lộ Nghiêu bị không khí căng thẳng giữa hai bọn họ ép cho khó thở, cách giữa Kiều Sở Sinh và anh là một cái bàn, mất đi chỗ bám víu cũng mất đi điểm tựa an toàn.
Rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan phải tự thân vận động, buộc mở miệng ra lựa lời chữa cháy câu nói nặng mùi gây chiến của Kiều Sở Sinh, "Lần này chúng cháu đến đây, chủ yếu muốn tìm hiểu một chút chuyện trước đây ngài cho người phá xe điện."
Kiều Sở Sinh nhìn thoáng qua Lộ Nghiêu, trong mắt chứa ý trêu ghẹo, gan to lắm rồi!
"Cậu muốn điều tra tôi? Ai cho cậu có cái gan này! Bạch lão đại..." Ông lạnh mặt liếc mắt qua quý nhân ngồi bên cạnh, nhấn trọng âm, "......hay là, Kiều Tứ Gia?"
Lộ Nghiêu vội xua xua tay biểu đạt, cố gắng giữ bình tĩnh giải vây, "Ngài đừng hiểu nhầm. Công ty xe điện, dạo gần đây xảy ra một chút chuyện không hay."
Nhưng mà hình như càng giải thích tình hình càng trở nên tệ hơn.
Hồ Trúc Hiên nheo mắt lăm lăm cắn chặt Lộ Nghiêu không tha, "Cho nên......cậu nghi ngờ là do ta làm sao?"
Lời vừa dứt Hồ Trúc Hiên đã đập bàn tức giận, "Ai cho cậu cái gan lớn thế !!"
Cửa đồng loạt đống sầm, từ sau hiên thuộc hạ tức tốc xông vào, tráng vệ mặt mũi dữ tợn tay nắm chặt đao dàn trận nhắm vào một mình Lộ Nghiêu bao quanh đánh tới.
"Không phải, không phải, anh, anh, không, không, không, anh, anh, anh,....Em, em không có, em không có đâu anh."
Lộ Nghiêu bị ông ta dọa run lẩy bẩy túm người co giò lên ghế, miệng lưỡi giờ phút này xưng hô loạn tùng phèo muốn nói gì cũng nắm không vững, bên tai đột nhiên vang lên tiếng đồ vật rơi vỡ.
Chén trà bị lực hất văng chuẩn xác rơi đến vị trí ghế Lộ Nghiêu bể nát dưới sàn nhà cắt ngang tràng hô như bị cắt tiết heo của anh, mảnh vỡ ngăn một khoảng cách giữa bọn họ và Lộ Nghiêu co giò trên ghế, chặn đứng tiến chân dồn tới của đám thủ vệ.
"Mấy người không coi tôi ra gì đúng không?"
Thanh âm vẫn thủng thỉnh đều đều, ngông nghênh bất dư bất diệt. Đôi mắt chim ưng sắc bén bễ nghễ liếc nhìn xuống loài cỏ kiến thấp bé, đuôi mắt dừng lại thanh đao chỉ còn cách nửa bước mũi nhọn liền chạm vào mặt Lộ Nghiêu, điện quang thạch hỏa từ trên ghế đứng dậy đạp ngã tên dẫn đầu.
Vứt bỏ điệu bộ khách khí hữu lễ, hung thần ác sát mang theo hơi thở ma quỷ đoạt mạng đội mồ trở lại, mỗi câu đều là chiếu thư sẵn sàng phá giới nghênh chiến. Nửa mắt liếc nhẹ tới đứa nhỏ đang co rúm sợ hãi đằng sau lưng, mỉa mai gằn giọng, "Trò dọa nạt trẻ nhỏ là cái thể loại gì đây!"
".....Có gan nhắm vào tôi. Lại đây. Kẻ nào muốn nộp mạng trước."
Binh hoang mã loạn thăm dò e sợ, thậm thụt lùi không được tiến cũng không xong, đột nhiên tiếng sạt nhỏ ma sát giữa sàn nhà và đế giày từ hàng thứ tư bên trái Lộ Nghiêu lao ra một cây trường đao xuyên qua khe hở vun vút đâm tới.
Kiều Sở Sinh vặn người nghiêng thân chếch tới bắt lấy sườn đao, *tật phong tảo thu diệp xoay tay bẻ quặt cổ tay cướp lấy vũ khí, cạnh cùi chỏ đánh vào huyệt cổ nối giữa cầm vang lên tiếng răng rắc nứt vỡ, cán đao liến thoắt quay một vòng quanh ngón tay trở lại lòng bàn tay chém ngang khuỷu tay gã.
*Tật phong tảo thu diệp: gió mạnh quét sạch lá thu (để hình dung những gì mạnh, tốc độ)
Hạ đao, hắn nghiêng mắt, điềm tĩnh đến rợn gai óc nhìn Lộ Nghiêu đang trố mắt hoảng sợ đằng sau lưng, thanh âm mềm nhẹ lọt vào tai rợn vai gáy giống như đầu ngọn lửa lướt qua lưỡi dao sắc, "Lộ Nghiêu. Nhắm mắt lại đi, trẻ nhỏ không nên coi đâu."
Tiếng la đau đớn rúng động tòa thạch gỗ, nửa cánh tay lủng lẳng vắt vẻo gắn với phần da thịt còn sót lại. Máu bắn lên mặt, lên trán hắn, từng giọt đỏ thắm lướt trên vành mày, nhiễu dài qua gò má, thấm vào cổ áo sơ mi trắng toát. Ấy vậy đến ngay một giọt máu bắn ra cũng chưa từng chạm được tới đầu giày Lộ Nghiêu.
Mũi đao sáng loáng chỉa xuống đất được máu tắm ướt nhỏ từng giọt dưới nền nhà, ở ngoài gió lớn gầm rú táp vào cửa sổ muốn phá toang từng vụn gỗ, cách một cánh cửa không khí đặc quánh ngạt thở, mạng người như chỉ mành treo chuông đã định sẽ chẳng đợi qua được cơn mưa rào.
Hắn nghiêng cổ, khóe môi cuồng vọng mà phóng túng chếch cao giễu cợt, chậm rãi di dời tầm mắt đến chỗ Hồ Trúc Hiên, "Là ta cho cậu ấy cái gan đó. Hiên thúc, xác định muốn gây chiến với ta, ở đây."
Vẫn là cái giọng đều đều tâm cao khí ngạo đùa đời cợt thế vào giây phút này mất đi nhân tính thuộc về con người, mang đến giáo nhọn bức tử người nghe.
Hắn có nói không cho anh xem, chứ đâu có nói không cho anh gian lận.
Lộ Nghiêu ôm đầu, he hé mắt qua kẽ tay nhìn tấm lưng kiên định chắn trước nóng bỏng như một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, chân dài vai rộng, thân hình cao lớn tựa tòa sơn thạch họa ra từ bút sa nghệ nhân, một bức tranh đen trắng tao nhã hắn là chu sa đỏ ngông cuồng cuốn mất hồn anh.
Đóa hồng kiêu ngạo khoác trên mình gai góc, trên đầu nhọn đã đâm bị thương rất nhiều người còn vương lại huyết tử chẳng muốn che giấu, thứ đỏ đen đặc sệt nhiễu trên cánh hoa không khiến nó trở nên ghê tởm còn tô điểm thêm sự diễm lệ quyết rũ muốn anh sa chân đến chết cũng không muốn thoát. Ngực trái nhè nhẹ gia tốc, rỉ rích loạn nhịp, suy nghĩ loạn cào cào được sắp xếp rõ ràng hơn bao giờ, cảm xúc mơ hồ hình thành nên cái tên được gọi thành tiếng.
Hồ Trúc Hiên bất động trên ghế, tròng mắt co lại hoảng loạn, vũng máu bị Kiều Sở Sinh đạp dưới gót giày phản chiếu gương mặt thiếu niên năm nào tựa quỷ tu la bước ra khỏi Tử Chiến Môn.
Máu đã đổ, cuồng phong gào thét cuốn đến hơi thở tanh tưởi, con đầu đàn dẫn dầu, lũ lượt râu ria bắt đầu rục rịch sẽ nhanh thôi đánh hơi được mùi chết chóc.
Đánh giá tình hình không ổn, ngay một khắc giãn cơ mặt, ông bật cười đứng lên giảng hòa, không thể không hạ tông chịu ở thế lép vế, "Kiều Tứ Gia, xuôi hỏa. Chỉ là đám trẻ ranh chưa hiểu chuyện, mong ngài bỏ qua. Còn không mau xin lỗi. Cút ra."
"Nào, nào, nào. Muốn biết gì, cứ việc hỏi."
"Ngay từ đầu, Hiên thúc, nên như vậy." Đao bị vứt phăng va chạm với nền gạch xi măng phát ra tiếng kêu leng keng đạp vào lồng ngực co thắt, hắn thong thả rút khăn từ trong túi áo lau đi máu dính ở ngón tay.
Thuộc hạ thay phiên nhau khuân đi hai tên bị thương xềnh xệch lôi kéo ra ngoài, cửa đồng loạt lần nữa mở bung ra, tinh phong huyết vũ giống như cơn mưa rào vô tình quét ngang, mưa tạnh mây tan đem không khí trong lành lần nữa lấp kín khoang phổi, mùi máu tanh chưa từng theo đó nhạt dần.
Lộ Nghiêu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Làm anh sợ chết khiếp, làm cái gì vậy chứ, dọa chết anh rồi! Đi ôn chuyện cũ thôi mà cũng kinh dị đến vậy, lần sau nhất quyết ở trong nhà ngủ, nửa cái móng chân cũng dứt không ra khỏi chăn đẩy hết mấy việc này cho Kiều Sở Sinh.
Không dám ngó đến vũng máu vung vãi trên nền nhà, đôi con ngươi bám riết lấy thân hình Kiều Sở Sinh. Sợ bay nửa cái mạng, hồn vía lạc mất khó khăn góp nhặt lại từng chút, vậy nhưng từ đầu chí cuối sự chú ý vẫn luôn đặt chỗ nam nhân.
Người sống lý trí như hắn, phải suy xét cặn kẽ căn nguyên hậu quả mới ra tay, ấy vậy trong một khắc ngắn ngủi đã chẳng màng lễ nghĩa quy tắc mà đứng ra chắn ở phía trước bảo vệ anh.
Một kẻ nguy hiểm, cực kì liều mạng, anh tin tưởng, trên thế giới này không có việc Kiều Sở Sinh đã muốn mà không làm được.
Chỉ có thể nói là quá soái, quá ngầu, nam nhân này thực quá đỉnh. Cảm xúc kích thích chưa qua, vẫn còn đang dư âm chậm chạp bình ổn.
Hồ Trúc Hiên đem sự tình năm đó nói rõ với bọn họ, làm Lộ Nghiêu thất vọng não nề không có bất luận manh mối nào hữu dụng, xem ông ta biểu tình không có chút nào sơ hở.
Không hổ là nhân vật cấp bậc lão đại gan lì hơn dân thường như anh, cùng Kiều Sở Sinh đối đáp đàm thoại qua lại trực chờ lúc nào cũng muốn chỉa súng vào nhau, người khổ chỉ có mỗi anh đây, tim sắp ngừng đập thăng thiên tới nơi.
Ra khỏi phủ Hồ gia, Lộ Nghiêu bộ dạng thất hồn, hai tay đã lạnh cóng nhét sâu vào túi áo khoác.
"Làm sao mà mặt chau mày rũ thế? Ban đầu còn háo hức muốn được gặp Hiên thúc lắm mà." Kiều Sở Sinh thấy Lộ Nghiêu qua hồi lâu vẫn còn thẫn thờ, hắn nhịn cười đến khổ sở, rất vô tội chọc vào thêm câu, "Sao thế, bị dọa rồi?"
"Bọn họ có đao đấy đại ca à, dài thế cơ mà!" Nói thôi chưa đủ biểu đạt hết cõi lòng bức xúc của anh, còn phải đưa hai tay ra tạo thành khoảng cách dài ngang vai diễn tả, kéo cao giọng điệu uất ức với hắn.
Mặt quay phắt đi, chân dẫm bước vỗ mạnh trên đường, phụng phịu vô tri lái qua con đường nhỏ khác cách xa chỗ bọn họ đỗ xe, phát hiện đi sai vẫn cứng đầu không vòng về.
"Anh đi đâu?" Tia lưỡng lự lóe lên lướt ngang đôi tròng tử đen thâm thúy, thanh âm Kiều Sở Sinh đột nhiên trùng xuống biến hóa khôn lường nộ khí ngăn anh bước sâu thêm, giống hơn là hoảng loạn khi bị phát hiện điều không muốn người khác biết, nhưng chân vẫn sải bước kề sát bên vai.
"Thoát thân chứ còn gì?"
"Vụ án này đã phá xong đâu."
"Mạng còn chẳng còn, quan tâm vụ với chả án gì nữa."
"Được. Anh mà dám đi thì tôi sẽ cho người phát lệnh truy bắt anh."
Lộ Nghiêu rụng rời hết tay chân, minh mục trương đảm nói, "Đại ca ơi, tôi xin anh đấy. Anh cứ coi tôi như cái không khí thả tôi đi được không."
Kiều Sở Sinh ngưng bước, vạch đường cắt ngang cái bóng dưới chân bọn họ, trập trùng xa dần rồi lại trùng phùng.
"Bao nhiêu người nhà công nhân nữ đang chờ, anh là hy vọng duy nhất của họ. Anh muốn bỏ mặc sao?"
Ngữ điệu da diết xa xăm, thành tâm nhã nhặn, cao quý chạm quãng nỉ non. Lộ Nghiêu dừng cước bộ, rũ hàng mi dài quẫn bách, sầu mi khổ kiểm tìm kiếm lý do, mong mỏi Kiều Sở Sinh sẽ chừa cho mình một lối thoát, hoặc đưa cho anh một lý do anh phải giúp họ.
Anh không phải thần thánh, hay bồ tát sống, tấm lòng rộng lớn có nghĩa vụ bao dung cho toàn chúng sanh thiên hạ. Anh cũng chỉ là con người bình thường, có máu có thịt giống với những nữ công nhân kia, họ với anh còn chẳng quen biết nhau, cớ gì anh vì những người chưa từng gặp mặt mà hy sinh bản thân.
Con hẻm nhỏ ẩm ướt, tường nhà rêu phong cũ kĩ, hôi tanh từ xác chết động vật đâu đó ở các ngóc ngách xó xỉnh. Ánh đèn leo lắt nương nhờ từ bóng đèn dầu thô sơ treo ngoài những căn nhà gỗ mục xập xệ, có lẽ dù gộp lại tất cả, ghép chúng thành mảnh hoàn chỉnh, thì cũng chỉ là một chấm nhỏ giữa ánh đèn chùm trong bất kì phủ đệ sa hoa lộng lẫy ở đầu ngõ.
Đây mới là hiện thực, mau mau tỉnh lại trên đời làm gì có kỳ tích, con nai nhỏ vốn bắt đầu đã định sẽ chẳng thể sống cùng quái vật mãi mãi. Lòng người không cố định, cưỡng cầu đều vô nghĩa.
Kiều Sở Sinh bước chậm hơn, từ khi nào đã ở sau lưng Lộ Nghiêu, liếm hạ môi, thanh âm đột nhiên nhẹ bẫng, "Chỉ cần anh phá được vụ án này, tôi sẽ để anh được tự do."
"Cái gì?" Âm cuối chếch cao đem theo hoảng hốt của chủ nhân, đùa!
Miệng cứng nhưng lòng mềm, bản năng kinh sợ muốn co dò bỏ trốn nhưng lương tri không đủ tàn nhẫn bỏ mặc tất cả. Lộ Nghiêu vài phút trước ở Hồ gia là minh chứng rõ rệt nhất, và Lộ Nghiêu ở hiện tại là lời khẳng định.
Con quỷ nhỏ mách bảo anh nên tránh xa việc này, nhưng mở miệng từ chối thì không cách nào cất nổi, bởi vì anh do dự, còn căn nguyên lại đang ở ngay trước mắt.
"Kết án, anh sẽ được như ý nguyện. Tự do làm công việc mình muốn, tôi cũng không gây khó dễ với anh nữa."
"Được, anh nói đó." Thanh âm cường điệu khác lạ, dùng dằng hai tay bỏ đi trước. Lỡ miệng có một câu hắn đã muốn sa thải anh, lão bản mà lòng dạ hẹp hòi.
Kiều Sở Sinh khó hiểu nhìn Lộ Nghiêu, hắn tưởng anh phải mừng đến tâm hoa nộ phóng. Tâm tư trẻ con mới lớn quá khó chiều.
Đêm nay không trăng, cảnh vật tối hồ hồ, bốn bề vắng lặng, bì bõm khí bóng vụn vỡ, nhơ nhớp dưới đế giày rợn lên những phỏng đoán đáng sợ, các giác quan kích thích trở nên phóng đại gấp nhiều lần.
Tiếng lá khô sàn sạt va vào nhau pha lẫn tiếng côn trùng rỉ rả, nhóm nhép từ động vật ăn thịt, văng vẳng tiếng bước chân dẫm đạp không thấy bóng, nồng nặc hôi thối phân hủy lâu ngày.
Gió thổi nhè nhẹ quét ngang gáy, sát ý mạc danh kì diệu dày đặc ngạt thở, muốn bóp ngẹn cả anh.
Rất đông, tò mò, hiếu kì, thèm thuồng, bám riết muốn cướp đoạt được thứ gì đó, mắt anh không tài nào thấy được. Nhưng mỗi xúc giác trên da đang kêu gào kinh tởm, hoảng loạn, tốc độ dưới chân không tự chủ tăng nhanh, bất an khắc chế, len lén muốn quán sát dưới đất.
"Đừng nhìn dưới chân. Tôi ở đây."
"....Không cần phải sợ."
Thanh âm đều đều ổn trọng tĩnh tựa thủy, ngăn lại đôi mắt chuẩn bị liếc xuống, ngọn lửa nóng nảy lơ lửng giữa âm u tối mịt mù sáng rực thiêu rụi sự dòm ngó không an phận.
Nhẹ nhõm thả chậm dần, cứu vớt trái tim sợ sắp vỡ vụn.
Lộ Nghiêu quay hẳn đầu nhìn lại, Kiều Sở Sinh vẫn luôn ở đó, lặng lẽ theo sát bước chân của anh.
Thân hình to lớn của hắn giống như một pho tượng trong đền thờ, vững vàng, nghiêm nghị, nhưng thiếu đi sự thanh sạch. Không phải thần, cũng chẳng phải ma, hắn có sức sống, có thất tình lục dục, máu thịt ấm nóng, và cũng sẽ phạm sai lầm.
Tiếng tim đập phập phồng bình ổn, bước đi nhẹ nhàng khoan thai, chân dạo thong dong giữ đều khoảng cách, không xa không gần cách anh một cánh tay.
Trời tối mò mò như vậy anh vẫn có thể thấy rõ hình thù đôi mắt sắc bén ấy, đen bóng, mâu hàm như nước trời thu đàm đạm bình yên nhìn anh, dịu dàng ôm lấy xoa dịu lo lắng của anh.
Lời trấn an "mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát" đáng tin cậy nhất không cần qua nhiều hoa mỹ biểu đạt, thiết thực đến khô khan.
Không hiểu sao anh có một suy nghĩ điên khùng nhảy ra trong đầu, anh muốn nhìn thấy thứ Kiều Sở Sinh thấy, đi qua nơi hắn đã đi qua, trải qua những thứ hắn đã trải.
Nhớ đến ngày đầu gặp mặt, giây phút nam nhân này ngồi đối diện anh, ánh mắt nồng đậm sát khí tựa chim ưng săn mồi sát ngôn quan sắc, đẹp đến mê hồn, tự hỏi thì ra trên đời này còn có loại đàn ông hấp dẫn chí mạng như vậy.
Đã từng nghĩ loại người trong ngoài bất nhất, cao cao tại thượng, phiên vân phúc vũ nắm được mọi vật trong tay như hắn quá mức nguy hiểm để thân cận, chỉ nên ở nơi xa xa trên thần đàn để ngưỡng vọng.
Nhưng trong một cái chớp mắt anh không còn muốn giữ suy nghĩ đó, lòng tham vĩnh cửu ăn sâu trong linh hồn khao khát kéo vị thần kiêu ngạo này xuống, rời xa chốn vạn người kính ngưỡng, sự ích kỉ trời sinh trong huyết dịch muốn độc chiếm riêng hắn, và cái tôi đầy kiêu hãnh nói anh nhất định phải có được hắn.
Lộ Nghiêu không đi tiếp nữa, dừng chân, đợi hắn sóng vai cùng mình.
Đèn đuốc ngoài phố sáng rực vùng trời, ồn ã nhộn nhịp kéo đến khắp làng ăn chơi, mặt đường nhớp nháp nghèo túng của con ngõ nhỏ cứ vậy bốc hơi ở lại phía sau lưng.
Lộ Nghiêu vẫn chưa chịu nói chuyện cùng hắn, từ lúc đi ra khỏi hẻm đến sắp hết đường lớn giữa bọn họ liền im lặng đến lạ thường.
Nhịp chân chậm rãi kéo dài, Kiều Sở Sinh không quen cái miệng nhỏ lém lỉnh bên cạnh im thin thít, đành chủ động mở lời, "Thông minh như vậy, chẳng lẽ anh không nhìn ra ông ta chỉ muốn hù anh thôi. Muốn chém anh thì cũng chẳng ra tay trong nhà đâu. Vả lại tôi còn ở đó, anh sợ cái gì chứ."
"Bọn họ không dám chém anh, nhưng có thể sẽ chém, chém tôi đó." Nhắc đến, nỗi kinh hoàng liền ùa về, Lộ Nghiêu hoảng loạn vấp cả lưỡi.
Kiều Sở Sinh trêu chọc nhại lại ba chữ "chém tôi đó", ngữ điệu hơi chếch lên, "Đúng là vô dụng. Với cái gan như anh, sao mà sống được ở Thượng Hải đây hả?!"
Điệu bộ vui vẻ cười đùa lúc này của hắn sẽ chẳng ai ngờ tới mới một khắc trước đây hắn đã điên dại thần hay ma đều phân không rõ.
Lộ Nghiêu mặc kệ Kiều Sở Sinh chọc mình, ôm hai vạt áo khoác kéo sát lại người tủi thân né qua một bên tự lẩm bẩm, "Không ra tay cái gì, chẳng phải anh sắp chém đứt lìa cánh tay người ta ra kia kìa. Lão già đó cứ nhắm vào một mình tôi mà bắt nạt. Biết vậy nên nghe lời anh ở nhà ngủ cho rồi."
Miệng lưỡi trơn tru cưỡng từ đoạt lý, "Chưa có đứt, anh nhìn không rõ đó chứ. Tôi chỉ muốn dọa cho bọn họ sợ thôi. Cái đó là do tôi nắm không chặt bị trượt tay."
Trượt tay? Thực sự coi anh là con nít lên năm. Thật hết cách Lộ Nghiêu mím môi bất lực, máu váy trên cổ áo Kiều Sở Sinh cách nào cũng che không hết, "Anh còn muốn tôi nhìn rõ. Làm người đi đại ca! Tôi sớm muộn cũng bị anh dọa cho đứng tim chết. Lỡ như thực sự xảy ra đánh nhau thì sao." Thanh âm nhỏ dần, chỉ chỉ đến bàn tay của hắn, "Anh còn đang bị thương đó."
Hai hòn châu đen bóng như hồ quán đỉnh lóe lên dưới ánh đèn, Kiều Sở Sinh thình lình bước nhanh hai bước lên trước, xoay người chặn lại Lộ Nghiêu.
"Vậy là, anh tức giận lớn đến vậy vì lo mình xém chút nữa bị đánh, hay sợ vết thương của tôi sẽ nặng hơn?"
"Khác nhau cái gì chứ? Ở đó một đám người có vũ khí, chỉ có hai chúng ta tay không tấc sắt. Một người lành lặn không biết đánh nhau, một thương binh biết đánh nhau. Chênh lệch lực lượng lớn thế này." Lộ Nghiêu vừa nói vừa đưa hai tay múa may loạn xạ diễn tả sự khủng bố của sự việc, bùng bùng sức nóng, nổ lực thể hiện thiệt hại nghiêm trọng.
"Gây sự với bọn họ, cho là đánh thắng đi, tôi chạy được, anh thì làm sao đây?" Lộ Nghiêu phách cái nắm cổ tay phải của Kiều Sở Sinh giơ lên lắc lắc trước mắt hắn, tỏ vẻ vô cùng có ý kiến, "Cái tay này của anh sẽ bị nhiễm trùng cắt bỏ đó anh hai của tôi ơi. Thiếu đi một bàn tay, cái mặt điển trai này của anh cũng cứu không nổi đâu. Tôi đang rất khó chịu, có cái gì mà anh vui vậy hả? Ai cho anh cười." Anh muốn thất khiếu sinh yên, hắn thì ở đó nhướng mày mi phi sắc vũ thích thú.
"Tôi đâu có cười."
Chạm đúng chỗ Lộ Nghiêu trút được uất nghẹn mắng như xả lũ, thay vì tức giận hắn cứ đứng đó yên lặng chịu trận, kiên nhẫn nghe hết một hàng dài, tâm bình khí hòa xuôi theo con nước dập hỏa.
Cưng chết đi được. Hắn không nên chưa hỏi rõ lời Lộ Nghiêu đã tự dĩ vi thị chủ trương làm anh cảm thấy bản thân không được coi trọng. Bị hiểu làm cũng không thèm giải thích, nhẫn nhịn ôm phải cục oan lớn, thảo nào ức đến không thèm nói chuyện với hắn.
Lộ Nghiêu nhìn đối phương, hít sâu một hơi rồi thở hất ra, tự nhiên bật cười thoải mái, cảm thấy bản thân cũng thật hết cách trẻ con lại đi cùng hắn chấp nhất, "Sao con người anh lại xấu xa như vậy chứ."
Thấy lại được một Lộ Nghiêu vui đùa hoạt bát, thao thao bất tuyệt, tính tình bất thường, sớm nắng chiều mưa, dây đàn bị đè căng chặt của hắn từ từ thả lỏng.
Định còn muốn giải thích tình hình không nghiêm trọng như anh nghĩ, nhưng cái bộ dạng bướng bỉnh này nói cũng chẳng lọt tai đâu. "Được, được, tôi sai. Anh đúng hết."
Phản phác quy chân thấu triệt mọi chuyện. Vẫn nên càng đơn giản càng hạnh phúc. Ngoài hành động, rõ ràng bộc bạch qua lời trực diện, tai nghe tâm hiểu sẽ không có cái gọi là hiểu lầm.
Sự tình trôi nhẹ tựa như thủy triều lặng lẽ rút dần để lộ đường chân trời rợp ráng chiều dịu dàng, thanh tâm sạch sẽ chạm nhẹ lên cái bóng, "Nhóc con, tôi mang anh vào như thế nào, khi đi ra chắc chắn cũng phải vẹn nguyên như vậy. Gặp những trường hợp tương tự, khó chịu thì nói, muốn mắng liền mắng, muốn đánh thì đánh. Còn không dám ra tay tôi thay anh đánh, đừng vị chút lo sợ đó mà chịu ấm ức....."
Trẻ nhỏ nào cũng cần phải lớn, vọn vẹn trong vòng an toàn thì không cách nào nhìn rõ bộ mặt của những kẻ chỉ muốn uống máu ăn thịt người ngoài kia, xã hội đâu chỉ có hai loại người tốt và xấu, giữa trắng và đen còn có màu xám, những kẻ da người dạ thú còn khó phân biệt hơn rất nhiều. Không có đủ can đảm tìm cách thoát thân, nhìn ra những mưu sâu kế hiểm thì chỉ có nước chết sớm.
Lộ Nghiêu đã muốn sống ở Thượng Hải sớm hay muộn cũng phải học cách thích nghi với những loại ngươi như vậy. Đã không cách nào tránh xa, vậy tốt nhất để anh biết cách tự bảo vệ mình chính, tiếp đến học cách dựa dẫm vào hắn. Và, hắn muốn cho Lộ Nghiêu biết.
".......Anh làm chuyện anh muốn, hậu quả cứ để tôi."
Mạc danh kỳ diệu vẻ mặt Kiều Sở Sinh trở nên nghiêm túc lạ thường làm anh không cách nào giả lơ đi, rõ ràng từng lời đều cứng rắn trảm đinh tiệt thiết từ miệng hắn nói ra liền thành nùng tình mật ý, khắc cốt ghi tâm.
Trái tim mãnh nam của anh sắp bị hắn bóp chặt vỡ tung, vành tai ửng đỏ, lấp bấp tìm chuyện đánh lảng, "Chẳng, chẳng lẽ chúng ta tìm lầm hướng đi của vụ án nên không thành?"
"Khoan hãy nghĩ, lên xe trước. Tôi có chuyện muốn nói." Trước khi cúi người ngồi vào xe, hắn ở nơi Lộ Nghiêu đang lơ đãng khóe môi bất ngờ nhoẻn cao thoáng qua rồi biến mất, chỉ tiếc anh đã không thấy được bộ dạng đắc thắng thuộc về loài sói xám khi đã bẫy thành công con mồi.
Lộ Nghiêu vẫn thơ ngây lao đầu vào hang sói, tư thế rất dứt khoát mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.
Chưa từng nghi ngờ bản thân từ lúc bước ra khỏi Hồ gia đã bị người ta mưu ma chước quỷ đoạt lấy nhân tâm.
Mông dịch dịch điều chỉnh tư thế thỏa mái chuẩn bị quay qua kiếm chuyện, môi vừa hé Kiều Sở Sinh bất ngờ mở dây an toàn chồm người ra ghế sau, vung tay phủ lên đầu Lộ Nghiêu.
Anh tưởng hắn muốn đánh mình thoắt cái rụt người đưa cả hai tay ra đỡ. Toàn thân mạc danh kì diệu bị vải vóc bao lấy, cỗ không khí thình lình tập kích quẩn quanh kích thích khứu giác.
Luồng hương trong lành thanh mát mơn man trên da thịt, vờn qua gió biển nhàn nhạt, lạnh lùng như tiết trời ngày đông tươi mới, những nốt trầm ấm của gỗ tuyết tùng mạnh mẽ, mọng nước. Một mùi hương mang tinh thần tự do, gợi cảm và táo bạo từ chính chủ nhân.
Vất vả kéo xuống nhìn rõ vật thể lạ, rồi lại quay qua nhìn Kiều Sở Sinh.
Hắn vẫn đang dùng ánh mắt kì quặc nhìn mình, không thèm đợi anh phản ứng đã nghiêng người đi nổ máy xe, hình như giận rồi.
Áo choàng đen phủ kín từ vai dài qua đầu gối ủ ấm hai bàn tay hơi tái, giấu ở dưới thích thú đùa nghịch.
Xúc cảm nhẫn trơn mềm mại, ấm nhưng không bí, cổ áo bọc lông thú xám, viền áo bóng đen. Mặt trong một lớp vải lụa màu thược dược đỏ sẫm.
Mặt ngoài hai bên vạt áo thêu chỉ vàng nổi họa tiết vân mây cuốn quanh Song Đại Thanh Long tướng mạo uy vũ, thân tựa như rắn dài, đầu Kỳ Lân, đuôi cá chép, ngũ trảo, bờm sư tử, trên đầu mọc sừng hươu, mặt có râu.
Lộ Nghiêu hạ quyết tâm không đi dò la lai lịch của cái áo choàng này, tốt nhất không nên tự đi hù dọa mình.
Một hai ngày tiếp xúc tất cả chi tiết nhỏ đều được nam nhân bỏ ngỏ tinh tế, biết cương biết nhu, lời lẽ răn dạy có chút hung ác hành động trái ngược ân cần chăm sóc, với cái đà này anh cũng sắp lầm tưởng mình vẫn còn là đứa trẻ non dại cần được bao bọc.
Nói trước đấy chưa từng rung rinh khác nào tự lừa gạt chính mình, điều gì sẽ tự nhiên bùng phát, chẳng qua thứ tình cảm này đã nhen nhóm được bồi đắp từ lâu mà tận sâu bản năng cố gắng phớt lờ. Để rồi đây đâm chồi nảy lộc, đã phát triển không thể tự khống chế.
Lòng hiếu thắng không cho phép anh mở miệng thừa nhận mình đã chìm đắm trong biển ngọt ngạo hắn đã giăng ra.
Năm ngón tay dưới áo co tròn, da thịt trắng nõn dùng lực ửng đỏ, Kiều Sở Sinh đối với anh rất tốt, hắn đối tốt với những người có giá trị lợi dụng với hắn, thật thật giả giả, anh sợ chỉ là do bản thân ảo tưởng, tất cả những điều ấy chưa từng dành cho riêng mình.
Lo lắng, hoài nghi, bất an, cảm xúc hỗn độn, tinh thần bị mớ suy nghĩ như mớ bồng bông tra tấn, rốt cuộc Kiều Sở Sinh đã làm gì với anh thế này.
Vứt cho Lộ Nghiêu cái lò sưởi ấm xong cũng không thèm để tâm bộ dạng thất thần của anh vào thẳng vấn đề bị dở dang, "Tôi vừa nhớ ra một chuyện. Lý do ban đầu công ty xe điện Hoa Khang nhất định phải lôi kéo chúng tôi đầu tư, không phải vì thiếu vốn, thực chất là muốn mượn thế lực đàm phán với công ty điện lực, ép giá điện xuống. Không thì bọn họ sẽ không thể có lợi nhuận."
"Thám trưởng Kiều, ngài thật biết chơi tôi." Lộ Nghiêu dựng lưng nổi nóng, hai chữ "chơi tôi" cao vút vang trong xe.
Kiều Sở Sinh nghiêng đuôi mắt vân đạm phong khinh đáp trả, "Cũng bình thường thôi."
".......Nếu tôi thực sự "chơi anh", Lộ Nghiêu, anh sẽ không có cơ hội ngồi đây nói câu đó." Giọng điệu nguy hiểm, ngôn hạ ý ẩn nửa tối nửa sáng lấp kín vế sau, móng vuốt giương ra có thể một kích giết chết con mồi lại dây dưa vờn nó trong tay, để nó nếm đủ đắng cay rồi lại ban phát thanh kẹo ngọt dỗ dành.
Hắn trước giờ không thích tàn nhẫn bức ép, hắn thích sự tự nguyện.
Lần này cố ý đưa Lộ Nghiêu đến Hồ gia chính là để anh thấy được rõ mồn một bên cạnh thám trưởng Kiều quang minh trượng nghĩa còn có một Kiều Tứ Gia âm ngoan thủ lạt, không có nhân tính, không đặt lương tâm, không nói đạo lý. Chẳng phải để dọa cho Lộ Nghiêu run sợ hay khép nép quy phục, anh dấn thân vào hiểm nguy thì hắn đồng dạng đang mạo hiểm cửu tử nhất sinh.
Tự vén màn, tắt đi ánh đèn sân khấu, lột xuống tấm mặt nạ tao nhã lịch thiệp, giải phóng bản năng chôn vùi dưới lớp bùn nhơ. Bản tính cuồng dại khó khống chế, con quái vật được đúc ra từ tội ác che giấu dưới ánh đèn hào nhoáng của Bến Thượng Hải, hắn đại biểu cho góc khuất ẩn tàng dưới vẻ mỹ lệ của thành phố giao thương màu mỡ này.
Đánh đổi cược ván bài được ăn cả, ngã về không, đặt anh trong thế giới đầy rẫy mưu mô gian trá, khám phá vực sâu thâm thẩm xấu xí hắn muốn che giấu, nội tâm ngông cuồng ngạo mạn, cũng ti tiện đến tận xương cốt.
Tồn tại sân chơi thì sẽ có luật chơi, hắn không làm điều vô nghĩa đưa anh đến đây tham quan khoe mẽ sự cao phú của các lão làng ẩn danh, những đặc quyền mà bọn họ được đãi ngộ đi đôi với cái giá phải đánh đổi, cũng sẽ phải khom lưng cúi đầu.
Không có bất kì ai tránh khỏi vòng lập tuần hoàn lên voi xuống chó, mãi mãi đứng trên cao mà không bị đánh đổ, chỉ đến khi ngã xuống vô danh, vẫn sẽ còn một người nguyện tin tưởng, nhớ đến hắn, yêu thương hắn, không còn để hắn một mình cô độc. Hắn muốn người đó sẽ là Lộ Nghiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com