Chương 13
Vành tai Lộ Nghiêu đỏ ửng, sao hắn có thể thình lình thẳng thắn nói ra lời mật ngọt mà mặt không biến dạng, tim không đập nhanh, một chút chột dạ đều không có thế kia.
"Đừng có đánh trống lảng. Anh vẫn chưa nói với tôi anh đã cảm thấy thoải mái hơn chưa? Tôi không phải dạng người giỏi an ủi người khác, nhưng có thể sẵn lòng lắng nghe anh nói."
Kiều Sở Sinh thoáng quay qua nhìn Lộ Nghiêu, xuất hiện tia ngạc nhiên, rất nhanh liền trở lại hướng phía trước quan sát đường, ngày càng không dễ lừa nữa rồi.
Rốt cuộc trong mắt đứa nhóc này hắn được gắn thẻ người tốt cao đến mức nào, mà có thể nghĩ vì một chút chuyện này mà mong manh dễ vỡ.
Càng không muốn tiếp tục chủ đề u ám chẳng mấy hay ho trước đây, chưa tính đến chuyện mất thang điểm người tốt, để anh nghe những quá khứ đen tối của bản thân, hắn sẽ không thể yên tâm.
Khinh miêu đạm tạ giả dối nói một câu: "Những chuyện cũ đã quá lâu, tôi còn sắp không nhớ rõ, sẽ sớm liền tiêu tan."
Thấy quá nhiều mặt tối con người sẽ dần mất niềm tin vào ánh dương, hắn sợ nó sẽ vấy bẩn mất tâm tính thiện lương của đứa trẻ không bị loạn thế nhuốm máu.
Hắn đã trải qua thời kì tăm tối nhất của Thượng Hải, vượt qua mười mấy năm thăng trầm rối ren nơi này mới đạt tới vùng đất thương cảng sầm uất, kinh tế thịnh vượng như ngày hôm nay. Dù chỉ là bình yên tạm thời trước cơn bão, nó đã trở thành quá khứ ngủ yên nằm sâu dưới lòng đất không nên được đào lên.
Những kẻ nằm trong giai đoạn đó có thể sống sót đến tận hiện tại ít nhiều đều nắm trong tay không tài phú thì cũng quyền cao chức trọng, và nó có cả hắn.
Bên cạnh Lộ Nghiêu, chỉ cần có một con quái vật như Kiều Tứ Gia hiểu rõ những con quái vật còn lại đã đủ.
Lộ Nghiêu cho rằng hắn đang hiểu sai ý mình, vội phản bác lại cái cớ cho qua chuyện này, biểu tình cứng rắn trảm đinh tiệt thiết nói, "Tôi đâu có nói anh phải quên đi. Chỉ là làm người của anh, tôi cảm thấy nhất định phải biết được những chuyện này."
Cái bộ dạng rất ra dáng ông cụ non giảng đạo lý với Kiều Sở Sinh, "......Những chuyện khiến bản thân khó chịu, nói ra hết là một loại biện pháp tốt, rốt cuộc trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Hơn nữa cảm xúc cá nhân sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán, tôi không phải vì muốn tốt cho anh sao."
Hắc nhãn Kiều Sở Sinh chợt lóe hàn quang, giữa tâm hố đen tựa như xuất hiện lốc xoáy sâu hun hút, hậu tri hậu giác tay lái cuộn siết chặt một vòng.
Ba chữ "Người của anh" mà Lộ Nghiêu vô tư nói ra lập lại vô số lần trong đầu hắn không cách nào dừng lại, giống như chất axit tàn nhẫn ăn mòn hàng rào sắt bao quanh, xông vào nửa phần huyết dịch ấm nóng còn sót, giết hắn bằng một kích.
Người nói vô ý nhưng người nghe lại hữu ý, thiên ngôn vạn ngữ gói gọn cũng chỉ có ba chữ này.
Trong lòng tình cảm mạnh mẽ đâm chồi xuyên qua đất đá đang ngày càng phá kén chui ra vượt khỏi kìm kẹp, mang theo kích động cùng nóng nảy vẫy vùng thoát ly sự kiểm soát kiên cố.
Đập vỡ bức tường hắn mới ra sức dựng lên, chỉ cần có vậy.
Câu nói không biết bao nhiêu kẻ đã nói qua, mà hắn cũng đã nghe không dưới hàng trăm lần, giờ khắc này khác nào nhát đao chí mạng. Hạ gục sự lì lợm bất tuân của Kiều Tứ Gia chỉ với một câu, trên đời này, Lộ Nghiêu chính là sự tồn tại độc tôn.
Những thứ lỡ miệng vô tư thực chất đều là lời thật lòng, tận sâu tiềm thức phải đã nhận định đến quen thuộc mới có thể nói ra trong vô thức, đều là lời thật không thể thật hơn.
Ngoài miệng niệm lại ba chữ "Người của anh", khảm vào tim, khắc sâu vào tâm trí, giống như gió cuốn tuyết hoa nhoẻn miệng cười.
Lộ Nghiêu siết lấy áo lông thú trong ngực, khe khẽ chạm vào vết sẹo tận sâu trong thâm tâm đen đúa của hắn.
"Anh lúc ấy đã đánh chết người bao giờ chưa?"
Xe lao vút ra khỏi vùng đầm lầy âm u, đột ngột dừng lại, trước mắt Lộ Nghiêu hiện ra khoảng trời đầy sao, có lẽ vừa rồi đi trong bóng đêm quá lâu nên khi thấy một chút ánh sáng anh liền ngỡ nó là cả thiên hà rực rỡ, thắp sáng cả cõi lòng.
Chỉ cần là Lộ Nghiêu, hắn trân trọng mỗi câu gấp ngàn lần còn chưa thấy đủ. Trước nghi vấn của đứa nhỏ này hắn làm sao dám xem nhẹ đặt thành trò đùa, hận không thể giành hết lòng thành, nghiêm túc giải khai từng điều anh muốn biết.
"Lộ Nghiêu."
Tên anh được mềm mại gọi ra lưu luyến ở đầu lưỡi, lắng đọng qua thời gian lời thú tội đầy nghiệt ngã, thủ thỉ ảm đạm ám ảnh vọng về từ chốn u minh, chân thành nhưng không khẩn thiết được sự tha thứ, "Tôi đã đánh chết rất nhiều người."
"......Hai tay không sạch sẽ, tâm hồn cũng đã vẩn đục."
.......Hoàn toàn không xứng với người như anh. Nhưng vẫn muốn trèo cao với lấy một lần.
Đã dự đoán trước, nhưng khi nghe thấy vẫn khiến nó điện thiển lôi minh xẹt ngang tai, anh quay ngang đầu khảm sâu vào trong hố sâu hun hút từ mắt đối phương, sức hút thôi miên thị giác không cách nào tự thức tỉnh.
Cô độc nhưng cường liệt, giống như con báo nhỏ lạc bầy còn bị thương, toàn thân ướt sũng nước mưa, vẫn kiên quyết cao ngạo không cho phép ai chạm vào mình.
"Không sao, đã qua rồi, anh hiện tại rất rốt, đặc biệt tốt. Là người tốt nhất từ trước tới giờ mà tôi biết, trên đời này không ai có thể tốt hơn anh." Thể như dốc hết bình sinh mình có để biểu đạt cho hắn thấy, để hắn tin lời mình nói đều đúng sự thật, vô cùng chân thực.
Kiều Sở Sinh thình lình dồn người qua, khiến tim anh ngừng đập trong chốc lát, hít ngược sâu một hơi.
Sườn mặt hắn kề sạt trước môi anh, còn lờ mờ như vô tình sượt qua chạm tới vài lần, mùi hương lạnh lẽo anh ngửi được từ áo choàng cách đây không lâu lần nữa ngập tràn khoang mũi, si hoặc nhân tâm.
Cơ thể cứng ngắc rất nhanh chóng bị màu đỏ bao trùm khi nghe thanh âm trầm trầm ấm nóng vang bên tai, "Trời lạnh, đừng có nghịch nữa."
Rốt cuộc hắn làm ra hành động muốn giết anh như vậy cũng chỉ để kéo kính xe lên, trước khi rút người về hắn còn gian lận lần thứ ba làm trái tim anh bập bùng lửa hồng, vừa điều chỉnh lại áo choàng che chắn kín kẽ vừa chầm chậm nhả lời.
"Lộ Nghiêu. Tôi rất xấu tính, lại thích thù dai, người đã từng đắc tội với tôi, không nói ra nhưng tôi đều nhớ rõ tất cả. Không phải đã quên, mà đôi khi phải nhẫn nhịn để đi đường dài, đợi đến một thời gian khi không ai để ý, tôi sẽ ở nơi nào đó đâm cho một nhát đau gấp trăm lần."
Lộ Nghiêu nuốt khan, tưởng đã xong, Kiều Sở Sinh lại cho thêm một kích khói lửa hừng hực.
"Người tốt với tôi, chỉ cần thực lòng một việc, mạng tôi cũng có thể cho người đó."
Khi Kiều Sở Sinh đã lùi về chỗ, giữa vùng lông tuyết trắng lọt giữa bàn tay to lớn của người trưởng thành một cây kẹo đường tròn nhỏ đáng yêu.
Lộ Nghiêu nâng niu miết cây kẹo trong tay, hạ nhẹ thanh giữ nó ở khoảng giữa, đặt trọng vấn đề nghe như một người khác hẳn ngày thường, thoáng cất đi vẻ bỡn cợt xem nhẹ mọi thứ, "Đến một ngày anh gặp gỡ được người mình đối đãi thực lòng, anh có từng nghĩ sẽ bỏ lại tất cả để cùng người đó trải qua một đời bình đạm không?"
"....."
Hắn không trả lời Lộ Nghiêu ngay sau đó, mà ngạc nhiên xoay đầu nhìn chằm chằm anh, giống như nghe phải một chuyện kinh thiên động địa.
Đằng xa là cánh rừng rộng bạt ngàn, sau lưng là đất mạc hoang tàn, bên trái là vách đá, bên phải là giấc mộng Nam Kha cao vời vợi.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc đó, cũng không định sẽ có."
Thản nhiên khởi động xe chạy tiếp, ánh sao trời vụt tắt trong mắt. Con đường phía trước, chẳng có gì cả, giống với hắn, vô định trống rỗng.
Trên mặt vẫn treo cái điệu lãnh đạm đùa đời cợt thế khiến người khác ghét cay ghét đắng, đặt sự tình đều nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi, "Khó nói lắm. Tôi thích người ta, mà họ không thích tôi thì có tác dụng gì chứ. Vả lại người như vậy.....Tôi vẫn chưa tìm được."
"Có vài chuyện không phải mình muốn là có thể làm được. Ngoài Thanh Long Bang ra, sẽ không còn nơi nào khác tôi có thể về."
Hắn đang nói chuyện với anh hay tự nói chính mình để cảnh tỉnh bản thân. Anh trong một đêm hết lần này đến lần khác khoét sâu vào vết thương cũ của hắn, vậy mà Kiều Sở Sinh chưa lần nào hất anh ra xa.
Đến tận giờ phút này vẫn lặng im chịu đựng nhẫn nhịn cơn đau để anh khai mở vết tích đen nhầy của hắn, ngự trị tận đáy linh hồn, từng chút trao cho anh cái quyền chí mạng mà chính hắn cũng không nhận ra.
"Chắc chắn có. Nên anh bắt đầu nghĩ đi là vừa."
Lộ Nghiêu bá đạo ra lệnh, chọc cho Kiều Sở Sinh lần nữa bật cười, mang theo ý vị bất lực nhường nhịn đáp lại, "Ừm. Sẽ nghiêm túc nghĩ."
Ai nói đứa trẻ này không giỏi an ủi. Kiều Sở Sinh nghiêng đuôi mắt nhìn nhóc con chôn thân trong đám lông xù mịn màng, nhấc chân đặt tay đều cao quý vạn phần, phong vị lười nhác nhàn hạ pha lẫn mệt mỏi nhàm chán, là ai đều cầm lòng không đặng muốn nẫng trong tay.
Lộ Nghiêu vốn khoác cho Thượng Hải cái áo lung linh, dát vàng điểm tô cho những tội lỗi của hắn như một món tráng sức trang trí tháo ra liền xong.
Một lúc nào đó anh sẽ nhận ra nó thực chất đã biến hóa ăn mòn cả một con người, chẳng như tưởng tượng đã viễn. Rất nhanh sau đó sẽ tìm cách xa lánh, rồi mang lòng đối địch với hắn. Nhưng đến thời khắc ấy hắn vẫn mong anh sẽ giống như đóa xa trục thảo trắng kiên cường, tự đào thải độc tố bảo vệ chính mình, tỏa ra mùi hương thanh mát trong sạch, hưởng những điều may mắn tốt đẹp nhất.
Cả quãng đường dài Lộ Nghiêu bên cạnh không ngừng nói chuyện, một người ra sức hỏi, một người kiên nhẫn giải đáp, trong xe không hề nhàm chán mà cực kì náo nhiệt.
Tới sát gần quặng mỏ đá, xe không thể xuống sâu hơn, đành phải tự thân vận động đi khắp nơi tìm chỗ có khả năng giấu được đồ vật to lớn. Ban đầu Lộ Nghiêu luyến tiếc rời xa áo lông choàng, bước chân lảo đảo run lạnh, Kiều Sở Sinh bảo anh cứ cầm xuống nhưng ai kia rất mạnh miệng nói không cần.
Ai ngờ đi được nửa tiếng xuất hiện một cái hồ lớn, gió núi thổi tới cười cợt lòng sĩ diện đàn ông của anh mấy phút trước.
Lộ Nghiêu ra sức ưỡn ngực đi thẳng, Kiều Sở Sinh nhịn cười không trêu chọc, viện cớ áo khoác ngoài vướng víu đưa cho anh cầm, người náo đó mới có thể cầm cự không vứt mặt mũi quay trở về xe.
Đi suốt một đêm kết quả không thu hoạch được gì, bọn họ ngay cả sơn động nhỏ đến đáng thương không thể chưa được người cũng đều đã nhìn qua, xung quanh cũng không thấy có phòng ở linh tinh gì.
Buổi sáng ngày hôm sau, cả hai đã đi bộ tới sâu phía bên trong quặng mỏ đá xanh, Kiều Sở Sinh có chút mất kiên nhẫn, "Tôi đi theo bồi anh tìm kiếm cả một đêm ở mỏ đá xanh này rồi, rốt cuộc anh có phát hiện cái gì không!"
Lộ Nghiêu đi ở phía trước hắn, vừa cẩn thận nhìn bậc thang dưới chân vừa đáp, "Đừng vội, Mao Tam chắc chắn đã từng tới đây."
Một chút cũng không nóng nảy, Lộ Nghiêu còn bỏ ra chút thời gian bắt lấy cơ hội hiếm có khó gặp, ngắm cảnh bình minh.
Kiều Sở Sinh đột nhiên dừng chân đứng bên bệ đá quanh hồ, phóng tầm mắt ra xa, phía trên cao rừng rậm âm u đêm qua bao lấy miệng hồ, dưới ánh nắng mặt trời bốc hơi lớp sương mờ phủ sắc xanh rực rỡ.
Bên dưới chân vách đá mặt hồ rộng lớn trong thấy đáy, tiếng nước chảy róc rách yên bình bên tai, tâm tình bất giác thả lỏng nhẹ bẫng, thanh âm phát ra có chút hoài niệm, "Nơi này nếu không khai thác khoáng thạch, phong cảnh chắc chắn nhất định rất đẹp."
Lộ Nghiêu quay đầu, tiến tới chỗ Kiều Sở Sinh, sóng mắt cùng hắn, cười nói: "Kiều thám trưởng hôm nay tâm tình không tồi, còn có nhã hứng thưởng thức phong cảnh."
"Vậy anh cũng nhớ ngắm cho kỹ đi, lưu giữ khoảnh khắc khó tìm này, bởi vì mỗi ngày anh đều ngủ đến giữa trưa rồi."
Nói xong liền đợi con cá nóc nhỏ tức giận bỏ đi nhanh về phía trước, hắn lại chậm rại đi ở đằng sau.
"Mà này, sao anh lại ghét Ấu Ninh như vậy chứ?"
"Anh không thấy cô ta phiền à?!"
"Ấu Ninh tuy tính tình và tính cách có chút kì quặc. Nhưng lòng dạ rất tốt."
"Anh nhịn cô ta, là vì Bạch lão đại." Lộ Nghiêu lườm quắc một đường, nhỏ giọng lầm bầm, "Một câu Ấu Ninh, hai câu cũng Ấu Ninh."
"Anh còn chưa hiểu cô ấy đâu. Sau này thời gian tiếp xúc lâu dần, từ từ anh sẽ chấp nhận cô ấy thôi."
"Yên tâm đi." Lộ Nghiêu chắc nịch khẳng định, "Không thể đâu."
Kiều Sở Sinh dẫn Lộ Nghiêu đi sâu theo đường ven hồ, cuối đường dải đất bằng phẳng được đất đá bồi đấp nhô cao, leo vài bậc thang đá lên tới, xuất hiện ở trước mắt họ một kho hàng ở phía xa.
"Đó là gì vậy?" Lộ Nghiêu chỉ về hướng đó hỏi Kiều Sở Sinh.
Lông mày hắn chau lại vào nhau cảnh giác, "Kho hàng này lâu rồi không còn dùng tới."
"Trước đây cất cái gì sao?"
"Nha phiến."
"Đi xem thử sao." Kiều Sở Sinh vừa hất đầu nói dứt câu Lộ Nghiêu đã nhanh chân xung phong đi trước.
Hắn gộp hai bước thành một đi sát cạnh anh, "Đừng chạy nhanh. Nếu đúng chỗ giấu xe, chắc chắn sẽ có người trông coi."
Lộ Nghiêu không dừng chân, rất tự tin nói, "Có gì phải sợ chứ, không phải còn có anh ở đây rồi sao."
Kiều Sở Sinh gợi lên khóe miệng, đối với cách nói của anh thực vừa lòng.
Để tránh có kẻ đột nhiên đánh tới, với tay kéo lại Lộ Nghiêu đang sung sức hì hục đẩy cánh cửa sắt ra sau lưng. Sau đấy một tay hắn ở thanh dọc nắm cửa đẩy mạnh một cái, cứ vậy nhẹ nhàng mở ra cửa lớn kho hàng.
Không ngoài dự đoán, đặt trung tâm nhà kho xuất hiện một vật hình khối rất lớn được tấm bạt khổng lồ màu xanh lục đắp kín .
Lộ Nghiêu từ phía sau lưng Kiều Sở Sinh vòng lên, kiểm tra tấm bạt, đem nó nhấc lên, vừa thấy bên dưới lớp che đúng là chiếc xe điện bị biến mất liền không giấu được vui vẻ, "Ah~ Không phí công tới đây mà."
Kiều Sở Sinh đứng ở một bên như có được vân khai nguyệt minh, sau một đêm dài ủ rủ của Lộ Nghiêu mới lấy lại được tươi tắn. Người kiệm lời khen ngợi như hắn cũng không thể keo kiệt, muốn góp công để hừng đông càng thêm rạng rỡ, "Anh được đấy, thông minh."
"Cũng không có gì. Bình thường thôi." Lời thì như thế nhưng mặt đã như một đứa trẻ không giấu được kiêu ngạo, hào hứng khoe mẻ khi được khen ngợi, còn bắt chiếc lại giọng điệu của hắn.
"Tìm được xe điện rồi. Công nhân nữ chắc cũng ở gần đây." Hắn vừa nói vừa đi vòng ra sau xe điện tìm kiếm.
Lộ Nghiêu cùng đi theo hắn, nơi đây phảng phất trong không khí đều ngửi được cổ mùi hăng hắc giống trên quần áo của Mao Tam.
Đi hết cuối nhà kho ngoài cánh cửa phụ đã bị mở toang thì không tìm thêm được gì. Kiều Sở Sinh quyết định rời khỏi, xoay người hướng Lộ Nghiêu đang bước tới chỗ hắn, phất tay nói: "Đi thôi."
Vừa dứt khỏi miệng chớp nhoáng từ chỗ ngoặt cửa sau lao ra một kẻ bịt mặt vung đao nhắm Kiều Sở Sinh chém tới.
Lúc ấy hắn đang đưa lưng về phía cửa, nghe được tiếng gió đằng sau theo phản xạ hình thành nhanh như cắt cúi người né đòn, "Cẩn thận!!" Đột nhiên bản thân không kịp phòng bị được một cánh tay ôm lấy kéo vụt về phía trước.
Lộ Nghiêu hốt hoảng kêu một tiếng, một lẽ rất tự nhiên mà tuân theo trực giác bản năng nhất vươn người lao tới đem Kiều Sở Sinh kéo về phía mình, không mặc cả với bất kì điều gì xoay vai chếch qua che đi mũi đao vuốt ngang người hắn.
Lưỡi đao chém hụt phập sâu dính vào mặt gỗ toa xe điện, đập thành một đường lõm dài chứng minh cho lực đạo đoạt mạng kinh người.
Kiều Sở Sinh nhanh quay người đá tạt bao tải chặn đà tiến lên, rút súng dắt thắt lưng nhét vào tay Lộ Nghiêu, còn kém theo cái nhếch mày trêu ghẹo, một phen đẩy Lộ Nghiêu tránh ra xa hỗn chiến.
Vọt đi lên, chấn trụ chân trước, xoay chân sau đá đạp cơ liên sườn kẻ dẫn đầu, hất văng gã khuất khỏi chỗ anh. Sải dài cước bộ xa điểm Lộ Nghiêu đang đứng phỗng ra.
Một nhóm hơn chục người trùm kín mặt che giấu thân phận, trong tay cầm đủ loại mặt hàng vũ khí thô sơ rìu, đao, búa, còn có loại gậy đường kính gần mười centimet, liều mạng xông lên.
Lộ Nghiêu ở một bên bị dọa ngây người trong giây lát mới kịp hoàn hồn, nhìn tình thế hỗn loạn, mình còn đứng đây chỉ tổ phân tâm liên lụy hắn, biết thân biết phận không để vướng tay chân chạy nhanh chui vào trong xe điện, co người ngồi xổm trốn vào một góc.
Kiều Sở Sinh đá văng tên cầm đao ngã rạp ngáng đường bốn kẻ đang lao tới, lôi lệ phong hành cởi áo suit ngoài quăng lên kệ. Xoay lưng, hai tay chụp lấy vặn ngược cổ tay chặn đứng lưỡi rìu từ trên không trung bổ xuống đầu, mở hông kìm lực, cạnh bàn chân đạp gãy xương mắt cá, cướp lấy rìu, nhát chém rạch xé bụng.
Cán gỗ xoay một vòng quanh ngón tay cấm phập vào vai kẻ sắp đâm sau lưng hắn, đồng thời nghiêng thắt lưng lấy đà, cong chéo đầu gối kéo từ dưới lên, xương bánh chè cấm phập vào thái dương. Chưa kịp hét lên đau đớn từ miệng vết thương trên vai, đầu đã bị va đập vào đuôi sắt nhô ra của toa tàu, khụy sụp, máu như đài phun nước bắn tóe lên chảy siết dưới nền.
Ra đòn phải vừa nhanh vừa uy, hiểm độc, dứt khoát không chừa lại đường sống, lãnh ác tựa mãnh thú xé toạc thân xác con mồi.
Từ bên trái thước đao như tên xuất cung lao vút ra nhắm vào mạng sườn, Kiều Sở Sinh nghiêng thân lùi hai bước lưỡi đao lần thứ hai chém sượt người hắn, đạp tường nhảy lên, hông và thắt lưng đồng thời xoay hai vòng trên không trung gia tăng lực, bàn chân từ trên cao xoáy ngang đập gãy xương gáy.
Đầu gối gã quỳ sập xuống đất. Hai chân Kiều Sở Sinh chống trụ, vặn thắt lưng, khuỷu tay hướng ra sau chếch xuống, cùi chỏ cắt xuống theo hướng chuyển động từ 12 giờ đến 6 giờ vỗ bể xương cầm, cuống họng sụp lún, đốt sống cổ lòi ra đâm rách da thịt.
Tiếng nứt gãy xương giòn tan bị át bởi tiếng đao rìu va chạm vào nhau, lưỡi rìu chặn đứng cán đao, hai tay Kiều Sở Sinh đang giương rộng kéo mạnh hai tên đánh lén sát lại gần nhau.
Vừa nhu vừa cương nhả lực một phía, thuận đà mượn lực đẩy tay chặt đứt cánh tay cầm đao, vặn bẻ gãy cổ tay lưỡi rìu lần nữa chém ngang ngực, cắt phăng bàn tay trái chính chủ.
Diễn ra tích tắc vài giây gã còn chưa định hình tay mình đã bị đứt, máu phụt ra mất điểm dừng bắn tóe dính ướt cả tay áo Kiều Sở Sinh, âm vang kêu gào thảm thiết vỗ vào bốn bức tường vọng lại đinh tai.
Sau lưng một tên cầm gậy đồng thời chớp cơ hội Kiều Sở Sinh không kịp trở tay quất mạnh vào lưng, đầu gậy gãy làm đôi nhô ra cưa sắc.
Kiều Sở Sinh mất lực lảo đảo chúi thân về trước hai ba bước, trước mặt đã đợi sẵn mũi đao chuẩn bị đâm xuyên bụng, chân sau bước lên vừa chạm đất lập tức sượt dài vặn ngang cưỡng ép khống chế dừng lại đà. Bên phải xuất hiện thêm tên cầm rìu cùng lúc phối hợp, bên trái là toa xe lửa.
"Kiều Gia, bọn ta kính mạng ngài."
"Kính cái con mẹ ngươi."
Mũi giày chân trái ghì mặt đất, hông dẻo dai xoay ngược, gồng cứng cơ nửa thân dưới, đưa lưng về phía mũi đao, không một giây ngơi nghỉ vươn nửa thân trên nhẹ nhàng tựa như hổ vồ mồi dồn người về trước nhảy lên giựt mạnh lấy xích sắt vắt lơ lửng trên xà gỗ nối với đầu xe điện.
Lúc tiếp đất hắn cảm nhận rõ ràng vật sắc nhọn đã chạm nhẹ tới da thịt sau lưng, vung tay quất dây xích một vòng giãn khoảng cách giữa bọn họ.
Tiếng leng keng giữa tiếng sắt thép va chạm cuối cùng dừng lại cuốn quanh cổ tay kẻ đang cầm đao, xoay thắt lưng, mắt hắn nhìn tới đầu mũi nhọn dính một tia huyết đỏ từ trước, đã kề sát bụng còn ba centi nữa là đâm xuyên đến.
Một tay kéo xiết dây xích khóa vặn, tốc độ, uy lực và tàn bạo, một tay cuộn tròn đấm bể xương cánh, phang ống chân phá gãy khớp gối, hất văng như vứt bao tải.
Liến thoắt xoay đoạn xích, đầu nó giống như loài rắn độc uốn lượn giữa không trung quất vào gò má kẻ lăm lăm lưỡi rìu, giữa một bước bật nhảy nhanh sử dụng trọng lực để tăng thêm độ sát thương, lưng hơi khom kết hợp cùng đòn đánh khuỷu tay hướng thẳng xuống đỉnh đầu.
Vừa tiếp đất chớp nhoáng, chân không đá được cắm hoàn hảo trên nền đất khóa đúng vị trí, ngả người về phía sau theo một góc cứng, dứt khoát đầu gối từ dưới hất lên góc chéo, hướng thẳng xương quai hàm quyết liệt phá đứt các mạch nối dây thần kinh, dù gã còn sống cũng chỉ có thể nằm trên giường.
Tứ phía bao vây kẹp hắn ở giữa nhưng tên nào cũng thập thụt không dám tiến lên, Kiều Tứ Gia, hắn ra đòn sát nhưng lại chừa đường sống, không liệt cũng què, sống cũng bằng thừa. Tiến cũng chết mà lùi cũng chết, đây chính là kết cục của kẻ muốn lấy mạng hắn.
Trong mắt Kiều Sở Sinh không có ý định buông tha, nửa tia thương cảm cũng chưa từng chứa chấp. Nếu đã khiến tay hắn dính máu thì đừng mong tên nào toàn mạng trở ra.
Ở đây, giờ phút này, có cửa tử, không có cửa sinh.
Ngông cuồng vứt bỏ dây xích, tay không tấc sắc chậm rãi từng bước ép sát tên ngu ngốc vừa quất hắn. Gậy gãy đã vứt vớ được một thanh rìu, Kiều Sở Sinh ngoan độc bức ép, cúi người nhặt đoạn gộc gãy vừa rồi, dồn hai bước chân. Kẻ kia thình lình cúi gập người sượt trên đất, vung người bật thẳng, hướng lưỡi sắc từ dưới đi lên cầm Kiều Sở Sinh.
Trái ngược tình thế nguy bách, tự tiếu phi tiếu nhếch khóe miệng giễu cợt, sập bẫy. Chân trái ở trước một giây đã đúng lúc bước xéo về sau, chân phải nhấc lên lùi chống trụ, ngả đầu, cảm giác gió lạnh vuốt ngang cơ thể lướt qua cầm.
Trong lòng còn có thời gian để hắn tự viễn, cái mặt này mà bị làm hỏng rồi lấy gì dụ thằng nhóc háo sắc kia đây.
Ngay lập tức chân phải xoay mũi, chân trái lấy đà đá nửa bán cầu, xoay nửa thân trên 180 độ, đồng thời chân sau trụ nhón gót, nâng hông, chuyển biên độ đá lên cao, khóa lực như tà phong tế vũ đá chẻ từ trên xuống, ống khuyển đập sụp dàn xương cầu vai, đứt gân mạch nửa trái, chấn động nội tạng bên trong.
Một tay vặn ngược bốn ngón tay phải, tay còn lại xoay tròn cán gỗ, chỉa đầu nhọn gãy đâm xuyên lớp gân cổ tay, rồi lại giựt ra đâm xuống khủy tay, gâm sâu bả vai, máu phụt lên nhuộm đỏ mặt hắn. Hạ cước chớp nhanh chưa kéo qua hai giây, một cái chớp mắt hồi tâm cũng không lấy đã xoay người bỏ mặc.
Tiếng la đau đớn thấu trời vang vọng cộng hưởng với mọi va chạm vũ khí hỗn loạn đánh động đến tinh thần vốn đang căng thẳng của Lộ Nghiêu, âm thanh càng lúc càng tiến sát tới chỗ anh, rồi phát ra ngay bên tai, vừa sợ túng lại vừa lo lắng không dám phát ra tiếng.
Mang nửa lòng tò mò muốn thò đầu ra hóng nửa sợ đao thương không có mắt. Bên tai lại vang dồn dập tới những âm thanh kêu than rợn óc, rồi đến nỉ non thở rít, ngay cả ngọn lửa mới nhén nhóm cũng bị dập tắt, từ bỏ ý định, bất đắc dĩ xen lẫn hoảng sợ tay ôm đầu che kín tai, rụt cổ giấu ở giữa hai đầu gối.
Bên người có sẵn đủ loại kiểu dáng đồ vật đều được hắn tận dùng từng mỗi một thứ thuần thục tàn sát từng kẻ xông lên. Đùa bỡn đã đủ, cuối cùng hắn túm lấy một cây thạch chuỳ đập bể xương vai sau, xoay ngang đầu sắt vỗ dập xương sườn, nhanh gọn đem hai tên cuối cùng giải quyết.
Kéo lê đầu chùy dưới đất, dừng chân trước tên dẫn đầu vẫn còn đang ôm thắt lưng thở nặng nhọc. Quét mắt từ dưới lên lưu lại rất lâu ở bàn tay phải, nghiêng đầu giống như phải suy xét điều gì rất khó khăn.
Thôi vậy, cái tay này tạm thời cứ giữ lại, hắn sẽ đích thân đến lấy sau.
Sau đó tiện tay đem thạch chùy vứt lại chỗ cũ. Hắn đã đánh lâu như vậy mà tim không đập nhanh, miệng không thở gấp, nhìn xuống nền đất dưới chân hắn đã la liệt xác người thoi thóp, mùi tanh tưởi bốc lên cộng với không khí nhá kho bí kín.
Áo sơ mi đã lắm lem máu mới máu cũ trộn lẫn, mặt có cảm giác nhớp dính khó chịu, hai tay nhuộm đỏ, nếu có cái gương ở đây Kiều Sở Sinh sẽ biết bộ dạng hắn có bao nhiêu kinh khủng.
Chưa vội tìm Lộ Nghiêu, lấy khăn tay lau sạch sẽ máu trên tay và mặt, biểu tình nhăn mắt chán ghét cùng cực. Đi đến khoác lại áo ngoài che đi vết tích trên áo, mày khẽ nhíu khi cử động vai, chỉnh tốt quần áo mới đi quanh xe điện nhìn một vòng, cũng không tìm thấy người.
"Lộ Nghiêu." Kiều Sở Sinh hạ dịu thanh kêu một tiếng chỉ sợ quá lớn tiếng làm kinh sợ cậu nhóc.
Chậm rãi tiếng đánh nhau đình chỉ, Lộ Nghiêu dựng lỗ tai, cẩn thận muốn nghe thấy động tĩnh bên ngoài, lúc này mới nghe được thanh âm quen thuộc làm anh an tâm nhẹ thở ra một hơi.
"Lộ Nghiêu, đã giải quyết xong cả rồi, đừng trốn nữa."
Lộ Nghiêu từ bên trong đem tấm bạt nhấc lên, thò đầu chui ra, "Tôi ở đây."
Vừa vặn hắn xuất hiện đứng ở trước mặt, hai mắt long lanh mở to nhìn chằm chằm Kiều Sở Sinh.
Đến tận lúc này tâm hắn mới được thả lỏng, thở ra bất lực. Trông không khác nào cún nhỏ bị bắt nạt của Lộ Nghiêu nén cười cúi đầu, phất tay ra hiệu, "Qua đây đi, không sao rồi."
Lộ Nghiêu từ xe điện chui ra, hơi khom người, nhăn mặt khó chịu, hai tay ôm bụng, nhìn lướt qua Kiều Sở Sinh trên cổ còn động máu khô ra thì vẫn khỏe mạnh sinh long hoạt hổ.
Vỗ vỗ bụi trên người, không cần hỏi cũng biết hắn còn sung sức chán, giọng pha chút lém lỉnh hóm hỉnh đùa giỡn, "Những người kia sao rồi. Chưa chết đó chứ?"
Chân còn định bụng bước xéo qua vươn đầu ra sau nhìn xem thử, đã bị Kiều Sở Sinh xoay chân nghiêng nửa người chặn mất tầm nhìn, "Đừng lo. Đã xử lý xong hết rồi."
Lúc đánh thì sướng tay thật đấy, nhưng làm sao hắn dám để Lộ Nghiêu nhìn thấy thực trạng bãi bình địa không khác nào hiện trường thảm sát. Không dọa Lộ Nghiêu chạy mất, hắn đã mừng lắm rồi.
Biểu cảm trên mặt thay đổi nghiêm trang, "Cảm ơn anh cứu tôi một mạng."
Lộ Nghiêu ngượng ngùng nói, "Bản năng thôi."
Lời này có bao nhiêu sơ hở, trong khắc ngắn ngủi bản năng không phải cứu thoát mình lại chạy tới bảo vệ hắn. Mặc kệ xuất phát từ thứ gì, đằng sau là âm mưu quỷ kế, hay y giả nhân tâm, hắn chỉ muốn nhớ, Lộ Nghiêu đã bảo vệ hắn.
Lộ Nghiêu rất thích tiền, luôn bị người ta hiểu lầm. Nhưng trái tim thiện lương lại cứ thích đóng vai kẻ xấu, còn kẻ xấu như hắn lại đi giả trang thành người lương thiện. Đúng thực là trò cười.
Dù giây đó Lộ Nghiêu không lao ra hắn vẫn lưỡng toàn tránh thoát, nhưng dù chỉ là lòng tốt tiện tay này cũng không mấy ai làm được.
Chúng tinh phủng nguyệt tự cho hắn cái khả năng vạn vô nhất nhất, ngàn người phó thác đều đẩy hắn lên đầu mũi giáo, chưa từng ai quan tâm đến sống chết của hắn. Sau nhiều năm tưởng như bách luyện thành cương đã chai lì, có người đã xông về trước bảo vệ hắn, phát hiện đến cùng chỉ là máu thịt da người không phải sắt thép mãi mãi đao thương bất nhập.
Kiều Sở Sinh hướng Lộ Nghiêu đứng nghiêm thân, chấp tay ôm quyền, cúi đầu, chân thành, kính cẩn, làm ra đại lễ tiết mang ơn trên giang hồ.
Ở trong nhà kho chật hẹp, đằng sau lưng hắn còn phảng phất khí huyết chết chóc nồng đậm, bên ngoài phong cảnh hữu tình, núi rừng bạt ngàn hùng vĩ, có trời đất chứng giám, để Lộ Nghiêu hưởng đặc quyền kính lễ giữa vạn người chỉ một người có được.
"Đừng, đừng, đừng."
Lộ Nghiêu đột nhiên nhận được thái độ trịnh trọng từ Kiều Sở Sinh bị dọa một phen hãi hùng, ngượng ngùng, lỗ tai mất tự nhiên đỏ lên. Lưỡi va lung tung đều đã bắt đầu nói năng lộn xộn, "Tôi, tôi chính là người có bản năng, bảo vệ ví tiền của mình."
Kiều Sở Sinh ngẩng đầu, trong mắt cất chứa dịu dàng ghi nhớ bộ dạng Lộ Nghiêu lúng túng ngượng ngập, lại cố cường ngạnh giữ mặt mũi không muốn rụt rè.
Lại vạ miệng nữa rồi, như vậy càng hay.
Chợt nhớ tới lời bản thân sẽ để Lộ Nghiêu rời đi, đây chẳng phải cơ hội trời ban cho hắn sao, trăm năm có một không nắm bắt thì thật uổng phí. Chưa đầy cái chớp mắt trong đầu đã ủ sẵn hoàn chỉnh quỷ kế cữu vãn tình thế sau hôm nay.
Chỉ có thể cường chống làm bộ làm tịch đứng đắn đè xuống khóe môi rục rịch kéo cong, không vạch trần mảng đỏ ửng kéo rần rần trên cổ, xuôi theo nhóc con, "Được, được, được. Được rồi! Vậy sau này tôi chính là ví tiền của anh."
"Thật chứ?" Lộ Nghiêu dực dực cẩn thận hỏi lại.
"Đạo nghĩa giang hồ, tôi chắc chắn có ơn tất báo." Kiều Sở Sinh khảng khái nhấn mạnh lần nữa.
Nhận được lời khẳng định như ý nguyện, đuôi mắt Lộ Nghiêu khẽ chếch cao, híp lại yêu mị như hồ ly, con ngươi ươn ướt phát sáng không có hảo ý nhìn nam nhân đối diện, cả người Kiều Sở Sinh muốn phát lạnh.
Hắn chẳng phải người hoàn hảo mong một bước lên trời, kế hoạch dù chu toàn cũng sẽ có lỗ hỏng, khi bị anh nhìn chằm chằm như vậy hắn thấy nguy hiểm rồi, tựa như ý nghĩ vụt sáng giây tiếp theo Lộ Nghiêu nói lời yêu hắn có là trò bịp bợm dối trá hắn cũng nguyện đâm đầu tin.
Mỗi cử chỉ đơn thuần, từng cái nhếch mày, hay đơn giản cong môi từ Lộ Nghiêu lưu giữ tâm trí Kiều Sở Sinh tất cả như lời đường mật đẩy linh hồn hắn vào cạm bẫy mỵ hoặc ngây ngắt.
Lý trí cảnh tỉnh trái tim mau mau tỉnh táo đừng để trúng mê hồn kế, nhưng tựa như cuồng phong bão tố làm cách nào cũng không đủ sức khống chế bản thân đừng rung động trước người đàn ông này.
Hắn yêu dũng khí kiên định hơn bất cứ ai ở Lộ Nghiêu. Định mệnh đã an bài muốn không tin cũng không được, Kiều Sở Sinh gặp Lộ Nghiêu, rơi vào lưới tình ở trên người đứa nhóc trái lập với hắn.
Nhưng ngoài Lộ Nghiêu, sẽ không ai có thể sóng vai ngang sức với hắn. Cuối cùng chức vị "chủ mẫu" tương lai Kiều gia đã tìm được chủ.
Lộ Nghiêu đã từng bước chậm rãi rút ngắn khoảng cách với hắn, Kiều Sở Sinh vẫn cứ ngơ ra như trời trồng chìm vào ánh mắt trong veo ngây thơ của anh.
Đến tận lúc Lộ Nghiêu tình bất tự cấm không thể kiềm chế đi lên kề sát đầu dựa vai, vòng tay luồn qua kẽ hở dịu dàng ôm lấy eo hắn, dư vị cố chấp quẩn quanh đầu lưỡi, thủ thỉ bên tai, "Những gì anh đã nói thì nhất định phải nhớ lấy."
Kiều Sở Sinh mới sực bừng tỉnh, cũng không đẩy ra, khí nóng đều đều phả hõm cổ. Tự chịu thua chính mình thật không có tiền đồ, lần thứ hai dây thần kinh cảnh giác ở chỗ Lộ Nghiêu đứt chốt.
Nếu biết trước có ngày này, thiếu niên có khí tiết sạch sẽ tưởng chừng vô hại dễ dàng phá vỡ bức tường phòng bị cứng rắn quanh hắn, bất kì lúc nào cũng có thể có được mạng hắn, thì lúc ấy kiên quyết sẽ không phó mặc cho định mệnh, quá tùy hứng để anh bên cạnh.
Ba phần bất lực bảy phần cưng chiều nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng dỗ dành Lộ Nghiêu, sủng nịch thấp giọng cười. Khống chế âm lực dịu dàng nhưng không thể quá qua loa, môi lưỡi tình chân ý thiết chậm rãi trả cho Lộ Nghiêu một đáp án nhất nặc thiên kim, mà Kiều Sở Sinh dùng mạng chính mình để khắc cốt ghi tâm, vạn kiếp bất phụ.
"Chỉ cần là lời nói với anh, Kiều Sở Sinh tôi chưa từng, dám xem nhẹ."
Nắm tay siết chặt áo suit xanh tối màu kìm nén cơn xung động làm càn, anh có chút tham lam muốn hôn cổ hắn, cắn lên động mạch để lại dấu răng in trên da thịt người đàn ông đang từ từ ăn mòn trái tim anh.
Tránh để sự tình vượt khỏi tầm kiểm soát, lập tức buông Kiều Sở Sinh ra, giả như đó là hành động bột phát ảnh hưởng do kích động mạnh. Sửa sang lại quần áo, sờ sờ tóc ở gáy, nghẹn nửa ngày không biết nên như thế nào mở miệng, sau lại mới suy nghĩ lấy cái cớ, "Tôi... Tôi vừa mới có điểm kích động."
Kiều Sở Sinh cũng không vạch trần, hảo ý nói: "Hiểu, hiểu." Dây thần kinh nhạy cảm sau cổ vẫn còn lưu luyến nhiệt độ nóng ray rảy chưa rời xa quá ba giây.
Biểu tình Lộ Nghiêu thoắt cái thay đổi dứt khoát, "Vậy chi bằng anh báo ơn luôn bây giờ đi." Nói ra còn như tôm luộc ngại ngùng cả người không yên, liếm môi mong đợi, đã che giấu không được ý cười, gắng gượng tỏ ra nghiêm túc coi trọng.
Nam nhân muốn làm đám cười, trước tiên phải có đủ của hồi môn. Phải chuẩn bị, phải để Kiều Sở Sinh có được thật nhiều của hồi môn, dù là nam nhân cũng không được sơ sài qua loa. Dùng trăm xe hoa kéo dài hết đường Hoàng Phố, để khắp Bến Thượng Hải giăng đầy hoa hồng đỏ.
Anh sẽ tích góp từ bây giờ. Bản thân lần này ít nhất có thể được hưởng 50 khối Đại Dương đi, Lộ Nghiêu vui sướng hài lòng nghĩ.
Suy đi tính lại có thể sẽ không thắm vào đâu nhưng của ít lòng nhiều, tấm lòng quan trọng, đằng nào hắn cũng có nhiều rồi. Nếu không đủ, thì anh gả cho hắn là được.
Kiều Sở Sinh có chút không theo kịp được đầu óc của cậu nhóc. Vì cái gì muốn hắn ôm anh nữa, vừa rồi không phải mới ôm hay sao? Không tốt lắm đâu.
Hoài nghi nhíu mày, nhín với ánh mắt đánh giá kì thị, không phải vừa rồi bị va ở đâu rồi chứ, lạ thường, hôm nay chủ động như vậy.
Cố tình hỏi lại lần nữa, "Bây giờ à?"
Lộ Nghiêu mở lớn mắt, sốt ruột: "Chậc. Không phải anh nói là có ơn tất báo sao?"
"Chuyện này....." Kiều Sở Sinh tỏ ra bản thân quân tử đứng đắn, khó xử xoa xoa tóc sau gáy, ngại ngùng thân cận.
Lộ Nghiêu thấy hắn cứ do dự chần chừ, "Báo đi!"
Tự dâng đến miệng không hưởng thì đâu phải Kiều Sở Sinh. Thở ra một hơi dài như phải đưa ra quyết định rất khó khăn, "Được, được, ôm, ôm, ôm." [Báo đồng âm với ôm.]
Trong lòng trái ngược gióng trống khua chiêng mừng thầm, thiếu điều cười ra mặt, có điều lão sói già này vô cùng điêu luyện bên ngoài giữ nguyên bất động thanh sắc, nửa xét không ra. Nhưng hành động lại thể hiện chân thật, hai bước dài đi tới một phen ôm sát Lộ Nghiêu, cánh tay siết chặt eo, gộng kìm sắt thép cứng rắn muốn khóa luôn lại đứa trẻ to xác này.
Đầu hắn vừa vặn cúi xuống là môi chạm được tóc Lộ Nghiêu mềm mại quét bên má, thấp hơn nữa có thể hôn trên trán. Khổ nỗi lương tâm chết bẫm từ lâu của hắn bây giờ lại sống dậy cảnh cáo hắn phải một vừa hai phải, đừng được đà lấn tới, anh mà chạy mất có ba xe tải chở vàng cũng dỗ không được người.
Nhìn thấy cánh tai Lộ Nghiêu rần rần đỏ chót, môi Kiều Sở Sinh đè nén đến khổ sở, kết quả chịu không nổi nữa, tránh phát ra tiếng động phải buông lỏng thả nó tự do giương cao. Cánh môi khéo léo nghiêng tà cọ sát chạm đến tóc mai, như có như không lướt qua vành tai.
Lộ Nghiêu thình lình bị ôm lấy, ngây người, thần kinh đình chỉ tại chỗ. Chạy không nổi thông tin gì, nên làm gì tiếp đây, có nên ôm lại không, hay nên đẩy ra.
Nhưng mà có cái gì đó sai sai. Hắn giở trò chơi lưu manh với mình sao? Anh nói hắn báo đáp, chứ đâu có nói đi bán thân.
Cánh tay đáp lại giương được nửa vòng chạm tới vải vóc bên eo, đột nhiên bừng tỉnh đổi chủ đích, xích chếch cao cánh vai một phen đẩy Kiều Sở Sinh ra.
Đẩy cái đầu tiên chẳng những không thoát được còn bị lực cường tráng dưới eo phản ngược, vỗ dính sát lấy ngực hắn. Đẩy cái thứ hai Kiều Sở Sinh mới biết ý buông lỏng lực, đến lần thứ ba trượt tay mới thoát được.
Hai mắt kinh ngạc tròn xoe mất niềm tin nhân thế, cộng thêm hoảng sợ vì bị chiếm tiện nghi, còn ngại ngùng không biết đối diện sao, đủ loại cảm xúc hỗn tạp đánh nhau, "Anh làm gì thế?"
Kiều Sở Sinh bị Lộ Nghiêu làm cho ngốc luôn rồi, sao nhìn hắn với bộ dạng như lưu manh bắt nạt trai nhà lành như vậy. Tự cảm thấy ủy khuất chất vấn ngược, "Không phải anh muốn tôi ôm sao?"
"Ý tôi nói là báo đáp. Ai bảo anh ôm tôi chứ." Lộ Nghiêu hiển nhiên tức muốn hộc máu, trên mặt đã nhiễm ửng đỏ, phân không ra là tức giận hay là xấu hổ.
Đến Kiều Sở Sinh cũng bị anh chọc cho nổi cáu, cau mày nóng nảy, thanh âm vẫn khống chế điểm dừng ở lưng chừng không cao không thấp vặn lại, "Vậy anh cũng không nói rõ."
Rồi xong, lỗi vẫn là ở mình à. Mím môi quay đi nhìn phòng cảnh ngoài cửa, bị chọc nghẹn đến trực tiếp bỏ ra khỏi nhà kho, lưu lại Kiều Sở Sinh một người tại chỗ.
Đến tận khi Lộ Nghiêu đã đứng quay lưng với hắn, lật xoạch một cái tích tắc biểu cảm hả hê gian manh trên gương mặt Lộ Nghiêu liền xuất hiện, trước ngực, bên môi, trên áo, vẫn còn dư vị xúc cảm vừa rồi.
Kiều Sở Sinh nhìn bóng lưng nhỏ nhoi trước vĩ cảnh, dung hòa thành tổng thể hòa hợp, khóe miệng cong lên thỏa mãn, "Eo còn rất nhỏ, cảm xúc không tồi." Còn hơn cả vừa tay.
Theo Lộ Nghiêu bước chân đi ra ngoài, thình lình nhoi nhói trên vai đánh úp khựng chân giữa chừng, mi tâm nhíu nhẹ.
Leo trở về vị trí đỗ xe, Kiều Sở Sinh mở cửa lấy từ dưới ghế ra một ống thuốc nổ đốt cháy bắn hướng lên trời.
Viên thuốc phát hỏa bắn vọt ra khỏi miệng ống, vang lên tiếng nổ lớn trên bầu trời, màu đỏ lóe sáng giữa không trung tụ thành kí hiệu hình móc neo Hải quân, ở giữa thân neo ngôi sao tám cánh biểu trưng cho la bàn, đè trung tâm hình tròn bao quanh cạnh tám tam giác nhỏ biểu tượng của sở cảnh sát. Thời gian lưu lại chớp ngắn sau đó lách tách tan biến.
Lộ Nghiêu vọt tới hiếu kì chúi đầu vào xe nhìn chằm chằm mấy ống tre đặt ở dưới chân ghế sau, chọc chọc bắp tay Kiều Sở Sinh, "Tôi cũng muốn bắn."
Hắn nhếch một bên mày điểm suy xét, trông bộ dạng háo hức mong đợi của anh, sau đó nhanh chóng cong lưng lấy thêm một cái đưa cho Lộ Nghiêu, "Cần chỉ không?"
"Không cần." Nắm được đồ chơi, Lộ Nghiêu vội vàng mở nắp nhìn lớp bột bên trên mặt nổi lên hình thù đồng dạng biểu tưởng vừa nãy, ngòi nổ được kích hoạt lần thứ hai phát huy hiệu lực của nó.
Lộ Nghiêu ngước đầu nhìn thứ chớp đỏ giữa ban ngày mang lại cảm giác chóa mắt ảo diệu, khâm phục kỹ nghệ chế tác của người làm pháo hiệu này, còn tinh vi hơn cách hung thủ giết người.
Nhưng mà thứ này có thể đốt loạn không, anh muốn chơi nữa.
Anh còn chưa kịp nói Kiều Sở Sinh đã bắt được ý định của anh, sập lại cửa xe, "Cái này anh nghịch không được."
Ngay giây sau bổ thêm ý trước khi Lộ Nghiêu kịp tiếc nuối từ bỏ, "Nhưng nếu anh thích, tôi có thể cho người làm thêm mấy kiểu dáng khác, mức độ tinh vi tương tự."
"Nếu như anh tự bỏ tiền, tôi đành miễn cưỡng nhận vậy."
Kiều Sở Sinh xoay lưng quan sát vị trí nhà kho, cố tình giở giọng hơn thua, "Miễn cưỡng quá thì, vậy thôi."
"Tôi vui lắm luôn, được chưa!"
Lộ Nghiêu lườm liếc hắn tóe lửa, khoanh tay ôm nghẹn găm dao đến nhà kho đằng xa.
Chỉ chốc lát sau, sở cảnh sát theo hai giấu pháo hiệu nhận được phát lệnh, toàn bộ đại đội cùng cảnh khuyển lập tức tập hợp đuổi tới hiện trường.
Lúc xông vào đem đám lâu la bịt mặt trong kho hàng toàn bộ áp giải đi, nhiều tên lính còn non tay chạy ra nôn thốc nôn tháo làm Lộ Nghiêu hiếu kì không thôi tình trạng bên trong.
A Đấu đã dự trước là bản thân tới không tránh khỏi nhiệm vụ dọn dẹp, chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng vẫn đỡ không nổi xanh mặt, len lén liếc lão đại đang đứng ngoài nhà kho chỉ đạo đằng xa.
Thứ khiến anh để ý chính là Kiều Gia đã lâu lắm rồi không có thẳng tay như thế, rốt cuộc phạm thiên tuế gì chọc hắn nổi điên. Đã vậy hắn còn phát hai lệnh khẩn cấp.
Sắp xếp chu toàn, cho người đứng thành hai hàng che kín lối áp giải, nhẹ thì một người đỡ đi, tên nào thảm quá thì cần đến hai người khiêng hai bên che chắn cẩn thận lướt qua cặp mắt hóng hớt của Lộ Nghiêu.
A Đấu chạy ra đứng nghiêm lễ với Kiều Sở Sinh, nhỏ giọng báo cáo, "Là lính được thuê từ bên Tô giới Pháp." Sau đó cúi đầu dùng khẩu lệnh ra ám hiệu đã thu xếp gọn gàng.
Kiều Sở Sinh chia hai phần ba an bài nhiệm vụ kế tiếp, dàn trận xếp thành bảy hàng ngang mỗi hàng mười người. Hai hàng đầu cảnh sát tướng vũ to lớn oai vệ dắt theo cảnh khuyển, giống như người từ quân đội xuất ra hơn là cảnh viên thông thường, bởi vì Lộ Nghiêu hay loanh quanh phòng tuần bộ cũng chưa chạm mặt bao giờ.
Ngoài Berger Allemand mà anh có ấn tượng khó phai ra, năm con Hắc Lang Khuyển bóng mướt, con nào con nấy cao gần ngang hông người, đặc biệt để Lộ Nghiêu kinh sợ chính là bảy con Doberman đang sừng sững đứng trong hàng. Tốt nhất đừng con nào nổi hứng dậy vuột dây chạy qua đây.
A Đấu hô một tiếng, "Nghiêm."
Kiều Sở Sinh đứng chính giữa, hai tay bắt chéo sau lưng, uy lực phát lệnh:
"Chia thành ba đội mang theo cảnh khuyển, một đội lục soát phía sau núi, một đội tìm bên hồ, còn lại lục soát phía bên trong rừng. Thứ nhất tìm tìm nữ công, thứ hai truy bắt đồng đảng sót lại." Hắn ngừng lại giữa chừng, đanh mắt nhấn mạnh: "Một người đều không được xót."
"Rõ!"
Lộ Nghiêu ngồi thẫn thờ trên khối đá lớn bên hồ nhìn cảnh sắc chung quanh, nháy mắt vui vẻ thoải mái, suy nghĩ càng thêm rõ ràng. Rừng xanh ngát chớp nhoáng lốm đốm xuất hiện mấy chấm đen phá hỏng, hồi thần thở ra khí thoải mái.
Đã sớm nghĩ rời đi ngay, bởi vì chuyện vừa rồi anh trước sau cảm thấy có chút không tiện nhắc tới quá biệt nữu. Bất quá chưa kịp nhấc chân, tứ phía đã bị cảnh sát bao vây, hai phút trước ai nấy lướt qua anh với ánh mắt kì dị, không phải xem thường mà là tò mò thứ sinh vật lạ.
Tổng lệnh từ đã phát ra ngay cả gà heo chó gì đó cũng không để lọt lưới, còn bây giờ dưới trăm con mắt đang sát ngôn quan sắc thì ai mà dám làm gì nữa.
Vì thế đã làm thì phải chịu trách nhiệm tới cùng, đợi chờ kết quả tìm kiếm.
Có điều, Lộ Nghiêu chậm rãi đè nhẹ lên ngực mình. Cảm xúc rất tốt a, dù không nói nhưng chắc chắn không thể phủ nhận sự thật rằng khi ôm hắn cơ bắp va chạm với anh vừa rắn chắc vừa đàn hồi.
Vừa rồi chỉ kịp để ý vùng cơ ngực, gồ ghề hai bên cơ gân dày phát triển nhận rõ đường ranh giữa. Tiếc là còn vùng bụng phía dưới vẫn chưa kịp gì thì anh đã ngại ngùng đẩy người ta ra. Nhất định sẽ từng khối cơ nhô lên rõ ràng, khúc khuỷu rắn rỏi nhưng không lệch thô.
Còn cả bắp tay hắn nữa, xúc giác anh vẫn chưa hình dung hết được, phải sờ kỹ thêm vài lần.
Tưởng tượng không bằng chính tay chứng thực nha, dưới lớp áo tây trang kín kẽ chính là kiệt tác điêu khắc hoàn mỹ, thật muốn nhìn một chút. Khoan đã, giữa thanh thiên bạch nhật mà mày đang nghĩ cái gì vậy nè!
"Tìm được rồi."
Một giọng nói vọng tới từ trên núi khiến Lộ Nghiêu chột dạ giật bắn mình.
Lùng sục nửa ngọn núi, bởi vì nhân lực đông chỉ chốc lát sau ở cách đó không xa một nhóm cảnh viên đã tìm thấy mấy nữ công nhân mất tích từ căn nhà hoang phía trên vách núi.
Lúc này, cảnh viên nhanh chóng đưa các nữ công mất tích ra ngoài, A Đấu đứng ở rào chắn, hướng tới phía dưới nói vọng xuống, "Thám trưởng! Nữ công tìm được rồi!"
Kiều Sở Sinh phất tay ra hiệu cho một cảnh phó khác đi lên xem xét, anh ta hướng tới mặt trên nói vọng lên: "Tìm được tất cả mọi người rồi sao?"
"Đều tìm được rồi, không thiếu một ai cả."
"Các nàng không có ai bị gì chứ?"
A Đấu nhìn thoáng qua mặt sau, "Đều không có việc gì!"
Kiều Sở Sinh phất phất tay ra lệnh: "Đưa họ về lấy lời khai."
Người cảnh viên truyền đạt lại lời hắn sau đó chạy lên theo A Đấu trở về sở.
"Đi thôi." A Đấu quay người mang theo mười mấy nữ công nhân vẫn còn đang lau nước mắt cho nhau.
Lộ Nghiêu hướng đám người nhìn theo, duỗi lưng, "Được, xong việc rồi."
Đúng lý hợp tình chỉ tay về hướng Kiều Sở Sinh nói, " Anh, tính tiền." Sau đó tự chỉ về phía bản thân, "Còn mình, về nhà ngủ."
Kiều Sở Sinh không nhanh không chậm chặn lại Lộ Nghiêu: "Xong việc sao? Mới tìm được thôi. Xe sao lại đến đây được, ai làm ra chuyện này. Vẫn còn chưa biết mà."
Lộ Nghiêu ngốc nghếch hỏi lại bằng một câu mà Kiều Sở Sinh cho rằng rất ngớ ngẩn, "Chuyện này quan trọng như vậy sao?"
Kiều Sở Sinh nhấn trọng âm dứt khoát hai từ, "Hỏi thừa."
Trở lại phòng tuần bộ, Kiều Sở Sinh vừa xuống xe nói là đi lấy lời khai liền biệt mất tăm để lại Lộ Nghiêu trong văn phòng thám trưởng.
Sau khi hắn trở lại trên thân đã đổi qua cảnh phục đen, thu thập một chút khẩu cung, nhìn qua Lộ Nghiêu đang gặm táo, "Anh ở chỗ này chờ tôi, tôi đi lấy lệnh bắt giam."
"Mau đi đi." Lộ Nghiêu nhàn nhã không giữ người, phá được án nhưng miệng cười không nổi.
Có thể tìm được các nữ công coi như đã an lòng, nhưng còn chưa kịp vui Kiều Sở Sinh đã quăng cho anh quả bom mới, nhất định không chịu buông tha phải bắt được người đằng sau màn mới vừa nư hắn.
Rõ ràng cố tình muốn phá bĩnh việc tốt của anh, kia văn phòng trong mộng phải mang đi ngâm nước nóng rồi. Nói như vậy vẫn là bi thương càng nhiều hơn một ít.
Kiều Sở Sinh cầm theo một sấp lời khai đã bước qua chỗ Lộ Nghiêu bỗng nhiên vòng chân đảo bước về, khom lưng, cúi đầu, một tay chống thành ghế, một tay chặn lại quả táo đang kẹp trong miệng Lộ Nghiêu, nghiêm biểu tình đánh úp đối trực diện mặt nhau.
Mùi hương ẩm ướt thanh sạch tưới mát khí quãng, Kiều Sở Sinh mới vừa tắm rồi mới đến đây, còn lẫn tạp mùi thuốc sát trùng rất nhạt. Anh khẽ cau mày nhưng cũng không truy tới căn nguyên phía xa.
"Lần trước ở ngân hàng cùng anh nói chuyện kia, hy vọng anh có thể suy xét cẩn thận."
"Chuyện gì?" Lộ Nghiêu giật mình hồi thần, lời tới bên miệng rồi mới nghĩ cẩn thận.
Sau đó lập tức nhớ ra ngày trước Kiều Sở Sinh nói muốn anh về làm cố vấn cho hắn. Phí cố vấn trả theo mỗi vụ án, lúc ấy tính toán nếu như không có vụ án phát sinh anh chẳng phải hít không khí sống qua ngày nhưng hiện tại thì.
"Anh bây giờ đã trở thành ví tiền của tôi, tôi còn sợ sẽ chết đói được sao?!!" Lộ Nghiêu nham nhở cười nhe răng với hắn, cướp lại quả táo cắn dở.
Hai lần từ chối đẩy Kiều Sở Sinh rời xa cuộc sống bình yên của anh, hắn cứng đầu đến bướng bỉnh, càn quấy xâm nhập nhiễu loạn lý trí tỉnh táo mờ đục rối ren.
Lần đầu từ chỗ hắn muốn có được sự kiêu ngạo, anh đã thành công. Kiều Sở Sinh đã phá lệ đích thân lần nữa tìm tới mình.
Lần thứ hai từ chỗ hắn lấy muốn có được sự nhượng bộ, anh đã có được. Kiều Sở Sinh không những thuận theo sự trả giá của anh, còn trao cho anh sự định đoạt chưa từng có.
Đây là lần thứ ba hắn mở lời, hắn đánh cược, anh cũng đánh cược, cược cả tâm lẫn mạng.
Kiều Sở Sinh nghe được lời này bất lực mỉm cười, tơ bụi bay lơ lửng trong nắng vạt dài qua bóng hai nam nhân chồng chéo trên sô pha, bộ đồng phục cảnh sát vương ánh vàng nhẹ nhàng bao lấy cánh hoa tinh khôi, sự ấm áp hiếm hoi chắt chiu trong rừng hoa hồng dại lạnh lẽo.
Lộ Nghiêu đẩy đẩy vai hắn, "Mau đi đi. Chờ án tử kết thúc, anh mau chóng đưa tôi hai mười sáu khối Đại Dương còn lại."
Kiều Sở Sinh bất đắc dĩ cụng nhẹ đầu lên trán Lộ Nghiêu, "Thật bó tay với anh luôn! Còn nghĩ sao anh đột nhiên lại thay đổi, vẫn như cũ, tham tài."
Lộ Nghiêu tròn mắt, tay một mực xoa xoa trán, "Tôi còn thiếu tiền thuê nhà, còn không giao tiền thuê, khả năng cao sẽ phải bán đi những bảo bối của mình đó."
Còn chưa kịp kể khổ thêm mấy lời sau Kiều Sở Sinh đã đứng lên, vỗ vỗ vai anh đồng cảm, "Đã biết, hôm nay nhất định nhanh chóng kết án." Sau đó nhanh chóng cầm khẩu cung đi ra ngoài.
Lộ Nghiêu nhìn người đã ra khỏi cửa, thở phào một hơi dài, ngã phịch ra sau, xuôi tay xuôi chân phó mặc số phận. Anh sớm muộn cũng bị Kiều Sở Sinh trêu ghẹo có ngày tắt thở chết.
Trong thời gian chờ đợi, rảnh rỗi không việc gì làm thản nhiên buông dài lưng dựa vào sô pha nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ lát nữa làm sao đối phó với con cáo già Ngô Thiên Bằng.
Ông ta phải để con sói già như Kiều Sở Sinh đối phó, anh dại gì tự cầm khiên đi trước chịu chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com