Chương 14
Công ty Điện lực Đông Hải.
Mới sáng ra cửa lớn cửa bé của ông lớn ngành điện đã bị cảnh sát bao vây, ngay cả con ruồi cũng không thể lọt lưới.
A Đấu mang theo mấy huynh đệ đi trước mở đường, dẫn người xông vào phòng làm việc Ngô Thiên Bằng.
Ông ta vẫn chưa hay biết gì thư thái chuẩn bị châm cho mình điếu xì gà, đột nhiên bị đánh úp chuẩn bị đứng lên phản kháng, A Đấu bắt bài đi trước một bước đè vai ấn ngược trở lại.
Ngô Thiên Bằng nhìn A Đấu trịch thượng bất mãn, "Cậu dám làm như vậy với tôi! Cậu có biết tôi là ai không?"
A Đấu không thèm để ông ta vào mắt, tay vẫn cứng rắn đè chặt vai.
Đúng lúc này Kiều Sở Sinh mới ung dung chậm rãi từ ngoài đi vào, ngang ngược ngồi lên bàn làm việc của ông ta, một chân chạm đất, một chân vắt vẻo thả tự do:
"Ngô Thiên Bằng", từ trên cao nhìn xuống, cố tình nhấn nhá giễu cợt nửa vế sau, "Chủ tịch điện lực Đông Hải."
Ngô Thiên Bằng thoáng qua tia kinh nghi đặt lại gói thuốc lên bàn vỗ lấy sự bình tĩnh chính mình, kinh nghiệm dày dạn của ông nên biết phải làm gì, "Kiều Tứ Gia."
"Chủ tịch Ngô." Hắn cũng đáp lại thiếu nghiêm túc, mím môi khóe miệng kéo chếch mỉm cười thâm ý.
Không thèm đặt cái điệu nhắc nhở của ông ta vào tai, muốn gọi cái gì cũng được, Kiều thám trưởng hay Kiều Tứ Gia tùy ông. Sự thật thì vẫn là cùng một người, quan trọng hắn tùy thời thích đống vai trò nào chưa đến lượt ông ta quyết định.
"Lý do lần này chúng tôi không mời mà đến, chắc hẳn ông cũng đã rõ."
Ngô Thiên Bằng trưng ra điệu bộ ngơ ngác, "Tôi thực sự không biết."
Kiều Sở Sinh gật gật đầu không ngoài dự đoán, xem như đã xác định nên làm gì. Tay buồn chán cầm lên một điếu xì gà nhấc lên cao được nửa tầm ngực chợt dừng, ánh quang chợt lóe qua con ngươi, quay một vòng quanh các đầu ngón tay thảy ngược trở về hộp.
Sau đó mới bình thản tính sổ đến ông ta, từ tốn giải khai: "Xe điện và những nữ công nhân mất tích, ban nãy chúng tôi đã tìm thấy rồi."
Ngô Thiên Bằng không chút do dự nói: "Chúc mừng nhé."
"Người mà ông sai đi trông chừng xe điện đã khai rồi. Nói là chủ mưu của vụ án này..."
"....Chính là ông." Hắn vẫn cứ thong thả bình chân như vại, ung dung đến phát ghét, thể như mọi biến diễn đều đã nằm trong dự đoán từ trước.
"Tôi là chủ mưu?" Ngô Thiên Bằng nhướng mày, biểu tình vô lý không thể chấp nhận.
Kiều Sở Sinh mím môi, hạ nhẹ đầu đáp lại, xem ông còn diễn được gì.
"Vậy ngài nói xem, một chiếc xe điện lớn như vậy, tôi làm thế nào cho nó biến mất được." Ngô Thiên Bằng tự tin thách thức.
"Chuyện này quá đơn giản!"
Kiều Sở Sinh mấp máy môi chuẩn bị nhắc Lộ Nghiêu lên sàn, đột nhiên có giọng nói đúng lúc vô pháp vô thiên cắt ngang. Nhấc mi nhìn theo bóng dáng cà lơ phất phơ từ ngoài cửa tiến vào.
Không biết lớn nhỏ! Trong lòng mắng mỏ nhưng hành động mỉm cười dung túng trên môi chính là sự phản bội hoàn hảo, chỉ đành biết bất lực nhường nhịn đứa trẻ này.
Lộ Nghiêu đi sau đứng bên ngoài dựa cửa coi Kiều Sở Sinh dẫn màn, canh chuẩn thời cơ chen vào nói.
"Trước khi xảy ra vụ án, công ty điện lực mượn cớ tu sửa đường dây điện. Ở ngã ba đó, đã bố trí thêm một đường dây cáp tạm thời."
Anh đi nửa vòng đứng chính giữa phòng, từng câu rành mạch vạch trần thủ thuật của Ngô Thiên Bằng dàn ra:
"Đêm đó ông đã sắp xếp trước rất nhiều nhân thủ. Ở vị trí chỉ định rắc một lượng lớn đá khô và bánh tạo khói. Đồng thời lắp đặt tạm thời một đoạn đường ray gỗ để cho xe đi."
"Xe điện chạy đến gần đó, các ông ngắt điện trên đường dẫn điện. Xe mất đi động lực, theo quán tính sẽ đi đến vị trí chỉ định. Sau khi xe điện dừng lại, người của ông châm bánh tạo khói. Công nhân nữ ở trong khoang xe cảm thấy bất thường, thét lên chói tai. Lúc này, thuộc hạ của ông lên xe khống chế bọn họ."
"Đồng thời có người đổ nước nóng vào đá khô, tạo ra sương mù dày đặc. Mặt đất ở xung quanh đường ray sắt vì nhiệt độ thay đổi đột ngột nên tách rời ra. Lúc này, màn sương do mấy người tạo ra bao quanh xe điện, những tên thuộc hạ đã mai phục trước đó, lập tức thay đổi đường ray của xe điện. Dùng tay đẩy mạnh xe điện đến gần đường ray gỗ đó. Sau đó, roi điện tiếp nối với đường dây cáp được sắp đặt sẵn trước đó. Rời đi một cách lặng lẽ."
"Sau đó các người đã tháo dỡ thân xe ra thành từng bộ phận nhỏ ở một nơi nào đó. Tiếp theo đó vận chuyển đến mỏ đá lắp đặt lại. Trước khi màn sương tan hết, các người vừa tạo những âm thanh kì lạ, vừa vội vã tháo đường ray tạm thời kia, dàn dựng dấu chân. Các người muốn lợi dụng dấu chân khủng long đưa manh mối hướng tới George, một người Anh rất đam mê hoá thạch khủng long."
"Chỉ tiếc là, thứ dính trên những hoá thạch đó đều là vết máu đã từ lâu đời, không khớp về mặt thời gian."
Kiều Sở Sinh ngồi xuống ghế đối mặt với Ngô Thiên Bằng, ngả lưng dựa ra sau bắt chéo chân, thản nhiên tiếp lời Lộ Nghiêu, "Ông phí nhiều công sức như vậy, chính là muốn thu mua lại Hoa Khang, tôi nói đúng chứ, chủ tịch Ngô."
"Cố ý tạo ra sự khủng hoảng, muốn giá cổ phiếu của công ty xe điện giảm giá mạnh. Sau đó mua lại với giá thấp. Nhưng ông không ngờ là,...." Hắn thoáng dừng, ánh mắt chọc khuấy vào nỗi đau của ông ta, giọng điệu lên xuống không thèm che giấu hả hê chậm rãi nhấn mạnh nửa ý sau, ".....Người ta đã sớm mua bảo hiểm."
"Tôi nghe lâu như vậy rồi, hình như các người, đều đang suy đoán thì phải." Ngô Thiên Bằng đến lúc này không một chút hoảng loạn, giữ vững tỉnh táo đưa ra lỗ khuyết trong lập luận của bọn họ.
Nếu nói Ngô Thiên Bằng có thể giữ trấn tĩnh, thì Kiều Sở Sinh phải nói là ung dung đạm tạ, hắn giống hơn đang đi đàm thoại mấy chuyện thường nhật ở nhà chứ không phải đang đi bắt hung thủ. Chỉ thiếu mỗi nước trà và bánh nữa là đủ bộ.
Không vội vã đưa ra con át chủ bài, mà sẵn tiện lật lại chuyện cũ tâm sự một chút.
"Vụ án điện giật ba năm trước, chắc cũng là ông làm phải không? Còn cả luật sư, truyền thông báo chí có liên quan, cũng đều do ông âm thầm sai khiến. Còn nữa, lần biểu tình của người nhà lần này, cũng vẫn là do ông tổ chức."
"Có thể đưa ra chút chứng cứ không?!" Ngô Thiên Bằng kiên quyết bám lấy phao cứu sinh này tới cùng.
"Ông nghĩ những người năm đó ông mua chuộc, tôi không moi ra được sao!"
Kiều Sở Sinh âm ngoan, thái độ vân đạm phong khinh đối chất với con cáo đã già vẫn còn chưa khôn ra: "Những chuyện tôi vừa hỏi ông không trả lời cũng chẳng sao. Tôi chỉ hỏi cho có vậy thôi, còn đáp án thì tôi tự quyết."
"Ông chủ Ngô." Lộ Nghiêu lên tiếng quyết định hạ màn, "Thực ra, cướp xe chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng ông không nên giết người."
Ngô Thiên Bằng thở dài, bật cười nói: "Câu chuyện này của cậu bịa ra hơi quá rồi đó. Kiều Tứ Gia chuyện vô lý như vậy mà ngài cũng tin được hay sao? Với sự quen biết của chúng ta từng ấy năm."
"Tiếp theo." Lộ Nghiêu vô lễ thẳng thừng cắt ngang lời của ông ta, dập tắt ý định chuẩn bị nhắc lại tình xưa nghĩa cũ gì đó của mấy lão già.
"Chúng tôi sẽ nói tỉ mỉ chi tiết, ông rốt cuộc giết người như thế nào."
"Trước đây tôi từng tới đây." Lộ Nghiêu nhìn qua trang hoàng hai bên đã thay đổi.
"Lúc đó bàn trà là mặt kính, rèm là vải nhung, trên bàn trà có để gạt tàn chuyên dụng hút xì gà. Lần thứ hai tôi tới, phát hiện mặt bàn trà đã thay một chiếc mặt bàn đá thường lớn, rèm cũng đổi thành cái này. Gạt tàn trên bàn trà, từ gạt tàn xì gà có rãnh đã đổi thành loại phổ thông. Hơn nữa thảm cũng được giặt, mùi nước tẩy rửa ở trong phòng...."
Anh chuyển tầm mắt về phía Kiều Sở Sinh không quên khịa một câu, "Giống hết với mùi của nhãn hiệu mà trong sở cảnh sát dùng."
Kiều Sở Sinh nhướng mi đáp trả, sau đó chuyển hướng cau mày liếc qua A Đấu đang giả ngu.
A Đấu thầm oán than lão đại không nói lý lẽ, chân ở chỗ Lộ tiên sinh làm sao bọn họ cản được chứ, không muốn Lộ Nghiêu chạy đến sân sau thì phải phủ đầu từ chỗ nguyên do, dù gì anh ta cũng đâu khi nào nghe lời bọn họ.
"À, lúc trước tôi có ăn vụng một miếng bánh của ông, đặc biệt rất ngon. Sau đó, trong dạ dày Mao Tam chúng tôi đã phát hiện ra nho khô vẫn chưa tiêu hóa hết. Lúc này tôi mới nhận ra......"
Lộ Nghiêu diễn theo giọng điệu giả ngây giả dại của ông ta nhấn nhá, "Anh ta cũng từng tới đến đây."
"Lúc đó Mao Tam ôm cây đợi thỏ ở ngã ba, chuẩn bị cướp của những công nhân nữ làm ca đêm, tình cờ phát hiện hành động của các người. Mùi lưu huỳnh trên người anh ta, cũng chính là lúc này mới bị ám vào. Thế là, anh ta đạp xe theo dõi các người đến khu khai thác mỏ. Sau đó đến tống tiền ông."
"Trong chính căn phòng này, ông đã dùng gạt tàn xì gà đập liên tục vào đầu anh ta cho đến chết."
"Vết máu bắn lên khắp nơi, cho nên ông không thể không thay đổi bàn trà, thay rèm cửa, cuối cùng mới giặt thảm."
"Đây đều là suy đoán của cậu. Cậu căn bản không hề có chứng cứ xác thực." Ngô Thiên Bằng nghe hết lập luận của Lộ Nghiêu, sau cùng vẫn cứ bám riết lấy điểm này không bỏ.
Đến lúc này Lộ Nghiêu mới lật ngửa ván vài, giơ ra một túi vật chứng bên trong chứa sợi cây mỏng được lấy từ miệng vết thương trên đầu Mao Tam, "Vậy ông nhận ra cái này không?"
"Lúc đó, quả cam lăn xuống dưới gầm sô pha, khi tôi duỗi tay ra để nhặt, trên ống tay áo đã dính sợi thuốc lá. Vết thương trên phần đầu của người chết có dính sợi xì gà. Trải qua hóa nghiệm cho thấy vừa hay chính là loại do hoàng gia Danaman sản xuất, cả Thượng Hải này chỉ có mình ông có. Bộ phận khám nghiệm tử thi sẽ chứng minh tội danh của ông."
Ngô Thiên Bằng tái mặt, rốt cuộc không thể tiếp tục biện bạch, chỉ có thể chó cùng rứt giậu, hết quát tháo đến nổi điên chỉ tay điểm mặt Lộ Nghiêu đến Kiều Sở Sinh kêu gào: "Mấy người như vậy là đang vu khống! Tôi buộc phải tìm luật sư biện hộ của mình!"
"Vậy tôi cũng muốn xem xem.....Cả cái Thượng Hải này."
".....Ai dám biện hộ cho ông!" Kiều Sở Sinh đứng lên, chống tay mặt bàn, hạ mi từ trên cao, bễ nghễ trịch thượng khinh thường nhìn xuống, không nhanh không chậm nói ra nửa vế sau.
Trong từ điển của Kiều Tứ Gia không có hai chữ cảnh cáo, chỉ có thông báo. Đây không khác nào bản án tử hình được tuyên cáo sớm.
Bóng mắt hắc sắc ghim chặt hồn xác Ngô Thiên Bằng vào cái ghế chủ tịch, thứ mà ông ta dùng mạng kẻ khác để ngồi vững.
Ngô Thiên Bằng tức khắc sụp đổ thẫn thờ, trước mặt ông ta là ai, đắc tội với người Anh, ghi thù với họ Kiều, dù ông ta có tiền, ai sẽ dám nhận.
Lần này thật sự không còn đường nào thoát được nữa. Nửa đời tâm huyết cứ vậy bị hủy trong một lần.
Tròng trắng thoắt cái đỏ bừng không cách nào che giấu cảm xúc biến chuyển liên tục đi hết hoảng sợ, đến không chấp nhận, rồi hối hận.
Tham vọng không xấu, nhưng một khi để nó biến chất dẫn dắt hành vi, thì tội ác sẽ nhanh chóng sinh sôi, che mờ mắt, sau cùng cắn nuốt chiếm lĩnh lương tri.
Lộ Nghiêu dịch bước nép sau lưng Kiều Sở Sinh, kéo kéo ống tay áo, ánh mắt tròn xoe kinh ngạc nhìn hắn.
Kiều Sở Sinh nghiêng mặt, đuôi mắt chếch về dưới còn tia nộ khí, vầng trán thoáng nhăn bắt gặp ánh mắt Lộ Nghiêu, sững người.
Vừa rồi tức giận có chút lớn tiếng sợ rằng đã khiến anh giật mình.
Thở ra một hơi xuôi giận, hất ngang đầu ra lệnh A Đấu đem ông ta giải đi.
Lập tức nhận lệnh, A Đấu mạnh báo xách lên cánh tay Ngô Thiên Bằng, "Đi!"
Không một chút khách sáo ném ông ấy cho hai cảnh viên đứng ngoài cửa, cúi đầu cáo lui với Kiều Sở Sinh.
Ngô Thiên Bằng ảo não bị hai cảnh viên còng tay, kẹp ở giữa mang đi, khí thế kiêu ngạo ngày nào đã lụi tắt.
Tưởng như mọi chuyện đã êm đẹp kết thúc, ra đến cửa Ngô Thiên Bằng bất ngờ dừng chân, vùng ra khỏi hai cảnh sát canh giữ, quay phắt lưng liều mạng chạy đến trước mặt Kiều Sở Sinh.
Hai mắt đỏ ngầu, nói năng loạn xạ, "Là mày, là mày. Tất cả là tại mày, mày đã biết trước. Tại sao lại không đến bắt tao sớm. Mày đợi tao giết người mới tìm đến. Là kế hoạch của mày. Có phải mày sắp xếp nó đến tìm tao."
A Đấu vung tay đấm mạnh ông ta ngã nhào trên đất, muốn lão ngậm miệng. Nhưng giống như uống phải thuốc kích thích, họ Ngô dai sức hơn đỉa, vẫn có thể chống tay trên nền, máu nhiễu dãi ra khỏi miệng, quay đầu hung ác nhìn chằm chằm Lộ Nghiêu.
Kiều Sở Sinh như một cơn gió dịch thân vút tới che lại Lộ Nghiêu sau lưng, ngăn cản tầm nhìn cay nghiệt của Ngô Thiên Bằng, phóng trọng giọng quát A Đấu, "Mẹ kiếp! Đứng đực ở đó làm gì! Mau mang ông ta đi!!"
Ông ta nhe răng cười man rợ, "Ở bên người như hắn, cậu đừng mong có kết cục tốt."
Lại trừng trừng hận thù chuyển tới Kiều Sở Sinh, "Tao đã đắc tội gì với mày. Nếu cái loại dơ bẩn đó không tìm đến, tao cũng sẽ không giết người. Mao Tam chết là vì mày. Mày muốn cướp tất cả của tao. Mày đừng hòng đắc ý."
Ngô Thiên Bằng phát điên chộp tới muốn bóp cổ, Kiều Sở Sinh một tay che chắn Lộ Nghiêu đằng sau, hơi nghiêng cổ né trảo chộp tới. Không quên châm chọc bỏ tức:
"Tao đang rất đắc ý, mày làm được gì nào."
Mặc cho hai cảnh sát ra sức kéo đi ông ta vẫn cương ngạnh ngoái đầu, khản cổ hét vào trong liên tục lập lại lời nguyền rủa:
"Kiều Sở Sinh mày sẽ gặp quả báo. Nhất định không được sống yên. Sẽ giống như tao, mất hết tất cả. Mày hãy đợi đấy, có chết tao cũng không tha cho mày. Tao sẽ ở dưới địa ngục đợi mày! Tao sẽ ở dưới địa ngục đợi mày!!"
Giống như lên cơn điên loạn sặc sụa cười lớn, thanh âm hả hê vang khắp hành lang vọng tới trong phòng.
Lộ Nghiêu ngay từ giây phút nhận thấy ánh mắt độc địa của Ngô Thiên Bằng găm chặt Kiều Sở Sinh đã có dự cảm không lành.
Chớp nhoáng xoay người cắt ngang tầm mắt hắn bám riết Ngô Thiên Bằng, "Đừng nghe ông ta nói bậy."
Bàn tay giương cao bịt tai Kiều Sở Sinh. Nhưng làm sao điếc được thính lực kinh người của hắn, anh hiểu che cũng vô dụng. Mang theo suy nghĩ ngây thơ vô cùng rằng chỉ cần bịt tai là có thể làm giảm bớt ác ý của nó.
Hai câu cuối vẫn rõ ràng lọt vào tai, không sót một chữ.
Địa ngục? So với nơi đó, quỷ và người phải sống cùng nhau ở trần gian còn đáng sợ hơn.
"Chỉ có kẻ thua cuộc mới phải trông đợi vào quả báo." Kiều Sở Sinh nắm tay anh, để lòng bàn tay ấm áp trượt dài qua má chậm rãi kéo xuống, bông đùa nói với Lộ Nghiêu, "Không sao. Lão không có cơ hội đợi đến lúc tôi xuống tới đâu."
Đợi khi đã giải tán hết, trong phòng chỉ còn anh và hắn.
Lộ Nghiêu đến lúc này cũng đã hiểu được nửa vế sau mà Kiều Sở Sinh đã nhắc tới. Tham lam không chỉ có Ngô Thiên Bằng, Kiều Sở Sinh cũng như vậy.
Khác ở chỗ hắn biết cách vận hành, khắc chế được nó, và nói trắng ra hắn khôn lanh hơn, nhẫn nại giỏi hơn.
Sẽ chẳng có con sói nào chấp nhận ăn chay, chỉ là nó đang đợi thời cơ thích hợp để hạ gục con mồi thôi. Mỗi người đều đang đi săn, chỉ có con mồi là khác nhau.
Anh không quan tâm hắn tận cùng muốn mưu cầu thứ gì, hay lòng tham của hắn sẽ chẳng bao giờ dừng lại.
Bản năng sinh tồn của con người sẽ phải thích nghi với môi trường họ đang sống, anh không sống ở nơi con người chỉ dùng bản năng để hành động nhưng Kiều Sở Sinh thì có.
Nếu chỉ đứng đợi kẻ thù tới mới ra tay hắn sẽ chẳng còn cơ hội thở được tới bây giờ, hắn không chủ động hành động kẻ khác sẽ lấy mạng hắn.
Nhưng chỉ cần hắn đừng quên mục đích cốt lõi , không vượt qua đạo nghĩa một con người nên có, nguyên tắc sống của hắn sẽ chẳng giống súc vật đánh mất nhân tính, ranh giới hắn đặt ra ở mức pháp luật thừa nhận, hiểu cách chính mình vận hành cuộc sống, chịu trách nhiệm với hành vi và cuộc đời chính mình.
Vậy dù có tham lam tận trời, thủ đoạn bỉ ổi tàn độc, thì lòng tham ấy vẫn được chấp nhận.
Lộ Nghiêu kéo cong hai khóe môi, để Kiều Sở Sinh nhìn vào mình, đôi khi chẳng cần nhiều lời, ánh mắt chính là lời diễn tả chân thực nhất.
Thả nhẹ giọng, nghiêm túc nhưng không tỏ ra gay gắt gọi thẳng cả họ tên, "Kiều Sở Sinh."
"Lộ Nghiêu, anh ăn gan trời rồi mới dám gọi cả tên húy của tôi."
Lại có người cả gan dám kêu thẳng tên húy Kiều Tứ Gia, nếu không phải Lộ Nghiêu vẫn còn cần cái lưỡi này để phá án hắn nhất định sẽ rút lưỡi anh.
"Cái miệng này không quản được thì để tôi giúp anh khâu lại."
Anh còn không sợ, ngẩng cao đầu chưng ra cho hắn, lập lại ba chữ "Kiều, Sở, Sinh."
Hắn cau mày không thoải mái đối mắt với Lộ Nghiêu, nghe ngữ điệu biến thành ngạc nhiên, gan lớn rồi, muốn chất vấn hắn sao?
"Việc Ngô Thiên Bằng giết người không liên quan gì đến anh. Ông ta không muốn giết người, không ai có thể ép ông ấy."
Nào ngờ nhận được thái độ kiên định còn xen thêm ương ngạnh bướng bỉnh, một chút cố gắng tỏ vẻ đứng đắn còn làm hắn khó đỡ hơn.
"Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Mao Tam đã chết được gần hai ngày. Tức là cùng ngày với cuộc biểu tình xảy ra. Anh dù thần cơ diệu toán tới đâu cũng không có khả năng biết được hay khiến một ai đó giết người."
"Vả lại cho dù anh có biết được Ngô Thiên Bằng là hung thủ thì cũng phải mất thời gian tìm được nữ công nhân. Lời khai của đám sát thủ không đủ vững chắc để chứng minh tội trạng. Căn cứ buộc tội ông ta vào thời điểm ấy không có. Nên là, anh không cần tự trách, Mao Tam sớm hay muộn cũng sẽ tìm đến Ngô Thiên Bằng."
Lời lẽ Lộ Nghiêu cứng rắn lạnh lùng còn nghe ra tàn nhẫn, khách quan tỉnh táo phân tích tình hình lúc bấy giờ.
Kiều Sở Sinh không hề né tránh, thứ Lộ Nghiêu muốn biết, hắn nhất định thành thật trình báo.
"Tôi từ sớm đã nhắm đến Điện lực Đông Hải."
Thanh âm bằng bằng, không xét ra được nửa cảm xúc gợn sóng. Nửa tựa cạnh bàn, giãn hơi thở.
"Lão ta mấy năm nay đã dòm ngó những thứ không nên. Dù không có việc này xảy ra, thì tôi cũng sẽ ra tay ở chỗ Ngô Thiên Bằng. Nên mấy lời đó của lão không có tác dụng ở chỗ tôi."
"Vậy vị trí này...." Lộ Nghiêu nở nụ cười giả lả với hắn.
"Ông chủ mới của điện lực Đông Hải sớm đã được định đoạt."
Kiều Sở Sinh một kích dập tắt hy vọng hão huyền của trẻ con chưa tốt nghiệp mẫu giáo, cái nhếch môi phát ra hơi thở nguy hiểm.
Lộ Nghiêu không phải nói hắn là kẻ có tiền sao. Quả thực Kiều Tứ Gia không chỉ có tiền là nhiều, mà gia sản của hắn tính đến thời điểm hiện tại có thể xứng với phú khả địch quốc, chẳng những trải dài khắp Thượng Hải, mà còn có thể soạn được một cuốn bách khoa.
Không có cái gì tự nhiên mà có. Đầu tư vào những khoản hắn chẳng bao giờ có hứng thú, không phải đơn thuần muốn gia tăng tài lực, thứ khao khát hơn là khống chế nó trong tay.
Để hạ được kẻ thù của mình, không phải đoạt được thứ họ có, mà phải có được thứ họ cần.
Hắn kiếm được tiền, còn kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng không phải thần thánh cái gì cũng biết. Vậy thì cứ sử dụng tiền mua kẻ khác về giúp mình kiếm lợi.
Trước đó nửa tháng hắn đã dùng quan hệ mời một nhân tài tốt nghiệp toán học từ Mỹ trở về làm cố vấn kinh tế.
Dù không có vậy Lộ Nghiêu cũng đừng mong ngồi lên được chức vị này.
Không phải không thể cho, mà là không phù hợp. Nhóc con này có mà giao thịt cho người ta xâu xé, chứ mà bật lại được với ai.
Sự thực rằng hắn vốn không hề biết Ngô Thiên Bằng là hung thủ sau màn. Vụ bạo loạn diễn ra đã dẫn nghi ngờ của hắn đến trên ông ta, nhưng cũng chỉ là phán đoán, không có thứ gì bảo đảm chứng minh.
Không phủ nhận việc hắn lợi dụng sự tình này muốn hạ bệ ông ta, đá đít lão khỏi cái thế ba chân cân bằng, chen chân vào hội đồng quản trị.
Nhưng hắn đã đánh giá thấp dã tâm của người này. Sức mạnh của tiền tài đã che mờ lý trí, không ngại để hai tay nhúng tràm.
Việc hắn mượn cuộc biểu tình làm đòn bẩy để tá đao sát nhân ở bến tàu, đã khiến ông ta lo sợ mà loạn trí rơi vào thế hạ sách.
Lộ Nghiêu nói đúng, cái chết của Mao Tam sớm hay muộn cũng tới. Ngô Thiên Bằng không lấy mạng gã thì hắn cũng sẽ làm, kẻ ở trên đất của hắn dở trò sau lưng chủ, có lần một thì sẽ có lần hai, phạm quy thì là kẻ não cũng phải trả giá.
Lộ Nghiêu thất vọng thườn thượt, lầm bầm phun tào, "Hừ. Vậy mà nói muốn giúp tôi tìm việc."
Chưa được một cái chớp mắt đã lật mặt kéo dài giọng vui sướng, "Cuối cùng cũng kết án rồi."
Lần thứ hai lập lại câu nói, tâm hoa nộ phóng chỉ về phía Kiều Sở Sinh, "Anh, tính tiền."
Sau đó tự chỉ bản thân, "Còn mình, về ngủ thôi~"
Hai tay không kìm được hưng phấn giơ cao lên trời.
Chân tay cùng lúc kết hợp giang rộng rồi thu lại nhún nhảy phương ngang kiểu con cua ra khỏi phòng, còn cố tình dừng ở chỗ Kiều Sở Sinh nhấn nhá ba bốn cái mới chịu nhảy lách ra ngoài.
"Yeah!"
Kiều Sở Sinh đá quai hàm dưới, nhướng hai hàng lông mày nhìn Lộ Nghiêu phấn khởi thoát khỏi vòng kiểm soát của hắn. Mấy lời muốn nói liền nuốt ngược lại, tiền nhà có ý định trả dùm cứ vậy không một dấu vết biến mất.
Đến khi Lộ Nghiêu cà lơ phất phơ được thả về lại phòng trời đã xế chiều, đi tới cửa chung cư đụng phải George đã đứng ở đó từ khi nào, đang xoa xoa hai tay vào với nhau đi qua đi lại trước cửa.
"Lộ tiên sinh."
"Anh đến tìm tôi có việc gì? Muốn kiếm Kiều Sở Sinh thì đến sở cảnh sát."
"Không. Tôi đến tìm anh."
"Tìm tôi?"
"Vụ án đã được phá. Anh giúp tôi tìm thấy xe điện, đã giúp tôi một chuyện rất lớn, tôi thật tâm cảm ơn anh. Cho nên anh tối nay có rảnh hay không? Tôi muốn mời anh đến câu lạc bộ ManSon chơi một chút."
Tin tức nhanh đấy, báo chí còn chưa được biết mà ông đã hay tin chạy đến đây ăn mừng. Xem ra Kiều Sở Sinh đã báo kết quả với Bạch lão đại.
Thông qua lời cảm ơn của George có chút khó hiểu, mấy chuyện đáp tạ nhau không phải đều mời ăn cơm cái gì linh tinh sao, như thế nào lại tới câu lạc bộ? Còn là ở Manson.
Kiều Sở Sinh mà biết được có chặt cái giò của anh, rồi ném xác xuống sông Hoàng Phố luôn không.
"Vì sao lại tới đó? Không có địa điểm nào khác sao?"
George nghe anh nói ngạc nhiên đến sững người, như nhìn thấy một sinh vật lạ.
Ở Bến Thượng Hải ai lại không muốn được một lần đặt chân đến Manson. Có khi may mắn trở thành hội viên, người này vậy mà từ chối.
"Oh! Bên trong có đủ loại kiểu dáng ăn uống đến rượu quý, đều đầy đủ mọi thứ."
Lộ Nghiêu nghe tới rượu ngon liền không suy nghĩ nhanh chóng nhận lời, "OK."
"Vậy tôi về công ty trước xử lý chút việc, 5 giờ chiều, sẽ có xe tới đón anh."
Lộ Nghiêu gật gật đầu, "Đi thong thả."
Trước buổi hẹn mười lăm phút, trên tầng ba câu lạc bộ Manson trang hoàng xa hoa nhưng không thô kệt, giữ lối phong cách trang nhã của quý ông Anh quốc lịch thiệp và tinh tế.
Dọc lối đi đầy ấp các tủ rượu, người làm ra vô luân phiên bày biện đủ loại điểm tâm.
George đến trước phái tài xế đi đón Lộ Nghiêu, ngồi ở sô pha bất bình với Norman, "Không ngờ người Trung Quốc độc ác như vậy. Vì muốn chiếm được công ty của tôi, mà dám giết người, bắt cóc. Không thể mặc họ làm xằng làm bậy được. Họ có giỏi đến đâu, thì khi hành sự cũng không thể không có chút sơ hở nào."
Norman trong tay cầm một ly Cognac, nhấn nhá sự cay chát ở khoang lưỡi, tự đặc nói: "Cứ kiên nhẫn chờ đợi. Theo tôi được biết, Kiều Sở Sinh đã đắc tội với Hội Đồng Thành Phố, hắn sẽ sớm gặp rắc rối thôi. Lúc đó tôi sẽ cho họ biết, chủ nhân của Tô Giới này là ai."
George gật gật đầu hỏi Norman: "Norman tước sĩ, ngươi nói Lộ Nghiêu sẽ giúp chúng ta sao?"
"Đừng vội. Người này chính là một kẻ học cao được cử đi học nước ngoài mới trở về, cần chậm rãi kết giao, quá nhanh ngược lại sẽ phản tác dụng."
Norman thấy vẻ căng thẳng lo lắng của George cười cười trấn an, "Bất quá nếu không xảy ra chuyện này, chúng ta làm sao có khả năng tóm lấy công ty điện lực. Xem như trong cái rủi có cái may."
Geogre có điều lưỡng lự muốn nói: "Nhưng mà...." Ông ta còn muốn thông báo chuyện cổ phần bán ra trước đó của công ty điện lực đã bị kẻ khác thu mua, không đến lượt bọn họ tiếp quản. Từ ngoài người phục vụ đi vào làm gián đoạn câu nói của ông ta "Sir! Lộ tiên sinh đã đến."
Norman lập tức ra lệnh nói: "Gọi anh ta tới đây."
Geogre trước khi đứng lên tiếp đón Lộ Nghiêu, nói lại nửa câu bị bỏ dở, "Vừa rồi tôi muốn nói điện lực Đông Hải trước đấy cổ phần bọn họ bị mang ra đấu giá, đã bị một ông chủ ở Hải Ninh mua lấy. Gọp lại thì hiện tại ông ta chính là cổ đông lớn nhất của Đông Hải, nếu qua Hội Đồng phê duyệt tương lai sẽ là chủ sở hữu hợp pháp, sau khi Ngô Thiên Bằng bị mang ra xét xử sẽ chính thức hợp thức hóa. Ông tự tính đi."
Sau khi George phái xe đón Lộ Nghiêu, vừa vặn thời gian Kiều Sở Sinh tới gặp Lộ Nghiêu tính tiền, liền nhìn thấy xe của người Anh ngừng ở cửa, Lộ Nghiêu còn lên xe bọn họ.
Hắn nhíu mày, liếc mắt nhìn kỹ bảng số xe, xác định chính xác là bảng số của câu lạc bộ Manson, mới quay đầu rời đi.
Khi đồng hồ điểm chín giờ, Lộ Nghiêu ở phòng chuẩn bị một bàn thức ăn tinh xảo chờ, thấp thỏm lâu lâu lại ngó ra ngoài cửa một lần.
"U~ Hôm nay Lộ tiên sinh có chuyện gì vui sao?" Kiều Sở Sinh quay lại phòng thuê dự định đi thẳng về phòng, lúc đi ngang phòng khách từ ngoài nhìn thấy một bàn đồ ăn phong phú, lại bẻ chân đi vào, một bên nói chuyện, một bên đem áo choàng cùng mũ treo ở bên trên giá.
"Anh lại đây." Lộ Nghiêu thần thần bí bí hướng Kiều Sở Sinh vẫy tay
"Làm sao? Cái biểu tình này của anh, cảm giác không có ý gì tốt." Tuy miệng mồm móc mỉa, nhưng bước chân Kiều Sở Sinh vẫn thành thật hướng phía bàn ăn đi đến.
"Sao anh cứ nghĩ xấu cho tôi thế! Tôi thật tâm muốn mời anh ăn cơm, vậy mà anh còn nghi ngờ lòng tốt của tôi, vậy anh đừng có ăn nữa."
Lộ Nghiêu bị chọc thủng tiểu tâm tư, ngoài mạnh trong yếu nói, làm bộ dáng muốn đem đồ ăn thu hồi lại. Nào ngờ khi Kiều Sở Sinh lướt qua anh ngồi vào ghế, hương rượu nặng cồn trộn lẫn cùng gió biển lạnh lẽo phảng phất chút ám khói khiến hành đồng trên tay đình trệ, đĩa bò xào đặt trở lại bàn vô ý cố tình vang lên tiếng động lớn.
"Anh có cái gì tốt để mà nghĩ sao?" Kiều Sở Sinh vẫn thản nhiên không để tâm, buông lời châm chọc, "Mời tôi ăn cơm à? Có chuyện gì muốn tôi làm, nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng."
"Anh đã uống bao nhiêu rồi? Có chỗ chơi mà không rủ tôi theo cùng."
Kiều Sở Sinh nhướng mi bất ngờ, "Như vậy mà anh cũng ngửi ra, anh là cẩu đó à?"
Cầm lên đũa, qua loa tiếp tục, "Không có gì vui, thủ tục thôi. Một chai, không nhiều."
Gấp lên miếng thịt bò từ đĩa đồ xào vừa rồi bị Lộ Nghiêu hất hủi: "Ân, hương vị không tệ. Trù nghệ không tồi."
Lộ Nghiêu đắc ý nói, "Chắc chắn rồi, tài nghệ nấu ăn của tôi không có cái gì để chê."
Sau đó lại hạ giọng nhỏ nhẹ thử tính hỏi hắn: "Vậy anh hiện tại ăn vui vẻ sao?"
"Cũng không tệ lắm, rất hợp khẩu vị." Kiều Sở Sinh chưa hoàn toàn buông xuống tâm cảnh giác, dừng đũa đợi anh nói nốt câu sau.
"Vậy anh lần trước nói làm bao tiền của tôi, còn nhớ chứ?" Lộ Nghiêu tiếp tục truy vấn.
Kiều Sở Sinh đánh hơi thấy mùi không mấy tốt đẹp, để tránh bản thân bị nhóc con này làm ngẹn chết, đặt xuống đũa trong tay, đôi tay giao nhau đặt lên bàn, vẻ mặt nghiêm túc hỏi ngược lại, "Nói đi, chuyện gì?"
"Chính là tiền thuê nhà của tôi, đã đến hạn, anh lần trước không phải nói làm bao tiền của tôi sao? Kia cái này tiền thuê nhà..... Anh hiểu mà." Lộ Nghiêu ấp úng, nửa vời ra ám hiểu, ánh mắt đáng thương nhìn Kiều Sở Sinh.
Thì ra là muốn cái này, nguyên lai có chuyện gì tốt chờ mình đâu!
"Sao tự nhiên đầu tôi đau quá, nghe không hiểu anh đang nói cái gì, tôi ăn xong rồi, đi nghỉ ngơi trước đây." Câu trước còn chưa nói xong đã đứng lên rời khỏi bàn ăn, cầm theo áo choàng nhanh chóng sải bước bỏ vào phòng.
Ra đến cửa dừng chân lưng chừng, quay đầu dặn Lộ Nghiêu, "Đồ ăn rất ngon, đừng lãng phí. Hai ngày nay gặp không ít chuyện kinh hách, anh cũng nên ngủ sớm đi. Trong ngăn tủ thứ hai trên cùng bên trái, có thuốc tăng tuần hoàn máu nhớ ngâm chân rồi hẵng ngủ."
"Uy, anh nói chuyện không giữ lời, vậy trước tiên thanh toán tiền kết thúc phá án." Lộ Nghiêu ở phía sau chưa từ bỏ ý định, đầu xoay chuyển theo Kiều Sở Sinh nói với theo.
Thấy Kiều Sở Sinh hoàn toàn không phản ứng, cố ngoái cổ gắng giọng nói: "Vậy anh thanh toán tiền cơm chiều trước đi, anh ăn cái gì?" Nhưng đáp lại Lộ Nghiêu cũng chỉ có thanh âm cửa phòng bị đóng lại.
Lộ Nghiêu nhìn đồ ăn trên bàn, tức chết đi được.
"Nói chuyện không giữ lời, đại lừa đảo, anh chờ đó cho tôi." Nói xong liền hậm hực ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Tự an ủi trái tim tổn thương, "Không thể lãng phí, lãng phí như vậy không tốt, hắn không ăn, thì mình ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com