Chương 21
Bạch gia.
Ngoài cổng bốn bế rào sắt hai hàng thủ vệ phục đen đằng đằng sát khí canh giữ nghiêm ngặt. Tại sân thượng ngôi biệt thự trắng tao nhã chìm trong im lặng thình lình vang lên tiếng thanh sứ nứt vụn.
Bạch Khải Lễ hướng dưới chân Kiều Sở Sinh tức giận ném vỡ chén trà, sinh khí đến không màng thể diện bản thân, "Con có biết ta bỏ bao nhiêu công sức mới cho hắn làm đến chức sở trưởng không!"
"Con chỉ làm theo luật."
Mãnh thủy tinh văng lên nằm vung vãi dưới chân Kiều Sở Sinh, dưới nền giày phát lực nghiền ép thành bột.
Khí dồn nghẹn ngực, Bạch lão đại gác trên đầu gối thở phì phò chứng kiến bộ dạng Kiều Sở Sinh kiên định không mở miệng giải thích lấy một lời.
"Lời của một thằng nhóc còn chưa quen biết bao lâu, là người như thế nào còn chưa biết rõ, không suy xét gì cứ vậy mà nghe theo."
"Chuyện này không liên quan đến Lộ Nghiêu, cậu ta chỉ làm đúng theo những gì con nói."
Kiều Sở Sinh bình tĩnh đối diện với khí thế nộ lửa nhận lấy hết trách nhiệm, phá lệ mở miệng bảo vệ cho một người khác, bướng bỉnh còn nghe ra ý vị chống đối phản nghịch.
"Người không được đụng tới cậu ấy."
Bàn tay nổi giận đùng đùng lật ngã bàn, mở miệng đóng miệng là bảo vệ chầm chập thằng nhóc chưa gặp được mấy ngày, anh em bao năm cũng bị hắn thực chính khí lẫm liệt ném vào đại lao.
Kiều Sở Sinh ương ngạnh ngẩng cao đầu, không sợ núi thái sơn đổ còn góp thêm bão: "Lão gia, hắn ta giết người. Chứng cứ xác đáng con làm sao tha cho hắn được."
"Con chưa từng giết người sao?!" Bạch Khải Lễ thẳng thừng chạm vào điểm nhạy cảm của Kiều Sở Sinh khi nhậm chức thám trưởng, nhắc cho hắn đừng quên mình vẫn là Kiều Tứ Gia, đừng quên lấy thân phận và trách nhiệm hắn còn gánh trên vai.
Hắn bị người thân cận đâm cho một đao xuyên tim, đau nhói thấu tận tâm can không thể chống trả. Liếm hạ môi kìm nén cảm xúc, không thẹn với lương tâm, không thẹn với những mạng đã vong dưới tay hắn, chắc nịch, tỏ tường, kiên định, đối diện với lời chất vấn: "Con chưa hề giết người vô tội."
"....Mấy năm nay, vong hồn dưới tay con đều là người trong giang hồ, không hề có dân thường nào."
"Được. Nếu lão gia vẫn kiên quyết không thỏa đáng. Có thể, con có thể tìm một người gánh tội. Nhưng, chức cảnh trưởng này."
Kiều Sở Sinh giựt xuống huy hiệu thám trưởng cài bên hông dứt khoát đặt mạnh xuống bàn, "Ngài cho con từ chức đi."
"Con..." Bạch Khải Lễ nhìn đứa con trai cưng kiên quyết chống đối với mình tới cùng, dưỡng cho lớn đầu đủ lông đủ cánh rồi dám uy hiếp cả ông, bị chọc muốn thất khiếu sinh yên nói không nên lời.
Còn không phải thằng nhãi con này biết chắc ông sẽ vì tình nghĩa bao năm mà nhún nhường đủ đường, mới to gan lớn mật hơn nửa đêm làm ra hành động lớn như vậy mà không sợ ông với hắn sẽ trở mặt thành thù.
Hơn chục mạng con cháu thế gia người Hoa, hai mươi ba quan chức người Anh bị hắn ném xuống cửa cống Hoàng Phố, bảo ông phải ăn nói làm sao. Dù phân thây, rút xương lột gân Kiều Sở Sinh ra trăm mảnh cũng không đủ rửa trôi lòng oán giận đám người ấy.
Tức đến cười lạnh, "Hừ! Chức vị này do con tự đoạt về, ta làm gì có quyền can thiệp."
Nay từ đâu lấy ra cái trò đâm khóe đâm cạnh. Kiều Sở Sinh sắp bị lời này chọc cho buồn cười, cơ mặt cố giữ lấy nghiêm túc cứng rắn nói:
"Hắn ta đã làm việc táng tận lương tâm như vậy mà con vẫn tha cho hắn. Sau này làm sao con đối diện với các anh em." Những lời này còn cố tính lớn giọng để người ngoài nghe thấy.
"Thằng nhãi này...." Bạch lão đại bị chọc tức chửi không nên lời, "Cái tính này vẫn giống như lúc nhỏ, cứng đầu cứng cổ, nói động tí là giận."
"Nếu ngài vẫn chưa hết giận. Thì dùng gia pháp trừng trị con, con sẽ nhận."
Kiều Sở Sinh thẳng lưng, đầu trước giờ không cúi. Nghiêm túc hướng Bạch lão đại không một chút e sợ cầu nhận phạt.
Hắn từ lúc bước chân vào giang hồ không sợ đắc tội với người khác, gây sự với rất nhiều đại lão, việc đến từ đường nhận phạt là chuyện như cơm bữa. Ngoài phản bội người có ơn ra, gần như quy tắc nào hắn cũng đã phá rồi, hình phạt dạng nào cũng đã nếm qua, cùng lắm thêm vài vết sẹo, cũng không chết được.
Có làm có chịu, hắn không hối hận với quyết định của mình.
Bạch lão gia vừa nghe thấy lời này liền tức thời chào thua dịu giọng, "Con không làm sai gì, ta trừng trị con làm gì. Phía Áp Bắc, con khoan hãy vội ra mặt đánh rắn động cỏ, ta sẽ tự nghĩ cách tìm người thế vào."
"Còn con.....ngoan ngoãn ở Tô Giới cho ta." Còn bắt chước giọng điệu Kiều Sở Sinh nhấn cao giọng cảnh cáo. Ông còn không hiểu hắn, chỉ sợ có phạt đến chết cũng không nhận sai.
"Lão gia anh minh." Kiều Sở Sinh nhấn mạnh âm điệu giả bộ bất mãn hô lớn, biểu cảm đùa giỡn nhướng mày với ông.
Hai cha con nhà này diễn đến thành thạo, một già một trẻ phối hợp điêu luyện quá thể, biến người coi thành kẻ ngốc khi nào không hay.
Đêm đó ngay khi xác nhận hung thủ, trước khi để sự việc được bố cáo khắp nơi, lôi lệ phong hành bắt lấy cơ hội từ trên trời rơi xuống này. Nhẹ nhàng như vi phong nhập vũ đem tất cả quan liêu giữa hai giới Hoa-Tô được người Anh cài vào nhổ cỏ tận gốc.
Đến khi đám người trên Hội Đồng biết được muốn trở tay cũng không kịp, tìm đến hắn đòi công đạo vậy thì cứ nói diệt trừ đồng đản tham ô, đám người coi trọng nhất là mặt mũi đó chắc chắn sẽ phải làm ngơ.
Còn muốn để người của chúng lên làm sở trưởng, kẻ nào có đủ gan thì cứ tới ngồi, bây giờ hắn chính là hội trưởng Hội Đồng Hoa Giới nhất định sẽ mở rộng cửa đón chào.
Thứ hắn lo chính là lão gia phát hiện thứ tham vọng hão huyễn của hắn mà nảy ra tranh chấp, một hồi gió tanh mưa máu huyết đẫm sông Hoàng Phố trong một đêm đã khiến lòng người kinh sợ, ông sẽ kiên quyết phản đối kế hoạch.
Nào ngờ bị ông kéo vào phòng giáo huấn một trận, ngoài trách cứ nặng hắn coi nhẹ mạng bản thân, còn lại vài lời liền xong. Vậy thì cứ thuận nước dong thuyền, không câu nệ kéo theo ông tham diễn, mới có một màn kịch đặc sắc này.
Một lũ linh cẩu đợi chờ nhảy vô xâu xé, đến cùng phát hiện chính mình từ đầu định sẵn đã là con rối bị ném lên sàn mặc Kiều Sở Sinh giật dây, chắc chắn tức đến trào máu.
Đời như một vở kịch dài, ai cũng là diễn viên, vậy ai sẽ làm người dàn dựng. Phó mặc để số phận quyết định, hắn không làm được.
Kiều Sở Sinh hắn cứ thích chống lại ông trời, tự biên kịch cho cuộc đời mình, quyết không chịu đựng số phận để mặc kẻ khác sắp đặt.
Không thờ Phật, không cầu Thần, không nhờ Quỷ, có thể sống đến tận bây giờ chính là dựa vào bản thân. Đời này của hắn đã định không thể phó thác cho ai, chỉ có tự mình cường liệt nắm lấy.
Thua một lần, vậy thì liều mạng thua thêm mấy lần nữa, hắn không tin không thể thắng một lần nào.
Hắn sẽ để cho đám chuột đói ngoài kia tranh thủ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tự nhảy vào lửa chết không có đất chôn thân.
Hắn muốn tẩy sạch những kẻ ăn thịt uống máu trên dưới bộ máy quan liêu Thượng Hải, để mỗi một đứa trẻ sinh ra đều sẽ không phải lập lại cuộc đời như hắn.
Đem những thứ tốt đẹp văn minh tự do trước giờ mà Lộ Nghiêu đã thấy ở trời Tây đặt trước mắt anh, giữa lòng thành phố phồn hoa mỹ lệ dịu dàng ôm lấy bạn nhỏ.
***********************************************************************************************
Tại phòng cho thuê.
Kiều Sở Sinh đi chưa được bao lâu Bạch Ấu Ninh liền dẫn xác tới phá hỏng buổi chiều thanh nhàn của Lộ Nghiêu.
"Vụ án này, hiệu quả phá án cũng cao đấy chứ."
"Tất nhiên." Lộ Nghiêu không một chút khiêm tốn hất cao đầu thể hiện.
Bạch Ấu Ninh không mỉa mai trái lại trịnh trọng hướng Lộ Nghiêu làm động tác giương tay, "Mời ngồi."
"Làm gì vậy, muốn phỏng vấn tôi sao?"
"Vụ án này phá thế nào vậy? Nói cho tôi nghe chi tiết đi." Bạch Ấu Ninh đã bị vạch trần huỵch toẹt để lộ ý đồ.
Lộ Nghiêu giơ ra ba ngón tay, làm Bạch Ấu Ninh hiểu lầm anh đồng ý, hào hứng bấm bút, "OK."
"Ba đồng Đại Dương. Cô nghĩ cái gì tốt vậy." Lộ Nghiêu cười khẩy châm biếm.
"Tiền nhuận bút của tôi mới được bao nhiêu chứ! Anh là cướp à?"
Lộ Nghiêu đanh đá liếc tròng một vòng, "Không sao. Tôi không vội đâu. Cô gom đủ tiền rồi hẵng tới."
Bạch Ấu Ninh mạnh miệng đóng nắp bút, hùng hồn quả quyết nói, "Được. Tôi đi tìm Kiều ca hỏi."
"Yên tâm. Hung thủ của vụ án này chính là môn sinh ưng ý của lão gia nhà các người. Việc xấu trong nhà, ngoài kẻ ngốc nghếch và xấu tính, sẽ không có người nào nói ra ngoài đâu."
Linh động chợt lóe, kéo dài giọng gợi đòn bổ sung, "Mà... Kiều Sở Sinh cả hai trường hợp ấy đều không có, khỏi cần bàn cãi. Hắn một trăm phần trăm sẽ đá đít cô đi."
Bạch Ấu Ninh cảm giác bản thân vừa bị nhét vào họng một đống đồ ăn không hợp khẩu vị, căm hờn cầm lên gối dựa chuẩn bị hạ sát Lộ Nghiêu.
Anh đã nhanh chân chạy tới góc phòng né xa Bạch Ấu Ninh, chỉ tay điểm mặt, "Cô là phóng viên hay là Bang Đầu Búa vậy. Con gái nhà lành, có học hành, cũng không biết hiền dịu nhu mì chút nào, ít nhất cũng phải có ý tứ chút chứ. Cô như thế này cả đời cũng không gả cho ai được đâu."
"À, không đúng. Cô làm gì biết mấy thứ này là gì. Nể mặt Kiều Sở Sinh, tôi mới tốt bụng nhắc nhở cô, còn không mau cảm kích." Lộ Nghiêu sửa miệng châm chọc Bạch Ấu Ninh.
"Kiều Sở Sinh? Anh quá là to gan rồi! Dám gọi cả họ tên Kiều ca. Tôi sẽ thay anh ấy trừng trị anh."
Nói rồi Bạch Ấu Ninh cầm gối lao qua, đem mục đích mình tới đây ném sau đầu, trước tiên phải tranh thủ lúc Kiều ca không có ở cạnh tên này, hả giận cho đã tên khó ưa Lộ Nghiêu.
"Cô dám! Tôi sẽ méc thám trưởng Kiều!"
Bạch Ấu Ninh rượt đánh Lộ Nghiêu, trong lúc nguy cấp nhớ tới Kiều Sở Sinh liền như vớ được cọng rơm cứu mạng bám lấy. Hùng hồn đánh bậy đánh bạ nào ngờ thật sự có hiệu nghiệm. Bạch tiểu thư bị dọa sợ, động tác vung một nửa khựng ngang, mặt đần thối, hậm hực buông xuống.
"Hừ. Coi như anh ngon. Tôi chóng mặt lên xem anh đắc ý được bao lâu, đợi một ngày anh không phá được án tôi sẽ đến cười vào mặt anh."
"Chuyện đó chắc chắn không thể xảy ra." Lộ Nghiêu tự tin nói, xoay lưng vào bếp. Đối diện với cánh cửa đóng chặt ở căn phòng khác, thanh âm hậu tri hậu giác hạ thấp vô cùng nhỏ tựa như tự lẩm bẩm, "Chỉ là, điều tôi lo sợ không phải thứ ấy."
***********************************************************************************************
Ở một nơi khác, cũng đang xảy ra một cuộc chiến nảy lửa giữa một đám người Anh.
Họp bàn tròn lần thứ hai được gấp rút mở ra, sắc mặt coi bộ không được tốt lắm, đến cả rượu cũng chẳng thèm rót.
Một người Anh đặt bản báo chiều nay lên bàn, "Sở trưởng Áp Bắc đã nhận tội. Sức ảnh hưởng của Bạch lão đại tại Hoa Giới sẽ dần dần suy yếu. Cái răng này, nhổ thật đúng lúc. Vị trí này sau này sẽ đổi thành người của chúng ta."
"Tuy rằng sự việc phát triển có lợi cho chúng ta. Có điều, Kiều Tứ Gia và tùy tùng của hắn có hiệu suất làm việc cao như vậy. Tôi lo lắng, nếu cứ mặc chúng phát triển như vậy, sau này.....e rằng sẽ thành cái họa không hề nhỏ."
"Mấy năm rồi Kiều Tứ không thèm đi họp Hội Đồng, làm ta còn nghĩ Hoa Giới đang vô chủ." Kẻ râu rìa xồm xoàm hống hếch bật cười.
Theo sau chắc chắn sẽ có kẻ đi phụ họa, "Lần nào có việc gì cũng có một tên phụ tá đứng ra đại diện thay Kiều Tứ xử lý. Tên đàn ông đó làm ta phát ghét. Thứ gì cũng làm khó dễ bắt bẻ đủ kiểu."
"Tên Kiều Tứ này, chẳng để ai vào mắt. Còn cả tên thị trưởng kia nữa. Mở miệng nhắc tới hắn thì run như cầy sấy, Kiều Tứ chỉ cần đứng sau màn chỉ tay năm ngón đã nhất nhất thuận theo. Ta làm thư ký cho hắn mà mất mặt hết sức."
"Hừ! Giữ lấy cái miệng cho cẩn thận. Vui vẻ sớm cái gì! Mấy người còn tưởng bở vị trí sở trưởng sau này sẽ đổi thành người của chúng ta chắc!"
Một người đàn ông có đôi mắt xanh, trên đầu quấn khăn lụa trắng, ánh mi xao động mị hoặc liếc qua bên cạnh tên vừa mở miệng, "Đêm qua không nhớ đã xảy ra chuyện gì sao! Bây giờ còn ai dám bén mảng đến Hoa giới, kẻ nào cũng co giò bỏ chạy, nói chi đến lên làm sở trưởng."
"Ngươi sợ Kiều Sở Sinh!"
"Ông thì không sợ sao. Nếu đã không sợ, thì ngon lên mà làm."
"Ta lại phải đi làm cấp dưới cho hắn sao. Đời nào có chuyện đấy." Ông ta tức giận kéo cổ áo, thở phì phò tức giận.
Georgy lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi, "Kiều Sở Sinh ở Thượng Hải như hổ trong rừng. Chúng ta là cá mới nhập nước, đối chọi với hắn không có ích lợi gì. Chẳng biết khi nào thì hắn lại lên cơn điên. Có thể hòa hợp được thì tốt nhất đừng bao giờ trở thành kẻ thù với hắn."
Vì câu nói này giúp không khí trở nên yên ắng không ít, bọn họ gần như có cùng một suy nghĩ đưa mắt nhìn nhau.
Georgy kín đáo nhìn tới nam nhân ngồi gần trung tâm, một thân kiều khí bất cần gần như tách biệt khỏi cuộc hỗn loạn.
Anh ta nhận được cái chớp mắt mỉm cười cho phép từ người đó mới dám bình tĩnh nói tiếp, "Đừng bao giờ quên đi sự kiện đã diễn ra bảy năm trước, để lật đổ hội trưởng Hoa Giới hắn đã dám làm ra thứ gì."
Một gã râu quai nón khí tiết oai vệ, sao bạc lấp lánh bên vai, quân phục phẳng phiu cứng rắn, thái độ căm giận uống cạn ly rượu, thanh âm ồm ồm phát tiết nói, "Tên điên đó, cái gì cũng dám làm! Mang hơn bảy mươi cái xác của sở trưởng khắp các tỉnh thành Hoa Giới ném trước nhà ông ta, ép người phải nhảy lầu tự tử. Sau đó mượn tay quân đội người Anh làm sập cửa khẩu vận chuyển lương khô ở biên giới, hắn lại ở đằng sau cho đóng cửa cảng ngăn chặn tiếp viện hàng hóa đến Tô Giới. Chó má thiệt!"
Người Anh thanh tú gần như có gương mặt non nớt trẻ đời nhất trong đám cáo già này, đuôi mắt ánh lên tia giảo trá, mỉm cười bắt chéo chân chống đầu nhìn tên râu quai nón, "Chuyện mất mặt như thế còn dám la lớn. Không nghĩ lại xem năm đó Kiều Tứ mới bao nhiêu tuổi, bị một thằng nhóc hai mươi bảy hai mươi tám tuổi đùa bỡn trong tay ở đây chửi đổng làm gì?"
Nhìn thấy ông ta tức đến đứng bật khỏi ghế, anh ta chỉ ngại người sao chưa tức chết, ngoan độc bỏ thêm mấy câu châm chọc, "Sao lúc ấy không tự bắn chết mình đi cho bớt nhục."
Người mang quân hàm rõ ràng muốn phát súng bắn chết anh ta nhưng lại phải nhẫn nhục nuốt uất hận bị người kế bên kéo ngồi lại ghế.
"Hừ. Để ta giúp ông nói tiếp biến sự mất mặt của quân ông lúc đấy. Khi ấy ông còn nghĩ hắn đang cô lập Hoa Giới, muốn đợi người của Kiều Tứ và phía quân đội đánh nhau tranh quyền cai quản, ông sẽ là ngư ông đắc lợi ăn gọn cả hai. Nhưng nào ngờ hắn lại ở sau lưng cung cấp vũ khí và hỏa dược, khiến hai bên quân đội canh giữ Hoa Giới và Tô Giới nổ ra chiến sự suốt ba tháng liền bất phân thắng bại. Hắn lúc này ở giữa làm ngư ông đắc lợi đứng ra giảng hòa."
"Cùng lúc ban đêm quỷ không biết thần không hay đem tử thi đã thối rữa treo trước cổng nhà thị trưởng đương thời, ép ông ta phát điên phải trốn ra nước ngoài. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Không những đem Hoa Giới nuốt về tay, mà còn quang minh chính đại ngồi vào cái ghế thành viên Hội Đồng cấp cao, cưỡi lên đầu của ông mà ăn."
"Điều mà quân của ông dùng 3 tháng không làm được, người của hắn chỉ cần dùng 3 đêm lại có thể dễ dàng thực hiện. Tôi nói không sai chứ, đại tướng Theophilus."
"Tên oắt con!"
Norman cau mày ngăn lại cuộc chiến chuẩn bị nổ ra, "Gia đình muốn cãi nhau thì tự dắt nhau về đóng cửa mà cãi."
"Mấy mạng cỏn con vừa rồi còn chưa thấm vào đâu. Tài lực của Kiều Sở Sinh hiện tại chưa phải lúc chúng ta nên đối chọi trực diện với hắn."
Tên râu ria rậm rạp ban nãy nghe xong có điểm không phục, "Bây giờ Kiều Tứ dám ngang ngược như vậy hắn còn không bị xử bắn. Hắn bây giờ còn đang làm thám trưởng, cái danh này vừa hay trói chân được hắn."
"Không sợ sáng mai ngủ dậy người nằm bên cạnh mình là một xác chết thì có thể thử nghiệm."
Tên bụng phệ nãy giờ ngồi ở bên to nhỏ với Anderson đột nhiên lên tiếng, "Vụ thảm sát đêm qua ngươi có bản lĩnh nói ta nghe xem chúng ta có lý do gì để áp tội bắn chết hắn. Nếu Kiều Tứ ngu xuẩn như vậy, một đám chúng ta sẽ cần ngồi đây nghĩ cách sao."
Malcolm ngồi ở bên cánh phải canh giữ chính giữa trung tâm một cái ghế bỏ trống, nhìn một đám nhốn nháo nghị luận không khác gì hạng đàn bà bép xép ngoài chợ, nhàn nhã nhấp rượu, mái tóc bạch kim lấp lánh kiêu sa dưới ánh đèn, ngực áo cài thiên nga đen mắt đỏ thể hiện bối phận cao quý, buông lời mỉa mai, "Một đám ngu xuẩn. Cách Gia có thể trông chờ gì vào mấy người không biết?"
Kiều mị khinh bỉ nhấc mi, hỏa ly trên tay vuốt ve xoay tròn, "Kiều Tứ là dạng người như thế nào còn không biết rõ mà đã muốn đưa vòi qua đó. Tự tìm được chết."
Anderson ngồi trên sofa tay cầm xì gà nhả ra từng ngụm khói cân nhắc: "Kiều Sở Sinh, người này mưu mẹo lại rất có tiếng nói ở Thượng Hải. Việc hắn làm mưa làm gió ở Hoa Giới thì đã đành đi. Để hắn giữ vị trí thám trưởng quan trọng này ngay từ đầu đã là cái đinh chúng ta cần phải ngăn ngừa."
".....Tôi đã cảnh báo qua chuyện này nhiều lần, mấy người lại coi như không có gì. Bây giờ xuất hiện thêm một tên Lộ Nghiêu giúp hắn phá án, phải nhanh chóng giải quyết người này."
"Nhưng Lộ Nghiêu người này học ở Cambridge. Ở Thượng Hải có rất nhiều bạn học có sức ảnh hưởng. Nhà anh ta cũng rất giàu có, lại rất có tiếng nói ở Trung Hoa, vẫn là không nên đụng tới gia tộc họ Lộ này. Tôi thấy tránh được thì vẫn nên tránh." Norman tỉnh táo đưa ra lời khuyên.
Anderson nghe được lời này dè chừng, suy tính tự tin nói: "Lúc cần có thể lôi kéo anh ta nhập hội. Tôi tin rằng dựa vào thân phận, trí thông minh và trình độ học vấn của anh ta, tuyệt đối không muốn chung hội với đám xã hội đen đó."
Norman nhận được ánh mắt ám chị của Anderson hướng Malcolm cúi đầu nịnh bợ, "Kiều Tứ hống hách như vậy chẳng qua nghĩ không có Cách Gia ở đây."
Thầm quan sát sắc mặt dễ coi của Malcolm khích lệ ông ta hỏi tiếp, "Tiên sinh, Cách Gia khi nào thì trở về?"
Malcolm đình chỉ động tác trên tay, cảm xúc trong mắt ngưng trọng nhìn dòng rượu đảo điên quanh vành ly, "Ngài ấy, đang ở Nam Kinh."
***********************************
Tại chung cư cho thuê, Lộ Nghiêu còn ngồi ở phòng khách chờ Kiều Sở Sinh trở về, tại thời điểm anh còn ở trên sô pha oanh liệt cạp táo như cạp đầu thám trưởng Kiều, trong phòng điện thoại đột nhiên vang lên làm xém chút nữa anh nuốt cả hạt.
Vuốt vuốt ngực tự trấn an bản thân tiếp điện thoại. Phát hiện là Kiều Sở Sinh gọi tới, Lộ Nghiêu vừa thở ra hơi nhẹ nhõm giây sau chưa gì lập tức sinh khí.
Chưa kịp mở miệng đã bị Kiều Sở Sinh trước một bước chặn họng, nói tối nay hắn sẽ trở về muộn dặn anh đóng cửa ngủ sớm, ngoan ngoãn đừng đi lung tung gây sự, vừa dứt lời mặc kệ đối phương có đáp ứng hay không vội vã rập máy.
Anh là con nít sao, lý nào phải chịu Kiều Sở Sinh quản.
Miệng vẫn đang luyên thuyên bất mãn càu nhàu, tay liền mạch buông gối tựa an tâm chuẩn bị bỏ về phòng đánh một giấc tới chiều, điện thoại lần nữa vang lên.
Sắp bước tới được cái giường yêu dấu rồi còn bị phá đám lần nữa vòng ngược chân trở lại phòng khách, vốn tưởng Kiều Sở Sinh gọi báo trở về, nhưng rất nhanh đã khiến bản thân phải thất vọng.
Đầu dây bên kia phát ra không phải là thứ thanh âm trầm tích trêu ngươi muốn nghe, giọng từ người Anh đầy tính quy củ lịch sự của Georgy lần thứ hai hỏi tới đánh vỡ sự sao lãng của Lộ Nghiêu, ông ta muốn mời anh đến câu lạc bộ Mạn Sâm bàn chuyện làm ăn.
Nhớ tới cuộc gọi ngắn ngủi tới nhanh kết thúc cũng nhanh cách đây không lâu từ kẻ đáng ghét nào đấy chỉ để dặn anh đừng ra khỏi nhà, anh thế mà lưỡng lự ầm ự qua loa nói sẽ thông báo sau, không chờ bên kia nói hết liền dập máy, phóng người vào phòng lười biếng ngã oạch ra nệm.
Trong đầu mê mang vẫn nhảy ra hàng đống suy nghĩ, ông đây chẳng qua đúng lúc buồn ngủ, chứ không phải nghe lời hắn mới chịu an phận thủ ở nhà.
Có điều cái con người kia đã nhiều ngày rồi không có nghỉ ngơi, hắn không biết mệt sao. Cảm thấy hắn trả tiền thuê nhà thật phí phạm, hắn còn chẳng ở phòng được mấy lần. Cứ như vậy không biết từ lúc nào bản thân đã ngủ thiếp đi, trên giường lâu lâu vẫn vô thức trở mình lăn qua lăn lại ngủ đến không an giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com