Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

"Thám trưởng Kiều của phòng tuần tra lại lập công mới cùng với cộng sự. Cố vấn phá án không ngờ là một chàng trai còn rất trẻ tuổi. Báo mới đây, báo mới đây."

Vào lúc báo chí trên khắp Thượng Hải đổ dồn tâm điểm chú ý, phủ kín các con chữ nhắc tới một thiếu niên bình phàm không thuộc về bất kỳ bang phái giang hồ hay gia tộc thương hào nào đột nhiên xuất hiện nở rộ rực rỡ bên cạnh Kiều Tứ Gia.

Tốn không ít giấy mực từ các cánh nhà báo lớn, cho đến những tờ báo lá cải cũng bắt đầu chạy theo tìm tới dấu tích của người này. Sự việc về vụ án ma cà rồng cứ vậy bị nhấn chìm với dòng sự kiện, lặng lẽ bị xếp ra sau dần dần chìm vào quên lãng, thứ họ mỗi khi kể đến chính là người đã tham gia phá được vụ án.

Người đàn ông họ Kiều ngồi trong văn phòng thám trường nhàn hạ bắt chéo chân nhìn mấy trang báo dạo gần đây lắc đầu ngán ngẩm. Cảm thán đám nhà báo ba hoa chích chòe càng viết càng thái quá, sắp không nhận ra nhóc con nhà hắn nữa rồi.

Chỉ là dạo gần đây tâm trạng Lộ Nghiêu ngày nào cũng tươi phơi phới như hoa được tưới nước. Mà anh vui thì sẽ bớt cãi vài lời với Bạch Ấu Ninh, giảm cho hắn không phải rời nhà trong đau đầu. Nên thành ra cũng lười quản mấy thứ đấy được viết như thế nào.

Tận dụng triệt để vụ việc đang trên đà cao trào thu hút sự quan tâm của dư luận, hắn cũng để cho nhà máy dược Hoa Hưng rơi vào lao đao mấy phen.

Tung ra tin đồn Hoa Hưng bí mật nghiên cứu thuốc trái phép lên người, thuận lợi danh chính ngôn thuận điều tra về cách thức kinh doanh và sản xuất của nhà máy. Chính thức quản thúc quá trình mỗi khi nhà máy dự định đưa lô thuốc mới ra ngoài thị trường.

Buộc đám người Tây vì miếng cơm manh áo mà rút lại đơn khiếu nại quan chức cấp cao lạm quyền chèn ép lên Hội Đồng Thành Phố, đồng thời đưa ra thư ngỏ đến biệt viện Bạch gia xin ông một lời cầu cạnh giơ cao đánh khẽ thay mặt chuyển lời gửi đến Kiều Tứ Gia.

Vọn vẻn trong ba ngày sóng gió nổi lên khắp các tỉnh thành Tô Giới, tình thế đảo điên nghiêng trời lật đất chỉ qua một đêm, khiến các cổ đông lớn Hoa Hưng đến từ trời Tây phải chấp nhận lùi một bước mất đi vị thế ông hoàng thống trị ngành dược phẩm.

Cục diện sau gần mười năm lần đầu tiên rơi vào thế mất cân bằng, tất cả chỉ vì một cái tên.

Câu lạc bộ Mạn Sâm.

Lộ Nghiêu nhận được lời mời của đích thân ông chủ lớn hội người Tây gửi đến, lững thững tay đút túi quần từ ngoài bước vào.

Âm thầm đánh giá cách bày trí trong phòng, chỉ có thể miêu tả bằng hai từ, phô trương, và đắt đỏ, có điều để mà so với câu lạc bộ ShangHai thì vẫn còn kém nhiều phần. Tự nghĩ tự chỉnh, nhưng mà anh so vậy thì quá bất công rồi, nơi này làm gì có cửa đứng ngang hàng để so sánh với câu lạc bộ ShangHai. Giống như lấy một tên nhà giàu mới nổi đi xếp ngang hành với danh gia lâu đời, khập khiễng, lố bịch.

Anderson đang đọc báo vừa nhìn thấy Lộ Nghiêu ngay lập tức đứng dậy, chủ động vui mừng đưa tay với anh.

"Lộ tiên sinh, hân hạnh."

"Ngưỡng mộ đã lâu." Lộ Nghiêu nhã nhặn mỉm cười, khách sáo đáp lại.

"Mời ngồi."

"Anh đã nghe nói về tôi chưa?" Anderson mới vào câu mở đầu đã muốn đánh thị uy với Lộ Nghiêu.

Lộ Nghiêu chẳng lấy làm lạ, liếm hạ môi nhìn ông ta ôn hòa nói: "Trước đây tôi đã được nghe mọi người nhắc về ông. Tiên sinh là một người bạn học nổi tiếng ở trường Cambridge của chúng tôi, làm sao không biết cho được. Hiện tại cũng được xem như là người Tây rất có tiếng nói ở Tô Giới. Nhưng mà....."

"Nhưng mà?"

Anh chợt ngừng, đuôi mắt hơi chếch cao, mỉm cười thâm thúy, "Nhưng mà chỉ tiếc chưa phải là người có tiếng nói nhất."

Anderson nghe đến vế sau mặt có chút cứng lại, một lời ý vị thâm sau kia quả thực chọt trúng nỗi đau. Ở đây, nếu như không phải người họ Bạch thì sẽ là họ Kiều thay nhau định đoạt, bọn họ vẫn chưa đủ sức giơ ngón chỉ tay là được.

Hoặc Lộ Nghiêu đang muốn ám chỉ đến người đứng đằng sau câu lạc bộ Mạn Sâm không phải ông ta?

Không rõ Lộ Nghiêu đã biết được bao nhiều chuyện từ vụ án ở xưởng thuốc, hay là do ông ta đã đa nghi nghĩ quá nhiều, đánh giá cao một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch.

Hiện tại vẫn chưa nắm được anh ta đáng giá bao nhiêu phân lượng với Kiều Sở Sinh, nhưng các vụ án về sau trong phòng tuần bổ chắc chắn sẽ có Lộ Nghiêu trực tiếp tham gia.

Người của ông ta không tài nào tiếp cận được Kiều Sở Sinh, buộc phải đưa ra hạ sách mạo hiểm thăm dò như thế này thôi.

Nghĩ tới đại cục về sau, trước mắt vẫn phải nhịn nhục tươi cười uyển chuyển đáp lời: "Tôi chỉ là sống nhiều hơn họ vài năm, nên có nhiều kinh nghiệm hơn họ một chút mà thôi."

"Vậy ngài muốn gặp tôi là vì chuyện gì?" Lộ Nghiêu thoáng liếc mặt đồng hồ, không muốn tiếp tục dài dòng chào hỏi, nhanh gọn đánh vào thẳng vấn đề.

Anderson rót rượu, bâng quơ hỏi Lộ Nghiêu: "Vụ án nhà máy dược đã phá xong rồi?"

Chỉ cần một câu này anh xem như đã rõ ý đồ lần này của ông ta, xét theo báo chí rầm rộ thời gian vừa qua với bộ dạng bận tối tăm mặt mũi của Kiều Sở Sinh, vô cùng "chân thật" trả lời: "Coi là vậy đi."

Lộ Nghiêu mân mê ly rượu thủy tinh trong tay, đến lượt anh ra chiêu rồi, hứng thú hỏi ngược lại Anderson: "Sao ông lại hứng thú với vụ án này thế?"

"Tôi có cổ phần trong nhà máy dược đó. Nên tôi phải xác nhận xem nên rút cổ phần không."

"Sao ông lại cho dừng dự án nghiên cứu đó?"

"Tôi là người làm ăn mà. Tỷ lệ người nhiễm bệnh Porphyria ở Châu Á không cao. Nên dù có nghiên cứu thành công, thì lợi nhuận cũng không lớn. Đó không phải chuyện đáng để đầu tư vào. Nên tôi muốn họ nghiên cứu những loại thuốc cho các bệnh thường gặp như sốt rét hay bệnh dạ dày hơn. Đó là những thứ dễ dàng lấy được lợi nhuận."

Lộ Nghiêu tò mò hỏi chẳng khác nào đang khảo cung, nghe hết tự có đánh giá về đối tác không ưa thích sắp tới. Ngoài thám trưởng Kiều rơi vào trường hợp "đối tác không ưa thích" nhưng được cài bền, mối làm ăn này anh đoán xem ra không muốn bền chắc lắm.

Mảnh tinh thể vỡ ra dưới ánh nến đèn chùm mờ nhạt, hư hư ảo ảo. Miệng thủy tinh hào nhoáng cất lên cái bóng sáng tao nhã, nét trẻ con thường ngày chỉ như một giấc chiêm bao mỹ miều chưa từng xuất hiện.

Hơi thở bình lặng dứt khoát, giảo hoạt đùa cợt kẻ thù. Ánh mắt ngang tàng sắc bén mài giũa qua kinh trường, con ngươi vốn trong trẻo đã vương màu mưu mô.

Lãnh đạm vô tình xóa sạch sẽ thứ lém lỉnh ngây ngô. Lười đến nhắc mi để tâm đôi mắt cáo già đang săm soi mình, lạnh mặt điều khiển dòng rượu đang chạm nhẹ vành ly.

"Lâm Khương là một bác sĩ giỏi, ông không nên làm vậy. Nếu ông thực sự muốn kiếm được lợi nhuận trong những chuyện như thế, mang cô ấy ra làm mấy chuyện này là một quyết định không đúng đắn đâu." Lộ Nghiêu nhếch khóe môi châm chọc, thanh âm đàm đàm trầm ổn, nửa đò đưa ra lời khuyên.

"Ý anh là..... " Anderson dè chừng dò la Lộ Nghiêu. Tinh thần ông ta cứ bị anh đưa lên đưa xuống như tàu lượn siêu tốc. Rốt cuộc Lộ Nghiêu đã đoán được bao nhiêu phần.

Lộ Nghiêu quan sát sắc mặt ông ta tâm tình tự nhiên thoải mái không ít. Muốn thị uy với anh, ở đấy đắp mền đi ngủ mà mơ. Ông đây vẫn chưa quên chuyện cũ của Nhiếp gia, kẻ nào muốn ép anh vào chỗ chết đâu.

Thấy mục đích đã đạt thành, xem ra chuyện này người đứng ở đằng sau khó không liên can đến hội người Tây. Thảo nào người kia phản ứng cấm đoán anh can dự sâu dữ dội như thế.

Xác nhận xong suy đoán của bản thân cũng không tiếp tục thăm dò, lấy lùi làm tiến thả xuống một bậc thang, "Ý của tôi là chuyện tiến hành thí nghiệm ở ngay trong nhà máy."

"Nhưng thực tiếc cô ấy không có tinh thần hợp tác, chỉ chăm chăm vô loại thuốc này. Nó không mang lại cho tôi nhiều tác dụng. Lo sợ nhiều thứ như vậy, làm loạn hết cả lên."

Anderson nhẹ thở phào ra một hơi, xem như cá đã cắn câu bắt đầu vào đúng kế hoạch mà ông ta vạch ra, lời dẫn dắt ẩn ý Lộ Nghiêu vô tới ý định của mình.

"Tôi là người làm ăn chỉ có thể giúp họ tới đó, không thể lo nhiều như vậy. Cô ấy cũng không hiểu tầm quan trọng của lợi ích bằng anh."

Lộ Nghiêu hùa theo, cười khẩy nửa đùa nửa châm biếm: "Ông hiểu tôi quá nhỉ?!"

"Đương nhiên. Tài hoa và năng lực của anh ai cũng phải công nhận mà. Không chỉ tôi, mà danh của anh ở Cambridge vẫn luôn được nhắc tới. Với tư cách là bạn học cùng trường ở Cambridge, tôi mong là chúng ta sẽ hợp tác với nhau nhiều hơn trong tương lai."

"Hợp tác?"

"Đúng vậy."

Xem ra lão già không đơn giản chỉ muốn thăm dò vụ án. Tới nước này anh còn không nhận ra Anderson nuôi tham vọng gì thì thật uổng phí công sức diễn của ông ta quá, nhưng vẫn phải giả bộ thơ ngây không hiểu, lưỡng lự dò la, "Ngài muốn nói đến mặt nào?"

Anh muốn nghe thử ông ta có thể đưa ra lợi ích gì hấp dẫn hơn cái nhan sắc của vị thám trưởng Kiều kia.

"Có một vài vụ án, có thể sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của tôi. Đến lúc đó tôi muốn anh giúp đỡ một chút. Nếu như hợp tác, anh sẽ trở thành thành viên chính thức của chúng tôi, lợi nhuận mỗi tháng sẽ được chia theo hội viên cao cấp."

Lộ Nghiêu vừa nghe hết lời, tỏ ra e ngại mỉm cười với lời đề nghị, kề sát miệng ly che đi khóe môi theo thói quen chếch lên mỉa mai: "Tôi có muốn cũng không dám làm những chuyện vi phạm pháp luật đâu. Ông cũng biết đấy, người mà tôi đang hợp tác có vị thế ra sao ở Tô Giới này. Ông đừng làm khó tôi nữa."

"Đừng lo. Tôi sẽ không ép buộc anh phải làm những chuyện anh không thích, như là.... thám trưởng Kiều đâu. Tôi chỉ cần vài thông tin vào đúng những lúc quan trọng. Chuyện này chắc là không khó với anh đâu nhỉ?"

Lộ Nghiêu im lặng rơi vào trạng thái rất khó xử phải suy nghĩ thật kĩ càng, lưỡng lự rồi mới quyết định nói: "Được rồi. Tôi sẽ xem xét."

Anderson làm ra vẻ tiếc nuối, nâng ly thiện chí với Lộ Nghiêu, "Tôi rất mong chờ vào câu trả lời sắp tới của anh. Cạn ly chứ."

Lộ Nghiêu hạ ly, hóm hỉnh từ chối, "Tôi không thể uống rượu. Người lớn ở trong nhà quản nghiêm lắm, sợ sẽ bị hỏi. Không làm phiền ông nữa. Tôi xin phép đi trước."

Nhắc đến Kiều Sở Sinh Anderson liền thay đổi thái độ, không để tâm việc Lộ Nghiêu vừa thất lễ với mình, khách khí tươi cười tiễn người ra cửa, "Anh cứ tự nhiên. Đừng quên suy nghĩ đến vấn đề chúng ta đã nói."

*****************************

Trong tay Lộ Nghiêu hí hửng cầm bịch bánh nướng nóng hổi về đến khu phòng thuê thì đụng phải Bạch tiểu thư đợi sẵn ở dưới nhà, không nói không rằng kéo anh nấp vào quán trà gần đó.

"Cô muốn làm gì?!" Lộ Nghiêu la lên như thất thân, phủi phủi chỗ áo bị cô nắm lấy như muốn phủi rớt vận xui tám đời đi vậy.

"Suỵt~ Kiều ca đang ở trên. Đừng có lớn giọng hét lên thế." Bạch Ấu Ninh sợ hãi, ra hiệu Lộ Nghiêu bé bé cái miệng lại, thấp thỏm ngó đầu ra ngoài kiểm tra thử Kiều Sở Sinh có nghe thấy hay không.

"Anh ta về rồi sao. Từ lúc kết án đến giờ, tôi đã lâu lắm rồi không gặp anh ta. Cô mau bỏ ra, tôi phải lên phòng." Lộ Nghiêu nghe thấy Kiều Sở Sinh có ở nhà mắt phát sáng rực không khác gì hai cái bóng đèn, vui mừng như vớ được vàng, sắp được cọ cơm rồi.

"Từ từ, tôi với anh nói chuyện chút đã."

"Cô nói lẹ đi." Lộ Nghiêu gấp đến độ đứng không yên, hối thúc Bạch Ấu Ninh có rắm mau thả, có chuyện mau nói.

Bạch Ấu Ninh giả mù không thấy biểu tình oán hận của anh, mặt dày mày dạn kiên quyết giữ lại Lộ Nghiêu bát quái, "Nghe nói chủ mưu chuyện này là mấy người bệnh nhân của bác sĩ Lâm, cô ấy cũng là đồng phạm. Anh cũng nhẫn tâm quá đi."

"Nhưng mà anh thực sự nghĩ chuyện này thực sự chỉ có đám bệnh nhân cùng một bác sĩ chân yếu tay mềm làm thôi à. Thực sự không còn ai khác?"

Lộ Nghiêu nhỏ giọng tỏ ra bí hiểm, ánh mắt dáo dác quan sát khắp nơi như sắp bàn chuyện cơ mật quốc gia.

"Nếu không có gì khác thì cô nghĩ xem tại sao bọn họ phải khẩn trương như thế sau khi xảy ra chuyện chứ. Lời khai trước thì bao che, sau thì thành thật nhận hết tội trạng giống như sợ Lão Kiều sẽ điều tra thêm."

"Thế tức là những người kia cũng là tòng phạm. Ít cũng là biết tội mà không báo."

"Nếu điều tra tiếp, thì chắc chắn, tôi sẽ tìm được manh mối hoặc bằng chứng cô ấy biết mà không báo." Lộ Nghiêu chắc nịch nhận định, sau đó nhún vai, đứng thẳng người thở dài nói tiếp, "Chỉ có điều, thám trưởng Kiều không muốn."

"Tại sao lại không điều tra tiếp chứ!" Bạch Ấu Ninh bất bình lớn giọng, rồi dè dặt liếc lên lầu thở phào một hơi.

"Chịu rồi. Lão Kiều không cho tôi điều tra tiếp nữa. Anh ấy nói những chuyện sau cứ để hắn quyết. Không cho phép tôi nhúng tay vào. Kiều lão bản đã nói vậy, tôi còn có thể làm gì."

"Anh vậy mà ngoan ngoãn nghe lời Kiều ca thế à?" Bạch tiểu thư không thể tin nổi dùng nửa mắt nhìn Lộ Nghiêu, "Hay chẳng qua anh cũng chỉ muốn anh ấy tha cho Lâm Khương thôi chứ gì."

Ngay kế tiếp hắng giọng tự tin nói: "Anh đi điều tra tiếp vụ án này đi. Ngây bây giờ."

"Ơ hay, cô điên đấy à! Tại sao tôi phải nghe theo lời cô." Lộ Nghiêu đanh đá hất cao đầu, kiêu hãnh quay phắt mặt về hướng phòng thuê, chưa được mấy giây đã bát quái xoay ra hỏi, "Mà Lâm Khương đã đắc tội gì với cô à? Hay là, cô ghen tị cô ấy thông minh, xinh đẹp, có sức hút hơn cô đúng không?"

Bạch Ấu Ninh cười khẩy, phất đuôi tóc đáp trả, "Phép khích tướng không có tác dụng với tôi đâu. Nể tình chỗ quen biết tôi sẽ tiết lộ cho anh biết, anh nhất định phải điều tra vụ án này đến cùng."

"Cô còn muốn biết gì nữa, hung thủ đã nhận tội và chịu trừng phạt rồi. Hơn nữa người chết là phần tử bang phái, Lão Kiều không quản, tôi làm sao dám dính vào."

Lộ Nghiêu nhớ đến bộ dạng đầy máu me Kiều Sở Sinh xuất hiện ở nhà, dù đã trôi qua nhiều tuần nhưng mỗi khi đi qua ghế sô pha anh vẫn còn rợn vai gáy tưởng như chỉ mới ngay đêm qua. Không khỏi tức giận dứt khoát cắt đứt mưu đồ gây thêm phiền phức ở chỗ hắn.

"Vụ án này kết thúc ở đây thôi."

Bạch Ấu Ninh không chịu bỏ cuộc, nóng nảy nói, "Không phải, anh thật sự cho rằng những bệnh nhân đó có thể hoàn thành kế hoạch khổng lồ này?"

Ánh mắt tức giận mở lớn, cuối cùng không chịu nổi nữa mới hạ quyết tâm để lộ thông tin, "Kiều ca vẫn luôn âm thầm điều tra vụ án. Mấy bữa nay một đám người giang hồ cứ ra ra vào vào phòng tuần bổ tìm anh ấy. Làm tôi tò mò muốn chết, đến hỏi anh, anh cũng không biết."

Lộ Nghiêu không dễ dàng bị lay động kiên định nói: "Chị hai à, tha cho tôi đi. Để vụ án kết thúc ở đây được rồi."

"Nhưng anh thật sự không muốn biết là tổ chức hay kẻ nào có gan dám đụng đến đám người xã hội đen đó sao? Không những có thể hoàn thành được kế hoạch to lớn cũng như hành động một cách bí mật. Chính yếu chính là ai đứng sau bày mưu tính kế cho họ. Anh không nghĩ Kiều ca có cùng những câu hỏi như tôi sao, nên mới âm thầm tiếp tục điều tra. Tôi nghĩ anh nên điều tra vụ án này đến cùng thì hơn."

"Nhưng đúng là họ đã giết người mà, đó là sự thật không thể tranh cãi còn gì. Dấu vân tay trên người nạn nhân cũng hoàn toàn trùng khớp với dấu vân tay của họ. Tôi cho rằng có thể kết án được rồi."

"Còn cô muốn biết gì thêm, thì đi tìm Kiều ca của cô mà hỏi nhá. Đừng liên lụy đến tôi." Cố tình nhấn mạnh giọng nhắc nhở, bốn chữ "Kiều ca của cô" nghe ra còn pha lẫn chút sắc thái mỉa mai không cam lòng chẳng rõ từ đâu rơi xuống.

"Thực ra là anh, đang lo lắng cho sự an toàn của bản thân chứ gì." Bạch Ấu Ninh tỏ ra hiểu rõ khinh thường nói.

"Cô không lo à. Người nào đó, hoặc là tổ chức nào đó, có thể khiến một đám người mắc bệnh không thể chữa được nhẹ nhàng giết chết ông trùm xã hội đen. Đã thế còn thoát được một cách an toàn. Dù có thẩm vấn thế nào cũng không có ai tiết lộ một câu nào về tin tức có liên quan đến cấp trên của họ."

"Khả năng điều khiển đến mức này đã vượt xa mọi điều tôi biết về bất kì một đảng phái chính trị hay tổ chức nào rồi. Đến ngay cả Lão Kiều cũng chưa thể tìm ra tung tích của đám người ấy, tôi làm sao dám mạo hiểm cái mạng yêu quý của mình."

Bạch tiểu thư kiên định theo đuổi tới cùng, "Thế anh không muốn biết."

"Tôi không muốn. Tôi chỉ muốn sống cho thật tốt thôi."

"Tôi coi thường anh."

"Cô không sợ, nhưng tôi sợ. Ba cô là Bạch Khải Lễ, ai dám đụng tới cô chứ. Tôi thì chỉ có mình thôi, tôi không rảnh lo chuyện bao đồng đến thế đâu."

"Chẳng phải còn Kiều ca sao, mặc dù anh ấy nói như vậy nhưng tôi không tin ca ấy nhất định để anh xảy ra chuyện gì, nên là.."

"Tiền thám trưởng Kiều trả cho tôi, chỉ đủ điều tra đến đây thôi."

Bạch Ấu Ninh vừa chuẩn bị mở miệng muốn nói gì đó, Lộ Nghiêu ngay tức khắc bắt bài lần thứ hai chặn họng, "Tôi chỉ nhận ủy thác hợp pháp của phòng tuần tra, chỉ hợp tác với người đủ uy tín bảo vệ an toàn cho tôi thôi."

Không để cô có hội tiếp tục dông dài, Lộ Nghiêu vội cắt ngang lời cô, "Bạch tiểu thư, cô rất dũng cảm, cô có lòng thương cảm, cô có một tấm lòng chính nghĩa vĩ đại. Đó là những phẩm chất vô cùng tốt đẹp. Tôi cũng chẳng nghi ngờ gì nếu cô có thể hi sinh cả mạng của mình vì một lý tưởng vĩ đại nào đó."

Ngoài lời rõ ràng đang khen, giọng điệu thì lên xuống thiếu đòn châm biếm. Nét mặt thoắt cái nghiêm túc lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống Bạch Ấu Ninh, làm rõ từng ý một:

"Nhưng cô cũng đừng để lòng chính nghĩa của mình ảnh hưởng đến người khác. Mong cô để yên cho những người yếu đuối như tôi, hay là cả thể loại người như Kiều Sở Sinh, giữ được cách sống của chính mình, trên cơ sở tôn trọng pháp luật. Chủ nghĩa anh hùng gì đấy, không dành cho chúng tôi đâu."

"Cái thế giới lý tưởng kia, chắc cũng phải chừa lại chỗ cho những người như tôi bảo vệ mình chứ."

"Hứ, nói qua nói lại vẫn là vậy. Không có ý chí tiến thủ gì cả. Một câu hai câu thì nhắc đến Kiều ca làm bia đỡ. Đừng đánh đồng cả Kiều ca vào." Nói rồi, chọt chọt tay Lộ Nghiêu cố gắng níu kéo, "Chẳng lẽ anh không muốn, thế giới này trở nên tốt đẹp hơn sao."

"Một thế giới tốt đẹp, có được là dựa vào những pháp chế cơ bản, chứ không phải đạo đức. Tôi có thể lựa chọn không làm người xấu, bởi vì tôi có ranh giới của mình. Tôi cũng có thể lựa chọn không làm chuyện tốt, bởi vì đó là quyền lợi của tôi."

Lộ Nghiêu khó chịu lau lau tay áo, bước dài né ra xa, "Bạch tiểu thư à, logic đơn giản đến vậy mà sao cô nghe mãi vẫn không hiểu thế, cô làm ơn suy nghĩ thấu đáo chút đi."

"Tôi hiểu rồi. Anh chính là người ích kỷ chỉ biết lợi cho mình chứ gì."

"Hiểu được là tốt. Nên là đừng mơ mộng hão huyền bất cứ điều gì về tôi hết."

"Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao anh lại độc thân rồi."

"Cứ làm như cô thì được nhiều người thích lắm ấy. Nếu không phải nể cha cô và Lão Kiều ai thèm để ý tới cô."

"Kiều ca anh ấy phải nhận ra con người xấu tính của anh lúc này." Bạch tiểu thư chỉ trỏ ngực Lộ Nghiêu phê bình.

"Hừ. Cô nghĩ Lão Kiều không nhìn ra sao. Đừng nghĩ ai cũng ngu ngốc như mình." Lộ Nghiêu chỉ chỉ vào đầu mình, nhướng mày gợi đòn.

"Không còn gì nữa tôi đi trước đây." Nói rồi không đợi Bạch Ấu Ninh trả lời liền đứng lên trả tiền cho mình rồi dứt khoát rời khỏi.

Người qua tiếng lại cuối cùng kết thúc câu chuyện trong chiến tranh, một người ôm tâm tình vui vẻ hơn hở bay lên lầu, một người ôm hậm hực tức tối lẩm bẩm chửi hết cả đoạn đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com