Chương 29
Ở tòa nhà cũ số 55 đường Á Đức sự cũ kĩ của nó phủ lên từng viên gạch xám xịt, người của phòng tuần bộ đến trước bao vây giản tán đám đông, khóa chặt nghiêm ngặt bảo vệ hiện trường.
Sếp lớn cuối cùng cũng đến, còn kèm theo một cái đuôi ngoe nguẩy đi đằng sau.
Kiều Sở Sinh bất chợt đổi khí cởi ra cảnh phục đen cứng nhắc, giản đơn bằng áo khoác da nâu đắt tiền như muốn vỗ vào mặt ai đó đang nghèo túng. Thứ nổi bần bật là huy hiệu cảnh sát trưởng giắt bên hông cùng súng giấu sau thắt eo, vừa đi vừa đeo bao tay cao su tiến vào bên trong sân nhà, khí chất bước đi bá đời không lẫn vào đâu được.
Hắn đi trước mở đường, vừa xuất hiện dân tình đang nhốn nhào nhiều chuyện thoắt cái im bật dạt ra hai bên chừa ra lối trống rộng lớn.
Còn cái đuôi Lộ Nghiêu phía sau vẫn còn đắm đuối với bịch đồ ăn vặt trên tay, mặc kệ đi đâu, lẽo đẽo bám theo dấu chân người đằng trước. Vào tới tận bên trong hiện trường còn không nỡ buông lấy bịch đồ ăn, hắn chỉ có thể bắt đắc dĩ dừng chân mang bao tay vào cho Lộ Nghiêu.
Bạn nhỏ ngẩng mặt nhìn hắn, vẫn cười hì hì vui vẻ ăn hết bịch đồ ăn, phủi phủi sạch vụn bánh còn dính, rồi mới xòe ra hai bàn tay tinh tươm để yên cho hắn mang bao tay, sau đấy mới nghiêm chỉnh xem xét hiện trường.
Cảnh viên canh giữ xung quanh kinh sợ mở lớn mắt nhìn một loạt diễn biến gay cấn hơn phim hành động.
Thám trưởng Kiều cứ yên lặng đứng đấy, không một lời càm ràm hối thúc, kiên nhẫn nhìn đối phương ngon lành ăn hết bịch bánh, tận tay chăm sóc mang vào đồ bảo hộ. Sự tình này nếu để lọt ra ngoài, nghĩ xem bọn họ sẽ thu được bao nhiêu tiền từ việc bán thông tin.
"Cửa không có dấu vết bị đập phá mạnh. Nhìn lõi khóa thì thấy ở trạng thái khóa trái, cửa sổ cũng được khóa trái từ bên trong, không có dấu hiệu đột nhập."
"Xem xét từ mức độ hư hỏng, địa điểm bốc cháy đầu tiên là gần giá vẽ, rồi lan ra khắp xung quanh. Giá vẽ đặt chính giữa phòng vẽ. Nhân chứng xác nhận, khi đám cháy bùng lên nạn nhân đứng trước giá vẽ."
"Trong phòng còn bày bừa bộn, rất nhiều tượng thạch cao và đồ trang trí. Ví dụ như bể cá vàng, các tác phẩm điêu khắc bằng kim loại.v.v. Trong phòng vẽ về cơ bản toàn là dụng cụ vẽ, màu, đồ trang trí. Tạm thời chưa phát hiện bất cứ bất thường nào."
"Nhân chứng xác nhận khi lửa bùng lên trong phòng chỉ có một mình người chết, trong suốt quá trình đó không có ai ra vào. Mặt sàn bên ngoài phòng vẽ sạch sẽ, một lần nữa chứng minh không có ai ra vào. Vết chân trên sàn là vết chân của những người sau đó vào hiện trường vụ cháy để cứu người. Có rất nhiều nhân chứng. Lời chứng có thể tin được."
Lộ Nghiêu cẩn thận quan sát, phân tích các dấu tích còn sót lại sau hỏa hoạn, trao đổi với Kiều Sở Sinh gần như là tự độc thoại một mình. Kiều Sở Sinh nhận trách nhiệm duy nhất là ở một bên lắng nghe, sau đó ra lệnh đóng cửa niêm phong.
Hai người lăn lộn khắp cả ngày ngoài đường, xế chiều Kiều Sở Sinh đưa Lộ Nghiêu trở lại phòng tuần bộ xem kết quả xét nghiệm tử thi.
Bạch Ấu Ninh cũng đến hóng tin tức, vừa bước vô phòng liền đập vào mắt một cảnh tượng vô cùng kì dị.
Lộ Nghiêu sầu não đứng trước bàn thờ Quan Công chống đao, phụng phịu cầm một cây nhang nghịch nghịch gõ gõ cái gì đó. Kiều ca ngược lại rất thản nhiên, ánh mắt hơi nheo ngậm ý cười, đuôi mi kéo cao nhìn vào liền biết tâm tình hắn đang rất tốt. Biểu tình mang ba phần bất đắc dĩ đứng tựa bàn khoanh tay nhìn Lộ Nghiêu, xem như cô hoa mắt còn thấy điểm chút ôn nhu.
Quái lạ, cô bước tới cạnh Kiều Sở Sinh dùng bả vai huých hắn một cái, "Ca, anh ta lại làm sao thế?"
"Anh cũng muốn biết đây. Từ hiện trường vụ án trở về cậu nhóc đã như thế rồi, không nói không rằng một câu nào. Anh nghĩ là vụ án này không đơn giản như thế."
Bạch tiểu thư nghe hết câu trả lời mà hoảng sợ kinh nghi bất định, "cậu nhóc" anh ta có nhỏ nhắn gì đâu chứ, cô đã bỏ lỡ mất chuyện gì rồi sao.
"Anh nói đi, sao thế?" Bạch Ấu Ninh cứ thấy Lộ Nghiêu đứng đó chọc phá tượng thần Quan Công, sợ vụ án còn chưa biết như thế nào chứ cô thấy anh ta sắp bị Thánh Võ phạt chết rồi.
"Tránh ra đi." Lộ Nghiêu nghe được là giọng Bạch Ấu Ninh tựa như không cam lòng trả lời lại mở miệng đuổi người.
"Anh có đói không?"
"Không đói."
Bạch Ấu Ninh giả bộ hỏi Lộ Nghiêu để chọc anh, chính là không ngờ người này trả lời không như mong đợi liền quay mặt ngạc nhiên nhìn Kiều Sở Sinh ra khẩu hiệu phối hợp.
"Không đói phải không? Được, tôi và Kiều ca tới Nhà Đỏ ăn món Tây đây. Bye Bye."
Kiều Sở Sinh nghe vậy muốn nhìn thử thái độ Lộ Nghiêu, hùa theo diễn cùng Bạch Ấu Ninh cầm áo khoác chuẩn bị ra cửa.
Nhưng Lộ Nghiêu đến ngay cả xoay đầu nhìn không thấy cử động gì, đến khi hắn thực sự bước đi cũng mặc kệ không quan tâm.
Bạch Ấu Ninh như đạp phải phân, biểu tình thối quắc trước sự phũ phàng từ Lộ Nghiêu, vậy là không thể chọc quê anh ta rồi.
Lúc này thì đã tin nhất định có vấn đề lớn, nhỏ giọng hội ý với Kiều Sở Sinh, "Đến Nhà Đỏ cũng không đi, chắc chắn là có vấn đề."
Kiều Sở Sinh dùng biểu tình cái này còn cần phải nói sao đáp lại Bạch Ấu Ninh.
Bạch Ấu Ninh bĩu môi thật lòng hỏi Lộ Nghiêu: "Ây, rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu có ẩn tình gì thì anh nói cho tôi biết. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp anh."
Lộ Nghiêu vẫn giữ nguyên tình trạng nhăn nhó như cắn phải ớt trả lời lại, "Cô không giúp được tôi đâu."
Kiều Sở Sinh hắn nhìn không nổi nữa cái bộ dạng mặt mày ủ rũ kia, cuối cùng đã chịu lên tiếng mở miệng ra hỏi: "Được rồi. Rốt cuộc có chuyện gì, mau nói đi."
"Trời có sập xuống thì tôi sẽ đỡ cho anh."
Lộ Nghiêu ngay lập tức dừng tay, ngước mắt lên nhìn Kiều Sở Sinh, dè dặt phản ứng: "Thật sao?"
Sau đó chắc thấy bản thân phản ứng quá lộ liễu mới quay trở về bộ dạng cũ chau mày sửa lời, không quá tin tưởng nói: "Tôi sợ là anh không thể đỡ nổi."
"Kiều Sở Sinh tôi tuy không dám nói là nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng nhất định sẽ không để người của tôi chịu bất cứ thiệt thòi nào."
"Khi điều tra vụ án, chắc chắn sẽ không qua quýt. Nếu trong quá trình tra án, mà anh gặp phải âm mưu quỷ kế gì, hoặc thế lực xấu mà anh không dám đắc tội. Thì anh cứ nói với tôi, cùng lắm là tôi liều với bọn chúng." Câu cuối hắn thả nhẹ giọng trấn an, lời được nói ra như thế việc hắn cược cả mạng là một chuyện nhỏ nhặt.
Kiều Sở Sinh nghiêng mắt kiên định, hắn không khoa trương lớn giọng, ngữ điệu chậm rãi trầm ấm, nhưng trọng lượng trong mỗi một ý đủ đánh đổ bất kì thế lực nào.
Bạch Ấu Ninh được một phen kinh hãi trợn tròn mặt nhìn ca của mình. Cô vừa nghe thấy chuyện kinh thiên địa nghĩa gì vậy, sao trước giờ cô không biết chuyện này. Hai người họ từ khi nào thân thiết đến mức khiến Kiều Sở Sinh sẵn sàng liều cả mạng.
Con người đấy cũng chỉ là người trần mắt thịt rồi cũng sẽ chết đi, nhưng ở hắn có thứ sức mạnh mà Lộ Nghiêu không tài nào lý giải được, khiến anh cam tâm tin tưởng hoàn toàn phó mặc.
Vừa nghe lời Kiều Sở Sinh khẳng định liền lập tức lật mặt tươi tắn, lém lỉnh nhanh chân đi đến bên cạnh hắn: "Vậy thì, tôi có thể đưa ra một yêu cầu nho nhỏ được không?"
"Nói đi." Kiều Sở Sinh nghiêm túc đợi Lộ Nghiêu nhả ra lời vàng ngọc.
Lộ Nghiêu nhích nhích người đến gần, biểu tình e dè như sắp xin xỏ điều tày đình, "Vụ án này, bất luận tính chất của nó thế nào anh đều phải thanh toán cho tôi theo tiêu chuẩn của một vụ án giết người. Được không?"
"Anh nói mau đi." Kiều Sở Sinh lại thấy Lộ Nghiêu bắt đầu muốn văn vẻ dài dòng, một phát cắt phăng.
Mặc dù đã thấy có điều gì đó mờ ám, điềm chẳng lành trước mắt vẫn phải kiên nhẫn nghe đến cùng.
"Vụ án này...."
"Vụ án này làm sao? Đừng úp úp mở ở nữa, mau nói đi." Bạch Ấu Ninh mất kiên nhẫn nhìn Lộ Nghiêu làm trò. Cứ để ý anh ta ở gần Kiều ca là cứ như con lăng quăng ỏng tới ỏng lui đến xốn mắt, hối thúc anh mau mở mồm ra nói hết.
"Chắc là một vụ tự sát."
Kiều Sở Sinh trong một giây sững sờ, ngắn gọn một câu: "Tạm biệt." Rồi quay người tức giận dứt khoát bỏ đi.
Chỉ là qua khoảnh khắc rất ngắn ánh mắt đó lướt qua anh rõ ràng nét thất vọng nhìn đứa trẻ nhà hắn, chẳng còn lý do gì để ở lại nghe thêm, hắn đúng là kẻ ngốc mới kiên trì ở lại để anh biến thành trò đùa.
"Ê....Không."
Lộ Nghiêu lộ ra sự hoảng loạn níu kéo Kiều Sở Sinh ở lại, đây chính là thứ anh lo lắng đấy. Kiều Sở Sinh lần đầu tiên có vẻ mặt tuyệt tình như thế với anh. Chẳng thèm nghe giải thích lấy nửa lời.
Vật chứng đưa ra cái nào cũng chứng minh trong vụ án có uẩn khúc, bây giờ anh khơi khơi nhận định với hắn là vụ tự sát, đến chính anh cũng khó tin nói chi đến cái người đã chắc chắn rằng đây là một vụ mưu sát như Kiều Sở Sinh. Nhưng dấu tích ở hiện trường quả thực đều chứng thực cho cú bẻ lái đáng ngờ kia.
"Báo cáo thám trưởng. Đã có báo cáo khám nghiệm tử thi rồi."
May mắn đúng vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc người khám nghiệm tử thi đã xuất hiện, bộ dạng gấp rút từ ngoài chạy vào kịp thời ngăn được ý định biến mất của Kiều Sở Sinh.
"Báo cáo đi."
"Phát hiện lượng khói lớn trong khí quản của người chết."
Kiều Sở Sinh lướt nhanh kết quả báo cáo nghiệm thi, ngoài miệng giọng điệu điềm tĩnh không nhìn thấu tâm tình hỏi lược lại: "Như thế có nghĩa là do hít phải nhiều khí độc ở nhiệt độ cao dẫn tới hôn mê, ngạt thở, phổi bị bỏng nghiệm trọng đúng không?"
"Vâng. Trước mắt mới phát hiện được có thế."
Lộ Nghiêu thói quen muốn đâm chọc Kiều Sở Sinh, còn chưa kịp hả hê ăn trái ngọt tâm tình đã như cổ phiếu lao dốc khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng Kiều Sở Sinh ngẩng lên quan sát mình.
"Được rồi, xử lý như một vụ tự sát đi." Kiều Sở Sinh không nói thêm gì, nhẹ bẫng chốt án, quyết định xong liền đi.
Lúc sắp quay lưng, đồng tử đen xoáy còn thoáng dừng lại ở chỗ anh, xa lạ đến không đáng một cân lượng, vô tâm vô tình trở về vạch xuất phát vào lúc họ gặp nhau, lễ độ gật nhẹ đầu chào tạm biệt.
"Hể?" Thái độ đó khác nào vả bốp bốp vào mặt anh rằng, vừa lòng anh rồi chứ.
Bóng lưng thẳng tắp xoay người ra cửa, rõ ràng hắn rất tức giận.
Đây không phải vì tiền bạc, Lộ Nghiêu chắc chắn bản thân cảm thấy khó chịu không yên là vì thứ khác. Nguyên do buộc phải bận tâm đang cáu kỉnh đi xuống lầu, mặc kệ thế nào cũng phải đuổi theo người trước đã.
Bỏ lại Bạch Ấu Ninh vẫn chưa hiểu sự tình gì ở lại trong phòng, nhăn mày muốn mắng Lộ Nghiêu, "Đợi cả một buổi chiều thì ra kết quả chỉ có như thế."
Lộ Nghiêu chạy theo đằng sau gọi với theo, "Đại ca!..."
"Đại ca à~ Thám trưởng Kiều. Kiều Sở Sinh!"
Hắn vẫn cứng như thép giữ nguyên tốc độ bước xuống lầu, cứ thế nhẫn tâm ngó lơ Lộ Nghiêu lẽo đẽo bám theo mình như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi.
"A..."
Đằng sau bất ngờ vọng tới tiếng than đau kìm nén trong miệng, Kiều Sở Sinh vừa nghe chân ngay tức khắc không cần nghĩ ngợi đã xoay gót hai bước thành một vòng về đứng lại bên cạnh Lộ Nghiêu.
Chỉ tiếc Lộ Nghiêu vẫn luôn có thù với nghiệp diễn, hắn còn chưa kịp cúi người kiểm tra vừa nhìn xuống đã nhận ra là anh đang giở trò.
Nhưng để an tâm nhìn kỹ hơn một lượt, xác nhận anh không có xây xát gì mới an tâm nhẹ nhàng thở phào. Bất lực giữ im lặng đứng đó, từ trên cao hơi cong lưng hạ thấp cơ thể cản đi gió lạnh ban đêm, đợi xem tiểu quỷ nghịch ngợm có hành động tiếp theo.
Lộ Nghiêu chẳng biết bị đau ở đâu, ngồi xổm ôm lấy đầu gối co lại giữa đường, ngước mắt lên, đôi đồng thủy mọng nước trong veo bướng bỉnh, ánh sáng từ bóng đèn trần trải một tầng tráng gương vàng nhạt long lanh, giữa trung tâm chỉ chứa duy nhất bóng hình ngược lối của hắn, tủi thân nhỏ giọng: "Sở Sinh, sáng anh hứa đưa tôi đi ăn mà. Tới giờ tôi vẫn chưa được no bụng, chân bước hết nổi rồi."
Hắn nhìn một màn này sắt đá cũng phải nguội, tâm can mềm nhũn, chỉ có thể thở hắt ra bất đắc dĩ chìa ra hai bàn tay đỡ cậu nhóc, "Được rồi, đừng ngồi dưới đất nữa. Trời lạnh dễ nhiễm hàn, mau đứng lên. Tôi dẫn anh đi ăn."
Trên mặt thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu cứ như một đứa trẻ có kẹo dễ dàng được dỗ dành lập tức tràn ra ý cười.
Năm ngón tay nắm chặt lấy lòng bàn tay Kiều Sở Sinh đưa ra phắt cái đứng thẳng dậy, vui vẻ không chịu buông.
Kiều Sở Sinh không có điểm nào bất ngờ, hắn còn lạ gì độ vô tâm vô phế từ đối phương. Hùa theo trò đùa dai của Lộ Nghiêu, như thể trông trẻ nắm tay dắt đi ở đằng sau, thả chậm bước chân, cứ như vậy một đường đến tận khi ngồi lên xe.
Lộ Nghiêu được voi đòi tiên, tham lam hỏi: "Anh hết giận rồi phải không?"
Kiều Sở Sinh không nhìn anh, khởi động xe, suy xét cẩn thận trả lời, "Tôi chỉ trách bản thân không có bản lĩnh gì."
Sau đấy không nhắc không bàn cãi gì thêm về chuyện này nữa.
Đêm đó thời điểm ăn cơm, Lộ Nghiêu quả nhiên gọi rất nhiều đồ ăn, số lượng ít nhất phải gấp đôi bình thường.
Mọi khi Kiều Tứ Gia đã tập quen với khả năng ăn uống không ngừng nghỉ của anh, mặc dù không muốn đâu nhưng rất khó để không sửng sốt với dung tích chứa đựng khủng khiếp ấy.
"Không phải. Gọi nhiều như vậy, anh ăn hết sao?"
Lộ Nghiêu hung tợn trừng mắt nhìn Kiều Sở Sinh, ngang bướng, "Ăn không hết thì tôi gói mang về, dù sao bây giờ tôi cũng rất nghèo."
"Hảo hảo hảo, anh gọi. Tôi cũng không nói lại anh." Kiều Sở Sinh vẻ mặt cam chịu không thèm tranh cãi. Xắn lên tay áo giúp Lộ Nghiêu, vừa lấy giấy lau khô tay cho anh.
Chỉ có điểm thắc mắc, nhóc con hắn chăm ba bữa đủ đầy có dư chứ không có thiếu, sao không lên được thêm miếng da miếng thịt nào thế.
Có thể là thật sự quá mức đói, đồ ăn vừa mang đặt xuống kín bàn, Lộ Nghiêu không nói hai lời liền bắt đầu tập trung càn quét. Nửa điểm cũng không nghĩ cãi lý với Kiều Sở Sinh, đừng tưởng rằng một bữa cơm là đã dễ dàng thu mua anh bỏ qua chuyện sáng nay, ít nhất cũng phải mời thêm mười bữa cơm nữa mới được.
Kiều Sở Sinh nhướng mày không tin được xem Lộ Nghiêu gọi thêm đồ ăn: "Anh còn có thể ăn?!"
"Như thế nào không thể. Anh có phải hay không xem thường tôi." Anh nheo mắt nghi ngờ Kiều Sở Sinh đang mắng mình.
"Tôi nào dám, anh tiếp tục, tiếp tục." Kiều Sở Sinh nghiêng đầu nhìn anh, đuôi mắt như đang cười kéo cao, cầm giấy lau má bị dính nước cho Lộ Nghiêu, chậm rãi nói tiếp, "Chỉ lo anh buổi tối ăn quá nhiều sẽ khiến bụng khó chịu."
"Không khó chịu, không khó chịu." Lộ Nghiêu một tay giữ đồ ăn, một tay lắc lắc xua xua biểu đạt sự chân thực trong lời nói.
Kiều Sở Sinh hết cách bất đắc dĩ cười thuận theo, giữ tay anh không vung lung tung đụng phải người đi ngang qua. Cứ cố đi, đến lúc đau bụng không phải cũng chỉ có mình anh chịu, thật là!
Sau khi Kiều Tứ Gia thanh toán hóa đơn, chủ nhà hàng còn đặc biệt ra tận nơi cười còn tươi hơn vớ được thần tài tiễn đến lúc xe đã đi xa.
Đêm nay đường về nhà không còn một mình Lộ Nghiêu, hành lang đèn đã phủ sáng, một đường này lại trở nên quá ngắn.
Sáng hôm sau, Kiều Sở Sinh rời phòng từ sớm, không được bao lâu thì Bạch Ấu Ninh tìm tới. Cô vừa vào cửa đã đụng phải cái mặt như đưa đám của Lộ Nghiêu đang lau lau chùi chùi mấy món đồ trên bàn, không tìm được Kiều ca thì chọc ghẹo anh ta vậy.
"Aiyo~ Lộ tiên sinh chưa gì mới sáng sớm mặt mày đã như vậy là sao?"
Lộ Nghiêu nhìn thấy khách đến là Bạch Ấu Ninh liền mặc kệ, không thèm đếm xỉa tới nàng.
"Anh thực sự chọc giận Kiều ca rồi à?"
"Kệ tôi! Cô quan tâm nhiều như vậy làm gì!"
Bản mặt phụng phịu nhăn nhó khó ở hơn cả người già, tay lau tượng, miệng thì lí nhí lầm bầm oán trách, "Đến nhìn hắn cũng không thèm nhìn."
Bạch tiểu thư nghe không rõ nhưng xem bộ dạng bị trị này của Lộ Nghiêu là biết đang chửi ai, nhịn cười buông túi xách tốt bụng hỏi, "Đang làm gì thế?"
Lộ Nghiêu giận cá chém thớt, "Đây đều là bảo bối mà tôi đã cất giữ từ rất lâu. Mang ra cho cô mở mang tầm mắt, được chưa!....Ẩy, hay những món bảo bối này cô giúp tôi thu lưu. Tôi đảm bảo sẽ lấy giá ưu đãi cho cô."
"Tôi không có hứng thú. Nếu anh thiếu tiền, thì đem chúng ra tiệm cầm đồ đi. Chỉ riêng mấy chiếc đồng hồ đeo tay đó của anh cũng đáng giá không ít tiền rồi."
Lộ Nghiêu lắc đầu nguây nguẩy phản đối, "Không được, bọn họ sẽ làm trầy bọn chúng mất."
Bạch Ấu Ninh giả bộ ngẫm nghĩ, sau đó gian xảo nở nụ cười, "Vậy thì cầm cây bút Parker của Kiều ca đi. Chỉ riêng nó cũng đủ cho anh trả mấy năm tiền nhà rồi, chứ đừng nói là đồng hồ, máy ảnh, máy hát đĩa anh lấy được từ chỗ anh ấy."
Lộ Nghiêu nghe tới đây khuôn mặt lập tức biến sắc, khẩu khí không vui nói: "Đó đều là những món đồ yêu quý của tôi. Ai chạm vào thì người đó sẽ phải chết."
"Còn những thứ kia?" Bạch tiểu thư chỉ vào đống đồ trên bàn.
"Những, những cái này cũng thế! Chỉ là đống này khiến tôi mất ngủ một chút thôi."
Bạch Ấu Ninh lắc đầu cảm thông cho chúng nó, chợt tỉnh hỏi: "Nói mới để ý sao không thấy chúng ở trong đám này vậy nhỉ?" Vừa hỏi mắt vừa chăm chú ngó ngó vô đóng đồ trên bàn.
Lộ Nghiêu không quên chủ đích ban đầu, sành sỏi rao giá, "Cô chọn tùy ý đi, tôi giảm một nửa so với giá gốc cho cô."
Bạch Ấu Ninh cười giả tạo với anh: "Không có tiền. Tiền lương tháng này của tôi đã được lĩnh đâu, mà có cùng bị dồn hết vào tiền nhà của Kiều ca rồi. Anh mang ra ngoài đi dụ người khác đi."
Vẻ mặt bất chợt sầu đời thấu hiểu thở dài cho Lộ Nghiêu, nghiêm túc đưa ra lời khuyên, "Tôi thấy anh vẫn là nên đi dỗ Kiều ca đi."
"Không có tiền?....Nếu không có tiền vậy cô đi hỏi xin cha cô đi." Lộ Nghiêu mặc kệ lời vừa rồi, vẫn kiên quyết với chủ đề mua bán của mình, còn cất công thay Bạch Ấu Ninh suy nghĩ giải quyết vấn đề tiền nong.
Bạch tiểu thư bị Lộ Nghiêu chọc cho khí, đem gối ném về phía anh, "Sao anh không xin tiền Kiều ca đi?"
"Hắn có quan tâm tới tôi đâu." Lộ Nghiêu không một chút ngượng miệng đáp trả.
Còn tiếp tục phân tích, "Cha cô chủ động đưa tiền cho cô, nhưng cô lại không cần, có cần như thế không?!"
"Tôi không muốn tiêu những đồng tiền bất chính của cha tôi có được không."
"Được chứ. Nhưng nếu cô thực sự cảm thấy cha cô là một người xấu xa, có phải cô càng phải cố gắng hết sức để tiêu hết tiền của ông ấy để bố cô khuynh gia bại sản. Như thế không phải cũng là trừ hại cho dân sao?"
"À__Thì ra là như vậy! Giờ thì tôi hiểu tại sao anh lại có thể xài tiền của Kiều ca tự nhiên như thế rồi. Thật là thâm độc, tôi phải để cho anh ấy biết lòng dạ này của anh. Đúng là uổng công anh ấy đối xử tốt với anh mà."
Lộ Nghiêu vớ lấy gối tựa ném trả về phía Bạch Ấu Ninh, "Cô cút ngay đi cho tôi! Chắc tôi giống với cô đấy? Đừng có suy bụng ta ra bụng người."
"Sao, nói trúng tim đen rồi phải không?" Bạch Ấu Ninh đứng bật dậy, cao giọng mỉa mai Lộ Nghiêu.
Hai người đều đã tiến vào trạng thái khỏi lửa bừng bừng, tay mỗi người cầm một cái gối chuẩn bị lao vào đại chiến tới nơi thì Tát Lợi Mỗ đúng lúc xuất hiện tìm Lộ Nghiêu.
"Thám trưởng Kiều gọi anh ra ngoài một chuyến."
Thành công ngăn cản một vụ nổ xảy ra, có thể kết quả sẽ phải khiến cả hai lên phòng tuần bộ uống trà.
Lộ Nghiêu vừa nghe được người muốn tìm mình là ai thoắt cái vứt bỏ vũ khí, phũ phàng quăng nó qua một bên, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, mi phi sắc vũ như hoa đầu cành.
"Vậy chúng ta nên đi ngay, không nên để Lão Kiều đợi lâu." Nói rồi đẩy đẩy Tát Lợi Mỗ hối thúc ra cửa, "Đi, đi, đi. Mau lên, mau lên."
Chân sải dài hết mức thiếu điều gấp gáp muốn nhảy thẳng tới sở cảnh sát, bộ dạng cứ như sợ phải để Kiều Sở Sinh đợi lâu thêm mấy giây.
Bạch Ấu Ninh đứng ở hành lang nhìn Lộ Nghiêu hớn ha hớn hở cười tít cả mắt, bĩu môi cười khẩy, thở dài thườn thượt, "Thật là mất mặt. Vậy mà bày đặt mạnh miệng nói không thèm để ý đến Kiều ca."
***************************************************
Mới đặt được cái chân lên tầng hai, từ ngoài cửa văn phòng thám trưởng Lộ Nghiêu đã nghe rõ chất giọng đậm sắc thư sinh của nam nhân đang kêu gào khóc lóc thảm thiết với Kiều Sở Sinh.
"Hãy tin tôi, tuyệt đối không phải là cô ấy tự sát."
Anh quen biết Kiều Sở Sinh bao lâu đủ biết rõ hắn có bao nhiêu mềm lòng khi nhìn thấy nước mắt, bất kể là ai.
Để anh xem mặt mũi người này ra sao, thật tò mò sẽ là dạng lê hoa đái vũ cỡ nào.
Lộ Nghiêu nhăn mày bước nhanh vào phòng, không thèm để ý đến sự tồn tại của vị khách đang hiện diện bên kia, vô cùng tự nhiên đi vòng ra sau ghế Kiều Sở Sinh đang ngồi. Bá đạo khoanh tay gác lên đầu thành ghế dựa, từ trên cao hạ mắt nhìn người đàn ông còn lã chã tuôn rơi lệ cay, hai bên má đã ướt đẫm nước mắt vô cùng xấu xí.
Anh ta vẫn còn đang lớn giọng đau lòng, "Hôn lễ của chúng tôi sẽ được tổ chức vào tháng sau. Thiệp mời cũng đã gửi đi hết rồi, sao cô ấy có thể tự sát được."
Vừa liếc lên thì đụng phải tầm mắt Lộ Nghiêu chằm chằm dừng ở chỗ mình, lời chuẩn bị ra khỏi miệng liền không thể cách nào thốt ra tiếp, cũng im bật không còn thoải mái khóc tiếp.
Trong vô thức cảm giác ngột ngạt, bản thân đột nhiên trở nên khó thở bất thường, lưỡng lự hỏi Kiều Sở Sinh: "Vị này là?"
Kiều Sở Sinh ngước mắt nhìn Lộ Nghiêu đang không có chút phép tắc nào đứng sau ghế, buông giọng nói: "Cộng sự của tôi. Anh cứ tự nhiên, là người của tôi không cần phải e dè."
Lộ Nghiêu lúc này nghe được lời giới thiệu làm cho xong thủ tục cười từ thiện với anh ta một cái, nghiêng mắt nhìn sườn mặt Kiều Sở Sinh, biểu tình lấy lòng hỏi: " Người này là....?"
"Tiết Quỳnh. Vị hôn phu của Diệp Ca Nhụy." Kiều Sở Sinh không dịch chuyển gì, ngắn gọn hai câu đã làm rõ vấn đề.
Tiết Quỳnh ngẩng đầu nhìn Lộ Nghiêu chảo hỏi, vẻ mặt không giấu được có chút thất thố lần thứ hai đụng phải ánh mắt Lộ Nghiêu. Mi mày người này tươi sáng, hoạt bát lanh lợi, thoạt nhìn tổng thể dễ gần hơn thám trưởng Kiều.
Chỉ là.....đôi đồng thủy tựa sông sâu tĩnh lặng kia đẹp thì có đẹp, nhưng sẽ khiến người đối diện cảm giác bị áp đảo nhìn thấu không dám dừng lâu để ngắm, quá mức bình lặng cũng là một thứ nguy hiểm.
Lộ Nghiêu nhận ra Tiết Quỳnh đang quan sát mình, tiếu lý tàng đao nhếch khóe môi đùa giỡn sự hoang mang hiện hữu đang dần nuốt chửng anh ta.
Tiết Quỳnh thất thần trong giây lát, tiếp tục biểu tình đau khổ nói, "Tôi cầu xin các anh, nhất định phải điều tra ra chân tướng sự việc. Nếu không cô ấy sẽ chết không nhắm mắt."
"Sao anh chắc chắn không phải cô ấy tự sát?" Lần này người hỏi chính là Lộ Nghiêu, không để anh ta tiếp tục bán thảm vào thẳng vấn đề cốt lõi.
"Tuần trước cô ấy còn lên kế hoạch đi Lĩnh Nam để vẽ vật thực. Vé xe cũng đã mua hết rồi. Sao lại có thể tự sát được. Chúng tôi còn sắp làm đám cưới." Anh ta càng kể càng kích động, thiếu điều muốn đau khổ hét vào mặt Kiều Sở Sinh, nói xong nước mắt cũng bắt đầu có xu hướng tuôn trào.
Kiều Sở Sinh làm ra tư thế ngưng lại, "Anh đừng xúc động." Để anh ta có cơ hội dừng đúng lúc trước khi hắn mất bình tĩnh đạp người ra khỏi phòng.
Hắn trước giờ không giỏi an ủi kẻ khác, càng đừng nói là với người cùng phái. Nhưng dám lớn giọng trước mặt hắn thì dù là ai cũng không được phép.
"Anh nghĩ kỹ lại xem, trước khi chết cô ấy có điểm gì bất thường không." Giọng điệu mở lời có chút khó xử khi phải bắt một người đàn ông yếu đuối như Tiết Quỳnh nhớ lại đau thương, nên hắn cũng đã cố gắng tỏ ra dễ chịu nhất có thể để hỏi.
Tiết Quỳnh thẫn thờ lắc đầu, "Không có, không có bất cứ điều gì bất thường."
Đánh giá vẻ chắc nịch xác nhận của Tiết Quỳnh, Kiều Sở Sinh hỏi, "Sức khỏe thì sao?"
Tiết Quỳnh chưa nói đã bắt đầu nức nở.
"Khóc cái gì?!"
Lộ Nghiêu nhăn mày mất kiên nhẫn, giọng điệu hiếm khi cáu gắt bất ngờ cắt ngang lời anh ta sắp nói, nóng nảy đến Kiều Sở Sinh cũng bị làm cho ngỡ ngàng quay ra nhìn với vẻ mặt hoài nghi.
Anh rất không vừa mắt cái kiểu báo án này nha, đợi hiểu hết đầu đuôi câu chuyện chắc tóc anh muốn bạc mất. Bất quá có chút cảm thông cho việc anh ta vừa mất người yêu nhưng đợi nói xong rồi hẵng khóc không được sao, đều là người lớn với nhau muốn ở đây ai dỗ anh ta à.
Sợ Kiều Sở Sinh sẽ lại quở trách thái độ lồi lõm của mình, cố tình nói xong ngay giây sau để ý sắc mặt Kiều Sở Sinh, thấy hắn không nói gì mới dám nở nụ cười nai tơ lấy lòng.
"Sức khỏe và tinh thần của cô ấy đều vô cùng ổn định. Nếu không, tôi không thể nhận ra điều gì thế được." Nhận thấy Lộ Nghiêu có vẻ không thích anh ta cho lắm, Tiết Quỳnh vì vậy cũng tiết chế lại bớt không tiếp tục chìm ngập trong tiếc thương.
"Tôi rất hiểu cảm xúc của anh. Nhưng mọi đầu mối bây giờ đều hướng tới việc tự sát."
Thông cảm Tiết Quỳnh mới mất người bạn đời, thám trưởng Kiều hiếm khi có thái độ mềm mỏng trấn an trước rồi mới tàn nhẫn nói rõ tình hình hiện tại với anh ta.
Tiết Quỳnh cứng rắn quả quyết: "Cho dù các anh có đưa cho tôi một nghìn chứng cứ, một vạn khả năng có thể xảy ra, tôi cũng không bao giờ tin cô ây tự sát."
"Tôi xin các anh hãy điều tra lại đi. Tôi thề, mấy anh nhất định có thể điều tra ra được manh mối. Tôi xin các anh."
Đang nói Tiết Quỳnh thình lình kích động quỳ gối xuống đất.
"Sao anh lại quỳ như thế?" Làm cho Kiều Sở Sinh giật mình vội vàng muốn đứng dậy đỡ người đứng lên, lại bị Lộ Nghiêu từ đằng sau kín đáo đè vai ra hiệu bắt buộc hắn ngồi xuống.
Trước khi anh hạ tay khỏi người hắn, cố tình làm ra một động tác thừa chỉ như thoáng qua mập mờ ấn nhẹ vai gáy, đầu ngón tay vuốt một đường lướt ngang hết đường vai áo tựa như giúp hắn phủi rớt thứ gì đó.
Lộ Nghiêu không một chút vội vã thong dong bước lên trước,khoanh tay, chân tựa vào cạnh bàn, nhìn xuống Tiết Quỳnh nói: "Anh mau đứng lên đi. Anh làm đàn ông kiểu gì hở cái là khóc, chưa chi đã lại dễ dàng chịu thua quỳ gối như vậy. Giờ anh có quỳ ở đây cả ngày cô ấy cũng không thể sống dậy nói cho anh biết lí do. Mau, mau, đứng lên đi."
Giọng điệu Lộ Nghiêu nghe quá mức bình tĩnh sẽ thành ra vô tâm vô tính. Kiều Sở Sinh nhắc mi nhìn Lộ Nghiêu tự hoài nghi ở đây rốt cuộc ai mới là giang hồ đây.
"Đứng lên đi. Anh đứng lên rồi nói." Kiều Sở Sinh đành phải đóng vai thiện lành ngồi ở ghế phụ họa theo.
Tiết Quỳnh nghe Lộ Nghiêu nói đến xấu hổ, cũng không thể làm gì ngượng ngùng đứng dậy.
Biết mình không đánh động được ở chỗ Lộ Nghiêu, xoay ra sầu mi khổ kiểm đối với Kiều Sở Sinh tha thiết nói: "Thám trưởng. Cứ cho là, nếu cô ấy thực sự muốn tìm đến cái chết đi. Thì cô ấy có thể nhảy lầu, có thể uống thuốc tự tử, thậm chí có thể cắt cổ tay!.....Sao lại chọn cách cực đoan, bị lửa thiêu sống dữ dội như thế."
"Cô ấy thường xuyên vẽ bức tranh đó, liệu có phải quá nhập tâm không." Lộ Nghiêu tỉnh táo không bị cảm xúc chia phối, nhắc lại mối nghi vấn đầu tiên xuất hiện khi vụ án nổ ra.
"Không thể nào. Người có thể tưởng tượng cảm giác, bị lửa thiêu sống dữ dội. Tôi tuyệt đối không tin cô ấy có dũng khí đó. Cho dù cô ấy có ý định tự tử, sau khi bốc cháy chắc chắn sẽ vì đau đớn, khó chịu mà bỏ chạy ra ngoài. Anh đã từng tới đấy, chắc chắn anh biết không khó để làm được chuyện đó."
Tiết Quỳnh mạnh mẽ bày tỏ suy nghĩ, lần này thì đúng là lập luận có căn cứ đủ thuyết phục Lộ Nghiêu. Anh thoáng liếc nhìn về phía Kiều Sở Sinh, nguyên tố chính khiến anh phải đến sở cảnh sát nhiều hơn ăn cơm bữa.
Vụ án này tính chất u uất hơn những vụ trước đấy đã giải quyết, anh không muốn nhận một chút nào.
Nhưng khổ nỗi Kiều Sở Sinh cứng đầu với lập luận ban đầu như thế, nếu anh không tìm ra lời giải rõ ràng, tên đấy nhất định sẽ còn chiến tranh lạnh với anh dài dài. Mà ghi thù với ai còn được, ghi thù với Kiều Sở Sinh xác định chẳng có gì tốt lành đợi anh ở tương lai. Người gì đâu đã lớn tuổi, còn thù dai!
Thôi đành chấp nhận số phận vậy. Vả lại, trông hắn khó chịu anh có chút không đành lòng. Gương mặt đẹp trai đấy mà để chau mày nhiều anh ăn cơm cũng không ngon.
Kiều Sở Sinh xem Lộ Nghiêu đứng ở một chỗ đăm chiêu rơi vào trầm tư, không biết đang nghĩ thứ gì mà cơ mặt hết nhăn rồi giãn, xị rồi lại tươi, biểu cảm phải nói là phong phú phải biết.
Suy xét quyết định đứng dậy, "Thế này đi. Anh cứ về trước, chúng tôi thảo luận lại một chút. Rồi sẽ mở lại điều tra."
Nôm na là cho người ra về, huỵch toẹt ra là hắn muốn đuổi khéo Tiết Quỳnh.
"Cảm ơn thám trưởng. Cảm ơn anh." Tiết Quỳnh thành khẩn gập lưng cảm ơn với Kiều Sở Sinh, nếu không phải ở giữa cách một cái bàn anh ta còn muốn nắm lấy tay hắn bày tỏ tấm lòng.
Lộ Nghiêu nhìn tình cảm nồng nhiệt lại thành giả tạo, mừng rỡ thiếu điều lao về phía Kiều Sở Sinh để mà cảm ơn, càng nhìn càng không thể vui nổi. Nhưng mà người điều tra án là anh cơ mà, cũng không thấy anh ta ngó ngàng gì tới.
"Chờ chút."
Tiết Quỳnh sắp ra khỏi cửa bất ngờ bị Lộ Nghiêu đánh vỡ bước chân.
"Vào ngày xảy ra vụ án anh ở đâu?"
"Tôi ở quê."
Lộ Nghiêu không chút thương tiếc cho bộ dạng thảm thương của Tiết Quỳnh lạnh tanh hỏi: "Là ở đâu?"
"Tô Bắc, tôi về thăm người thân. Tôi cũng là sau khi biết tin liền quay về ngay."
"Được rồi." Kiều Sở Sinh thật không đúng lúc lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện.
"Anh cứ về chờ tin tức đi. Có tin tức chúng tôi sẽ báo ngay cho anh." Kiều Sở Sinh cho phép người rời đi. Quay mặt qua đánh giá Lộ Nghiêu, không khó nhận ra anh vừa rồi không có một chút khách sáo nào với anh chàng thư sinh kia.
"Sao vậy? Anh từng gặp anh tà à?"
Tay anh buồn chán lật lật mấy trang sách trên bàn Lộ Nghiêu, không có ý định muốn hiểu nó, điệu bộ chẳng đáng để vào mắt trả lời, "Chưa từng. Chỉ là nhìn anh ta không vừa mắt thôi."
"Anh ta vừa mất đi vợ, đau buồn cũng là chuyện bình thường."
"Sắp kết hôn thì vẫn chưa thể gọi là vợ được."
Anh ngẩng đầu, biểu cảm kéo cao thể hiện ý cười, mí mắt hạ thấp lại giống thăm dò hơn, "Sao, bị làm cho cảm động rồi!? Anh muốn mở lại điều tra sao?"
"Anh thấy thế nào?"
"Người anh em này hình như nói cũng rất có lý."
"Không phải.....Là anh nói đây là vụ tự sát sao."
Kiều Sở Sinh đáng ghét kèm theo giọng điệu mỉa mai cố tình nhắc lại chuyện cũ, anh trông hắn còn ghim chuyện cũ nhưng giả bộ như không để tâm khác nào nghe ra bên trong giận lẫy.
Lộ Nghiêu bước vòng lên trước bàn, cánh tay mở rộng chống mặt bàn từ trên cao mắt đối mắt nhìn Kiều Sở Sinh. Lời vốn định trả treo không hiểu sao cất ngược trở về, ánh lên ý cười dịu dàng, xuôi giọng ngả ngớn nói: "Tôi hối hận rồi không được sao. Có người không chịu chấp nhận với kết quả mà tôi đưa ra, giờ tôi phải dỗ người, muốn điều tra lại không được à."
Kiều Sở Sinh đè giọng nén cười, "Vậy mà tôi cứ nghĩ, có người vì tôi không chịu đưa tiền mới chấp nhận đi điều tra lại đấy chứ."
"Tôi nói trước nhé, cho dù tính chất của vụ án thế nào, nếu không bắt được hung thủ thực sự, tôi sẽ không trả tiền đâu đấy."
Lộ Nghiêu tức giận lườm Kiều Sở Sinh, tình chân ý thiết thì bị người ta xem thành hư tình giả ý, "Anh nghĩ là tôi vì tiền mới điều tra lại sao."
Kiều Sở Sinh hiển nhiên đáp: "Đúng đấy!"
"Anh...." Lộ Nghiêu đưa tay chỉ mặt, tức đến nói không nên lời.
Kiều Sở Sinh đanh mặt cảnh cáo Lộ Nghiêu cẩn thận ngôn từ. Tôi xem anh sẽ ba hoa chích chòe cái gì, nói tiếp đi tôi đang nghe đây.
"Quả nhiên là anh rất hiểu tôi." Đụng phải biểu tình lạnh băng, Lộ Nghiêu chột dạ, ngoan cun cút cụp đuôi, quay ra bĩu môi chửi thầm trong miệng, "Hứ, không thèm cãi lý với anh."
Kiều Sở Sinh nhìn Lộ Nghiêu an phận thủ thường tâm tình cũng dễ chịu dịu bớt tâm tính nóng nảy, nhẹ gật gật đầu hài lòng mím môi giấu đi tiếu ý không vạch trần gan nhỏ Lộ Nghiêu.
Tiểu thiếu gia đê mi thuận nhãn quả thật hợp nhãn cầu hơn những lúc anh bày đặt diễu võ giương oai giơ nanh múa vuốt, trong mắt hắn chỉ như trẻ con nghịch ngợm, toàn là hành động ngây ngô khiến hắn phải nhịn cười thôi.
Vỗ vỗ mặt bàn để Lộ Nghiêu đến gần mình, ngẩng đầu thu liễm sự cường hãn trong mắt, nhẹ thanh hỏi, "Sáng nay ra ngoài chưa mua bữa sáng cho anh. Có muốn ăn bù cái gì không?"
Lộ Nghiêu xoay lưng nửa dựa góc bàn, một tay đì cạnh cong người ghé sát đến bên mặt thám trưởng Kiều, "Tôi bị Bạch tiểu thư chọc cho tức no rồi. Để dành cho bữa xế đi."
"Con bé đến tìm anh?" Hắn nhướng mày ngạc nhiên, ngay sau bổ thêm một câu, "Hai người không đánh nhau đấy chứ?!"
"Là tìm anh. Tìm không thấy, còn rảnh rỗi tạt qua đánh tôi. Chỉ có công dân lương thiện như tôi bị bắt nạt thôi." Lộ Nghiêu giơ cao cờ cáo trạng, oanh liệt muốn mang Bạch Ấu Ninh ra xử bắn.
Kiều Sở Sinh phì cười, "Hai người khắc khẩu, lần sau không có tôi thì tránh tranh cãi với con bé, đừng tự tìm thiệt vào thân."
Lộ Nghiêu quay quắt ra trừng mắt Kiều Sở Sinh, giả bộ diễn nét giận dỗi, nửa đùa nửa thật nói, "Anh như vậy là đang thiên vị, quá bất công."
Trong nhà có nuôi một bạn nhỏ thích hơn thua với em gái, thật khó phân xử.
"Tôi là đang muốn tốt cho anh đấy. Không muốn dính vào rắc rồi thì khi chỉ có hai người đừng quá thân thiết với Ấu Ninh." Kiều Sở Sinh nghiêm túc dặn dò, còn cẩn thận nhắc nhở, "Ở đâu cũng có tai mắt cả."
Lộ Nghiêu ngơ ra, kéo hai vạt áo quấn chặt thân, dáo dác nhìn xung quanh, "Ý gì vậy chứ?"
Kiều Sở Sinh bất lực trước bộ dạng đùa giỡn ngây ngô của Lộ Nghiêu, nhìn là biết tên nhóc không hiểu ý hắn muốn nói, "Tốt nhất là đừng có ngày anh có thể hiểu được. Đồ ngốc!..."
Không quên chính sự, quay trở về chủ đề đã bị lãng quên: "Bây giờ muốn điều tra từ đâu?"
Lộ Nghiêu như đã thủ sẵn đáp án trong đầu, Kiều Sở Sinh vừa hỏi lập tức có ngay câu trả lời, "Tới nhà cô ấy xem đi."
"Đi thôi." Kiều Sở Sinh không có chút dấu hiệu bị tập kích bất ngờ, ăn ý mỉm cười đáp ứng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com