Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Bạch gia

Bạch lão đại vừa nghe người làm báo tin Kiều thiếu gia đã trở về, liền vội vã từ trên lầu thưởng chim đi xuống còn cầm theo hai lồng chim đi qua phòng khách.

Kiều Sở Sinh thoải mái dựa trên ghế sô pha đọc báo, thấy ông đã đi tới cửa liền đứng lên mỉm cười hô một tiếng, "Lão gia." Chủ yếu là muốn đánh tiếng cho cái vị còn đang vui vẻ ghẹo vẹt ở bên kia phòng biết.

Đợi Lộ Nghiêu chỉnh trang nghiêm túc xoay lưng lại, mới đóng vai một vị trung gian ân cần giới thiệu: "Vị này là cố vấn của phòng tuần bổ, Lộ Nghiêu tiên sinh."

Ở trước mặt lời nói ra vẻ đạo mạo đứng đắn, sau lưng thì lại mỉm cười sâu kín với Bạch Khải Lễ chẳng biết đã mưu tính điều gì.

Bạch lão đại cũng nhanh chóng bắt kịp với hắn, tỏ ra bất ngờ diễn theo, "Ồ!...."

Hắn chủ động cầm lấy hai lồng chim treo lên, hất đầu ra hiệu với Lộ Nghiêu tới chào hỏi lão gia, lúc đi ngang qua anh hắn còn nhếch khóe môi bỡn cợt cái bộ dạng nhát cáy còn bày đặt ra dáng lão luyện của anh.

Lộ Nghiêu nhanh chóng tiến tới lễ phép bắt tay với ông, "Nghe đại danh của lão gia đã lâu. Hôm nay được gặp, quả là danh bất hư truyền."

Ông vui vẻ hồi đáp cái bắt tay ấy, cười cười nhìn về hướng Kiều Sở Sinh thâm thúy nói với Lộ Nghiêu, "Khách sáo quá, đều là người một nhà. Ngồi đi."

"Vâng." Lộ Nghiêu sượng sùng rút tay về, vừa ngồi vừa tìm kiếm bóng lưng Kiều Sở Sinh.

"Lộ tiên sinh, lần này đến có chuyện gì không?"

Lộ Nghiêu giật mình ngơ ngẩn quay qua nhìn Bạch lão đại.

Kiều Sở Sinh bên này treo tốt hai lồng chim chuẩn bị quay gót ra ngoài nhường sân cho hai người thoải mái "trò chuyện", liền đụng phải ánh mắt lấm lét của Lộ Nghiêu đã sợ sệt còn gắng gượng dõi theo từng bước chân hắn. Tưởng như chỉ cần hắn bước một chân ra khỏi cánh cửa phòng khách anh sẽ lập tức vỡ trận ngất ngay tại chỗ, bất đắc dĩ khe khẽ thở ra một hơi quay lưng đứng nguyên tại chỗ giả ngu giả điếc đùa nghịch với hai con chim trong lồng, xem chừng anh còn có thể ba hoa chích chòe làm ra trò trống gì.

"À, vườn hoa trung tâm ở đường Tĩnh An xảy ra một vụ án giết người hết sức tàn nhẫn. Người bị hại này, lại đúng là lưu học sinh mà trước đây ngài từng tài trợ. Lão gia, xảy ra chuyện như vậy....Xin ngài nén đau thương." Lộ Nghiêu vừa lấp bấp tường thuật vừa sợ hãi nhích người từng chút một theo nhịp bước chân Bạch lão đại đang đi vòng ra sau lưng mình.

Nghe tới khúc sau, ông tỏ vẻ mờ mịt nhìn lên hỏi Kiều Sở Sinh, "Là ai vậy?"

Kiều Sở Sinh xoay nửa người mặt vô tội trả lời: "Lý Hanh Lợi, người Tô Châu."

Ông lắc đầu, nghiêm giọng nói: "Không thể nhớ ra, ta tài trợ cho rất nhiều người. Có nhiều người thậm chí ta còn chưa từng gặp."

"Hay là ngài nhớ kỹ lại xem, năm đó người đích thân tiễn anh ta lên thuyền." Lộ Nghiêu nói.

"Ta đồng thời tiễn hàng trăm học sinh một lúc, ta không thể phân biệt rõ ai với ai."

Kiều Sở Sinh ở bên kia thong dong vuốt lông chim, tai thì dỏng lên để ý tới bên này, nghe tới đây thầm cười mỉa liếc nửa đuôi mắt nhìn về phía Lộ Nghiêu, trong lòng không giấu đắc ý mắng một câu, ngu ngốc, ngón trỏ lật lật lông chim, xem ra có người họa rơi trúng đầu rồi.

Không để ăn chút thiệt thòi liền không chịu yên phận, mấy trò miệng lười ba xu đó thì lừa được ai. Ở cái nơi đồng tiền làm chủ, một đồng bạc mua được mười mạng người, ngoại trừ hắn ra sẽ không có bất cứ ai nhượng bộ với anh. Lộ Nghiêu, anh hiểu được thì tốt rồi.

"Con người ta trí nhớ không tốt, xin Lộ tiên sinh lưỡng thứ. Lộ tiên sinh cứ yên tâm phá án, khi nào cần đến Bạch mỗ, xin cứ nói."

"Nhất định rồi." Lộ Nghiêu lưng cứng còng không dám thở mạnh, biết bản thân đã đạp phải mìn, xoa xoa hai tay bất an, rục rịch không thể ngồi yên muốn nhanh chóng rời đi, còn tiếp tục sớm muộn gì cũng bị hù cho thồng tim chết mất.

Bạch lão đại thình lình từ sau lưng anh đứng lại, ngó đầu áp sát tới gần đổi giọng thân thiện hỏi han, "Trước đây ta nghe nói, cậu có thuê chung một căn hộ với Ấu Ninh?"

Lộ Nghiêu giật bắn mình, mở lớn mắt kinh hãi, nhanh như chớp giải thích sự tình: "Không phải. Đúng là có chuyện Bạch tiểu thư cùng tôi thuê chung một căn hộ nhưng ngay đêm đó tôi đã chạy tới chỗ của Kiều thám trưởng ngủ lại. Ngay ngày hôm sau cô ấy đã chuyển đi, không có chuyện ở chung. Có Kiều thám trưởng làm chứng, cả một đêm tôi đều ngủ cùng anh ấy."

Anh nói một lèo không dám thở lấy một hơi, nhìn về phía Kiều Sở Sinh cầu cứu nhưng tên kia vẫn cứ thản nhiên quay lưng lại với anh chẳng đếm xỉa gì về bên này.

Nhìn thấy thái độ hoảng sợ tột độ của Lộ Nghiêu Bạch Khải Lễ cũng rất ngạc nhiên, có nghe Kiều Sở Sinh nhắc qua anh ta rất nhát gan không ngờ lại tới mức này.

Ông bật cười bước tiếp, chắp tay đứng ở đằng sau anh từ tốn nói, "Ấu Ninh, đứa trẻ này, tính khi không tốt, có chút nóng nảy. Xin Lộ tiên sinh lượng thứ."

"Nhất định, nhất định." Lộ Nghiêu rụt rè, bộ dạng ngồi khép nép trên sô pha như dưới mông có kim nhấp nhổm không yên.

"Lộ tiên sinh!" Vừa thở ra một hơi xuôi xuôi, đột nhiên đằng sau vang tới tiếng gọi làm anh căng cứng hết cả người, "Thời gian cậu và Ấu Ninh tiếp xúc cũng không ngắn. Cậu thấy Ấu Ninh là người thế nào?"

Cuối cùng cũng đã tới phân đoạn gây cấn, Kiều Sở Sinh vì chuyện này mới đưa Lộ Nghiêu đến trước mặt ông, xoay người đối diện nhìn Lộ Nghiêu.

Bộ dạng mi phi sắc vũ xem trò vui, cong lưng bắt chéo chân, tựa khuỷu tay trên sô pha chống đỡ cơ thể nhìn bộ dạng nhát chết của Lộ Nghiêu.

Hắn nghiêng đầu bất tri bất giác ánh mắt đã trở nên dịu dàng nhìn đứa nhỏ khờ khạo rối rắm, mím môi cật lực nhịn cười, đã sợ tới mức này rồi! Phải làm sao đây, chính hắn cũng đang mong đợi câu trả lời, nghiêm túc, coi trọng, chăm chú lắng nghe, còn có chút ganh tị chẳng rõ ngọn nguồn.

"Cô ấy...." Lộ Nghiêu lia mắt hướng về Kiều Sở Sinh cầu cứu, nhận lại chỉ là cái nhướng mày vô can, đáng ghét!

Anh đành gượng ép nhớ lại mấy lời Kiều Sở Sinh nói trước đây sao chép lại y chang, cố gắng diễn sao cho chân thật thành tâm, "Cô ấy là một cô gái vô cùng tốt, ờm....rất tốt bụng, con người cũng rất trượng nghĩa. Hai người chúng tôi thuộc loại bạn bè....bạn bè, phi thường, phi thường hiểu nhau, thường xuyên giúp đỡ nhau." Nói thôi chưa đủ dùng hết sức bình sinh cố nhấn mạnh hai từ bạn bè thật to rõ, cố gắng đánh trọng tâm vào đó.

Lộ Nghiêu vừa dứt lời Kiều Sở Sinh đã vội quay lưng đi, bất lực nhướng mày mím môi, thật là miệng lưỡi trơn tru! Không quên nhỏ giọng châm biếm một câu, "Cấu véo nhau nghe còn được."

Nghe một hồi vẫn không thấy được câu nào thật lòng, nuốt không nổi mấy lời sự thật xiêu vẹo kia của anh, nhưng mà nghe làm sao cũng thấy quen tai.

Bạch Khải Lễ nghe được lời móc mỉa của Kiều Sở Sinh, không vạch trần anh, cười xòa nói, "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Ấu Ninh lúc còn nhỏ rất được mọi người yêu quý, có rất nhiều đứa trẻ còn viết thư tình trộm cho nó, nhưng sau khi biết thân phận của nó thì đều trốn mất, nghĩ đến chuyện này ta rất áy náy. Những năm gần đây ta luôn hy vọng nó có thể tìm được một người con trai tốt biết quan tâm lo lắng."

Lộ Nghiêu ngó nghiêng xung quanh thăm dò đồ vật trưng bày trong nhà muốn từ nó nhìn ra con người bên trong chủ nhân, không chút để tâm tới mấy lời Bạch lão đại hết lời khen con gái mình, từ kiến trúc đến cách bày trí, hay đồ vật đều quá giản dị so với thân phận của ông.

Hay ông ấy cũng như hắn đều thích phô diễn sự giả dối, linh hồn đã thối nát nhưng muốn khoác lên trang phục thật đẹp đẽ. Cũng có thể đằng sau vẻ xấu xa ấy trong lòng vốn đã cất một tòa biệt viện đặc biệt được khóa chặt trong một lồng son dát vàng, chỉ để cho một người bước vào.

Đột nhiên ông quay người lại hỏi, "Tiên sinh thấy thế nào?"

Lộ Nghiêu lưỡng lự không biết trả lời sao, thơ thẩn nãy giờ nghe câu được câu không, biết gì để trả lời, rối rắm nhìn qua Kiều Sở Sinh cầu cứu lần hai, lắp bắp thưa thốt, "Điều, điều này..."

Bạch Khải Lễ không đợi anh nói xong đã vội đổi nghiêm giọng, "Sao vậy, cậu cho rằng nó không tìm được đúng không?"

"Không, không, không." Anh sao còn không hiểu ý của Bạch lão đại, vực lại tinh thần cẩn thận lựa lời đáp không gây ra hiểu lầm, "Ý của tôi là, cô ấy nhất định sẽ tìm thấy hạnh phúc của bản thân."

Ông tức giận hừ một tiếng tức giận, đập phách vào thành ghế, "Một nha đầu độc thân lại từng thuê nhà với cùng một người đàn ông, dù sự tình là gì đi nữa cùng làm cho thanh danh bị bôi nhọ, sau này còn ai dám đến tìm nó!"

Lộ Nghiêu ngoài ý muốn được một lần hiếm hoi không ngôn từ loạn xạ, gan phổi loạn tùng phèo, cứng rắn kiên định nói, "Ông yên tâm, tôi nhất định giữ khoảng cách xa nhất với cô ấy. Vả lại ở bên tôi còn có thám trưởng Kiều, vậy nếu bị đồn cũng nhất định có người làm chứng."

"Thế này là tán tỉnh rồi ruồng bỏ, đúng không?" Bạch lão đại buông một câu giật bắn hồn tim. Chơi đòn tâm lý dồn dập giáng xuống mấy quả bom nguyên tử khiến anh hết hít vào rồi hít ra không biết đáp sao, muốn bức anh nhân lúc hoảng loạn nói ra lời chân thật.

Lộ Nghiêu sợ tới nhảy dựng lên, chạy tới chỗ Kiều Sở Sinh đứng, miệng thì liên tục phủ nhận, "Không, không, không. Tôi và cô ấy không có. Tôi với cô ấy cũng không có mối quan hệ gì mập mờ hết."

Đầu ngón tay bấu chặt lấy khuỷu tay áo Kiều Sở Sinh, tay phải giơ ba ngón lên trời, môi lưỡi run cầm cập va vào nhau chắc nịch thề thốt, "Đại ca, đại ca. Tôi thề có trời đất, tôi tuyệt không có chút tư tâm gì khác."

Còn đang nói bất ngờ tay anh bị người kéo xuống cắt ngang, Lộ Nghiêu lặng lẽ dịch sát núp sau vai Kiều Sở Sinh, chính là đang đợi hắn lên tiếng.

Chủ nhân của hành động to gan kia chẳng ai khác ngoài gã đàn ông vẫn luôn đóng tròn vai người ngoài cuộc xem kịch hay.

Có vẻ trò đùa dai nên dừng lại tại đây nó đã đi quá trớn so với dự tính ban đầu. Lời muốn nghe cũng đã nghe thấy nếu cứ tiếp tục trêu chọc làm ngơ lời cầu cứu, chắc chắn Tam Thổ sẽ giận hắn mất.

Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng tư thế vẫn giữ nguyên xem xét tình hình bất ổn là lập tức xong vào can thiệp, ung dung chống tay lên ghế hết liếc mắt ở chỗ Bạch lão đại rồi lại liếc qua Lộ Nghiêu giống như đang hóng một cuộc cãi lộn ven đường, mặt mày lưu manh vương vấn nét cười đảo điên chúng sinh.

Cho tới khi Lộ Nghiêu sợ tới mức không kiêng nể gì chạy tới, đổ mồ hôi hột run rẩy bấu chặt tay áo hắn, mới cảm thấy đây là một trò đùa lố bịch.

Vô tình chếch người lên trước điều chỉnh tư thế đứng, lại vừa vặn che mất Lộ Nghiêu. Kiều Sở Sinh đưa lưng về phía bạn nhỏ cứ thể đối mắt với Bạch lão đại, là do vẻ mặt hắn vốn thả lỏng sẽ như vậy hay do đang bất mãn mà biểu tình trông nghiêm hơn bình thường.

Chuyển tầm mắt nhìn lão gia, muốn thông qua nó đưa ra lời thông báo nếu ngài còn tiếp tục e rằng hắn phải đắc tội lên tiếng phá vỡ. Đợi một lúc thấy sắc mặt ông vẫn không thay đổi, vừa hay đang chuẩn bị tiến lên phía trước dắt Lộ Nghiêu rời đi liền nghe thấy thanh âm khàn khàn chặn đứng.

"Cậu không cần sợ hãi. Bạn của Ấu Ninh cũng là bạn của ta. Vả lại Sở Sinh coi trọng cậu như vậy, sau này hy vọng tiên sinh để ý đến nó nhiều hơn." Khi nói ông còn cố tình lia mắt liếc đến trên người Kiều Sở Sinh.

Bạch lão gia đứng ở chỗ làm sao không nhìn thấy được hành động của Lộ Nghiêu níu chặt lấy tay con trai mình, không khỏi nhíu mày hoài nghi có phải tên nhóc này quên mất Kiều Sở Sinh là người của ai không.

Như thấy sắc mặt anh đã sợ xanh tái mét không dám thở, không tiếp tục dọa dẫm, ngay lúc thấy được lựa chọn cuối cùng Kiều Sở Sinh chuẩn bị rục rịch tiến lên bèn phá lên cười, đánh tan đi cục diện rối rắm.

Lộ Nghiêu bị dọa cho ngơ luôn rồi, khó khăn bình ổn lại tâm trạng, "Nhất định, nhất định."

Thấy ông nhìn qua Kiều Sở Sinh, cũng nhanh chóng hiểu ra cười hì hì với hắn. Người nào đấy ngoài bất lực liếc anh ra thì cũng chẳng thể làm gì, muốn nựng cái mặt nhỏ kia nhưng ngại lão gia còn đây, lòng bàn tay ngứa ngáy cũng phải nhịn xuống.

Lộ Nghiêu theo Kiều Sở Sinh ra cửa, đằng sau người làm đi tới đưa cho anh một phong bì nói, "Đây là thành ý của lão gia."

Lộ Nghiêu lịch sự nhận lấy, "Cảm ơn."

Kiều Sở Sinh thấy anh còn có gan nhận đồ cũng phải khâm phục, bị dọa như vậy vẫn còn tâm trạng quan tâm tới tiền. Hắn nhìn anh miệng nhếch lên một độ cung châm chọc rồi đẩy vai anh nhanh ra ngoài.

Vừa ra khỏi Bạch gia, Lộ Nghiêu không chờ được bắt đầu mở ra phong bì, mong chờ bên trong sẽ có một tờ ngân phiếu trị giá vài trăm đồng Đại Dương. Kiều Sở Sinh đi đằng sau với tay lên trước cầm lấy phong bì, Lộ Nghiêu cũng không phản kháng giật lại cứ vậy để hắn cầm lấy.

"Giấy mời hội viên của hội quán Chiết Ninh." Kiều Sở Sinh đọc xong mấy dòng chữ đầu mày đã bắt đầu nhíu vào nhau, rời khỏi tờ giấy nhìn qua Lộ Nghiêu.

Thấy sắc mặt anh ngu ngơ không hiểu gì còn hỏi ngược lại hắn, "Là cái gì vậy?"

"Câu lạc bộ các ông trùm của thương hội Chiết Giang. Người bình thường mất bao nhiêu tiền cũng không vào được. Xem ra ấn tượng của lão gia về anh cũng không tồi." Kiều Sở Sinh lật lật mấy tờ giấy thấy đã không còn gì liền đưa lại cho Lộ Nghiêu.

Anh vừa cầm lấy mắt lập tức trợn tròn, không thể tin nổi nói, "Phí hội viên mỗi năm 200 đồng Đại Dương."

"Cái này tượng trưng cho thân phận." Giọng hắn coi đây là chuyện hiển nhiên không đáng là gì giải thích cho anh.

"Vậy anh có trong đó không?" Lộ Nghiêu mắt vui vẻ hỏi Kiều Sở Sinh.

"Có." Hắn ngưng lại rồi nói tiếp, "Tôi không thường xuyên giao thiệp với bọn họ. Nếu anh muốn đi tôi có thể mang anh tới đó. Biết đâu sau đó anh có thể tìm được nhà đầu tư cho anh chơi chứng khoán." Hắn híp mắt lại nhìn thái độ Lộ Nghiêu.

Lộ Nghiêu gật gật đầu, trong lòng đã tự hiểu là hắn chỉ đưa anh tới rồi sẽ lập tức rời đi, "Chi nhiều tiền như vậy tôi cùng mấy ông già đó uống rượu nói chuyện, tôi thừa hơi chắc. Không đi." Nói xong liền cà lơ phất phơ không chút thương tiếc vứt tờ thư mời xuống đường, quay mông phủi đít đi.

Kiều Sở Sinh ở đằng sau cũng không nói gì đến hành động vô lễ vừa rồi, chỉ cười trừ không để ý đạp lên tờ thư mời dưới đất rời đi.

---------------------------------------------------------------

Lộ Nghiêu mặt ỉu xìu cúi gầm đầu xuống đất, nhàm chán bắt chéo chân xiêu xiêu vẹo vẹo đi ngang trái ngang phải trên đường, Kiều Sở Sinh đi theo đằng sau bên cạnh còn xuất hiện thêm Bạch Ấu Ninh vừa rồi ở trên đường chờ sẵn bọn họ.

Cô không hỏi cũng đoán được chuyện gì, nghĩ mở miệng trêu chọc Lộ Nghiêu, quay ra giả bộ hỏi Kiều Sở Sinh, "Anh ta nói gì với cha em?"

"Tống tiền không được lại còn bị chơi lại." Kiều Sở Sinh thong thả tay đút túi đi sau nhìn Lộ Nghiêu, giọng điệu ngậm ý cười trêu chọc, "Lần này đã bị dọa cho sợ sắp khóc, suýt chút nữa thì tè ra quần. Não đã không linh hoạt còn thích nghịch dại." Câu sau thanh âm kìm nén giống như mắng mỏ cố tình để người phía trước nghe thấy, chính là Lộ Nghiêu còn đang phụng phịu không chịu nói chuyện với hắn.

Bạch Ấu Ninh nghe vậy khó tin lập tức nhìn lên Kiều Sở Sinh hỏi lại "Não của anh ta còn không linh hoạt á?"

Nét mặt Kiều Sở Sinh vẫn chưa buông được nét cười nghe ra còn có chút bất đắc dĩ, "Anh ta phá án còn tạm được, để đối phó với mấy lão giang hồ như cha em thì anh ta còn non lắm. Tốt nhất vẫn là nên để cậu nhóc tránh xa mấy người đó ra."

"Phải để mấy người như cha em dạy cho anh ta một bài học. Anh làm gì cứ phải bênh chằm chặp anh ta như vậy." Bạch Ấu Ninh biểu đạt chán không muốn nói mà quay qua hướng khác.

Ngay lúc này A Đấu chạy tới, "Ngài đến đấy à, cảnh sát trưởng."

"Chuyện gì vậy?" Kiều Sở Sinh hỏi.

"Sáng nay lúc chúng tôi đến, vết máu trên mặt đất đã bị người khác dẫm loạn lên rồi. Nghĩ rằng buổi sáng sẽ có người dân trong thành phố qua lại, nên đã phái người đi vệ sinh sạch rồi. Ngoài ra, sợ thi thể bị chuột gặm sạch đã đưa thi thể đi khám nghiệm rồi."

Bạch Ấu Ninh hiếu kỳ hỏi, "Chuyện gác chuông có máu là thế nào vậy?"

Lộ Nghiêu thấy Kiều Sở Sinh dừng chân, bản thân cũng tựa vào bức tường cách chưa tới hai bước nghe A Đấu báo cáo. Nhưng khi Kiều Sở Sinh nhìn qua anh lại làm như không quan tâm hất mặt đi hướng khác. Thấy hành động này của anh hắn cũng chỉ cười trừ quay đầu trở về, thầm nhủ hài tử hờn dỗi rồi!

"Nghe người báo án nói. Đêm hôm qua cửa của gác chuông có máu chảy ra, như là bị dẫn dắt bởi một cái gì đó cứ thể chảy đến những luống hoa."

"Ghê rợn như vậy sao!" Bạch Ấu Ninh tỏ ra sợ hãi nhưng vẫn hào hứng nghe tiếp.

"Còn ghê rợn hơn nữa! Không chỉ thang bộ của gác chuông chảy máu đến tường của gác chuông cũng chảy máu ra ngoài." A Đấu nhỏ giọng bát quái với Bạch tiểu thư.

"Đi thôi, đến hiện trường xem." Hắn nói câu này chính là nói với Lộ Nghiêu, nhưng Bạch Ấu Ninh vẫn rất tự giác không quan tâm hào hứng đi trước với A Đấu.

Lần này Lộ Nghiêu quay mặt qua thấy được Kiều Sở Sinh đang nhìn về phía mình, không tiếp tục chơi trò đánh trống lảng nữa mà trực tiếp đối mắt với hắn. Kiều Sở Sinh vẫn đứng nguyên tại chỗ, ung dung đợi anh bước tới chỗ hắn.

Lộ Nghiêu không nhúc nhích giữ nguyên tư thế dựa vào tường, mắt nhỏ ánh lên vẻ mong chờ nhìn hắn rồi lại thở ra một hơi bất lực nghe sao cũng thấy đáng thương.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau nữa ngày trời, cuối cùng Kiều Sở Sinh hạ mắt trước không hiểu bản thân tại sao phải ở đây cùng anh chơi cái trò đấu mắt ngu ngốc này, buông một nụ cười mỉm trêu ghẹo anh, rồi chẳng nói câu gì rời đi trước, đi rồi trên môi vẫn còn treo theo nụ cười.

Lộ Nghiêu ở đằng sau nhìn bóng lưng đối phương vô tình bỏ đi, tự chính mình nở nụ cười cảm thấy ngốc nghếch, đứng dậy phủi phủi bụi trên quần áo ngoan ngoãn lon ton đi theo sánh vai cùng Kiều Sở Sinh.

Thôi vậy, tự giận tự hết, ai bảo hắn ta quyến rũ như thế, anh nể chút mặt mũi!

----------------------------------

"Hoan nghênh các vị đến tham quan, chúng ta lần đầu đến đây. Mong nhận được sự quan tâm của các vị."

Hai người vừa đi tới tháp chuông có điểm bất ngờ trước khung cảnh náo nhiệt, người qua kẻ lại chật ních chen chúc phía trước khoảng sân trống, còn có nhiều đoàn nhỏ lẻ ở đây biểu diễn tạp kỹ.

Lộ Nghiêu vừa thấy liền không giấu được vẻ hào hứng kéo lấy tay Kiều Sở Sinh lôi đi, tới nơi còn chỉ đông chỉ tây muốn đủ thứ. Người bị lôi đi không mấy hào hứng như đứa trẻ bên cạnh có thể bởi vì hắn là người biết nghề, nhìn thoáng qua một cái liền nhìn thấu mánh khóe trong đấy nên chẳng còn điều gì thú vị, quyết định mua cho Lộ Nghiêu một khúc bánh ống dài sau đó để anh tự đi chơi, mình thì đi nhanh lên trước.

Nhận được bánh Lộ Nghiêu lon ton mắt sáng quắc hiếu kỳ không bỏ qua nhóm tạp kỹ nào, ráng lách mình chen chân thò đầu vào trong đám đông, giống như là bản thân được đưa đi chơi chứ không phải đang đi quan sát hiện trường vụ án, quay đi ngoảnh lại liền không thấy Kiều Sở Sinh đâu nữa.

Mắt mở lớn thoáng kinh nghi ngó nghiêng lung tung tìm người, vừa đi lên trên trước tháp chuông liền bắt được thân ảnh Kiều Sở Sinh, nam nhân nép mình khỏi đám đông đứng ở một góc ngẩng đầu quan sát tháp chuông, đó là vài giây trước khi bắt đầu bóng dáng nữ nhân lãng vãng đi qua đi lại.

Đã thấy được người, anh lặng lẽ bĩu môi rồi tiếp tục ung dung coi biểu diễn, miệng vẫn liên tục nhai nhai, tay thì không ngừng phe phẩy bánh ống. Đột nhiên bản thân lại bị kéo đi, mắt không cần nhìn cũng biết là ai miệng lập tức nói, "Làm gì vậy? Biểu diễn còn không để người ta xem."

"Bảo anh đến phá án, chuyên tâm một chút thì chết sao." Kiều Sở Sinh lừ mắt với anh nói.

Tay Lộ Nghiêu còn đang cầm bánh đè lên bàn tay Kiều Sở Sinh đang nắm cổ tay mình bị ép buộc tách khỏi cuộc vui, sau khi được thả ra đứng ở giữa luống hoa bộ dạng đứng đắn phe phẩy cái ống bánh trước mặt hắn còn rất lý lẽ nói: "Anh không hiểu gì hết, đây gọi là phương pháp thâm nhập điều tra án."

Hắn chống hai tay trên hông nhướng mày kháy đểu Lộ Nghiêu, "Vậy anh ngẫm ra cái gì rồi, nói nghe xem nào." Biểu tình chính là muốn mắng anh từ nãy giờ đi chơi thu thập được cái gì kể ra nghe xem.

"Người chết Lý Hanh Lợi, nam giới, 30 tuổi. Là quản đốc của gác chuông này, đã từng đi du học, là người ôn hòa lễ phép. Khi còn sống đắc tội với một người duy nhất là người làm vườn Trương Cung. Vì để kịp thời gian xây dựng, anh ta đã cưỡng chế nhổ bỏ đi những cây hoa Tường Vi hồng được người ta trồng cẩn thận, không để lại một bông hoa nào." Lộ Nghiêu xả một hàng dài như đã thủ sẵn chỉ chờ có cơ hội trả bài với hắn.

"Ừm..." Kiều Sở Sinh nghe xong tặng cho anh loạt biểu cảm nhướng mày công nhận, mím môi gật gật đầu kiểu như khen đểu không tồi anh giỏi lắm, rất thuộc bài.

Lộ Nghiêu nhìn mà muốn đấm vào cái bản mặt đáng ghét ấy.

A Đấu cũng vừa hay chạy tới báo, hắn lập tức trở lại biểu cảm đàm đạm thường ngày, "Cảnh sát trưởng, người báo án là Trương Cung."

Bọn họ chính là đợi hắn tự mình khảo cung.

Lộ Nghiêu bên này tay vỗ bộp bộp miệng rất hào hứng hô, "Được!" Kiều Sở Sinh quay lại xem là chuyện gì, lạnh giọng gọi anh, "Lộ Tam Thổ."

Nhìn anh cà lơ phất phơ không chút quan tâm vụ án, không mấy hài lòng đâm ra cáu kỉnh mặc kệ anh, quay ra nói với A Đấu, "Chúng ta đi xem thế nào."

Hắn vừa xoay chưa kịp bước, đằng sau lưng liền vang tới một giọng nói kéo dài già nua, "Phá hoa để xây nhà, đường cong chết chóc. Tai họa chết người, không nên tiếp tục."

Thấy có điểm bất thường hắn mới dừng chân, tiến tới để ý chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Một lão thầy bói đeo chiếc kính tròn đen che mất cặp mắt, phe phẩy quạt làm ra vẻ thâm sâu bí hiểm.

Kiều Sở Sinh hắn trước giờ không tin mấy lời đoán dò tương lai quá khứ này, mấy thứ quỷ thần mà thiên hạ trông cậy đấy hắn cảm thấy không bằng tự dựa vào chính mình. Chỉ cảm thấy lời vừa rồi nực cười quá thôi, ý của ông ta là thần tiên gì đấy ở đây tức giận nên giết người sao, vậy sao bọn họ còn sống nhăn răng ra đây vậy.

Muốn dọa ông ta chút, nghĩ tới chính sự cần được giải đáp đành dằn xuống, đứng trước bàn của lão, tay buồn chán nghịch nghịch mấy quẻ xăm, ngữ điệu thanh thoát trầm trầm giữ ở một mức độ vừa phải giống như tiện chân tạt qua hỏi thăm, "Sao lại nói những lời này?"

"Quan gia không biết đó, lối đi của vườn hoa uyển chuyển, vốn không có hại nhưng phá hoa để xây dựng tháp, gác chuông nằm ở khúc quanh của lối đi hình thành nên đường cong chết chóc. Người ở tháp chuông lâu ngày ắt sẽ gặp tai họa chết người. Ta khuyên ngài, nên cẩn thận một chút."

Những lời này giống như muốn nhắm vào Kiều Sở Sinh, Lộ Nghiêu ở bên kia cũng liếc tới bên này nghe lỏm, cười khẩy xem thường rồi bỏ đi.

"Vẽ không tồi đâu nhỉ!"

"Cảm ơn."

Lão thầy bói vừa dứt lời Kiều Sở Sinh đã nghe thấy giọng của Lộ Nghiêu ở đẳng sau, hắn bước qua đứng bên cạnh anh, lật giở cuốn tranh họa khung cảnh của gác chuông từ mấy ngày trước.

Lộ Nghiêu ngưng mắt ngước lên nhìn như đã có phát hiện, oanh liệt cắn vào miếng bánh ông to.

Kiều Sở Sinh đi đến vị trí bức tường dính lời nguyền trong lời kể, liền gặp Bạch Ấu Ninh từ bên trong đi ra nghe cô hoa ngôn: "Bức tường màu đen, bề mặt lại ướt. Thực sự giống như máu chảy từ trong ra ngoài."

Hắn đưa tay quệt lấy thứ nước dính trên tường, "Màu đỏ?" Sau đó đưa lên mũi ngửi, "Rất tanh, rất giống máu", liền mạch đưa lên miệng nếm qua sau đó quay mặt nhổ ra.

"Tiếc là không phải." Giọng điệu không có bất ngờ còn nghe ra tiếc rẻ vì thiếu đi điểm kịch tính nói.

"Anh còn có thể nếm được vị của máu sao?" Người hỏi câu này lại chính là Bạch Ấu Ninh, cô ngây thơ đến chẳng biết chút gì.

"Anh rất quen với mùi của máu người." Hắn nói tới chết chóc thản nhiên như bàn chuyện bữa nay ăn cái gì.

Lộ Nghiêu thình lình xuất hiện đi tới đứng bên vai Kiều Sở Sinh, bất động nhìn chằm chằm lấy hắn.

Bạch Ấu Ninh bên kia còn đang nói dở câu "Không phải là máu, thì là cái gì?", bị cái nhìn của Lộ Nghiêu làm cho giật mình, anh ta tính ăn thịt ai vậy. 

Ngó theo tầm mắt Lộ Nghiêu phát hiện mục tiêu gây hấn không phải cô mà là anh cô, người vẫn đang thất thần tập trung nhìn bức tường chưa phát giác gì, liền mặc kệ anh ta nói tiếp, "Lẽ nào có người cố ý bôi gì lên bức tường, muốn tạo ra hiện tượng tường chảy máu giả."

Kiều Sở Sinh lắc đầu phủ nhận, "Như vậy không được, nếu là bôi thì từ tối qua đến sáng nay đã phải khô rồi, có lẽ là từ trong chảy ra ngoài."

"Ngốc thật!" Lộ Nghiêu bất ngờ không đầu không đuôi lên tiếng.

Kiều Sở Sinh nhíu chút mi tâm nghiêng đầu nhìn anh, mắt không đọng ý cười như mọi khi, mang theo ngữ ý trào phúng hỏi, "Xem biểu diễn tạp kĩ xong rồi chứ?"

Lộ Nghiêu thức thời nhận thấy sắc mặt đối phương không tốt, liền không nhiều đôi co nhanh chóng nói, "Chỉ là gỉ sắt thôi. Tường thấm nước trộn lẫn với gỉ sắt thì sẽ thành ra như vậy."

"Vậy làm thế nào mà chảy từ trong tường ra được?" Kiều Sở Sinh hỏi.

"Nói anh ngốc anh còn không thừa nhận. Bức tường này với bia chảy máu ở nghĩa tranh Khổng Lâm ở Khúc Phụ nguyên lý như nhau."

Kiều Sở Sinh gật gật đầu, tiếu ý vương trên mi mày, hất đầu nói, "Tiếp tục đi." Có hỗn nhưng ít ra thì cũng đã chịu chú tâm vào vụ án.

Nhanh nhạy tâm tình ai kia đã dễ chịu đôi phần, được nước lấn tới khẩu khí cũng lớn hơn hẳn giải thích, "Thượng Hải đang mùa mưa, chỉ cần bôi một lớp dầu lên trên tường là có thể tạo thành một lớp màng không thấm nước. Nước sẽ không thấm vào trong được thì sẽ tạo thành giọt nước chảy ra ngoài. Còn về việc tại sao lại bị hiểu nhầm thành máu, là vì có người ở trên bôi thêm gỉ sắt, nước và gỉ sắt kết hợp với nhau rất dễ khiến người ra không biết đâu là thật đâu là giả."

Tổng kết bằng một thái độ lồi lõm: "Nói trắng ra thì, có người đang cố tình lừa bịp hòng khiến người khác sợ hãi."

Lộ Nghiêu đang nói dở chừng thoáng ngừng lại nhướng đuôi mày châm chọc nhìn Kiều Sở Sinh, giọng điệu trêu cợt pha lẫn gắt gỏng, "Anh còn chưa biết nó là cái gì bên trong đã đưa lên miệng. Đừng như vậy nữa." Nói xong liền xoay người đi, nửa vế sau không liền mạch khiến người nghe không biết là đang muốn nhắm đến chuyện gì.

Kiều Sở Sinh cúi đầu nhìn nơi Lộ Nghiêu vừa đứng khóe miệng khẽ giương lên độ cung nhạt, là không muốn cùng hắn tiếp tục giận dỗi, hay là không muốn hắn tùy tiện làm hành động đó nữa.

Bạch Ấu Ninh bỏ qua Kiều Sở Sinh dí theo Lộ Nghiêu moi thông tin, "Vậy theo như anh nói, thứ chảy trên gác chuông không phải máu à?"

"Đã bị dọn sạch hết rồi làm sao tôi biết được." Lộ Nghiêu chẳng chút để tâm trả lời.

"Mặc kệ có phải là máu hay không, chảy thẳng từ gác chuông đến chỗ thi thể giải thích chuyện này xem." Kiều Sở Sinh đi đằng sau không nhanh không chậm nói.

Lộ Nghiêu dừng chân xoay người nhìn hắn, "Đơn giản. Thiết nghĩ chắc là vì lối đi bộ có độ nghiêng, chỉ cần nắm được độ cao thấp của địa hình để máu chảy ra ngoài không thành vấn đề."

Kiều Sở Sinh nhạy cảm với mùi, ở đây nắng chưa chiếu tới quanh quẩn trong không khí còn mùi tanh ngai ngái ẩm ướt, đốt ngón trỏ cong cong xoa đầu mũi khó chịu nói, "Có lý thì đúng là có lý thật, nhưng không thể nào."

Lộ Nghiêu nghe vậy lấy làm ngạc nhiên, "Sao anh lại nói thế?"

"Đường chùa Tĩnh An là con đường xuyên biên giới đầu tiên được Tô Giới mở Dân Quốc năm thứ 9, trên đất đều là xi măng căn bản không thể nào xuất hiện tình trạng lồi lõm không bằng phẳng."

"Vậy theo anh máu làm thế nào chảy về hướng thi thể được?" Anh quả thật không nghĩ tới vấn đề này, ngoại dự liệu sự tình phức tạp hơn anh tưởng.

Kiều Sở Sinh nhìn ra Lộ Nghiêu có điểm đắn đo đưa ra một hướng đi trước mắt: "Người đầu tiên phát hiện ra người chết là Trương Cung. Anh ta là người duy nhất có hiềm khích với Lý Hanh Lợi. Vậy liệu có khả năng là vừa ăn cướp vừa la làng, hay là thêu dệt phóng đại không?"

Phòng thẩm vấn.

"Tôi không giết người. Anh là ai mà dám phách lối với tôi." Trương Cung hùng hổ đập bàn hất đổ đống tài liệu trên bàn lớn tiếng quát.

Kiều Sở Sinh điềm nhiên ngồi trên ghế, tay áo sơ mi được xắn lên cao để lộ cẳng tay rắn rỏi, lạnh mặt hất ngón tay ra lệnh, "Ngồi xuống."

Anh ta nuốt khan nhìn đoạn cổ tay cứng cáp có thể quật gãy một thanh sắt, khí tức hung hãn uy áp sẵn sàng tẩn cho anh ta một trận, thức thời nén lại cảm xúc ngồi xuống.

Kiều Sở Sinh phong thái không chút quy củ ngông cuồng gác tay lên thành ghế bên cạnh, chân vắt lên đùi nhấc nửa mắt nhìn kẻ đối diện, đánh giá xem con người này thích hợp cho kiểu tra tấn gì, rồi mới chậm chạp tiếp tục hỏi: "Lý Hanh Lợi là ai anh biết chứ?"

Trương Cung ngay lập tức trả lời: "Anh ta là quản đốc ở nhà máy xà phòng Leighton."

"Không chỉ vậy...." Kiều Sở Sinh cân nhắc đảo một vòng chửi tục trong miệng mới thong thả nói, "Năm xưa anh ta ra nước ngoài là nhờ Bạch tiên sinh tài trợ."

Trương Cung thái độ kênh kiệu không sợ trời không sợ đất, không suy nghĩ đã hỏi: "Bạch tiên sinh nào?"

Kiều Sở Sinh phì cười như nghe phải một trò hề lố bịch. Không ngờ có ngày hắn phải đi nhắc cái chuyện ngu ngốc này. Mi tâm trào phúng nói một câu súc tích, "Bến Thượng Hải có mấy Bạch tiên sinh."

Trương Cung đảo mắt hoảng sợ nghĩ tới cái gì, trán chảy xuống mồ hôi e dè hỏi, "Xin lỗi. Vậy ngài đây là.....Kiều, Kiều Tứ Gia?"

"Người họ Kiều ở cái đất này cũng không nhiều lắm đâu. Gọi tôi Kiều thám trưởng." Kiều Sở Sinh giọng điệu mất kiên nhẫn, đến đây khảo cung chứ đâu phải điều tra gia phả.

Sự tình như sét đánh ngang tai, Trương Cung sợ tới ngu người, lưng thẳng không nổi ngồi trên ghế run rẩy nói, "Kiều Tứ Gia, à không Kiều thám trưởng, thì ra là ngài, nghe danh ngài đã lâu hôm nay mới vinh dự được gặp. Xin lỗi....nếu tôi biết sớm, đánh chết tôi cũng không dám đi gây sự với anh ta."

Nói ông ta còn tay bắt mặt mừng cười giả lạ đứng dậy khúm núm giơ hai bàn tay ra muốn tạo quan hệ.

Kiều Sở Sinh nóng nảy đập bàn ra lệnh: "Ngồi xuống đi!"

Tính tình hắn trước giờ rất tệ, vốn không phải loại thích thừa thãi dài dòng nhiều như vậy. Chẳng qua ngại tên này dung hình chết sớm nếu không hắn đã treo anh ta lên rồi, Tam Thổ lại vừa hay không ở đây hắn có nên làm chút "công tác tư tưởng" không nhỉ.

Trương Cung lấy lòng ngồi xuống hết sức ngay ngắn thẳng lưng lắng nghe, bộ dạng oai vệ thị uy của mấy phút trước nháy mắt bay biến.

Kiều Sở Sinh thấy thái độ anh ta trở nên ngoan ngoan biết điều, xem độ có thể xem xét nương tay một chút, đổ người về trước, xếp tay đì lê mặt bàn, giữa bốn bức tường lạnh lẽo bí bách thanh âm trầm trầm đe dọa len lỏi qua các khe đá vọng tới đánh vào lỗ tai Trương Cung như tiếng ma quỷ mị hoặc, đôi mắt bén nhọn nhìn thấu tâm can trần tục của lòng người, móng vuốt đặt giữa lồng ngực chẳng đẹp đẽ sẵn sàng moi tim anh ta.

"Bây giờ anh khai ra, nhẹ thì ngồi tù, nếu không được thì cũng còn toàn thây. Nhưng nếu anh không khai, chân trước tôi vừa thả anh ra ngoài chân sau anh sẽ bị người ta đưa đi mất."

"Tôi thật sự-"

"Kết quả thế nào, không cần tôi nói phải không. Anh biết thân phận của tôi rồi đấy, đừng nghĩ đây chỉ là hù dọa." Trương Cung còn muốn phân bua liền bị Kiều Sở Sinh liền mạch thẳng thừng cắt ngang, câu sau hắn còn nhẹ nhàng nói ra ban cho ông ta một bản án treo.

Trương Cung từ lúc biết danh tính người ngồi trước mặt đã lạnh run người, xanh tái mét thành khẩn thưa thốt, "Tôi thực sự không giết người."

Kiều Sở Sinh không thích lằng nhằng hất đầu ra sau ra lệnh, "Người đâu. Thả anh ta ra ngoài."

Hai chân ông ta mềm nhũn run rẩy đứng dậy sợ muốn tè ra quần, lấp bấp níu kéo cầu xin, "Đại ca, đừng thả tôi. Tôi, tôi không muốn ra ngoài."

Kiều Sở Sinh vẻ mặt lành lạnh như thể việc mất một mạng người chẳng đáng là gì, có lẽ ngay từ đầu đã không vừa mắt gã này nên một cái chớp mắt mủi lòng cũng không lấy.

"Không phải anh ta giết người đâu."

Bất thình lình giọng nói cà lơ cà phất của Lộ Nghiêu lảnh lót từ ngoài vang tới trong phòng. Hắn hạ mày giấu đi sát khí trong mắt, cơ mặt theo đấy giãn ra như chưa từng có màn lạm quyền nào.

"Có kết quả khám nghiệm tử thi rồi." Lộ Nghiêu trước hết đem báo cáo vứt lên bàn thoải mái kéo ghế ngồi xuống, không một chút để ý đến sự tồn tại còn đang run như cầy sấy trong phòng nghiêng người sạt tới gần Kiều Sở Sinh quen thuộc kể lể, "Tôi mệt sắp điên rồi."

Kiều Sở Sinh đưa tay động tác tự nhiên lau đi mồ hôi chảy trên thái dương Lộ Nghiêu, mềm giọng nói, "Một lát mua đồ ăn ngon cho anh. Báo cáo viết gì?"

Anh nghiêng đầu nhìn Kiều Sở Sinh, tìm tư thế dễ chịu lười biếng chống cằm giản lược sự việc, "Kết quả cho thấy, vết hoen tử thi lan rộng, chứng tỏ đã chết ít nhất tám tiếng đồng hồ. Chín giờ tối hôm trước khi người công nhân cuối cùng rời khỏi gác chuông Lý Hanh Lợi vẫn còn sống, thời gian đưa đi kiểm tra là hai giờ sáng hôm nay, cũng có nghĩa Lý Hanh Lợi chết là khoảng từ chín giờ tối hôm trước đến sáu giờ tối hôm qua."

Trương Cung nghe thấy lời Lộ Nghiêu nhanh miệng chộp lấy cơ hội cứu lửa cháy tới thân, "Cả ngày hôm qua, tôi đều ở đường Bách Lợi Nam tỉa cây làm đến tận tám giờ tối."

"Sau tám giờ thì sao?" Kiều Sở Sinh hỏi.

Hắn bên kia khảo cung, Lộ Nghiêu bên này đã nhanh mắt phát hiện cây bút Parker mới mua của thám trưởng Kiều rớt dưới đất lanh lẹ nhặt lấy nhét vào áo, trong lòng tự bao biện là do Kiều Sở Sinh không thấy, không nhớ, nên anh cất dùm hắn.

"Tôi đến vũ trường tìm gái."

"Vậy tại sao quay lại vườn hoa?" Kiều Sở Sinh miệng chú tâm đặt câu hỏi, đuôi mắt từ khi nào đã đặt trên người Lộ Nghiêu thu hết toàn bộ hành động lưu loát vừa rồi, không khỏi bất đắc dĩ cong khóe môi.

"Đúng là tôi muốn tìm Lý Hanh Lợi, nhưng không ngờ còn chưa đợi vào trong gác chuông đã gặp phải chuyện tồi tệ này."

Lộ Nghiêu sau khi giấu êm xuôi chiến lợi phẩm vào trong túi, tin tưởng bản thân không bị phát hiện, vừa lúc bắt được trọng điểm nghi hoặc ngẩng đầu: "Chẳng phải anh đi tìm gái sao, tìm Lý Hanh Lợi làm gì?"

"....."

Trương Cung thở dài im lặng, ngập ngừng khó xử không biết nên trả lời tiếp thế nào. Thấy bộ dạng anh ta lại muốn giở trò lấp liếm Kiều Sở Sinh ngán ngẩm dựng lưng dậy, mệt mỏi giãn cơ bắp, lời lẽ xúc tích không lòng vòng, "Bây giờ tôi hết kiên nhẫn rồi. Hoặc là bây giờ anh nói, hoặc là tôi dùng hình tra tấn xong sẽ ép anh nói."

"Tôi nói, tôi nói." Ông ta sợ sệt Kiều Sở Sinh, cẩn thận quan sát sắc mặt hắn mới dám lựa lời nói tiếp, "Tên nhãi đó nợ tiền tôi, tôi đi để đòi nợ."

Theo lời của ông ta kể đêm đó hai người gặp nhau có xảy ra cãi vã, Trương Cung muốn đòi số tiền bồi thường mà Lý Hanh Lợi đã phá hết đám hoa Tường Vi hồng bản thân đã cất công trồng ba năm. Lúc đấy trông bộ dạng Lý Hanh Lợi đang rất vội vã luôn nhìn đồng hồ, cuối cùng Lý Hanh Lợi để tránh phiền phức đã đưa cho ông ta mấy đồng Đại Dương, thấy ông ta còn kì kéo chưa thỏa liền hứa hẹn ngày mai sẽ đưa lại cho ông ta thêm một thỏi vàng.

Lộ Nghiêu tham tài nghe vậy ngạc nhiên không tin được, "Tâm huyết ba năm trời, một thỏi vàng là có thể khiến anh bỏ qua sao?"

"Thực ra thì, cũng không đáng giá nhiều tiền như thế. Anh ta chịu trả, tôi tội gì không lấy chứ." Trương Cung ngại ngùng phải thừa nhận nhưng cứ ngó thấy Kiều Sở Sinh là cứ ngoan cun cút khai nhận.

"Một quản đốc như Lý Hanh Lợi lấy đâu ra nhiều tiền như thế, lừa anh phải không?" Lộ Nghiêu chẹp môi tra cung mà như đang tám chuyện.

Ông ta nghĩ làm quản đốc sẽ có được nhiều tiền làm gì biết mấy thứ này, nhăn mặt không biết trả lời Lộ Nghiêu thế nào.

Kiều Sở Sinh khoanh tay dựa ra ghế yên tĩnh nhìn một nghi phạm, một nhân viên cảnh sát không chính thức mỗi người anh một câu ta một câu trò chuyện đến hòa hợp, âm thầm nhếch mày cảm thán đúng là người cùng chung chí hướng có khác.

Hắn thấy Trương Cung im lặng, xét từ thái độ hợp tác tạm thời không làm hung với ông ta, "Đưa cho anh bao nhiêu tiền?"

"Chỉ có năm đồng Đại Dương. Tôi còn nghĩ sao đột nhiên anh ta lại rộng rãi thế." Trương Cung cảm thấy vị điều tra viên trẻ tuổi đây giống như đồng bạn vừa hòa nhã lại thân thiện, giọng điệu không chút câu nệ đáp lời, nhưng khi tới vị thái tuế bên cạnh hỏi là y như rằng còn hơn trả lời tổ tông, cảm tưởng cả đời anh ta chưa bao giờ đứng đắn và kinh sợ hơn bây giờ.

"Anh nói...." Lộ Nghiêu nheo mắt cố nhớ lại chính xác đặc điểm hỏi, "Là lúc đó anh ta cứ nhìn đồng hồ suốt ư?"

"Đúng vậy." Trương Cung gật đầu chắc nịch.

"Anh ta đang đợi người chăng?" Kiều Sở Sinh nói, theo phản xạ quay qua nhìn động thái Lộ Nghiêu, thấy anh cũng sang nhìn mình, tự ngầm hiểu giữa cả hai, hắn lấy điểm này tiếp tục khai thác hỏi, "Ngoài anh ra, còn có người khác đến gác chuông tìm anh ta không?"

"Tôi thực sự không biết."

Lộ Nghiêu để Kiều Sở Sinh điều tra, bản thân tự rơi vào không gian nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó không nói lời nào thình lình đứng dậy kéo theo Kiều Sở Sinh rời khỏi.

Để lại Trương Cung ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhìn với theo bọn họ, khốc tiêu bất đắc trăm ngàn câu hỏi chưa được giải đáp, Kiều Tứ Gia vẫn chưa nói ông ta đã được tha chưa, vậy giờ ông ta đi ra có bị bắt đi không, mạng nhỏ đã giữ lại được chưa.

Lộ Nghiêu đưa Kiều Sở Sinh trở lại gác chuông, vừa xuống xe anh đã bị hấp dẫn bởi mùi thức ăn thơm phức. Cả người tập trung mò mẫm tìm vết theo hương thơm đi đến trước một xe bánh gần gác chuông.

Kiều Sở Sinh thong dong đi đằng sau đánh giá bộ dạng Lộ Nghiêu, đến lúc đứng trước xe bánh đang bốc khói nghi ngút, phải khâm phục khứu giác đánh hơi mùi đồ ăn đỉnh cao của anh, miệng lưỡi trơn tru cảm thán, "Anh tuổi cẩu hả!"

"Hôm nay tôi đổi thành nhân rau cải, nếm thử đi."

Ông chủ thấy khách hành chủ động tiến lên niềm nở giới thiệu, sau đó ngó ra sau vị đại nhân đi cùng có điểm bất ngờ.

Lộ Nghiêu mặt mày rạng rỡ nói: "Cho một hộp."

"Có ngay." Ông chủ đóng gói kĩ lưỡng đưa cho anh, còn dặn dò, "Anh cầm cẩn thận."

"Cảm ơn nhé." Lộ Nghiêu tươi cười cầm lấy, vui vẻ tự nhiên nhấc chân đi trước.

Ông chủ thấy anh cầm bánh mà chưa trả tiền thấy người sắp đi xa nghĩ gì cũng không dí theo giữ lại, nhìn qua Kiều Sở Sinh đang đứng đấy không dám đòi tiền.

"Anh à, tiền bánh." Ông chủ ngoái cổ nhắc nhở muộn màng người ăn bánh quỵt tiền đang thảnh thơi bỏ đi kia

Kiều Sở Sinh cam chịu sựng chân, bất lực nhìn theo thằng nhóc con phách lối, "Để tôi vậy." Hành động tự nhiên liền mạch như vậy, công phu ngày càng nâng cấp rồi.

Hắn không hỏi giá bao nhiêu thoải mái móc ví tiền trả vội rồi đi luôn, làm người bán bánh ngây ngốc nhìn tờ tiền trong tay tự cảm thán Kiều Gia thật hào phóng.

Lộ Nghiêu đang ung dung cắn bánh ngắm phong cảnh, phát hiện kế bên mình mãi không thấy Kiều Sở Sinh đi lên, quay mặt lại đằng sau nhìn ngó vẫn không thấy người.

Loay hoay ngốc nghếch xoay tròn một vòng giữa sân tìm kiếm thì thấy hắn đang đi tới phía dưới gác chuông, ở đấy còn có một Bạch Ấu Ninh vẫn luôn túc trực đợi viết tin, anh bĩu môi chân giẫm mạnh lên đất cứ như lấy đà chạy 100m bước dài tới mục tiêu.

Mặt trời đang bắt đầu mất dần ánh hào quang, chiều tà ngả bóng đổ lên các bức tường gác chuông cái bóng u uất, không còn cái nắng nóng bỏng khiến người gắt gỏng, vẻ đẹp kì mị ôm theo cơn mát lạnh từ từ thổi qua vai áo khiến con người dễ dàng buông lỏng cảnh giác, cũng là khi quỷ ma đói khát chực chờ trong màn đêm bắt đi linh hồn yếu đuối.

Bạch Ấu Ninh theo chân họ cả ngày nay thấy vụ án mãi vẫn chưa có tiến triển gì, mà người chịu trách nhiệm trái lại rất ung dung đến cô cũng phải vội dùm, nóng nảy chỉ tay vô đồng hồ nhắc nhở Kiều Sở Sinh vừa đạp lên bậc thềm, "Đã mấy giờ rồi! Hiệu suất làm việc của phòng tuần tra các anh thế này sao?"

Kiều Sở Sinh nghe mấy lời cô hối thúc không lấy làm khó chịu, vẻ mặt giống như đang nén cười bất đắc dĩ, hạ mắt nhìn đường bóng Lộ Nghiêu tinh nghịch kéo dài đến gót dày hắn, thanh điệu trầm trầm hòa lẫn với cái gió chiều man mát như đệm một khúc nhạc dịu dàng, "Có tên tổ tông đòi ăn với uống anh còn có thể làm thế nào?!"

Rõ ràng người nói là đã chấp nhận hiện thực hiển nhiên đến chẳng muốn quản nữa, cái thở dài cuối câu tràn ngập sự bất lực nhưng đại ý bên trong lời hậu tri hậu giác lọt vào tai người nghe giống hơn là sủng nịnh muốn bao che.

Bạch tiểu thư dù cảm thấy kì quái cũng chỉ có thể thở hất ra, chỉ tay về phía Lộ Nghiêu hùng hổ nói, "Anh nhìn xem, mau quay đầu xem cái bộ dạng tự tung tự tác đó đi!! Anh cứ chiều theo ý anh ta, tên đó mới có cái bộ dạng ung dung không lo lắng gì như vậy. Có ai đi làm mà như anh ta không?!!"

Nói xong nhìn thái độ của Kiều ca bất động giả ngơ giả điếc không có một chút gì là muốn nhắc nhở Lộ Nghiêu, đành buông xuôi không thèm để ý tới nữa, "Em đã giúp anh nghe ngóng xong rồi. Trong vườn hoa này ngoài công nhân xây dựng gác chuông, thì chỉ còn người kéo đàn violin với một người xem bói đã nói với Lý Hanh Lợi mấy câu."

"Nói gì?" Kiều Sở Sinh hỏi.

"Nói là Lý Hanh Lợi làm việc rất quy củ, buổi sáng đi làm đến đầu tiên, buổi tối sau giờ làm là người về cuối cùng." Bạch Ấu Ninh kiểm tra ghi chú tường thuật lại vấn đề.

"Vấn đề xuất hiện ở đó. Hàng ngày anh ta về cuối cùng là để đợi ai, không ai biết cả." Kiều Sở Sinh dứt câu để ý Lộ Nghiêu đã đứng trước bức tường đỏ sáng nay gõ gõ kiểm tra, "Tam Thổ, nhìn gì thế?"

Lộ Nghiêu nhìn về hướng Kiều Sở Sinh trả lời, "Buổi sáng có sương mù không nhận ra. Sau một ngày mặt trời xuất hiện không ngờ lại lộ ra vết nứt."

Vừa đi về cạnh hắn vừa khẳng định một điều, "Lô gạch này chắc chắn là hàng kém chất lượng."

Kiều Sở Sinh liếc mắt chứng thức liếm hạ môi có vẻ đắn đo suy nghĩ, "Tôi nghe nói Leighton vì tòa tháp này mà đã tiêu tốn bốn nghìn ngân lượng."

Bạch Ấu Ninh nghe giá mà hoảng hồn không thể tin nổi phán xét nhìn qua cái thứ đỏ lòm, "Chỗ gạch nát này có mất nhiều tiền thế không!"

Lộ Nghiêu nghe cái điệu ầm ầm ự ự nói giảm nói tránh của Kiều Sở Sinh, chắc chắn hắn đã đoán ra thứ gì đó mà không chịu nói, ánh mắt liếc ngang liếc dọc hắn, móc cạnh móc khóe bóng gió ám chỉ, "Xem ra có kẻ cố tình giờ trò bịp bợm lấy hàng kém chất lượng thay vào rồi."

Kiều Sở Sinh nhịn cười quay mặt đi, không phủ nhận cũng không thừa nhận chỉ nửa vời đưa ra thông tin, "Quan trọng là vườn hoa này là đất của nhà nước, ngoài nhà máy của bọn họ phải xét duyệt vốn, còn phải báo lên chính phủ xin phê duyệt. Anh nói xem báo giá cao như vậy, tại sao chính phủ lại phê duyệt chứ."

Bạch Ấu Ninh đứng ở giữa nghe tới nghe lui mắc mệt với kiểu nói chuyện của hai con người này, sao cứ thích cao siêu mập mập mờ mờ chỉ đường nhau vậy, nói toẹt ra luôn sợ giết chết ai hay gì, lừ mắt liếc cả hai, dứt khoát nói: "Ý ca chính là là anh nghi ngờ người của chính phủ phụ trách phê duyệt công văn gác chuông thông đồng với Lý Hanh Lợi đúng không?"

Kiều Sở Sinh nhún vai chẳng rõ là xin vô can hay xác nhận, làm cô tức muốn điên.

Lộ Nghiêu lại ở một bên xem người đạp phải mìn mà hứng khởi, khó khăn không cười vào mặt cô, gãi gãi mũi giả ngây thơ, đứng đắn đặt nghi vấn với Kiều Sở Sinh: "Lý Hanh Lợi để xoa dịu một người làm vườn mà chi hẳn một thỏi vàng, rốt cuộc lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com