Chương 51
Phòng thẩm vấn
Trình Nhất Hòa căng người ngồi trên ghế đối diện với Kiều Sở Sinh, thở cũng không dám hít mạnh hơi, lưng cứng còng dí sát ra sau ghế cúi gầm đầu không dám ngẩng lên, hai mắt chăm chăm nhìn cạnh bàn, lâu lâu lấm lét liếc nhìn Kiều Sở Sinh hệt như chuột trước miệng mèo, ông ta thực sự rất sợ Kiều Sở Sinh.
Bốn bức tường đá lạnh lẽo im phăng phắc đều đặn vang vọng tiếng nhịp bút gõ trên mặt giấy, Kiều Sở Sinh ngồi trên ghế khoanh tay chống bàn đổ người về trước, từ tốn thong thả đánh giá vị khách mới được mời tới này.
Đống cơ bắp đồ sộ có thể quật chết một con hổ trên người hắn không cố tình phô diễn căng lên dưới lớp áo sơ mi sáng màu, đập vào mắt Trình hội trưởng bị biến hóa thành một lời cảnh báo không cần cất lời, đè ép nhịp thở vốn dần ngắn hạn của ông thêm phần lúng túng khó nhằn.
Không khí chật chội ngột ngạt đến nỗi có thể bóp nghẹt một con ruồi vô tình bay qua, hai cảnh viên gác cửa nghiêm trang im thin thít như hai pho tượng, ấy vậy lại có một người trong phòng hết sức thư giãn, thoải mái thư thái như đi nghỉ dưỡng, vô ưu vô tư ngồi kế bên thám trưởng nhắm mắt ngủ ngon lành, chỉ thiếu cái gối kê đầu nữa thì anh sẽ đánh trọn thẳng một giấc từ đây tới chiều được luôn.
Ngay tại phòng thẩm vấn Lộ Nghiêu không chút quy củ ngả lưng ra ghế, thả lỏng cơ bắp khí định thần nhàn không phải bận tâm lo lắng, hai tay khoanh lại ôm dư ra một chiếc áo khoác, giờ thì đã có lời lý giải cho sự mất tích lạ kỳ đi ba về hai trên thân Kiều Sở Sinh.
Kiều Sở Sinh thoáng nhìn qua người kế bên đoán xem anh ngủ thật hay ngủ giả, rồi quay về nhìn Trình Nhất Hòa cũng đang khó hiểu nhìn Lộ Nghiêu. Hắn chủ động phá vỡ tình thế im lặng giằng co giữa hai bên, nói với ông ta, "Trước tiên tôi phải nói rõ trước...Tôi rất đồng cảm với ông. Vì thế chỉ cần ông nói hết ra, tôi nhất định sẽ cố gắng nói giúp ông có được phán quyết nhẹ."
Hai tay ông ta bấu chặt trên đùi run lẩy bẩy, hết nắm lại buông lỏng xoa xoa mép quần, cuối cùng ngẩng mặt thở dài bất lực, "Cảnh sát trưởng. Tôi bị oan."
"Có bị oan hay không tôi sẽ tự mình phán đoán." Kiều Sở Sinh không chút lung lay hất đầu ra lệnh, "Nói đi, tôi hôm qua đến sáng sớm hôm nay, ở đâu?"
"Ở nhà thờ, kí túc của tôi." Trình Nhất Hòa nhanh chóng trả lời.
"Kí túc của ông." Kiều Sở Sinh lập lời xác nhận, gật gật đầu, gỡ ra bản đồ kiến trúc nhà thờ, gác tập hồ sơ đè lên một bên góc, bên còn lại nghĩ người ngồi bên cạnh sẽ tự biết ý đè lấy.
Đến khi hắn định mở mồm nói thì cạnh bên kia bản đồ lại cuộn ngược trở về chỗ hắn, Kiều Sở Sinh cau mày khó chịu nhấc mắt nhìn Tam Thổ, phát hiện anh ngủ thật, ngủ quên trời quên đất quên luôn cả bản thân đang ở đâu. Có hắn ở đây mà anh còn không chịu nghiêm túc làm việc vậy mà vừa rồi còn viện cớ muốn tự đi điều tra, anh muốn tra trong mộng hay sao.
Hắn vỗ một phách lên bả vai gọi người dậy, sau đó cọc cần đẩy "phạch" bản đồ qua chỗ Lộ Nghiêu, dùng hành động nhắc nhở anh mau đứng đắn làm việc.
Đột nhiên bị người gõ một phát ba hồn bảy vía Lộ Nghiêu đều bị gọi về, giật mình thoáng lờ mờ mở mắt, bất mãn, vô cùng không hài lòng tỏ thái độ với Kiều Sở Sinh, sau đó coi như không có việc gì tiếp tục nhắm mắt, nhưng tay như có gắn mắt tự giác nhấc lên tệp hồ sơ đợi Kiều Sở Sinh trải bản đồ, rồi chuẩn xác đè lên cạnh.
Người làm việc của người, tôi ngủ việc của tôi, mặc kệ Kiều Sở Sinh làm gì, anh mặc nhiên điều chỉnh tư thế ôm chặt lấy áo khoác hắn thư thái nhắm mắt dưỡng thần.
Thấy anh tay làm việc mắt thì nhắm, Kiều Sở Sinh môi mím thành đường thẳng bất lực thở hất, đành buông xuôi xem như mắt nhắm mắt mở để anh tự tung tự tác muốn làm việc theo kiểu gì thì làm. Người này dù hắn có muốn lớn tiếng nhắc nhở cũng không đành lòng mà nhỏ nhẹ thì cậu nhóc thiếu điều bấc ghế trèo luôn lên đầu hắn ngồi, quyết định cứ giả mù trước tiên, làm xong việc rồi mới tính tới dạy dỗ anh.
Kiều Sở Sinh hắn phải học cách bắt đầu lại từ đầu, trong những khâu rườm rà tốn thời gian, học cách làm việc dùng đến hòa bình, ít tốn máu và hạn chế bạo lực, học cách kiên nhẫn trong mọi lời khẩu cung, học cả cách giữ yên tĩnh cho thằng nhóc kế bên không bị giật mình.
Hắn nghiêm túc nhìn Trình Nhất Hòa, nói: "Kí túc của ông....Là căn phòng ở ngoài cùng hành lang nhà thờ. "
Đầu bút Parker ánh vàng gõ gõ chỉ lên cấu trúc nhà thờ, bắt đầu khởi binh vấn tội, "Hung thủ dùng móc neo ba chân động tác ném móc về phía Thánh Giá không thể nào thành công trong một lần. Rơi xuống đất nhất định sẽ có âm thanh. Nếu như ông ở trong kí túc, không thể nào không nghe thấy."
"Con người tôi hễ ngủ là ngủ rất say, điểm này anh có thể đi hỏi vợ của tôi. Huống hồ, tối hôm qua trước khi đi ngủ, tôi lại uống một chút rượu. Cho dù là động đất...cũng không thể nào làm tôi tỉnh được!" Trình Nhất Hòa một bộ oan không có chỗ giải cố gắng thiết tha giải thích với Kiều Sở Sinh.
Kiều Sở Sinh ném luôn cây bút máy xuống bàn, vang lên một tiếng "bộp" đánh vào tai Lộ Nghiêu. Hắn khoanh tay dịch dịch người điều chỉnh tâm tính nóng nảy không có mấy kiên nhẫn cho việc lấy lời khai dài dòng này, cơ lưng gồng căng áo phía sau tạo nên đường cong tuyệt mỹ, hắn cố gắng nặn ra bộ dạng bình tĩnh nói với ông ta:
"Vậy tôi hỏi ông thêm một câu nữa. Nửa năm trước, khi ông được chọn làm hội trưởng, thì không dọn vào nhà thờ ở. Nhưng ba tháng trước sau khi con trai ông chết, ông lại chủ động xin được vào ở nhà thờ. Tại sao?"
Tông giọng Kiều Sở Sinh vẫn luôn giữ ở khoảng giữa, không cao cũng không thấp, ấm và hơi khàn, không vội vã, dền trải đều, tính tình hắn nóng nảy những thanh âm lại là một dòng suối chảy tĩnh lặng, đôi lúc sẽ như thác đổ xuống vực, chảy siết hùng vĩ nhưng làm người ta thấy được yên bình, tiếng nước ào ạt lấn át mọi thứ xô bồ hỗn tạp , lắng đọng tách biệt ra một khoảng không gian riêng biệt, như bong bóng nước mỏng manh mà trong đấy anh có thể đắm mình thả hồn.
Lộ Nghiêu khẽ rục rịch vai, bất giác nhếch lên độ cung nhạt, mười năm nữa anh vẫn nguyện mỗi ngày được nghe thấy giọng nói này.
Nhưng trước một Kiều Sở Sinh lạnh và cứng rắn, chỉ có anh thích như thế, kẻ đứng trước vành móng ngựa đối chất với hắn thì chẳng hứng thú tẹo nào, ngoài sợ và sợ ra ông không tâm hơi sức đâu thưởng thức mấy điều kỳ lạ thế.
Giây phút hiện tại Trình Nhất Hòa còn chưa biết giải thích sao với hắn, môi mấp máy định nói lại phải đổi thành thở dài, ngập ngừng mãi mà chẳng thể thành lời.
Nhìn biểu tình người cha già ưu sầu nhăn nhó, hắn bất giác nghĩ đến Bạch Khải Lễ. Vì thế tác động đến tình cảm vốn có, hắn thở dài thương cảm, hòa hoãn đi đôi phần, "Con trai ông chết rồi....Vợ không cho báo cảnh sát, chuyện này đổi lại là người khác cũng chẳng ai chịu được."
Hắn để ông có khoảng lặng, muốn ông suy xét cẩn thận trước khi trả lời hắn. Bởi, hắn trước giờ không có dư quá nhiều kiên nhẫn dành cho người ngoài.
Ông ta lấy hết một hơi can đảm hít mạnh thật sâu thở hất ra, đành lòng giãi bày, "Tôi, tôi thực sự muốn giết tên khốn kiếp đó. Nhưng mà tôi không dám!"
"Vậy tại sao ông lại nói với vợ ông, là ông giết hắn?"
Trình Nhất Hòa lại rơi vào trạng thái ngập ngừng kẹt chữ trong lưỡi không trả lời.
Dẹp m* mấy cái yên tĩnh đi, Kiều Sở Sinh đập mạnh tay lên bàn, vang một tiếng "đùng" dọa ông ta giật thót tim đứng hình, "Nói đi!" Ngữ điệu kìm nén tức giận hối thúc.
Hạn chế bạo lực chứ không phải là không thể. Hắn vẫn thích kiểu cổ điển hơn, chẳng hạn một phát nằm đo sàn.
Một phách này cũng dọa cho vị ngồi kế bên giật thót mình, mở bừng mắt dò thám nhìn Kiều Sở Sinh, nhăn mày nhìn xuống bàn tay hắn, sau đó lia nửa vành mắt liếc nhẹ qua Trình Nhất Hòa vẫn còn lành lặn ngồi bên kia, thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng tiếp tục nhàn hạ nhắm mi kéo rèm, ngoan ngoãn ngồi im nghe Kiều Sở Sinh lấy cung.
Giữ được hồn vía vừa mới mất, ông ta nhìn Kiều Sở Sinh, ngữ điệu dần trở nên mất kiểm soát cảm xúc, đè nén, căm phẫn nói, "Sau khi con trai tôi chết. Vợ tôi cả ngày tinh thần không tỉnh táo, ngày nào cũng suy sụp."
"Con tôi, nếu mà chết trong tay người bình thường, vậy thì không nói. Nhưng hung thủ lại là một linh mục. Điều này đối với các con chiên ngoan đạo mà nói, có nghĩa là gì?"
"Sụp đổ tín ngưỡng."
Lộ Nghiêu thình lình lên tiếng, từ trên ghế nhổm đầu dậy, mở mắt tỉnh táo.
Anh chính là chờ đợi giây phút Kiều Sở Sinh khơi dậy tâm tình kích động lúc này của ông ta. Mặc dù nhắm mắt trông như ngủ vậy thôi, nhưng anh buồn ngủ thật.
Nhưng cơn buồn ngủ không thể để anh bỏ lỡ được nghe vị thám trưởng nhà mình giao lưu cùng hội trường Trình, trong lòng thầm cảm thán khả năng bới lông tìm vết của Kiều Sở Sinh thăng hạng lên không ít.
Trình Nhất Hòa nghe được Lộ Nghiêu nói đúng ý mình, ngồi thẳng lưng vui mừng vỗ mặt bàn phấn chấn, "Đúng vậy!"
"Vợ của tôi còn tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bị điên mất! Bà ấy bây giờ lúc nào cũng cho rằng, hồn phách của con trai quay lại báo thù, chuyện này làm sao có thể chứ! Vì thế tôi mới thừa nhận với bà ấy, là tôi đã giết người. Tôi chỉ muốn cho bà ấy một lý do đáng tin, để bà ấy đừng xoáy vào vấn đề đi vào ngõ cụt nữa."
"Vớ vẩn!" Kiều Sở Sinh phun tào dứt khoát phản bác.
"Đừng kích động. Lý do này.....miễn cưỡng có thể chấp nhận được." Lộ Nghiêu dựng lưng ngồi thẳng dậy, chỉ cần một câu nói đã bình ổn lại tâm trạng chuẩn bị bạo phát của Kiều Sở Sinh.
Thám trưởng Kiều đành liếm hạ môi, nén giận cảm xúc, nhăn mày khó chịu nói, "Ông hãy trả lời vấn đề thứ hai của tôi trước đi, tại sao bỗng nhiên lại vào nhà thờ ở?"
"Từ sau khi con trai chết đi, tôi và vợ suốt ngày cãi nhau. Tôi cả đêm không ngủ được, tôi chỉ có thể chuyển ra ngoài. Tôi muốn cùng với sự trôi đi của thời gian, bệnh của vợ tôi...sẽ dần dần hồi phục. Nhưng ai mà ngờ, các anh cũng đã nhìn thấy cả rồi đấy! Bệnh tình càng ngày càng nặng lên!" Trình Nhất Hòa nghẹn ngào đào hết lời hết lẽ giải trình.
"Ngụy biện đúng không? Được. Tôi đưa chứng cứ ra cho ông xem." Tâm Kiều Sở Sinh trước sau như một cứng như sắt thép nguội lạnh, búng tay ra hiệu cho người mang vào một cái áo dính đầy máu đặt lên bàn.
Chiếc áo vải thô dính máu khô sẫm đập vào mắt hai người, Trình Nhất Hòa hãi hùng giật bắn mình rụt về sau, đến Lộ Nghiêu cũng không biết đến sự tồn tại của nó.
"Cái này là cái áo có máu mà chúng tôi tìm thấy ở trong phòng ông. Lượng máu này....là___mưu sát." Kiều Sở Sinh giở giọng đe dọa, vẻ mặt đa đoan phấn khích đợi chờ.
Giọng hắn như gió lớn thổi đến bão tuyết quét qua sống lưng Trình Nhất Hòa tê dại, ông sợ hãi kích động chỉ tay vào chiếc áo nhanh chóng phân trần, "Là mưu sát, là mưu sát. Nhưng không phải là tôi mưu sát, là Massimo mưu sát!"
"Dấu vết máu trên bộ quần áo này của con tôi. Nếu các anh không tin, có thể đi hỏi vợ tôi, cũng có thể đi hỏi linh mục Angus. Bọn họ đều có thể chứng minh."
Lộ Nghiêu kinh ngạc khi nghe nhắc tới linh mục Angus, hàng lông mày chau lại hỏi ông ta, "Linh mục Angus cũng biết à?"
Ông ấy ra sức gật gật đầu lia lịa nói, "Đúng, ông ấy biết."
"Vậy ông ta phản ứng thế nào?" Lộ Nghiêu gấp gáp hỏi dồn. Thần sắc xoạch cái nghiêm túc, ngồi thẳng người, hai tay giao nhau đặt lên bàn.
"Ông...ông ấy..." Trình Nhất Hòa thở dài bất lực, thất vọng nói, "Ông ấy cũng bất lực."
"Trước đây, ông ấy đã từng khuyên Massimo. Thậm chí còn uy hiếp hắn. Nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Tên súc sinh đó! Tên khốn kiếp đó! Không nghe lời của ai hết, bao gồm cả lời của Thượng Đế."
"Vì thế ông mới đích thân ra tay?" Kiều Sở Sinh đột nhiên hạ một câu.
Khiến sự ức chế của ông ta bị đẩy đến đỉnh điểm, hai tay cuộn nắm liên tục vỗ mạnh lên bàn. Ông ta bật cười tức tưởi, ức đến khóc không ra nước mắt, thống hận cùng cực muốn hét lớn với trời cao, "Tôi rất hy vọng bản thân mình có dũng khí này nhưng tôi không làm được!"
"Giết một linh mục. Là tội danh gì?" Trình Nhất Hòa trợn trừng mắt, "con chiên ngoan đạo" đứng trước phán quyết từ Ngài, "Đó là xuống địa ngục đó!"
Ông ta đột ngột bật dậy dậy hướng ra ngoài cửa sổ, hai tay giang ra hướng lên trời hô, "Chúa ơi! Xin người hãy cho con biết, chỉ đường cho con, con rốt cuộc nên làm thế nào! Nên làm thế nào đây?"
Kiều Sở Sinh và Lộ Nghiêu ngán ngẩm thả lưng trên ghế, thấy ông ta lại bắt đầu hướng về Thượng Đế của mình cầu xin, đồng loạt buông lơi chán nản khoanh tay thở dài, cùng lúc quay mặt ra nhìn nhau, trao ánh mắt rồi ngầm hiểu lấy ý đối phương.
Lộ Nghiêu đứng dậy rời khỏi phòng thẩm vấn, Kiều Sở Sinh đứng dậy phất tay ra hiệu mang Trình Nhất Hòa nhốt lại, thong thả đẩy cửa theo sát phía sau anh.
"Anh thấy thế nào?" Vừa ra khỏi phòng hắn đã ngay lập tức hỏi.
Lộ Nghiêu tâm trạng đang phơi phới vì được hít thở không khí trong lành, đột nhiên bị cắt ngang tâm trạng quay ra không khách khí vặn vẹo, "Anh là người thẩm vấn chính, anh còn hỏi tôi."
Kiều Sở Sinh cũng không cùng anh chấp nhất vào thẳng vấn đề, "Lời ông ta nói cho dù là thật hay giả thì cứ để đó đã. Với trực giác của tôi cho thấy, bọn họ không phải kẻ giết người."
Anh gật gật đầu đồng tình, bất ngờ lập lại xác nhận, "Trực giác?" Giọng điệu hạ xuống nhẹ nhàng như gió xuân đùa vờn lướt ngang qua tai hắn.
Kiều Sở Sinh đánh hơi thấy có nguy hiểm, tự giác ngó lơ, mượt mà châm chọc nói: "Đương nhiên. Anh tưởng giết người dễ như thế à! Người như anh, đưa cho anh một con gà anh thử xem."
Không hổ là miệng lưỡi ngậm đao, nào dễ gì bỏ qua cho người khác, Kiều Sở Sinh mở miệng liền chuẩn xác bật lại Lộ Nghiêu, vừa rồi không cùng anh đạp trả chẳng qua là đợi thời điểm thích hợp bâng quơ đâm cho anh một phát.
Nhưng Lộ Nghiêu không có giống như hắn nghĩ, vô pháp vô thiên miệng lưỡi sắc bén phản đòn hắn.
Thái độ của anh phút chốc thay đổi khó nắm bắt, không vội vã, mắt đối mắt với Kiều Sở Sinh áp sát tới, chậm rãi, từ tốn dò xét suy nghĩ Kiều Sở Sinh qua từng chuyển động ánh mắt nhỏ nhặt nhất, thanh điệu cố tình hạ xuống một tông nghiêm túc lạ thường, bất ngờ gọi hắn, "Lão Kiều. Vậy ra lần đó, chúng ta lần đầu tiên tôi bị anh thẩm vấn, có phải ngay từ đầu anh cũng dùng trực giác của mình tin tôi không phải kẻ giết Trần Lão Lục rồi không?"
Kiều Sở Sinh nghe Lộ Nghiêu lễ phép thưa thốt mà thụ sủng nhược kinh, dè chừng nhìn anh.
Đột nhiên bị hỏi tới chuyện của Trần Lão Lục như sét đánh ngang tai, hắn có chút chột dạ, chỉ biết trì độn mà gật đầu. Lòng bây giờ không khác gì đang ở đầu sóng ngọn gió, hắn không ngừng đặt ra các nghi vấn, chẳng lẽ anh đã biết được chuyện gì, suy xét kỹ càng thì sự việc hắn đã cẩn thận diệt cỏ tận gốc, hủy sạch chứng cứ hết rồi.
Thấy hắn gật đầu, anh rõ ràng đã nhận được câu trả lời mong muốn, Lộ Nghiêu cũng chưa có ý định buông tha. Anh trầm tư đắn đo, tay khẽ khàng đặt lên một bên vai hắn, ngón cái đung đưa miên miết cầu vai, người thình lình chếch nghiêng về trước kéo ngắn khoảng cách giữa anh với hắn.
Giọng Lộ Nghiêu nhè nhẹ ghé sát bên tai thỏ thẻ như gió như mây đẩy đưa hỏi, "Vậy......không biết lúc đó thám trưởng Kiều ở tôi có điểm nào ấn tượng khiến trực giác của ngài chắc chắn như vậy?" Anh hỏi xong cũng không ngay tức khắc rời khỏi, dừng ở bên sườn mặt quan sát từng biểu cảm nhỏ của hắn lúc này.
Kiều Tứ Gia thân kinh bách chiến trêu hoa ghẹo nguyệt ngay lúc này chỉ vì câu nói dò xét của một thiếu niên, ở trước phòng thẩm vấn như bị điểm huyệt cứng đơ tại chỗ. Cảm nhận nhiệt khí quanh quẩn bên cổ áo rồi vờn vẽ sau ai, ấm nóng lại thượt thà ngầy ngật, tay nhắc lên chuẩn bị ôm lấy eo người đang không ngừng khiêu khích giới hạn của hắn.
Nhưng ngay lúc này Lộ Nghiêu như cảm nhận được động tác của hắn, dịch người đứng thẳng dậy, bàn tay Kiều Sở Sinh dừng giữa lưng chừng lướt qua sườn eo rồi vuột mất con mồi.
Dục tốc thì bất đạt, Lộ Nghiêu mỉm cười coi như vừa rồi chưa có chuyện gì, không làm hắn khó xử thêm.
Bất thình lình không đầu không đuôi ẩn ý nói, "Nhưng thù hận, sẽ khiến con người làm ra rất nhiều chuyện không thể nào xảy ra."
Lấy lùi làm tiến thả xuống một bậc thang. Anh lùi một bước chừa đường thoát cho mối quan hệ đang trên đà tiến triển tốt giữa họ.
Kiều Sở Sinh thoáng nuốt khan, hắng giọng ý định lảng tránh tiếp tục đề tài này, quay trở lại vụ án nói, "Thượng Đế của họ, hay là linh mục Angus đó, giúp họ hóa giải rất nhiều thù hận. Sau khi xảy ra chuyện tôi nghe nữ tu nói, linh mục đó thường xuyên khuyên bảo hai người bọn họ. Hơn nữa đã nói chuyện là nói suốt đêm."
Lộ Nghiêu xem việc tất hiển nhiên nói, "Chuyện đó xảy ra trong nhà thờ của ông ta, ông ta cũng phải dọn tàn cục chứ." Đột nhiên trọng điểm vấn đề lái sang chủ đề không hề liên liên, "Nhưng mà anh cùng nữ tu nói chuyện khi nào vậy, sao tôi lại không biết?"
Kiều Sở Sinh chủ động không nghe thấy câu hỏi dư ra kia, gật gật đầu hỏi, "Chiếc áo có máu đó anh thấy thế nào?"
Thấy người lại giả điếc lảng tránh, anh cố ý lên giọng châm biếm kháy mỉa hắn, "Anh mất bao nhiêu công sức đi giết người như vậy. Biết rõ cảnh sát sẽ ập đến, lại còn dám giấu áo có máu vào trong phòng?" Lộ Nghiêu chán nản nhìn thám trưởng Kiều như kẻ ngốc.
Hắn đã quá quen với thái độ thiếu đánh này của anh, không muốn cắt ngang mạch thảo luận, nghiêm túc hỏi: "Có khi nào bị người ta đổ oan không?"
Lộ Nghiêu thấy Kiều Sở Sinh không bắt bẻ tranh cãi như trong dự kiến, điệu bộ liền nhàm chán thảo luận, "Tôi làm sao mà biết được. Nhưng tôi có thể xác định, hung thủ là người của nhà thờ."
Hay thiệt đã phát hiện ra ngay từ đầu còn không thèm nói với hắn. Kiều Sở Sinh tức cười, cảm giác bản thân bị thằng nhóc đùa giỡn xoay như chong chóng, chợt nhớ đến đoạn thời gian đầu họ mới cùng nhau hợp tác thấm thoát đã sắp được nửa năm, hắn khẩy môi chế giễu, nhưng trong mắt chính là một mảnh ôn nhu tựa thủy hỏi, "Tại sao?"
"Đi theo tôi đến một nơi, thì anh sẽ biết thôi." Lộ Nghiêu thần thần bí bí, kéo người rời khỏi phòng tuần bộ.
Nhà Thờ
Hai người lần nữa trở lại tầng hầm giáo đường, Lộ Nghiêu dẫn hắn đi xuống căn phòng vợ chồng hội trưởng đã dẫn bọn họ tới, Kiều Sở Sinh quét một đường trên tường dọc lối đi, nhìn xuống nền nhà, các ngóc ngách hay khung cửa, phát hiện gian hầm này sạch sẽ lạ thường, hắn cẩn thận chà xát giày xuống nền kiểm chứng suy đoán.
Lộ Nghiêu tiến tới trước một quan tài rỗng sờ thử lên nắp, ngón trỏ cùng ngón cái chà sát vào nhau nhìn lớp bụi mỏng dính, bất giác chau mày suy tư.
Kiều Sở Sinh ở đằng sau nói với anh, "Chỗ này có chút kỳ lạ."
Gần như không cần phải biểu đạt hết ý Lộ Nghiêu đã hiểu được hết suy nghĩ của hắn, quay người cùng hắn giải thích, "Chỗ này sạch sẽ hơn hẳn những chỗ khác, chẳng có một chút bụi nào cả. Có lẽ là vừa mới được dọn dẹp sạch sẽ không lâu. Nhưng chỉ cần anh tìm thật kỹ......có lẽ vẫn có thể tìm thấy vết máu."
Khóe môi đắc ý khẽ nhếch, có tất giật mình! Càng tỉ mỉ ngụy trang càng để lộ sơ hở.
Lộ Nghiêu bước tới căn phòng nhỏ phía trong gian hầm, "Chỗ này có lẽ chính là nơi mà hung thủ giết hại Massimo. Trong số công cụ ở hiện trường có một con dao, có lẽ là hung khí."
"Con dao này là của Massimo. Chỗ này lại là địa điểm ngược đãi của hắn, vậy vết máu và dấu vết được dọn sạch sẽ, chắc chắn không phải là do hắn ta để lại đúng không?" Kiều Sở Sinh theo suy nghĩ của anh thử đoán đến một khả năng.
Lộ Nghiêu nhếch miệng cười khẩy, chứng nào tật nấy, khịa người thành thói, hạnh họe kháy đểu.
"Anh để quên não ở nhà rồi à!"
"Não của anh lại muốn chuyển nhà đi rồi à!" Kiều Sở Sinh miệng lưỡi trơn tru đùa giỡn ngay lập tức phản pháo.
Như một phản xạ tự động Lộ Nghiêu nhảy số suy nghĩ phát ra tiếng trong đầu, đã muốn chuyển đến nhà anh rồi.
Câu trả treo tới cửa miệng phải nuốt ngược trở về, xém chút thì mất mạng rồi, còn nhây tiếp thì anh lại là người ăn thiệt thôi.
Miệng cười nhưng lòng không cười, tiếp tục vấn đề chính, "Massimo ngược đãi trẻ nhỏ ở đây trong một thời gian dài, đây là sự thực mà các giáo sĩ trong nhà thờ đều biết. Vì thế hắn ta hoàn toàn không cần thiết phải dọn dẹp hiện trường. Anh có thể nhìn những chiếc roi da này."
Lộ Nghiêu chỉ tay về phía giá dụng cụ, "Vết máu trên đó rất rõ ràng, nhưng trên con dao này lại hoàn toàn không có."
"Hắn quả thật là không cần như vậy chỉ làm sạch một nửa dụng cụ hửm." Kiều Sở Sinh liền mạch nêu ra vấn đề một cách vắn tắt.
"Từ đó có thể thấy hung thủ chính là dùng con dao này, giết chết Massimo, ở đây." Lộ Nghiêu dẫn dắt suy luận để hắn từng hước tìm ra đáp án.
"Hung thủ biết có huyệt mộ, còn biết làm thế nào để đi xuống. Nếu nói như vậy.....Hắn đúng là người của nhà thờ, hơn nửa hung thủ gây án chính là ở đây." Giống như kẻ du mục lần theo dấu mòn để lại lần mò đến nguồn nước dẫn, hắn cũng như thế, một kẻ lang thang chơi vơi tìm kiếm hướng đi cho mình.
"Thu hẹp phạm vi về chỗ này, thì dễ điều tra rồi."
Lộ Nghiêu không vội kết luận, rải từng hạt thóc xuống đất chỉ dẫn đường suy đoán.
"Có thể cõng thi thể, theo dây thừng, leo lên hơn mười mét", Ba bốn cái tên lượt lên trong đầu Kiều Sở Sinh, linh mục Angus, hai vị thầy tu, hội trượng Trình, đếm đi đếm lại vẫn chỉ thấy có một người có khả năng nhất, "Chắc chỉ có thể là hội trưởng Trình thôi."
"Cũng có thể, không phải chỉ một người gây án." Lộ Nghiêu đi ra khỏi gian hầm đứng ngoài dãy hành lang , ánh mắt trong một khắc đó liền không giấu được ôn nhu dõi theo Kiều Sở Sinh chậm rãi bước đến chỗ mình.
Có một loại hưởng thụ tự hào không rõ ràng, nhìn hắn trầm tư nghiêm túc nghĩ đến những vấn đề mình đề cập, cảm giác như đang chiêm ngưỡng một kiệt tác, thành quả bản thân tỉ mỉ chăm chút từng ngày đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp nào đấy, nở rộ rực rỡ, không ngừng kéo ngắn khoảng cách giữa họ.
Phải chăng mối quan hệ, nhân sinh quan, hay thậm chí là ngăn cách ở thế giới mà họ sinh tồn.
Bóng đèn treo tường leo lắt trong cái không gian nồng nặc mùi mốc meo ẩm ướt cắt ngang xuống mặt đất một vệt rõ rệt, chắn trước mũi giày Lộ Nghiêu, anh đứng đấy ngẩng đầu chờ đợi. Kiều Sở Sinh không vội vã đạp lên vạch tuyến bước vào nơi tràn ngập loại ánh đèn vàng vọt. Nơi đó, là thế giới anh cư ngụ.
Dường như có một ý nghĩa nào đấy vừa lớn lên giữa họ mà chỉ có Lộ Nghiêu hiểu được, anh bất giác cúi đầu nhoẻn miệng cười, suy nghĩ ngây ngô vu vô bỗng chốc vụt ngang ấy xua đi bực bội cả một ngày, cứu cánh cảm xúc chật chội khó chịu trong anh.
"Vậy ý của anh là..." Kiều Sở Sinh nửa vời nói.
"Vợ của ông ta cũng có thể giúp đỡ." Thanh âm cắt ngang thần hồn điên đảo của Lộ Nghiêu, anh không nhanh không chậm nói ra một khả năng ngoài dự liệu của hắn.
Ánh mắt hắn nghi hoặc không rõ ràng nói, "Nhưng cuộc đối thoại lúc trước của hai người họ..."
"Cũng có thể là cố tình diễn cho chúng ta thấy. Với lại, phụ huynh của những đứa trẻ của dàn hợp xướng, cũng là nghi phạm."
"Phụ huynh khác ư?" Mắt hắn ánh lên ý cười khi vụ án có một bước tiến lớn, hỏi lại nhân tố mới bất ngờ xuất hiện.
"Dương Tố Phương nói bà ta nhìn thấy con trai bà ta ở hiện trường, đúng không?" Lộ Nghiêu nhìn thấy Kiều Sở Sinh vui vẻ, tâm tình bản thân cũng thoải mái lây, đưa ra một giả thuyết quan trọng, "Vậy thì chúng ta giả sử lời bà ta nói là thật. Vậy người con trai này là của người khác. Theo anh, khả năng lớn nhất hung thủ sẽ cho ai diễn vai con ma này?"
"Những đứa trẻ hát trong dàn hợp xướng?" Thám trưởng Kiều không mất nhiều thời gian để nhận ra đáp án.
Mặt Lộ Nghiêu hãnh diện như thể bản thân phát hiện được một kỳ quan, tâm đắc vỗ tay khen ngợi, "Đầu óc rất tốt đấy."
Nghe được lời khen thiếu đánh từ Tam Thổ, hắn không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Tán tụng tăng bốc nghe đã nhàm, nhưng chẳng bằng một câu chọc ghẹo này, đáng để thưởng đấy, nhưng không phải dành cho lúc này.
Đầu hắn khẽ hạ nóng nảy nhướng cao đầu mày, mất kiên nhẫn nói, "Vì thế bây giờ anh vẫn chưa nói cho tôi biết rốt cuộc ai là người khả nghi nhất."
Lộ Nghiêu thần bí mỉm cười, anh chợt ngẩng đầu, chỉ ngón trỏ lên trần nhà. Kiều Sở Sinh cũng theo hướng tay ngước mắt nhìn lên trên.
______________________________________
Bục làm lễ
Lộ Nghiêu lần nữa được tái kiến chiếc thang cao 5m của nhà thờ, treo leo lơ lửng cạnh đỉnh Thập Tự.
Kiều Sở Sinh ở dưới hai tay giang rộng trụ giữ chân thang, đầu ngước lên để ý bạn nhỏ nhà hắn đam mê mạo hiểm hì hục bấu vào bậc thang, vai cổ rụt xuống vừa sợ vừa hồi hộp từng bước đạp lên cao. Đầu tự nhảy ra hình ảnh chú sóc con mấy ngón tay tròn xoe bầu bĩnh bám lấy thân cây.
Trèo đến đầu Thập Giá, tay rịn cả mồ hôi, Lộ Nghiêu thở phào trong túi áo lấy ra một cái kính lúp, cẩn thận áp sát săm soi cột dọc hồi lâu, cuối cùng chốt hạ một câu, "Chỗ này nhiều tiền đấy."
"Nhìn cho kỹ vào!" Kiều Sở Sinh gắt giọng nhắc nhở.
Người ở dưới thì căng chặt da đầu, hồi hộp lo lắng anh lỡ chân trượt té thở cũng không dám thở mạnh, người phía trên thì vui tươi hớn hở vờn hoa bắt bướm ngắm cảnh. Thứ đầu tiên thằng nhóc mở mồm để ý là tiền nhiều hay ít, nghe có muốn đập cho một trận không chứ. Kiều Sở Sinh dở khóc dở cười, gằn giọng quở trách.
Lộ Nghiêu bị la, chun mũi nhăn mày dòm đầu ngó xuống dưới, hai mắt chợt choáng nhanh chóng quay phắt đầu đi nhìn về chỗ cũ, đột nhiên có tâm trạng kể về chuyện cũ, "Trước đây tôi đã đi rất nhiều nhà thờ rồi."
Hắn cố tình rời đi sự chú ý của Lộ Nghiêu, giảm bớt tinh thần căng thẳng chơi trò đánh lạc hướng tâm lý, đùa giỡn trêu ghẹo nói, "Đi làm gì? Ăn chầu uống chực à!"
"Đến thưởng thức nghệ thuật đấy!" Lộ Nghiêu tức anh ách trừng mắt nhìn xuống thanh minh.
Người kiểu gì thế không biết, chả hiểu tí phong tình gì sất, không nghĩ tốt được về anh thì thôi, toàn nghĩ xấu cho người ta. Lộ Nghiêu quay đầu, rùa thầm trong lòng.
Mặt Kiều Sở Sinh biểu cảm dè bỉu, mím môi trùng xuống không tin, đúng kiểu gợi đòn, nếu hắn tin hắn sẽ ngay lập tức đổi họ anh thành họ của hắn luôn.
Miệng lưỡi vận hành mượt mà trơn tru, nhưng mắt vẫn không rời phía trên nửa khắc, một lòng chỉ thủy tập trung hoàn toàn ở phía trên đầu có con khỉ nhỏ đang vắt vẻo bám cành kia.
Lộ Nghiêu nhìn thái độ của hắn mà bất lực cho bản thân giải oan, "Phong trào văn hóa Phục Hưng rất nhiều tác phẩm nghệ thuật vĩ đại, đều là đề tài tôn giáo."
Khi con người ta hèn nhát không dám đối diện với hiện thực, thường sẽ chọn lựa tin vào thế giới siêu linh như một cách trốn tránh thực tại, chẳng qua là một thứ thuốc an thần chạy trốn tạm thời tự lừa mình trấn an. Anh cũng vậy, thiên tài đâu phải chỉ là thứ viết trên mặt chữ, sinh ra đã đặc biệt, vậy thì làm sao được phép chọn lựa sống bình phàm.
Người cần không thể tìm, thứ muốn không thể nắm, như con cờ nằm trong tay, dùng lời lẽ yêu thương để mặc định vận mệnh một con người, khác gì rối đợi kẻ giật dây.
Anh chầm chậm dừng lại, bình ổn cảm xúc sống dậy một cách rõ nét trong lồng ngực, là cô đơn, là tức giận, là tủi hờn không thể oán. Ánh mắt hạ dần chọn trúng điểm rơi trên mặt đồng hồ vàng đắt tiền sáng loáng trên cổ tay, mặt kính tròn vằng vặc phản chiếu cậu thanh niên ngây ngô vừa chập qua độ tuổi thành niên, hôm ấy trời Âu không có tuyết, nhưng anh lại nhớ da diết người đàn ông ở cách nửa vòng trái đất đã từng ở giữa cơn bão tuyết, khoác áo, đón anh trở về "nhà".
Thanh âm phát ra trùng xuống kẹt giữa những suy nghĩ ngổn ngang, "Năm đó tôi ở Vatican, nhìn tấm bích họa trên đỉnh vòm, với lại các loại tượng điêu khắc.....Tôi đã khóc."
Kiều Sở Sinh vang danh hiểu thấu lòng người, lại chẳng thể đoán dò được tâm tư đầy rắc rối tơ nhợ nghệ thuật của bạn nhỏ. Hắn nhăn nhó ngạc nhiên không tài nào hiểu nổi, "Khóc. Tại sao lại khóc?"
"Sự rung động của tâm hồn!" Dù bay bổng thơ mộng đến đâu thì cũng bị Kiều Sở Sinh sát phong cảnh hết. Bị chọc cho tức dựng lông lên cắn người, nhìn xuống dỗi hờn đành hanh.
Rủa thì rủa, tức thì vẫn tức, nhưng vừa đụng đến gương mặt thẳng nam điển trai vô tâm vô phế thơ ngây kia của hắn, có mười mấy cục tức anh cũng phải nuốt cho bằng hết.
Đành thở ra một hơi dài bất lực, cầm không đặng được cùng hắn bày tỏ, những nốt thanh âm trong trẻo thoáng qua đọng lại sự ảm đạm ưu tư, "Trong khoảnh khắc đó....tôi là một người bình thường. Mới thực sự cảm thấy được, sự tồn tại của Thượng Đế."
Sau đó đã trở về bộ dạng không có gì đáng để lưu tâm, tay cầm kính lúp giơ lên tiếp tục tỉ mỉ săm soi Thánh Giá.
Mãi đến rất lâu về sau, Kiều Sở Sinh ôm người trong lòng, nghe những lời tỉ tê yêu thương giữa môi lưỡi mới thấu được những lời ngày hôm nay của Lộ Nghiêu có bao nhiêu đau xót. Đứa trẻ hắn hết mực nẫng trong tay yêu thương, cũng đã từng rất chật vật trải qua tuổi thành niên.
Kiều Sở Sinh cảm nhận tâm tình Lộ Nghiêu đột nhiên trùng xuống thức thời ngậm miệng không tiếp tục trêu chọc, lặng yên bình ổn tầng sóng vừa bị khơi lên, chỉ là cảm xúc này còn chưa qua đi cảm xúc khác đã vội ập tới. Dọa Kiều Sở Sinh được một phen thòng tim lượn ngược một vòng từ địa ngục trở về mặt đất.
Lộ Nghiêu vừa nói dứt câu giơ lên kính lúp, thang trong tay đột nhiên rung rinh lắc lư qua lại dữ dội như sắp đổ sập xuống. Kiều Sở Sinh phản ứng nhanh nắm chặt hai bên thanh thang cố định phía dưới, trụ vững giữ yên bốn thanh gỗ cao chồng ngồng hơn nửa mét đứng ngay ngắn, kịp thời cứu lấy vị tiểu tổ tông hậu đậu nhà hắn một phen.
"Cẩn thận một chút!" Tiếng nhắc nhở hốt hoảng phát ra từ Kiều Sở Sinh.
Hai tay Kiều Sở Sinh vừa rồi gồng đến nổi gân xanh, đủ hiểu hắn đã vận bao nhiêu sức vào cú vừa rồi, sợ đến muốn hồn siêu phách lạc tới nơi.
Lộ Nghiêu cũng sợ hết hồn rớt tim ra ngoài, trượt chân có cái mà muốn bay luôn cái mạng, bấu chặt lấy thang theo đúng nghĩa đen như một con gấu Koala. Bình ổn đứng vững được trên thang thở phào nhẹ nhõm nhìn xuống nói với hắn, "Suýt chút nữa thì đi gặp Thượng Đế luôn rồi."
Kiều Sở Sinh đang chỉnh bốn góc chân thang vừa bị xê dịch nghe anh nói, ngẩng đầu lên tức giận nói, "Người anh gặp là quỷ Satan mới đúng."
Cũng khẽ thở ra một hơi, nhóc con trời đánh này, còn muốn đi gặp Thượng Đế cái gì. Còn dám trách hắn nói quở.
Lúc này bên kia hành lang, một nữ tu đột nhiên lù lù xuất hiện.
Lộ Nghiêu thoáng bị dọa cho giật mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần giơ tay lên vui vẻ chào hỏi: "Hi~"
Nữ tu không đáp lại nửa câu, lấy khăn trùm đầu che kín khuôn mặt vội vã đi lướt qua bọn họ. Lộ Nghiêu bị bơ cũng không lấy làm khó chịu, mắt mở lớn nhìn theo hướng nữ tu bỏ đi.
Kiều Sở Sinh thì lại khác, nhìn cậu nhóc đáng yêu nhà mình bị người khác làm lơ thì không kìm được khó chịu: "Thái độ gì vậy!"
"Nữ tu mà....Họ hầu hạ Thượng Đế. Chẳng có gì đáng để nói, với những người bình thường như chúng ta." Lộ Nghiêu giải thích với hắn, nhưng giọng điệu lên xuống không có gì nghe ra là đang thông cảm mà giống hơn là châm chọc.
Anh không thèm quan tâm đến ngoại vật xung quanh nữa, tập trung kiểm tra Thánh Giá, đến khi phát hiện một vết lõm ở thanh ngang của Thánh Giá, tay vuốt qua mặt trơn nhẫn rồi chạm độ nông sâu. Mắt nheo lại, ngón tay co rồi duỗi đo đạc khoảng cách xung quanh.
"Anh đo cái gì thế?" Kiều Sở Sinh hỏi.
"Anh đoán xem." Lộ Nghiêu nhìn xuống hất cằm nói.
"Tôi làm sao mà biết được." Cái tên này cứ thích bắt hắn chơi trò đuổi hình bắt bóng.
Lộ Nghiêu không lập tức trả lời hắn, im lặng đưa kính lúp phóng to vết lõm vừa rồi kiểm tra thêm lần nữa.
"Phát hiện ra gì rồi?" Kiều Sở Sinh ở bên dưới nhìn cái kiểu ấp ấp mở mở của Lộ Nghiêu biết anh đã có phát hiện, nhịn không được hỏi lại một lần nữa.
"Tôi đã phát hiện ra..... minh chứng cho sự tồn tại của Thượng Đế." Lộ Nghiêu lại dùng một câu không đầu không đuôi để trả lời hắn, chọc cho Kiều Sở Sinh ngán ngẩm quay mặt đi. Sao cứ thích ghẹo cho hắn chửi thế nhỉ!
Từ sự cố lúc nãy Lộ Nghiêu đã hết dám càn rỡ, từ tốn chậm rãi lần mò các bậc thang leo xuống.
Chỉ là.... Khi anh ngước mắt nhìn qua khung kính nhà thờ, cách chỗ họ đứng không xa, trong khuôn viên vườn, đứa trẻ trong dàn hợp xướng được người bố ôm lấy nẵng lên cao. Anh chợt nghĩ, anh cũng muốn được như thế.
Còn hai nấc thang nữa liền có thể chạm đất, Lộ Nghiêu bất ngờ nghịch ngợm nghiêng người thả ra hai tay, giang rộng cánh tay, một tay kiêu kỳ hạ xuống trước mặt Kiều Sở Sinh, ra hiệu hắn đỡ lấy mình.
Nào ngờ Kiều Sở Sinh không muốn làm như thế, hắn theo tầm mắt Lộ Nghiêu nhìn ra xa rồi lặng lẽ thu hồi. Hắn nghĩ, trẻ con thì nên được ôm xuống.
Hắn phối hợp với động tác Lộ Nghiêu nhưng theo cách đấy là một sự hiểu lầm. Không nhiều lời dài dòng, dứt khoát đi vòng ra sau lưng Lộ Nghiêu, hai tay vững vàng đặt bên hông ôm lấy thanh niên cao ráo rắn rỏi, dễ dàng nhấc bổng xách lên cao rồi nhẹ nhàng hạ xuống đất.
Lộ Nghiêu ngơ ngác nhìn hắn lướt qua cánh tay mình, hai cánh eo đột ngột bị người từ đằng sau ghì chặt nẫng lên như nhắc em bé. Cảm giác đôi chân chơi vơi giữa không trung, phấn khích và hồi hộp chưa phai, đến tận lúc được hạ xuống đứng vững vàng mắt anh vẫn mở lớn khó tin không biết nên nói gì.
Mất mấy phút hoàn hồn, tim còn đang đập phập phồng liên hồi trong lồng ngực, ấy vậy điều đầu tiên Lộ Nghiêu phản ứng nhớ ra phải làm là quay phắt về sau bóp bóp, chọt chọt bắp tay Kiều Sở Sinh kiểm chứng độ chân thực, xúc cảm đàn hồi vừa cứng vừa nóng làm anh nhoẻn môi cười vu vơ.
Đụng đến vẻ mặt nghi hoặc, cái chau mày khó hiểu của Kiều Sở Sinh đang nhìn mình mới rụt rụt tay về, bây giờ mới biết ngại ngùng đánh trống lảng nói với hắn, "Lão Kiều, chúng ta chia nhau ra điều tra đi. Tôi tra người trong nhà thờ, anh đi đến dàn hợp xướng của nhà thờ, điều tra xem đứa trẻ ra vào nhà thờ hôm đó."
"Ừm. Nhớ phải cẩn thận." Kiều Sở Sinh kỹ lưỡng căn dặn Lộ Nghiêu rồi mới xoay lưng tiến ra khỏi nhà thờ.
Anh đợi đối phương rời đi, tận đến khi bóng hắn tắt sau vòm cửa mới rời mắt thở dài, giống như hình thành một nỗi sợ vô hình. Bọn họ dính với nhau gần như suốt 24 tiếng đồng hồ, tách ra rồi lại cảm thấy trống trải không quen.
Bên trong nhà thờ chỉ còn dư lại một mình Lộ Nghiêu, và hai dãy ghế dài nối đuôi nhau. Anh khom người quỳ một chân trên đất kiểm tra mấy chân ghế, hàng gạch lát nhám sờn bám một tầng bụi vệt ra những dấu chân dẫm đạp lên nhau.
Lộ Nghiêu phủi sạch đầu gối bước đến phòng xưng tội, căn phòng đặt trên cùng góc trái kế bên bục làm lễ, với những tấm kính họa tiết đối xứng ngăn giữa linh mục và con chiên. Kể cả các bức bình phong, chân đèn, tất cả những vật trang trí nặng trong nhà thờ đều được điểm qua.
Ngoảnh tới ngoảnh lui Lộ Nghiêu đã chạy tới khu vực dành cho tu sĩ nam, ngó nghiêng mấy thứ vật dụng linh tinh có trong phòng, lướt qua vị trí hai vị tu sĩ cầu nguyện, bọn họ nhắm mắt đan chồng hai bàn tay lên nhau giống như một nghi thức nâng đỡ.
Lộ Nghiêu dừng lại dòm lúc lâu, cũng không thấy họ nhúc nhích gì, anh xoay lưng tiến tới soát hai tủ gỗ đặt san sát nhau, ngoài mấy bộ đồ đen sì sì dành cho người tu hành ra thì không còn thứ khác.
Căn phòng đơn sơ đi hết chưa quá mười bước chân, lượt qua lượt lại chỉ vài món đồ trang trí và vài cuốn sách, thêm mấy cái chân đèn, đồ mỹ nghệ thủ công ra thì chẳng có gì đáng giá.
Thứ anh chưa tra duy nhất chính là hai vị chủ nhân căn phòng này__Nhị vị tu sĩ đang chuyên tâm cầu nguyện đây. Lộ Nghiêu vểnh nhẹ môi, anh nói rồi, người có thể làm khó được anh đây ngoài Kiều Sở Sinh ra thì không có được người thứ hai.
Lộ Nghiêu xoay ghế không thể nào tự nhiên hơn ngồi chính diện giữa hai người họ, một người bên trái, một người bên phải, khoanh tay chống cằm đánh mắt qua lại nhìn hai phía, nhìn đến khi nào bọn họ ngứa ngáy nổi gai ốc khó chịu thì thôi.
Rất nhanh cả hai người bọn họ không thể nào tiếp tục làm bộ phớt lờ sự tồn tại của Lộ Nghiêu, hi hí mắt mở ra nhìn anh, đụng phải thực thể lù lù thình lình xuất hiện trước mắt khiến họ giật nẩy mình thu tay về.
"Hai người có phải rất thích linh mục Massimo đúng không?" Lộ Nghiêu không ngại vào trực diện mục đích vấn đề, câu trước thẳng thắn câu sau liền giả đò lấp lửng thơ ngây, "Nghe nói trong nhà thờ này, chỉ có hai người các anh chưa từng xảy ra tranh chấp gì với ông ta. Vì thế....các anh rất thích ông ta rồi!"
"Không phải, không phải!" Vị thầy tu ngồi bên phải Lộ Nghiêu vội phủ nhận, người này thân hình to cao hơn người còn lại, ngũ quan trông đậm và dữ, có một đôi mắt híp xệ mí, anh ta giải thích tiếp, "Tôi nghĩ ở nhà thờ này, chắc chẳng có ai thích linh mục Massimo cả."
Lộ Nghiêu bán tín bán nghi, "Thật sao?"
"Thượng Đế sẽ chứng minh cho chúng tôi." Bọn họ làm dấu Thánh Giá tỏ lòng, sau đó lại nhắm mắt cầu nguyện.
"Vậy không thích...." Lộ Nghiêu ngấp ngửng rồi đánh úp, "Thì là ghét rồi?"
Vị tu sĩ gầy ốm kiệm lời ngồi bên trái Lộ Nghiêu, vừa nghe hết câu đã vội gật đầu, nhận ra mình bị hớ, anh ta lại đổi thành lắc đầu.
"..."
Lộ Nghiêu bắt được điểm mấu chốt ra lời công kích, "Nếu anh đã ghét ông ta như vậy tại sao lại nhẫn nhịn ông ta chứ? Tận mắt nhìn thấy ông ta làm ra chuyện như thế, lại im lặng không lên tiếng, đó không phải là làm việc xấu sao?"
"Không. Không phải là như vậy."
Vừa dứt câu người thầy tu ngồi bên phải gấp gáp phân bua, "Linh mục Angus, thường xuyên công khai trách móc Massimo. Hơn nữa Massimo, chỉ là linh mục của nhà thờ phụ này. Chúng tôi có bất cứ điều gì không hài lòng, đều né tránh anh ta. Trực tiếp nói với linh mục Angus. Chỉ là.."
Đến đoạn cao trào thì không còn nghe thấy tiếng trả lời, Lộ Nghiêu ngẩng mặt nôn nóng hỏi: "Chỉ là sao?"
Môi ấp úng mở rồi lại khép, vừa muốn nói vừa cảm thấy bất kính không dám, anh ta khó xử thở dài rồi im bật, nhắm mắt lặng thinh.
Lộ Nghiêu liếc qua vị thầy tu bên trái đồng dạng rơi vào trạng thái y hệt, biết bọn họ có điều che giấu nhưng ở chốn tôn nghiêm còn là người tu hành, không thể lớn giọng dọa nạt, càng khỏi bàn đến mấy mảng miếng hăm dọa răn đe hay tra hình bức cung, lĩnh vực đấy anh không giỏi, người giỏi thì không có ở đây.
Lộ Nghiêu nghẹn ứ một bụng liếm môi đứng lên, thiết nghĩ có Kiều Sở Sinh ở đây thì hay rồi.
Linh mục Angus quay lưng về phía cửa lúi húi gấp đồ bỏ vào vali, Lộ Nghiêu thình lình xuất hiện, cũng chẳng thèm gõ cửa, lửng thửng tay đút túi quần bước vào trong phòng. Thu hút ánh nhìn là hai chân nến đặt dưới chân Đức Mẹ Maria trên tường, một cái bám bụi dày đặc, một cái được lau chùi sạch sẽ.
Linh mục Angus nghe tiếng bước chân chậm rãi quay đầu nhìn về sau, nhận ra người đến là Lộ Nghiêu, dù sự xuất hiện đột ngột ông không có điểm nào ngạc nhiên như đã có trước trong dự liệu.
Lộ Nghiêu dành cho ông sự tôn trọng nhất định, "Father, have you decided there is no need to go?" ("Thưa cha. Người chắc chắn không cần đi nữa sao?")
Linh mục Massimo đáp lại bằng tiếng Hoa, kiên định chắc nịch, "Chắc chắn rồi."
Giọng điệu bình thường ở trước mặt Kiều Sở Sinh chính là trong trẻo tinh nghịch như tuyết sớm đầu mùa chưa dính bụi trần, bởi anh thích thế, thích tự do và mọi ưu tư chẳng cần kiêng nể. Nhưng không có hắn ở đây, anh cần trở về hình hài với đúng lứa tuổi, khí tiết trầm ổn chững chạc, thanh điệu nhuốm chút khàn khàn thuộc về đàn ông đã được chau chuốt bởi thời gian. Ở trước linh mục Angus, anh không phải con chiên của Chúa, đầy tôn sùng và kính cẩn.
Anh thành kính nhưng sẽ chẳng kiêng dè, anh là lãng khách qua đường tạt qua một chén nước, ung dung bình thản nhìn thấu rõ mọi sự khôn lưỡng sẽ diễn biến tiếp theo, cặp mắt kia vẫn ánh lên tia cười, nhưng cũng quá đỗi lạnh lẽo.
"If you really go to Guangzhou today, Massimo will become the priest of this church. I get scared just thinking of, a child abusing priest." ("Nếu như ông thực sự đi Quảng Châu, vậy Massimo sẽ biến thành linh mục của nhà thờ này. Một linh mục thường xuyên ngược đãi trẻ em, nghĩ thôi cũng đã sợ.")
"Trong lòng mỗi người chúng ta, đều có một ác quỷ. Linh mục Massimo, chỉ là quá sơ ý để cho con ác quỷ trong lòng đó không chế. Cậu ta tỏ ra hối hận với tôi. Nhưng mỗi tối, cậu ta lại biến thành một con người khác." Linh mục Angus bình thản, dùng tấm lòng bao dung trả lời cho nghi vấn của Lộ Nghiêu.
"Is that why....you let him do according to his wills, the horrid wills?" ("Vì thế....nên ông hoàn toàn bỏ mặc ông ta hành động, theo như mong muốn đáng sợ trong lòng bản thân ông ta?")
"Cậu ta làm điều cậu ta muốn, nhưng lại không thể nghĩ về điều cậu ta nghĩ, đó mới là điểm đáng sợ của cậu ta. Không biết Lộ tiên sinh tại sao lại vào phòng của tôi? Đến cửa, cũng không gõ." Ông ấy không muốn Lộ Nghiêu có cơ hội hỏi thêm, vội chất vấn ngược lại anh.
Lộ Nghiêu khẽ cúi đầu che đi cái mím môi châm chọc, ngẩng mặt không vạch trần ý đồ của ông, "I'm looking for something." ("Tôi đến tìm một thứ.")
"Nếu như Lộ tiên sinh nói cho tôi biết muốn tìm cái gì, có lẽ tôi có thể giúp."
"I'm looking for a weapon the killer used. Can you help me with that?" ("Tôi đến tìm công cụ phạm tội của hung thủ, ông cũng có thể giúp tôi sao?") Người đã có lòng hỏi thì anh cũng không ngại trả lời thật, bảy phần chân thành ba phần là mỉa mai trực tiếp tiết lệ cho ông hay.
Linh mục Angus không trả lời câu hỏi của anh, dừng lại vài giây ngập ngừng hỏi, "Nghe nói anh đã từng đến Vatican?"
Lộ Nghiêu nhếch khóe môi bỡn cợt trào phúng, cười khẩy, "News travels fast!" ("Hừ...Tai của ông cũng thính đấy nhỉ!") Đôi mắt anh chợt lạnh tỏ khó chịu, dám nghe lén cuộc đối thoại giữa anh và Kiều Sở Sinh.
"Các nữ tu nói cho tôi biết. " Ông ta biết điều đấy không hay ho gì, thành thật giải thích với anh, tiếc nuối mong đợi, "Nói ra thì xấu hổ, tôi chưa từng được đi."
Lộ Nghiêu dành cho nơi ấy một thứ tình cảm đặc biệt, có lẽ bởi lịch sử và sự thiêng liêng, hoặc có khi nó gắn liền với sự kiện mà anh đã đặt cho nó một ý nghĩa. Đôi mắt là một thứ chân thực để thể hiện, anh tưởng nhớ và thành kính, hiếm khi để một kẻ kiêu ngạo như anh nghiêm túc bày tỏ, "It's worth visiting. Quite an eye- opener!" ("Rất ấn tượng. Thật sự mở mang tầm mắt!")
"Nơi gần Chúa nhất, đời này, kiểu gì, cũng phải đi một chuyến." Linh mục Angus ngưỡng vọng thể hiện sự khát khao của bất kì tín đồ nào là con Thiên Chúa.
Lộ Nghiêu khẽ lắc đầu không đồng tính, "The place closest to God." ("Nơi gần Chúa nhất.") Anh chỉ tay về phía lòng ngực, đầu ngón tay ấn mạnh đâm hai cái, kiên định nói: "Is right here!"("Là ở đây!")
Ông ấy gật gật đầu, thở ra một hơi dài, "Nói vậy cũng đúng."
"..." Lộ Nghiêu nhẹ nhàng mỉm cười, đã không còn nói gì thêm.
Anh rời khỏi, tiếp đến là căn phòng xem như rộng nhất so với hai căn phòng trước đấy, trên tường chủ đạo treo hình Đức Mẹ Maria, đoán chắc bảy phần là phòng dành cho nữ tu.
Đánh giá bao quát một lượt mọi thứ chủ yếu những vật dụng cần thiết, gọn gàng, thoang thoảng mùi thơm, không gian có phần mềm mại và tươi sáng. Lộ Nghiêu lượt qua rồi tầm mắt dừng lại trên bàn sách.
Hứng thú cầm lên quyển thánh kinh xếp đầu tiên, vẻ mặt Lộ Nghiêu hiện lên tia bất ngờ khi phát hiện đè bên dưới vài quyển sách khoa học vật lý.
Dường như một suy nghĩ lướt nhanh qua trong đầu, Lộ Nghiêu đuổi theo và nắm chặt lấy nó. Tay anh đặt chồng sách trở lại chỗ cũ, bước đến trước nơi cầu nguyện. Bên trên tường là hình Đức Mẹ Đồng Trinh, gỡ xuống nến thơm, nhấc bổng hai chân trụ nến bằng đồng đong thử độ nặng, phát hiện ở dưới một chân nến có vết trầy lõm mất xuống góc nhỏ. Tay đưa lên hạ xuống giống như động tác ném tạ hướng vật về phía trước quăng lên cao.
Mắt bắt được cạnh góc tường đặt một tấm thảm cuộn tròn dựng đứng, nhét đến nơi ít bị chú ý.
Tấm thảm được hạ xuống trải trên mặt đất, viền thảm bị cháy xém đen mất đi các họa tiết được thêu. Lộ Nghiêu tức khắc không dấu được vẻ đắc ý mỉm cười.
Tâm tình anh vui vẻ hí hửng nhảy chân sáo đi tìm Kiều Sở Sinh, vừa vặn đi tới cuối dãy hành lang liền nhìn thấy hắn cũng đang đi về phía này. Lộ Nghiêu thầm nghĩ, thật là tâm linh tương thông!
"Tôi đang đi khắp nơi tìm anh đây. Đứa trẻ trong ca đoàn mà anh muốn tìm, tôi tìm thấy rồi." Kiều Sở Sinh nói.
"Hay lắm!" Lộ Nghiêu vui buồn đều viết hết lên mặt, thần thanh khí sảng nói, "Anh chính là thiên sứ trong lòng tôi đấy, anh có biết không?"
"Thiên sứ?" Kiều Sở Sinh phì cười với anh, vui thì cho hắn lên thiên đàng, so sánh hắn giống thiên thần, không vui thì nói hắn xuống địa ngục, giống quỷ Satan.
Hắn nén lại cơ miệng muốn giương cao, châm chọc kháy mỉa: "Câu này của anh tôi thật không biết tiếp lời như thế nào!"
Lộ Nghiêu thả lỏng tâm tình, miệng cười phới lới nói: "Tình tiết vụ án rơi vào trạng thái giằng co, mặc dù anh không thể suy luận cái nào nên hồn, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh tới tôi đều cảm thấy chính là một điều tốt lành."
Còn chưa để Kiều Sở Sinh kịp mắng trả, Lộ Nghiêu đã bất ngờ cong thắt lưng nghiêng vai về trước, đôi con ngươi ngưng đọng nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ giọng thì thầm: "Raphael của tôi!"
"Raphael?"
Chân Kiều Sở Sinh phản xạ có điều kiện lùi xuống một bước kéo dài khoảng cách với anh. Tâm phiền ý loạn nhìn gương mặt ngây thơ nói lời mờ ám lại không biểu lộ chút phong tình nào, liếc ngang qua đôi mắt phủ một màng nước trong veo của Lộ Nghiêu cảm thấy chính hắn mới là kẻ thân mang tội đồ.
Anh hôm nay liên tục nói những câu khó hiểu, nghiễm nhiên hắn giống như thiêu thân ngu muội lao vào lửa tự mình đa tình si tâm vọng tưởng.
Con ngươi hắn kín kẽ đảo mắt xoay đầu nghiêng đi, để bản thân nhanh chóng tập trung trở lại chính sự, tay vuốt vuốt tóc sau gáy giảm bớt tình tiết khó xử, miệng sắt lưỡi thép đá đểu vài câu: "Nếu anh biết đứa trẻ đó nói thế nào, có thể sẽ không vui như vậy đâu."
Lộ Nghiêu khó bỏ qua bước chân lùi về sau né tránh thân mật từ hắn, mày nhếch lên rồi hạ xuống không vui. Đôi mắt bất di bất dịch dính chặt lên gương mặt trác tuyệt thoáng bối rối đối diện, sự thăm dò thẳng thừng mạo hiểm này cũng cần có kết quả của nó.
Và Lộ Nghiêu hài lòng với điều mình nhìn thấy. Kiều Sở Sinh không bài xích cử chỉ thân mật, phản ứng nhất thời giật mình khi bị tập kích bất ngờ, hay nói cho vuông thì hắn không phản cảm hành động trêu ghẹo trước một thằng đực rựa, ít nhất là ở chỗ anh, hoặc có khi đã bị nhiều thành quen.
Chung quy điều anh cần biết tỉ lệ thành công anh tán đổ hắn cao bao nhiêu thì vẫn chưa thể chứng minh. Bởi vì tật "tốt" của hắn khó bỏ, hắn tốt với tất cả "mỹ nhân" xung quanh hắn đâu chỉ riêng anh. Khóe môi khẽ nhếch tự giễu rồi nhanh chóng biến mất, anh thích một kẻ hào hoa nhưng muốn hắn chỉ đối tốt với một mình mình.
Anh dịch người đứng thẳng dùng giọng điệu bất cần thường ngày hỏi, "Nó nói gì?"
"Nó nói trước đó một đêm, nó đúng là bị linh mục Massimo đưa vào trong huyệt mộ. Ở đó cho đến một hai giờ sáng, nhưng nó không nhìn thấy gì cả." Kiều Sở Sinh nói.
Lộ Nghiêu nhăn mày, kinh nghi bất định thảng thốt cao giọng lập lại, "Không nhìn thấy gì cả á?"
Kiều Sở Sinh gật đầu, "Ừ." Sau đó thì không thêm gì, tránh làm đứt mạch suy luận của Lộ Nghiêu.
Tất cả các mảnh ghép dần dần đảo nghịch rồi xoay chuyển trở về vị trí ban đầu, Lộ Nghiêu trầm ngâm một lúc lâu, cố bắt lấy sợi dây cót sắp quay đến đoạn cuối cùng, tựa hồ trong thời gian ngắn thấu triệt ngọn nguồn, bất thình lình phấn khởi bật lên câu, "Tôi biết rồi!" Đã không kịp giải thích câu nào nắm vội tay Kiều Sở Sinh kéo hắn chạy đi.
Kiều Sở Sinh không bị tình thế hoảng hốt, cũng chẳng kìm lực thoát khỏi cứ thế thuận đà xuôi theo dợm bước đằng sau, tay kia đè lên bàn tay giữ cổ tay mình níu lại, dịu thanh hỏi, "Anh lại biết gì vậy? Anh nói cho xong đi đã, có được không?"
Lộ Nghiêu sựng chân, giọng điệu gấp không thể chờ nói, "Mau lên. Nếu không đi thì hung thủ sẽ chạy mất."
"Ai là hung thủ thế?" Kiều Sở Sinh trưng ra vẻ mặt tò mò nóng lòng muốn biết.
"Đi rồi sẽ biết." Lộ Nghiêu còn vội hơn, vừa đi vừa kéo người chạy xuống lầu.
Cái bóng cả hai biến mất sau khúc ngạch rẽ hướng, bỗng trên rèm cửa sổ kéo ra nửa cái đầu phủ tới bóng chân đen kịt từ phía đối diện. Linh mục Angus thật đúng lúc xuất hiện sau cánh cửa phòng ngủ, như một linh hồn khốn quẩn đau khổ, ác liệt nhìn chằm chằm nơi tiếng chân vừa khuất bóng.
Ông ta đợi khi không còn âm thanh vọng về mới từ từ tiến về phía nhà bếp, ba vị nữ tu né tránh đụng mặt trốn ở dưới gian sau lau dọn bát đĩa, bất ngờ dừng động tác trên tay, sợ khiếp vía ngẩng đầu.
Angus bước vào đầy phẫn nộ căm giận, mắt ông ta trừng trừng hung tợn, lăm lăm tiến về phía bọn họ. Ba vị nữ tu co rúm sợ sệt, người này rụt rè đá mày ra hiệu với người kia, ánh mắt lén lút liếc nhìn trấn an nhau.
Cùng lúc ấy Kiều Sở Sinh và Lộ Nghiêu đã đứng dưới tầng hầm nhà thờ.
Kiều Sở Sinh nhăn mày nhìn Lộ Nghiêu chỉ về phía quan tài đá đặt chính giữa gian thất, ý đồ muốn hắn mở ra. Hai vụ án liên tiếp hắn đều phải bật nắp quan tài, Kiều Sở Sinh khó chịu không đồng tình bước đến một tay cộc cằn hất mạnh, đẩy nắp quan tài đá nặng trịch sượt dài dạt sang một bên, đến khi cạnh đụng phải hông chiếc quan tài gỗ đặt sát bên mới dừng lại, hé lộ hơn phân nửa góc rộng rãi đủ ánh đèn lọt vào chiếu sáng không gian tối hù hù.
Lộ Nghiêu giơ ngón cái hâm mộ tán thưởng, hắn nhún nhẹ mày bình thản tiếp nhận.
Bọn họ đồng loạt ngó đầu nhìn vào trong.
Vẻ mặt Lộ Nghiêu tức khắc không giấu được vui vẻ quay sang chuẩn bị mở miệng giải thích với Kiều Sở Sinh, môi vừa hé mở liền bị tiếng chân chạy như ma đuổi vọng xuống đây cắt ngang.
Lộ Nghiêu im bật nghiêng đầu về sau nhìn cái thân lắc lư xuất hiện sau bậc cửa, bộ dạng Tát Lợi Mỗ nghiêm trọng thở hổn hển, mất hơi thưa, "Thám..thám, thám trưởng Kiều, thì ra hai người ở đây. Ngài mau, mau trở lại, cục...cục."
Chữ "cục" còn chưa kịp dứt hơi, Kiều Sở Sinh và Lộ Nghiêu đã hai mắt nhìn nhau vọt ra ngoài, nghĩ rằng cục cảnh xảy ra sự cố, hai bước thành một đạp lên bậc mất hút sau chân cầu thang, bỏ lại Tát Lợi Mỗ đứng tần ngần như trời trồng ở đó, ngẩn tò te chẳng hiểu gì, anh ta còn chưa nói xong mà.
Phòng tuần bộ
Kiều Sở Sinh lao vào cục cảnh trước, trước mắt mọi thứ vẫn bình yên không có việc gì bất thường. Cảnh viên ra ra vào vào chào hỏi hắn như thường lệ, không có nửa điểm bất thường dị biệt.
Hắn ngẩng đầu phát hiện có bóng người liến thoắng qua qua lại lại trước thềm ban công văn phòng, chau mày nghi hoặc chậm rãi nhấc bước dắt theo cả đứa trẻ ngơ ngác mới vừa lon ton chạy vào cửa lên lầu.
A Đấu đã đứng đợi trước cửa văn phòng thám trưởng sắp được nửa tiếng, dưới chân cứ như có dầu bôi trơn xoắn xuýt lo lắng đi qua đi lại đến chóng mặt. Cả người hồi hộp càng luống cuống nóng ran khi nhìn thấy cái bóng Kiều Sở Sinh ló dạng từ dưới chân lầu một.
Hắn chỉ kịp đặt được cả người lên bậc ban công, A Đấu đã không đợi nổi lao ngay tới hối hả nói: "Tôi đã biết hung thủ là ai rồi."
"Tôi đã biết hung thủ là ai rồi."
Âm thanh cùng lúc phát ra nhưng đến từ hai phía khác nhau.
Lộ Nghiêu một đường vẫn luôn đi đằng sau Kiều Sở Sinh, tất nhiên thấy được bóng A Đấu từ xa. Bất thờ thay A Đấu đột ngột chạy vọt đến như một cơn gió, Lộ Nghiêu phản xạ tức khắc nắm giữ lấy cổ tay Kiều Sở Sinh, dường như đoán đầu được A Đấu sẽ làm gì, vừa vặn trùng hợp song song nói ra với A Đấu.
"Hả?" Kiều Sở Sinh ngơ ngác hỏi.
Hắn đứng kẹt giữa hai phía, đánh mắt nghi ngại nhìn qua lại hai người họ, xung quanh hắn toàn nhân tài phá án vậy sao.
Ánh mắt hạ xuống rơi rớt chạm lướt qua bàn tay bé con giữ chặt cổ tay hắn như trẻ nhỏ sợ đi lạc, xen lẫn mùi vị cố hữu chiếm cứ. Ngón tay thon dài ấm áp lại trắng nõn, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật được mài giũa đẽo gọt, khóe môi hắn không tự chủ giương cao ôn nhuận hỏi, "Ai vậy?"
A Đấu không để tâm mắt Kiều Sở Sinh nhìn ai, nghe hắn vừa hỏi đã nhanh nhảu lôi lệ phong hành thưa thốt, "Là linh mục Angus."
"Vị linh mục đó?" Kiều Sở Sinh quay đầu kinh nghi nhìn A Đấu, ngờ vực xác nhận. Một ông già gần đất xa trời đến nơi, nhìn căn cốt dáng hình không phải là kẻ từng có rèn luyện tập tành gì, đào đâu ra sức mạnh khinh nổi cái xác lên cao mấy chục mét.
Mạch não vốn ngay đường thẳng lối rối tung thành tơ vò, lông mày trong phút chốc căng ra khó nhằn.
Cảm nhận rõ rệt cảm giác trống rỗng trên cổ tay, trượt dài bỏ ngõ thả nhẹ rồi lìa xa mất hút, hắn quá đỗi quen thuộc quay sang quan sát sắc mặt thiu thỉu phật lòng của đứa nhỏ.
Tính tình Lộ Nghiêu hắn tất hiểu rõ, anh luôn thích được ưu tiên chú ý, hưởng thụ trải nghiệm chinh phục ca tụng tán dương, không thích phân nhường phần thưởng cho bất cứ ai, chiếm hữu và độc tôn. Đó là lý do tại sao Lộ Nghiêu luôn chơi trội một đường một thế ở mọi nơi anh xuất hiện, chắc chắn tâm tình đứa trẻ hiện tại không dễ chịu gì, nhẹ thì là đại hồng thủy, nặng đã như núi lửa phun trào muốn thổi bay A Đấu.
Nhưng mà sao trách A Đấu hết mình vì công việc được, hắn đã thiên vị cho anh lắm rồi.
Trên trán Lộ Nghiêu nổi ba vạch tuyến, ấn đường gắt gỏng cau chặt sắp dính vào với nhau, ngữ điệu nóng nảy đệm dưới nhẫn nại kìm hãm, nhăn nhó bất mãn nói: "Cái gì mà lung tung hết vậy!"
"..."
Kiều Sở Sinh nghe thấy giọng điệu này liền đoán chắc đáp án hai người họ hoàn toàn khác nhau, tự động lách vai cách xa cả hai phía, trên trán muốn có thêm vài vết nhăn bảo trì im lặng.
Hắn nhận chức thám trưởng mà sao lâu lâu lại được vào vai thẩm phán.
Sóng này chưa ngơi sóng khác đã vội ập đến.
A Đấu vốn từ đầu đã không ưa kiểu cách tự tung tự tác hống hách của Lộ Nghiêu nhưng không thể không khâm phục tài năng của người này. Dù trước giờ chẳng thể dung hòa đôi bên nhưng vẫn có thể vì nể nang Kiều Sở Sinh mà chừa mặt mũi cho nhau. Nên đối với sự cáu kỉnh thất thường đỏng đảnh sáng nắng chiều mưa từ Lộ Nghiêu, anh ta đã quen phớt lờ không để tâm, tiếp tục câu nói bị cắt ngang vừa nãy: "Ông ta đang ở trong phòng thẩm vấn."
Tầm mắt rời đi đúng lúc đụng phải ánh mắt Lộ Nghiêu vẫn còn đang đăm đăm ghim anh ta, thấy bộ dạng đối phương nhìn mình có chút hung, giống như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta đến nơi, không hiểu bản thân lại đắc tội gì với vị đại thiếu gia này.
Lộ Nghiêu càng nghe càng tức muốn thất khiếu sinh yên, quay đầu đi nuốt khan, nén giận giọng điệu bất lực dồn cao nói, "Đại ca! Sau này anh có thể đừng tự ý bắt bớ lung tung được không!"
"Ai là đại ca, hở?" Kiều Sở Sinh đột ngột lên tiếng, không đầu không đuôi lạnh tanh hỏi, nhếch một bên mày chậm rãi chuyển dời con người đặt trên người Lộ Nghiêu.
Một câu thình lình xuất hiện hoàn toàn dập lụi chút huyết khí sôi trào của Lộ Nghiêu. Anh rợn sống lưng, quay sang cười hề hề. Rõ ràng là Kiều Sở Sinh không vui vì kiểu sinh hô này, chỉ là một cách gọi, hắn lại để ý nhỏ mọn so đo.
Kiều Sở Sinh không tiếp tục giằng co, hất đầu để A Đấu nói tiếp.
Hành vi chứng thực hắn cố tình làm thế. Hắn chiều đứa nhỏ, nhưng không thể không phục đức. A Đấu như thế nào vẫn là đội phó dưới trướng hắn, để anh ở trước mặt nhiều người mắng anh ta chính là hạ nhục. Không lên tiếng chắc chắn sẽ sinh ra kỵ hiềm, hắn sẽ đi vào vết xe đổ của Sassoon hay xa hơn là vị giáo sư Cambridge, đến lúc ấy Lộ Nghiêu một lần nữa tái hiện lịch sử cũ, thiên tài cô độc, được tiếng chứ không được lòng. Một vị vua lên ngôi, không cần quần thần ủng hộ, nhưng chắc chắn phải có được lòng dân hậu thuẫn.
A Đấu nhạy ý cẩn thận quan sát sắc mặt Kiều Sở Sinh nhanh chóng giải thích với Lộ Nghiêu, ngay cả âm lượng cũng phải kìm lực không dám phóng lớn, "Là ông ta tự mình đến đầu thú."
Lộ Nghiêu bị dọa cho ngây người, mục trừng khẩu ngốc quay đầu ngờ nghệch nhìn Kiều Sở Sinh, lồ lộ rằng điều này không hề có trong dự liệu của anh.
Kiều Sở Sinh nãy giờ bị xoay đi vòng vòng đến cùng vẫn chưa biết được hung thủ là ai. Nhưng hắn biết chắc, còn đứng đây nhất định người chịu thiệt chỉ có A Đấu, liền vỗ về tâm tình Lộ Nghiêu nói, "Trước tiên đến nghe xem ông ta nói gì đã."
A Đấu hướng mắt nhìn Lộ Nghiêu như một cái đuôi nhỏ lỏn chỏn bám theo đằng sau lão đại rời đi thầm thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta không sợ phật lòng tên đại thiếu gia thích làm mình làm mảy kia, ngặt nỗi Kiều Gia vẫn luôn thiên vị Lộ Nghiêu nên mới khiến anh ta e dè không dám động thủ.
Theo Kiều Tứ Gia lâu năm như anh ta cũng khổ tâm lắm. Trước đây chỉ mỗi hoàn thành tròn trách nhiệm thôi đã đủ gai mật, bây giờ còn thêm cả việc trông chừng vị thiếu gia này. Mỗi ngày chỉ cầu cho Lộ tiên sinh đều vui vẻ ăn no ngủ kỹ, không xức mẻ chỗ nào là người của phòng tuần cảnh đã cảm tạ trời đất lắm rồi.
Lộ thiếu gia quý giá ngàn vàng mỗi lần vác thân đi gây thù với dân chúng là y như rằng lão đại lại có cớ cho bọn họ ăn hành, không chỉ người ta khổ mà bọn họ cũng khổ.
Chỉ vì cớ sự sơ suất để Lộ thiếu gia *minh mục trương đảm dẫn đầu xông vào hiện trường cứu lão đại khiến bản thân bị thương, mà ngài ấy đã có cớ cho bọn họ tăng ca, ăn nằm ngoài đường bám sát hoạt động sòng bạc Đỗ gia suốt mấy ngày liền, mắt cũng bụp như gấu trúc, nghe phong phanh đâu tiền cũng không được tăng thêm đồng nào.
Phòng thẩm vấn
"I' ve long been aware of Father Massimo's behavior, even before the sudden death of Nhất Hòa is child. After the poor child died, I urged Nhất Hòa to go to the police. But his wife is not willing to do so, maybe because of her belief. So I did nothing, it was just two weeks ago, that I heard I was going to be transferred away from here."
("Tôi vẫn luôn biết hành vi của linh mục Massimo, biết từ trước khi con của Nhất Hòa bị bạo hành đến chết. Mà sau khi đứa trẻ đáng thương đó chết đi, tôi đã từng khuyên Nhất Hòa báo cảnh sát. Nhưng vợ ông ấy không chịu, cũng là vì tín ngưỡng chăng. Vì thế nên cứ trì hoãn không có hành động gì, cho đến hai tuần trước, tôi biết được thông tin mình bị điều chuyển đi.")
Thanh âm khàn sệt, già cỗi, từng nhịp từng nhịp thở nặng nề kéo trùng trong bốn bức tường đá kín bưng. Giữa thời tiết chuyển mùa bấc đèn vàng không đủ hơ ẩm buồng giam lạnh cắt da cắt thịt, gió rít buốt qua tia sáng ngoài cửa sổ thổi vù vù rịn lên khung sắt run bần bật đến chẳng thể lọt ra nửa tiếng thở than.
Linh mục Angus ngồi đối diện Kiều Sở Sinh và Lộ Nghiêu, hai cánh vai cong khòm nặng nề, tấm áo tu sĩ dày cộm thô ráp không đủ trụ nổi dưới tiết trời ẩm ương ngột ngạt. Sáng vừa như chảo dầu sôi sùng sục thì lắt cái giữa trưa đã mưa tầm tã, cái rét ào tới như bão lũ càn quét mọi thứ. Thượng Hải vẫn như thế, có những ngày đẹp đến nao lòng, cũng có những ngày chẳng thể tìm nổi nửa vệt nắng.
Angus nhớ rõ ngày hôm ấy là một ngày rất tệ, ngoài trời như sắp nổi giông, gió chiều thổi bay vun vút những khung cửa rung lên từng hồi, nhưng không khí vẫn cứ ngột ngạt như cái nắng giữa ban trưa, còn trong phòng thẩm vấn lúc này đã có hai kẻ sắp chết vì sự bức bối lúc nhúc cắn rít trong xương.
Ngay từ đầu ông ta đã chẳng thể nhìn thẳng đến vị trí của Kiều Sở Sinh, ánh mắt vô ý hay cố tình đều đặn lơ đễnh dừng ở chỗ Lộ Nghiêu nói chuyện, dùng tiếng mẹ đẻ tường thuật lại từng sự việc.
"I know as soon as I leave the deputy priest Massimo, would be promoted, to become...the priest of this church. This would only encourage his violent behavior, he's abused every child in the choir. He even started buying poor kids from outside. As a priest, I couldn't just allow myself to leave like this!"
("Tôi biết rõ một khi rời đi Massimo vốn là linh mục của nhà thờ phụ này, sẽ được thăng chức, lên làm...linh mục của nhà thờ. Mà chuyện này sẽ giúp cho hành vi bạo hành của cậu ta. Mỗi đứa trẻ trong dàn hợp xướng trước đây, đều đã từng chịu sự ngược đãi của Massimo. Cậu ta thậm chí còn mua những đứa trẻ của những gia đình nghèo ở bên ngoài. Là linh mục, tôi không cho phép bản thân mình rời đi như vậy!")
Lộ Nghiêu ngồi song song với Kiều Sở Sinh, hiếm lạ giữ tác phong nghiêm chỉnh, hai cánh tay sếp bằng khoanh lại đì trên bàn, anh nghiêng người về trước, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe vị cha sứ đáng kính từng chữ dõng dạc khai báo, biểu tình lạnh tanh *sát ngôn quan sắc xét nét từng mỗi một cử chỉ lời nói từ ông ta như muốn đào xới ba tấc đất bới móc ra dưới lớp vỏ thiện lương hiền đức kia.
*Sát ngôn quan sắc: Xem xét lời nói mà biết được lòng người. Dò xét tỉ mỉ để đoán biết, xem xét lời nói, quan sát sắc mặt của người khác để dò xét, suy đoán thái độ, tính cách của họ.
Bộ dạng bé ngoan đối lập hoàn toàn với người bên cạnh, Kiều Sở Sinh vẫn luôn thủng thỉnh ung dung bình thản, ngày càng giống với cái nết đóng vai người qua đường của Lộ Nghiêu trước kia.
Lúc cần cứng thì cứng, lúc cần mềm thì mềm, không đào đâu ra chút biểu cảm dư thừa bất bình hay tức giận. Ngay cả chút lương tâm thương cảm, đau xót cũng chẳng lấy nốt, bình chân như vại giữ nguyên phong cách trước giờ. Nghiêm nghị, tùy hứng, linh hoạt, và không thể phai nhạt nét tinh quái tà túy đã ăn sâu vào cái chất làm người, một chút đanh ác càng làm đậm thêm cái vị đàn ông từng bôn ba khắp chốn làm nên danh tiếng lẫy lừng vốn có của hắn.
Angus biết phải làm gì, nên ông ta chọn lựa tránh đối chọi gay gắt với kẻ đã có quá nhiều kinh nghiệm phải đối diện trước sự sống và cái chết, vì khi ấy hắn sẽ biết cách khiến ông phải cúi đầu sợ hãi trước cái chết.
Kiều Sở Sinh không phải kiểu người sống theo trường lý tính, suy luận cấu trúc không phải sở trường của hắn. Hắn như dã thú tự do rong ruổi trên khắp cánh rừng già, quyết liệt và mạnh mẽ, tồn tại bằng cảm quan từ mọi biến động nhỏ nhất xung quanh.
Phá án cần lý lẽ xác đáng trước sau này không thể nào vận hành như cách cầm quân đánh giặc được, nhưng nó ngược lại là thế mạnh của Lộ Nghiêu khó ai bì kịp.
Đổi lại trực quan nhạy bén trời phú của hắn thì lại là một món hời trong phán đoán, vì lẽ ấy hắn dễ dàng đánh hơi ra thật giả dối trá còn chuẩn xác hơn cả chó quân đội tìm mùi, bởi thế giữa muôn trùng kỳ tài võ học mọc lên nhiều như nấm hắn vẫn thách thức thời thịnh xoay vần trở thành bản thể độc đáo duy nhất, làm nên tấm khiên cuối cùng không thể phá vỡ, âu cái gì cũng có lý do của nó.
Hắn mang vẽ ngoài tà tà tùy tiện khẽ nhướng mi. Cứ tưởng đứa trẻ nhà mình đã diễn dở lắm rồi, không ngờ còn có người diện tệ hơn cả anh. Hắn lộ liễu đánh giá xét nét dường như cũng đã bắt đầu phán đoán ra được vài điều hay ho trong cách hành văn và cử chỉ đôi phần khó đối xứng của ông ta.
Có một điều hay ho là Angus sợ hắn, dè chứng hắn, nhưng lại cảnh giác với Lộ Nghiêu. Đôi lúc phá án cũng cần vài trò thủ thuật bức ép, Lộ Nghiêu ngại làm, với hắn thì không.
Nghe những lời đầu thú đầy cảm động, hai kẻ cùng lúc hạ mắt cúi đầu thương cảm nhưng lại mang trong mình hai dòng suy nghĩ khác nhau. Kẻ thì châm biếm khinh thường, người thì tức giận bất bình. Lộ Nghiêu ở dưới chân bàn kín đáo đá nhẹ chân Kiều Sở Sinh ra dấu.
Bắt được tín hiệu.
Kiều Sở Sinh lưỡi đảo quanh quai hàm, đá nhẹ má trong, tính toán hỏi ông ta, "So you killed him?" ("Vì vậy ông đã giết người?") Lại ở dưới gầm bàn, nơi ánh sáng không chiếu tới thuận đằng đặt tay lên đùi Lộ Nghiêu vuốt nhẹ trấn an một cái rồi rời đi, làm Lộ Nghiêu thoáng giật mình hoàn hồn, chợt phân tâm.
Dù Kiều Sở Sinh vẫn chưa biết rốt cuộc đầu cua tai nheo ra sao, hung thủ trong lời A Đấu hay trong lời Lộ Nghiêu, nhưng trước mắt nước tới đâu thì tát đến đấy, hắn vẫn chọn đặt cược vào Lộ Nghiêu, cho dù hung thủ trong lời A Đấu đúng ý hắn hơn.
Như sách vở soạn sẵn, trơn tru và rập khuôn, vừa hỏi Cha Angus liền tức khắc trả lời, "That's the only way I can stop him." ("Chỉ có như vậy mới có thể ngăn chặn triệt để bạo hành của cậu ta.")
Kiều Sở Sinh nhíu mày, nụ cười mỉm trào phúng chực chờ trên khóe môi. Phải nói sao nhỉ, thông minh quá bị thông minh hại, cái gì quá toàn vẹn đều nhìn không thật, không biết ông ta đã hay bản thân đã tự đạp phải mìn mà mình chôn chưa.
Cũng là hắn ở giây sau nghiêm giọng hỏi, "How did you kill him?" ("Vậy ông đã giết hắn ta như thế nào?")
Ông ấy ngây một giây lấp lửng suy xét cũng không có, trả lời lại hắn, "First I drugged him, then I dragged him outside to the pit. I found a knife there, I used it to stab him to death. Then I put nails through his hands and feet, to show his sins to God." ("Tôi bỏ thuốc mê cho cậu ta hôn mê trước, sau đó lôi cơ thể cậu ta xuống dưới huyệt mộ. Ở đó tôi tìm một con dao, rồi dùng nó đâm chết cậu ta. Sau đấy dùng đinh xuyên vào tay chân của cậu ta, để chứng minh tội của cậu ta với Chúa.")
Nhìn biểu hiện túng quẫn diễn không tới nơi tới chốn của ông ta càng làm Kiều Sở Sinh bức bối khó chịu, đám người Tây Dương đúng là không có ai khiến hắn thích cho nổi. Ông già linh mục dài dòng này đã biết hắn có tư thù với hội người Tây bọn họ, mà cứ dâng mỡ trước miệng mèo để hắn phải vật lộn giữa công minh pháp luật và mong muốn tống khứ lão vào nhà giam thế. Phát giác ông ta đang muốn bảo vệ cho ai đấy lại chưa có chứng cứ vạch trần, đối với mấy tên phách lối ngang ngược hắn còn có thể dùng hình bức cung, còn mấy tên ngoan hiền bảo gì làm nấy đến quát mắng hắn cũng ngại miệng, càng không thể dụ ngọt giảng đạo lý với người tu đạo được.
Ngặt nỗi không có cách ứng phó, mà ông ta nói dối thì quá tệ, khiến hắn chán đến chẳng muốn xem tiếp. Không cách nào dung một chỗ với cách Lộ Nghiêu nói dối lấp liếm cho qua chuyện, sơ hở ngờ nghệch đủ chỗ, chí ra như thế hắn còn muốn cùng anh tấu diễn. Bởi vì là Lộ Nghiêu nói dối nên dù có bị phát hiện vẫn đáng được đối xử dịu dàng và dung thứ tất cả.
Nói mới nhớ, sao nãy giờ nhóc con nghịch ngợm nhà hắn im lặng thế, vừa nãy ở ngoài còn khí thế hừng hực tranh cãi với A Đấu kia mà. Kiều Sở Sinh toan quay ra nhìn Lộ Nghiêu, mới phát hiện tâm trạng dị thường nóng nảy của bạn nhỏ. Như một quả bóng dồn nén phình to, đụng vô là nổ. Thật là đặc sắc!
Lộ Nghiêu tức nước vỡ bờ nhếch môi cười khẩy, khẽ cúi đầu châm chọc mỉa mai hỏi, "Then what happened?" ("Sau đó thì sao?")
"Then...." ("Sau đó....") Linh mục Angus lấp lững không thể trả lời.
Lộ Nghiêu một hơi đanh thép cắt ngang, dồn ép hỏi, "You're coming up to 60 years old, how did you climb up a cross more than 30 feet high holding a rope in your hand and him on your back?" ("Một người sắp sáu mươi tuổi như ông, làm thế nào cõng Massimo có thân hình cao to như thế leo theo dây thừng lên Thánh Giá cao mấy mét?")
"I...I don't know. I don't know where I got the strength, I think God gave me the strength." ("Tôi.....tôi cũng không nói rõ được. Không biết bản thân mình lấy sức mạnh ở đâu ra, có lẽ là sức mạnh của đức tin chăng.") Angus lúng túng xoay sở, rơi vào thế bị động như gà mắc tóc khó khăn lấp liếm cho qua.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nếu ví bá khí ngang tàng hung hiểm từ vị thám trưởng Kiều là bước đệm, thì bộ dạng ôn hòa cung kiệm, hiền lương thục đức không chút công kích của Lộ Nghiêu chính là cú bật nhảy tuyệt đẹp nhất.
Ban đầu hắn khiến đối phương dè chừng bí bách như bị gai nhọn cấm trên người, điều hướng chú ý cảnh giác của ông ấy từ Lộ Nghiêu sang mình, làm tinh thần căng chặt không khác đang đi trên dây mỏng, lúc nào cũng phải đề cao phòng tuyến mệt mỏi chiến đấu. Mà một Lộ Nghiêu hiền hòa làm người chỉ thấy cảnh mà không thấy vực, dễ dàng lừa người tu tập như Cha Angus lơ là buông lỏng phòng bị, khổ nỗi mở miệng chính là vừa độc vừa đau. Kẻ xướng người tùy, phối hợp vô cùng ăn ý lật tẩy lời nói dối ông ta đã dày công chuẩn bị.
"God gave you the strength!" ("Chúa đã cho ông sức mạnh!") Lộ Nghiêu cúi đầu nực cười, ngữ điệu lên xuống giễu cợt lập lại lời vừa rồi.
Tâm tình bực tức bị dồn nén, ngay giây sau không để lại chút thể diện mặt mũi cho ông, âm vực bất ngờ trùng xuống tức giận, nhấn nhá trào phúng nói, "Is your God even willing to help you when you....." ("Vậy Chúa của ông sẽ sẵn lòng giúp đỡ ông khi ông.....") Lộ Nghiêu dừng lại, nhìn thẳng vào ông ta, thái độ trách vấn đầy khinh thường, châm chọc chỉ trích nhấn mạnh ba chữ, ".....kill and lie?" (".....giết người và nói dối sao?")
"...."
Kiều Sở Sinh nhận thấy Lộ Nghiêu ở thời điểm kích động tàn nhẫn buông lời đụng chạm đức tin của ông già, hắn có chút ngạc nhiên lấy làm lạ nhướng mày. Thường xuyên trách hắn hay nói lời thẳng thắn đau lòng, bây giờ anh còn độc ác hơn.
Ông già này tính ra còn lớn tuổi hơn cả lão gia. Nếu đã không chắc lão là hung thủ thì chưa cần phải nặng lời, trông vẻ mặt suy sụp của ông ấy sắp té khỏi ghế, Kiều Sở Sinh mủi lòng, một chút nhân tâm ít ỏi của hắn nổi lên, chậc lưỡi nhỏ giọng nhắc nhở, "Tam Thổ."
Lộ Nghiêu quay sang, phóng trọng ngữ điệu gay gắt, bất bình nói: "Rõ ràng ông ta đang nói dối." Cự tuyệt nhượng bộ, đây là tội giết người chứ có phải lông gà vỏ tỏi cãi nhau ngoài chợ, ông ta là một cha xứ càng phải hiểu rõ những chuyện này hơn bất kì ai. Cứng rắn khước từ Kiều Sở Sinh bao che người khác là thế nhưng lớn giọng xong nhìn cái mặt điển trai của hắn Lộ Nghiêu lại cảm thấy có lỗi muốn đập đầu vào gối.
Kiều Sở Sinh khẽ nhíu mày không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn bạn nhỏ, đôi mắt như một vùng biển bạc sóng yên gió tĩnh. Lộ Nghiêu lẳng lặng tự chửi mình mồm miệng nhanh nhảu, trước mặt Kiều Sở Sinh anh chưa từng dám to tiếng nửa chữ, phải nói là bé ngoan đến không thể ngoan hơn, gần đây không biết đào đâu ra lá gan lớn như thế.
Buồn bực không biết phải làm sao dỗ dành hắn, hai con ngươi hối hận đảo tới đảo lui trốn tránh nhìn thẳng đối phương.
"No....No...No!" ("Không phải....Không phải....Không phải!") Angus nặng nề vội phủ nhận, liên tục lắc đầu bác bỏ lời Lộ Nghiêu.
Anh quay ra nhìn vị linh mục, sự cố vừa rồi khiến biểu tình Lộ Nghiêu hòa hoãn đi đôi phần, giọng nói dịu xuống vài phần hỏi: "You already know who killed Massimo, don't you?" ("Ông đã biết ai là người giết Massimo, có đúng không?") Đặt ra câu nghi vấn, thực chất là một lời khẳng định. Anh không hỏi, anh chỉ đang xác nhận.
Ông ta đập tay chỉ vào người mình khẩn thiết nhấn mạnh, "I did. I did!" ("Tôi làm. Là tôi làm!")
Lộ Nghiêu nhướng mày bĩu môi, nhẽ bẫng phán, "You're..not that capable!" ("Ông..không có bản lĩnh đó!")
Cảm thấy câu này quen tai vô cùng, Kiều Sở Sinh nhếch một bên đuôi mày cảm khái, suy nghĩ loáng lên trong đầu khiến hắn ngay lập tức phải nghiêng đầu sang nhìn, đùa hắn đấy à, đây chẳng phải câu hắn hay nói đây sao.
Lộ Nghiêu khẽ cười mỉm, nụ cười vương trên môi thơ ngây không chút cảm xúc, nhàn nhạt khẳng định: "I know who the killer is." ("Tôi đã biết ai giết người.")
Thứ vô hồn ấy trong mắt Kiều Sở Sinh là nguyệt quang nhuốm máu đẹp đến điên dại động lòng, từ lâu vốn chẳng cần đến sự che chở của bất kỳ ai. Dù đã biết người không phải bạch mai để hắn bó buộc ươm trong vườn nhưng vẫn cảm thấy hụt hẫng như đánh mất đi một thứ gì, trống rỗng và lạ lẫm, mang kích thích đã lâu không còn từng ngụm từng ngụm đốt cháy dữ dội.
Vẻ mặt tươi sáng kiêu ngạo và tràn ngập thách thức, chắc nịnh nói, "I also know the reason, why you handed yourself in!" ("Tôi cũng biết, tạo sao ông lại đến tự thú!")
Dứt lời Lộ Nghiêu không chút chần chừ dứt khoát đứng lên, như một lẽ tự nhiên, động tác tay trơn tru chộp lấy cổ tay Kiều Sở Sinh còn đang từ tốn thảnh thơi ngồi bất động trên ghế chưa muốn nhúc nhích kéo hắn đứng dậy theo mình, đôi chân vững vàng mạnh mẽ nhấc bước rời khỏi phòng thẩm vấn, dưới tay vẫn giữ chặt lấy Kiều Sở Sinh, không một lần quay đầu, phớt lờ lời tự thú khẩn khoản của Angus đánh vang ra tận hành lang.
"It was me! I killed him, I killed him. It was me, I killed him!" ("Là tôi! Là tôi giết cậu ta, là tôi giết cậu ta. Là tôi, tôi giết cậu ta!")
_______________________________________
Ngoài trời hoàng hôn chợp tắt sau khe cửa sắc trời ảm đạm buông một màu xám tro lành lạnh, gió chợt tĩnh lặng nhè nhẹ phát ra tiếng xào xạc va vào nhau trên tán lá, cọ ra vài tiếng xì xầm bàn tán lẫn trong tiếng côn trùng rỉ rích ngoài lùm cây bao quanh khuôn viên nhà thờ, bầu không khí căng thẳng mệt mỏi đè nặng lên những tấm áo choàng tu sĩ đen kịt sắp hòa vào đêm đen cất lên một bản giao hưởng ưu tư da diết.
A Đấu theo lệnh dẫn đại đội đi trước bao vây nhà thờ, tập hợp đầy đủ tất cả có mặt ở trước bục làm lễ, không sót một con cừu nào thoát bày.
Sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện xong xuôi, lúc này Kiều Sở Sinh mới xuất hiện dẫn theo Lộ Nghiêu lửng thửng bước vào. Phong thái dù trước hay sau vẫn vẹn nguyên một vẻ kiêu ngạo bá khí không chút phai nhạt, đi đứng không khom lưng nói chuyện không cúi đầu, vẫn cái vẻ uy nghi kiệt ngạo, xem mọi chuyện đều nhỏ như hạt đầu để giải quyết, chỉ là hôm nay trên vẻ mặt xem trời bằng vung ấy Kiều Sở Sinh có thêm vài phần đắn đo suy xét.
Đứng trước đám người tu sĩ nhà thờ, cùng là dáng đứng bề thế hai tay đút túi quần lại đem tới hai trường phái tương phản đối lập nhau, một bên oai nghiêm chớ lắm lời, khí thế bễ nghễ ngang tàng chẳng khác nào thiên lôi oanh tạc sẵn sàng đầu rơi máu chảy, một bên thì như sắc xuân đầu mùa se lạnh thoáng đãng, vừa ung dung vừa ôn hòa, Lộ Nghiêu cho người ta cái cảm giác xa cách nhưng không bài xích, là kiểu thiếu gia nho nhã lệ độ dễ nói chuyện biết phân biệt phải trái trắng đen.
Kiều Sở Sinh trong một giây thoáng lưỡng lự hơi chếch đầu cúi thấp, khẽ xoay mặt lướt ngang rồi rời đi, giống như chạm đến vị trí Lộ Nghiêu đứng bên cạnh là vô tình lơ đễnh. Hắn muốn xác nhận anh đã chắc chắn với quyết định của mình, một khi sự thật được vạch trần hắn không muốn bạn nhỏ của mình sẽ còn vướng bận bất kì điều gì.
Nhưng khi hắn bắt gặp Lộ Nghiêu vẫn hiên ngang trong bộ dạng bất cần nặng nề hạ mắt trầm ngâm, nét ưu sầu ngắn ngủi xuất hiện trên gương mặt anh, hắn biết giờ phút này Lộ Nghiêu đang chần chừ, mới suy tính đến thiệt hơn lý do đằng sau khi Angus lựa chọn ra đầu thú. Và lúc này đây, trên tất thảy, hắn cần quyết đoán.
Chỉ một cái liếc mắt thoáng qua rất nhanh liền nhìn trở về. Hơn ai hết chính hắn mới là người chấp pháp, hắn nên là người đưa ra quyết định lựa chọn phán quyết, chứ không phải phó mặc để Lộ Nghiêu xoay vần trong mớ hỗn độn.
Muốn bắt cọp trước tiên phải dụ cọp ra khỏi hang, coi như hắn giúp bé cưng một tay.
"Nửa tiếng trước." Thanh âm cứng rắn đanh thép cuối cùng cũng vang lên giữa bầu không khí yên ắng ngột ngạt. Hắn ở trước bọn họ *man thiên quá hải bình tĩnh nhàn nhã, không truy ra chút dấu vết bất thường, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Linh mục Angus đã đến phòng tuần tra đầu thú."
Cố tình nhấn giọng làm rõ trọng điểm, "Nói ông ta---là hung thủ giết linh mục Massimo!"
"Không thể nào!"
Một vị nữ tu ngồi ở hàng ghế thứ hai bất ngờ bật dậy phản ứng gay gắt bác bỏ lời Kiều Sở Sinh. Cô ta vừa đứng lên, Lộ Nghiêu bên kia liền đắc ý âm thầm nhếch mép cười khẩy.
Kiều Sở Sinh có ấn tượng đặc biệt với cô sơ nữ có gương mặt thanh tú này, vì rằng nàng là phần đông số ít phớt lờ người thân thiện như Lộ Nghiêu, hay có thể cô sở hữu đôi mắt to tròn linh động tiếc rằng thiếu đi mấy phần thuần thực nếu không sẽ đến ba phần tương tự đứa nhỏ kia, làm lần đầu tiên chạm mặt liền ngay lập tức liên tưởng đến đôi mắt thiên chân của bạn nhỏ.
Người này không ai xa lạ chính là sơ nữ gan dạ dám đứng ra tố cáo linh mục Massimo, cô ta kiên định nói, "Linh mục Angus không thể nào là hung thủ giết người."
Lộ Nghiêu ung dung kéo cao khóe miệng mím thành đường cong nhạt hài lòng, vô cùng ưng ý với cách thám trưởng Kiều mở màn. Chưa rõ do Kiều Sở Sinh cuối cùng cũng chịu dụng não cho phá án, hay do độ ăn ý giữa cả hai bọn họ đã ngày càng phát triển, đằng nào đều xứng đáng mở tiệc ăn mừng.
Anh đột nhiên nghiêng người, nửa bả vai chếch đổ về phía trước, mặt mày tươi sáng được như ý nguyện tinh quái nháy mắt với Kiều Sở Sinh, ngoài trời đã mịt mù mây đen, bên trong nhà thờ trang nghiêm cơ hồ Kiều Sở Sinh bị làn nước mùa thu êm ả vây lấy mang theo sắc hương từ hoa cỏ đẩy đưa thay cho lời cảm tạ.
Sự tình diễn ra chỉ trong tích tắc chớp nhoáng vài giây ngắn ngủi, đám đông ngồi phía trước nhìn thấy một bên sườn mặt Lộ Nghiêu, khó lòng phát giác hai người ở giữa thanh thiên bạch nhật công khai trêu ghẹo lẫn nhau, phản ứng cảnh viên đứng gác xung quanh trái lại trì độn cứng đờ mặt ngại ngùng đặt mắt đi nơi khác.
Lộ Nghiêu điềm nhiên quay đầu cơ mặt tức khắc bất cần như không có gì, điều chỉnh tư thế trở về dáng vẻ thanh niên nghiêm túc đứng đắn, đối diện với nữ tu đoan chính phúc hậu, thuận nước dong thuyền, bắt đầu dẫn nhập nói, "Angus không thể nào giết người, nhưng ông ta lại đến đầu thú."
"Mọi người biết tại sao không?"
Mắt anh dạo một vòng quanh dãy hàng ghế bên dưới, ngữ điệu chậm rãi nhấn nhá lên xuống đầy hả hê châm chọc, vừa khiêu khích còn coi thường, không tiếp tục vòng vo dài dòng lê thê, một hơi vào thẳng vấn đề, "Bởi vì ông ta đã biết ai là hung thủ giết người lại cam tâm tình nguyện thay họ nhận tội."
"Hung thủ..." Lộ Nghiêu dừng lại, trịnh trọng đưa tay hướng về trước, lướt một vòng chỉ về phía hàng ghế thứ hai, "...Chính là ba người ở đây."
Theo phương hướng chỉ điểm đồng loạt người trong nhà thờ quay đầu nhìn, trong đôi mắt ai nấy bàng hoàng kinh hãi không dám tin, hung thủ trong lời Lộ Nghiêu lại chính là ba vị nữ tu phúc hậu với gương mặt tươi sáng thiện lương, là người phụng sự bên Chúa, giờ đây cúi gầm đầu lảng tránh những ánh mắt chưa hết hoang mang đang hướng về họ.
"Cái gì! Ba người này?"
Kiều Sở Sinh kinh nghi bật thốt, nhìn ba vị nữ tu gầy guộc mong manh tựa hồ một cơn gió bất thình lình thổi qua cũng đủ đẩy ngã bọn họ, hắn ngờ vực phản bác, "Anh đừng có nói ba người bọn họ, cho dù là mười ba người bọn họ, cũng không thể nào cõng thi thể lên cao như thế!" Kiều Sở Sinh chỉ về phía thánh giá cao gần nửa mét, âm điệu khi nói phóng trọng rõ ràng kháng nghị điều vô lý.
Vị nữ tu vừa đứng lên phản bác lời Kiều Sở Sinh nghe thế gật mạnh đầu một cái tán đồng ý kiến với hắn.
Gương mặt Lộ Nghiêu tức khắc sa sầm không vui, người đầu tiên lên tiếng lại là Kiều Sở Sinh. Chính hắn không cần thẳng thừng ra mặt nói giúp cho người khác. Hắn vừa nhìn thấy nữ nhân liền muốn thiên vị, ngay cả lời của anh mà hắn cũng chẳng đáng là bao. Lộ Nghiêu thiết nghĩ, nếu nói sớm với Kiều Sở Sinh danh tính nghi phạm, không chừng chưa bắt người hắn đã vội xin giảm án rồi.
Không biết từ bao giờ, từ khi nào, dựa vào cái gì anh đã mặc định sẵn trong đầu suy nghĩ vô lý rằng bất kì ai cũng có thể hoài nghi anh nhưng tuyệt nhiên không được là Kiều Sở Sinh, rồi biến nó thành một điều hiển nhiên.
Lộ Nghiêu từng bước tiến về phía hắn kéo ngắn khoảng cách với Kiều Sở Sinh, từ một dang tay nay đã chỉ còn vỏn vẹn một bước chân, bọn họ đứng đối diện nhau, hai mắt nhìn thẳng về phía đối phương, không giống như đang giằng co cũng chẳng giống tán tỉnh, mang theo một cảm giác cố chấp sâu kín. Ánh mắt Lộ Nghiêu tĩnh lặng như đêm đen ngoài đại dương mờ mịt không có ánh sáng, bên dưới mặt biển yên ả từng cơn từng cơn sóng ngầm không ngừng cuồn cuộn lăm le nuốt chửng mạn thuyền, muốn nhấn chìm nó xuống tận sâu dưới đáy vực cao vạn trượng, cất thật kỹ.
Tâm tình anh khó chịu nóng nảy đến cùng cực, tựa hồ bảo bối bản thân vốn nhắm đến bị kẻ khác dòm ngó, kiêu ngạo bất kham, bực tức nhưng chẳng thể làm gì ngoài nhún nhường Kiều Sở Sinh, giọng điệu điềm tĩnh thủ lễ, nho nhã phân giải, "Bọn họ không thể làm được. Nhưng cũng không cần thiết phải như vậy."
"..." Trong mắt Kiều Sở Sinh những thứ cuồng phong bão tố lộ ra những móng vuốt sắc nhọn thách thức quyền uy mà Lộ Nghiêu cho rằng đủ chọc giận chẳng qua là đôi điều trẻ con hờn dỗi. Phô bày mười phần xấu xa ích kỷ bên trong con người anh, khiêu khích và trêu đùa lòng nuông chiều có chừng mực của hắn, thì với Kiều Sở Sinh bất mãn kia đơn thuần là trẻ nhỏ không vui cáu gắt.
Hắn từng chút đánh giá bộ dạng xù lông của Lộ Nghiêu, đưa ra lời tán thưởng, dung túng cho sự cáu bẩn hết sức đáng yêu không chút nguy hại, bất đắc dĩ cười trong lòng, âm thầm tổng kết ra được một câu, bây giờ thì quyền lên tiếng nghi vấn hắn cũng không còn luôn rồi.
Nhìn Kiều Sở Sinh xoay đầu về trước nhường nhịn anh, Lộ Nghiêu cũng xoay đầu trở về tiếp tục thoả mãn nói, "Bởi vì trong số họ, có một người có sở thích tìm hiểu về các hiện tượng tự nhiên. Người này nghĩ đến một cách tuyệt vời..lại còn thú vị!"
Nghe đến đây Kiều Sở Sinh liền nhớ đến chiếc quan tài bên dưới hầm, khi hắn đẩy ra bên trong có một đoạn dây thừng, gậy móc, cùng một miếng vải, trong đầu cuối cùng ngờ ngợ ra vài thứ, từng chút thăm dò, "Anh nói là dây thừng trong quan tài?"
"Không sai." Lộ Nghiêu nhanh chóng xác nhận suy đoán trong lòng hắn, mặt khen ngợi tán thưởng, cũng chịu dùng tới não rồi sao!
Đột nhiên anh mặt cười xởi lởi tươi rói nhìn hắn, giọng điệu nhu thuận kêu một tiếng, "Thám trưởng Kiều. Mượn anh một chút."
Nghe cái điệu nhờ vả ngon ngọt liền biết ngay có vấn đề, thái độ đặc biệt ngoan ngoãn chắc chắn không có chuyện gì tốt, mặt thiếu tin tưởng cảnh giác hỏi, "Làm gì?"
Mắt Lộ Nghiêu mở lớn long lanh ý định muốn tỏ ra thành thực thuyết phục hắn, nhưng bản tính vốn đã thích đâm thọc người ta, nên khi vừa mở miệng liền biến thành châm chọc, "Diễn lại quá trình phạm tội! Lẽ nào anh không muốn biết sao?"
Khỏi cần hỏi Kiều Sở Sinh cũng lờ mờ đoán ra anh muốn hắn làm gì.
"Không cho mượn." Kiều Sở Sinh tuyệt tình từ chối, không có lấy một giây chần chừ cân nhấc, dứt khoát phũ phàng quay mặt đi từ chối, lảng tránh cặp mắt mở lớn hụt hẫng của anh.
Lần đầu bị Kiều Sở Sinh bơ đẹp như vậy Lộ Nghiêu trong phút chốc không khỏi ngỡ ngàng kinh hãi, cứng đờ tại chỗ, giận dỗi không thèm chơi với hắn nữa. Hai mắt lém lỉnh liếm hạ môi di chuyển tầm nhìn, quan sát hàng ngũ cảnh viên nghiêm chỉnh canh giữ xung liền tìm được đối tượng xui xẻo tiếp theo.
Mắt nhìn tới A Đấu đứng ở một góc sáng rực, người này thể hình vừa vặn chênh lệch với Massimo không nhiều, nhẹ giọng gọi: "A Đấu."
Trong một tấc Lộ Nghiêu giảo hoạt chẹp môi, tự biện minh cho chính mình, anh đây là công tư phân mình nào phải mượn việc công làm việc tư, tranh thủ một công đôi việc công báo tư thù.
Sau đó phắt tay chỉ điểm gọi thêm hai người cảnh viên nhỏ con nữa bước tới, "Qua đây."
Chỉ vào người A Đấu, rồi chỉ lên cây Thánh Giá ra lệnh, "Lấy một đầu dây thừng buộc vào cậu ta, một đầu buộc vào nó, ném lên trên."
Một tiểu cảnh viên thắt nút cột dây thừng ngang người A Đấu, sau đó ném một đầu dây thừng vắt lên thanh ngang Thánh Giá, chờ đến nghe lời mô phỏng tiếp theo của Lộ Nghiêu mới tiếp tục tiến hành.
"Hung thủ dựa vào bề mặt nhẵn bóng của Thánh Giá, biến nó thành con lăn một cách dễ dàng. Từ đó thay đổi phương hướng của lực, như vậy cô ta chỉ cần kéo một đầu..." Nhìn A Đấu lắc lư xóc tới xóc lui như một con heo bị làm thịt treo lên giữa không trung, vui vẻ hả hê nhếch môi cười, đợi cảnh viên kéo anh ta kéo tít lên ngọn đến đúng vị trí cái xác bị đóng đinh dừng lại, mới chậm rãi giải thích tiếp, "Như vậy, là có thể đem thi thể treo lên Thánh Giá cao mấy mét."
Kiều Sở Sinh nhìn A Đấu lơ lửng trên kia ngó xuống hắn với biểu cảm miễn cưỡng chịu trận, âm thầm nhịn cười một phen, cảm thấy vừa rồi không chiều theo anh quả thật đúng đắn, vừa vặn nhớ đến một việc hỏi, "Vì thế chỗ lõm của Thánh Giá không phải là do móc neo ba chân tạo ra, mà là giá cắm nến?"
Lộ Nghiêu phấn khởi búng tay vang lên một tiếng "Chốc", nhìn hắn khen ngợi nói, "Chính xác! Tôi đã tìm một lượt giá cắm nến có ở nhà thờ này, chỉ có giá cắm nến trong phòng của các nữ tu.." Lộ Nghiêu nhấn mạnh một lần nói, "..Là trên mặt có dấu vết bị lõm."
Kiều Sở Sinh có điểm nghi vấn, "Nhưng trên giá Thánh Giá, không có dấu vết của cọ sát?"
"Lão Kiều, tôi còn với anh nhà thờ này thật lắm tiền. Bởi vì tôi phát hiện vật liệu của Thánh Giá này rất đặc biệt. Nó được làm từ thép inox, không giống như gang. Giá cắm nến bằng đồng có thể để lại dấu vết trên mặt khi bị va đập, nhưng loại thép này chịu mòn rất tốt. Vì thế, không dễ dàng để lại vết cọ sát trên bề mặt." Lộ Nghiêu kiên nhẫn giải thích từng thắc mắc của Kiều Sở Sinh, từng bước giúp hắn nhận diện toàn cục của vụ án.
"Được." Hắn gật gật đầu đồng thuận, cặn kẽ đưa ra vấn đề thứ hai, "Cứ coi như họ có thể thành công đem thi thể kéo lên Thánh Giá có độ cao như vậy. Vậy làm thế nào để treo lên? Lẽ nào...là bay lên sao."
"Khi phát hiện thi thể......tôi đã ngửi thấy mùi Kali nitrat ở vùng eo của ông ta. Ban đầu tôi còn băn khoăn, một thi thể bị đâm chết lại bị treo lên trên không trung, tại sao lại có mùi đó. Nhưng khi tôi lần nữa nhìn thấy Thánh Giá này, tôi bỗng nhiên hiểu ra rằng, thực ra Thánh Giá trên không trung này cách lối đi của tầng hai rất gần, cầm một chiếc gậy....là có thể chạm đến được." Lộ Nghiêu lấp lửng gợi mở, mong chờ nhìn Kiều Sở Sinh, muốn hắn nghĩ ra điểm tiếp theo.
Kiều Sở Sinh từ tốn tiếp lời, "Gậy dài ở huyệt mộ."
"Đúng vậy." Lộ Nghiêu câu hồn đoạt phách nhìn hắn mỉm cười nói, "Điều này cũng chứng minh rằng, tại sao nút thừng ở cổ, và cánh tay người chết lại thắt tương đối lớn. Cũng là vì để có không gian có thể mọc vào dễ hơn. Người thứ ba lên hành lang tầng hai, sử dụng gậy gỗ trên đầu có móc, là có thể buộc thành công thi thể lên trên Thánh Giá."
"Thao tác, phức tạp như vậy sao." Kiều Sở Sinh nhăn mày nói, tỏ thái độ bán tín bán nghi với cách ngụy tạo quá mức cồng kệch.
Người này thật biết cách chọc điên khiến anh muốn chửi đổng, hắn vốn thông minh linh hoạt, lại có khả năng suy luận giản lược những thứ phức tạp thành đơn giản một cách nhanh chóng. Phán đoán nhạy bén vấn đề đưa ra cốt lõi trọng tâm, hỏi đúng nơi đúng chỗ, nhấn đúng điểm những nghi vấn khuyết thiếu chưa sáng tỏ. Mới vừa rồi còn khiến anh tự hào vô cùng, cảm thấy hắn đã sáng tâm, câu trước câu sau đã miệng lưỡi trơn tru tìm cách giúp người khác thoát vây, đây là muốn cùng anh *lưỡng bại câu thương sao.
Hai con ngươi trừng trừng như muốn bắn ra tia lửa hướng về phía Kiều Sở Sinh, nhưng không dám ngay ở đây mà đá xoáy hắn, người thiệt chỉ có anh thôi.
Liền đổi hướng, biểu tình cứng nhắc nghiêm nghị, lướt mắt trên những hàng người bên dưới, lời lẽ sắc bén như con dao hai lưỡi vạch ra những thủ đoạn hời hợt vội vã, ngữ điệu lại bình thản lạnh nhạt nói: "Có thể thấy ý định giết người của họ tương đối cấp bách. Bây giờ, cử người xuống dưới huyệt mộ tìm kiếm. Tôi dám đảm bảo, ở gần nơi Massimo gặp nạn, có thể tìm thấy, một chiếc gậy, dây thừng vặn, móc câu, và vải amiang."
Kiều Sở Sinh phắt tay ra lệnh cho một cảnh viên rời đi xuống hầm làm theo lời anh.
Hắn nhướng mày khó hiểu: "Vậy vải amiang đó..."
"Dùng để cởi dây thừng." Lộ Nghiêu điềm đạm tiếp lời, mới vừa rồi còn kiêu căng khó chịu bây giờ đã trở mặt ôn hòa nhã nhặn với xung quanh.
"Khoảng cách ba đến bốn mét với thi thể, đương nhiên có thể dùng móc câu đem ông ta cố định trên Thánh Giá. Nhưng dây thừng ở vùng eo của ông ta ta, lại không dễ dàng tháo ra. Thế là vị nữ tu thông minh này, nghĩ ra một cách tuyệt vời. Cũng chính là....đốt cháy dây thừng!" Anh tan dương cũng châm biếm nhìn về hàng ghế tu sĩ.
Tính khí Lộ Nghiêu lúc nóng lúc lạnh, nhưng thất thường cũng phải là thất thường theo Kiều Sở Sinh, hắn mềm anh sẽ mềm, hắn ngọt anh sẽ ngọt, hắn cứng anh sẽ cứng, mà khi hắn cương anh sẽ ngoan.
Kiều Sở Sinh nối tiếp lời anh, "Bởi vì dây thừng vặn vốn không dễ đốt cháy, nên vì thế mới cần tẩm Kali nitrat. Vải amiang đó, chính là dùng để cách lửa."
Lộ Nghiêu gật đầu, "Đúng vậy. Vải amiang không cháy, đem nó buộc vào bên trong dây thừng. Như vậy ngọn lửa sẽ không làm cháy thi thể, sau khi đốt đứt dây thừng tấm vải đương nhiên sẽ rơi xuống."
Người trước người sau nhịp nhàng tiếp lời phụ họa, trước giờ vẫn luôn so kè lời đồn đãi giăng khắp lối nơi nơi đi đâu cũng có đôi có cặp, mỗi người một vẻ xuất chúng riêng biệt hiện tại đứng cùng một chỗ vừa hợp với câu "*giai ngẫu thiên thành".
Cảnh viên vừa chạy đi giờ đã quay trở lại trên tay cầm theo lỉnh kỉnh đồ vật. Chạy đến càng gần càng nhận rõ, là một chiếc gậy dài bên trên cuốn móc câu, dây thừng vặn, và vải amiang, hô lên một tiếng lớn, "Báo cáo thám trưởng Kiều, tôi đã tìm thấy những thứ này trong quan tài."
Lộ Nghiêu tiếp tục, "Bây giờ nếu như cử thêm vài người đến phòng các nữ tu lục soát, có lẽ có thể tìm thấy mấy quyển sách liên quan đến tìm hiểu các hiện tượng tự nhiên, giá cắm nến có một góc lõm, còn có..."
Anh mím môi đột nhiên im bật, ngẩng mắt nhìn ba vị tu nữ lặng thầm cúi đầu, rồi nghiêng mặt thoáng nhìn Kiều Sở Sinh, ánh mắt ấy ngây từ giây phút ban đầu vẫn luôn là như vậy, kiên định và sắc đá. Dẫu rằng hắn đã có phán quyết cho kết cục vụ án như bao lần, giờ đây hắn vẫn đang đợi chờ đáp án từ anh, cho anh quyền định đoạt tất cả.
Lộ Nghiêu lưỡng lự trong giây lát rồi nói: "Chỉ có điều những thứ này không quan trọng nữa, bởi vì linh mục Angus mà các cô mong muốn giữ ở lại đã nhận tội chịu phạt rồi."
Vì hắn, vì tín ngưỡng đời anh, vì thánh đường thiêng liêng nơi phương xa ấy phủ một màu trắng tuyết cổ kính tuyệt đẹp, và vì chính anh, mong mỏi những kí ức đẹp đẽ cho một ngôi thánh đường giữa lòng thành phố Thượng Hải không bị chính trị nhuốm chàm. Anh quyết định đi chậm lại một bước không tiếp tục dồn ép.
"Các cô thực sự hi vọng....ông ấy nhận tội thay các cô sao?" Nhịp giọng Lộ Nghiêu bất giác buông lỏng hạ thấp như bầu trời ngày thu thanh đạm êm ả buồn da diết.
Gió lộng rất lớn, thổi rào rạt phiến lá ngoài cửa lăn long lóc quay cuồng đập vào các khung gỗ, ánh đèn nhen nhóm nhập nhòe trên những chân bấc bằng đồng phủ xuống mặt gương hình trắng đen lẫn lộn mờ nhạt. Tiếng tích tắc từ kim đồng hồ vang lên rõ rệt trong không gian yên ắng lặng như tờ, thật chậm rãi trôi qua, cho đến khi Lộ Nghiêu nghĩ rằng anh nên từ bỏ thì từ hàng ghế thứ hai, vị nữ tu đứng ở giữa lần nữa đứng dậy, từ từ lần lượt hai người còn lại cũng bắt đầu đứng lên, thật lâu để nói ra câu thú nhận.
"Những gì anh nói đều không sai."
Giọng nói của nữ tu lần nữa cất lên, trong trẻo thanh lảnh như một bản thánh ca, là người đầu tiên đứng dậy, nàng trời ban sở hữu vẻ đẹp sáng trong thanh thoát. Nhưng đôi mắt lúc này ngoan cường cay độc, kiên định và không một chút thương xót hối hận, thực chậm rãi tường thuật: "Thực ra, đáng lẽ chúng tôi phải báo thù cho những đứa trẻ đó từ lâu rồi. Tối hôm đó khi Massimo theo mọi khi đang hành hạ một đứa trẻ ở dưới tầng hầm, bọn tôi liền âm thầm đi đến đằng sau ông ta. Một người dùng dây thừng vòng qua cổ siết chặt, một người dùng khăn tay bịt lại miệng mũi, khiến người ngạt khí đến chết. Sau đó treo ông ta lên Thánh Giá...không quá sai biệt với những gì anh đã nói."
Vị nữ tu khác đứng bên cạnh nói trong những thanh âm nấc nghẽn nghẹn ngào cầu xin, "Nhà thờ không thể nào thiếu linh mục Angus được."
"Tất cả mọi chuyện. Đều là do chúng tôi làm."
Tiếng chuông nhà thờ bất ngờ rền vang liên hồi, réo rắt không ngừng, vang vọt thật xa những tang tóc lạnh lẽo trong tiết trời dần về đêm, không gian trang nghiêm này ngay từ đầu đã không có lấy một chút hơi ấm, nước mắt lăn dài trên má những thiếu nữ còn độ tuổi nở rộ.
Trong thời khắc cầm dây siết cổ, từng người trong bọn họ đều có can đảm giết người lại chưa từng thử một lần đi báo án, bởi vì không đủ tin tưởng hay vì đây mới là chọn lựa hình phạt thích đáng dành cho kẻ khoác áo tu sĩ bên trong lại sống ô uế như một quỷ sai. Nhưng sau tất cả, bọn họ đã tự tay biến mình thành kẻ như Massimo, ngụy tạo hành vi giết người bằng một thứ ý nghĩa tự huyễn hoặc, bọn họ có gì khác ông ta.
Kiều Sở Sinh nhìn người đã bị áp giải đi xa, mới ghé vai chếch qua, hạ thấp trọng âm hỏi Lộ Nghiêu, "Tam Thổ, anh nói chứng cứ còn lại kia rốt cuộc là cái gì?"
Lộ Nghiêu cũng nghiêng vai kề sát tới, nhỏ giọng thì thầm với hắn, giả như là chuyện cơ mật không thể tiết lộ, lém lỉnh nói, "Xem thảm trong phòng của họ là biết ngay."
1) *Cố hữu: Sẵn có từ lâu, vốn có từ trước. Thuộc về một cách tự nhiên, không thể tách khỏi. Không gì có thể thay đổi, tồn tại cố định.
*Chiếm cứ: Đoạt lấy, chiếm giữ lấy làm của mình.
( Cố hữu chiếm cứ: những thứ mặc định đã là của mình, có sẵn từ trước, như một thói quen, giống như thuộc quyền sở hữu muốn làm gì thì làm. Một kiểu thâm thúy hơn của "chiếm hữu")
2)*Minh mục trương đảm – 明目张胆 – míng mù zhāng dǎn: minh mục: nguyên để chỉ can đảm gan dạ, có dũng khí, dũng cảm không sợ hãi, dám lao vào nguy hiểm.
3) *Man thiên quá hải: một trong 36 kế để giảm sự nghi ngờ, ta cần phải thản nhiên như chẳng có chuyện gì, che giấu ý định thực sự đằng sau những hoạt động thường ngày.
4) *Lưỡng bại câu thương: hai bên đối địch tranh đấu lẫn nhau, tranh đấu đến thế cục cả hai bên đều tổn thương, ai cũng không có được lợi ích.
5)*Giai ngẫu thiên thành: xứng đôi vừa lứa, trời sinh một cặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com