Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55


Buổi sáng thứ hai kể từ ngày Cao Tùng chết, ở nhà tang lễ.

Nền gạch nhà sáng loáng phản chiếu những gương mặt xa lạ đến viếng thăm, người đến người đi lũ lượt xếp lớp biến nhà tang lễ cô quạnh lạnh lẽo càng giống như một bộ phim xưa cũ chiếu chậm, nét mặt tang thương u buồn cứng đờ như một bức tượng sáp trong khuôn đúc ra, không một tiếng khóc than la hét, không ưu thương nhớ nhung, chỉ như vậy, yên ắng, kính cẩn, và thủ tục.

Bao trùm một màu trắng xóa ảm đạm, xung quanh treo kín các vòm hoa đen trắng, hai gam màu xám xịt tương phản hòa hợp trong tiếng bước chân u uất lững thững, ánh nến lập lòe phản chiếu di ảnh của Cao Tùng khi còn tạ thế điển trai phóng khoáng mỉm cười hiền hậu, được phóng to trịnh trọng treo ở trên tường đặt chính giữa nhà tang lễ.

Bục làm lễ to lớn đặt duy nhất quan tài trắng đóng chặt nắp, xác vẫn còn chưa nguyên vẹn nằm ở phòng nghiệm thi sở cảnh sát, một cái bàn dài kề ngay sát bên dưới chân quan tài, trang trọng chứa đầy ắp hoa hồng trắng, không ngớt kẻ đến tiếc thương bỏ lại một nhành nhược tâm chưa kịp nở rộ rồi xoay người đi.

Bạch Ấu Ninh và Lộ Nghiêu đứng trước Đàm Tiếu. Cao Tùng chưa vợ chưa con, vì thế người đại diện là ông ta liền trở thành người đứng ra tổ chức đám tang cho Cao Tùng.

Vị đại diện này vóc người trung bình, cao không quá một mét bảy, tuổi tác không ngoài bốn mươi, có một loại phong vị cẩn trọng cùng dè dặt khi phải thường xuyên xem sắc mặt người khác khi trả lời, là kiểu người vâng vâng dạ dạ rất mờ nhạt trong đám đông, dù hiện tại trên người ông ta đắp lên một cây toàn đồ mắc tiền lại không sinh ra phong thái thu hút nào.

Gương mặt bình đạm của Lộ Nghiêu không một chút ăn nhập với khung cảnh đầy đau thương và mất mát này. Làm cho cả người Đàm Tiếu sinh ra cảm giác không được thoải mái né tránh tiếp xúc, thực là không muốn nói chuyện với anh.

Bạch Ấu Ninh tiếc thương lịch sử chia buồn hỏi han ông, "Đàm tiên sinh, chú vẫn ổn chứ?"

Đàm Tiếu ưu sầu gục đầu, "Hai vị đã vất vả rồi. Vụ án có tiến triển gì không?"

"Chắc cũng nhanh thôi." Lộ Nghiêu ngắn gọn đáp, không qua loa lấy lệ cũng không dài dòng mang quá nhiều thông tin, khôn khéo chặn lại lời Bạch Ấu Ninh muốn nói.

Trên mặt ông ta tràn ngập trong đau thương đón tiếp hai người họ, nhưng trong mắt người này Lộ Nghiêu lại không nhìn ra chút đau buồn nào, thật nực cười. Điểm này anh chỉ thấy ông ta giả tạo, vì dù sao cũng là người dưng nước lã, chuyện này cũng dễ hiểu. Không cùng máu mủ ruột già làm đến mức này xem như đã tận nghĩa lắm rồi.

Đàm Tiếu xoay đầu nhìn về phía di ảnh của Cao Tùng, chậm rì rì oán hận: "Một người sống sờ sờ ra đó, mà lại bị nổ thành như vậy. Tên hung thủ này... Đúng là chết cũng chưa hết tội!"

"Chú cũng đừng quá đau buồn. Cao tiên sinh sẽ sống mãi ở trong lòng khán giả." Bạch Ấu Ninh an ủi ông.

"Cảm ơn." Đàm Tiếu trầm ngâm nghĩ nghĩ, chân thành nói, "Trước khi bắt đầu quay phim, tôi túng quẫn, phải đi góp vốn khắp nơi. Thật sự là đã cùng đường luôn rồi! Nếu không có bố cô ra tay giúp đỡ, thì bộ phim điện ảnh này... đã không quay được rồi."

Bạch Ấu Ninh ngượng nghịu hắng giọng, khó khăn mở họng hỏi tiếp, "Bộ phim điện ảnh này còn công chiếu nữa không?"

"Tất nhiên rồi. Dù sao đây cũng là tác phẩm cuối cùng của Tiểu Cao. Chúng tôi sẽ dốc hết sức, trình chiếu trên tất cả các rạp chiếu phim."

Lúc này ngoài cửa xuất hiện một đoàn người đông đúc đến viếng, Lộ Nghiêu quay đầu hiếu kỳ, từ thái độ người dẫn đầu có vẻ không mấy tha thiết, cả giả bộ tiếc thương cũng lười sinh ra niềm hứng thú.

Ông ta qua loa lấy lệ đặt xuống một nhành hồng trắng rồi lập tức quay đi, đứng ở một góc khinh miệt nhìn về phía di ảnh, Lộ Nghiêu tò mò hỏi Đàm Tiếu: "Đó là đạo diễn à?"

Đàm Tiếu nhìn theo tầm mắt Lộ Nghiêu, thấp giọng đáp: "Đúng vậy. Hôm nay cả đoàn làm phim đã đến đây. Dù sao thì cũng đã làm việc chung trong một đoàn phim lâu như vậy, nên tình cảm rất sâu đậm."

Lộ Nghiêu thiếu tin cậy nhìn về phía vị đạo diễn không có chút sắc thái nào là đau buồn thương tiếc, ngờ vực, "Vẻ mặt của ông anh này có vẻ không thích hợp cho lắm."

Đàm Tiếu điềm tĩnh nghĩ ra câu giải thích hợp lý, "Ờ... Cái này sao. Tiểu Cao rất hay sửa kịch bản, nên từng có tranh chấp với đạo diễn." Ông ta nhấn mạnh, "Nhưng sau đó thì lại làm hòa ngay. Lúc đóng máy, hai người còn ôm nhau khóc lóc nữa mà."

Lộ Nghiêu khẽ nhếch lên độ cung nhạt gian manh, liếm hạ môi hứng thú bước lại chỗ đạo diễn, ưu nhã nói: "Anh đừng quá đau buồn."

Lời này nói ra vừa hay giữ bước chân chuẩn bị rời đi của anh ta. Vị đạo diễn có dáng người thấp bé, đứng tầm ngang ngực Lộ Nghiêu, tuổi tác chập ba bảy ba tám chắc chắn không qua bốn mươi, trán dô, tóc hói cao, vẻ ngoài không quá ưu tú trông già hơn so với tuổi.

Nhìn tới nhìn lui, Lộ Nghiêu âm thầm ở trong lòng bình luận thở ra một hơi dài, quả thực người có vẻ ngoài xuất sắc còn giữ được phong độ như Kiều Sở Sinh ở cái tầm tuổi này thực sự rất hiếm.

Người đạo diễn sựng người, xoay lưng về sau, nghi hoặc từ nơi phát ra tiếng nói ngẩng đầu nhìn. Xuất hiện trong tầm mắt ông là một nam nhân cao ráo tuấn tiếu, đường nét không những tinh tế sáng sủa khí chất còn vô cùng thu hút, ngặt nỗi ông không thể nhớ ra người này là ai. Người sinh ra để làm điện ảnh này lại không phải người trong giới, với vóc dáng nổi bật thế này ông không thể nào không nhớ rõ, ông ta nheo nheo mắt ngập ngừng hỏi, "Cậu là..."

Lộ Nghiêu trịnh trọng giới thiệu đầy đủ với đạo diễn, "Tôi là cố vấn của phòng tuần bộ. Tôi họ Lộ, tên đầy đủ là Lộ Nghiêu." Cố tình bỏ thêm vào một câu, "Là người của thám trưởng Kiều, Kiều Sở Sinh."

Đạo diễn vừa nghe thấy cái tên được nhắc đến ở cuối kia liền như thân quen với Lộ Nghiêu đã lâu, tay bắt mặt mừng nói, "À, tôi nghe nói rồi, cậu chính là người đại diện đàm phán kịch bản trinh thám kia đúng không?"

"Đúng vậy."

"Tôi thấy vụ án rất xuất sắc." Vừa gặp ông ta đã không tiếc lời khen Lộ Nghiêu, sau đó có vẻ tiếc nuối lắc đầu, "Lời kịch......thì có hơi dài dòng."

Ông ta vừa nghe Lộ Nghiêu thở dài đáng tiếc, liền chiếu theo y hệt bài mua bán trước giờ chèo kéo nói, "Có điều sửa xong thì sẽ rất đắt khách."

"Tiếc là...." Lộ Nghiêu tiếc thương ngẩng đầu nhìn di ảnh treo trên cao kia, ngậm ngùi nói, "Cao tiên sinh đã chết."

Ông ta cười khẩy một tiếng nói, "Bến Thượng Hải, đâu phải chỉ có một minh tinh là cậu ta. Nếu cậu yên tâm thì cứ giao kịch bản cho tôi, tôi đi đàm phán giá cả giúp cậu, chắc chắn sẽ được giá trên trời."

Đạo diễn chăm chú đánh giá Lộ Nghiêu, mỉm cười hòa ái, có cây hái ra tiền ở ngay đây, ông ta còn sợ đi đâu kiếm nhà đầu tư chứ. Kiều Sở Sinh nổi tiếng chịu chi, há gì tiếc vài đồng bạc lẻ mua vui cho người đẹp.

Lộ Nghiêu len lén nhìn Bạch Ấu Ninh đằng sau, nghe tới có thể thương lượng được giá cao, chuyện chính phá án gì đó liền bị vứt ra sau đầu, bộ dạng diễn trò ưu thương tích tắc bay biến, mặt cười toe toét phới lới, ngây ngô bắt tay với ông nói, "Được chứ. Vậy phiền anh nhé!"

Đạo diễn trịnh trọng không dám qua loa đáp lời anh, theo phép cáo từ trước, "Giờ tôi có việc rồi."

"Đi thong thả nhé." Lộ Nghiêu vui vẻ tạm biệt ông ta.

Bạch Ấu Ninh bên này loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, quay người liền thấy vị đạo diễn khả nghi kia cứ thể mà bỏ đi. Hoảng hốt chạy qua vỗ vào cánh tay Lộ Nghiêu, chỉnh đốn anh nói, "Đại ca à! Anh ta cũng có động cơ gây án đấy."

Lộ Nghiêu vẫn còn lâng lâng trong cảm giác chuẩn bị có tiền tới tay, mặc kệ nói: "Không sao đâu."

Cô bị thái độ này của anh dọa cho hết hồn tròn mắt, "Không sao cả cái gì! Lỡ như anh ta là hung thủ thì sao. Để Kiều ca biết được, là anh xong đời đấy!"

Nghe nhắc tới Kiều Sở Sinh Lộ Nghiêu tức khắc co vòi, lưỡng lự cân nhắc.

Nghĩ kỹ lại thì, Kiều Sở Sinh chưa bao giờ thực sự tức giận với anh, có điều anh dám chắc chắn khi ấy hắn nhất định sẽ không giết anh. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng hắn thực sự nổi giận, người vừa cố chấp, cũng rất khó dỗ dành. Tính toán một lượt vội sửa lời, "Vậy chờ anh ta đàm phán giá cho tôi xong, rồi bắt anh ta cũng không muộn."

"Anh điên rồi à!" Bạch Ấu Ninh hoảng sợ mắt to trừng mắt nhỏ với Lộ Nghiêu, nhỏ giọng chửi anh một tiếng kinh hoàng.

"Tôi lấy nhân cách của mình ra bảo đảm, anh ta chắc chắn không phải hung thủ." Lộ Nghiêu thì thào hạ thấp giọng cùng cô đàm luận.

Bạch Ấu Ninh nhìn anh, vô cùng đáng ngờ thiếu tin tưởng nói: "Nhân cách của anh à..."

"Vậy cô đi bắt, đi bắt đi." Lộ Nghiêu ra chiêu khích bác, châm biếm khinh thường, "Tôi hỏi cô, cô có chứng cứ không. Suốt ngày cứ làm như mình lanh lợi lắm vậy!"

Lời lẽ đanh thép cứng rắn là thế, vừa nói xong nghĩ nghĩ nhanh quay ra căn dặn kỹ càng với cô, "Chuyện này không được nói cho lão Kiều biết đâu đấy. Hắn mà biết được dù không có chứng cứ cũng nhất định dùng quyền giam người lại."

Bạch Ấu Ninh bĩu môi xem thường với anh, "Vòng tới vòng lui còn không phải anh sợ anh ấy biết được sẽ la anh sao."

Lộ Nghiêu còn muốn bao biện cho mình, tầm mắt láo liên đảo lướt xung quanh đột ngột dừng lại, ngừng trước bàn đặt kỷ vật viếng thăm của Cao Tùng. Phía dưới một cái bục nho nhỏ đặt lưa thưa ít ỏi vài bông cúc trắng chồng chéo lên nhau, bước chân Lộ Nghiêu chăm chú bước qua, cuộc tranh cãi cứ thế ngưng bật cắt ngang không tiếp tục.

Một khung hình cũ kỹ chen lẫn sâu giữa những tấm ảnh to nhỏ làm người ta không để ý tới, bên trên chụp một người đàn ông béo mập quá cỡ.

Lộ Nghiêu tiến nhanh về trước mấy bước, vội hỏi: "Đây là ai vậy?"

"Tiểu Cao. Đây là hình lúc cậu ấy 18 tuổi." Người đại diện bước tới giải đáp thắc mắc của anh.

"Đây chắc cũng cỡ 90kg nhỉ?" Lộ Nghiêu không thể tin nổi hỏi.

Người đại diện mỉm cười hiền từ, hồi tưởng trả lời, "100kg. Hai năm trước cậu ấy mời gầy xuống."

Lộ Nghiêu trong đầu chợt lóe, nhanh chóng bắt lấy dòng suy nghĩ vụt ngang này như sợ nó chạy mất, vội vã chạy ngược lại vị trí của Bạch Ấu Ninh đang đứng.

"Cô mau đi tới bách hóa Duẫn An một chuyến."

"Làm gì?" Bạch Ấu Ninh cũng bị khí thế gấp gáp của Lộ Nghiêu làm cho gấp theo.

Anh không câu nệ phất tay ra hiệu cho cô đưa đầu lại gần, ghé sát tai nói nhỏ.

Lúc sau chỉ nghe Bạch Ấu Ninh ngạc nhiên hỏi lại lớn một câu, "Tại sao chứ?"

Lộ Nghiêu đã gấp không chờ nổi muốn nhanh chóng tìm Kiều Sở Sinh nói ra phát hiện với hắn, không kiên nhẫn giải thích, "Hỏi nhiều vậy làm gì, bảo cô đi thì cô cứ đi đi."

Nói xong cũng không thèm đợi Bạch Ấu Ninh tiêu hóa hết thông tin, gấp rút xoay người, chân dài bước lớn chạy nhanh ra ngoài.

Bạch Ấu Ninh dí theo, vội hỏi với đằng sau "Vậy anh đi đâu?"

Lộ Nghiêu phắt tay, không quay đầu đáp gọn một cái tên: "Kiều Sở Sinh."

........

Vào lúc này bầu không khí ở văn phòng thám trưởng cũng vô cùng căng thẳng, không khí bị ép chặt đến có thể hóa hình.

Đối diện với Kiều Sở Sinh là vị đạo diễn Lộ Nghiêu vừa gặp cách đây vài phút, và bên cạnh ông ta là người phục vụ ở nhà hàng Bảo Thiện.

Trông bộ dạng của đạo diễn chắc hẳn ông ta vừa rời nhà tang lễ chưa bao lâu đã bị nắm đầu lôi tới đây, hoặc vừa ra đến cửa đã bị tóm.

Cả người ông ta căng cứng thăm dò từng chút một sắc thái biểu cảm trên mặt Kiều Sở Sinh, duỗi tay đặt chân dè dặt cẩn thận từng li từng tí không dám thở mạnh. Trên trán tinh rịn mồ hôi, cơ mặt vẫn giữ được chút phong phạm bình tĩnh, tỏ ra bất định không sợ sệt gì.

Bên ngoài ông ta đã nhìn thấy hắn nhiều lần, Kiều Tứ Gia như một huyền thoại sống, nghe qua không ít truyền thuyết của hắn, cũng từng trải qua vài thời kỳ trong đấy, nhưng đây là lần đầu tiên ông tận mắt thấy hắn ở khoảng cách gần như thế.

Tâm trạng không khỏi có chút lo lắng, vừa hồi hộp vừa sợ. Nhưng so với ông, cái người ngồi bên cạnh càng đáng khinh.

Đối diện với thám trưởng Kiều ác liệt khác biệt một trời một vực với người ở nhà hàng đã khiến anh ta toàn thân run cầm cập, răng môi va vấp, cố sức lấy lòng khoa tay múa chân chỉ về phía đạo diễn, chắc nịch cam đoan: "Cảnh sát trưởng Kiều, không sai. Hôm ấy người đã xảy ra tranh chấp với Cao tiên sinh ở nhà hàng Bảo Thiện, đúng là người này."

Bởi vì không có nhóc con xinh đẹp kia ở đây, hắn cũng không cần phải che giấu sát ý lạnh nhạt trong mắt. Đôi mắt đen láy sâu thẳm không biểu hiện nhiều cảm xúc trở nên yên tĩnh lạ thường, hắn ngồi ở chủ vị, ung dung thư thái bắt chéo chân nở một nụ cười hòa ái, ông ta lại cảm thấy nó cực kì ghê tởm rợn tóc gáy, bên tai vang lên chất giọng êm ái trầm dền, nhàn nhạt hay như một khúc truy điệu vô hồn: "Hôm ở trong rạp chiếu phim, anh cũng là người ngồi bên cạnh Cao tiên sinh?"

Giết một mạng người còn được xem là bản năng sinh tồn. Kẻ đó sẽ run sợ, sẽ hồi hộp, sẽ bất an, hoặc sẽ sinh ra một loại hưng phấn, chung quy vẫn sẽ bắt được cảm giác thuộc về con người. Nhưng kẻ xem việc giết người là công việc, là chuyện thường nhật, là nghệ thuật lại toát ra một loại cảm giác nhẹ nhàng khác biệt. Chỉ cần thở thôi cũng toát ra một loại mùi máu tanh khó tả, dù họ chẳng dính chút máu nào.

Chân ông ta nhũn hoặc áp chặt dưới nền nhà, tay co quắp nắm chặt mép quần trấn định, cố gắng cứng cỏi chống đỡ, cường điệu nói: "Vậy thì sao?"

Kiều Sở Sinh không tức giận, hắn đá má trong, lưỡi chuyển động quanh hàm, kéo chếch đuôi mắt thích thú, nhẹ bẫng gọi một tiếng: "Tát Lợi Mỗ."

Thanh âm không lớn nhưng có trọng lượng uy lực rất lớn, Tát Lợi Mỗ thoăn thoắt chạy vào, trên tay cầm theo một cái khay, không cẩn thận trượt tay đập một cái mạnh lên bàn, bên trên chất đủ loại ngòi nổ nẩy lên cao.

Kiều Sở Sinh theo phản xạ hơi né qua một bên, nhăn mày khó ở: "Nhẹ tay thôi."

Tát Lợi Mỗ nghiêm thân, hai tay ép sát vào quần nghiêm giọng, ngọng nghịu dùng tiếng Trung báo cáo, "Dạ, đã lấy hết ngòi nổ ra rồi."

Thám trưởng Kiều nhìn anh ta rồi nhìn đóng thuốc nổ, ban đầu hắn nên để A Đấu làm việc này, ngán ngẩm phất tay đuổi người.

Tát Lợi Mỗ tội nghiệp bị sếp lớn cảnh cáo nhanh chóng lủi ra đứng một góc phòng đợi lệnh.

Kiều Sở Sinh không câu nệ dài dòng, đi vào thẳng vấn đề: "Tìm thấy trong nhà anh đấy."

"Tiếp theo đây tôi định quay một bộ phim chiến tranh." Đạo diễn ngồi thẳng lưng tha thiết giải trình với hắn, "Đây là hàng mẫu bên đạo cụ gửi cho tôi."

Kiều Sở Sinh gật gật đầu chấp nhận lời biện hộ này, lượng thuốc nổ bên trong đúng thật không đủ để cho nổ banh diện tích lớn, gây sát thương thì lại dư sức. Nhưng làm cách nào im hơi lặng tiếng phát nổ, hắn vẫn chưa thể lý giải. Bởi vì thế mới cần người đến giải đáp cho hắn.

"Vẫn còn muốn quanh co?" Trước mắt người đạo diễn này là nhân vật có hiềm nghi lớn nhất. Kiều Sở Sinh đã muốn cắn chặt không tha.

"Thám trưởng Kiều, tôi rất tôn trọng anh nhưng các anh bắt người thì cũng phải có chứng cứ chứ." Vị đạo diễn bất bình lên tiếng, thái độ hợm hĩnh không muốn hợp tác dính dáng gì liên quan đến cái người chết tên Cao Tùng.

Kiều Sở Sinh nhăn mi, biểu đạt của sự dồn nén cực hạn sắp giết người, rõ ràng rất không có kiên nhẫn với kiểu đàm đạo dài dòng dây dưa, sắc mặt hắn tối sầm cực tệ, ương ngạnh ngang bướng hỏi vặn: "Bấy nhiêu chứng cứ vẫn chưa đủ à!"

"Tôi là người có địa vị trong xã hội. Thám trưởng Kiều, ngài muốn tùy tiện ép tội tôi không dễ thế đâu."

"Tùy tiện ép tội?" Kiều Sở Sinh cười lạnh lặp lại tính từ ông ta vừa gắn cho mình, hắn thả lỏng cơ bắp ngả người dựa ra sau, tùy ý mỉm cười, "Vậy tôi cũng muốn xem thử địa vị của anh cao đến mức nào?"

"Sở Sinh ơi."

Một thanh âm ríu tít trong trẻo đúng lúc vang lên nhảy vào ngay sau đấy, tiếng nói phát ra ngay ngoài cửa, người vẫn chưa thấy đã nghe thấy tiếng.

Vẻ mặt Kiều Sở Sinh ngưng trọng biến đổi trong giây lát là điều mà ai cũng thấy rõ. Đồng loạt thu hút sự chú ý của vị đạo diễn và người phục vụ cùng lúc quay đầu nhìn ra cửa, tìm kiếm nơi phát ra giọng nói non mềm.

Lộ Nghiêu cả người phấn chấn tỏa ra năng lượng vui vẻ phới lới nhảy chân sáo vui sướng chạy lên tầng hai đi tìm ông chủ Kiều của mình cọ đồ ăn, còn đâu khí thế gấp không thể đợi vừa rồi, như một tinh linh nhỏ mang theo ánh sáng lao vào cánh cửa sở cảnh sát lảnh lót hô một tiếng giòn tan ngọt ngào cắt ngang tràng khí thế áp bách trong phòng.

Chỉ là vừa nhảy đến trước cửa cả người liền cứng đờ sượng ngang đón lấy bốn con mắt lạ hoắc hiếu kỳ đang nhìn mình.

Lộ Nghiêu bước nhanh về trước mấy bước, đến đủ gần nhìn rõ mặt người bị bắt, dọa cho chấn kinh hoảng hốt chạy vội về phía Kiều Sở Sinh, anh hớt hải chất vấn: "Không phải chứ, làm gì thế?"

Một tiếng "Sở Sinh" ngoài cửa vừa vang lên chính chủ lập tức biết người đến là ai, đi khắp trời nam đất bắc người có thể gọi tên hắn một cách đặc biệt trìu mến như thế ở Thượng Hải chỉ có duy nhất một người, và cũng chỉ có anh dám gọi như thế.

Biết bé cưng đã trở về hắn nhanh chóng nén lại cơn giận, dù trong lòng có việc hắn vẫn không muốn bộ dạng này dọa đến Lộ Nghiêu, không còn khí thế hung hăng ác liệt, sát khí nồng đượm vừa rồi trong tích tắc cứ như bị một làn gió cuốn bay đi mất.

Tâm tình Kiều Sở Sinh vừa khởi sắc chưa được mấy giây đã bị một câu chất vấn kia đánh gãy. Lông mày hắn khẽ nhíu rất nhanh liền giãn ra, hắn không biểu đạt quá nhiều, dường như đang đánh một bàn cờ tròn, đạm mạc đáp lại, "Kẻ tình nghi đã sa lưới."

"Anh ta không phải là hung thủ." Lộ Nghiêu nhìn nhìn người đạo diễn, rồi nhìn qua người phục vụ, vẻ mặt anh ngây thơ hiển nhiên khẳng định.

Kiều Sở Sinh không vội đáp lời Lộ Nghiêu, lạnh giọng gọi một tiếng: "A Đấu."

Mặc dù ngữ điệu không quá sai biệt, nhưng tiếng này phát ra người có lòng đều nhạy bén hiểu được tâm tình chủ nhân của nó đang cực kì không được vui. A Đấu toát mồ hôi hột vội vội vàng vàng tiến vào, khẽ liếc mắt với Lộ Nghiêu đứng thẳng tắp bên cạnh thám trưởng Kiều, không phải vừa rồi tâm trạng còn đang tốt lắm sao chưa gì đã căng thẳng rồi, anh ta than thở trong lòng vừa hô một tiếng: "Có!"

Hắn phắt tay nói: "Lôi người ra ngoài đợi chờ lệnh."

A Đấu nhìn sắc mặt Kiều Sở Sinh âm trầm đáng sợ, nghĩ Lộ Nghiêu vừa đến lại làm gì chọc giận lão đại, lanh lẹ tiến lên bắt giữ Lộ Nghiêu, nào ngờ bản thân lại hiểu lầm ý bắt lộn người, bị Kiều Sở Sinh tức giận chầm chậm hỏi ngược lại anh ta, "Làm gì vậy? Tôi nói là anh ta."

Cặp mắt Kiều Sở Sinh hướng thẳng về phía hai kẻ đang co ro ở trên ghế. Thanh âm đanh thép kìm nén không cao không thấp còn kinh khủng hơn việc Kiều Sở Sinh sẽ nộ khí quát một trận.

Biết mình bắt sai người, A Đấu rụt chân nhanh như Lôi Công quét ngang, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai xách cả người đạo diễn đứng dậy, xách cổ ông ta như xách một con gà ra khỏi phòng, thuận tay lôi luôn người phục vụ trên ghế kéo theo ra ngoài. Nhịp chân chạy trốn nhanh hơn cả thỏ.

Còn lại một Tát Lợi Mỗ đứng thẫn thờ chết trân tại phòng, chỉ muốn bản thân có thể tàng hình biến mất ngay tại chỗ, chân không biết nên tiến hay nên lùi, lưỡng lự nhập nhằng tới lui quyết định nhích nhích từng chút một về sau khe cửa tránh bão, nép người giấu kín cố gắng đóng vai một bức tượng đá vô hình.

Kiều Sở Sinh thấy người đã vắng bóng ngoài cửa, ngay sau đó hắn nghiêng nửa người qua, ngước mắt nhìn Lộ Nghiêu, hắn ngồi ở trên ghế tùy tiện gác khuỷu tay trên bàn, cả người toát ra sự lạnh nhạt lười biếng, vẻ mặt bất cần lại đùa bỡn, ánh mắt đăm chiêu nhìn Lộ Nghiêu săm soi vừa tò mò còn xen lẫn cả giễu cợt.

Lộ Nghiêu cảm thấy sự tình có gì đó không đúng, có điều gì đó mà anh không biết, cổ họng khô khốc chuyển động, cẩn thận ngẫm nghĩ những chuyện đã qua, ánh mắt Kiều Sở Sinh quá mức xa lạ vô tình, hắn chưa bao giờ dùng ánh mắt này để phán xét anh. Bạn nhỏ rối rắm, hơi hơi nhích người về phía hắn tìm kiếm sự an toàn.

Cho đến khi Lộ Nghiêu sắp không chịu nổi mở miệng hỏi, cuối cùng lúc này Kiều Sở Sinh đã chịu lên tiếng, ngữ điệu hắn châm chọc, chậm rãi trào phúng, nhấn nhá cực kì chói tai: "Sao vậy! Định chờ tới khi anh ta bán kịch bản của anh rồi mới chịu nói thật sao?"

"Không phải, anh, anh..." Lộ Nghiêu tức đến thở phì phò không nói nên lời, chỉ tay về phía Kiều Sở Sinh, mấp máy môi nửa ngày vẫn chỉ được mỗi chữ "anh". Khó chịu và uất ức, Lộ Nghiêu đều không nghĩ ra được lời giải thích nào khác.

Kiều Sở Sinh ấy vậy mà cho người theo dõi anh, hắn đã có sẵn nghi ngờ trước đó, anh vừa về lại ra mặt chất vấn, cộng thêm tình hình lúc đấy trăm miệng đều không thể biện giải. Vẻ mặt Kiều Sở Sinh vừa rồi chính là đang đợi anh chủ động nói, hắn đang sụp đổ niềm tin. Lộ Nghiêu vừa không nỡ tức giận với hắn, vừa không thể nuốt trôi cách làm của hắn.

Hắn nhìn bộ dạng trăm lời không thể nói của Lộ Nghiêu, khẽ nhếch khóe môi đầy ẩn ý, không đợi Lộ Nghiêu kịp sắp xếp hết từ ngữ để chửi mình, liền bổ thêm một câu hung tàn, gần như gằn giọng mà nói, "Sao tôi có thể không cài người vào chỗ phúng viếng cho được chứ. Các anh đã nói cái gì... Tôi cũng biết hết!"

Một câu này vừa ra khí giận của Lộ Nghiêu lập tức liền xẹp, như một quả bóng bay căng phồng bị cây kim nhọn đâm xì hơi. Được rồi hắn là theo dõi nghi phạm, không phải theo dõi anh.

Nếu là kẻ khác bình thường anh còn chẳng để vào mắt, mặc kệ có theo dõi, có chăm sóc, có tốt với anh hay không cũng không ảnh hưởng đến anh, nhưng hắn là người anh đặt toàn tâm toàn trí để ý, tất nhiên đối xử cũng phải khác biệt.

Hắn tức giận anh sẽ dỗ dành, hắn hiểu lầm anh sẽ giải thích. Hắn tốt với anh anh sẽ đối tốt với hắn hơn như thế. Hắn muốn công thành, anh sẽ là nội ứng mở cổng cho hắn.

Chỉ là thái độ này của hắn làm anh khó chịu. Một đường hớn hở chạy về đây lại bị tạt cho một gáo nước lạnh, Lộ Nghiêu anh không phải kẻ sẽ để bản thân cứ oan uổng như vậy. Không thèm giữ dáng vẻ bình tĩnh hằng ngày, nóng nảy bốc đồng chỉ chỉ đầu mình, bướng bỉnh kiên quyết nói, "Nếu anh ta là hung thủ, tôi sẽ cắt đầu xuống cho anh!"

Sau đó liền mạch hô lên: "Tát Lợi Mỗ!"

Tát Lợi Mỗ vẫn luôn đứng nép mình sau cánh cửa nghe ngóng tình hình, cố gắng đóng trong vai một bức tượng, nghe Lộ Nghiêu gọi tên mình, theo phản xạ mới tập gần đây, hô: "Vâng thưa sếp!"

Kiều Sở Sinh vừa nghiêm thanh hắng giọng, anh ta liền không có tiền đồ sửa lời, "Không thưa sếp!"

Anh ta đứng đơ tại chỗ bắt được cái phất tay kín đáo của thám trưởng Kiều trên bàn, như nhận được lệnh ân xá lủi nhanh chạy mất dạng khỏi phòng không quay đầu lấy một cái.

Lộ Nghiêu méo xệch mặt nhìn Tát Lợi Mỗ đảo lời còn nhanh hơn cả mình, bĩu môi xem thường.

Thấy trong phòng không còn ai, Lộ Nghiêu buông lơi cái vẻ ương ngạnh bướng bỉnh vừa rồi, thoắt cái cả người thả lỏng mềm mại, thở ra một hơi điềm tĩnh, lâu lâu nếm trải cảm giác mất kiểm soát, cái kiểu nóng giận mất khôn này quả thật không tệ chút nào.

Nhưng mà hoảng sợ là thật, Kiều Sở Sinh chưa bao giờ đối với anh thờ ơ lạnh nhạt, ngay cả lần đầu bọn họ gặp nhau.

Cảm xúc mãnh liệt sảng khoái trôi qua, sự tình không thể cứu vãn là anh đã hỗn với Kiều Sở Sinh. Thái độ Kiều Sở Sinh từ đầu đến giờ vẫn chưa dịu hỏa, chân Lộ Nghiêu dịch dịch từng bước nhỏ, cẩn thận dè dặt kéo gần khoảng cách với hắn.

Tay đưa qua, hai ngón tay kẹp lấy ống tay áo hắn giật giật, "Sở Sinh..." Anh gọi một tiếng tựa như ngâm trong nước, vừa nhỏ vừa mỏng, siêu mềm mại.

"..."

Kiều Sở Sinh vẫn luôn thích nghe Lộ Nghiêu gọi tên mình, tên của hắn phát ra từ miệng anh vừa mềm vừa nũng nịu đáng yêu, cực kỳ êm tai nghe hay vô cùng. Hắn im lặng hồi lâu không đáp, cuối cùng vô tâm vô tình đưa tay lên kéo áo thoát khỏi móng vuốt nhỏ của sóc con.

Lộ Nghiêu nhìn động tác của hắn thoáng nhăn mày, hụt hẫng buông tay, rớt xuống nửa chừng lại chuyển thành nắm chặt áo hắn.

Năm móng vuốt cuộn tròn mang một loại cương quyết bướng bỉnh, người vẫn đứng bất động kế bên đợi người nguôi khí, bộ dạng bé ngoan mềm mềm ngọt ngọt khiến Kiều Sở Sinh muốn tàn nhẫn ngó lơ cũng không có cách.

Hắn ngước mắt nhìn bộ mặt ỉu xìu đáng thương, đôi mắt trong trẻo vô cùng xinh đẹp, có cảm giác tủi thân mà phủ một tầng nước long lanh. Cứng cỏi được vẻ ngoài nhưng tâm sớm đã mềm nhũn, thở dài một hơi dài bất lực với chính mình.

Miệng lưỡi ngọt ngào nửa thật nữa đùa giỡn hỏi, "Tiểu thiếu gia trân quý, ở chỗ tôi, tiên sinh còn thiếu tiền tiêu sao?"

Anh nghe hắn đã chịu nói chuyện, biết hắn đã phần nào nguôi khí, nhưng cái khẩu khí đó là sao. Lộ Nghiêu vẽ hình tròn rối rắm trên cánh tay Kiều Sở Sinh, đắn đo suy nghĩ việc bắt người tình nghi và việc anh tiêu tiền của hắn liên quan gì đến nhau. Tiền của Lão Kiều còn không đủ thì tìm đâu ra được người thứ hai đây.

"Tiền có lúc nào mà đủ cơ chứ!" Lộ Nghiêu ăn ngay nói thật, khiến cho Kiều Sở Sinh bật cười, anh lại nói tiếp, "Tôi chỉ muốn kiếm thêm chút tiền tay trái thôi mà, án đâu phải lúc nào cũng có."

"Lão Kiều, tôi biết anh lo cho tôi, nhưng tôi thực sự biết anh ta không phải thủ phạm mới thả người đi. Nếu anh thật sự muốn tìm được hung thủ, thì hãy gọi Đàm Tiếu tới đây trước." Lộ Nghiêu oan ức muốn chết, vểnh môi nhăn mày, bộ dạng xoắn xuýt làm ra vẻ nghiêm túc phân tích với hắn càng khiến anh trở nên trẻ con đáng yêu.

Kiều Sở Sinh chợt nghĩ tới dáng vẻ Tam Thổ khi còn nhỏ chắc chắn là đứa trẻ được yêu thích cưng chiều nhất trong nhà. Với bộ dạng lanh lợi hoạt bát này ai lại không muốn phủng trong tay yêu thương.

Một cục bông nhỏ trắng trẻo mập mạp có đủ chiêu trò làm nũng cả ngày nghịch ngợm chạy loanh quanh khắp nhà, không ai là không bị dáng vẻ ngoan ngoãn của anh làm cho xiêu lòng. Cũng như bộ dạng lúc này, dáng vẻ Lộ Nghiêu nho nhỏ ngồi xổm dưới chân hắn, đè cái má bánh bao no đầy phúng phính trên cánh tay hắn làm nũng, có khi chính anh cũng không phát giác ra điều ấy, vẻ ngoài vừa mềm mại vừa ngọt ngào đủ làm cho người lớn hơn yêu thương không ngớt.

Kiều Sở Sinh chính là không chịu nổi bộ dạng làm nũng này của Tam Thổ, bình thường hắn đã không thể tức giận với anh nói chi là khi đứa nhóc này tủi thân hối lỗi. Hắn giơ tay đầu hàng, không nhịn nổi mà khe khẽ vuốt tóc anh như vuốt lông mèo trấn an, cảm giác tơi mềm như xoa một cục bông gòn ấm áp, trước khi hạ tay còn cố ý nhấn nhá kéo dài một đường sượt qua má.

Tay hắn cường ngạnh nâng cằm anh, ép buộc đối phương ngẩng đầu đối diện với mình, Lộ Nghiêu chống tay bên đùi hắn, ngước mặt lên nhìn Kiều Sở Sinh, góc nghiêng của hắn sắc sảo trầm lạnh mang loại phong vị cứng rắn trưởng thành, trong đầu bật ra một tiếng cảm thán "Anh trai, hảo soái..."

Kiều Sở Sinh ngắm kỹ đường nét thanh xuân tươi trẻ của bé con, nốt ruồi nhỏ trên đầu mũi tinh tế chấm lên một điểm ươn ướt xinh đẹp, bản thân có xung động muốn cắn lấy đôi môi hồng nhuận còn đang đưa ra bĩu môi phẫn hờn, mời gọi hắn đến khinh nhờn bắt nạt. Lưng Kiều Sở Sinh từ từ hạ thấp, đụng phải ánh mắt trong trẻo của Lộ Nghiêu đành phải nhịn xuống, chuyển dời động tác thành nhéo nhéo cầm rồi lùi ra xa.

Cặp mắt kia cứ như đang mắng hắn có hành động không phù hợp với trẻ con vậy. Lộ Nghiêu vô tư nghịch ngợm lấy lòng, hắn lại lợi dụng sự vô tư này bắt nạt anh.

Hắn mím nhẹ môi, buông anh ra, ngả lưng dựa ra sau, từ trên cao nhìn xuống Lộ Nghiêu gác cằm trên đùi mình, vuốt vuốt tóc anh, dịu thanh thấp giọng hỏi: "Ai cơ?"

Lộ Nghiêu cảm nhận động tác của hắn cũng không tránh né, rất đúng mực trả lời lại: "Nhà sản xuất phim điện ảnh."

Ngập ngừng hỏi thêm, "Anh hết giận rồi à?" Lộ Nghiêu nhổm dậy tiến sát đến trước mặt Kiều Sở Sinh dò hỏi.

Kiều Sở Sinh khẽ mỉm cười hạ mi, nhu tình trong mắt dịu dàng bao lấy thân ảnh duy nhất hiện hữu ở bên trong, hắn không trả lời câu hỏi của anh, nhẹ nhàng lại ôn hương giáo huấn, "Chuyện của Âu Ninh, anh đừng can thiệp vào nữa. Chuyện của con bé lão gia tự có sắp xếp. Anh muốn thứ gì tôi đều có thể đáp ứng..."

"Hả?..." Lộ Nghiêu ngây ngô dương mắt lên nhìn hắn.

Hắn cong lưng, hơi hơi cúi thấp đầu giữ ở một khoảng cách rất gần bên má Lộ Nghiêu, chóp mũi hai người đối diện nhau không chạm vào nhưng như đã hôn lên thật chậm. Hơi ấm nóng hây hẩy của cả hai kề cận giao thoa, hắn nhếch khóe môi trầm thấp mỉm cười, lời lưu manh trêu ghẹo thẳng thắn như một chuyện hiển nhiên, đây là chuyện tất phải thế.

"...Chỉ cần anh ngoan."

Vành tai Lộ Nghiêu bỗng chốc đỏ ứng bằng mắt thường đều có thể thấy được, bàn tay bấu chặt cật lực kìm nén không bỏ chạy. Kiều Sở Sinh thấp giọng cười một tiếng phớt qua vành tai Lộ Nghiêu vờn quanh rồi nhẹ nhàng tan biến, không tiếp tục dây dưa chòng ghẹo, hắn vòng tay qua lưng Lộ Nghiêu nhẹ lực nhấc bổng cả người cùng đứng thẳng dậy, để anh trụ lực dựa trên ngực mình. Trịnh trọng đưa tay về phía trước làm động tác mời, giọng điệu bông đùa mọi ngày nói, "Mời, Lộ thần thám trổ tài."

Mặc dù Lộ Nghiêu xoắn xuýt trong lòng băn khoăn nam nhân đã hết giận hay chưa, nhưng người đã đưa tay ra thì ngại gì không giữ lấy.

Lộ Nghiêu vung tay nắm chặt bàn tay đưa ra trước mặt mình, lôi kéo người bước theo, hóm hỉnh dõng dạc trả lời, "Được."

...........

Phòng thẩm vấn

Đàm Tiếu bất ngờ bị cảnh viên mời đến phòng tuần bổ uống trà, nói là mời thực chất là trên đe dưới búa không đến không được mà đến uống cho xong ly trà này. Ông ta thấp thỏm ngồi không lâu thì Lộ Nghiêu cùng Kiều Sở Sinh cũng đẩy cửa bước vào.

Đàm Tiếu vừa nhìn thấy Kiều Sở Sinh xuất hiện liền ở trên ghế nhấp nhổm cả người không yên, sinh ra một loại sợ hãi cùng bài xích không có nguyên do với hắn, ông ta rất có phép tắc từ trên ghế đứng dậy chào hỏi, "Thám trưởng Kiều."

Làm Lộ Nghiêu ở một bên khẽ ngạc nhiên, thâm ý đánh giá ông ta, lấy lòng như vậy cũng không giúp ông chạy được đâu.

Đàm Tiếu gấp gáp đến nỗi va vấp nói, "Thám trưởng Kiều. Bên Tiểu Cao vẫn chưa hạ táng. Chỗ tôi còn nhiều việc lắm, ngài muốn hỏi cái, cái gì thì mau hỏi đi."

Kiều Sở Sinh thong dong ngồi vào ghế, ngó lơ ý định đả động đến ông ta, hôm nay người mở màn lại không phải hắn.

Sân khấu trình diễn là dành cho cậu bạn nhỏ nhà hắn toàn quyền thể hiện.

Lộ Nghiêu đưa lưng quan sát phòng thẩm vấn này có chút đặc biệt, treo đầy dụng cụ tra tấn hành hình, vài góc tường vẫn còn máu khô đọng lại trông khủng bố vô cùng. Thảo nào Đàm Tiếu thất sắc như thế, chắc là bị dọa run rồi.

Người tiết kiệm thời gian được như lời nói thì hay rồi.

"Yên tâm." Lộ Nghiêu không như mọi khi ngồi xuống bên cạnh Kiều Sở Sinh, đứng ở giữa phòng, tay đút túi ung dung giải đáp: "Lần này.... sẽ không làm ông tốn nhiều thời gian. Quy trình cũng rất đơn giản. Chủ yếu là, yêu cầu ông khai ra quá trình phạm tội, sau đó ký tên, lĩnh tiền. Thế là xong." Lộ Nghiêu nhẽ bẫng nhún hai vai.

"Lộ tiên sinh, cậu đang đùa gì thế?" Đàm Tiếu hoang mang nhìn Lộ Nghiêu.

Lộ Nghiêu bắt chước ngữ điệu lãnh ngạo của ai kia, khí phách quay lưng tỏ ra một bộ dạng tàn nhẫn lạnh lùng đanh giọng quát: "Ai đùa với ông! Mau tự nhận tội đi! Tôi rất mệt, lười chẳng muốn giải thích vụ án với ông."

Ngặt nỗi khí thế chẳng những không đanh thép càng không đủ tàn nhẫn, chẳng có chút uy áp nào, trái lại khiến tình hình trở nên dễ thở hơn trước, bộ dạng vừa hề hước vừa đáng yêu bông đùa như một đứa trẻ bắt chước bộ dạng người lớn trong nhà để mắng bạn, không có chút uy hiếp nào. Ngón nghề này của anh xem ra mất tác dụng không thể sử dụng. Dùng để diễn kịch đùa giỡn cùng Kiều Sở Sinh thì được chứ dùng để trấn áp kẻ khác thì thôi bỏ đi.

"Cậu ấy đây là đang vu oan giá họa cho tôi mà! Cậu bảo tôi phải thừa nhận thế nào?" Ông ta oan không thể tả nói với Kiều Sở Sinh.

Lộ Nghiêu quay lưng thực chất là muốn nghịch nghịch sờ sờ mấy món dụng cụ treo ở trên giá, lại giả bộ bản thân thâm sâu bất lộ vô cùng hung tàn đáng sợ lập lại một câu quen thuộc của vị nào đấy, "Còn cứng đầu đúng không?"

Anh quay người lăm lăm đối diện với Đàm Tiếu, phất tay với cảnh viên ngoài cửa, hùng hồn ra lệnh, "Người đâu! Tới tra tấn ông ta..."

Ông ta hoảng sợ muốn từ chỗ Kiều Sở Sinh cứu vớt bản thân, cáo trạng Lộ Nghiêu, lần nữa mở miệng lại bị Kiều Sở Sinh cứ thế ngó lơ bỏ qua không quan tâm.

Kiều Sở Sinh vốn không có tâm tư để ý xung quanh, từ đầu đến cuối sự chú ý vẫn đặt ở trên người Lộ Nghiêu, ban đầu còn muốn xem anh mở đầu sự việc ra sao nào ngờ càng nhìn càng muốn cắn cho một phát, vẻ mặt dung túng nhìn bạn nhỏ tác quai tác quái ra oai hằm hè đe dọa người ta. Còn dám giả dạng lại bộ dạng hùng hổ dọa người của hắn mọi khi, đúng là gan to bằng trời mà.

Lọt vào mắt hắn chính là một cục bông nhỏ xù lông loanh qua loanh quanh xoay tròn trong phòng, không có một chút xíu dáng dấp hung tàn nào, trái lại đáng yêu không chịu được. Hắn chỉ muốn bắt lấy, cưng nựng hai cái má phúng phính tức giận kia.

Nhiệt lượng trầm ấm sủng nịnh, Kiều Sở Sinh bất ngờ lên tiếng, "Ấy, được lắm."

Vẻ mặt hắn cưng chiều ánh lên ý cười trêu ghẹo, "Giờ còn biết tra tấn ép cung nữa à..."

Lộ Nghiêu nhấp nhấp khóe môi khựng lại vài giây, bị chính chủ lên tiếng bắt bài anh sượng sùng bẽn lẽn làm vẻ mặt lấy lòng với hắn, nhe hàm răng trắng phếu cười phới lới, xuề xòa nói: "Tôi đùa cho ông ta vui ấy mà."

Lời nói ra không có gì là đang hối lỗi, giống như đang mè nheo khoe mẽ.

Kiều Sở Sinh mím khóe môi nhịn cười, dung túng cho việc "cậy thế" của anh.

Ô dù đủ lớn, gia cảnh đủ mạnh, cây cao đón gió, trên đầu ấm áp, chỗ dựa vững chắc, bản thân tất sẽ không sợ ngã ngựa, người như thế không cậy quyền thì để làm gì. Hất mặt lên trời "ngông" một chút thì có làm sao.

Không có điều gì to tát, chỉ lạm quyền vài lần thôi, sẽ không bị dạy hư, điều này hắn có thể khống chế được. Trẻ nhỏ ấy mà, không nên gò bó.

Lần nữa tiếng cửa sắt mở lạnh lẽo vang lên, Bạch Ấu Ninh khó có dịp quang minh chính đại bước vào trong mà không bị hoạnh họe, ghé lại gần Lộ Nghiêu thần bí nói thầm.

Sau đó rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên cạnh Kiều Sở Sinh, cùng nghe một đoạn phá án thần sầu của cái tên trời đánh bắt cô chạy ngược chạy xuôi.

Lộ Nghiêu khẽ liếc Bạch Ấu Ninh một cái, dừng mắt nhìn về vị trí cô vừa ngồi, cái nhìn ngắn ngủi thoáng qua liền thôi, sau đó không đầu không đuôi thần bí tắm tắc một câu:

"Hay lắm."

Lộ Nghiêu mỉm cười tùy ý nghiêng đầu nhìn Đàm Tiếu, bỡn cỡn, tùy tiện đưa tay về phía ông ta, "Đàm tiên sinh. Mời ông tự biện hộ."

Đàm Tiếu nói: "Hôm Cao Tùng qua đời, trên người tôi không hề mang theo hung khí gì. Chuyện này thì cảnh sát các cậu đã kiểm tra nhiều lần."

Lộ Nghiêu không vội vã bước vòng ra sau lưng Đàm Tiếu, thủng thỉnh vòng đến đầu bên kia bàn khảo cung, cúi đầu cười lạnh một tiếng, biến những cảnh viên ở hiện trường thành nhân chứng bảo vệ cho mình, ngụy tạo chứng cứ kiểu này đâu phải ai cũng dám.

"Ai nói nhất định phải có hung khí. Muốn giết Cao Tùng, căn bản không cần dùng hung khí."

Đi cả một vòng tròn lớn cuối cùng dừng lại đứng bên cạnh Kiều Sở Sinh, tư thái lấc cấc cà lơ phất phơ hất cao cầm, duỗi chân lùi về sau vài nhịp chống tay trên thành ghế, tư thế buông lơi ngạo mạn không điều gì đáng để cho anh bận tâm chọc cho người đối diện ngứa mắt đến ghét cay ghét đắng.

Kiều Sở Sinh nhận ra chút nhăn mày khó chịu trên người Đàm Tiếu, khẽ nhếch mày hiếu kỳ người ở phía sau hắn đã làm gì.

Lâu nay đến phần cao trào Kiều Sở Sinh chẳng khác nào đi nghỉ mát, không cần phải đụng tay đụng chân cái gì, thảnh thơi nhàn hạ ngả lưng, khoanh tay vắt chéo chân thoải mái xem kịch. Bởi vì, chuyện quan trọng của hắn đã có thiên tài lo. Hắn chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng thành quả tức khắc bạn nhỏ sẽ dâng tới tay cho hắn.

Thình lình trên lưng hắn xuất hiện một vật thể lạ, êm ái thơm mát mềm mại như một con rắn nước trơn trượt trườn từ sau lưng đến trên vai hắn, biểu cảm Kiều Sở Sinh bất di bất dịch khẽ hạ tầm mắt, đuôi mày bắt được một bàn tay đang lén lút đặt trên bả vai hắn nắn nắn nghịch nghịch.

Giọng hắn không nhận ra nửa điểm bất thường, trung khí đàm đạm phản bác, "Nhưng trên bụng người chết có vết thương hở. Không có khả năng là không có hung khí được."

"Đương nhiên ...." Lộ Nghiêu kéo dài thanh ngấp ngửng, nửa thần trí đặt trên xúc cảm đàn hồi rắn chắc dưới tay, nửa còn lại đang âm thầm phấn khích từ việc lén lút làm chuyện xấu, chòng ghẹo mà lém lỉnh trả lời, "Là bởi vì vụ nổ rồi."

Chiều tiểu thiếu gia đến hư, hắn nhận ra thuận theo ý Lộ Nghiêu là một việc không nên, để anh chơi thoải mái liền không tập trung vào chính sự.

Khẽ cử động vai trái muốn hất rớt cái tay bên trên, nhưng móng vuốt kia làm như không hiểu ý, càng chơi càng hăng, phách lối chẳng thèm kiêng kị. Hắn đành phải đưa tay bắt lấy bàn tay hư hỏng đang hoành hành ngang dọc trên vai mình, nhẹ nhàng nắm lấy, kéo vòng qua bên vai mình giữ lại trong lòng bàn tay.

Biểu tình trên mặt hắn từ đầu đến cuối bình thản hiển nhiên không chút xê dịch, toàn tâm toàn ý chú tâm vào công việc, "Nếu là nổ tung, thì tất nhiên sẽ có mảnh vụn văng ra. Nhưng người khám nghiệm đã xác nhận rất nhiều lần, trong cơ thể của người chết không có phát hiện thứ gì."

Bạch Ấu Ninh ngồi kế bên nhìn thấy rõ mồn một màn ám muội trêu ghẹo, chỉ thiếu điều lấy tay che mắt mình lại, thầm thấy mất mặt giùm bọn bọ.

Lén liếc nửa mắt tới Đàm Tiếu đằng kia, bọn họ hình như quên mất bản thân đang ở nơi thi hành công vụ, vậy mà công khai liễu hạ đưa tình, giả bộ ho khan một tiếng nhắc nhở hai người.

Kiều Sở Sinh nghe thấy nghiêng đầu nhìn Bạch Ấu Ninh, sau đó bình đạm thả bàn tay đang nắm đặt xuống bàn, trước khi rời đi còn không quên vỗ vỗ hai cái lên mu bàn tay dặn anh ngoan một chút.

Lộ Nghiêu thấy mất đi hơi ấm, không vui trừng mắt bất mãn Bạch Ấu Ninh, lại chẳng chút thẹn thùng nói vào việc chính vô cùng tự nhiên, "Bởi vì chất nổ này căn bản không phải là chế phẩm thuốc nổ của quặng Nitrat Kali hoặc Lưu Huỳnh. Chất nổ này... Chính là bản thân Cao Tùng."

Kiều Sở Sinh ngạc nhiên thả chân, ngồi thẳng dậy, vừa hứng thú vừa nghi ngờ, khó tin nói, "Tự nổ à? Đùa cái gì vậy!"

"Cao Tùng vốn là một người mập 100 kg." Sợ hắn không tin, Lộ Nghiêu thủ sẵn trong túi áo một tấm hình cũ của Cao Tùng, chẳng biết đã tiện tay cầm đi từ lúc nào, giống hệt với tấm hình ở nhà tang lễ, Cao Tùng béo múp nhìn trông vô cùng nặng nề, như vội khoe thành tích với hắn tùy thời lôi ra làm bắng chứng, "Nè, Chỉ mới gầy xuống cách đây vài năm thôi."

Nhìn bộ dạng bà tám của Lộ Nghiêu, Bạch Ấu Ninh thực sự nghĩ giây sau anh sẽ thao thao bất tuyệt kể chuyện những góc khuất trong ngành giải trí cho Kiều Sở Sinh nghe, khéo hắng giọng, có ý tốt nhỏ giọng nhắc nhở, "Bây giờ không phải là lúc để nhiều chuyện."

Anh nghe Bạch Ấu Ninh hiểu sai ý của mình, trong lòng mắng cô ngốc, ở ngoài liền mất kiên nhẫn cùng cô giải thích: "Ngày nào cô cũng đòi giảm béo, vậy chắc cũng biết nguyên lý của nó chứ."

"Tất nhiên rồi. Nguyên lý của giảm béo chính là, tổng năng lượng tiêu hao lớn hơn năng lượng đã hấp thu. Một là khống chế sức ăn, giảm bớt năng lượng hấp thu. Hai là vận động, gia tăng tiêu hao năng lượng." Bạch Ấu Ninh như chuyên gia trong lĩnh vực dinh dưỡng, thao thao bất tuyệt hăng say thuyết giảng, không quên nhấn mạnh bổ sung, "Tốt nhất là làm cả hai cũng một lúc."

"Đúng vậy... Nhưng mà Cao Tùng, có thói quen ăn uống cực kỳ không lành mạnh."

Lộ Nghiêu tiếp nối ngay sau đấy lời Bạch Ấu Ninh, quay mặt nhìn về phía Kiều Sở Sinh, biểu đạt thái độ chỉ khi nhìn thấy hắn anh mới có kiên nhẫn giải thích thêm, chọc Bạch Ấu Ninh tức đến ngứa răng muốn đánh anh một trận.

"Anh ta thích ăn đồ dầu mỡ, hơn nữa sức ăn rất lớn. Hơn nữa mọi người ai cũng biết là Cao Tùng chưa bao giờ vận động. Anh ta vừa không ăn uống điều độ, vừa không vận động mạnh. Nếu muốn giảm béo thì chỉ có một cách."

Kiều Sở Sinh nhăn mày lập tức nghĩ tới một loại "thức ăn nhanh" rất phổ biến hiện nay: "Thuốc giảm béo à?"

"Không sai." Lộ Nghiêu cao giọng phấn khích vì Kiều Sở Sinh đoán trúng ý, "Cao Tùng đã dùng một loại thuốc giảm béo trong một thời gian dài để giảm béo."

Túi áo khoác của Lộ Nghiêu như túi thần kì, tiếp tục lấy ra thêm một lọ thuốc giảm cân từ trong nhà Cao Tùng đặt xuống bàn.

Bạch Ấu Ninh cầm chai thuốc săm soi, cuối cùng bóc trúng chủ đề bản thân am hiểu, "Tôi cũng đã dùng loại thuốc giảm béo này. Đúng là có thể giữ dáng, nhưng không chết người, càng đừng nói là tự nổ."

"Tên khoa học của loại thuốc này là Dinitrophenol, là một tác nhân tách cặp điển hình." Lộ Nghiêu giải thích.

"Nói tiếng người đi." Kiều Sở Sinh nghiêng nửa thân về trước khoanh tay tì lên bàn, ngậm ý cười trong mắt, xin rửa tai lắng nghe lời vàng ngọc từ thiên tài của đại học Cambridge danh giá nước Anh.

Lộ Nghiêu mỉm cười với Kiều Sở Sinh, rõ ràng có ý trêu ghẹo, cố gắng nghĩ nghĩ tìm lời giải thích tối giản nhất để hắn có thể hiểu, "Tác nhân tách cặp rời quá trình Phosphoryl hóa và Oxy hóa, khiến quá trình oxy hóa có thể tiến hành độc lập mà không cần tiến hành Phosphoryl hóa. Nó có thể làm giãn màng trong ty thể. Nó loại bỏ Gradient Ion Hydro đối với tính thẩm thấu với các Ion Hydro. Cho nên không có ATP được sinh ra, khiến toàn bộ năng lượng trong quá trình Oxy hóa, thoát ra dưới dạng nhiệt năng."

Kiều Sở Sinh mím chặt môi, gật gật đầu xem như đã nghe hiểu. Nhưng Bạch Ấu Ninh nghe đến đầu váng mắt hoa, ù ù cạc cạc luôn rồi vẫn chưa thể nghe nổi anh đang nói cái gì, ngại ngùng nói với Lộ Nghiêu, "Có thể giải thích ngắn gọn hơn được không?"

Lộ Nghiêu nhăn mặt nhìn cô, mất kiên nhẫn đẩy đẩy vai Kiều Sở Sinh.

Hắn ngước mắt nhìn Lộ Nghiêu đang ra hiệu cầu cứu, lại chuyển mắt nhìn sang Ấu Ninh chán nản, đơn giản lược lại vài câu, "Nói ngắn gọn lại ý của Tam Thổ chính là, gia tăng sự trao đổi chất, lượng tiêu hao cũng sẽ gia tăng, qua đó đạt được mục đích giảm béo."

Thực chất thì mấy hàng dài lia thia kia của Lộ Nghiêu chủ yếu chỉ để làm màu, cần lấy hai ý cuối kia thôi. Kiều Sở Sinh cảm thấy cô chọn đi làm nhà báo quả là một sự đúng đắn, nếu chuyển đi làm mấy nghề cứu người thì chỉ có nước chữa lợn lành thành lợn què.

Bạch Ấu Ninh nghe được mấy câu dành cho con người của Kiều Sở Sinh đã hiểu ra vấn đề, lanh lợi nghĩ ra được một câu gỡ gạc lại mặt mũi của bản tiểu thư, nhanh nói, "Nhưng... đây cũng đâu đủ để chết người?"

"Vậy nếu dùng quá liều thì sao?" Lộ Nghiêu ẩn ý ám chỉ với Đàm Tiếu đang lặng người bên kia.

"Nếu dựa theo lượng cần dùng, uống 5 viên là có thể giữ dáng. Vậy ai sẽ đi uống 10 viên, 50 viên chứ." Bạch Ấu Ninh phản bác ý của Lộ Nghiêu, muốn cười nhạo cái logic vô lý này.

Kiều Sở Sinh hắng giọng cảnh cáo Bạch Ấu Ninh ngồi yên, nghĩ nói đến một khả năng tiếp tục vấn đề vừa rồi nói: "Huống hồ dùng thuốc quá liều, làm tăng sự trao đổi chất cũng không thể làm chết người được."

Lộ Nghiêu liếc xéo Bạch Ấu Ninh, quyết định bản thân nên giữ tâm hơi, chỉ nên giải thích với người có đầu óc không nên để ý đến cô làm gì, tập trung nói: "Nếu tăng nồng độ của liều thuốc khiến sự trao đổi chất tăng mạnh trong thời gian ngắn. Rồi khiến người vận động mạnh, gia tăng nhịp tim, sau một thời gian sẽ xuất hiện hiện tượng nhiệt độ cơ thể tăng nhanh, tim đập hỗn loạn, mạch máu như là bom xảy ra hiện tượng tự nổ trong cơ thể."

Lộ Nghiêu đi vòng trở lại đầu bên kia bàn, cong thắt lưng từ dưới gầm bàn lấy ra một rương gỗ lớn bằng hộp dụng cụ y tế chuẩn bị trước đặt lên bàn, giải thích: "Vừa rồi, tôi cho chuột bạch uống một lượng lớn thuốc giảm béo, sau đó ép chúng vận động trong lồng. Kết quả là, mọi người xem đi."

Nắp rương bật mở, một con chuột lông trắng be bét máu thịt đập ngay vào mắt người nhìn, phần bụng nổ tung rách toạc ruột, toàn bộ cơ thể nát nhừ không còn phân rõ bộ phận, một mùi hôi thối tanh tưởi tức khắc xộc thẳng lên mũi. Bạch Ấu Ninh ngồi gần nhất bịt lấy mắt mũi lùi về sau né tránh cơn buồn nôn dâng ngang cổ họng, cực kì ghê tởm mà tránh xa cái rương kia.

Miệng rương hướng về phía Kiều Sở Sinh vô cùng rõ ràng, không gian rộng mở thuận lợi cho cả hai phía đều nhìn thấy, Đàm Tiếu ở bên kia cũng không thể nhìn nổi tởm lợm nổi tầng tầng da gà lập tức quay đầu đi nôn khan.

Lộ Nghiêu vẻ mặt lạnh tanh quan sát biểu cảm trên mặt Kiều Sở Sinh, hắn không có gì là bất ngờ, vô cảm tiếp nhận thảm trạng trước mắt phải nói là cực kỳ bình thản tiếp nhận cái chết, không lấy một cái nhíu mày khó chịu.

Con ngươi đen tuyền của hắn chăm chú đánh giá hiện trạng vỡ nát, dường như tò mò mà tìm hiểu. Đây không nên là phản ứng của một người bình thường phải có, ít nhất không sợ hãi thì cũng cảm thấy ghê tởm, Kiều Sở Sinh còn chẳng buồn che giấu sự thích thú tán thưởng trong mắt mình, linh hồn hắn như bị cuốn vào chất lỏng đen đặc đang không ngừng rỉ ra thấm vào rơm rạ, khẽ nuốt khan cổ họng khô khốc.

Ánh mắt Lộ Nghiêu khẽ ngưng trọng, thần sắc đạm mạc lạnh lẽo, khóe môi cứng nhấc chậm rãi nhếch lên độ cung nhạt thưởng thức.

Anh đột ngột đóng sầm nấp rương, cũng dập tắt thứ vặn vẹo mới chớm nở trong mắt Kiều Sở Sinh, thản nhiên nghiêng đầu nhìn Đàm Tiếu sắc mặt trắng xanh thất thểu ngồi trở lại ghế, dâng đón đợt tấn công tiếp theo của ông ta.

Đàm Tiếu nhặt lại tinh thần đã vỡ nhát, thậm thụt nhìn hộp rương đã đóng nắp, mùi máu tanh vẫn còn thoang thoẳng trong không khí là minh chứng xác thực cho thứ kinh khủng ông vừa chứng kiến, ông ta nhanh chóng chuyển dời ánh mắt vớ lấy cọng rơm cứu mạng đang ngồi chễm chệ trước mặt. Kiều Sở Sinh xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, cong thắt lưng đổ người về trước, nhìn ông ta thảm thiết nhìn mình nhỏ nhoi như thỏ đứng trước miệng hùm, co rúm sợ sệt, vô tội chân thành khẩn khoản muốn ở chỗ hắn cầu xin một ân huệ. Khuỷu tay Kiều Sở Sinh mệt mỏi tì nhẹ chống đỡ trên bàn, nhấc mắt đợi chờ lời tiếp theo từ Đàm Tiếu.

"Dù thuốc giảm béo có thể gây chết người, nhưng cũng đâu thể chứng minh tôi là hung thủ."

Ngặt nỗi gan ông ta không đủ to, chiêu trò cũng không đủ hiểm, vừa va phải ánh mắt lạnh như đao thép của Kiều Sở Sinh đã vội vã bỏ chạy, cơ bắp đồ sộ trên người hắn gồ lên căng tràn dưới lớp áo sơ mi, khí thế áp đảo giống như ngay một giây sau Kiều Tứ Gia sẽ đập nát ông ta như đập nát con chuột trong hộp kia, danh tiếng "đao phủ" lẫy lừng của Thượng Hải không phải để dọa chơi. Đàm Tiếu nhất thời hoảng hốt thụt lùi dựa về sau, mọi lời dông dài chuẩn bị ra khỏi miệng đều nuốt trở về, lắp bắp bao biện, cúi gầm mặt trốn tránh.

Lộ Nghiêu thấy người có cùng chung số kiếp giống như mình thì hả hê cười thầm trong bụng, Kiều Sở Sinh đâu phải có một mình anh sợ, mà bất kỳ ai gặp hắn cũng thế thôi. Nhân lúc người gặp nạn tranh thủ bỏ đá xuống giếng, thình lình đánh bật sang một chủ đề khác: "Ông đoán xem..... Tôi bắt đầu nghi ngờ ông từ lúc nào?"

"Sao tôi biết." Đàm Tiếu tán loạn tinh thần, nóng nảy qua loa lấy lệ không dám mạnh miệng trả lời, chỉ sợ nói nhiều liền lộ sơ hở.

"Vừa rồi..... Tôi và Bạch tiểu thư đi phúng viếng." Biểu tình Lộ Nghiêu không vì thái độ của ông ta mà khó chịu, ung dung nhàn việc rất có thời gian cùng ông ta tán dóc ôn chuyện cũ, thong thả đi dạo quanh trong phòng thẩm vất bắt đầu vạch ra cục diện đã định trước kết quả.

"Lúc đấy vết thương trông giống như là bị trúng đạn nở. Hơn nữa lúc đấy Ấu Ninh vì muốn bán được nhiều báo nên đã cố ý lấy một cái tiêu đề làm người nghe thấy kinh sợ. Đó là viên đạn đến từ U Minh. Biết là bị nổ, ngoài những nhân viên trong ngành, cũng chỉ có ông."

Ông ta cười sượng, gượng gạo cắt ngang lời anh, "Lý do này thật là vô căn cứ."

"Tôi vẫn chưa nói xong đâu, đừng gấp!" Lộ Nghiêu bỡn cợt dỗi hờn đung đưa người bắt bẻ.

"Bộ phim điện ảnh này của các ông xét theo mức độ đầu tư vốn, thì đúng là một bộ phim bom tấn. Nhưng tại sao lại muốn công chiếu lần đầu trong một rạp chiếu phim cũ nát như vậy?"

"Ai cũng biết là sau khi quay phim xong thì tôi khá là túng quẫn mà!" Đàm Tiếu mất bình tĩnh gắt gỏng.

"Ổ! Vậy vì sao ông lại từ chối rạp chiếu phim miễn phí của rạp chiếu phim Tân Quang vậy?"

"Đó là vì Tiểu Cao chê chỗ đấy cách nhà quá xa!"

"Hưm." Lộ Nghiêu mím môi nũng nĩu lắc đầu không đồng tình, "Ông chọn nó là vì nhà hàng Bảo Thiện ở bên cạnh rạp chiếu phim đúng không?"

Kiều Sở Sinh cưng chết dáng vẻ phách lối này của anh. Phiền não gãi trán suy ngẫm, cái dáng vẻ đanh đá này là ai đã dạy hư đứa trẻ nhà hắn.

Đàm Tiếu hoang mang hỏi ngược lại, "Là sao?"

"Nhà hàng Bảo Thiện ở trên tầng cao của tòa nhà hơn nữa cách rạp chiếu phim cực kỳ gần. Món ăn đặc sắc của nhà hàng lại là những món khoái khẩu của Cao Tùng. Theo như thói quen, thì anh ta sẽ đi ăn trước khi tham dự sự kiện. Cho nên hôm đấy, chắc chắn Cao Tùng sẽ đi tới nhà hàng Bảo Thiện ăn cơm."

Kiều Sở Sinh ngơ ngẩn đột nhiên lên tiếng hỏi, "Vậy thì có thể nói lên được điều gì?"

Lộ Nghiêu vẻ mặt bất lực, không quên đâm chọt, "Thám trưởng Kiều hôm nay lại để quên não ở nhà rồi à! Anh quên là hôm đó chúng ta đã phải leo năm tầng rồi sao!"

"Thang máy bị hỏng cũng là do tôi sao?"

Kiều Sở Sinh chưa kịp đáp trả Lộ Nghiêu Đàm Tiếu bên kia đã vội không kịp đợi lên tiếng phủ nhận.

Lời này vừa nói ra khiến cả hai lập tức ngỡ ngàng quay lại nhìn ông ta.

"Ể......" Lộ Nghiêu mỉa mai bắt thóp, "Tôi chỉ nói là leo năm tầng chứ chưa nói là thang máy bị hỏng."

"Ông bớt nói lại đi! Càng nói càng dễ lộ tẩy." Lộ Nghiêu chân thành khuyên bảo, ngữ điệu lại cực kỳ hả hê bỡn cợt làm người ta cay mắt.

Đàm Tiếu lần nữa cúi đầu không muốn nhìn, càng khiến tâm tình Lộ Nghiêu thoải mái hưng phấn. Đứng đắn đàng hoàng, nghiêm túc chỉnh trang dáng vẻ cà lơ phất phơ của mình để chuẩn bị chỉnh chết ông ta, hít lấy một hơi dài nói:

"Ngày thường khi Cao Tùng ra khỏi nhà lúc nào cũng có xe đón đưa trên cơ bản là không có cơ hội vận động. Vì muốn gia tăng lượng vận động trong ngày của anh ta nên đã cố ý phá hỏng thang máy, bắt anh ta leo cầu thang. Người thường lên xuống mấy lầu ngoài việc thấy hơi mệt thì cũng chẳng sao. Nhưng với một người đã uống một lượng thuốc giảm béo lớn như Cao Tùng. Dinitrophenol.... sẽ lấy mạng của anh ta."

"Lúc bắt đầu chiếu phim, sau khi Cao Tùng ngồi vào chỗ thì thuốc bắt đầu có tác dụng. Cơ thể anh ta nóng lên, cảm thấy khát nên sẽ uống nước, mà trong nước thì có pha sẵn thuốc an thần, khiến Cao Tùng rơi vào trạng thái hôn mê hoặc ngủ. Lúc này khán giả đang xem phim điện ảnh, sẽ không có ai chú ý tới tình trạng của anh ta."

"Nhưng mà người khám nghiệm tử thi không hề phát hiện thuốc an thần trong cơ thể của người chết." Kiều Sở Sinh nhắc lại trọng điểm còn chưa giải đáp trong bản báo cáo khám nghiệm tử thi.

"Áo sơ mi anh ta mặc lúc còn sống đã ướt đẫm mồ hôi. Anh nghĩ thử xem lúc trước anh ta đổ bao nhiêu mồ hôi." Lộ Nghiêu không nói ra đáp án, dẫn dắt suy nghĩ Kiều Sở Sinh, hắn là một kẻ thông minh, chỉ cần có trọng điểm mở đầu những điểm phía sau Kiều Sở Sinh tức khắc có thể tự nghĩ ra.

Suy nghĩ con người thường đi theo lối mòn, vì thế thường lý giải mọi chuyện trường kinh nghiệm, cảm tính và ít tư duy lý trí, không có cơ hội khai phá nó sẽ trở nên cũ kỹ và eo hẹp. Muốn phá đảo trò chơi, không chỉ hiểu rõ quy tắc, am hiểu luật lệ, còn cần đảo ngược lập luận, lật lại chi tiết, lách luật, đạp đổ cả quy tắc trò chơi. Kiều Sở Sinh cũng như vậy, hắn đã quen với việc nhìn tổng thể sự việc, đi theo một con đường thẳng đến đích, hiếm khi chịu để ý đến những chuyện nhỏ chi tiết.

Lộ Nghiêu chỉ cần cho hắn một bước đệm, cú bật nhảy Kiều Sở Sinh sẽ có thể tự tạo ra.

Kiều Sở Sinh đưa ra đáp án, "Ý anh là lượng thuốc an thần vốn không nhiều, sau khi dùng Dinitrophenol thì nhiệt độ cơ thể sẽ tăng nhanh khiến cơ thể tiết ra rất nhiều mồ hôi. Hầu hết lại bị bài tiết ra khỏi cơ thể theo mồ hôi, cho nên không tìm được."

Lộ Nghiêu vui mừng búng tay, cuối cùng hắn cũng chịu dùng đến não rồi, "Không sai, điều này cũng xác minh cho những điều chúng ta đã lập luận lúc trước."

Kiều Sở Sinh miễn cưỡng mím chặt môi không đánh người, ngả bài với Đàm Tiếu, "Hôm đó rạp chiếu phim đúng là rất oi bức. Dù ít hay nhiều nhưng ai cũng ra mồ hôi, đúng là chúng tôi đã xem nhẹ điểm này."

Lộ Nghiêu tiếp tục, "Sau khi Cao Tùng hôn mê, cho dù trong cơ thể đã xảy ra tự nổ cũng không có cách nào giãy giụa cầu cứu. Cực kì im lặng, đi hết đoạn đường cuối cùng của cuộc đời mình."

"Một minh tinh chết ở rạp chiếu phim, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Hung thủ hẳn là đã đổi thuốc giảm béo thành thuốc có nồng độ cao vào trước ngày xảy ra vụ án. Chờ khi Cao Tùng chết rồi mới lẻn vào nhà anh ta lấy đi số thuốc có nồng độ cao, rồi bỏ thuốc cũ vào."

Lộ Nghiêu chợt ngưng lại, đánh giá nét mặt Đàm Tiếu, nhướng mi hiển nhiên bước lùi về sau mấy bước, đặt hai tay chống lên lưng thành ghế Kiều Sở Sinh, ngón trỏ miên miết đường viền áo hắn, thuận tay chỉnh chỉnh cổ áo phẳng phiu của Kiều Sở Sinh, như có như không tiếp xúc da thịt sau gáy, ngữ điệu đều đều điềm nhiên nói, "Những bình thuốc tôi tìm thấy ở trong nhà Cao Tùng, mỗi bình có 150 viên. Cao Tùng có ghi lại ngày mở trên bình thuốc là năm ngày trước khi vụ án xảy ra, chắc anh ta làm vậy để tự nhắc mình hạn sử dụng của thuốc gì đấy. Đã xác nhận là ngày nào Cao Tùng cũng uống thuốc, nếu một ngày năm viên, thì cho tới ngày vụ án xảy ra hẳn là còn dư lại 125 viên. Nhưng mà trong bình lại có 130 viên, đó là bởi vì hung thủ đã bỏ hết số thuốc cũ lại mà quên giảm bớt số thuốc mà Cao Tùng đã dùng trong ngày hôm đó. Vì vậy nên tôi suy đoán, là thuốc đã bị đổi."

Anh bất chợt đổi hướng hỏi Đàm Tiếu, "Đàm tiên sinh, nghe nói ông từng đi du học đúng không?"

Đàm Tiếu ngập ngừng gật đầu đáp, "Đúng vậy."

"Chắc ông là học ngành hóa nhỉ?"

"Là ngành văn học."

"Thôi đi, tôi có chứng cứ." Lộ Nghiêu nham nhở vặn họng, "Lúc trước khi đứng trước linh cữu, tôi đã thấy ông rót nước. Thói quen này giống với thói quen khi dùng cốc chịu nhiệt, chỉ những người thường xuyên làm thí nghiệm hóa học mới có thói quen đó. Ghi chép du học của ông thám trưởng Kiều chỉ cần gửi một tin điện báo là sẽ biết. Đừng nói dối."

Đàm Tiếu qua quýt thừa nhận, "Đúng vậy. Đúng là ngành hóa học, nếu vậy thì sao?"

Tâm bất định lòng bất an ắt có sơ hở. Ông ta bây giờ đã như cá nằm trên thớt mặc người mổ xẻ. Lộ Nghiêu quyết định không cùng ông ta tiếp tục dài dòng, anh còn có việc gấp rút phải làm, *tiên phát chế nhân một phát rút gọn nói, "Cho nên ông có năng lực trích xuất Dinitrophenol từ một lượng thuốc giảm béo lớn, và chế tạo thành thuốc giảm béo có nồng độ cao."

*Tiên phát chế nhân: hành động tấn công trước để chế áp kẻ thủ, phá vỡ thể chủ động, sau đó mới phòng thủ.

"Cậu, cậu đừng có ngậm máu phun người!" Đàm Tiếu tức tối quát Lộ Nghiêu, bừng bừng lửa giận nhổm người dậy đối chất.

Kiều Sở Sinh nhăn mặt, có vẻ không thích việc có người ở trước mặt hắn chỉ tay năm ngón la lối om sòm. Một chiếc bàn không quá một cánh tay chỉ cần duỗi chân liền hết, chẳng cần tốn nhiều sức hắn ở dưới đạp mạnh một cái phía chân ghế đối diện, lập tức khiến Đàm Tiếu đau đớn lảo đảo ngã phịch xuống, mất kiên nhẫn nghiền giọng quát, "Anh lớn tiếng cái gì? Ngồi xuống!"

Chỉ có duy nhất Bạch tiểu thư ngồi bên cạnh nhìn thấy rõ Lộ Nghiêu đã giở trò. Anh đứng sau lưng Kiều Sở Sinh chân không thóai lui mặt không biến sắc, tay đặt trên cổ vai áo hắn khe khẽ co rụt hoảng sợ, là nơi hắn có thể đánh giá rõ rệt nhất tình trạng của người phía sau. Vị thám trưởng Kiều đáng kính không thèm quay đầu xác nhận đã một phát đá văng người ta.

Vùng bụng Đàm Tiếu bị va đập ho khan dữ dội, khó khăn bò dậy từ trên bàn đặt ghế trở lại vị trí. Không dám tùy tiện la hét.

Lộ Nghiêu nghiêng đầu lém lỉnh nháy mắt với Bạch Ấu Ninh, bàn tay đặt trên vai Kiều Sở Sinh duỗi thẳng, vô thanh vô thức xoa vuốt trên bả vai hắn, bình thản nói, "Được thôi."

"Vậy ông có thể nói cho tôi biết, gần đây ông đặt hàng một lượng lớn thuốc giảm béo ở tiệm bách hóa Doãn An, là để làm gì không?"

Bạch Ấu Ninh nhìn Lộ Nghiêu thật lâu, hàng lông mày khẽ chau lại, nhưng không nói gì, lấy ra một tờ giấy đẩy đến trước mặt Đàm Tiếu , "Đây là, lịch sử đặt hàng."

Lộ Nghiêu tùy ý mỉm cười điềm nhiên đón đợi phản ứng từ Bạch Ấu Ninh, một chút thích ý cũng lười che đậy, cố tình trêu ngươi cư xử càng không có chừng mực. Nhìn xuống đoạn cần cổ bóng mướt rắn rỏi cứng như sắt thép trui rèn, gáy Kiều Sở Sinh phô bày lộ liễu trước mắt anh, mạch đập mạnh mẽ của hắn nóng rực kề sát dưới lòng bàn tay phập phồng đều đặn, yếu điểm giao phó không chút dè chừng, chỉ cần xê dịch đôi chút đôi tay kia sẽ như trăn nước quấn quanh cổ Kiều Sở Sinh, âu yếm triền miên. Nếu lúc này anh siết chết Kiều Sở Sinh, có phải hắn cũng sẽ không cơ hội phản kháng không.

Trên môi Lộ Nghiêu bất giác nở một nụ cười quái dị, ngẩng đầu liền chuẩn xác nhìn thẳng tắp hướng về phía Đàm Tiếu, bỡn cợt vờn đùa như vờn chết một con chuột trong vuốt mèo, "Ông đâu có mập. Ông đừng nói với tôi là ông muốn giảm béo đấy nhé."

"Lúc trích xuất Dinitrophenol có khâu chưng cất, cho dù ông đã vứt hết các thiết bị, thì trần nhà nhà ông cũng sẽ có một lượng thuốc còn sót lại. Hay là, chúng ta đi điều tra thử xem."

Đàm Tiếu bật cười lắc đầu, "Không cần."

"Tôi nhận tội."

"Tại sao chứ?" Bạch Ấu Ninh hoảng hốt hỏi Đàm Tiếu.

"Bởi vì cha cô." Lộ Nghiêu cà lơ phất phơ nhấn mạnh điệu bộ trêu tức.

Nghĩ Lộ Nghiêu châm chọc mình, cô nhỏ giọng mắng một câu, "Muốn chết à!"

Người ý ra sẽ lên tiếng lại không nói một lời, Kiều Sở Sinh ngẩng mắt nhìn Lộ Nghiêu, lẳng lặng để sự việc vận hành theo cách nó nên thuộc về. Nhưng tiếng thở dài khẽ khàng ấy rõ ràng không hề lớn, như bọt biển tan biến trong gió lặng lẽ đọng lại trong tim anh, không một chút dấu vết ở lại trong đấy thật lâu, có lẽ khi sự tình vỡ lẽ Kiều Sở Sinh chính là người đầu tiên hiểu được cớ sự dẫn đến hôm nay, người này thật sự rất biết cách làm người khác đau lòng.

Lộ Nghiêu nhếch môi châm biếm, Kiều Sở Sinh cố sức đắp nặn một hình ảnh hư ảo đẹp đẽ anh càng muốn nó nát vụn chân chân thực thực sáng tỏ tồn tại, "Ông ta quay phim thiếu tiền, nên vay nặng lãi chỗ bố cô."

Bởi vì những thứ hư ảo luôn không bền vững.

Ba chữ "vay nặng lãi" như chiếc búa tạ nặng nề nện vào tai Bạch Ấu Ninh, choang một cái tan nát vỡ vụn.

"Vốn dĩ định kiếm tiền trả nợ bằng bộ phim điện ảnh này. Chỉ tiếc, không ngờ là trước khi phim công chiếu Cao Tùng bội tình bạc nghĩa với Thẩm Dao Quang. Sau khi bố cô biết, đã cho người đánh Cao Tùng một trận." Thanh êm đều đặn ấy vẫn tiếp tục vang lên dền dã nhịp nhàng không điều gì có thể đánh động được chủ nhân của nó.

"Sau khi tin tức này bị phát tán ra ngoài chắc chắn sẽ tổn hại tới danh dự của Cao Tùng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới doanh thu của bộ phim. Sau đó nữ chính lại từ chối tham dự buổi công chiếu đầu tiên còn không chịu cho truyền thông phỏng vấn. Lúc này chỉ có xử lý Cao Tùng."

"Thứ nhất, đây là một tin nóng có thể tăng sức hút. Thứ hai, đây là tác phẩm cuối cùng của Cao Tùng, hơn nữa cách chết cũng giống hệt như trong phim. Nếu bộ phim này không kiếm ra tiền, với số nợ cho vay nặng lãi đó đừng nói là bán xe bán nhà, thêm cả cái mạng của ông cũng không đủ để trả."

Nói được một nửa, Kiều Sở Sinh muốn ngăn lại lời tiếp theo của Lộ Nghiêu, nào ngờ người đã nhanh chóng một hơi nói hết sạch sành sanh, nói xong còn nhếch mày hất cầm khiêu khích với hắn.

Hắn đâu ngờ ông trời con này sẽ không biết điểm dừng như thế.

Mối quan hệ giữa Bạch Khải Lễ và Bạch Ấu Ninh vốn đã căng như dây đàn, có thể sẽ vì sự việc này mà càng cam go gay gắt, Lộ Nghiêu chẳng lẽ không hiểu điều này, muốn tự đào hố chôn mình hay sao.

Tay đưa lên hạ xuống đầy bất lực, hắn đành mặc kệ để thằng oắt con không biết trời cao đất dày này gây họa.

So với việc gây thêm phiền phức cho Kiều Sở Sinh, anh càng không thích việc Bạch Ấu Ninh cả ngày mặt dày mày dạn bám theo Sở Sinh hỏi đông hỏi tây đòi biết được nguyên do, sẽ khiến anh khó chịu phiền lòng vô cùng. Đạt thành mục đích Lộ Nghiêu cực kỳ hả hê vui vẻ xoa xoa hai bên bắp vai căng cứng của Kiều Sở Sinh giúp hắn xoa dịu cơn giận.

Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc tại đây, bất ngờ thay Đàm Tiếu lại lên tiếng đánh gãy vọng tưởng của Lộ Nghiêu, "Cậu vẫn còn thiếu một điều."

Lộ Nghiêu hiếu kỳ hỏi, "Cái gì?"

Tay Đàm Tiếu siết chặt, đăm đăm nhìn về phía Kiều Sở Sinh, căm giận quát lớn, "Dao Quang là một cô gái tốt, trọng tình trọng nghĩa. Thằng đê tiện làm tổn thương cô ấy chết cũng chưa hết tội!"

Lộ Nghiêu nghe thấy ngửa người về sau thích thú, nghiêng đuôi mắt lén lút quan sát biểu cảm Kiều Sở Sinh. Đúng là một vòng tròn luẩn quẩn. Ông ta ái mộ Thẩm Dao Quang, cô ta lại muốn yêu đương với Kiều Sở Sinh. Đàm Tiếu vay tiền của Bạch Khải Lễ, Thẩm Dao Quang lại là người của Bạch lão đại, Cao Tùng đắc tội với Thẩm Dao Quang chọc giận Bạch Khải Lễ, Đàm Tiếu giết chết Cao Tùng, Kiều Sở Sinh tống Đàm Tiếu vào tù, cái kết thật hoàn hảo, sạch sẽ đến không để lại vụn.

Thượng Hải nói rộng lớn thì chính là rộng đến trăm sông đổ về một biển đi mãi không thấy đáy, nói nhỏ thì cũng chỉ vỏn vẹn chứa trong hai chữ "họ Bạch". Vòng tới vòng lui cũng là đất của Thanh Long Bang, đất của Bạch gia, cũng chỉ là sân sau của Kiều gia, chạy mãi không thoát, không có cửa thoát...

Kiều Sở Sinh lười phải nghe lời mấy chuyện ruồi bu kiến đậu dư thừa, giết người chính là giết người, tham thì phải trả giá, đẻ đâu ra lắm lý do như vậy. Phản ứng thương cảm tùy tiện qua loa lấy lệ, thả lỏng cơ bắp thoải mái vung tay kết án, dửng dưng hời hợt nói câu chốt hạ: "Bắt giam!"

Đàm Tiếu ngơ ngẩn bị còng ra khỏi cửa, thơ thơ thẩn thẩn ngoái đầu nhìn về phía Kiều Sở Sinh kêu trời: "Báo ứng! Báo ứng! Đúng là báo ứng mà!"

Kiều Sở Sinh liên tục bị điểm mặt chỉ tên nghe mà không nói. Từ khi biết không liên quan đến đạn Dum Dum gây nên hắn liền không đoái hoài mặn mà gì nữa, đợi khi hai cảnh viên tiến tới áp giải Đàm Tiếu, mới chuẩn xác bắt lấy đôi bàn tay xinh đẹp tác quai tác quái trên vai mình, bàn tay mềm mại như lụa Hương Vân Sa bị hơi ẩm trong buồng thẩm vấn làm cho đông lạnh, dễ dàng nằm gọn trong tay hắn, hoàn toàn được sưởi ấm.

Dù bản thân không trong sạch cho cam, cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, nhưng con người ấy mà, ai mà không thích những thứ đẹp đẽ lấp lánh, mưu cầu thứ xa vời vượt quá tầm tay. Giữa người với người nhìn nhau lâu hơn chính là ở thứ mình không có. Sắc đẹp, phẩm hạnh, là thứ hắn chưa bao giờ cần ở người sẽ đồng vai sát cánh bên mình. Hắn cần một người thông minh có thể đồng cam cộng tử chiến đấu, và sẽ không phải trở thành con rối ngáng đường bước chân hắn.

Hắn ngưỡng mộ tài năng Lộ Nghiêu, đến thưởng thức phẩm giá con người anh, rồi quyết định ở lại lại là bởi vì bản chất con người không dối trá, và rồi yêu anh vì chẳng cần lý do gì. Đứa trẻ ngỗ nghịch có một không hai này, hắn biết đi đầu tìm người thứ hai chứ.

Nhìn người bị lôi đi, rồi nhìn xuống gã đàn ông bình thản nắm tay mình, Lộ Nghiêu lấy làm tiếc nuối thở dài, tự nhiên thương cảm với số phận hẩm hiu của Thẩm Dao Quang, thích phải kẻ vô tâm vô tình như Kiều Sở Sinh, không có tim không có phổi.

Nghĩ nghĩ chợt phát hiện bản thân ngày càng đa sầu đa cảm, hay tự não bổ linh tinh khiến cả người đều chua. Vậy thì sao, người Lộ gia trước giờ không cho phép khoan nhượng với bất kì đối thủ nào. Bạch gia, hay minh tinh màn bạc, hắn chính là của anh, của anh thì chính là của anh.

Cánh cửa sắt sau lưng mạnh mẽ đóng sầm chính thức khép lại kỳ án rạp chiếu phim.

Lộ Nghiêu thả lỏng tinh thần tựa hông bên cạnh bàn, đã vội không thèm cố kỵ đá mày trêu chọc Kiều Sở Sinh, kháy đểu hỏi: "Ông anh này cũng xem như là một kẻ si tình nhỉ?" Đâu giống như hắn cả ngày thích phóng điện tứ tung khiến ai nấy đều thấy mập mờ.

"Ừ." Kiều Sở Sinh nhẹ thanh ứng tiếng đáp lại câu hỏi của anh. Thả rơi tay Lộ Nghiêu, đứng lên, đẩy cửa rời khỏi phòng thẩm vấn.

"Kết án rồi...." Lộ Nghiêu thở dài thườn thượt nói, cà lơ cà phất vẫy vẫy tay tạm biệt, không quên trừng mắt đe dọa nói với Bạch Ấu Ninh, "Đừng có đi theo đấy."

Nói xong không để Bạch Ấu Ninh có cơ hội thắc mắc, vội vã đuổi theo Kiều Sở Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com