Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Giữa biển hoa Tạng Hải

Trương Khởi Linh chầm chậm ngồi dậy. Sau chuỗi ngày sống giữa ranh giới sinh tử, sau bao nhiêu lâu chìm trong vô tận bóng tối. Trương Khởi Linh thật không thể ngờ, khoảnh khắc khi hắn mở mắt, thứ nhìn thấy đầu tiên lại là những sắc màu rực rỡ.

Căn phòng tinh xảo bày trí cực kì đẹp mắt, linh khí xung quanh nồng đậm đến mức có thể ngưng tụ thành từng sợi ánh sáng mảnh phảng phất khắp nơi. Trần phòng là bầu trời sao chuyển động theo thời gian thật, mỗi tinh tú trên cao đều được luyện thành từ linh châu thượng cổ. Chúng tỏa ra ánh sáng dịu dàng mà đằm thắm như hút hồn người nhìn.

Sàn phòng trải thảm lông thú, Trương Khởi Linh không biết đây là con thú gì. Chỉ biết bộ lông trắng muốt của nó luôn ánh lên những ánh lam nhạt. Lông mềm đến mức bước chân lên như đi trên mây vậy.

Toàn bộ căn phòng từ tủ sách, bàn trà, bình phong, chậu hoa,... thậm chí còn có một hồ cá nhỏ trồng sen tịnh đế. Tất cả đều được bài trí hài hòa hoàn hảo vô cùng. Có điều không hiểu sao, ấn tượng với Trương Khởi Linh nhất vẫn là chiếc giường này. Hay nói đúng hơn, là tấm rèm lớn ở đầu giường.

Tầng tầng lớp lớp rèm lụa kết hợp với rèm châu khẽ đung đưa theo gió. Ẩn hiện một bí mật lớn lao mời gọi hắn khám phá.

Đáng tiếc hiện tại Trương Khởi Linh không có thời gian ở đây để mà lãng phí. Đơn giản dùng Dạ Huyền Ti quấn quanh người thay cho quần áo. Trương Khởi Linh ban đầu có chút lảo đảo khi lâu ngày mới lại bước đi nhưng rất nhanh hắn đã đứng vững trở lại.

Hắn buộc phải đứng vững...bởi vì hắn muốn tìm nàng...

Hạ Miên...

Miên Miên...

Trương Khởi Linh chưa từng mong muốn điều gì quá mức xa xỉ. Hắn chỉ muốn, khi mở mắt ra... sẽ thấy nàng. Thấy Miên Miên của hắn đầu tiên. Thấy người đã nắm tay hắn suốt cơn mê, người mà ngày đêm kề cận chăm sóc hắn, không lời oán thán, không một chút chán nản.

Hạ Miên vẫn luôn mong ngóng ngày hắn tỉnh lại. Vậy mà khi ngày ấy đến, nàng lại không ở đây.

Không, mọi thứ chắc chắn không phải là giả. Sự dịu dàng mà nàng trao, hơi ấm của nàng...tuyệt không phải là ảo giác của hắn.

Trương Khởi Linh nhẹ vuốt ve vị trí quen thuộc trong trí nhớ, nơi đây vẫn còn sót lại hơi ấm của nàng chứng minh nàng vẫn luôn ở đây...

Ánh mắt Trương Khởi Linh chợt tối lại khi thấy dưới sàn nhà, trên tấm thảm lông thú tuyệt đẹp giờ đây loang lổ máu. Vệt máu kéo dài từ giường hắn đến tận cửa, vết máu thậm chí còn chưa khô chứng tỏ người đó chỉ vừa mới rời đi cách đây không lâu. Thậm chí còn có thể là, vừa ngay trước hắn tỉnh dậy...

Trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, Trương Khởi Linh vội vã bước ra ngoài. Đập vào mắt hắn là một không gian bao la rộng lớn với đầy đủ các màu sắc rực rỡ của các phong cảnh khác nhau. Và...một thân ảnh đã chờ sẵn hẵn ở cửa từ bao giờ.

Là...Đế Giang.

Nó đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu họ gặp nhau, đỏ rực, tròn ủm và mềm mịn...

Bình Bình nhìn Trương Khởi Linh một thân chật vật, bộ dạng cực kì gấp gáp cùng hoảng loạn. Trọng thương chưa lành khiến hắn của hiện tại vô cùng yếu ớt, nhưng vì nàng...hắn vẫn gắng gượng đứng dậy.

Bình Bình thu tất cả vào trong mắt, nó hướng Trương Khởi Linh đơn giản nói:

-"Nàng đang chữa thương." ngắn gọn mà chính xác bắt đúng vào điều hắn cần nhất lúc này.

-"Muốn...gặp nàng không?"

Trương Khởi Linh không nói gì, chỉ nhìn Bình Bình khẽ gật đầu. Vậy là...nó dẫn hắn đi.

Rừng hoa Tạng Hải...

Không biết nên gọi đó là rừng, hay nên gọi nói nó là biển. Vì hoa nơi đây không mọc thành luống, không nở từng cụm. Mà là tràn lan, vô biên, vô tận.

Tạng Hải Hoa.

Đỏ như máu, sống bằng linh lực thuần mộc, cháy lên bằng hỏa căn trong lòng đất. Bất tử bất diệt, trường tồn cùng thời gian.

-"Thật sự là...Tạng Hải Hoa sao?" Trương Khởi Linh sững sờ nhìn biển hoa bao la vô tận trước mắt, sắc màu đỏ rực in đậm vào trong tâm trí hắn cùng với biển hoa trong trí nhớ trùng khớp. Nhưng nơi này hùng vĩ và tráng lệ hơn rất nhiều.

-"Tại sao lại là... Tạng Hải Hoa...?"

Cả một rừng Tạng Hải bất tận. Hoa nở rộ dưới ánh mặt trời, cả không gian như được nhuộm bởi linh lực hệ mộc thuần khiết nhất. Không chỉ đẹp mắt, còn khiến cho cả người thư thái mỗi khi bước vào.

Cảnh sắc này, đẹp tựa giấc mộng phù du. Giữa màu đỏ bạt ngàn như biển máu ấy, Trương Khởi Linh nhìn thấy nàng.

Dù chỉ là một bóng dáng mảnh mai ẩn trong chiếc áo choàng đen cũ kỹ, dù nàng đưa lưng về phía hắn. Song chỉ cần một cái liếc mắt hắn liền nhận ra... người kia chính là Hạ Miên.

Gió khẽ thổi tung tà áo nàng, càng làm nổi bật lên tấm lưng mảnh khảnh đang quỳ gối giữa rừng hoa. Hạ Miên cúi đầu, bóng lưng cô độc hệt như dáng vẻ tuyệt vọng năm nào nàng từng dựa vào cánh cửa Thanh Đồng Môn. Chính là bóng lưng đã sớm hằn sâu vào tâm trí hắn, khiến hắn khắc cốt ghi tâm.

Chưa kịp vui mừng vì tìm được nàng thì Trương Khởi Linh lại bị sợ hãi thay thế. Hắn từ trước đến giờ luôn có thị lực rất tốt, ngày ấy bị bóng tối trong Thanh Đồng Môn kiềm hãm nên chưa từng nhìn rõ nàng. Giờ đây...hắn thấy rồi.

Thấy rõ, rất rõ...

Cơ thể nàng đầy rẫy những vết thương và máu...rất nhiều máu.

Máu thấm ra từ cổ tay, từ hông, lấm tấm loang dọc sống lưng nàng, đỏ sẫm. Cả mảnh áo sau lưng đã bị rách, lộ ra làn da trắng nhợt với những thương tích chằng chịt. Đặc biệt... là bên trái, nơi trái tim, có một vết thương sâu đến tận xương, như bị xuyên thủng.

Trương Khởi Linh đứng chết lặng.

Nàng ấy vậy mà lại bị thương nặng đến độ này...

Hắn biết nàng sẽ không chết. Cơ thể nàng bất tử bất diệt. Nhưng hắn cũng biết rõ, nàng sẽ đau. Mỗi vết rách, mỗi nhát đâm... dù thân thể không vỡ tan, song linh hồn vẫn sẽ cảm thụ trọn vẹn.

-"Bất ngờ lắm đúng không?"

-"Chủ nhân vì để bản thân có thể ở lại chăm sóc ngươi không rời nửa bước mà đã liên tục dùng thuốc áp chế thương thế suốt thời gian qua."

-"Nàng...ép bản thân phải đứng vững chỉ vì để bên ngươi."

Đầu óc của Trương Khởi Linh trống rỗng, hắn không biết phải nên làm gì lúc này, cũng không định hình được cảm giác của mình lúc này. Chỉ biết là cảm giác này rất khó chịu, cực kì khó chịu...hơn cả lúc hắn nhìn thấy Mẹ từ từ trút hơi thở cuối cùng.

Hắn sẽ khóc sao?

Không. Hắn không khóc được, hắn cũng chẳng gục ngã. Bởi vì...hắn muốn đến bên nàng.

Chân vừa động thì một giọng nói lạnh nhạt vang lên bên cạnh ngăn cản bước chân của hắn:

-"Những vết thương không được chữa trị đàng hoàng sau thời gian dài áp chế giờ đây bùng lên dữ dội. Chúng đang... điên cuồng cắn trả lại chủ nhân."

-"Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, biển hoa mộc hệ thuần khiết này chính là vật đại bổ với cơ thể mang hỏa linh căn của nàng."

-"Biển hoa mọc trên một pháp trận, mà chủ nhân đang ngồi ở trung tâm trận pháp, tiếp nhận quá trình điều trị."

-"Ngươi nếu bây giờ bước vào trong, rất có thể sẽ đánh gãy quá trình trị liệu của nàng."

-"Đến khi đó...thương thế vất vả lắm mới tốt lên được một chút, toàn bộ đều vỡ ra lần nữa..."

Trương Khởi Linh chỉ cảm thấy cả người đau đớn vô cùng, nhất là vị trí nơi trái tim. Cơn đau thật kì lạ, như xoáy sâu vào tâm can hắn, khiến cho hắn cả người vốn chẳng hề có chút thương tích nào giờ đây đau đến run rẩy.

Tai như ù đi và hắn nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình:

-"Tại sao...?"

-"Tại sao cái gì?" Bình Bình hỏi.

-"Tại sao không ngăn nàng..."

Tại sao để nàng liều mạng lao vào chiến trường, tại sao không ngăn nàng liên tục tổn thương cơ thể mình như vậy. Tại sao...tại sao...tại sao hắn lại không tỉnh dậy sớm hơn cơ chứ???

Bình Bình đương nhiên hiểu được suy nghĩ của Trương Khởi Linh. Nó nhìn hắn thật sâu rồi thản nhiên nói:

-"Cản kiểu gì cả thanh niên?"

-"Tụi này là thú sủng của nàng chứ đâu phải Cha nàng."

Mà nhắc đến người Cha đó của nàng, hiện giờ ông ta có xuất hiện, Hạ Miên còn đấm thêm cho ấy chứ đừng nói là khuyên nhủ nàng.

-"Thứ liên kết giữa chúng tôi chính là khế ước sinh tử và sự phục tùng tuyệt đối."

-"Chủ nhân muốn bên ngươi, có chết cũng phải bên ngươi. Và chúng ta chỉ có thể...chờ chết cùng nàng."

-"Sao lại vậy được...nàng ấy...không quan tâm đến các ngươi sao?" Rõ ràng nàng và hắn chỉ mới gặp nhau khoảng thời gian gần đây trong khi Đế Giang hẳn là phải đồng hành cùng nàng từ trước đó rồi. Hơn nữa... nó còn là thú sủng liên kết sinh tử với nàng, nó vốn dĩ...phải là sự tồn tại vô cùng quan trọng với nàng mới đúng.

-"Quan tâm..." Bình Bình bật cười.

-"Chủ nhân dĩ nhiên quan tâm tới chúng ta."

-"Nhưng so với ngươi, chúng ta chẳng là gì. Trương Khởi Linh, thứ đặt trên cả sinh mệnh của chủ nhân từ đầu đến cuối đều là ngươi, chưa từng là bọn ta đây..."

Trương Khởi Linh sững người, sự chấn động hồi lâu không kết thúc.

Từ những ngày bên nhau, hắn lờ mờ có thể đoán được hắn trong nàng cũng là một sự tồn tại quan trọng, chỉ không ngờ lại quan trọng đến mức này. Hắn không biết nên nói gì nữa. Thứ cảm xúc không tên này thật đáng sợ, nó khiến hắn hít thở không thông còn trái tim thì liên tục nhói đau như bị một bàn tay vô hình tàn nhẫn bóp chặt. Hắn chỉ biết cúi đầu, siết chặt bàn tay. Gắng gượng đè nén lại nỗi đau trong tim.

Nhưng sao càng cố gắng áp chế thì lại càng đau vậy?

Trong lòng như bị cào rách. Hắn chưa từng thấy bản thân bất lực đến vậy. Không phải vì không có sức mạnh. Mà là vì người hắn muốn bảo vệ nhất lại đang quỳ đau đớn tuột cùng ở phía xa kia, mà hắn lại không thể bước đến.

Hắn cắn chặt răng. Lúc này, Đế Giang ở bên cạnh thở dài:

-"Vốn dĩ chủ nhân sẽ ở cạnh ngươi cho đến khi ngươi hoàn toàn tỉnh lại."

Biết bao dược liệu quý hiếm, những thiên tài địa bảo, những thần đan chấn động thiên địa đều được dùng cho hắn. Trương Khởi Linh đáng ra nên tỉnh lại từ lâu. Chỉ là cả nàng và Đế Giang đều không ngờ đến, bao nhiêu sức lực hắn tích góp được để sớm tỉnh lại lại bị hắn tiêu hao từng chút từng chút một chỉ để chạm vào nàng.

Vậy nên hắn mãi không tỉnh lại được còn nàng thì ngày càng không áp chế nổi thương tích nữa.

Chuyện này Đế Giang không thể nói, cũng không dám nói.

Tổ tông này nếu như xảy ra chuyện bất trắc gì, chưa nói đến việc Hạ Miên sẽ giết nó. Mà chính nàng ấy cũng sẽ chẳng sống nổi.

-"...nhưng thuốc áp chế hết tác dụng khiến vết thương nặng lên hơn so với ban đầu rất nhiều. Nàng buộc phải rời đi..."

-"Rời đi mà vẫn luôn lo lắng cho ngươi, nàng lệnh cho ta phải chăm sóc ngươi thật cẩn thận."

Đó là lý do khi Trương Khởi Linh vừa bước ra ngoài liền gặp Đế Giang ở đó chờ sẵn. Không phải nó tới tìm hắn mà là nó...phải ở đó đợi hắn.

-"Trương Khởi Linh, chủ nhân của chúng ta...mới chỉ có hai mươi tư tuổi thôi."

-"Nàng ấy chỉ vừa mới...tốt nghiệp đại học không lâu. Nàng a...vẫn là một cô gái nhỏ mà thôi..."

Trương Khởi Linh không đáp.

Hắn chỉ nhìn, nhìn chăm chú vào dáng hình nhỏ bé giữa biển hoa kia. Những cánh hoa Tạng Hải rời khỏi biển hoa theo gió tung bay, nhẹ rơi trên đôi vai gầy của nàng. Đôi vai khẽ run lên, cánh hoa rơi rụng xuống đất cuối cùng lại biến mất trong biển hoa.

Một ngày nào đó... hắn sẽ đáp lại tất cả những gì nàng từng làm cho hắn.

Không chỉ vì nợ.

Mà còn là vì...bản thân hắn muốn vậy. Muốn ở bên nàng... mãi mãi bên nàng.

Món nợ này...hắn nguyện dùng cả đời để hoàn trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com