Chương 14: Vọng Linh Cảnh
Trương Khởi Linh không thể nói nổi lời nào nữa. Cõi lòng hắn giờ đây như bị cào rách từng mảnh. Rách bởi sự rung động, bởi một loại tình cảm mãnh liệt đến đau lòng.
Hóa ra, không phải nàng yêu hắn từ một khoảnh khắc. Mà là nàng... chưa bao giờ dừng yêu hắn.
Hắn từng bước đi qua bao nơi trong không gian này như đi qua chính trái tim nàng. Một tình yêu lớn lao, tràn đầy, bất chấp tổn thương, bất chấp thời gian, bất chấp tất cả mọi quy tắc trong trời đất.
Đế Giang lùi về phía sau, không nói gì thêm.
Lúc ấy, Trương Khởi Linh chậm rãi quay đầu nhìn về bóng hình thiếu nữ đang chìm giữa biển hoa Tạng Hải đỏ rực. Hắn đưa tay lên, ngón tay chạm vào hư không...
Không chạm được. Nhưng hắn biết, lần này... hắn sẽ không bao giờ để mất nàng nữa.
-"Không gian này... có tên chứ?" Trương Khởi Linh khàn giọng hỏi.
-"Có..." Đế Giang trả lời:
-"Nơi này tên là... Vọng Linh Cảnh."
Vọng trong ngóng trông, nhớ mong. Linh trong linh hồn, thần thức và cả sự thiêng liêng. Cảnh trong không gian, thế giới linh hồn.
Vọng Linh Cảnh: Không gian phản chiếu những gì linh hồn khắc ghi, mãi dõi trông hoặc chưa thể buông bỏ.
Đồng thời nó còn có một ý nghĩa khác: Vọng Linh.
Linh trong Trương Khởi Linh.
Cũng tức là... không gian này chính là nơi Hạ Miên dùng để nhớ về hắn.
Hắn đứng bất động. Đôi mắt hắn khẽ lay động, không dám thở mạnh.
-"Mỗi nhành cây, ngọn cỏ..."
-"Mỗi ngọn gió, mỗi hạt mưa..."
-"Mỗi sợi nắng, mỗi bông hoa tuyết nhẹ bay nơi đây..."
-"Đều là tình yêu mà nàng dành cho ngươi, Trương Khởi Linh."
-"Trương Khởi Linh..."
-"Chủ nhân của chúng ta..."
-"Đã yêu ngươi... từ rất lâu rồi."
Câu nói cuối cùng như nhát kiếm chém ngang lồng ngực hắn. Trương Khởi Linh nghe thấy sâu trong trái tim, âm thanh của lớp băng phong dần vỡ vụn. Lớp băng mà đã phong kín trái tim của hắn giờ đây đang tan vỡ. Để lộ ra một trái tim nóng bỏng đang vang lên những nhịp đập đầy thổn thức.
Không phải vì đau.
Mà vì hắn rốt cuộc cũng cảm nhận được một thứ tình cảm âm thầm, vững chãi như đá ngầm, lặng lẽ như sương của nàng. Tình yêu mà suốt bao nhiêu năm, không ai nói, không ai biết.
Chỉ cho đến khi hắn bước chân vào nơi nàng cất giữ tâm tư của mình, hắn mới hiểu được rằng:
Mỗi một bước đi lẻ loi cô độc trong đời hắn, đều có nàng âm thầm lặng lẽ dõi theo từ phía sau.
Ngước nhìn lên bầu trời, màu trời không phải màu lam, cũng chẳng phải màu xám. Mà là sắc xanh trầm của thời khắc cuối ngày, khi ánh mặt trời đã khuất sau dãy núi Trường Bạch. Để lại nơi đây bầu không khí nhuộm sắc u sầu dịu nhẹ.
...
Vọng Linh Cảnh...
Tên gọi dường như chỉ là một danh từ trong truyền thuyết, thế mà dưới chân Trương Khởi Linh lúc này, là đất đá rêu phong quen thuộc, là hồ nước lặng như tờ phản chiếu bóng núi từng in sâu trong trí nhớ hắn.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ cây cùng hương hoa Tạng Hải... và một thoáng gì đó, mùi của kí ức cùng sự vấn vương chưa dứt.
Trương Khởi Linh chậm rãi đi, từng bước một. Lần này hắn đi thật chậm để có thể cảm nhận rõ ràng không gian nơi đây.
Càng đi càng thổn thức, càng đi càng xúc động. Bởi tất cả... đều là thật. Tất cả đều có ở đây...
Những ký ức ngỡ chỉ còn trong tiềm thức, nay hiện hình rõ rệt trước mắt hắn, từng nét từng đường không khác nửa phân.
Giống như mỗi một nơi làm hắn rung động, nàng liền lập tức mô phỏng lại không gian, quang cảnh lúc đó. Không muốn lãng phí bất cứ thứ gì, ngay cả một khoảnh khắc nàng muốn giữ lại cho hắn.
Trương Khởi Linh đứng lặng hồi lâu, rồi chỉ thốt ra một câu:
-"Vì ta... nàng đã làm nhiều đến thế sao?"
Không có tiếng trả lời. Trong không gian này hiện chỉ có mỗi mình hắn, một Trương Khởi Linh đang lặng người giữa một không gian in đậm dấu xưa.
Từ ngày ấy, mỗi ngày Trương Khởi Linh lại đi dạo khắp Vọng Linh Cảnh.
Hắn không nói nhiều. Chỉ lặng lẽ bước giữa các con đường nàng đã thay hắn tái hiện. Từng bước đi là từng hồi ức sống lại, vừa ngọt ngào, vừa đau nhói. Hắn lang thang khắp nơi, ghé qua mọi ngóch ngách của nơi này. Bởi thế giới thu nhỏ này chính là một cuộn kí ức nàng dệt lên, tặng riêng cho hắn.
Trương Khởi Linh như quay lại những năm tháng xưa, khi hắn cô độc một mình đi khắp thế gian tìm kiếm kí ức. Độc lai độc vãng, không người bên cạnh. Song giờ đây, mọi thứ đã khác. Trương Khởi Linh dù có đi đâu, đi bao xa đi chăng nữa thì mỗi đêm xuống, hắn đều quay về rừng hoa Tạng Hải.
Không bước tới, chỉ đứng từ xa nhìn nàng.
Nàng vẫn ở đó, khoác chiếc áo choàng đen, ngồi im lặng giữa biển hoa đỏ. Không gục ngã, cũng chẳng đứng dậy. Nàng ấy vốn đã rất gầy, qua sự việc lần này, lại càng thêm gầy yếu. Nhìn bóng lưng ngày một mảnh mai của nàng, Trương Khởi Linh xót xa vô cùng.
Hắn muốn chạy tới, muốn ôm lấy nàng, muốn hỏi nàng...
-"Sao lại ngốc vậy?"
Nhưng ngoài chờ đợi thì hắn chẳng làm được gì khác cả.
Hắn không có một thân sức mạnh kinh thiên như nàng, cũng không có những pháp bảo bảo mệnh kì lạ. Hắn vốn chỉ có một viên Kỳ Lân Kiệt để bảo mệnh và thứ đó hắn cũng đã...cho nàng uống từ rất lâu về trước rồi.
Đành chờ đợi thôi.
Chờ đến một ngày nàng khỏe lại, chờ một ngày nàng có thể đứng lên để hắn có thể bước đến bên nàng. Tựa như ngày đó nàng từng nắm tay hắn giữa những cơn ác mộng bất tận.
Cứ thế, ngày qua ngày, Trương Khởi Linh đều ngoan ngoãn ngồi ở bên ngoài trận pháp, an tĩnh chờ đợi cô gái của hắn...
...
Gió nhẹ lay động tầng tầng lớp lớp Tạng Hải Hoa. Trương Khởi Linh vẫn ngồi đó, gọn gàng, kiên nhẫn. Hắn dựa vào một gốc cây cổ thụ, lưng thẳng, hai tay đặt trên đầu gối, không lên tiếng, không hành động gì khác. Chỉ lặng lẽ chờ đợi...
Đôi khi có cánh hoa rơi xuống mái tóc hắn, hắn cũng không hề để tâm. Tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào người con gái ở giữa biển hoa kia, chờ nàng khỏe lại, chờ nàng đứng dậy. Hắn muốn là người đầu tiên nàng thấy khi nàng một lần nữa mở mắt ra.
Vọng Linh Cảnh là không gian vĩnh hằng, nơi thời gian như ngừng trôi, nơi không tồn tại khái niệm quá khứ hay tương lai. Chỉ còn...hắn và nàng...
Trương Khởi Linh ngồi đó, như một thói quen, lại càng như một tín ngưỡng. Hắn ngồi như thể, nếu bản thân mình ngồi đủ lâu thì nàng sẽ nhanh chóng bước ra từ biển hoa, lần nữa đến bên hắn vậy.
Trương Khởi Linh đổi tư thế, hai tay ôm lấy đầu gối. Hắn cúi người, má tựa lên đầu gối, cả người co lại, ngoan ngoãn lặng lẽ như một đứa trẻ.
Không ai bảo hắn phải ngồi cũng không ai ép hắn phải đợi. Là tự bản thân hắn muốn vậy. Trương Khởi Linh, cái người trầm mặc đến quái dị, người từng gánh cả gia tộc, từng dẫn đầu đội khảo cổ vào sinh ra tử tại các mộ địa cổ xưa,... giờ phút này đây, có lẽ là những năm tháng thảnh thơi, bình yên nhất cuộc đời hắn.
...
Một thời gian nữa trôi qua...
-"Có thể ra ngoài không?" Trương Khởi Linh bất ngờ lên tiếng làm Đế Giang đang lau quả bên cạnh giật thót.
-"Cái gì???" âm giọng cao vút như muốn cào rách lỗ tai Trương Khởi Linh. Nó ngạc nghiên cũng phải, bởi vì đây chính là lần đầu tiên mà Trương Khởi Linh chủ động nói chuyện với nó.
-"Ngươi muốn ra ngoài sao?"
Trương Khởi Linh gật đầu, thấy vậy Đế Giang liền nhảy dựng lên:
-"Chủ nhân còn chưa trị thương xong ngươi đã gấp gáp muốn vứt bỏ ngài."
-"Bóng tối bên ngoài tốt đẹp hơn thần cảnh trong này sao, mấy cây nấm nhạt toẹt kia ngươi thích ăn hơn Thần Mộc Linh Quả thơm ngon lại giúp bổ xung linh lực này sao?"
-"Ngươi có biết Thần Mộc Linh Quả quý như thế nào không?"
-"Cái cây này là bang chủ của Thượng Vực, kẻ mạnh thứ hai của Thần Huyễn trăm cay nghìn đắng mới giành về được tặng cho chủ nhân đó."
-"Cả một thần thụ như vậy cũng chỉ có vài chục quả thôi. Ngày nào ta với Tiểu Ca cũng phải bay vòng vòng, trợn mắt ra tìm quả chín cho ngươi ăn." nói đến đây Băng Hỏa Ma Long ở bên cạnh liền gật gật đầu, hai cái đầu cùng gật trông đến là buồn cười.
-"Không...ý là..." Trương Khởi Linh lắp bắp, hắn căn bản không theo kịp tiết tấu của Đế Giang.
-"Trời ơi... chủ nhân, bao nhiêu người tốt đẹp, bao nhiêu người đàn ông tốt vây quanh ngài ngài không chọn. Lại đi chọn tên tra nam chết tiệt mặt lạnh chuyên giả câm giả điếc này."
-"Trương Khởi Linh!!! Ngươi còn có lương tâm không???"
-"Chủ nhân chăm sóc ngươi, bọn ta cũng chăm sóc ngươi. Ngươi đi đâu có Tiểu Ca cõng, ăn uống có ta phục vụ. Hay là ngươi không hài lòng vì bọn ta không may được quần áo cho ngươi??"
-"Thôi xong rồi Tiểu Ca, hắn muốn mặc quần áo đó. Hay là lấy mấy bộ đồ của chủ nhân ra cho hắn?"
-"Không phải..." Trương Khởi Linh yếu ớt lên tiếng. Con Đế Giang này sao cứ nhét chữ vào miệng hắn thế nhỉ?
-"Không phải cái gì mà không phải. Phải...ngươi chắc chắn là đang nghĩ như vậy."
-"Đi, Tiểu Ca...chúng ta không thèm quan tâm đến tên biến thái chết tiệt này nữa..." vừa nói vừa định dắt Băng Hỏa Ma Long đi.
-"Ta chỉ muốn ra ngoài xem tình hình bên đó thế nào thôi..."
Cuối cùng cũng nói ra được, Đế Giang cùng Băng Hỏa Ma Long khựng lại ngay sau câu nói của Trương Khởi Linh.
-"Sau đó lại quay về mà. Cho dù thế nào, ta cũng sẽ quay về bên nàng ấy..."
Đế Giang chợt lúng túng, hóa ra là hiểu nhầm.
-"A ha ha ha..." cười gượng gạo một tiếng, Đế Giang lại cùng Băng Hỏa Ma Long quay lại với Trương Khởi Linh.
-"Sao không nói sớm chứ, làm bọn ta tưởng ngươi muốn vứt bỏ chủ nhân vì nàng mãi không khỏe lại."
Một câu mãi không khỏe lại của Đế Giang làm Trương Khởi Linh xót xa vô cùng. Và đồng thời cũng khiến hắn hiểu được, lần này nàng ấy đã bị thương nặng đến mức nào. Ngay cả Đế Giang và Băng Hỏa Ma Long, hai thần sủng liên kết linh hồn với nàng cũng... mất hết kiên nhẫn rồi.
-"Có thể ra ngoài không?" Trương Khởi Linh lặp lại.
-"Có thể, có thể..." Đế Giang cười hề hề
Không gian chìm vào yên lặng chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua các tán cây cùng những cánh hoa Tạng Hải bay lượn trong gió.
Băng Hỏa Ma Long đứng giữa một đầu nhìn Trương Khởi Linh, một đầu nhìn Đế Giang. Có hai đầu thật là tiện.
-"Mở ra đi..." Trương Khởi Linh giục.
-"Không...mở được..." Đế Giang chầm chậm nói.
-"Ấy khoan hãy nhíu mày, bình tĩnh, bình tĩnh. Từ từ đã..."
-"Bọn ta không mở được, nhưng ngươi mở được..."
-"Ta?" Trương Khởi Linh kinh ngạc, hắn sao có thể mở bí cảnh này.
-"Phải. Là ngươi. Bởi vì ngươi chính là..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com