Chương 18: Nước ấm, người cũng vậy
Cõi lòng Hạ Miên gào thét. Nhớ về những quyển ngôn tình đã đọc ngày xưa. Mỗi lần mà nàng đọc đến đoạn yết hầu nam nhân khẽ di chuyển là y như rằng sau đó nam chính kia sẽ 'quyện' cho nữ chính te tua...
Hạ Miên cực kì tin tưởng vào hàng ngàn chương tiểu thuyết mà nàng đã xem qua. Không nghĩ nhiều, nàng vung tay táng bốp một phát vào mặt Trương Khởi Linh.
-"Nuốt cái gì mà nhuốt?! Không được nuốt!!"
Tiếng chát giòn tan vang vọng cả không gian suối nước nóng. Gương mặt tuấn mỹ của Trương Khởi Linh không đổi, chỉ là trên gò má trắng trẻo của hắn đã lờ mờ hiện ra một dấu tay mảnh khảnh ửng đỏ.
Trương Khởi Linh kiểu: "..."
Hắn ngây ra. Lần đầu tiên trong đời hắn bị đánh mà không biết vì sao bị đánh.
Cảm giác rung động kì lạ vừa trỗi dậy trong người cũng bị cú vả vả bay mất. Trương Khởi Linh ngơ ngác, đau thì không đau. Nhưng mà tại sao chỉ nuốt nước bọt thôi mà cũng bị đánh thì hắn không hiểu.
Hạ Miên nghi hoặc nhìn hắn, toàn thân cảnh giác, tim đập thình thịch như muốn xông ra khỏi lồng ngực.
Hai người cứ thế nhìn nhau. Một người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một người bối rối đỏ mặt, hai tay ôm ngực làm tư thế phòng thủ giống như nếu nàng không làm vậy thì lập tức sẽ bị 'làm thịt' vậy.
Bỗng dưng, Trương Khởi Linh khẽ cụp mắt xuống và nhoẻn miệng cười. Không cười thành tiếng, chỉ là mi mắt cong cong cùng khóe môi kéo lên ở một độ cong cực nhẹ. Thêm cả vệt đỏ trên má lại khiến hắn trông quá mức vô hại, còn có một chút... đáng yêu.
-"Ta... chỉ muốn ôm em thêm chút nữa thôi." Hắn thì thầm, dịu dàng như dỗ dành một chú thỏ nhỏ đang bị giật mình vậy.
-"..."
Hạ Miên sững lại, trái tim đập chậm một nhịp. Hình như nàng vừa... hiểu nhầm hắn thì phải.
-"Vớ vẩn..." Hạ Miên ngại đến mức không dám đối diện với Trương Khởi Linh nữa. Nàng quay mặt đi, khẽ lẩm bẩm:
-"... ai bảo anh nuốt nước bọt như kiểu sắp làm chuyện kì lạ..."
Nghe vậy, Trương Khởi Linh ngẫm nghĩ một hồi, rồi lại... nuốt một cái nữa.
-"Anh lại còn..." Hạ Miên giãy nảy lên. Nàng vung tay, chẳng phải sẽ đánh hắn đâu, chỉ muốn dọa hắn chút thôi.
Lần này, Trương Khởi Linh đã nhanh tay bắt lấy cánh tay nàng, hắn ôm nàng sát vào lòng, tay giữ lấy cổ tay nàng:
-"Vậy ý em là không được nuốt mà cứ để nó chảy ròng ròng ra ngoài đúng không?"
Hạ Miên: "..."
Trời ơi, cứu nàng. Tên nam nhân cợt nhả này là ai? Trả lại Trương Khởi Linh lạnh lùng trầm ổn đáng tin cậy đây.
Hạ Miên vừa mệt vừa tức hắn. Nàng khoanh tay, phồng má giận dỗi quay đi không thèm nhìn hắn nữa.
-"Xem ai mới là người nên giận này." Trương Khởi Linh có chút buồn cười trước hành động trẻ con của nàng. Hắn cúi đầu, gương mặt gần kề gương mặt nàng.
Trương Khởi Linh xoay người bế Hạ Miên đến khu suối khác. Nhẹ đặt nàng lên tảng đá ngầm, Hạ Miên ngồi trên đá, nửa người chìm trong nước.
Ánh mắt Trương Khởi Linh trầm trầm, hắn vẫn đứng trong suối. Hơi nghiêng người, hai tay chống lên mặt đá, giam nàng bên trong vòng tay hắn.
Hơi thở nóng rực của nam nhân bao trùm lấy nàng, Hạ Miên hơi nghiêng người nhẹ kéo giãn khoảng cách cùng Trương Khởi Linh.
-"Anh định làm gì?"
Nhìn Hạ Miên trong lòng đang đưa hai tay che ngực cộng với biểu cảm đầy cảnh giác của nàng, làm Trương Khởi Linh cũng phải bật cười:
-"Giờ mới biết sợ?"
-"Anh định làm gì?" Hạ Miên lặp lại câu hỏi, nàng hiện sạch cũng sạch rồi. Hắn cũng đã nhìn được thứ hắn muốn, vậy thì sao hắn lại để nàng ở trên tảng đá này nhỉ?
-"Không biết sao?" Trương Khởi Linh hỏi.
-"Giờ em..." hắn cố tình kéo dài giọng ra sau khi thấy Hạ Miên lắc đầu.
-"Muốn tự cởi hết ra và nằm xuống hay để ta làm?"
Đoàng.
Câu nói như sét đánh giữa trời quang, Hạ Miên sợ Trương Khởi Linh luôn.
-"Cụ Trương...cụ đừng có nói mấy cái câu dễ gây hiểu lầm như vậy được không?" Thanh niên này thì biết gì về chuyện nam nữ đâu. Vậy mà câu nào câu đó nói ra đều sặc mùi sắc tình trong khi hắn ngây thơ hơn bất cứ ai.
-"Ta làm sao? Tắm không phải nên cởi hết sao?"
Đấy, biết ngay mà. Hắn ta là vậy đó. Thật thà, tốt bụng và cực kì ngây thơ.
-"Em đang nghĩ gì?" Trương Khởi Linh bất ngờ ép sát Hạ Miên, hắn cúi đầu, âm thanh trầm thấp nhẹ thì thầm vào tai nàng:
-"Hoặc là em...đang mong chờ điều gì?"
Điên rồi. Điên thật rồi. Nhưng mà là nàng điên. Kẻ nào đã dạy hư em bé ngoan ngoãn thuần khiết của nàng vậy?
Con Đế Giang!
Chắc chắn là nó, không phải nó thì cũng chỉ có thể là nó.
Con này phải đập...
Xa xa bên ngoài, trong cái hồ rộng lớn tựa như mặt gương phản chiếu toàn bộ núi Trường Bạch. Băng Hỏa Ma Long và Đế Giang đang cùng tắm cùng chơi đùa ở đó thì Đế Giang bỗng khựng lại. Băng Hỏa Ma Long nghiêng đầu đầy nghi hoặc nhìn Đế Giang. Còn Đế Giang thì đầy nghi hoặc nhìn về khu suối nước nóng.
-"Kì lạ..."
-"Sao đột nhiên lại cảm thấy run sợ nha." sự sợ hãi toát ra từ sâu thẳm trong linh hồn.
Kệ đi...
Lại lao vào chơi cùng Băng Hỏa Ma Long tiếp.
Đế Giang đâu có ngờ, chủ nhân của nó sau khi bị 'trai ghẹo' cho ngượng chín mặt đã âm thầm tích lại tất cả sự mất mặt. Chỉ chờ gặp nó để xả ra...
Suối nước nóng...
Trong khi Hạ Miên còn đang suy nghĩ xem nên tẩn Đế Giang như thế nào thì Trương Khởi Linh đã bắt đầu. Hắn dùng viên xà phòng ban nãy nhẹ nhàng xoa lên mái tóc nàng. Tạo bọt, nhẹ vuốt, bóp đầu,... hắn không nói gì, cũng không trêu đùa nàng nữa. Tất cả...chỉ còn lại sự nghiêm túc và dịu dàng.
-"Cụ Trương... cụ không..." Hạ Miên rụt người, mỗi lần bàn tay hắn lướt qua da đầu đều đem đến cho nàng một trận tê dại không tên.
Không phải là cơ thể phản ứng hay động tình, chỉ đơn thuần là sự đụng chạm giữa nam và nữ khiến một Hạ Miên chưa từng có bạn trai, càng chưa từng cùng bạn khác giới có bất kì cử chỉ gì thân mật cảm thấy rùng mình.
-"...cần phải..."
-"Tóc bẩn..." Trương Khởi Linh cắt lời nàng:
-"Không dễ gỡ."
Hạ Miên vốn muốn phản bác thêm, nhưng kĩ thuật của hắn thật sự quá tốt. Hắn gội đầu cho nàng, ngoại trừ cảm giác rùng mình lúc đầu ra. Giờ đây nàng đã quen với sự đụng chạm của hắn thì chỉ cảm thấy cảm giác được hắn 'chăm sóc' như này đặc biệt tốt.
'Hắn dịu dàng quá...'
Cuối cùng Hạ Miên vẫn là để mặc cho Trương Khởi Linh gội đầu.
Nước ấm, hơi nước dày đặc khiến mọi thứ xung quanh trở lên mờ ảo. Từng cánh hoa dập dềnh trong nước, mùi thơm của hoa hòa cùng mùi thơm nhẹ của xà phòng. Trong vòng tay của người thương, Hạ Miên bỗng cảm thấy buồn ngủ quá.
Cơ thể vừa được chữa trị xong vốn còn rất yếu ớt. Hạ Miên lúc này chỉ cảm thấy mí mắt nặng chĩu. Cơn buồn ngủ lấn át lý trí khiến nàng không tự chủ được mà tìm một nơi ấm mềm và vững trãi để tựa vào.
Trương Khởi Linh nhanh tay đỡ lấy Hạ Miên đang mơ màng gục vào lồng ngực mình. Hắn nhìn nàng thiếu nữ tuyệt sắc đang lim dim, đôi mắt hắn khẽ động:
-"Miên Miên..."
-"Ừm..."
-"Vết thương trên người của em... hình như rất giống với các vết thương trên người ta lúc trước thì phải?" hắn không quên mình đã bị thương nặng đến mức nào, từng đó vết thương suýt chút nữa đã lấy mạng hắn ra sao. Và càng không quên, những vết thương chẳng chịt trên người nàng ngày ấy.
Giống đến một cách kì lạ, độ dài, kích cỡ, thậm chí là cả hình dáng cũng y hệt.
-"Miên Miên...?"
-"Ừ...chắc...chắc là do..."
-"...cùng một...con quái gây ra đấy." vậy nên mới giống nhau được như thế.
Trương Khởi Linh sững người trước câu trả lời của Hạ Miên. Nói sao nhỉ? Câu trả lời đầy sơ hở nhưng thực chất không có chỗ nào để bắt bẻ cả. Một lần nữa Trương Khởi Linh ôm nàng vào lòng, nhẹ đỡ lấy đầu nàng, để nàng tựa hẳn vào hắn.
Hạ Miên cảm thấy cả người được bao phủ bởi một bức tường cơ bắp mềm mại mà vững chắc, nàng khẽ cựa mình, tìm một tư thế thoải mái nhất mà tựa vào:
-"Vai anh... rộng thật đấy..." nàng lẩm bẩm, giọng mơ màng.
Hắn không đáp. Chỉ siết nhẹ nàng chặt hơn một chút.
-"Thật sự giống nam nhân rồi..." Hạ Miên vẫn không quên tác giả Nam Phái Tam Thúc đã nói cơ thể Trương Khởi Linh mềm mại không xương như con gái đâu.
Nghe vậy, Trương Khởi Linh đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó hắn thật sự lại bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng không gian.
-"Ta vốn là nam nhân mà."
Hạ Miên cũng cười, cánh môi khẽ cong cong, cả người lại càng ra sức rúc vào cổ hắn.
...
Trong làn nước ấm áp có hai người, một người lạnh lùng và một người đã từng tuyệt vọng, lặng yên ôm nhau. Không nói gì, không hứa hẹn, không cả tương lai... chỉ có khoảnh khắc hiện tại là thật.
Hắn đã từng sống cả trăm năm không cần ai.
Nàng đã từng gục ngã, tưởng rằng mình sẽ chẳng thế nào sống tiếp được nữa.
Vậy mà hôm nay, cả hai cùng trầm mình trong làn nước ấm và phát hiện ra rằng những điều tốt đẹp luôn ở xung quanh ta... Đơn giản chỉ là một suối nước nóng trị liệu xua tan mọi mệt mỏi, hoặc cũng có thể là bờ vai vững trãi, cử chỉ dịu dàng. Và... là được ở bên một người có thể khiến trái tim mình bình yên...
Trương Khởi Linh nhìn Hạ Miên đang say giấc trong lòng, hắn chưa từng tưởng tượng ra sẽ có một ngày mình sẽ sống như thế này. Những ngày ở trong Vọng Linh Cảnh là những ngày mà ngày trước ngay cả mơ hắn cũng không dám mơ tới.
Quá xa xỉ.
Hạnh phúc và bình yên quá xa xỉ.
Nhưng giờ không như vậy, hiện giờ tất cả những thứ đó đều ở trong tầm tay hắn.
Không có mệnh lệnh, không có những nhiệm vụ buộc phải hoàn thành. Không cần chiến đấu, cũng không có ai cần bảo vệ.
Ở đây, hắn chỉ...
-"Miên Miên...ta cần em ở bên..."
Đó hẳn là câu nói mềm mại nhất mà Trương Khởi Linh từng thốt ra. Vì người con gái đã dùng chính bản thân mình để chặn đứng lưỡi hái tử thần đang bổ xuống đầu hắn.
Trên người nàng không còn vết thương nào. Da thịt trắng nõn, tinh khiết vô ngần, mềm mịn như lụa nào còn dấu tích của vô số các vết cào cắn ngang dọc khắp người trước đây. Trương Khởi Linh nhìn nàng đang say ngủ, ngay cả khi nàng yên tĩnh nằm một chỗ như vậy, cũng khiến cho nhân gian bạc màu trước nàng.
Đẹp không tì vết. Hoàn mỹ đến mức dường như không thật. Thật giống như tinh linh được trời đất ngưng tụ mà thành. Một tiên nữ hoàn mỹ vô khuyết sinh ra từ linh khí của thiên địa dưỡng dục mà thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com