Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bóng lưng khắc cốt ghi tâm

Không khí trong Thanh Đồng Môn vĩnh viễn là âm trầm, ẩm thấp, bóng đêm dày đặc như một cái mồ chôn sống. Thứ duy nhất thay đổi... là nhịp tim của Trương Khởi Linh và tần suất của những giọt máu rơi nơi nàng.

Hắn không biết từ khi nào mình bắt đầu chú ý nghe tiếng máu của nàng tí tách rơi xuống. Cũng không biết từ khi nào, đôi vai mảnh khảnh ấy lại khiến hắn... không yên.

Nàng ấy giống như một chiếc vò sứ bị nứt vậy, máu từ các vết thương cứ liên tục trào ra. Dường như...chẳng bao giờ ngừng.

Thật kì lạ...

Mỗi ngày hắn đều nhìn nàng. Không nói gì mà nàng cũng chưa từng quay đầu lại nhìn hắn. Chỉ lặng lẽ ngồi dựa vào cánh cổng, như đang chờ đợi, lại càng như muốn hòa vào nó mà biến mất.

Hôm nay, như thường lệ, khi hắn trở về từ thú triều nhỏ vừa mới bùng phát ở rìa hẻm đá phía bắc. Mệt mỏi ngồi xuống vị trí quen thuộc, xử lý vết thương xong rồi ăn chút nấm để lấp đầy cái bụng đói. Hắn theo thói quen lại tìm kiếm hình bóng nàng.

...Rồi hắn nhận ra điều gì đó không đúng.

Thiếu nữ vẫn ngồi yên như cũ nhưng máu đã không còn chảy. Không còn những tiếng tí tách quen thuộc. Máu không còn chảy nữa, nàng ấy... chết rồi sao?

Trương Khởi Linh thoáng sững sờ, nhưng nghĩ cũng phải, một người bị thương nặng và mất nhiều máu như thế, sống sao nổi. Rồi hắn nghĩ nghĩ, hắn nên để mặc nàng ở đó, hay là kéo nàng đi vứt đây?

Để đó thì khi xác chết phân hủy, cái mùi 'đặc trưng' ấy nhất định sẽ hun chết hắn, người hàng xóm số cũng khổ không khác gì nàng. Kéo đi vứt thì có phần tàn nhẫn với nàng quá. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Trương Khởi Linh quyết định sẽ đem nàng đi chôn. Coi như một phần tình nghĩa cuối cùng giữa người với người đi.

Cầm theo thanh kiếm đã theo mình một thời gian lên, Trương Khởi Linh đứng dậy, hắn sẽ dùng nó để đào cho nàng một cái huyệt. Lạnh nhạt nắm chân nàng kéo lê trên mặt đất, hắn cứ đi mãi, đi mãi mà không để ý phía sau hắn có một vệt máu đã kéo rất dài.

Chọn được vị trí mình ưng, Trương Khởi Linh ra sức đào đất, xong xuôi, hắn kéo nàng xuống hố và bắt đầu lấp đất lại.

Bụp...bụp...

Tiếng đất rơi nặng nề trên cơ thể nàng, cùng lúc đó, Trương Khởi Linh khựng lại. Một đôi mắt trống rỗng tăm tối như vực sâu ngàn năm đang nhìn hắn chằm chằm. Nàng ấy nằm đó, không giãy dụa, không kêu lên, chỉ nhìn thẳng vào hắn.

Khoảnh khắc đó, trái tim vốn luôn bình bình trầm ổn của Trương Khởi Linh lệch đi một nhịp. Không phải vì sợ, mà là vì...nàng vẫn còn sống.

Hắn suýt chút nữa đã chôn sống một người.

Nàng càng khiến hắn kinh ngạc với chiếc áo choàng vẫn rách tả tơi, mái tóc rối tung nhiều chỗ bết lại do máu khô, dáng người mảnh mai chỉ một cơn gió cũng có thể cuốn đi. Cơ thể nàng hiện giờ, ngay cả một vết sẹo cũng không có...

Từng bị thương cực nặng, ra thịt rách toạc gần như không có chỗ nào lành lặn, nhiều chỗ còn lộ cả xương trắng. Không ăn uống, không trị thương vậy mà chỉ sau vài ngày những vết thương đã lành lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Đây... thật sự là người sao?"

Trương Khởi Linh thầm nghĩ nhưng rất nhanh lại gạt đi. Hắn đã thấy rất nhiều quái vật, thậm chí những thứ chẳng phải người hay yêu quái. Nhưng nàng ấy lại khác, nàng hoàn toàn không giống những "thứ đó".

Có nhịp đập, có hơi thở, có hơi ấm.

Không có ác ý. Không có sát khí. Không có bất kỳ dao động nào ngoại trừ... tĩnh lặng.

Ngoài sự tĩnh lặng đến đáng sợ như một người đã chết ra của nàng, hắn chẳng thấy nàng có điểm gì khác với nhân loại.

"Lẽ nào đây chính là... trường sinh bất tử mà thế gian luôn khát cầu?"

Trương Khởi Linh vẫn luôn biết rõ về thể chất của bản thân, hắn ấy à... sẽ sống rất lâu, sẽ trẻ mãi không già. Tuy nhiên, cũng chỉ có vậy mà thôi, hắn vẫn sẽ chết khi hứng chịu vết thương quá nặng, vẫn sẽ chết nếu mất máu quá nhiều. Nhưng nàng ấy lại khác, nàng không chết khi bị đàn quái vật xé xác, cũng không chết khi máu liên tục chảy suốt bao ngày.

Những vết thương lành lại như một kì tích, làn da trắng nõn mềm mịn như lụa ấy, vậy mà lại bám lấy tâm trí hắn không buông. Làm thế nào cũng không biến mất.

...

Những tiếng tí tách lại vang lên như một lời nhắc rằng nàng vẫn ở đây dù hắn từ hiểu lầm lần đó đã không dám nhìn nàng nữa. Vết thương mới... có lẽ là do khi hắn kéo lê nàng trên đất mà tạo thành.

Nàng vẫn lặng thinh ngồi đó, tựa vào bên cánh cổng còn lại. Tựa như một con búp bê rách nát bị thế gian vứt bỏ.

Thông thường vào thời gian này, Trương Khởi Linh sớm đã chìm vào giấc ngủ. Có điều hôm nay hắn lại chẳng thể nào ngủ nổi, nửa nằm nửa dựa vào cổng Thanh Đồng, chợt hắn nghiêng người chăm chú nhìn về phía nàng.

Trong đầu cứ không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh khi nàng lần đầu tiên rơi xuống đây. Nàng rơi trên đống nấm hắn vừa hái, khi ấy, khoảnh khắc lần đầu tiên bốn mắt chạm nhau, hắn đã thấy một tia sáng lóe lên trong đôi mắt vô hồn của nàng.

Chỉ trong một thoáng, một cái chớp mắt lại khôi phục về dáng vẻ lúc bình thường nhưng hắn thấy rồi và hắn cũng luôn nhớ rõ. Đôi mắt trống rỗng khẽ cụp ấy bỗng mở lớn khi nàng thấy hắn, đôi đồng tử khẽ co lại, là biểu hiện của việc kinh ngạc tột độ. Loại biểu cảm đó, chính là biểu cảm khi gặp lại một  người 'từng quen', dù có che giấu kĩ đến đâu thì biểu cảm tự nhiên trong chớp mắt ấy cũng không thể lừa được người.

Trương Khởi Linh chưa từng quên ánh mắt khi đó của nàng, thậm chí hắn còn có chút sợ hãi ánh mắt đó. Ánh mắt mà hắn trước giờ chỉ thấy qua ở Ngô Tà mỗi khi anh nhìn hắn, giờ đây lại có người nhìn hắn như vậy, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả Ngô Tà. Yêu thương nồng đậm tràn ra từ trong mắt còn có cả đau đớn cùng tuyệt vọng.

Nàng... thật kì lạ...

Hắn muốn nghĩ đó là ảo giác. Nhưng trực giác, bản năng của một người luôn sống giữa ranh giới sinh tử, lại bảo hắn: "Không phải ảo giác. Nàng ấy nhìn ngươi... như thể đã biết ngươi từ rất lâu rồi."

Là sao?

Có khi nào nàng là 'một ai đó' trong sinh mệnh dài đằng đẵng của mình mà hắn đã lãng quên không?

Trương Khởi Linh đầy nghi hoặc, hắn cố nghĩ, cố nghĩ về nàng và hắn. Chỉ là càng nghĩ thì càng thấy buồn ngủ. Mí mắt nặng chĩu, cảnh vật dần trở lên mơ hồ. Trước khi ngủ sâu, hắn cố liếc mắt nhìn về phía nàng. Nhìn bóng lưng vẫn yên lặng như mọi khi xong mới yên tâm chìm vào giấc ngủ mà không hề biết rằng, có một thứ gì đó, không tên, không hình đang chậm rãi ăn mòn sự dửng dưng trong lòng hắn.

'Thôi vậy, dù sao thì cũng...còn rất nhiều thời gian...'

Bên còn lại của cánh cổng Thanh Đồng...

Thiếu nữ chẳng còn nhớ khi ấy hai người họ đã quay về như thế nào và cũng...chẳng muốn nhớ.

Lúc này đây nàng không lo được nhiều như vậy. Bởi vì 'nó' xuất hiện rồi.

Giao diện của Thần Vực Huyễn Linh đã xuất hiện.

Vô số các thông báo cùng nhiệm vụ xuất hiện trước mặt nàng, nó xin lỗi vì đến giờ mới kết nối được với nàng đồng thời gửi tặng cho nàng rất nhiều phần quà 'đền bù'.

Cùng với hệ thống, trên người nàng bắt đầu xuất hiện những trang bị quen thuộc. Điển hình nhất là chiếc giới chỉ tên: Điệp Luyến Hoa mà nàng từng tốn bao công sức để luyện ra kia. Nơi đó cất giữ toàn bộ gia tài của nàng trong game. Dược liệu, đan dược, quần áo, vũ khí, trứng thần thú, công pháp, vàng bạc châu báu, bản đồ, và vô vàn những vật phẩm khác... tất cả đều ở trong Điệp Luyến Hoa.

Linh khí trong cơ thể vận chuyển, kéo lực chiến từ hai con số của người bình thường lên đến hàng chục con số của một cao thủ hàng đầu trong game, người chơi thần cấp. Đồng thời nó cũng chữa lành mọi tổn thương trên cơ thể nàng. Giờ thì nàng đã hiểu vì sao bản thân ở trong Thanh Đồng Môn u tối lại có thể 'nhìn rõ mồn một' như thế rồi.

Bản đồ mở ra, cho biết nàng đang ở trong Thanh Đồng Môn của thế giới Đạo Mộ Bút Kí còn chấm đỏ biểu thị cho sinh vật sống ở gần nàng nhất có một cái tên đỏ chói bắt mắt vô cùng: Trương Khởi Linh.

Chầm chậm quay đầu, nhìn về phía người con trai ở đối diện. Nàng biết hắn vẫn luôn ở đây, và nàng cũng luôn biết, chỉ cần mình quay đầu lại liền có thể dễ dàng thấy được hắn.

Trương Khởi Linh có lẽ thật sự đã ngủ sâu, lúc này đây hắn khẽ cựa mình, vô thức mà lật người tìm một tư thế thoải mái để tiếp tục ngủ.

Tư thế của cả hai đã thay đổi, vẫn hai người ngồi tựa vào cánh cổng lớn, vị trí đổi cho nhau khi nàng chăm chú nhìn vào bóng lưng của hắn còn hắn chìm trong giấc ngủ ngon.

Bóng lưng ấy, bóng lưng mà nàng khắc cốt ghi tâm.

Chợt nàng khẽ vươn tay, bàn tay run run đưa lên như muốn chạm vào Trương Khởi Linh. Chậm rãi cử động tay, cách không mà vuốt ve tấm lưng vững trãi của hắn tựa như một kẻ bị tuyệt vọng nhấn chìm đang cố chấp bấu víu vào chút niềm tin duy nhất còn xót lại trên thế gian.

...

Thêm một thời gian nữa trôi qua, mỗi ngày Trương Khởi Linh chỉ lặp đi lặp lại mấy việc: ăn, ngủ, nhìn nàng. Thi thoảng có rời đi để đánh quái, còn đại đa số thời gian đều ngồi yên tại cổng Thanh Đồng.

Hôm nay, khi vừa ra ngoài hái nấm về, ánh mắt Trương Khởi Linh tự nhiên mà tìm kiếm dáng hình quen thuộc kia.

"Nàng đổi tư thế rồi thì phải, vị trí không giống lúc trước lắm." Trương Khởi Linh có chút vui vẻ vì điều thú vị hắn vừa phát hiện ra chỗ nàng.

Sau đó mỗi ngày Trương Khởi Linh càng ra sức quan sát nàng, hắn cho rằng, tại cái không gian tối tăm này, có một điểm để luyện mắt như thế này cũng hay. Dĩ nhiên, hắn cũng cho rằng hắn không nhìn thấy thì 'người khác' cũng không nhìn thấy...

...

Thú triều lại bùng phát, không hiểu sao dạo này, quy mô của thú triều rất nhỏ, Trương Khởi Linh mỗi lần đều dễ dàng chiến thắng mà quay trở lại. Hôm nay thậm chí trên người hắn còn chẳng có lấy một vết thương. Không tệ chút nào, tâm trạng của Trương Khởi Linh lúc này đang rất tốt. Cho đến khi hắn thấy nàng đứng dậy.

"Nàng ấy đứng dậy luôn rồi, còn nhảy nhót nữa??"

Trương Khởi Linh nghi hoặc, hắn tăng nhanh cước bộ muốn nhìn thật kĩ nàng đang làm gì, ban nãy xa quá không nhìn rõ thì không sao, giờ thấy rồi chỉ thấy hoảng hồn.

Có một thứ gì đó đang vây lấy nàng, nó tròn ủm như quả bóng, cả người đỏ rực tựa ngọn lửa, không đầu, không mặt, không mắt, không tai, không đuôi, sáu cái chân với móng vuốt sắc nhọn cùng hai đôi cánh trên người khiến nó trông thật kì dị.

"Nàng bị quái vật tấn công sao?" Đồng tử Trương Khởi Linh co rút, hắn vội vàng nhảy đến bên nàng, không nói hai lời vung chân đạp thật mạnh con thú vào vách cổng.

Rầm!!!

Hắn vẫn không quên khoảnh khắc nàng bị con quái vật kéo lê vào trong thú triều để rồi trọng thương quay về đâu. Vậy nên lần này hắn ra sức đá con quái, dùng toàn bộ sức lực đá nó. Chỉ nghe hự một cái, nàng ấy bỗng ho ra một ngụm máu. Cơ thể nhanh chóng mềm ra rồi ngất xỉu trong vòng tay của hắn.

-"Này!!! Cô sao vậy???" Trương Khởi Linh vội đỡ nàng. Một bên gấp gáp gọi nàng, tay cũng không rảnh, nhẹ lau đi vết máu trên mặt nàng.

-"Này... tỉnh lại đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com