Chương 21: Tạng bào của riêng chàng
Hạ Miên đỏ mặt tía tai, run rẩy đo nốt những số đo mà nàng cần. Toàn bộ quá trình sau đó Trương Khởi Linh chẳng lên tiếng, chỉ im lặng đứng đó nghe theo mọi sự phân phó của nàng. Điều duy nhất mà hắn làm chỉ là nhìn, nhìn và nhìn Hạ Miên.
Trương tộc trưởng nhìn tuyệt sắc thiếu nữ ngồi phịch xuống sàn thở hổn hển như vừa trải qua một trận đánh ác liệt. Gương mặt nhỏ đỏ hồng xinh xắn, đôi môi đỏ đóng mở nhịp nhàng mê người. Nàng rất dễ bị hắn kích động và cũng ổn định lại tâm trạng rất nhanh.
Tựa như lúc này đây, Hạ Miên đã nhanh chóng áp chế được sự ngượng ngùng đang trào dâng trong lòng. Dựa theo số đo đã thu thập được, tập chung hoàn thành áo trong và quần cho hắn đã. Vừa là cái này nàng tự làm được, vừa là để...đỡ nhức mắt khi hắn cứ mặc mỗi cái quần nhỏ như kia.
Cầm trên tay tấm lông thú mềm mịn, Trương Khởi Linh liếc nhìn tấm vải được thêu họa tiết kì lân cực kì tinh xảo. Sau khi ước lượng kích cỡ và độ dài, hắn hỏi:
-"Em định may...tạng bào sao?"
-"Ừm..." Hạ Miên không ngẩng đầu, vẫn chăm chú vào việc hoàn thiện chiếc áo lụa mềm mịn. Áo lụa trắng với viền cổ và ống tay được tạo hình bằng chỉ bạc.
Hạ Miên chưa từng may một bộ tạng bào nào trong đời. Nàng từng thiết kế rồi may đo rất nhiều loại trang phục. Tuy nhiên loại trang phục của vùng dân tộc xa xôi, lại còn là của nước khác thế này thì nàng tất nhiên chưa từng may qua.
Tạng bào.
Chỉ hai chữ đơn giản, lại khiến nàng mất đến ba ngày ba đêm không ngủ, cặm cụi bên khung thêu, lăn lộn trong đống vải vóc, lông thú, chốc chốc lại cắt rồi đo.
Chiếc Tạng bào một khi hoàn thành, không chỉ đơn giản là thứ đồ để mặc. Mà còn là tình yêu của nàng, là cách yêu của nàng với Trương Khởi Linh: lặng lẽ bầu bạn bên hắn.
Từng đường kim mũi chỉ đều là tình yêu của nàng dành cho hắn.
Trương Khởi Linh thích sự kín đáo, vậy nên cổ áo sẽ hơi cao. Thân áo thì rộng vừa đủ để không vướng cử động của hắn nhưng vẫn phải khéo ôm được đường vai thẳng của hắn. Hạ Miên chọn áo trong và quần đều là một màu trắng, trắng tinh tựa như những bông hoa tuyết sạch sẽ không vướng bụi trần. Chỉ bạc tựa ánh trăng, dịu dàng mà lãnh đạm, giống như chính con người của hắn vậy.
Còn Tạng bào... nàng chọn màu đỏ.
Không phải đỏ đô, đỏ đậm, đỏ cam hay là màu huyết dụ. Mà là một tông đỏ rực như son. Hạ Miên vẫn luôn cảm thấy Trương Khởi Linh chẳng hợp với những màu sắc u ám thường thấy ở hắn chút nào. Em bé của nàng vốn nên là chàng trai rực rỡ nhất trên thế gian. Hắn hẳn sẽ...cực kì hợp với một chiếc tạng bào đỏ thêu hoa văn kì lân chỉ vàng.
Có điều...
-"Cụ Trương...cụ chỉ em cách may Tạng bào nhé?"
Trương Khởi Linh đầu tiên là ngẩn ra. Hắn ngơ ra một lúc làm Hạ Miên chợt nhớ đến căn bệnh mất trí nhớ của hắn. Khi mà nàng nghĩ rằng hắn sẽ từ chối vì chẳng nhớ gì thì hắn bất ngờ gật đầu đồng ý.
Vậy là Trương Khởi Linh bắt đầu dạy Hạ Miên trong vô thức.
Không hổ là hắn, đã không làm thì thôi, đã làm thì sẽ làm đến nơi đến chốn. Hắn chỉ nhận chỉ dẫn nàng cách may Tạng bào thôi. Vậy mà nhiều khi còn khiến nàng nghĩ hắn sẽ nói kiểu: Đưa đây ta may luôn cho nhanh.
-"Cắt ở đây." Trương Khởi Linh chỉ vào tấm da thú mềm mại.
-"Chừa khoảng ba đốt ngón tay. Gập đôi rồi khâu bằng chỉ gai, khâu chặt..."
Hạ Miên nghiến răng xiên mạnh vào tấm da thú.
-"Như này sao cụ?"
Trương Khởi Linh nắm lấy cổ tay Hạ Miên nhấc lên, khẽ siết nhẹ:
-"Không phải đâm xuyên."
-"Lùi chỉ qua, đừng mạnh tay quá. Nếu không...da sẽ nứt."
Hắn vẫn luôn như vậy, yên tĩnh, dịu dàng và tận tụy...cho dù là với bất kì ai.
'Bất kì ai sao?'
Một cảm giác ngột ngạt đột ngột trào dâng trong lòng khiến Hạ Miên cảm thấy khó chịu vô cùng. Nàng rút tay khỏi tay hắn, không nói gì, cúi đầu tập chung vào việc may tạng bào cho hắn.
Cả buổi chiều hôm đó, Hạ Miên ngồi trên sàn, mái tóc đỏ dài tán loạn khắp nơi, óng mượt đổ xuống tựa như thác tiên. Trương Khởi Linh ngồi bên cạnh nàng, gần bên cửa sổ, ánh nắng cuối ngày khẽ rọi qua khung cửa, in những vệt sáng vàng nhạt lên mái tóc đen nhánh của hắn.
Biết là hắn rất đẹp rồi, nhưng hồi xưa chỉ thấy hắn qua sách truyện, qua màn hình điện thoại, màn hình máy tính. Nay được ở ngay sát bên hắn, Hạ Miên ngày càng cảm thấy mê luyến nhan sắc của Trương Khởi Linh mới chết.
Càng nhìn càng thấy đẹp, càng xem càng mê mẩn.
Trương Khởi Linh cũng biết Hạ Miên đã nhìn lén hắn rất nhiều lần. Hắn từ xưa đến nay vẫn luôn như vậy, thản nhiên đối diện với những ánh mắt hướng về mình. Những ánh mắt đó có tò mò, có ngưỡng mộ, có tội nghiệp, có thản nhiên, có đau lòng,... chỉ là không có ánh mắt nào như ánh mắt của nàng.
Ánh mắt đong đầy yêu thương.
Yêu thương nồng đậm tràn ra trong vô thức, tựa như hóa thành những sợi xích vô hình. Quấn chặt và vây khốn trái tim của Trương Khởi Linh.
Trương Khởi Linh cúi đầu, hắn ở bên hoặc là gỡ chỉ rối cho nàng, hoặc là cuộn gọn lại những tấm vải tạm chưa dùng đến, hoặc là phân loại lông theo độ mềm nhẹ của nó. Hai người ở bên nhau, ai cũng chuyên tâm vào công việc của mình. Một người ra sức bày, một người ra sức dọn.
Hạ Miên chợt ngẩng đầu từ đống vải, nàng đưa mắt nhìn Trương Khởi Linh bên cạnh. Hắn vẫn ngồi ngoan ngoãn, thu dọn gọn gàng mấy thứ đồ nàng đã bày bừa ra.
Chết thật!!! Mải làm quá mà quên mất...
Nàng nhìn Trương Khởi Linh, Trương Khởi Linh nhìn nàng. Rồi Hạ Miên cúi đầu xuống, tiếp tục cần mẫn với chiếc tạng bào của nàng. Hành động kia, như một hành động trong vô thức của nàng vậy. Trương Khởi Linh ban đầu cũng không mấy chú ý đến hành động đó của nàng. Cho đến khi...Đế Giang xuất hiện.
Nhìn nó hớt hải chạy vào với giỏ thần quả các loại đã được rửa sạch, trong đầu Trương Khởi Linh không hiểu sao lại hiện ra một cảnh tượng. Cảnh tượng Hạ Miên đã mắng Đế Giang xối xả vì nó bỏ bê hắn, không cho hắn ăn gì cả. Kết quả Đế Giang đang tắm nắng chiều cực thư giãn với Băng Hỏa Ma Long liền vội vội vàng vàng chạy đi tìm các loại quả. Lại rửa thật sạch, cuối cùng để vào trong giỏ, lao với tốc độ đắp chiếu tới Vô Tà điện để kịp giao bữa ăn.
Hạ Miên nhìn Đế Giang bay vòng vòng xung quanh Trương Khởi Linh, ríu rít kể cho hắn nó đã hái quả này ở đâu, nó và Tiểu Ca đã rửa kĩ đến thế nào mà ấm lòng. Kì thực Trương Khởi Linh rất dễ nuôi, cũng rất dễ dỗ. Nói là dễ dỗ thì chi bằng nói hắn chẳng biết giận là gì thì đúng hơn.
Không biết giận, không phải là vì hắn dễ dãi, mà là...thứ cảm xúc phức tạp như vậy, hắn không biết.
Vì thế trong quá khứ, đã bao kẻ vì sức mạnh kinh thiên của hắn mà tiếp cận hắn. Lợi dụng, sai khiến, dụ dỗ,... làm đủ trò để có được 'sức mạnh' của hắn rồi sau đó vứt bỏ, đổ lỗi, đuổi đánh hắn không thương tiếc. Tựa như Trương gia, tựa như Cửu Môn, hay là gã Trần Bì A Tứ,...
Thản nhiên đổ mọi tội lỗi lên đầu hắn, thoải mái lợi dụng rồi vứt bỏ hắn. Bởi vì họ đều hiểu, người như Trương Khởi Linh sẽ không hận, không báo thù. Cho nên cứ tùy ý và mặc sức mà tổn thương hắn.
Nắm chặt tấm lông thú trong tay, quanh người Hạ Miên ẩn ẩn một luồng hơi thở cuồng bạo. Cứ nghĩ đến việc thế giới này đã tổn thương Trương Khởi Linh đến vậy, là nàng lại...muốn bóp nát tất cả.
Thế giới đáng hận...
Đế Giang tâm linh tương thông với Hạ Miên nên đã nhanh chóng nhận ra sự thay đổi cảm xúc của nàng. Nó sợ Trương Khởi Linh nhận ra tư tâm của nàng, vậy thì mọi cố gắng từ trước đến nay đều đổ sông đổ biển hết. Chỉ là chưa kịp để Để Giang hành động, Trương Khởi Linh đã đến bên Hạ Miên trước.
Hắn cũng đã nhận ra sự khác lạ của nàng.
Dù không biết vì sao nàng lại như vậy nhưng Trương Khởi Linh không muốn thấy một Hạ Miên u ám như thế. Song hắn cũng không biết cách làm sao để nàng quay lại bình thường, chỉ đành dùng cách riêng của hắn.
-"Ăn..."
Tiếng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng yên tĩnh đặc biệt bắt tai của hắn đã gọi tỉnh Hạ Miên từ những dòng suy nghĩ miên man. Hạ Miên cúi đầu nhìn Tụ Linh quả đỏ mọng bóng loáng trong tay hắn. Lau đến mức soi được cả dáng hình nàng trên quả thế này, chắc hắn đã nhọc công lắm đây.
Thường thì mọi người mặc gì lau đó, còn Trương Khởi Linh thì...
'Hi vọng hắn dùng đống vải xung quanh để lau nó....'
-"Cụ Trương, em không cần ăn."
-"Chỉ có...phàm nhân mới phải ăn để bổ xung năng lượng, để sống thôi."
-"Em không phải?" Trương Khởi Linh siết lấy Tụ Linh quả trong tay, bị từ chối khiến hắn thoáng buồn.
-"Không phải."
Sau câu nói đó của Hạ Miên, Trương Khởi Linh đã im lặng rất lâu. Không biết hắn đang nghĩ gì và Hạ Miên cũng chẳng muốn nhiều lời. Không khí trong căn phòng bỗng trùng xuống khiến cho một Đế Giang luôn mau mồm mau miệng cũng cảm thấy lúng túng.
-"Chủ...chủ nhân, nam chủ nhân..."
-"T-Tiểu Ca...vẫn đang đợi em, Tiểu Ca nói muốn tìm Thần Hỏa Liên Chi cho Chủ nhân đó. B-Bọn em..đi đây..."
Nói xong liền bay vút đi mất dạng.
Đế Giang đi rồi, không khí trong căn phòng càng trầm lặng. Một người ngoan ngoãn ngồi ăn, một người chuyên chú vào công việc của mình. Bất chi bất giác, màn đêm đã buông xuống từ bao giờ.
Ánh mặt trời rực rỡ nhường chỗ cho ánh trăng dịu dàng.
Trương Khởi Linh từ lúc đó vẫn không nói gì, cũng không rời đi. Hắn muốn ở bên cạnh Hạ Miên. Trương Khởi Linh khoanh tay, ngồi dựa vào tường, mắt nhắm hờ. Ban đầu chỉ định nghỉ ngơi thả lỏng một chút thôi. Ai ngờ hơi thở ngày một sâu và chậm, cơ thể lặng lẽ thiếp đi.
Hoa quả rất ngon, mùi đàn hương thoang thoảng trong phòng rất dễ chịu, cảm giác có nàng ở bên cạnh lại càng dễ chịu. Tất cả... đều đang ru lấy Trương Khởi Linh, nhẹ kéo hắn vào trong một giấc ngủ yên.
Hạ Miên ngẩng đầu nhìn Trương Khởi Linh, tuy sàn phòng có trải thảm lông nhưng hắn vẫn là đang mặc mỗi chiếc quần nhỏ mà thôi. Hạ Miên vẫy tay, lấy một tấm lông thú Yên La Hồ ra đắp lên người hắn.
Liếc nhìn mặt trăng treo cao bên ngoài, gió đêm mát rượi đem theo hương hoa Tạng Hải gõ cửa trái tim. Hạ Miên cúi đầu, ngõn tay thoăn thoắt hoàn thành nốt công việc của mình. Một chiếc tạng bào có một không hai: Tạng bào đỏ với hoa văn kì lân vàng óng.
Tạng bào thuộc về riêng Trương Khởi Linh của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com