Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Thương nhớ từng ngày từng giờ

Một thung lũng ngập nắng mỏng, giữa rặng núi tuyết trắng ngút ngàn. Gió không mạnh nhưng thổi đều, thổi qua từng sợi dây căng dài nối từ vách đá này sang vách đá kia. Trên đó, hàng ngàn lá Lungta màu sắc phấp phới, tựa như dải ngân hà lơ lửng giữa trời.

Trên đỉnh vách đá, cột gỗ thô được cắm xuống đất, những sợi dây dày kéo ngang qua thung lũng, bắc từ đỉnh này sang đỉnh khác.

Lungta!

Từng tấm, từng tấm đều là tự tay Hạ Miên chép lời nguyện bằng mực đỏ. Chúng là những kí ức, là những lời cầu chúc, là nỗi nhớ không thể gửi đi.

Và Trương Khởi Linh, đang bước đi giữa con đường nhỏ đá trắng, bên trên là trời Lungta, hệt như ngày xưa hắn từng đi giữa Tây Tạng, cũng là khung cảnh như vậy. Nhưng mà nơi này...hoành tráng hơn nhiều.

Trương Khởi Linh bước đi nhẹ nhàng, gió thổi dài theo từng cử động. Thật giống thiên địa này đang reo vui khi hắn xuất hiện tại nơi đây.

Vừa đi hắn vừa có thể cảm nhận, Hạ Miên thường xuất hiện ở nơi này, một mình. Nàng dùng mỗi một lời nói, mỗi ước nguyện hoặc cũng có thể là một ghi chú gì đó về hắn mà nàng không thể đem đến nơi hắn gửi gắm vào những lá Lungta. Thả chúng đầy trời, để rồi bất chi bất giác, Lungta đã rợp trời như thế này đây.

Gió vẫn không ngừng thổi, hàng ngàn dải Lungta đủ các sắc màu, có màu ngà, màu đỏ, màu xanh, vàng, trắng,... tung bay giữa trời. Hình ảnh này vốn nên đẹp đến nao nức lòng người, song có lẽ vì không gian nơi đây cũng nhuốm màu u buồn của chủ nhân nó. Vậy nên Trương Khởi Linh nhìn vào, chỉ thấy nhói ở trong tim.

Chợt gió chuyển mạnh, Lungta phần phật trong gió. Vỡ tan thành từng lời thì thầm, đi cùng với gió trời, ôm chặt lấy hắn. Ghì chặt hắn ở tại nơi đây, để hắn nhìn thẳng vào tình yêu tuyệt vọng của nàng.

"Ước gì em có thể bước vào thế giới của người."

"Muốn được chạm vào trái tim của Trương Khởi Linh. Xin hứa sẽ yêu anh đến khi sinh mệnh này lụi tàn >.< "

"Yêu anh ngay cả khi anh không tồn tại."

"Yêu anh không vì gì cả, chỉ vì đó là anh."

"Hôm nay tự hào về bé yêu quá!!"

"Nguyện cho Trương Khởi Linh - người đã chịu quá nhiều mất mát. Không còn tổn thương nữa."

"Mong rằng đôi chân anh ấy, bước qua gió tuyết, tới được nơi bình yên."

"Ước gì anh ấy có người bầu bạn suốt đời."

"Ngô Tà...nhất định phải đối xử tốt với cụ Trương đó nha. Không trả đây, tôi bán hắn sang Việt Nam."

"Em cũng thích ăn gà lắm. Gà, gà gà, gà làm món gì cũng ngon. Trừ gà luộc. Không thích gà luộc."

"Làm sao đây???? Lụy hắn ta quá. Phải làm sao để có được một Trương Khởi Linh trong đời đây. Bảo bối à, mau xuất hiện, mau đến bên em đi chứ!!!"

"Xin hãy cho hắn được quên, quên đi những khổ đau."

"Xin hãy cho hắn được nhớ, nhớ toàn những hồi ức tốt đẹp."

"Vẫn chưa được thấy nụ cười của Trương Khởi Linh."

"Xin cho đôi tay hắn, đừng tiếp tục rớm máu nữa."

"Mong rằng Ngô Tà sẽ ôm lấy anh ấy mỗi khi anh cảm thấy mỏi mệt..."

"Mười một năm rồi, vẫn yêu anh."

"..."

Trương Khởi Linh siết chặt tay, tình cảm của nàng dày đặc, siết hắn đến nghẹt thở. Hắn run rẩy, mỗi lần gió khiến Lungta kêu vang là một lần roi quất vào trong ngực hắn. Hắn vốn không quen biết nàng, nàng...một người xa lạ trong trí nhớ lại đã yêu hắn tận mười một năm. Cô gái nhỏ hai mươi tư tuổi ấy, đã yêu hắn mười một năm?

Vừa quay đầu lại, trùng hợp có một lá Lungta bay thẳng vào mặt hắn. Trương Khởi Linh đưa tay giữ lấy, hẳn là định mệnh đã chọn hắn cầm lấy lá Lungta đó, trên đó có ghi:

"Nếu anh thật sự tồn tại, vậy bên em có được không?"

Trương Khởi Linh lùi lại nửa bước.

Trương Khởi Linh chưa từng sợ điều gì, nhưng giờ đây hắn sợ.

Sợ tình yêu của nàng bởi hắn sợ mình không cách nào đáp trả lại thứ tình cảm lớn lao ấy được.

Mỗi lá Lungta là một mảnh ký ức mà Hạ Miên không dám trao tận tay, nên nàng thả nó vào gió. Và Trương Khởi Linh của nàng cuối cùng thật sự đã vùng trời kí ức ấy...để chạm tay vào tình yêu vĩ đại nhất đời mình.

Lungta tung bay trong gió tựa như từng mảnh thời gian vỡ ra giữ trời chiều nắng nhạt. Hắn nhìn thằng vào Hạ Miên. Nàng ấy vẫn đứng đó, thấy được ánh mắt của hắn liền nhẹ bước đến bên hắn.

Hôm ấy, dưới bầu trời rực rỡ Lungta, giữa hàng vạn lời cầu nguyện thầm thì. Nàng bước ra từ chính nỗi nhớ của mình dành cho hắn. Mái tóc đỏ rực nhẹ bay theo gió. Thân hình mảnh mai mặc bộ váy đỏ rực tuyệt đẹp. Nàng hướng hắn mỉm cười.

Nụ cười buồn nhẹ nhàng như mây gió thoảng qua nhưng vẫn vô cùng dịu dàng. Bởi vì nàng, thật sự đã chờ hắn rất lâu, rất lâu rồi...

Trương Khởi Linh chăm chú nhìn nàng:

-"Miên Miên..."

Không đợi nàng trả lời, Trương Khởi Linh bước tới. Tay giơ ra, kéo nàng vào trong lòng. Ôm chặt.

Trương Khởi Linh nghiêng người ôm siết lấy Hạ Miên, mùi đàn hương thơm ngọt của nàng chợt ùa tới tràn ngập quanh hắn. Cũng kéo theo... vô số kí ức mà hắn đã lãng quên từ lâu.

Từ trong hư vô, hắn đã thấy...

Thấy một thiếu niên trầm mặc đi trong núi Trường Bạch, tuyết rơi đầy vai, đôi mắt trống rỗng.

Thấy một kẻ lẻ loi, tự mình chạm nhẹ vào vết thương đang rỉ máu trên cơ thể bản thân.

Thấy một bóng lưng cô độc giữa lăng mộ cổ đầy nguy hiểm và bẫy rập, bị lãng quên, bị phản bội và bị lợi dụng.

Từng mảnh kí ức trôi nổi, lướt qua thật nhanh tựa như những thước phim cổ. Tất cả...đều là hắn.

"Vì nếu không phải là tôi, thì cũng sẽ là người khác."

Trương Khởi Linh nghe được âm thanh của chính hắn đã vang lên từ một mảnh kí ức nào đó. Đoạn kí ức ấy, chậm, trầm và nhức nhối đến mức có thể cào rách cả tâm can hắn.

Trương Khởi Linh siết chặt tay. Cảm giác nghẹn lại trong lồng ngực, có thứ gì đó bị chôn vùi từ lâu... giờ đây đang dần sống lại.

Là sao...?

Cái cảm giác này...trước nay, chưa từng xuất hiện...?

Miên Miên...nàng đã...làm gì hắn?

-"Tại sao? Miên Miên...Tại sao?"

-"Tại sao yêu ta nhiều đến vậy?"

Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Trên từng dải Lungta đều có những nét chữ xinh đẹp, mỗi dòng là một lời nguyện.

"Mong anh có thể sống một đời không bị phản bội."

"Mong anh mãi mãi được tự do."

"Mong anh một lần, một lần thôi cũng được, được sống vì chính bản thân mình."

Từng chữ một... cứa vào lòng hắn. Từng chữ một... đều là máu của một trái tim đã nhuốm lệ vì hắn suốt ngần ấy năm.

Gió thổi qua vạt áo, Lungta tung bay như sóng vỗ trời cao.

Trương Khởi Linh ngẩng đầu nhìn lên trên trời là hàng ngàn, hàng vạn, hàng chục vạn lá nguyện ước. Mỗi lá mang một lời thì thầm, một ký ức, một điều ước nhỏ nhoi được gửi gắm...

-"Lungta này..."

-"Chín mươi sáu nghìn ba trăm sáu mươi lá." chưa kịp để Trương Khởi Linh nói hết câu, Hạ Miên đã nói xong trước.

Nàng biết, hắn muốn hỏi gì.

Gần một trăm nghìn lá Lungta.

Hắn khựng lại. Hai mắt dán chặt vào những mảnh vải đang tung bay còn trong lòng chỉ có tiếng tim mình đang đập vang dữ dội.

Một giờ...

Một lá...

Chín mươi sáu nghìn ba trăm sáu mươi giờ...

Chín mươi sáu nghìn ba trăm sáu mươi lần yêu.

Yêu trong cô đơn.

Yêu trong câm lặng.

Yêu trong những khoảng thời gian mà hắn thậm chí còn không biết được nàng là ai. Không cả biết đến sự tồn tại của nàng.

Không hiểu vì sao lúc này trong tim Trương Khởi Linh lại dâng lên một cảm giác dịu dàng lạ lùng.

Là Lungta bay trên cao, sắc màu rực rỡ trong gió.

Là hồ nước trong suốt như mắt ai, phản chiếu đỉnh núi tuyết cao vời vợi mà hắn từng đặt chân qua.

Là cánh đồng hoa tạng hải, đẹp đến mức tưởng chừng đã bước nhầm vào thần giới.

Trương Khởi Linh ôm chặt Hạ Miên, hắn không biết nên nói gì, cũng chẳng biết phải làm gì lúc này. Chỉ muốn ôm chặt lấy nàng, cảm nhận sự lưu luyến không thể gọi thành tên.

Hạ Miên ngoan ngoãn để hắn ôm chặt mình, dáng người mảnh khảnh của nàng bị hắn ôm trọn trong lòng. Nàng rũ mắt xuống, đôi mắt từng tỏa ra ánh sáng lấp lánh tựa những vì tinh tú trên bầu trời nay phủ một lớp tro tàn u sầu. Nhưng cũng là đôi mắt dịu dàng nhất thế gian này mỗi khi nhìn hắn.

Dưới bầu trời ngợp gió ấy, Trương Khởi Linh đứng giữa thung lũng kí ức, nơi biển tình chưa dứt bởi hàng trăm nghìn lá Lungta bay rợp trời. Trong vòng tay hắn là Hạ Miên, người con gái hắn chưa từng quen biết trong kí ức mơ hồ của bản thân. Thế mà lại khắc cốt ghi tâm từ khoảnh khắc đầu tiên nàng chạm vào hắn.

Gió thổi những dải Lungta tung bay là hàng ngàn tiếng thở than mà nàng từng gửi vào trời xanh. Chúng vờn quanh hai người họ, hình thành lên những sợi tơ vô hình liên kết hai kẻ xa lạ bằng một tình yêu vượt cả không gian và số mệnh.

Trái tim của Trương Khởi Linh run lên...

Hắn đã trải qua vô số lần gió thanh mưa máu, chém giết không biết mệt. Từ khi còn là thiếu niên lặng thinh, cho đến khi trở thành kẻ 'bất tử' đi xuyên lăng mộ, bước qua cái chết chẳng biết bao lần. Từng thấy thây chất thành núi, máu nhuộm đỏ trời... nhưng hắn chưa từng thấy thứ gì khiến tim mình chấn động như lúc này.

Mỗi dải Lungta là một lần nàng cầu nguyện cho hắn sống yên, là một lần nàng gửi tình yêu về phía hắn, trong lặng thầm và vô vọng.

Hắn tưởng trái tim mình sẽ chẳng bao giờ 'sống như một người bình thường'. Ấy vậy mà giờ đây, khi ôm nàng trong tay, giữa muôn vạn lời nguyện cầu ấy, hắn nghe rõ tiếng tim mình đập một cách rộn ràng.

Trương Khởi Linh một lời cũng không thốt nên nổi.

Đôi mắt màu mực sâu thẳm nhìn những mảnh lụa bay qua bầu trời, phản chiếu vào đáy mắt hắn là muôn vạn sắc màu tình cảm. Không ai từng làm điều này vì hắn. Không ai từng khẩn cầu số phận cho hắn được yên ổn, không phải vì quyền lực, không phải vì huyết thống...mà chỉ vì... yêu.

Hắn siết chặt Hạ Miên hơn một chút. Chỉ sợ nếu buông tay, nàng sẽ tan thành gió cuốn theo Lungta về phía trời xa. Hắn cúi đầu, trán áp lên vai nàng, đây có lẽ là... lần đầu tiên trong hàng trăm năm lẻ loi, hắn cảm thấy mình không còn cô độc nữa.

-"Cụ Trương, cụ biết không? Vạn vật trên thế gian này đều có vết nứt."

-"Và đó là nơi ánh sáng chiếu vào..."

Băng phong cõi lòng u tối của Trương Khởi Linh vốn đã bị Ngô Tà và Bàn Tử gõ nứt. Hiện nay lại bị Hạ Miên giáng vào một đòn mạnh mẽ. Từ trong những vết nứt ấy, ánh sáng đã lọt vào. Từ đây...dần thắp sáng cả thế giới của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com