Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Đừng sợ...

Trong hàn đàm lạnh buốt, Hạ Miên bị Trương Khởi Linh ôm chặt.

Ánh trăng vỡ vụn trên mặt nước, hàn đàm lay động vì đôi bích nhân.

Trương Khởi Linh thở gấp, đôi mắt đỏ hoe. Hắn đang cực lực kiềm chế cơ thể bị mị dược thiêu đốt. Kiềm chế lại bản năng của cơ thể đang cực khao khát Hạ Miên.

Lý trí vẫn đang cố chống đỡ cơ thể sớm đã nổi lên phản ứng. Trương Khởi Linh ôm chặt Hạ Miên từ phía sau. Một tay ôm trọn lấy eo nhỏ nhắn của nàng, một tay đặt trước ngực. Vô tình siết chặt lại khiến Hạ Miên đang chìm trong nước càng thêm khó chịu.

Cú siết bất ngờ của hắn làm nàng sặc lên một cái. Vô số bong bóng tràn ra từ miệng, Hạ Miên bị động uống vào vài ngụm nước. Từ lúc gặp Trương Khởi Linh đến giờ, ăn uống thì chưa bao giờ cùng hắn đâu. Song nước tắm của hắn thì nàng uống thường xuyên là thế nào???

Hạ Miên vùng vẫy, tay liên tục vỗ vỗ vào bàn tay của Trương Khởi Linh. Thật ra Nhạt Tình hoàn toàn có thể hít thở bình thường dưới nước, chỉ là bất ngờ bị ép phải dung hợp với account game khiến nàng có chút thích nghi không kịp mà thôi. Hơn nữa, thở thì thở được nhưng ai mà chịu được khi bị bóp chặt đâu.

May là ngực thật đấy nhé, chứ nếu là ngực giả, silicon. Hắn bóp thế này có mà nổ mù mắt cả đôi quá.

Ào...

Trương Khởi Linh ôm Hạ Miên trồi lên, cả hai đứng trong hàn đàm.

Một người ôm siết một người run rẩy.

Một vòng tay rắn chắc mạnh mẽ, một ánh nhìn sâu thẳm mà nóng rực.

Hắn ôm nàng từ phía sau, quần áo lạnh lẽo, cơ thể nóng rực. Hơi thở phả bên tai nàng nóng như thiêu như đốt khiến nàng khẽ run lên.

-"Cụ Tr-..."

-"Miên Miên..."

Cả hai tiếp xúc gần đến mức nàng có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim vang dội của hắn.

-"Bỏ cái móng heo của cụ ra khỏi ngực em ngay."

-"Nhân lúc em còn tử tế!!" Hạ Miên nghiến răng, mặt đỏ bừng đe họa Trương Khởi Linh. Vì lạnh, càng là vì ...ngượng.

Trương Khởi Linh vẫn giữ nguyên tư thế, tay cũng chẳng thèm động lấy một cái. Có thể hắn không nghe thấy, hoặc có nghe, nhưng không thể khống chế chính mình nữa. Tất cả những gì hắn có thể làm lúc này chỉ là ôm chặt lấy nàng. Bởi chỉ có như vậy, hắn mới có thể giữ được chút lý trí cuối cùng trong ngọn lửa dục vọng đang thiêu rụi tâm trí hắn.

Tuyết Ngưng Huyền Trì lạnh đến thấu xương. Song, nó vẫn chưa phát huy được tối đa công dụng của nó. Dù có hàn đàm, trận chiến khốc liệt giữa lý trí và bản năng của Trương Khởi Linh cũng mãi không kết thúc.

Trương Khởi Linh siết nàng vào lòng, một tay gắt gao ôm chặt vòng eo thon nhỏ. Một tay từ từ di chuyển từ phần ngực lên cổ nàng. Nhẹ bóp một cái, ép buộc nàng phải ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trương Khởi Linh cúi đầu:

-"Miên Miên..." tiếng gọi trầm thấp, khản đặc đầy kìm nén. Kìm nén thứ bản năng nguyên thủy nhất mà hắn cho là... điên loạn.

Hạ Miên ngẩng đầu. Đôi mắt hoàng kim vốn sáng rực trong veo thì giờ đây, sâu trong đáy mắt đã bắt đầu loang ra thứ cảm xúc phức tạp.

Làm gì với hắn đây?

Giúp hắn sao?

Dù sao thì hắn và nàng cũng là...

Trương Khởi Linh cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên làn da nàng. Bàn tay đang ép giữ cằm nàng bỗng khựng lại. Ngay nơi cổ nàng là một vết bầm nhàn nhạt, thậm chí ngay cả cổ tay trắng ngần kia cũng đã hiện ra rõ ràng từng dấu ngón tay hằn tím.

Tất cả...đều là do chính hắn siết lại mà thành.

Hắn ngơ ngác. Trong một thoáng, đôi mắt đờ đẫn vì độc tố kia như bừng tỉnh. Trương Khởi Linh nhận ra, nếu hắn cứ tiếp tục buông thả bản thân trong dục vọng như thế này, thì người chịu tổn thương không ai khác ngoài Miên Miên của hắn.

Nàng nhỏ bé, mềm mại như vậy, chỉ một chút siết từ hắn đã khiến nàng bị thương. Vậy thì nếu hắn thật sự cùng nàng...thì sẽ thành ra như thế nào nữa?

Trương Khởi Linh không dám nghĩ, càng không dám thử.

Một Hạ Miên dù đang cực kì khó chịu vẫn ngoan ngoãn để hắn ôm lấy. Tin rằng nếu như hắn muốn, thì nàng chắc chắn sẽ 'cho' hắn thôi. Đến đây, trái tim Trương Khởi Linh không phải ngập tràn dư vị hạnh phúc của được yêu mà lại tràn đầy đau đớn, đau đớn bởi chính thứ tình yêu to lớn của nàng.

Nàng yêu hắn như thế, chẳng màng đến bản thân. Chỉ hắn là mối bận tâm duy nhất của nàng.

-"Miên Miên..."

-"Xin lỗi... Ta làm... đau em rồi..."

Trong hàn đàm tĩnh lặng, làn nước lạnh đến thấu xương. Sương mù trắng bạc phủ khắp không gian nơi đây, từng tia hơi lạnh vấn vương trên da thịt, ngấm vào tận xương tuỷ.

Trương Khởi Linh đứng trong hàn đàm lạnh băng. Gắt gao ôm chặt lấy chiếc phao cứu sinh suy nhất giữa biển lửa hỗn loạn của bản thân. Hắn run rẩy, cắn môi đến bật máu. Nhìn nàng vì hắn mà bị đau, hắn xót xa vô cùng. Hắn rõ ràng muốn đẩy nàng ra, ngăn bản thân tiếp tục thương tổn nàng nhưng bản năng vẫn chiến thắng lý trí. Trương Khởi Linh lúc này...chẳng thể nào buông nàng ra.

Dục hỏa trong cơ thể vẫn đang gào thét dữ dội. Cả cơ thể nóng rực tựa như có thể bùng cháy bất cứ lúc nào lại đang bị ngâm trong hàn đàm lạnh buốt. Nóng lạnh đan xen, dục vọng vừa bùng lên liền bị hàn đàm kiểm soát. Nhiệt lạnh vừa xâm nhập cũng liền bị lửa nóng hoá giải.

Đau đớn. Lạnh. Nóng. Rối loạn. Thống khổ. Tất cả đang vây khốn Trương Khởi Linh.

-"Đừng sợ..." Hạ Miên nhẹ nàng nói.

-"Để em giúp anh..."

Vỏn vẹn bốn chữ, lại có thể thổi bùng hết tất cả những tầng lí trí mà hắn cố chấp kìm nèn từ đầu đến giờ. Ngọn lửa dục vọng điên cuồng thiêu đốt hắn từ bên trong. Mỗi hơi thở phả ra đều mang theo sự dằn vặt không nói lên lời.

Cơ bắp siết chặt, trái tim đập mạnh, loạn nhịp không thể khống chế. Toàn thân run lên không kiểm soát. Mà Hạ Miên ở trong lòng hắn, làn da mềm mại, mát lạnh, hơi thở nhẹ như tuyết đầu mùa. Cơ thể nàng nhỏ bé đến mức chỉ cần hắn nghiêng người một chút là có thể nuốt trọn nàng vào dục hỏa đang thiêu rụi hắn.

Nhưng Trương Khởi Linh vẫn cắn răng kiềm lại...

Ánh mắt hắn đỏ rực, hàm răng nghiến chặt, ngực phập phồng dữ dội. Không còn là sự bình tĩnh lãnh đạm thường ngày mà là dã thú đang bị nhốt trong lồng. Rõ ràng khát vọng đến phát điên nhưng vẫn cắn chặt sợ dây xích dục vọng của chính mình để không cào nát thứ mình yêu.

Bởi vì người trong lòng hắn là nàng.

Cánh tay ôm nàng càng lúc càng siết chặt hơn, chỉ ôm... Không chạm sâu hơn, không vượt quá giới hạn.

Hạ Miên cảm nhận được hắn đang run. Không phải vì lạnh. Mà vì đang cố gồng lên để không bị nuốt chửng bởi bản năng. Nàng đưa tay, vuốt nhẹ cánh tay đang siết chặt lấy mình, cánh tay mà bởi vì hắn đang cực lực gồng lên mà căng cứng cực độ.

-"Không sao đâu, đừng sợ...em ở đây..."

-"Miên Miên..."

Trương Khởi Linh khàn giọng thở dốc. Đôi mắt rũ xuống, trán tựa lên vai nàng. Hơi thở nóng rực phả lên cổ nàng, nóng lạnh đan xen khiến Hạ Miên cũng khẽ rùng mình. Hắn không cho phép Hạ Miên quay người ôm lấy hắn, bởi hắn biết, sau cái ôm chính diện ấy, điều gì sẽ xảy ra. Hắn ghì chặt nàng, kiên quyết ôm nàng từ phía sau. Mọi hành động...phải là do hắn kiểm soát.

Ngón tay Trương Khởi Linh khẽ giật. Không biết là do cố khống chế cơ thể hay là đang run lên vì cảm giác mềm mại trong tay.

Mềm mại đến nghẹn thở.

Tất cả như đang cám dỗ hắn, mời gọi hắn sa vào thứ gọi là bản năng nguyên thủy. Thế nhưng... hắn vẫn không làm gì cả. Vẫn là cái ôm thật chặt đó, ôm chặt như thể muốn hòa tan nàng vào cơ thể nhưng lại không vượt qua giới hạn cuối cùng.

Bởi hắn hiểu, chỉ cần hắn buông thả thì với sức mạnh của mình, nàng sẽ là người bị tổn thương đầu tiên.

Vì nàng nên hắn sợ.

Vì quá trân trọng, cho nên hắn không dám.

Trong lòng hàn đàm. Mặt nước lặng lại, tịch mịch đến đáng sợ. Chỉ còn hai người đứng giữa nước và tiếng trái tim đập dữ dội.

Không có những nụ hôn nồng cháy, không có da thị trần trụi. Chỉ có một Trương Khởi Linh gượng gạo siết lấy người con gái 'duy nhất' của đời hắn. Chỉ có một Hạ Miên cắn chặt môi, giằng xé giữa con tim và lý trí.

Từng tiếng nghẹn từ cổ họng hắn tràn ra đánh thẳng vào trái tim nàng.

Hắn không xin nàng cho phép, cũng không cầu xin được 'giải thoát'. Hắn chỉ...ôm nàng. Ôm thật chặt.

Giữa ngục hình nóng lạnh dày vò thân xác, làn nước bao trọn lấy họ vẫn lạnh băng. Dục hỏa trong Trương Khởi Linh vẫn chưa tan đi. Ấy thế mà người đàn ông như con thú bị thương ấy vẫn kiên trì vùi mặt vào hõm cổ nàng, ôm chặt nàng để giữ chặt lấy chút tỉnh táo cuối cùng.

-"Miên Miên...chỉ cần em không rời đi..."

-"Là ta...có thể chịu đựng được tất cả."

Nhưng cứ thế này cũng không phải là cách. Cơ thể hắn, hắn hiểu hơn bất cứ ai. Cứ thế này... bản thân hắn chắc chắn sẽ làm nàng bị thương. Thứ dục vọng ấy điên cuồng biết bao, bản năng của cơ thể...thực sự rất đáng sợ.

Trương Khởi Linh siết nàng vào lòng, một tay gắt gao ôm lấy vòng eo thon nhỏ, tay còn lại quấn quanh bờ vai thanh mảnh, đè nàng áp sát vào lồng ngực. Bởi nếu nàng mà rời khỏi hắn, thì chắc chắn hắn sẽ không kiểm soát được bản thân mà muốn nàng.

Trong vòng tay của Trương Khởi Linh, Hạ Miên cảm nhận rõ ràng từng thớ cơ đang run lên của hắn. Mạch máu dưới da hắn nổi lên rõ rệt, đến ngay cả hình xăm kì lân cũng nóng rực. Trận chiến giữa lý trí và bản năng cơ thể này của hắn, khốc liệt hơn nàng tưởng.

Băng hỏa giao tranh, đó không chỉ là sự đối nghịch của hồ băng với cơ thể đang rực cháy vì mị dược của hắn. Mà còn là sự thống khổ mà hắn phải chịu đựng.

Cơ thể hắn run lên từng đợt. Hắn muốn nàng. Rất rõ ràng muốn nàng. Không phải là dục vọng trần tục mà là khao khát tuyệt vọng. Nàng...ánh sáng duy nhất trong cơn điên loạn của mình mà hắn đang gắng gượng gìn giữ.

Trương Khởi Linh đau khổ vì mâu thuẫn.

Đây là một hắn mà nàng chưa từng biết. Thì ra hắn...cũng chỉ là một nam nhân bình thường mà thôi.

Không! Hắn cũng không giống bình thường. Nếu là bình thường, hẳn người kia đã sớm kéo nàng vào trong dục vọng của hắn. Nhưng Trương Khởi Linh không như vậy, hắn thà đau đớn đến run rẩy cũng tuyệt đối không cùng nàng làm chuyện kia.

Không phải vì hắn không muốn.

Hắn chỉ là...

Quá dịu dàng...

'Sao chàng phải khổ vậy? Hả...Trương Khởi Linh?'

Thở dài một hơi, Hạ Miên quyết định sẽ giúp hắn. Nàng nghiêng đầu, bàn tay nhẹ đỡ lấy đầu Trương Khởi Linh, nâng hắn lên để hắn nhìn thẳng vào nàng.

- "Khởi Linh...tới đây..."

Hắn ngẩn người. Câu nói ấy đã làm cho những sợ lý trí đang căng đứt phựt. Trương Khởi Linh hé môi, chầm chậm cúi đầu, hơi thở nóng rực phả vào mặt nàng, đem theo hormone nam tính của hắn chậm rãi xâm chiếm nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com