Chương 30: Huyết Liên Hoán Thương Trận
Ngay khoảnh khắc hai đôi môi sắp chạm nhau, Trương Khởi Linh chợt cúi đầu, hắn hung hăng cắn mạnh vào cánh tay đang ôm chặt bờ vai nàng. Máu tươi lập tức trào ra, hòa vào nước lạnh, loang ra từng vệt đỏ rực.
Mùi máu tanh tràn ngập không khí.
Cơn đau là cách Trương Khởi Linh gọi tỉnh lý trí của mình. Hắn cắn rất mạnh, máu từ vết cắn tràn xuống, từ bờ vai của nàng trượt xuống, ướt đẫm cả cánh tay, cũng nhuộm đỏ cả làn nước quanh họ. Sắc đỏ cực kì bắt mắt trong Tuyết Ngưng Huyền Trì.
Hạ Miên hốt hoảng:
-"Cụ Trương??? Cụ điên rồi sao?"
Đáp lại nàng là cái nghiến càng thêm mạnh của Trương Khởi Linh, hắn vẫn ôm chặt nàng. Nhưng lần này là không cho nàng vùng vẫy. Máu từ vết cắn vẫn tiếp tục chảy, mà theo sự vùng vẫy của nàng, lại càng tuôn ra mãnh liệt.
Hắn đã dùng bao nhiêu sức vậy chứ?
Máu tươi nhuộm đỏ cả đôi mắt nàng. Hạ Miên sao không hiểu hắn làm vậy là vì ai. Cuối cùng, đành ngoan ngoãn để hắn ôm trong lòng. Không dám can thiệp vào quyết định của hắn nữa.
Máu vẫn liên tục chảy, thấm đẫm bờ vai gầy, bỏng rát. Còn Trương Khởi Linh hắn, không một tiếng rên rỉ. Không một lời than vãn. Chỉ có bả vai căng cứng trong đau đớn và ánh mắt nhắm nghiền đầy cam chịu.
Qua một lúc lâu, Trương Khởi Linh khẽ thở ra. Gương mặt tái nhợt, tuy nhiên ánh mắt đã dịu hơn bởi cơn đau khiến hắn tỉnh táo hơn không ít:
-"Đau..."
-"Đau mới...tỉnh táo được..."
Hắn vẫn ôm nàng và tự trói mình trong vết thương, dùng cơn đau để đổi lấy sự tỉnh táo. Gắng gượng giữ lại phần người sót lại giữa biển dục vọng đang thiêu rụi tâm trí.
Hạ Miên giơ tay, nắm lấy tay hắn đang chảy máu. Nàng cắn môi thật chặt:
- "Cụ Trương..."
-"Không sao...Miên Miên..."
-"Ta có thể...chịu đựng được..."
Không để nàng nói hết câu, hắn áp trán mình vào trán nàng. Cả hai run rẩy trong nước lạnh, nhưng vòng tay thì chưa từng rời nhau.
Hồ băng lạnh thấu xương, hơi nước mỏng bốc lên, sương mờ bao phủ đôi thân ảnh đang ôm lấy nhau. Cả hai đều không nói gì, chỉ lắng nghe nhịp tim hòa vào nhau và nhìn máu nóng hòa tan trong làn nước lạnh.
Vết cắn trên tay Trương khởi Linh vẫn rỉ máu, song lực ôm của hắn đã yếu dần. Hạ Miên có thể dễ dàng càm nhận được đôi tay vẫn luôn siết chặt mình đã lỏng ra.
Hơi thở nóng ấm phả lên vai nàng một nhịp cuối cùng rồi biến mất vào làn hơi lạnh mỏng manh. Trương Khởi Linh trượt khỏi vai nàng, ngã thẳng xuống dòng suối.
-"Khởi Linh???"
Hạ Miên nhanh tay kéo hắn lại. Đỡ lấy một Trương Khởi Linh đã rơi vào hôn mê. Nhìn gương mặt trắng bệch của hắn, hàng mi dài khẽ run và cánh tay vẫn còn rỉ máu kia. Nàng xót xa vô cùng. Ấy vậy mà thứ mị dược kia, vẫn chưa tan đi.
Trương Khởi Linh cuối cùng cũng đã chiến thắng được dục vọng của bản thân. Chỉ là đáng tiếc, chất độc vẫn còn đó. Tin rằng nếu hắn tỉnh lại, thì thứ mị dược kia sẽ lại tiếp tục giày vò hắn.
Hạ Miên dễ dàng ôm lấy hắn, nhẹ bước đưa hắn rời khỏi Tuyết Ngưng Huyền Trì.
Vô Tà Điện...
Không gian trong phòng tĩnh lặng, rèm lụa lay động theo gió, mùi đàn hương thơm ngọt thoang thoảng khắp nơi. Hạ Miên thay cho Trương Khởi Linh một bộ đồ ngủ rồi đặt hắn xuống giường. Đầu tiên là xử lý và băng bó vết thương ở tay, sau đó là kéo chăn đắp lên người hắn.
Hạ Miên ngồi đó một lúc lâu, lặng ngắm từng đường nén cương nghị trên gương mặt tuấn mỹ của hắn. Dáng vẻ ngủ say của hắn, bớt đi sự lạnh lẽo thường ngày, thêm mấy phần an tĩnh, còn có chút...dễ thương.
Mị dược kia đã tiêu hao quá nhiều sức lực của hắn, Trương Khởi Linh giờ đây chỉ còn lại hơi thở đầy mệt mỏi. Bàn tay nàng khẽ chạm vào gò má hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Người mình yêu sâu đậm đang ở ngay trước mắt mình, mọi thứ...thật gần, thật yên bình.
Nếu như...Mẹ vẫn còn nữa...thì thật tốt.
Nghĩ đến Mẹ, một cảm giác cực kì chua xót liền trào dâng trong lòng. Hít sâu một hơi, Hạ Miên quyết định giúp hắn.
Có một điều Trương Khởi Linh không biết, đó chính là hắn và Hạ Miên hiện tại chính là 'Thần Lữ' của nhau. Vậy nên Đế Giang và Băng Hỏa Ma Long mới gọi hắn là nam chủ nhân, vậy nên hắn mới được phép bước vào không gian của nàng.
Và cũng bởi khế ước, khiến cho Hạ Miên, có được năng lực chuyển dời sát thương từ cơ thể hắn sang của nàng. Tuy nhiên, khế ước này là khi hắn hôn mê đứng giữa bờ vực sinh tử là nàng lén lấy tâm đầu huyết của hắn mà có được. Cho dù là để cứu hắn, song với Hạ Miên thì cách này khá hèn hạ khi nàng lợi dụng lúc hắn không tỉnh táo ép hắn thành thân cùng mình.
Đối với thân phận trộm được mà có này, nàng chưa từng nói ra, cũng chẳng có ý định nói ra.
Nhẹ nhàng phanh áo của hắn ra, bờ ngực trần hiển lộ trước mắt nàng. Hình xăm kì lân vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Hạ Miên đưa ngón trỏ lên miệng cắn rách, dùng chính máu tươi của bản thân vẽ lên ngực Trương Khởi Linh một trận đồ phức tạp.
Huyết Liên Hoán Thương Trận.
Trận pháp này có thể chuyển dời thương thế sang người thân cận nhất của mình. Ở đây, người thân cận nhất của Trương Khởi Linh chính là Hạ Miên, người 'vợ trên danh nghĩa' của hắn. Pháp trận cực kì phức tạp, ban đầu là vô số phù chú được vẽ cẩn thận, sau đó là tới vô vàn các cổ ngữ được khắc vào lõi trận.
Máu tươi không ngừng tuôn ra từ đầu ngón tay nàng. Vậy mà trận pháp vẫn chưa hoàn thành. Sắc mặt Hạ Miên càng lúc càng tái nhợt do mất máu quá nhiều. May thay, bước cuối cùng cũng đã tới.
Trên lồng ngực Trương Khởi Linh, Hạ Miên run rẩy đưa tay, vẽ lên từng lớp từng lớp cánh sen tuyệt mỹ. Thời gian dần trôi, mỗi lớp chất chồng lên nhau như thế, đã hình thành một đóa huyết liên đỏ rực trên lồng ngực trắng ngần của Trương Khởi Linh. Đè lên kì lân của hắn, một đóa sen đẹp đến yêu dị.
Hạ Miên thu tay. Lại lật tay một cái, lấy từ trong giới chỉ ra một thanh đoản đao nhỏ thoạt nhìn vô cùng sắc bén. Không chút do dự đâm thẳng vào trái tim của mình.
Nỗi đau khoét tim đó vậy mà nàng cứ thản nhiên mà làm. Khấp Huyết đoản đao sau khi lấy đủ số máu đã chuyển sang màu đỏ. Hạ Miên rút đao, nàng đưa tay bóp miệng Trương Khởi Linh nhẹ nhỏ máu tim của mình vào miệng hắn.
Làm đến là thuần thục, bởi vì...ngày ấy khi cứu hắn từ thú triều về nàng cũng đã làm vậy. Có điều khi đó mới thật sự là 'bảo mệnh'. Còn hiện giờ hắn chỉ trúng xuân dược thôi, làm theo cách này có chút 'dùng dao mổ trâu mà giết gà'. Tuy nhiên nàng cũng chẳng còn cách nào khác. Trương Khởi Linh đâu có...cơ thể bất tử giống Nhạt Tình đâu. Nàng chẳng dám đem mạng hắn ra cược.
Có hoán thương trận, có tâm đầu huyết...chỉ còn tiếp xúc thân mật nữa là thứ mị dược kia sẽ hoàn toàn chuyển sang người nàng.
Hạ Miên ánh mắt loe lóe, nhìn giọt máu vương lại nơi khóe môi của Trương Khởi Linh. Giọt máu đỏ tươi dần rời môi trượt xuống chiếc cắm tinh xảo của hắn. Hạ Miên cúi đầu, nhẹ nhàng hôn xuống cằm Trương Khởi Linh, cũng thu hồi luôn giọt máu đó.
Mọi thứ đã hoàn tất. Một ánh sáng lóe lên từ cơ thể của cả hai, sau đó cả người Hạ Miên nóng bừng. Cơn khát khao cháy bỏng ập đến bất ngờ khiến nàng nhịn không được mà khuỵu xuống. Một chân quỳ trên đất, một tay bám chặt vào giường chống đỡ cơ thể không để nó ngã xuống. Một tay bóp mặt lồng ngực.
-"Hộc..." một cảm giác khác lạ đang bùng lên dữ dội. Điên cuồng kích thích từng tế bào của nàng, thậm chí các mạch máu cũng cuồn cuộn chuyển động như muốn vỡ tung dưới da thịt.
Thứ mị độc này...đáng sợ hơn nàng tưởng. Thì ra hắn đã phải...khổ sở đến vậy.
Liếc nhìn vào cánh tay mình. Do đặc tính của game nên tay Hạ Miên có hộ giáp. Giờ đây dưới lớp bảo hộ tay đó có một điểm vừa bỏng rát vừa âm ỉ đau. Vết cắn kia, cũng đã chuyển sang nàng.
Cái mà Hạ Miên không tính đến đó chính là đây cũng là lần đầu nàng tiếp xúc với thứ có thể kích thích ham muốn tình dục này. Trương Khởi Linh mới chỉ rung động vì nàng đã khốn khổ đến mức đó, đằng này Hạ Miên lại yêu Trương Khởi Linh sâu đậm. Mị độc lại càng là bùng lên dữ dội.
Ham muốn cực độ. Muốn chạm vào hắn. Muốn cùng hắn...hòa làm một.
Hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Trái tim đập mạnh từng nhịp, tận sâu trong nội thể có một ngọn lửa vô hình đang càn quét khắp nơi. Thứ mị độc này sở dĩ có thể khiến bản năng của cơ thể trỗi dậy điên cuồng bởi thứ nó đánh vào chính là từng sợi thần kinh, từng ý niệm của vật chủ.
-"Ưm..."
Chỉ trong vài nhịp thở, những sợi lý trí mỏng manh liên tục đứt phựt. Nếu cứ để mặc mọi chuyện thế này, thì nàng...sẽ sớm không còn là chính mình nữa.
-"Không...Không được..."
Run rẩy đưa tay đâm vào vết thương nơi trái tim. Phút chốc máu tươi thấm qua lớp áo, qua đường dẫn là bàn tay nàng, tí tách nhỏ xuống sàn phòng.
Tách!
Âm thanh nhỏ bé mà đặc biệt bắt tai vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Cơn đau dữ dội ập đến khiến Hạ Miên tỉnh táo hơn không ít. Ham muốn điên cuồng từng bóp nghẹn nàng giờ đây đã cho nàng chút thời gian thở dốc.
Hạ Miên nhân cơ hội này, lảo đảo đứng dậy. Bước chân xiêu vẹo khó khăn, run run mở ra cánh cửa không gian. Thả mình ngã mạnh xuống Tuyết Ngưng Huyền Trì.
Ùm!!!
Làn nước buốt giá ôm trọn lấy cơ thể. Hơi lạnh thấu xương xộc thẳng vào cơ thể nàng. Cái lạnh như ngàn vạn mũi kim châm cùng lúc, nhưng so với lửa mị độc thì lại là một loại giải thoát.
Trong thứ nước lạnh cắt da, Hạ Miên ngửa mặt lên, hơi thở đứt quãng, đôi mắt mờ mịt ánh lệ.
Hai tay co lên, run rẩy ôm lấy cánh tay, tự mình ôm lấy chính mình. Hạ Miên đau đớn thì thầm tên của hắn...
-"Khởi Linh..."
Từng cơn gió lạnh quất vào mặt, vào bờ vai nàng. Hàn đàm lạnh buốt nhuốt chửng gần như toàn bộ cơ thể nàng. Ấy vậy mà, ngọn lửa đang dày vò trong huyết quản vẫn chẳng bị xua đi. Mỗi giây phút trôi qua là một nhát dao xé lòng. Nỗi thống khổ của mị độc cộng với cơn đau từ trái tim bị đâm thủng cùng nhau quấn chặt lấy cơ thể mảnh mai ấy.
-"Khởi...Linh..."
Âm thanh nàng khản đặc, vừa ra liền tan biến vào màn sương trắng nơi mặt hồ.
Đêm ấy, nàng ngâm mình trong Tuyết Ngưng Huyền Trì, để từng lớp băng lạnh cắn nuốt cơ thể. Dùng thống khổ gấp bội để khóa chặt cơn ham muốn điên loạn đang xé nát mình.
Máu vẫn liên tục loang ra từ trái tim, chứng minh cho trận chiến khốc liệt giữa bản năng và lý trí của nàng.
Nước lạnh buốt cắt da thịt, Hạ Miên hơi thở hỗn loạn. Nàng không hiểu, rốt cuộc là sai ở đâu. Mà Trương Khởi Linh lại có thể ban cho nhóm bướm trắng đó năng lực khủng bố như vậy? Là thứ gì...đã tiếp thêm sức mạnh cho hắn?
Là...thế giới này sao?
Hay là...cánh cổng chết tiệt kia?
Hoặc cũng có thể...chính là...'nó'.
Ban đầu là giam giữ nàng cùng hắn, sau đó là đả thương nàng. Cuối cùng là lợi dụng Trương Khởi Linh, muốn cho nàng một kích trí mạng hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com