Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Điều hắn không biết

Đáng tiếc...một Trương Khởi Linh dữ dội nhất cũng chỉ tưởng tượng ra loại bướm mang theo mị độc, chứ chẳng phải là một con quái vật bất tử có khả năng tàn phá khủng khiếp hay thứ gì đại loại thế.

Vậy nên nàng không chết, và nàng...

Hạ Miên phất tay, trong mông lung, một hình chữ nhật trong suốt phát ra ánh sáng lam quen thuộc lập tức xuất hiện trước mắt nàng.

Giao diện của Thần Vực Huyễn Linh.

Hệ thống điều khiển của người chơi!

Hệ Thống Sẵn Sàng

Âm thanh cơ giới lạnh lẽo vang trong đầu, chính là chiếc phao cứu mạng nàng giữa biển dục hỏa điên cuồng.

Hạ Miên nghiến chặt răng, hơi thở đứt đoạn. Gắng gượng lục tìm các loại đan dược thần cấp để hóa giải trạng thái của bản thân.

Vạn Hóa Quy Nhất Đan - Cho dù là vạn trạng thái biến đổi, cuối cùng cũng tan biến hết, trở về như ban đầu

Hồi Mệnh Đan - Trả lại sinh mệnh tinh khiết, không khác nào hồi sinh một lần nữa

Tái Nguyên Đan - Đưa thân thể về nguyên bản. Vô nhiễm, vô ưu

Thiên Giải Đan - Trời ban xá miễn, vô hiệu hóa tất cả các loại trạng thái cùng độc tố

Huyễn Diệt Đan- Mọi ảo ảnh, mọi trạng thái bất lợi đều biến thành hư vô

Càng đọc càng rối mắt. Hạ Miên làm gì có thời gian để mà đắn đo. Nàng vươn tay, kích chọn vào viên Thiên Giải Đan màu xanh lam pha chút trắng trong mục thần phẩm của Đan Hội.

Ngay tức khắc, trong không gian ảo của hệ thống, một đạo quang rơi xuống. Hình dáng một viên đan dược hai màu, trong suốt rơi xuống bàn tay nàng, tỏa hương thơm mát.

Thiên Giải Đan đã ở trong tay, Hạ Miên nhanh chóng nhuốt xuống. Có điều, muốn giải hoàn toàn mị độc thì phải chờ sáu canh giờ nữa.

Sáu canh giờ. Tương đương mười hai tiếng đồng hồ.

Đối với người thường, sáu canh giờ là một giấc ngủ dài. Nhưng trong trạng thái này, đối với nàng, sáu canh giờ chính là địa ngục. Bởi cách Thiên Giải Đan phát huy tác dụng một là dược liệu hai là đem đến những cơn đau thấu tâm can. Dùng đau đớn áp chế mị độc để thuốc giải trung hoà độc tố.

- "A...hộc..."

Viên đan dược còn chưa kịp phát huy tác dụng, dục hỏa đã cuồn cuộn trở lại, gặm nhấm từng tấc da thịt nàng. Hạ Miên vươn tay, cào chặt vào tảng đá lớn gần mình nhất, theo dấu móng tay để lại, một vệt máu mờ mịt loang dần trong nước.

Hơi lạnh của Tuyết Ngưng Huyền Trì bao phủ lấy thân thể run rẩy, đối nghịch cùng ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy trong mạch máu. Nóng lạnh giao hòa, thống khổ xé toạc thân xác.

Trương Khởi Linh cũng đã từng bị... hành hạ đến chết đi sống lại như thế này.

Hạ Miên ngửa mặt, đôi môi tái nhợt cắn chặt, ánh mắt mông lung nhìn lên không trung mịt mờ.

Đêm dài ấy, nàng chìm giữa cực hạn thống khổ nóng lạnh giằng xé. Lặng lẽ gặm nhấm từng phút giây cho đến khi đan dược phát huy toàn bộ tác dụng của nó.

...

Bước chân run rẩy vang lên, Hạ Miên loạng choạng bước trên hành lang tĩnh mịch của Vô Tà điện. Ánh trăng rơi loang lổ qua song cửa, hắt lên dáng hình mỏng manh đang gắng gượng từng bước một.

Hạ Miên siết chặt vạt áo nơi ngực, vết thương nơi trái tim đã được hàn đàm đông cứng coi như tạm cầm máu. Chỉ là từng nhịp tim đập vẫn đau đến mức xé nát linh hồn. Mỗi hơi thở nàng giờ đây đều giống như dao cứa tâm can.

Nàng đã chẳng còn bao nhiêu sức lực nhưng vẫn gắng gượng kéo lê thân thể lạnh buốt rã rời trở về.

Bóng dáng Trương Khởi Linh an tĩnh nằm đó, hàng mi dài phủ bóng trên khuôn mặt tuấn mỹ. May thay giữa bao hỗn loạn, hắn vẫn có thể an giấc thế này. Thấy hắn rồi, tất cả sự gồng gánh và gắng gượng của nàng bỗng sụp đổ hết.

Bịch!

Cơ thể nàng ngã nghiêng xuống, rơi vào khoảng trống hẹp trên giường, mặt đối mặt với hắn.

Mái tóc còn ẩm nước vương mùi hàn đàm, gò má lạnh lẽo tái nhợt gần bên hắn, hơi thở nặng nề, từng chút một đứt quãng. Cơ thể do bị ngâm trong nước lạnh mười mấy tiếng nên giờ y phục cũng nặng chĩu bởi nước.

Tay nàng nắm lấy tay hắn, không vì gì cả, chỉ vì muốn cảm nhận sự tồn tại của hắn mà thôi. Cảm nhận một Trương Khởi Linh mà Mẹ đã trao cho nàng.

Cùng hắn chìm vào giấc ngủ, yên lặng, yên bình...bởi nơi này, chính là thế giới riêng của họ.

Mí mắt khép lại, ý thức Hạ Miên bắt đầu nặng nề rơi vào hư vô.

...

Khi ánh sáng ban mai rọi qua màn lụa, Trương Khởi Linh chậm rãi mở mắt.

Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn không phải trần nhà quen thuộc, mà là một khuôn mặt tái nhợt ở cự ly gần đến mức hơi thở cũng chạm nhau.

Hắn khẽ cau mày. Không phải vì nàng đang ở ngay sát bên mà là vì cơn đau dữ dội ở đầu.

Đầu đau như búa bổ, toàn thân cũng rã rời, chẳng còn tí sức lực nào nhưng hắn chẳng để tâm. Lực chú ý toàn bộ đều đổ dồn vào người con gái bên cạnh hắn.

Từ từ ngồi dậy, hắn phát hiện ra tay của nàng vẫn đang nắm chặt lấy tay của hắn. Hạ Miên nằm nghiêng, hơi thở mỏng nhẹ, cùng hắn tay nắm tay. Nhìn lại bản thân, hắn phát hiện mình đã được thay sang bộ y phục khác, khô và sạch. Vết thương trên cánh tay hẳn cũng đã được xử lý vì giờ nó đang được băng bó rất cẩn thận.

Còn nàng, vẫn là bộ đồ khi ấy lúc hắn kéo nàng xuống hàn đàm. Chỉ là sao bộ đồ gần như là đã khô mà vẫn khiến cho hắn mơ hồ cảm nhận được hàn khí lạnh thấu xương tỏa ra từ nó?

Trương Khởi Linh dời mắt. Quan sát thật kĩ nàng Hạ Miên. Tóc đỏ xõa tung trên giường, vài sợi tóc mái lòa xòa chạm vào mi mắt khẽ rung của nàng. Vẻ đẹp ấy, lạnh lùng và an tĩnh, nhưng ẩn dưới đó lại có chút mỏi mệt. Trương Khởi Linh nhìn rất lâu, không nói một lời, hắn đang cố xác nhận một điều gì đó mà chính hắn cũng chưa rõ.

Chợt hắn vô tình liếc xuống sàn phòng. Chiếc thảm lông trắng tinh nơi cạnh giường, vấy loang từng mảng đỏ thẫm.

Máu. Rất nhiều máu.

Đôi đồng tử hắn khẽ co lại. Quay lại nhìn Hạ Miên, quả nhiên, sắc mặt nàng ấy trắng nhợt đến bất thường. Hắn giật mình và hắn cũng...không hiểu.

Không hiểu tại sao nàng lại thành ra thế này?

Không hiểu tại sao lại có máu thấm đỏ cả thảm?

Càng không hiểu tại sao rõ ràng hắn không làm gì nàng, mà nàng lại kiệt sức đến mức ngã ngay bên hắn?

Đôi mắt Trương Khởi Linh dừng thật lâu trên gương mặt nhợt nhạt đó. Giây lát, trong ánh nhìn vốn hờ hững của hắn thoáng xẹt qua một tia chấn động khó phân biệt.

Khi hắn rơi vào hôn mê, nàng đã trải qua những chuyện gì? Hoặc là nói, nàng lại đã...làm gì?

Trương Khởi Linh rơi vào trầm tư. Càng nghĩ càng không hiểu, càng nghĩ càng bế tắc. Tất cả như một mê cung không lối ra, vây khốn hắn trong trùng điệp câu hỏi không có lời giải. Vả lại, hắn vốn không quen đi tìm đáp án cho những chuyện phức tạp. Nếu đã không giải được, thôi đành...buông.

Hắn không nghĩ nữa.

Hắn chuyển sang dịch người, ngồi yên ở mép giường. Bàn tay lạnh lẽo khẽ nâng lên, dừng trên trán nàng một lát, đo nhiệt độ, rồi rụt lại. Quần áo ẩm lạnh khiến cơ thể nàng càng thêm yếu ớt. Ban đầu Trương Khởi Linh định cởi đồ ra giúp Hạ Miên, nhưng nhớ lại lần đó Hạ Miên nghiến răng đe dọa nếu hắn còn dám cởi đồ của nàng một lần nữa. Thì nàng sẽ đốt sạch đống quần nhỏ gà vàng của hắn.

Trương Khởi Linh sợ luôn.

Vậy nên lúc này hắn chỉ có thể kéo chăn, nhẹ nhàng đắp lên người nàng. Hắn làm nhẹ đến mức chẳng phát ra tiếng động nào.

Chợt hắn nhớ về lúc trước, lần hắn trọng thương tưởng chết ở Thú Triều. Hạ Miên cũng ngồi bên chăm sóc hắn không rời nửa bước. Giờ đây, hắn cũng sẽ làm điều tương tự cho nàng.

Trương Khởi Linh ngồi lặng như vậy rất lâu, ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng.

Thời gian dần trôi, bên trong căn phòng chỉ còn tiếng thở yếu ớt của Hạ Miên và nhịp tim bình ổn của Trương Khởi Linh. Gió khẽ thổi lay động bức rèm khiến chúng đập cả vào mặt hắn. Trương Khởi Linh vươn tay hất chúng đi nơi khác. Đúng lúc này, ánh mắt hắn bắt đúng vào bức tường bên giường.

Nơi đó có một tấm rèm lớn, vải dày, che gần như toàn bộ bề mặt tường. Hắn đã để ý từ trước và đến giờ mới đưa tay kéo ra.

Tiếng sột soạt vang lên khẽ khàng.

Sau lớp vải là một bức tranh sơn dầu khổ lớn. Trong tranh, chỉ có bóng lưng của một người nam nhân khoác áo choàng đen. Hắn có đeo một thanh đao, đứng giữa biển tuyết mênh mông. Tuyết rơi phủ trắng mặt đất, gió thổi tung tà áo của người kia còn xa xa là dãy tuyết sơn sừng sững chạm mây. Người ấy đứng lặng, vai thẳng, ánh mắt hướng về nơi cao vời ấy, tựa như đã đứng ở đó thật lâu, chờ đợi thứ gì chẳng ai biết.

Không cần nhìn thấy gương mặt, Trương Khởi Linh cũng biết đó là mình.

Cũng không cần nghĩ nhiều, bức tranh này, hẳn là tác phẩm của Hạ Miên.

Ngón tay chạm nhẹ lên mặt tranh, là loại tranh sơn dầu vẽ lên gỗ. Nét bút sắc bén, trầm tĩnh, in đậm lên từng thớ gỗ là từng lớp tuyết, từng đường cong của vai áo... đến mức hắn có thể cảm nhận được cái lạnh năm ấy, cái lạnh xuyên qua máu thịt, khắc sâu vào xương tủy.

Khoảnh khắc đó, Trương Khởi Linh không nghĩ đến việc tại sao nàng lại vẽ. Hắn tự hỏi, nàng đã nghĩ gì khi vẽ bức tranh này, nàng đặt nó ở đây để lúc nào cũng có thể nhìn thấy sao?

Thứ tình cảm sâu nặng mà nàng giấu kín, không cần nói, chỉ lặng lẽ vẽ lại rồi gửi gắm vào một bóng lưng cô độc trong tuyết.

Hắn đứng đó rất lâu, không nói một lời. Ánh mắt sâu như vực thẳm, nhưng trong đáy mắt ấy, lớp băng dày dường như đã rạn nứt.

Trương Khởi Linh nhìn kĩ bức tranh, ánh mắt rõ ràng không dao động nhiều mà sâu trong đồng tử lại có thứ gì đó lặng lẽ lay động. Đây không phải một cảnh tượng ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng nàng đã ghi nhớ, đã giữ lại, đã treo ngay bên giường mình.

Một thoáng, hơi thở hắn khựng lại.

Trong đôi mắt lạnh vốn chẳng lay động trước gió tuyết, bỗng dấy lên một tia rung động mơ hồ. Bởi bức tranh không chỉ đơn giản là một bức tranh. Đây là khoảnh khắc mà nàng đã ghi nhớ, giữ lại bằng cả sự dịu dàng và nồng nàn, rồi lại lặng lẽ treo nó nơi gần nhất với giấc ngủ của mình.

Để mỗi sáng khi mở mắt, mỗi đêm trước khi chìm vào mộng, nàng đều thấy hắn.

Trương Khởi Linh đứng đó thật lâu. Tựa như tuyết trắng trong tranh không còn ở trên mặt gỗ, mà đang rơi xuống trái tim hắn, lạnh đến mức nhói lên... rồi tan thành thứ gì đó vừa ấm áp vừa đau đớn.

Hắn đưa tay khẽ chạm vào hình bóng của mình trong tranh.

Với trí tuệ của mình, hắn hẳn đã biết từ lâu. Song chỉ khi thấy tận mắt, Trương Khởi Linh mới bắt đầu cảm nhận được tình yêu ấy sâu đến nhường nào.

Hắn vẫn đứng đó, bàn tay vẫn giữ lấy mép rèm, hơi siết lại. Giữa sự im lặng, hắn bỗng cảm thấy trong lồng ngực có một thứ gì đó đang âm thâm chảy xiết, nó làm dấy lên một luồng ấm áp rất khẽ, rất mơ hồ. Mà đủ để làm tan chảy một góc băng giá đã ngủ yên quá lâu trong hắn.

Quay lại nhìn Hạ Miên, nàng vẫn như vậy, chìm trong giấc ngủ sâu. Ngay cả tư thế cũng chẳng thay đổi. Quan trọng là càng nhìn nàng, tim hắn...càng rối.

Hắn nhớ lúc trong cơn mê, khi trí óc mơ hồ và cơ thể thì bị dục vọng khống chế. Có một cơ thể mềm mại, một hơi thở tựa hương hoa cùng một cái ôm chặt níu lấy hắn giữa biển lửa mê loạn.

Còn có cả... môi.

Dường như đôi môi mềm ấy đã chạm vào hắn.

Trương Khởi Linh khẽ sờ lên môi mình. Ấm!

Ký ức không tan, cảm giác diệu kì kia vẫn còn lưu lại. Hắn không hiểu đó là gì. Nhưng hắn biết, hắn muốn thử lại một lần nữa. Ngay lúc này, ngay bây giờ.

Trương Khởi Linh nín thở, cúi người, càng lúc càng nhích lại gần nàng hơn một chút. Khoảng cách dần ngắn lại, một chút, một chút nữa thôi.

Càng tới gần Hạ Miên, hắn càng nghe thấy tiếng tim mình đập như trống trận. Máu nóng dồn lên tận hai tai, cả người cứng ngắc vì căng thẳng. Cảm thấy bản thân như đang làm một chuyện gì đó đại nghịch bất đạo. Trương Khởi Linh dừng lại, hắn ngập ngừng, có điều rất nhanh sau đó lại chậm rãi cúi xuống.

Chỉ cần một chút thôi.

Chỉ cần chạm nhẹ.

Lúc này, cả thế gian cũng lặng đi. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên khiến Trương Khởi Linh giật thót.

- "Làm gì đấy? Đừng có mà giở trò đồi bại nha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com